13
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-03 00:00:51
13
Snow đang cầm một món vũ khí kỳ lạ.
Lecan chợt nhận ra.
(Nó giống với thứ vũ khí được lãnh chúa của Vouka nhờ Shira đặt mua, thứ bắn ra ma thuật lửa.)
Anh chẳng biết tại sao hắn ta lại có thứ vũ khí như vậy.
Nhưng không quan trọng, do Snow đang toan bắn một phát ma thuật từ bên trong ra Lecan đang đứng ở ghế đánh xe.
Lecan đang chuẩn bị phát động một phát <Hỏa Thương>, nhưng anh chợt dừng lại do máu có thể sẽ bắn lên người Heles.
“<Nổi Gió (Wizel)>!”
Một ngọn gió chợt thổi đến, hất món vũ khí trên tay Snow ra bên ngoài.
“Á.”
Snow đưa tay ra khỏi cửa sổ để tóm lấy món vũ khí.
Lecan liền nghiêng người tới và giật tay hắn ta về phía thung lũng.
“Oái”
Cửa cỗ xe vỡ tung trong khi Snow nhào ra ngoài.
Món vũ khí nọ đã rơi xuống dưới thung lũng.
Snow xoay sở hãm được trở lại ngay khi chuẩn bị ngã xuống. Hắn chỉ còn cách bờ vực nửa bước nữa.
Lecan bám theo hắn và nhảy khỏi ghế đánh xe.
“T-tên khốn kiếp. Nhà người có biết, ta là ai không? Đừng mơ yên thân mà thoát khi mà nhà ngươi dám động đến ta, Snow Paizalun.”
“Hỏi ngược lại bản thân đi, ngươi nghĩ có thể toàn mạng rời khỏi đây à?”
Lecan cẩn thận quan sát bên trong cỗ xe bằng <Nhận thức 3D> trong khi đáp trả.
Ổn rồi. Heles vẫn an toàn.
Có vẻ tên thương thủ đã ngất lịm, và chẳng hiểu hắn làm kiểu gì mà đã ngã gập người lại, nằm im không nhúc nhích.
“Nếu ngươi quỳ xuống xin ngay thì ta đây sẽ tha mạng cho.”
Miệng nói là vậy, nhưng Snow vẫn lao tới toan vung kiếm để chém Lecan.
Tốc độ rút kiếm không hề tầm thường.
Ít nhất thì Lecan cũng phải công nhận điều ấy.
Lecan nhẹ nhàng lùi lại một bước để né và phát động một ma thuật.
“<Nổi Gió>!”
Snow đã bước chân trái lên một bước để rút kiếm ra, và rồi một cơn gió cùng đất cát từ dưới đất thổi sang từ bên trái hắn. Mất thăng bằng, Snow nhào ra sát bên bờ vực.
“<Hỏa Thương>!”
Ma thuật mà Lecan bắn ra đáng nhẽ đã phải đục xuyên qua ngực Snow.
Ấy nhưng, đòn ấy đã bị phản lại.
Hay đúng hơn là bị phân tán đi.
(Hắn có trang bị kháng ma thuật trên người à.)
Dính phải va chạm ngay khi đang cố thăng bằng trở lại, Snow mất kiểm soát, và để rồi hắn lăn xuống dưới thung lũng ngay khi phần đất dưới chân bị sụt.
Lecan ngó vào trong cỗ xe.
Sau ngần ấy thứ xảy ra mà cô ấy vẫn chẳng hề tỉnh dậy.
Lecan tóm lấy gã thương thủ và ném hắn xuống dưới thung lũng.
Anh đặt Heles nằm lên băng ghế bên trong cỗ xe.
Dáng vẻ này hẳn rất khó chịu, bởi cả hai chân cô không thể duỗi thẳng ra, nhưng gương mặt đang say ngủ lộ ra sau khi mái tóc mượt mà được vén lên lại có vẻ rất bình yên.
Hôm nay Heles không vận bộ giáp trụ toàn thân như mọi khi, mà là một chiếc áo trang nhã cùng một cái váy bồng bềnh.
“Heles.”
Cô vẫn không phản ứng gì khi được gọi tên.
Lecan lấy một viên potion vàng ra khỏi <Kho Chứa> và vẩy nó lên mặt Heles.
Chỉ ngay sau đó, Heles bắt đầu tỉnh lại.
“Uunn.”
Nhận ra nếu để cô di chuyển ngay khi vừa tỉnh dậy sẽ rất nguy hiểm, Lecan liền bế Heles lên bằng hai tay và đi ra sau cỗ xe. Bởi <Hộp> của Heles cũng ở trong xe, anh đem nó theo bằng phép <Nổi>.
Heles lim dim mở mắt ra trong vòng tay Lecan.
Và rồi khi cô nhận ra khuôn mặt ở ngay trước mắt mình là Lecan, đôi môi cô nở ra một nụ cười.
“Anh tới, vì tôi sao.”
“Ờm. Cô đi được không.”
“…Không. Xem ra tôi không làm được. Xin lỗi, nhưng anh có thể tiếp tục bế tôi được không.”
“Vậy sao.”
Tuy hiệu ứng bất thường đã bị xóa bỏ, nhưng có vẻ cơ thể cô ấy vẫn còn bị tê liệt.
Hẳn là bởi một vũ khí mang nguyền.
Thế thì anh nên dùng <Dao găm của Harut> rạch lên người cô.
Đó là một lựa chọn.
(Cơ thể cô ấy nữ tính thật.)
Cơ thể đã được trui rèn của cô toát ra vẻ nam tính, ấy nhưng, hai phần phồng ra nơi ngực và hông cô lại cho ta thấy sức quyến rũ của một người phụ nữ.
Đôi chân cô vừa có vẻ thanh tao, lại vừa có sức cám dỗ làm sao, và chẳng có gì ngăn cách giữa cơ thể Lecan với phần cổ cùng xương quai xanh bị hở ra kia.
Gương mặt cô tuy không son phấn những vẫn rất mịn màng, cùng đôi môi nhẹ nhàng hé mở khiến người ta say đắm.
Anh nào có thể đưa một lưỡi dao rạch lên cơ thể xinh đẹp tới nhường này.
Vả lại, anh vẫn chưa chắc chắn liệu đây có phải tác dụng của nguyền hay không.
Kiểu gì thì kiểu, mau chóng chữa cho cô ấy bằng <Thanh Tẩy> vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Lecan đặt Heles nằm lên một bụi cây trong thoáng chốc để cất kiếm, viên ngọc bảo hộ cùng khiên vào trong <Kho Chứa>. Cùng với cái <Hộp> của Heles.
Và rồi anh lại bồng Heles trên tay.
“Bám chặt.”
Đôi tay thanh tú của Heles vòng qua cổ Lecan.
Một mùi hương thơm ngọt chợt tràn vào trong khoang mũi anh.
Lecan phóng đi trên không trong khi nhẹ nhàng giữ Heles trên tay.
Họ có thể dùng cỗ xe kia để quay lại, nhưng khả năng cao là có người trong thị trấn sẽ biết cỗ xe này, và như vậy sẽ rất rắc rối.
Vả lại, di chuyển thế này vẫn nhanh hơn nhiều.
“Ôi, vẫn còn một người đàn ông có thể dễ dàng bồng mình đi như một thiếu nữ thế này hay sao.”
Cô gái trong vòng tay anh thì thầm câu nói ấy, nhưng cơn gió lại vô tình xóa chúng đi, nên những từ kia chẳng thể nào chạm được tới tai Lecan.