Slime Taoshite 300 Nen, Shiranai Uchi ni Level MAX ni Nattemashita
森田季節 (Morita Kisetsu)紅緒 (Beni Itoguchi)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở đầu

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

Mở đầu

*Góc nhìn của Aizawa Azusa*

Aizawa Azusa, 27 tuổi.

Nô lệ cho công ty.

Công việc, tôi chỉ sống vì công việc.

Tôi đặt tình yêu và niềm vui sang một bên, và làm việc miệt mài.

Rồi một ngày, trong khi tôi đang làm công việc quí giá của mình, tôi ngất đi.

Lần tiếp theo khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ trẻ. Không hiểu sao, cô ấy có đôi cánh thiên thần mọc ra ở sau lưng.

“Ơ, tôi chết, rồi sao?”

Có vẻ như rốt cuộc đời tôi thực sự chỉ có công việc.

Và tôi chẳng biết liệu người này là một thiên thần hay tử thần nữa, nhưng cô ấy đại loại là như vậy.

“Đúng vậy. Cô đã làm việc quá sức đến chết, mà cô cũng chỉ mới chừng 20 mấy tuổi. Một việc đau lòng như thế lại…”

Cô ấy đang tiếc thương cho tôi.

Có thể thấy, cô gái ấy thật tử tế.

“Ta sẽ cho cô kiếp sống khác, một cuộc sống mà cô có thể tận hưởng nó. Ta sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, cô thích cái gì nào? Hay là ta làm cô tái sinh thành công chúa của một vương quốc nhé. Ồ, và chuyện cô chọn giới tính nào cũng không thành vấn đề nhé. Gần đây, ngay cả đàn ông cũng không màng đến chuyện kiếp sau là phụ nữ đó.”

“Ước muốn nào cũng được sao?”

“Phải! Ta là một nữ nhân rộng lượng và tốt bụng mà.”

Không phải thế là bất bình đẳng giới tính sao? Mà, ít luật lệ vẫn tốt hơn là có nhiều luật lệ phải không. (Edit: Câu này max tối nghĩa -_-!)

Cô ấy nói là gì cũng được, nên chẳng hề do dự, tôi lập tức nói ra điều tôi muốn.

“Vậy hãy làm tôi thành một sinh vật trẻ mãi không già có được không?

Đó là ước muốn của tôi.

Vì cuộc đời tôi kết thúc dưới áp lực của công việc, nên kiếp này, tôi muốn được sống lâu hơn.

“Vậy thì, ta sẽ để cho cô đầu thai vào một cơ thể có Mana lưu chuyển tuần hoàn, ngăn chặn sự lão hóa của cô.”

Một việc như vậy lại có vẻ thật đơn giản. Thật là tuyệt vời.

“Có yêu cầu gì nữa không?”

“Không, chừng ấy được rồi.”

“Thật sao?”

“Phải. Vì tôi dự định sẽ sống một cuộc đời an nhàn, dài và lâu. Tôi sẽ tự túc và sống trên đỉnh một ngọn núi. Nên tôi muốn cô hãy đưa tôi đến một nơi gần một ngôi làng để mà tôi có thể kiếm được muối hay những thứ khó tìm khác, cứ như vậy đi.”

Bởi kiếp trước tôi sống ở một thành phố lớn như Tokyo, nên kiếp này tôi muốn sống thoải mái trong một ngôi nhà trên núi.

“Đó thật sự là một cuộc sống chậm rãi, đúng không?... Nhưng, tôi cho rằng nó chẳng thể khác được bởi cuộc sống vội vã ở kiếp trước. Tôi biết. Nó có thể hơi khó hiểu và thiếu chín chắn, nhưng tôi muốn được thư thái và hồi phục lại khi sống trên đỉnh cao nguyên. Dù vậy thì tôi không muốn sống lâu trong lốt một bà lão đâu. Vậy nên tôi muốn có một cơ thể 17 tuổi bất tử.”

Sau đó, tôi bắt đầu mất ý thức.

--0o0--

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thực sự đang nằm trên một vùng cao nguyên.

Gần đó có độc một căn nhà cô quạnh.

Khi tôi đến gần căn nhà, tôi nhận thấy một tờ thông báo. Nhân tiện, lẽ ra nó không phải là tiếng Nhật, vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn đọc được.

{Tôi đã sống ở căn nhà này trong thời gian dài, nhưng chồng con tôi quyết định chuyển tới thành phố để sống, và tôi cũng quyết định đi cùng. Vì vậy, tôi để lại căn nhà này cho ai muốn nó. Cửa mở đấy.}

“Người này thật là hào phóng, mình may rồi… Không, đúng hơn là vì thiên thần tái sinh cho mình đã xếp đặt như vậy.”

Nhắc đến việc được tái sinh, tôi tự hỏi gương mặt mình sẽ trông như thế nào, nên tôi đi vào trong nhà và thấy một cái gương.

“Mình thật sự đang ở tuổi 17 và khuôn mặt này cũng không tệ, nó giống người tây hơn gương mặt trước kia của mình.”

Ôi dào, giờ là mặt tôi rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quen với nó thôi.

“Tốt thôi, từ hôm nay đây sẽ là nhà mình. Nhà của Azusa!”

Có vẻ như còn có một cánh đồng kế bên căn nhà, nên tôi sẽ có thể trồng cây và thu hoạch rau quả ở đó. Tôi nghĩ nơi này khá là tiện lợi cho một cuộc sống tự túc.

Quần áo mà tôi mặc từ lúc tôi tái sinh có chứa khoảng 15 đồng vàng, nên tôi chắc hẳn có thể mua đủ nhu yếu phẩm tối thiểu bằng nó.

Mà còn, có một con dao giắt ở eo tôi, tôi là một nữ nhân sống một mình, vậy nên tôi thực sự cần nó, đúng không?

Tôi thấy một thị trấn dưới chân cao nguyên, mà đúng hơn là một ngôi làng thì phải.

Yosh, giờ tôi cũng nên đi lang thang và mua sắm nhỉ… mà, tôi cũng muốn nghe kể thêm về vùng đất này nữa.

Bình luận (0)Facebook