3: Cuộc đối đầu ở phương trời xa
Độ dài 7,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 11:30:26
“Mọi người đã phải đi rồi sao?” Đứng trước cửa tiệm hoa, Rubia nói với vẻ buồn phiền.
Một khoảng thời gian ngắn chỉ mới trôi qua kể từ lúc Xellos biến mất.
“Chà, xem ra chúng tôi lại vướng vào thêm một rắc rối lớn nữa rồi,” tôi gãi đầu và nói đầy khó xử. “Tôi thậm chí còn không thể đoán được những gì đang xảy ra… nhưng nếu cứ nán lại đây sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cô mà thôi.”
“Không, thực sự không có rắc rối nào đâu…”
“Ngoài ra, nếu nhà kính có bị làm sao thì tôi không nghĩ mình sẽ tìm được người để sửa đâu. Và tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó!” Tôi siết chặt nắm đấm. “Tôi sẽ không để nó bị phá hủy! Nhà kính là đỉnh cao của nền văn minh nhân loại!”
“T-Tôi không nghĩ nó nằm ở mức ấy, nhưng…”
“Quan trọng hơn, chúng tôi có công việc ở nơi khác, và trì trệ sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi vẫn rất vui khi được gặp lại cô, Rubia. Mừng là cô vẫn yên ổn.”
Rubia khẽ đảo mắt đi khi tôi nói vậy. “Không phải…” Cô ấy khẽ thở dài. “Tôi rất vui khi được gặp lại mọi người sau một quãng thời gian dài, nhưng… những gì tôi đã trải qua… không phải thứ tôi có thể quên đi được.”
(A, ánh mắt của cô ấy…) Đó là ánh mắt của sự kiệt quệ.
“Nhưng tôi sẽ cố gắng.” Cô ấy mỉm cười để che đi nỗi buồn. “Xin hãy bảo trọng. Mong rằng mọi người có thể ghé thăm khi nào có thể.” Nói xong, Rubia cúi đầu.
Đôi mắt ướt nhòa của cô ấy để lại một ấn tượng sâu bên trong tôi.
Tôi biết nguồn cơn nỗi buồn của cô ấy. Vị pháp sư cô ấy từng phục vụ đã trở nên điên loạn, và Rubia đã buộc phải tự tay lấy mạng người đó. Thứ xúc cảm nào vẫn còn vương vấn trong trái tim cô ấy? Không khó để đoán được. Buộc phải ra tay giết người như thế… Giống như cô ấy nói, đó không phải thứ mà cô ấy có thể quên đi được.
Thú thực, tôi không thể nào mường tượng ra cảm xúc của cô ấy lúc này. Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy đã chọn sống và tiếp tục đi đến ngày mai. Ít nhất, đó là những gì mà tôi muốn tin.
“Có gì khiến cô phiền lòng à?” Mephy liếc về phía tôi và hỏi.
“Ồ, ừm… Chỉ đang nghĩ xem nên đi đâu để ăn tối và trú qua đêm thôi,” tôi nói dối.
Chúng tôi vừa rời khỏi tiệm hoa của Rubia và đang đi trên đường chính.
“Hừm…” Mephy chấp nhận lời tôi một cách nửa vời. “Chà, cô ấy sẽ không sao đâu. Dù rằng tôi sẽ không hỏi về chuyệngì đã xảy ra.”
“Cô đang nói gì vậy?” tôi hỏi.
“Ồ, phải rồi. Kiếm chỗ để qua đêm thôi,” cô ấy vờ như không biết và đáp lại.
(Khỉ thật… Trực giác của cô ta thi thoảng lại nhạy bén một cách không cần thiết.)
“Chà, chúng ta đang gặp chút khó khăn trong việc quyết định điều đó,” cô ấy nhìn lên trên trời và nói.
Đúng vậy, trời đã muộn để chúng tôi có thể kịp thời đi đến thị trấn hoặc ngôi làng khác, nhưng vẫn còn quá sớm để tìm nhà trọ và nghỉ ngơi. Chúng tôi quả thực đang ở trong một thế khó. Thông thường thì chúng tôi sẽ tiếp tục lang thang trong thành phố, nhưng chúng tôi vừa mới bị mai phục, và tôi không muốn kéo thêm kẻ địch đến trước cửa nhà ai đó đâu.
“Câu hỏi đó sẽ cần để dành lại sau,” Milgazia nói.
Tôi chợt nhận ra rằng ông ấy đã dừng lại. Gourry cũng vậy. Tôi và Mephy lần theo hướng mắt của họ.
“Ể?” cô ấy kêu lên, trong khi tôi nín thở trước khung cảnh trước mặt mình. Đứng tại cuối của con đường vắng vẻ là một cậu thanh niên gầy gò với khuôn mặt không có đặc điểm gì nổi bật và ánh mắt chán chường.
(Bradu?! Khỉ thật! Mình tưởng hắn bỏ chạy rồi chứ!)
Và ngay khi vừa nghĩ vậy… Giật! Cả người tôi run bật lên, cơ bắp của tôi trở nên tê liệt.
(Đây là… đòn tấn công từ trước đó?!) Tôi có thể thấy một vài người đi đường khác co giật và ngã xuống/.
Ù ù! Bộ giáp của Mephy ngân vang. Sức lực của tôi quay trở lại. Và rồi…
“Hraaah!” Milgazia gầm lên! Tia năng lượng ông ấy phóng ra trông như thể đang bay loạn đi, làm rung chuyển tán của những cái cây bên đường cho đến khi…
Skreee! Một tiếng rít kì lạ cất lên, con bọ não lộ diện—hoặc đúng hơn, ngã xuống—từ một cái cây gần đó. Tại bộ não ở trung tâm của nó là một cái lỗ lớn, dường như đến từ tia năng lượng của Milgazia. Chân nó tiếp tục quơ loạn một lúc rồi dừng lại, toàn cơ thể của nó tan thành cát bụi.
Những người đi đường có lẽ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ nhìn qua cũng đủ để thấy rằng đây là rắc rối. Họ nhanh chóng la hét và bỏ chạy. Vậy chỉ còn lại bốn người chúng tôi và Bradu… dù tôi dám chắc ác ma cây khô đang ở cách đây không xa.
“Vô ích thôi,” Milgazia nói, ánh mắt ghim chặt vào Bradu. “Ác ma đó miết chân tạo thành một sóng siêu thanh mà tai con người không thể nào cảm nhận được. Con người sẽ không thể tìm được nguồn gốc của đòn tấn công, nhưng ta và Mephy có thể dễ dàng làm được.”
(Ra vậy… Đó chính là năng lực của bọ não. Mephy nhận ra được điều đó và khiến bộ giáp của mình tạo ra một sóng âm thanh với tần số khác để trung hòa nó.)
Một khi đã hiểu được chiêu trò thì đối phó lại là một việc dễ dàng thôi. Nhưng bởi âm thanh đó hoàn toàn không thể được cảm nhận bởi con người, tự mình chúng tôi thì sẽ không có cửa ngăn chặn được. Đó là một ác ma được tạo ra dành riêng cho việc đối mặt với chúng tôi… và tôi chẳng muốn biết rằng mình sẽ ra sao nếu không có Milgazia và Mephy.
“Nào. Việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta.” Bradu chỉ phẩy tay một cách vô tư. “Khi đã biết được rằng chúng đồng hành cùng rồng và elf, ta đã coi Vaidaz như một tên vô dụng rồi. Dù thử một lần cùng đáng nhưng ta đã đoán trước được về thất bại này. Và bởi hắn không còn tác dụng nào khác, hi sinh hắn để tuyên chiến cũng không có gì gọi là mất mát, đúng không?”
“Ta tưởng đó là người bạn quý giá của ngươi chứ?” tôi móc mỉa.
“Ồ, đúng… Đã từng,” Bradu đáp lại một cách giễu cợt. “Và khi người bạn trân quý bị giết, người kia sẽ chuyển nỗi buồn và sự giận dữ thành ý chí báo thù… Nhân loại các người không thích câu chuyện ấy sao?”
“Ta thích những câu chuyện về việc áp đảo những tên ác nhân hạng hai dám thí đồng đội của chính mình hơn. Những kẻ như vậy làm ta phát ớn.”
“Thật tiếc thay. Dường như khẩu vị của chúng ta có phần khác biệt. Nhưng ta có một điều cần làm rõ… Trên quan điểm của ta, ta chính là ngôi sao của màn kịch này. Các người mới là kẻ phản diện.”
“Nếu vậy thì người là một diễn viên chính khá thảm hại. Không phải ngươi vừa mới cong đuôi chạy bởi Xellos chỉ dọa có tí thôi sao?”
“Đúng… Hãy coi đây là một cuộc tái đấu. Dù ta cho rằng giờ vẫn còn hơi quá sớm.”
“Và ‘bạn’ ngươi bị hạ khi vừa mở màn được vài giây. Nếu ngươi là anh hùng trong màn kịch, xem ra đây sẽ là một vở bi kịch.”
“Vậy sao? Ta thì không thấy thế. Có lẽ chúng ta nên thử xem ai mới là người đúng thôi nhỉ?”
“Không còn gì khác để làm nữa sao?”
“Đúng.”
Ngay khi Bradu vừa nói… Ầm! Những phiến đá lát đường tung lên, tên ác ma cây khô xuất hiện. Chờ đã! Có tận ba tên bọn chúng!
“E rằng chúng ta cũng biết cách thức hoạt động của chúng rồi!” Milgazia gầm lên và phóng ba luồng sáng đi, mỗi luồng nhắm tới một ma cây khác nhau.
“Ngươi nghĩ chỉ vậy là đủ để thắng sao?!” Bradu cười mỉa mai và tạo ra một viên đạn ánh sáng.
Pặc! Một luồng sáng của Milgazia tan vỡ giữa không trung. Và rồi… Bùm! Cả ba ác ma cây khô đồng loạt nổ tung!
“Có đấy,” Mephy đáp lại đầy tự tin.
Trong khi Bradu đang mải tập trung vào đòn tấn công của Milgazia, Mephy đã phóng một luồng sáng đi theo quỹ đạo khác và tiêu diệt cả ba cái cây cùng lúc. Nhưng…
“Có chắc không?” Bradu hỏi một cách thách thức.
Với một tiếng kêu bất ngờ, chúng tôi nhảy ra khỏi vị trí mình đang đứng. Những mũi giáo gỗ, thứ đã tiêu diệt ác ma giải phẫu trước đó, phóng xuyên quan những phiến đá… rồi biến thành bốn ác ma cây khô!
(Chờ đã, vẫn chưa hết ư?!)
“Thấy chưa?” Bradu khiêu khích.
Chúng tôi tản ra, một con ác ma cây khô đuổi theo từng người chúng tôi. Tôi né những mũi tên gỗ trong khi chuẩn bị một ma pháp. Milgazia gầm lên, Mephy giải phóng bộ giáp. Thanh kiếm của Gourry lóe lên, và…
Bùmmm! Ba trên bốn ma cây bị tiêu diệt gần như cùng lúc! Nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành ma pháp để loại bỏ kẻ đang đuổi theo mình! Tên ma cây còn lại phóng những mũi tên gỗ đi và tạo ra thêm ba ác ma khác.
“Ê! Cô đang làm cái gì đấy?!” Mephy trách móc.
(Im đi! Cô thừa biết rằng nhân loại cần thời gian để xướng chú mà!) Tôi đã kịp hoàn thành câu chú của mình, chờ đợi thời cơ và… “Elemekia Lance!”
Vụt! Tôi phát động ma pháp của mình vào ác ma cây khô trước mặt. Milgazia và Mephy cũng phóng đi luồng năng lượng của mình. Gourry cũng vung kiếm.
“Thật đáng tiếc,” Bradu thản nhiên phóng đi một viên đạn ánh sáng và chặn đứng luồng năng lượng của Mephy. Kết quả là sao? Chúng tôi chỉ đánh bại được ba trên bốn, và tên còn lại phóng những mũi tên gỗ đi và mọc ra thêm ba con khác.
(Khỉ thật. Bản thân chúng không hề mạnh, nhưng…)
Dựa trên cách chúng đánh bại ác ma giải phẫu, đám ma cây kia biết rõ cách để tung sát chiêu, nhưng phòng thủ của chúng vô cùng mong manh và lối tấn công lại đơn giản. Thú thực, đối với ma tộc thuần thì chúng khá nhàm chán. Vấn đề nằm ở việc chúng liên tục hồi phục. Bọn chúng chỉ có bốn tên, nhưng bất kể chúng tôi đánh bại bao nhiêu, chúng liên tục sống dậy như măng tre…
(Khoan… Chờ chút đã nào!)
Trong khi né đòn từ một ma cây, tôi xướng câu chú cường hóa của Ma Huyết Phù. Sau đó tôi khẽ xướng một ma pháp… “Zellas Bullid!”
Tia sáng tôi tạo ra bay về phía ác ma cây khô ngay trước mặt. Nhưng trước khi đòn tấn công trúng đích… tia sáng ấy chuyển hướng và nhắm vào Bradu!
“Trò trẻ con!” Bradu bật nhảy đi để né. Tia sáng của tôi đuổi theo, nhưng một ma cây thứ năm xuất hiện để cản nó lại. Pặc! Tia sáng không có đủ thời gian để chuyển hướng, vậy nên nó đâm vào ác ma cây khô thứ năm và tiêu diệt nó.
“Vừa rồi là một đòn tấn công bất ngờ sao?!” Bradu mỉa mai nói.
Trong khi đó, giọng điệu của tôi đầy đắc thắng. “Không, đó chỉ là thí nghiệm thôi! Nghe này mọi người! Đám ma cây kia đều là phân thân của Bradu! Nếu đánh bại hắn thì chúng cũng tự khắc tiêu tùng!”
“Cái gì?!” Bradu kêu lên kinh ngạc.
(Ha. Biết mà!) Việc ác ma cây khô ban đầu chỉ tấn công tôi một cách đơn độc đã khiến tôi nghĩ rằng đó là một ác ma riêng biệt, nhưng đó chỉ là một phần của màn kịch mà thôi.
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đám ác ma cây khô cũng tương tự như ác ma Đỏ/Xám mình từng đối mặt khá lâu trước đây, nhưng tôi đã nhầm to. Bradu và đám ma cây giống với Tướng Quân Sherra và ma kiếm Dulgoffa—nói cách khác, chủ thể và phân thân. Đồng nhất nhưng lại là những cá thể riêng biệt. Chừng nào Bradu còn sống, đám ma cây sẽ còn hồi sinh, và khi hắn chết, chúng cũng sẽ chết theo.
Khi chứng kiến lũ ác ma cây khô liên tục sống dậy, tôi đã nghĩ rằng chúng khá giống như tre—tức một bộ phận gốc ở trung tâm với rễ tỏa ra đâm chồi trên mặt đất. Nhưng nếu thế, lõi của nó nằm ở đâu?
Trả lời cho câu đấy dễ thôi: Ngay trước mặt tôi.
Bradu đã đặt tên cho ác ma xương xẩu và ác ma bọ não. Hắn thậm chí còn gọi chúng là những người bạn đáng quý. Nhưng hắn không hề làm vậy với đám ma cây. Vì sao? Có phải bởi chúng đơn thuần chỉ là phân thân của hắn?
Và rồi tới sự xuất hiện của Xellos. Khi Thú Thần Quan nói chuyện với Bradu, anh ta đã cố ý đặt tay lên một ma cây. Có lẽ đó là một lời tuyên bố—“Trò mèo của cậu không qua mắt được tôi đâu.” Mối liên hệ của Bradu với đám ma cây cũng giải thích cho năng lực khôi phục lẫn nhau của chúng. Có lẽ liên tục bảo vệ chúng chỉ là một màn kịch để làm chúng tôi hiểu lầm mà thôi.
“Hiểu rồi! Ta tin cô, cô gái nhân loại!” Milgazia tạo ra một chục… không, hàng chục quả cầu ánh sáng lao về phía Bradu.
“Guh!” Thân ảnh của Bradu trở nên chớp nháy như thể đang muốn dịch chuyển đi.
Vèeeeeeee! Bộ giáp của Mephy phát ra âm thanh như tiếng đập cánh của côn trùng, giữ chân Bradu lại đây. Và cuối cùng…
Bùm!
Trúng đích! Những quả cầu của Milgazia nổ tung, tất cả những gì tôi có thể thấy là đám ma cây—phân thân của Bradu—trong trạng thái cháy xém, biến dạng và đan vào nhau.
(Hiểu rồi. Vậy hắn sử dụng chúng cho cả tấn công và phòng thủ.)
Đó là lúc Gourry lao vào. Roạt roạt roạt! Những đường kiếm của cậu ấy tung ra như vũ bão, sau đó cậu ấy lui về sau. Và vừa lúc tấm khiên của hắn ta vỡ vụn…
“Dynast Blas!”
Lách tách! Tôi giải phóng tia sét ma pháp của mình vào trong đó!
“Graaah!” Tiếng thét của Bradu vang vọng, thành trì gỗ của hắn nổ tung. Trông hắn như đang trải qua đau đớn tột độ… nhưng vẫn chưa xong đâu!
Milgazia gầm lên, một quả cầu phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt hiện ra trong tay ông ấy.
“K-Khoan!” Bradu van xin.
(Làm như bọn này sẽ nghe theo ấy.)
“Các người có biết chuyện gì đang diễn ra ở Sairaag không?! Chuyện gì đang thực sự diễn ra ở đó?!”
Được rồi, những lời đó đã khiến Milgazia dừng lại. Ý tôi là, tôi cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi có tò mò về câu trả lời…
“Nào nào, không cần nói cho họ đâu,” một giọng nói khác cất lên.
Bradu thốt lên kinh ngạc, nhưng trước khi hắn có thể làm được gì khác—Roẹt!—một mũi khoan đen đột ngột xuất hiện và bổ đôi hắn.
“Đó là…!” Milgazia nín thở khi nhìn cơ thể Bradu biến thành tro và tan biến. Một lúc sau, những mảnh khiên và “phân thân” còn lại của hắn cũng chịu chung số phận.
Khi đó, mũi khoan đen kia cũng đã biến mất.
“Hừ, tôi biết anh vẫn còn ở đâu đó quanh đây mà… Xellos.”
“Ồ? Trông cô không có vẻ gì là bất ngờ cả, cô Lina.”
Tôi có thể nghe được giọng của anh ta nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Giọng nói ấy như thể cất lên từ khắp nơi xung quanh tôi. Tôi đã từng thấy mũi khoan đen đó trước đây. Đó dường như là một phần đến từ bản thể thật của Xellos.
“Không hề. Anh nói rằng mình đứng về phía trung lập đúng không? Nhưng biết tính anh, nói vậy không có nghĩa là anh sẽ không can thiệp. Những lời của anh chỉ có nghĩa là anh sẽ quan sát từ bên ngoài với tư cách là một phe thứ ba.”
“Một nhận định rất chính xác.” Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ta nhăn mặt trong khi trả lời.
“Anh nói rằng mình đã can thiệp bởi anh không muốn ma tộc mất đi bất kì ác ma nào nữa. Nhưng tôi cho rằng anh cũng không muốn kế hoạch lớn của mình bị phá hỏng. Vậy nên anh che dấu sự hiện diện của mình và lảng vảng xung quanh. Nếu Bradu rút lui hoặc để chúng tôi giết, vậy cũng tốt. Nhưng ngay khi hắn ta để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào khiến kế hoạch bị lật tẩy… Đây là kế hoạch dự phòng của anh, đúng không?”
“Trực giác rất nhạy bén, cô Lina. Rất xuất sắc,” Xellos đáp lại một cách hài lòng.
(Mỗi khi dính dáng đến anh ta thì kiểu gì cũng có chuyện tồi tệ xảy ra…)
“Dù gì đi nữa, ‘ngôi sao’ hạng hai đã bị giải quyết, vậy nên công việc của tôi đến đây là kết thúc. Cô Lina, anh Gourry… Chúc hai người thượng lộ bình an đến Sairaag.”
“Chờ đã! Xellos!” tôi la lên—nhưng không nhận lại bất cứ lời hồi đáp nào.
.l
Chuyến hành trình sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Dĩ nhiên, những cuộc tấn công của ma tộc vẫn đang không ngừng diễn ra. Chúng tôi đã phải xử lý một số bầy bán ma tộc lang thang trên đường. Thi thoảng chúng tôi còn đụng độ cả ma tộc thuần, nhưng Milgazia dễ dàng tiêu diệt chúng. Vậy nên xét trên tiêu chuẩn bình thường thì hành trình của chúng tôi có lẽ khá giông tố. Nhưng so với việc bị bám đuôi bởi ác ma tầm cỡ Bradu, chuyến đi này về cơ bản khá nhàn hạ. Tóm lại thì không có bất kỳ biến cố lớn nào xảy ra kể từ lúc chúng tôi rời Atlas.
Chúng tôi cũng không gặp lại Xellos kể từ đó. Với cái tính của mình, anh ta có lẽ sẽ không xuất hiện trở lại (trừ khi một tên ngu ngốc khác như Bradu có ý định tiết lộ kế hoạch của ma tộc). Chúng tôi cũng không thấy bóng dáng song trùng của tôi—có lẽ là một ác ma biến hình thành—kể từ lúc khởi hành. Nói chung, mấy người có thể nói rằng hành trình diễn ra suôn sẻ, nhưng không có gì đảm bảo rằng vận may của chúng tôi sẽ còn tiếp tục mãi. Rốt cuộc, chúng tôi đã gần đến Sairaag.
Chúng tôi hiện đang bước đi trên con đường lát gỗ băng qua khu rừng bao quanh thành phố Sairaag, nơi từng được biết đến với cái tên rừng Chướng Khí. Chúng tôi là những người duy nhất ở quanh đây.
“Cẩn thận, nhân loại,” Milgazia đột ngột lên tiếng, sự căng thẳng hiện lên trong sắc giọng ông ấy.
Chướng khí vất vưởng trong khu rừng đã tan biến từ lâu, nhưng bây giờ, một thứ cảm giác kì lạ khác đang bao phủ lấy nơi này. Không có cảm giác giống như một cuộc mai phục đang đón chờ. Chẳng biết phải mô tả ra sao nữa. Thứ cảm giác này không thoải mái nhưng cũng không khó chịu. Cảm giác cứ như thể… thứ gì đó đặc quánh đang lơ lửng trong bầu không khí. Thứ đó là gì thì tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ có thể mô tả được đến thế mà thôi. Nhưng giác quan siêu việt của Milgazia—hoặc đúng hơn, linh cảm của ông ấy—dường như đã đoán được ra nguồn cơn của nó.
“Bầu không khí ở đây thật kì lạ… Ông có biết vì sao không?” tôi hỏi.
“Không,” ông ấy thẳng thừng đáp lại.
(Hả? Cảm ơn vì không gì cả nhé!)
“Ta không biết, nhưng có gì đó bất thường đang xảy ra. Và bởi ta không thể nào xác định được, cô càng có lý do để cảnh giác.”
“Được, nhưng… cảnh giác trước mối nguy hiểm không xác định khá là khó đấy.”
“Ta chỉ muốn nói là hãy đề phòng xung quanh thôi.”
“Chúng tôi làm vậy sẵn rồi, cảm ơn.”
Không có ý xúc phạm hay gì đâu, nhưng phải ngu ngốc đến mức nào mới hạ thấp cảnh giác trong tình huống như thế này chứ? Tôi vẫn không biết lí do vì sao ma tộc lại muốn chúng tôi tới Sairaag, nhưng nguyên do chắc chắn không phải vì muốn ăn bánh, uống trà và nói chuyện. Hơn nữa, dù chưa đến thành phố, chúng tôi đã ở rất gần rồi. Màn “tiếp đón” có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
“Có ai đó ở đây,” Gourry lên tiếng trong khi tôi và Milgazia đang nói chuyện.
Chúng tôi nhìn theo hướng cậu ấy nhưng không thấy bất kỳ ai trên con đường lộng gió này cả. Tuy nhiên, ít lâu sau hai bóng người—trước đó bị khu rừng che khuất—dần hiện ra.
Ngay khi vừa thấy họ, chúng tôi dừng chân lại.
Hai bóng người kia chỉ đứng đó quan sát. Dường như họ đang chờ đợi chúng tôi.
Cả hai đều là phụ nữ, trông tầm hai mươi tuổi. Một người cao với mái tóc ngắn màu vàng. Ánh mắt cô ta không hề ẩn chứa sát ý, và cách ăn mặc cũng chỉ giống như một lữ khách thông thường. Cô ta trông không có vẻ đang mang theo vũ khí hay giáp trụ trên người, nhưng bao quanh là một bầu không khí của kẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu đen. Cô ta mặc trên người bộ đầm màu xanh lam được làm từ chất liệu cao cấp, cùng với vài món trang sức cao sang mà không hề lòe loẹt.
Không như cô gái tóc vàng, cô gái tóc đen kia trông không giống lữ khách. Bất kỳ ai ăn mặc như vậy trên đường không khác nào đang mời cướp đến ghé thăm. Ngay cả khi đủ may mắn để tránh được chúng, gấu của bộ đầm sang trọng đó cũng sẽ bị rách lả tả nếu cứ kéo lê trên mặt đất như vậy trong chưa đầy hai ngày.
“Chúng tôi đang chờ đợi,” người phụ nữ tóc đen lên tiếng. Trong giọng nói của cô ta không hề có sự hiếu chiến hay nồng ấm. Đó là một lời chào mang đậm tính chất công việc.
“Các người là ai? Chà… có lẽ đó là câu hỏi không cần thiết,” tôi đáp lại, mỉm cười gượng gạo trước câu hỏi của mình.
Xét trên ngoại hình và cảm giác, hai người phụ nữ kia đều có vẻ là con người. Nhưng khi đã được ma tộc mời chào đến đây, chúng tôi không cần phải nghĩ quá nhiều để đoán được bản chất của đoàn chào đón nho nhỏ kìa.
“Họ là ai đấy?” Gourry hỏi tôi.
(Thôi nào, động não đi… Mà thôi.) Với cái tính của Gourry, cậu ta hẳn sẽ nói là mình nghĩ rồi nhưng vẫn không hiểu được gì cả.
“Hãy coi chúng tôi như những tiếp tân,” người phụ nữ tóc đen nói, không rõ đang trả lời tôi hay Gourry.
(Tiếp tân? Không hẳn là câu trả lời mà mình đang nghĩ tới…)
“Thật tiếc khi phải nói điều này khi mọi người không quản đường xa tới đây, nhưng chúng tôi cần quý long vương và quý cô elf ở lại nơi này,” người phụ nữ tóc vàng nói với giọng điệu lịch thiệp đến kì lạ.
(Ồ.) Nhận ra Mephy là elf dễ dàng thôi, nhưng việc hai người họ chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra Milgazia là một kim long—hay còn được gọi là long vương… (Họ hẳn phải khá mạnh, ngay cả trên thang đánh giá ma tộc.)
“Lời mời này chỉ dành cho quý cô Lina Inverse và quý ông Gourry Gabriev.”
(Heh…) Tôi khẽ khịt mũi. “Xin lỗi nhưng cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ đồng ý với việc tách nhau ra sao? Tại sao chúng tôi lại phải làm thế?”
“Hai cô cậu là những người duy nhất được mời. Nếu quý long vương và quý cô elf im lặng chờ đợi, không nguy hại gì sẽ xảy đến với họ.”
“Vậy càng có lý do để—”
“Họ sẽ không nghe đâu,” Mephy nói rồi tiến về phía trước cùng Milgazia. Họ đứng chắn trước tôi và hai cô gái kia.
“Không nguy hại nào sẽ xảy đến với chúng tôi ư? Vậy có nghĩa rằng nguy hại sẽ xảy đến với hai nhân loại kia.”
“Ta không biết các người có ý đồ gì với đám nhân loại đó, nhưng ta sẽ không để họ chấp nhận lời mời của các người.”
(Ê, nhấn mạnh cái gì đấy hả? Nghiêm túc đấy, Mephy! Làm vậy còn thô lỗ hơn cả việc cô gái tóc vàng kia gọi tôi là “quý cô”. Đúng là con mắm.)
“Hừm…” Cô gái tóc vàng dường như đang cảm thấy phiền phức. “E rằng tôi không thể tiết lộ gì thêm.”
Trái lại, cô gái tóc đen trông có vẻ hứng thú. “Chúng ta lẽ ra nên làm vậy từ đầu,” cô ta nói rồi búng tay.
Milgazia và Mephy đột ngột lùi xa khỏi chúng tôi. Không, không phải chỉ mình họ… Hai ác ma và cả khung cảnh xung quanh dường như đang bị kéo đi xa.
“Cái gì?!” Gourry kêu lên đầy bất ngờ bên cạnh tôi.
Tôi và cậu ấy vẫn giữ khoảng cách cũ. Và dĩ nhiên, chúng tôi không hề đang chạy lùi về sau hay gì cả. Thật là một tình huống kỳ lạ… nhưng tôi nghĩ mình biết chuyện gì đang diễn ra rồi.
“Thao túng không gian?!” Tôi nghe được giọng nói của Milgazia. Giọng nói nghe có vẻ ở gần, nhưng hình bóng của ông ấy trở nên mỗi lúc một xa hơn.
Phải, tôi cũng đã trải nghiệm điều tương tự một lần khi đang phụ giúp giải quyết một vấn đề gia tộc ở Saillune. Dù không đến mức này, nhưng tôi đã đột ngột cảm thấy bị kéo xa ra khỏi người trước mặt mình và có đuổi theo nhanh đến mấy cũng không thể bắt kịp. Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Sau đó, tôi chợt thấy mình đang ở trong một chiều không gian khác—một nơi tồn tại nhưng cũng không tồn tại.
Hiện tượng đó cũng đang xảy ra ở đây. Gourry cố gắng chạy để đuổi theo những người khác, còn tôi vẫn đứng im. Thế nhưng hai người chúng tôi vẫn đang ở cạnh nhau.
“Đừng hòng!” Tôi có thể thấy bộ giáp của Mephy mở ra ba đôi cánh trắng. Vèeeee! Một âm thanh giống như tiếng vỗ cánh của côn trùng ngân lên xung quanh chúng tôi.
Sau đó Milgazia nói… không, gầm lên thành một câu chú nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Khung cảnh xung quanh chúng tôi chậm lại, nhưng chỉ có vậy thôi. Tốc độ của họ đã chậm lại, nhưng tình thế vẫn không hề đảo ngược.
“C-Cái gì?!” Milgazia thốt lên kinh ngạc.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra tình cảnh hiện tại. Cô gái tóc đen đang dùng năng lực thao túng không gian để kéo tôi và Gourry vào một chiều không gian khác, và Milgazia và Mephy đang cố ngăn cô ta lại.
Một chiều không gian con được tạo ra một cách cưỡng ép thường không ổn định. Khi bị kéo vào trong một chiều không gian ở Saillune, tôi đã thoát ra bằng cách triệu hồi một con bồ câu. Miễn có thể tạo ra một mối liên kết dù chỉ thật nhỏ nhoi với thế giới cũ, chiều không gian con ấy sẽ sụp đổ và mang chúng tôi quay về.
Nhưng ngay cả Milgazia với trang bị cường hóa ma lực và Mephy với bộ giáp Zenafa đều đã thất bại trong việc xuyên thủng bức tường ngăn lẽ ra vô cùng mong manh.
Tồi tệ hơn, dựa vào cách hành xử của hai ác ma, chỉ có một mình cô gái tóc đen đang vận sức mạnh. Cô gái tóc vàng chỉ đứng nhìn với vẻ mặt có chút không hài lòng.
“Làm vậy rất liều lĩnh đấy. Nhân tiện, hãy để tôi nhắc một điều—đừng làm hại con rồng hay elf,” cô ta nói.
“Ồ, phải rồi. Đó là lệnh của chúng ta.” Tôi vẫn có thể nghe được giọng nói của hai cô gái. “Vậy tôi nên làm nhanh thôi…”
Và rồi, một cách đột ngột, toàn bộ thanh âm xung quanh dừng lại. Bầu trời bên trên rộng ra. Cây cối trong khu rừng trở nên xa xăm hơn. Mặt đất bên dưới nhanh chóng mở rộng.
Tôi và Gourry đang đứng trên một mảnh đất rộng lớn, đơn điệu.
“Cái gì?!” Cậu ấy bước thêm vài bước rồi dừng lại. Gourry đã liên tục chạy suốt từ nãy, nhưng chỉ bây giờ cậu ấy mới thực sự tiến lên phía trước. “Cái gì thế này?!” cậu ấy hỏi đầy kinh ngạc và bối rối. “Ngay cả ở Elemekia cũng không có nơi nào như vậy!”
Cậu ấy nói đúng. Xung quanh chúng tôi còn không có núi đồi, chưa nói tới rừng rậm hay làng mạc. Tuy nhiên, nơi đây không phải sa mạc, mà chỉ đơn thuần là một khoảng đất bằng phẳng. Không hề có lấy một ngọn cỏ hay bất cứ dấu hiệu sự sống nào khác. Tôi ngẩng đầu lên và chỉ thấy bầu trời trong xanh không chút áng mây. Bầu không khí xung quanh tràn ngập thứ cảm giác kì lạ mà tôi cảm nhận được trong khu rừng, nhưng dày đặc hơn.
Ngay cả khi biết rằng làm vậy có thể sẽ không có tác dụng, tôi thử triệu hồi một con bồ câu. Và đúng như tôi nghĩ, nó chỉ bay vút lên bầu trời bên trên. (Ừa, biết là sẽ không hoạt động mà.) Điều đó cho thấy kẻ tạo ra chiều không gian này mạnh mẽ hơn nhiều so với gã ác ma tại Saillune. Hoặc kẻ đó biết cách để khiến chiều không gian này ổn định hơn.
“Em đang làm gì vậy Lina?! Giờ không phải lúc triệu hồi bồ câu đâu! Vùng vẫy đi! Hoảng loạn đi! Chúng ta đang ở chỗ quái nào đây?!”
“Bình tĩnh đi Gourry. Chúng ta đang ở trong một chiều không gian khác.”
“Một chiều không gian khác?!” Gourry kêu lên và nhìn quanh lần nữa. “Là ở đâu cơ?!”
“Ừm, chà, là…”
“Cả hai vẫn đang ở Sairaag,” một giọng nói cất lên từ bên cạnh tôi.
Tôi và Gourry đồng loạt quay sang trong bất ngờ. Kẻ đang đứng tại đó và không tỏa ra bất kì sự hiện diện nào là một bóng người màu đỏ. Ngoài màu sắc ra, áo choàng và mũ trùm của hắn mang lại cảm giác giống như một tử thần, và che đi khuôn mặt hắn là một chiếc mặt nạ màu trắng. Chiếc mặt nạ ấy không hề có mũi hay miệng, và tại vị trí của mắt… là hai viên hồng ngọc lấp lánh.
(Đừng có nói…) Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi đang túa ra trên trán mình.
“Nhưng dù nơi đây nằm tại Sairaag, chúng ta đang ở trong thế giới khác, ngăn cách bởi một lớp tường ngăn mỏng manh. Một thế giới ta tạm thời tạo ra cho mục đích này.”
(Đừng có nói… ngươi là…) Tôi cố nói ra, nhưng những lời ấy nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tôi không muốn biết câu trả lời.
Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào từ bóng người đỏ ấy. Kẻ đó không hề đang che dấu bản thân; sự hiện diện của hắn đơn thuần hòa quyện vào trong bầu không khí bất thường xung quanh.
“Nơi đây… là một thế giới được lấp đầy bởi ma lực. Ma pháp là thứ vốn không tồn tại trong thế giới của các ngươi. Nhưng bởi thế giới này được ngăn cách với thế giới các người bởi một bức tường mong manh, vách ngăn giữa nó với những thế giới khác cũng vô cùng mỏng. Do đó, ma lực hòa vào trong không khí nơi đây. Có lẽ các ngươi cũng đã cảm nhận được nó trước đó… ma lực tràn ra từ thế giới này.”
(Hiểu rồi… vậy cái cảm giác kì lạ kia chính là ma lực cô đặc.)
Tử thần đỏ thẫm nói tiếp, “Trong thế giới này, cô gái, lưỡi kiếm hư không của ngươi sẽ không tan biến một cách nhanh chóng. Ngươi không cần phải xướng chú, bởi ngươi có thể kích hoạt chúng bằng ý chí và ngôn từ sức mạnh. Và ngươi, chàng trai. Thanh kiếm của ngươi hấp thụ ma lực xung quanh để cường hóa cho lưỡi gươm. Tại đây, nó sẽ có thể gây thương tổn cho ta. Nói cách khác… giờ các ngươi đã có sức mạnh để đánh bại ta.”
“Mục… Mục đích của ngươi là gì?!” Gourry hỏi.
“Đây là một nghi thức!” bóng hình đỏ gầm lên, hai tay dang ra và để lộ bộ đồ đỏ thẫm bên dưới tấm áo choàng. “Ngươi còn nhớ những gì ta đã nói khi hai người các ngươi đánh bại ta không?!”
(Mình biết mà!) Tôi nghe được tiếng ken két. Có lẽ tôi đang nghiến răng.
“Ta đã nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại! Nhưng dường như thời đại đã cho phép chúng ta cơ hội tái ngộ! Do đó, ta phải đánh bại các ngươi—như một bước đầu để mang thế giới này về với hư vô! Nếu chỉ giết các ngươi một cách đơn thuần thì sẽ thật dễ dàng và vô nghĩa. Các ngươi giờ đã sở hữu sức mạnh để đánh bại ta… và chỉ khi đánh bại được các ngươi của hiện tại, ta mới xứng đáng để trở thành vị ma vương sẽ phá hủy thế giới này. Đó là lí do ta mời các ngươi đến thế giới này, đến vùng đất này. Chướng khí tồn dư của ma thú cổ xưa, sự tà ác của Minh Vương, những giao động bỏ sót lại bởi Đức mẹ Hoàng kim… Ta đã dùng chúng để tạo nên thế giới này.”
“Hiểu rồi…” tôi cuối cùng cũng có thể nói được thành tiếng. “Nhưng toàn bộ chuyện này nghe khá nhỏ nhen so với đức vua của toàn bộ ma tộc.”
“Bởi ta là vua nên nghi thức này rất quan trọng.”
Bóng hình đỏ tiến một bước về phía trước. Tôi và Gourry vô thức lùi một bước về sau.
“Ta không thực sự muốn tham gia vào chuyện này chút nào. Ta không thấy bất kỳ lợi ích nào dành cho chúng ta cả.” Tôi nói.
“Thế nhưng các ngươi vẫn phải tham gia.” Chầm chậm… Chầm chậm, một bàn tay màu đen lộ ra từ bên dưới chiếc áo choàng đỏ. Nó đang cầm một thứ gì đó trông như một cây gậy. “Có một lợi ích dành cho các ngươi. Thế giới này do ta tạo ra và duy trì… Nếu các ngươi tiêu diệt ta, nó sẽ sụp đổ và mang các ngươi về thế giới ban đầu. Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu các ngươi có thể đánh bại ta—Xích Nhãn Shabranigdu.”
(Xích Nhãn Shabranigdu…)
Một ác ma từ thời xa xưa đã từng chiến đấu với Xích Long Thần Ceifeed để định đoạt số phận thế giới chúng tôi. Cơ thể hắn đã bị phân ra thành bảy phần và bị phong ấn. Ma Vương truyền thuyết.
Nhưng… tôi và Gourry biết rằng Shabranigdu không chỉ là một truyền thuyết. Khoảng hai năm trước, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự thức tỉnh của một mảnh vỡ.
“Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại…”
Chỉ có hai người khác ngoài tôi và Gourry biết rằng Ma Vương đã nói những lời đó. Một trong số đó đang trên một chuyến hành trình ở đâu đó. Người còn lại… chính là Xích Nhãn Shabranigdu. Điều đó có nghĩa rằng kẻ đang ở trước mặt chúng tôi thực sự là…
“Dù không liên quan nhưng ít nhất ngươi có thể cảnh báo một chút trước khi chạm trán bọn này được không?!” tôi nói lớn. Hãy coi đó là bản năng đi, dù giọng tôi vẫn còn hơi run rẩy. “Ý ta là, bọn này vẫn còn cuộc sống và công việc cần lo toan. Bọn ta cũng cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý nữa!”
“Những thứ đó đối với ta không quan trọng,” hắn nói rồi tiến thêm một bước. Ma Vương đang tiếp cận. Trận chiến đã cận kề.
Không thể chịu đựng thêm áp lực được nữa, tôi và Gourry nhảy về hai phía khác nhau.
“Elemekia Lance!” Tôi thốt lên ngôn từ sức mạnh. Ma pháp mở màn này không phải một đòn tấn công mà chỉ là để xác nhận những gì Ma Vương vừa nói. Và đúng như vậy, ma pháp của tôi đã kích hoạt mà không cần xướng chú đầy đủ. Hơn nữa, mũi thương ánh sáng của tôi rực sáng hơn nhiều so với bình thường. “Tiến lên!” Theo lệnh tôi, mũi thương ánh sáng lao vút về phía Ma Vương!
Cộp. Ma Vương gõ cây gậy trong tay xuống đất, để lộ ra viên pha lê đỏ lớn cỡ đầu người ở một đầu của nó.
“Heh.” Với một âm thanh khe khẽ, Ma Vương vung cây gậy, và mũi thương ma pháp của tôi biến thành một làn sương và nhanh chóng tan biến.
(Phải rồi. Cây gậy đó… không, cây trượng đó…)
Trong khi đó, Gourry lặng lẽ tiếp cận Ma Vương với thanh kiếm trong tay.
(Cậu ấy nhanh quá!)
Nhưng… Keng! Ma Vương dùng trượng gạt thanh kiếm của Gourry đi, thứ có thể chém hạ được cả ma pháp.
(Thứ đó hẳn phải là…) Vũ khí của Ma Vương, Ngạ Cốt Trượng, thứ chỉ được nhắc tới trong truyền thuyết. Nó dường như cũng là một phân thân của hắn, tương tự như Dulgoffa với Tướng Quân Sherra.
Sử dụng quán tính của thanh kiếm, Gourry đổi thế và nhanh chóng tung một đường chém từ hướng khác. Cây trượng của Ma Vương tiếp tục quỹ đạo của nó nhắm tới Gourry. Dù trông nó giống như một cây trượng, là một vũ khí của Ma Vương, nó hẳn phải ẩn giấu một sức công phá khó tưởng tượng ra được. Sẽ ra sao nếu nó đánh trúng một người?
Gourry hẳn cũng nghĩ điều tương tự, bởi cậu ấy thay đổi quỹ đạo đường kiếm lần nữa để đánh chệch cây trượng đi và lùi lại để giữ khoảng cách.
Toàn bộ những gì xảy ra vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cả hai đều di chuyển với tốc độ phi thường. Nếu tôi không được luyện kiếm với Gourry, khung cảnh vừa rồi có lẽ trông sẽ chỉ giống như một màn giao kiếm nhanh chóng rồi rút lui. Nhưng việc có thể theo kịp trận chiến khi quan sát từ bên ngoài và theo kịp họ trong chiến đấu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu phải giao kiếm với Ma Vương, có lẽ tôi sẽ mất mạng chỉ trong vài đường kiếm.
Ma Vương đuổi theo Gourry. Hắn ta vung một đường chém rộng vào cậu ấy.
(Không sao. Gourry có thể lùi lại để—) Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một luồng chướng khí—không, một luồng ma lực—tạo ra bởi cú vung lao về phía Gourry!
“Ngh!”
Gourry lùi về sâu hơn. Ma Vương lao lên trước hòng truy đuổi! Hắn định tấn công Gourry ngay khi cậu ấy vừa tiếp đất, trước khi cậu ấy có thể kịp lấy lại thăng bằng. Nhưng…
(Đừng hòng!) Trong khi khoảng cách giữa Gourry và Ma Vương vẫn chưa rút ngắn, tôi có thể yểm trợ cậu ấy!
Bịch! Tôi đập tay xuống đất. “Astral Vine!” Tôi xướng ma pháp cường hóa vũ khí—chính xác hơn, tôi chỉ xướng lên ngôn từ sức mạnh. Thông thường, Astral Vine được dùng lên vũ khí để khiến nó có thể gây thương tổn lên ma tộc, nhưng tôi phát động nó thẳng xuống mặt đất.
Không nắm bắt được ý định của tôi, Ma Vương hướng sự chú ý của mình về tôi trong thoáng chốc.
Khi ấy—Bịch!—tôi đập tay còn lại của mình xuống đất. “Hỡi đất, lắng nghe mệnh lệnh của ta! Dug Haute!”
Ầm! Tuân theo lệnh của tôi, mặt đất bắt đầu nổi cộm lên, biến thành vô số mũi gai nhắm tới Ma Vương. Những cây chông đất thông thường này sẽ không thể gây hại lên ma tộc. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng đã được yểm sức mạnh từ phép Astral Vine của tôi!
“Tch!” Ma Vương dừng lại và giương Ngạ Cốt Trượng. Viên ngọc đính trên đó lóe sáng, những mũi gai bị nghiền nát. Vừa lúc ấy…
Băng qua những mảnh đất vụn, Gourry giờ đã ở ngay trên đầu Ma Vương! Roạt roạt roạt! Lưỡi gươm của cậu ấy lóe lên, để lại những đường cong bạc nhắm tới đối thủ. Hoàn toàn bất ngờ trước điều đó, Ma Vương buộc phải lùi lại một chút. Nhưng…
Xìii! Bất chợt, một mảng tối bao trùm lấy Ma Vương và lan rộng ra.
Gourry nhanh chóng lùi đi. Cùng lúc đó, một hình bóng màu đỏ lao ra và xé toạc bóng tối! Đầu cây trượng trong tay hắn tiếp xúc với thanh kiếm của Gourry và đánh bật nó đi!
Khuôn mặt Gourry hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng cậu ấy vẫn tận dụng quán tính từ thanh kiếm và dùng nó gạt cây trượng. Sau đó, với một loạt những bước nhảy, cậu ấy lui về bên cạnh tôi.
Shabranigdu chậm rãi quay về phía này. Gourry nói nhỏ với tôi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Ma Vương. “Lina! Anh muốn áp sát hắn!”
“Được!” Tôi đáp lại rồi đập tay xuống đất thêm lần nữa. “Dug Haute!”
Bịch! Mặt đất giữa chúng tôi và Ma Vương biến thành vô số những mũi chông phóng về phía tử thần đỏ thẫm! Xích Nhãn giương trượng lên, sẵn sàng đón đầu chúng. Tầm nhìn giữa hai bên bị che lấp bởi những mũi chông…
Và tôi phát động thêm lần nữa! “Dug Haute!”
Ầm! Mặt đất xung quanh cuộn lên như một cơn sóng hướng về phía Ma Vương, với Gourry đang cưỡi trên đó!
Tôi không biết đây có phải ma pháp từ cây trượng của Ma Vương hay không, nhưng những mũi gai và cơn sóng của tôi bắt đầu lún xuống thành một cái hố tròn. Ngay khi ấy, Gourry leo lên đỉnh con sóng cát… và nhảy lên!
“Cậu—” Gourry kêu lên giữa không trung.
(Ê! Đừng thu hút sự chú ý vào bản thân chứ!)
Sau khi san bằng những mũi gai và con sóng của tôi, Ma Vương giương trượng lên lần nữa.
Thế nhưng Gourry vẫn tiếp tục giận dữ thét lên. “—nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?!”
Vì lí do gì đó… những lời của cậu ấy làm Xích Nhãn do dự. Roạt! Ma Vương lui lại một chút ngay khi thanh kiếm của Gourry để lại một dư ảnh bạc. Đòn tấn công của cậu ấy đã trúng đích, nhưng chỉ rất nông!
Ma Vương đặt một tay lên che mặt. Gourry dừng lại và đứng yên đó.
“Tôi hỏi cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?!” cậu ấy gầm lên phẫn nộ.
Ma Vương không hề di chuyển hay trả lời.
Gourry nói tiếp. “Cậu không thể thay đổi cách chiến đấu một cách dễ dàng được. Đường kiếm của cậu vẫn hệt như trước, chưa kể đến việc cậu dùng bóng tối để tung hỏa mù hay bọc vũ khí trong gió!”
“Hahh…” Đôi vai Ma Vương trĩu xuống khi hắn buông tiếng thở dài. Hắn nghe có vẻ mệt mỏi… Thậm chí là kiệt quệ. “Nhận ra rồi à? Tôi đã nghĩ mình có thể trót lọt được. Và chắc chắn không hề nghĩ rằng anh sẽ là người nhìn thấu được tôi…”
Tôi nín thở trong thoáng chốc. Giọng nói ấy… Đó không phải giọng của Ma Vương. Đó là một giọng nói mà tôi biết. Một giọng nói mà Gourry biết.
Tử thần đỏ thẫm bỏ bàn tay đang che mặt mình ra. Cộp. Chiếc mặt nạ bị Gourry chém đôi rơi xuống đất.
Với giọng nói chỉ tựa như tiếng thì thầm, tôi cất lên tên của anh ấy.
“L… Luke?”