Chương 21. Nhị đệ tử
Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:51:23
Chương 21. Nhị đệ tử
Hôm sau. Tôi thức dậy vào sáng sớm.
Trước hết, tôi gia cố kết giới quanh nhà.
Có vẻ là Harukara-san vẫn chưa bỏ chạy, nhưng để đề phòng, tôi gia cố phòng ngự trước đã.
“Khốn thay cho những tâm hồn tà ác, sự tà ác trong linh hồn ngươi sẽ bị giam cầm bên trong tấm lưới này. Tấm lưới này sẽ buộc ngươi vào thúc thủ triệt để!----Được rồi, có tệ lắm đâu nhỉ.”
So với thời gian tôi mất để tạo nên kết giới cho làng, lần này mọi việc khá là dễ dàng. Nói gì thì nói, quy mô của kết giới lần này cũng ở một cấp độ hoàn toàn khác lúc trước mà.
Sau đó, tôi làm bánh mì kẹp cho bữa ăn trưa của cả nhà.
Tại vì trưa nay là bổn phận của tôi đó. Nhân tiện, bữa ăn sáng là những gì còn thừa từ những món Raika làm hôm qua, và được dọn lại.
Dùng lại thức ăn thừa hôm qua cũng là chuyện bình thường với tôi. Nhưng mà, bữa ăn sẽ lành mạnh hơn nếu có thêm món ăn mới trong mỗi bữa. Vì vậy, tôi làm cháo bắp và canh thảo mộc để ăn cùng sandwich.
Ăn uống lành mạnh là rất tốt. Nó còn là một phương pháp chống lại bệnh phù nề. Ban đầu, thảo mộc có vị rất kì lạ, nên các con tôi ghét nó, nhưng dần dà chúng cũng quen.
Đầu tiên, chúng không ưa rau mùi tây, song rốt cuộc chúng cũng đã quen dần với nó từng chút một. Mà vẫn còn rất nhiều loại thảo mộc khác nữa, nhưng ăn riết rồi cũng quen, mùi vị đó còn có thể hóa thành sở thích nữa cơ.
Nhân tiện, dù hai đứa con tôi có bất tử hay là tinh linh đi nữa, nếu thói quen ăn uống của chúng không tốt thì thể lực sẽ suy giảm, vậy nên để ý đến tình trạng sức khỏe con cái là rất quan trọng với một người mẹ.
Bây giờ, với câu hỏi vì sau tôi làm bữa trưa vào sáng sớm, là tại tôi sẽ đi sớm.
Tôi định đi hái thảo dược. Thường thì tôi đi hái thảo mộc một mình, nhưng hôm nay có chút đặc biệt.
Thật trùng hợp, elf-san, người có kiến thức về thảo mộc cũng đi cùng, vậy nên tôi nghĩ đi cùng nhau thì sẽ hay hơn.
Hơn nữa, dù cho cô ấy trở thành đồ đệ của tôi, thì loại thuốc mà cô ấy có thể làm, tôi còn chưa biết ra sao, thế thì không hay lắm.
Chẳng lâu sau, Raika ra khỏi giường, theo cùng là Sharusha và Farufa đang dụi mắt. Hình như Sharusha thường thức sớm hơn, sau đó nhỏ đánh thức chị của mình.
“Chào buổi sáng…”
Người cuối cùng thức dậy là Harukara-san. Cô ấy chỉ đến sau khi việc sửa soạn cho bữa ăn hầu như đã xong.
Gồm cả tôi, tiếng mọi người cứ thay phiên “Chào” với “Chào buổi sáng” không thôi.
“Đã lâu lắm rồi em mới được ngủ trên giường đúng nghĩa. Em rất hạnh phúc…cảm ơn chị…”
“Rồi rồi, mà, địa vị chúng ta ngang nhau trong chuyện này mà. À phải, từ hôm qua tôi đã nhắc chuyện cô trở thành đồ đệ của tôi. Tuy tôi không có chủ ý này lắm, nhưng tôi sẽ giữ lời.”
“A, vâng được ạ, em biết ơn người lắm lắm. Xin hãy gọi em gì cũng được, Sư phụ!”
“Sư phụ hả…cũng không sai lắm, cũng được.”
Sau đó, bữa ăn sáng bắt đầu khi Harukara-san ngồi xuống.
Chút xíu sau đó, không hiểu sao, Harukara, khóc “huhu….”
“Nè, chuyện gì vậy?”
“Khi em bận làm việc, em cứ liên tục ăn ở ngoài. Hồi khi em bị truy lùng, em lượm quả hạch hay quả dại trong rừng để ăn, chịu đựng cơn đói ngày qua ngày…Thế nên, đã lâu lắm rồi em mới có một bữa ăn ấm cúng trên bàn ăn như thế này…”
Đang khóc lóc, Harukara hơi ngập người xuống, nhưng dáng lưng ấy là của một người chăm chỉ làm việc.
Aaaaah, kiểu người như vầy, tôi đã thấy nhiều ở Nhật…
Tuy rằng họ thành đạt, nhưng không lâu sau họ sẽ cảm nhận được một cuộc sống khốn khổ…
Đối với trường hợp Harukara, công việc của cô thất bại theo một nghĩa khác, nhưng chắc chắn cuộc sống cô ấy đang rơi tự do.
Ai đó cần đưa tay ra giúp đỡ lúc này. Bằng không, họ sẽ chết. Vậy nên, tôi sẽ làm những gì tôi có thể giúp.
“Harukara-san, vui lên đi chị~”
Farufa đi ra đằng sau lưng ghế Harukara và vỗ vỗ vai cô ấy. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.
“A.., Farufa-chan phải không? Cảm ơn em…”
Harukara nói lời biết ơn.
“Bọn em lý ra không nên mở rộng việc buôn bán… kể cả khi em chỉ kiếm được vừa đủ sống bằng việc bán thuốc ở chỗ em sống….”
Mở rộng kinh doanh đúng là phản tác dụng thật—có cả trường hợp tán gia bại sản nữa chứ.
“Rồi rồi, giờ lo lắng mấy việc như thế còn có nghĩa lí gì đâu chứ, hãy nghĩ về tương lai đi em à.”
Tôi vỗ tay mình vào nhau.
“Sau khi em ăn xong bữa, hãy đi cùng chị thu thập thảo dược ở khu rừng quanh đây. Làm ơn cho chị thấy khả năng của em, Harukara. Những người khác sẽ ở lại trông nhà.”
“E-em rõ rồi, Sư phụ!”
“Mà nè, chị đã làm bánh mì kẹp rồi, nên trưa Raika và mấy đứa có thể dùng nó nhé.”
“Em hiểu rồi, Azusa-sama. Ngoài ra, bọn em sẽ tìm hiểu Beelzebub là loại người gì.”
“Phải đó, cảm ơn em.”
Chuẩn bị càng nhiều thì càng tốt mà.
“Với còn nữa, mặc dù thế nào đi nữa thì chúng ta có lẽ vẫn được an toàn, nhưng nếu một kẻ địch tới, thì em hãy chăm sóc Farufa và Sharusha nhé.”
“Được ạ, em sẽ đánh đổi cả sinh mạng của mình!”
“Ối không không, Raika cũng nên quí trọng sinh mạng của em. Nếu có chuyện lớn, cứ việc nói cho họ chỗ của chị, được chưa.”
Tôi đã sống 300 năm ở thế giới này, không hề có chuyện quái vật cấp cao (có vẻ như những kẻ được gọi như thế này đều là quỷ) hành động bạo ngược với con người, và có vẻ cũng không có kiểu tấn công vì khác biệt chủng tộc, nhưng dù gì thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà.
“Tuy lạc quan quá thì không tốt, nhưng em chưa hề nghe chuyện những người có liên hệ với Harukara-san bị tấn công, nên rất có khả năng hai cô con gái của chị sẽ không phải là mục tiêu đâu.”
“Ừ, hy vọng là vậy.”
Và giờ, tôi vỗ tay lần nữa, rồi tôi và Harukara tiến tới khu rừng.
Mà nói, quần áo của Harukaru vẫn quá bó vào thân người cô.
“Ờ mà… đã có ai từng nói rằng Harukara rất nở nang chưa nhỉ…?”
Tôi có cảm giác sẽ là quấy rối tình dục nếu tôi hỏi thẳng quá, vậy nên tôi chọn phương pháp an toàn.
Và tại vì khó hỏi, nên hỏi sớm thì tốt hơn.
“À à, thật ra, khoảng 750 lần 1 năm, em bị người khác nói là có một thân hình không đứng đắn――”
“Hai lần một ngày cơ á!”
“Có rất nhiều người elf mảnh khảnh trong vùng của em, thế nên em nổi bật cực kì ạ. Dù là giờ thì em đã quen với việc đó rồi. Thế nên xin chị đừng để ý nhiều ――“
“Vậy hả…”
“Thật bực bội khi họ chỉ nhìn vào cơ thể em, nên em giành hết nỗ lực để tạo ra thành quả thực sự trong vai trò một người bào chế thuốc. Tuy rằng cả tấn thuốc đã được bán, nhưng kết quả vẫn bằng không khi Beelzebub đuổi theo em. Híc hu hu…”
Cuộc sống thật bất công với cô ấy…
Trong khi trò chuyện như vậy, chúng tôi đã đến khu rừng.