Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10

Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 15:45:31

10

Lecan chợt trông thấy một tổ đội lạ mặt.

<Quán Jade> là nơi những tổ đội thám hiểm vùng tầng sâu trong Hầm ngục Ninae tụ tập, nhưng những tổ đội ở vùng tầng trên và tầng giữa đôi khi cũng lui tới để mở tiệc ăn mừng khi trúng đậm.

Đó là lý do những nhóm đứng đầu và những nhóm kế sau đều quen mặt nhau.

Bởi Heles có quen biết với những tổ đội này, nên đôi khi cô ấy sẽ giới thiệu Lecan với họ.

Tuy nhiên, đây là là đầu tiên anh thấy tổ đội này.

Chỉ cần nhìn qua là đủ để biết những mạo hiểm giả này đều không hề tầm thường.

(Họ từ nơi khác tới đây sao.)

(Nhưng trông họ có vẻ quen thuộc với nơi này.)

Đây là một tổ đội gồm sáu người, nhưng trong đó có một người nổi bật hơn hẳn.

Một người đàn ông với khuôn mặt phẳng cùng mái tóc dài vàng óng, cái áo mặc trên người anh ta được xẻ đi hẳn một mảng lớn ở vùng ngực.

Mọi cử chỉ mà người này làm đều có vẻ rất khoa trương tới lố bịch, như thể anh ta đang cố đóng vai một gã hề.

Mạo hiểm giả ngồi quanh đó đều cố bắt chuyện, nhưng anh ta chỉ tiếp lời những ai là phụ nữ.

Một vài người trong số ấy thậm chí còn ra ngồi ngay bên cạnh anh ta.

Hắn ta sẽ trả lời một cách suồng sã, thậm chí thỉnh thoảng còn đưa tay sờ lên eo và mông họ. Một vài cô gái sẽ la lên, nhưng trông mặt họ chẳng có vẻ gì là khó chịu.

Gã đàn ông mặt phẳng chợt đứng dậy và đi tới lối vào quán.

Eda và Heles vừa mới tới đây, gã ta liền niềm nở cố nói chuyện gì đó với Heles.

Heles gạt phăng hắn ta sang một bên và cố tới chỗ Lecan đang ngồi, nhưng hắn liền nắm lấy tay cô và giữ thật chặt.

Heles chỉ về phía Lecan, gã đàn ông tuyên bố gì đó. Và rồi cô ấy cuối cùng cũng dồn sức hất văng tay hắn ta đi.

Gã ta liền chìa tay ra hòng sờ mông Heles khi cô đang quay đi, nhưng Eda lập tức chặn hắn ta lại.

(Căn giờ chuẩn đấy.)

(Xem ra con bé còn có tài phòng thủ nữa.)

“Lecan. Để anh chờ rồi. Hở? Arios vẫn chưa đến à anh?”

“Ờm."

“Vừa xong có một gã dị hợm tự nhiên làm phiền bọn em ở chỗ cửa ra vào.”

 “Vậy sao.”

Lecan đã trông thấy sự việc từ đầu chí cuối nhờ <Nhận thức 3D>, nhưng anh quyết định giữ im lặng.

“Mà chị Heles này, hắn ta là ai thế?”

“Chà, tôi tin là mình đã kể về việc bản thân mình đã tham gia tổng cộng năm tổ đội khác trong thời gian lưu trú tại thị trấn này rồi, một trong số đó chính là <Những Anh hùng Trong sạch (Sarimisard)>, hắn ta là Snow, thủ lĩnh của tổ đội ấy.”

“À, thế nên hắn ta mới nói là ‘Quay về với vòng ngực của anh đi’.”

“Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ rồi.”

“A, Arios. Chào em. Bọn chị cũng vừa mới đến thôi.”

“Thế ạ. Mà, sao lại có chuyện ai trở về ngực của ai vậy?”

“Là cái gã tóc vàng đang ngồi ở kia kìa. Hắn là thủ lĩnh của tổ đội <Sarimisard>, và có vẻ như hắn ta có từng quan hệ gì đó với chị Heles.”

“Từng có quan hệ? Họ là người yêu sao.”

“Không đời nào! Tổ đội của hắn là những người đã đưa tôi tới tầng 41 và lấy được <Dấu> ở đó.”

“A, ra là vậy.”

“Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấu được ý định của hắn ta, kẻ này không hề có ý định xuống tới tầng sâu nhất cho dù lúc nào cũng khăng khăng khẳng định vậy. Vậy nên tôi mới rời đi để tìm một tổ đội khác. Với lại, hắn ta còn, ưm.”

Heles, người lúc nào cũng ăn nói rất rõ ràng mạch lạc, đột nhiên lại ấp úng rồi đưa mắt liếc nhìn Lecan hết lần này tới lần khác.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao, chị Heles?”

“Ừm. À, thì là. Hắn ta ra một điều kiện để đưa tôi tới tầng sâu nhất, hắn ta, ừmm. Nói tóm gọn. Hắn ta yêu cầu một thứ quý giá mà tôi không thể nào dễ dàng cho đi.”

“Eo ơi, đúng là đồ tồi.”

“Thì ra hắn ta là loại người như vậy.”

Eda và Arios có vẻ như đã hiểu điều mà Heles muốn nói, nhưng Lecan thì không. Vậy nên, anh bèn hỏi.

“Hắn ta đòi số tiền lớn đến mức cô không trả được à?”

Cả Eda lẫn Arios đều bất ngờ ra mặt.

“Lecan. Anh hỏi thật đấy à?”

“Chậm tiêu đôi khi cũng giống như là bạo lực vậy.”

 “Hửm? Ý mấy người là sao? À, hiểu rồi. Hắn ta đòi thanh kiếm mà cô mang theo đúng không?”

Heles cúi gằm mặt xuống, mặt cô đỏ lựng lên.

Eda hằm hằm lườm Lecan, còn Arios thì lại có vẻ khó xử.

“Này này, mọi người. Trông có vẻ vui quả nhỉ.”

Gã đàn ông mặt phẳng đã tới chỗ nhóm Lecan đang ngồi.”

“Anh là Lecan?”

“Ờm.”

“Hahaha. Ta là Snow. Thủ lĩnh của <Sarimisard>. Đương nhiên là anh đã nghe danh tổ đội <Sarimisard> rồi chứ?”

“Vừa mới biết.”

“Ố ồ. Cái gì đây là cái gì đây, tổ đội <Willard> mới nổi đây mà lại chẳng hề biết thu thập thông tin hay sao? Thế thì chết dở.”

“Vậy sao.”

“<Sarimisard> bọn ta là tổ đội đã chạm tới tầng 44. Bọn này chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể chinh phục được tầng sâu nhất. Hay nói theo cách khác. Hiện giờ bọn ta chính là tổ đội có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thị trấn này. Đến mức mà lãnh chúa đã mời bọn ta tới dinh thự vào ngày thứ mười đấy.”

“Mừng cho anh.”

“Hahaha. Rất cám ơn. Mà này, Lecan. Để ta cho anh một lời khuyên.”

Snow đặt tay lên vai Lecan và giữ như vậy trong khi tiếp tục liến thoắng.

“Anh đã phải rất may mắn nên mới lấy được <Dấu> ở tầng 40, nhưng rồi thì anh sẽ phải đối mặt với những biến chủng còn kinh khủng hơn từ tầng 41 trở xuống. Đó là hẳn một chân trời mới đấy nhé. Nhắc nhở thân thiện này. Anh nên dành ra ba tháng nữa để tích lũy kinh nghiệm từ tầng 40 rồi hẵng bắt đầu xuống tới vùng sâu hơn. Và đương nhiên.”

Snow mỉm cười và nhìn sang Heles.

“Như vậy đồng nghĩa với việc Heles chẳng thể nào hoàn thành mục tiêu đúng hạn. Heles à, bọn ta vẫn còn một chỗ trống dành cho em trong tổ đội này đây. Hãy hướng tới tầng sâu nhất cùng nhau nào. Và để đạt được việc ấy, chúng ta nên hiểu thêm về nhau hơn. Trùng hợp thay, tổ đội của ta vừa mới có được một căn dinh thự rất được. Thế nào, ta hãy cùng nhau dành đêm nay”

Lecan đột nhiên giải phóng sát ý.

Snow giật nảy người trong khi rút tay ra khỏi vai Lecan. Như thể hắn vừa chạm phải thứ gì đó rất nóng.

Mắt phải của Lecan ánh lên đầy cuồng nộ. Giống như ánh mắt của dã thú.

Những mạo hiểm giả đang ngồi xung quanh bật dậy khỏi ghế trong khi quay về phía anh.

Như thể một chủ hầm ngục vừa mới bất ngờ hiện thân ở nơi này.

Snow nuốt nước bọt xuống và cố cất lời, nhưng những từ được hắn ta cố rặn ra vẫn có vẻ rất run rẩy.

“H-hãy bàn vấn đề này vào một dịp khác. Bạn tôi vẫn đang chờ, chào nhé.”

Null ghé qua ngay khi gã mặt phẳng chuồn đi. Cô là người sở hữu hồi phục thuộc <Alcariz>.

“Lecan ới ời.”

Cô ỏn ẻn tựa vào sau lưng Lecan, vòng đôi tay quyến rũ quanh cổ Lecan và ấn bộ ngực nở nang của cô lên lưng anh trong khi thủ thỉ vào tai trái Lecan.

“Ufun. Lâu lắm mới gặp anh.”

“Ờm.”

“Nhóc Snow ấy mà, là con trai của một quý tộc ở thị trấn khác. Nên cậu ta chẳng biết gì về những chuyện nguy hiểm”

“Vậy sao.”

“Mạo hiểm giả trong thị trấn này chỉ cần nhìn qua thôi, là ai cũng biết rằng Heles là con gái của một quý tộc có cấp rất cao, nên chẳng ai dám làm phiền cô ấy hết.”

“Vậy sao.”

“Và chẳng ai cho cô ấy tham gia vào tổ đội của họ luôn. Bởi vì, nếu đưa cô ấy xuống tầng sâu nhất và để cô ấy mất mạng dưới đó, cả họ lẫn lãnh chúa sẽ phải chịu đủ thứ rắc rối cho xem. Thế nên <Alcariz>, <Vega> và <Jaira> đều không cho Heles tham gia.”

“Thì ra là như vậy.”

“Lúc trước, khi mà nhóc Snow ve vãn Veta vào một lần nọ, đã khiến cho cái tên Kagar đầu toàn cơ bắp dần cho cậu ta một trận nhớ đời. Kể từ đấy trở đi, cậu ta chẳng bao giờ tới đây nữa. Bởi có thể <Jaira> sẽ có mặt ở đây mà.”

Vậy nên anh mới chưa từng thấy <Sarimisard> ở đây bao giờ.

“Nhưng giờ <Jaira> đi mất rồi, và họ cũng đã tới được tầng 44, nên bọn họ bắt đầu kích động hơn trước.”

“Hẳn là vì say nữa.”

“Ồ, đúng là nhóc Snow đang say trong chiến thắng thật. Rõ ràng, cậu ta có thành tựu trong tay, kiếm được nhiều tiền và rất nổi tiếng với phụ nữ. Và nếu như cậu ta có thể khiến đóa hoa nằm ngoài tầm với, Heles, trở thành người phụ nữ của mình, dù chỉ một đêm thôi, chắc chắn cậu ta sẽ còn nổi tiếng hơn nữa.”

“Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì.”

“Ngầu quá đi. Anh làm em rùng hết cả mình. Aa. Em bủn rủn hết cả rồi.”

“Cảm ơn vì thông tin này. Tôi nợ cô rồi.”

“Thế thì cho em biết đi. Tự nhiên <Jaira> lại đùng một cái quyết định quay về nhà thì đúng là lạ quá. Việc họ bị thương khi thám hiểm cũng đáng ngờ lắm luôn. Hẳn là do anh đúng không, nhỉ. Nếu anh cho em biết ấy, sau khi ăn xong thịt và rau, anh có thể ăn cả em luôn… ái, đau đau.”

Thủ lĩnh của <Alcariz>, song kiếm sĩ Falcan tóm tóc của cô trị liệu sư Null mà lôi lên.

“Xin lỗi nhé Lecan. Tôi xin phép đưa cô ta về.”

“Ờm.”

Null bị lôi đi xềnh xệch trong khi kêu la trong đau đớn.

“Hừm, giờ thì tôi hiểu rồi. Cái tên Snow kia ra điều kiện là được làm tình với Heles thì mới đưa cô ấy xuống tầng sâu nhất.”

Heles phun đồ uống trong miệng ra.

Eda hất cốc trà mà cô bé đang uống vào người Lecan.

Bình luận (0)Facebook