Chương 28: Tôi định sẽ chiến đấu một cách sòng phẳng (Mà thật ra chẳng thể nói là tôi đã đấu nữa)
Độ dài 1,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:51:47
Chương 28: Tôi định sẽ chiến đấu một cách sòng phẳng (Mà thật ra chẳng thể nói là tôi đã đấu nữa)
Khi tôi rời khỏi nhà, tôi bay đến một vùng đất trống trên cao nguyên.
Tôi không thể để ngôi nhà mới xây của mình bị phá hủy được. Bởi dù gì thì, tôi vẫn cần phải sống trong đó một thời gian dài nữa mà.
Vì trời đã về đêm, ngoài trừ ánh trăng đang tỏa sáng trên vùng đất đó, thì nó khá là tối. Về mặt nào đó thì, đây có lẽ là một thời tiết lí tưởng cho Beelzebub. Nó hợp với Beelzebub hơn là ở dưới nắng.
“Ồ, ngươi bay cũng khá xa đó chứ. Vậy giờ, ta sẽ bay ngang với nỗ lực của ngươi vậy.”
Giọng nói của Beelzebub có thể nghe thấy được từ một khoảng cách xa.
Với một cái đập cánh, cô ta bay về phía cao nguyên.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi sực nhớ ra một chuyện.
“Một kết giới đuổi quỷ, mình vẫn còn đang duy trì nó…”
“Nghe đây, quỷ cấp cao thật sự nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, nhưng bababababababababababaa!”
Beelzebub nói như một chiếc đĩa CD bị hỏng, và bị tê liệt!
“Kết giới hiệu quả rồi!”
Tuy nhiên, kẻ địch là một con quỷ cấp cao. Cô ta phá bỏ kết giới, rồi bay đến chỗ tôi.
Chỉ là, tôi đang bị lườm bằng ánh mắt đẫm lệ.
“Ngươi, không phải là ngươi muốn chiến đấu sòng phẳng sao!? Cái gì vậy! Ý ngươi muốn nói là ngươi định chiến thắng bằng mưu mô và thủ đoạn sao?”
“Ah… ê…tô~, tôi không hề nhận ra rằng cô đang ở trong vùng ảnh hưởng, hay phải nói sao ta… Tôi đã hoàn toàn quên mất nó… À~nô… Xin lỗi nhé…”
Vì tôi biết rằng mình vừa làm một chuyện gần với chơi xấu, tôi cúi đầu.
“Trời ạ… trò vui đã bị cô dập tắt mất rồi? Haa, haa… G-giờ chỉ còn thắng bại nữa thôi…”
“À~nô… Cô không thấy mệt sao!?”
Hiệu quả mà kết giới mang lại vô tình lại ở mức độ trầm trọng như vậy.
“C-cái gì chứ, chừng này chẳng đ…. khụ khụ… ta thấy mệt quá…”
Beelzebub quỳ rạp xuống đất.
“Đồng thời, ta đột nhiên lại thấy lạnh… và còn có chút buồn nôn nữa…”
“Tôi gọi cấp cứu có được không? Cô đang gặp nguy hiểm đấy!”
“Không được rồi… Ta đi không nổi nữa…”
Chẳng còn cách nào khác, vậy nên tôi bế Beelzebub lên theo kiểu bế-công-chúa.
“Vậy thì để tôi đưa cô vào phòng tôi!”
“Dừng lại! Không phải ta sẽ lại va vào kết giới nữa sao!?”
“…Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa tôi đã giết chết cô rồi…”
Tôi gần như quên béng đi về cội nguồn của vấn đề. Nếu thắng bằng cách đó thì, có lẽ cả quỷ cấp cao cũng sẽ điên cuồng trả thù thôi…
“Ugh, bất cứ khi nào ngươi nói, nó cứ vang vọng trong đầu ta…!”
“Tôi sẽ hủy kết giới trước khi đưa cô vào trong!”
Thế là, tôi đưa Beelzebub về nhà.
“Ah, sư phụ, chị đã về tức nghĩa là chị hẳn đã thắng –– uwa! Beelzebub đang làm gì ở đây thế!”
“Chị sẽ đặt cô ấy xuống giường, em cũng giúp chị đi!”
Bằng cách này, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành cấp cứu cho cô ấy.
Tạm thời thì, tôi cho Beelzebub uống thuốc, có lẽ một thứ nào đó với hiệu quả càng mạnh thì sẽ càng hiệu quả. Nhưng dù sau khi đã uống thuốc, cô ấy có vẻ vẫn còn đau đớn.
“Kuuu… Thật lố bịch… Ta đã được nghe về một cái kết giới siêu mạnh….”
Kết giới Lv 99 mạnh đến thế sao…?
“Này, Harukara, em biết dùng Phép chữa trị không?”
“Dạ không, em hoàn toàn không biết…”
“Chị cũng không dùng được phép chữa trị… Loại phép thuật đó được các linh mục sử dụng… Được rồi, chị biết rồi. Chị sẽ làm được!”
Tôi sở hữu ma thuật mạnh nhất, Sáng tạo Ma thuật.
Tôi kết nối một vật giống tế đàn với một chiếc lá có vẻ phù hợp ở gần gối của Beelzebub, vì cô ấy đã ngủ. Nó giống như là dây shimenawa [note5257] vậy, nhưng trong tình huống này, thứ như thế không phải là lựa chọn tối ưu.
Bởi phép chữa trị là một thứ nằm ngoài chuyên môn của tôi, không khí khá là căng thẳng.
Rồi, tôi niệm chú.
“Hỡi Thổ Thần, xin hãy ban cho con người này sự bảo hộ của người――― Khoan đã.”
Tùy vào thể loại game, một vài loại quỷ có thể bị sát thương nếu trúng phải phép chữa trị.
“Này Harukara, dùng phép chữa trị lên một con quỷ có sao không vậy?”
“Ừm, vài người cho rằng chỉ có một số ít loài quỷ có thể sử dụng được ma thuật chữa trị, vậy nên nó chắc sẽ ổn thôi nhỉ…?”
“Chị hiểu rồi! Chị sẽ tin em! Nếu Beelzebub phải chịu sát thương và chết thì, tất cả là lỗi của Harukara!”
“Ểểểểểể! Áp lực sao lại nặng nề thếếế!”
Để chắc ăn, hãy thay đổi nội dung câu thần chú đã.
“Hỡi Thổ Thần, nguồn sức mạnh hỗn loạn này vẫn chưa phân định rõ thiện ác, xin hãy ban cho tôi sức mạnh để giúp đỡ… Ha!”
Một ánh sáng xanh oải hương tỏa ra từ bàn tay tôi.
Dần dần, nước da của Beelzebub bắt đầu tốt dần lên một chút.
“Hiệu quả rồi! Được, chỉ cần lặp lại nó thôi!”
Và, sau khi tôi dùng phép chữa trị 5 lần¬–
Beelzebub trông không còn đau đớn nữa.
“Cơn buồn nôn đã lắng xuống. Cả cơn lạnh nữa…”
“Fuu, tốt quá… Vậy giờ, xin hãy nghỉ ngơi đi.”
Tôi dùng tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Tôi vừa cứu được một mạng người.
“Ta nghĩ rằng ngươi là một con người hèn nhát, có vẻ là ta đã hiểu lầm ngươi rồi-jya… Phù thủy Cao nguyên, lẽ nào, ngươi thật ra là một con người rất đáng khen sao?”
“Nếu như cô chết như thế này, cô sẽ không thể nhận ra được tôi sẽ hối hận như thế này trong mấy trăm năm tiếp theo đâu.”
Có vẻ là, tôi đã lấy được lòng tin từ Beelzebub. Tôi nghĩ việc này sẽ giải quyết mọi thứ một cách êm thắm.
Harukara cũng nhẹ lòng. Trong tình cảnh này, nếu cô ấy thành thật xin lỗi thì, có lẽ phần nào cô ấy cũng sẽ được tha thứ.
“Sau khi ta hồi phục, ta muốn được tiếp tục uống “Rượu Dinh dưỡng”.”
“Không, nếu cô uống thứ đó, cô sẽ chết thật đấy. Cô biết mà, đúng không?”
“Chết sao? Không, nếu uống nó một cách bất cẩn thì có lẽ, nhưng chỉ uống nó thì sẽ không chết được đâu. Đúng hơn là, uống nó vào sẽ cảm thấy khỏe hơn-jya.”
“Thật sao?”
Lạ thật. Việc đó không khớp với câu chuyện tôi được nghe kể từ Harukara.
“Cái gì? Nếu uống nó, một cơn bạo bệnh sẽ bùng phát, và cô sẽ chết, đó là những gì tôi được nghe kể mà...”
“Aah, có lẽ là cô đang nói đến lúc mà ta đã thức trắng đêm để quẩy đó sao. Đúng thật là, ta có hơi quá trớn, và sau đó đã gục ngã khi cơn bạo bệnh bùng phát; nhưng cái đó không phải là vì “Rượu Dinh dưỡng” – đó là vì một gánh nặng quá lớn đè lên ta thôi. Sau khi thật sự nghỉ ngơi, ta đã hồi phục rất nhanh chóng.”
“Ừm-jya… Ta truy tìm Harukara là bởi vì…”
“Bởi vì người ta đồn rằng sản phẩm đó đã bị ngừng sản xuất. Ta muốn được gặp trực tiếp người sản xuất ra nó để yêu cầu sản xuất nó trở lại. Tuy nhiên, tên của người sản xuất ta lại không biết, vậy nên ta đã tạo ra một thông cáo yêu cầu như vậy-jya.”
Tôi thẳng thừng đặt tay lên vai Harukara.
“Này! Khai ra mau!”
“Ah, cái đó thì… Có một lời đồn rằng cô ấy đã ngã quỵ vì bạo bệnh… Mà, ah, chúng ta đã xác thực được lời đồn rồi… Haha…”
Hãy thẳng thắn trao đổi về thông tin mà chúng ta vừa biết được nào…