1: Họ đã trở lại?! Cặp đôi elf và rồng ngớ ngẩn!
Độ dài 8,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 11:15:33
Mọi thứ khởi đầu trong một ngày rất đỗi bình thường.
“Fireball!”
Bùmmmmm! Ma pháp tôi vừa phát động thổi bay năm hay sáu tên cướp ngồi bên đống lửa!
“C-Cái quái gì?!”
“Quân chính quyền đấy ư?!”
“Quân chính quyền không đánh trước hỏi sau đâu đồ ngu! Đó chắc chắn là thứ sinh vật khốn kiếp với mức độ bạo lực vô biên—”
“Mega Brand!”
Bùmmmm! Đòn tấn công đầy giận dữ thứ hai của tôi khiến chúng phải im lặng.
(Khỉ thật! Ta, thiếu nữ xinh đẹp kiêm pháp sư/kiếm sĩ bậc thầy Lina Inverse, không đáng bị đối xử như một sinh vật quái đản! Giờ ta thực sự sẽ khiến các ngươi phải trả giá! A, có lẽ mình nên tấn công chúng bằng vài ma pháp nữa…)
Nhưng ngay khi vừa nghĩ vậy, tôi phát hiện ra một sự hiện diện thù địch phía sau mình. Tôi lập tức bật mình về trước và—Bùmmm!—một luồng sáng bùng nổ tại nơi tôi vừa đứng.
(Một ma pháp tấn công ư?!) Tôi nhảy ra khỏi bụi cỏ để giữ khoảng cách. Khi đáp đất, một pháp sư mặc đồ đen lộ diện từ trong lùm cây. Dưới bầu không khí khô nóng, tôi và hắn nhìn chằm chằm vào nhau.
(Hừm…)
“Có phải ngươi là… vệ sĩ thuê bởi lũ cướp kia?” tôi hỏi. Việc một pháp sư lang thang lâm vào tình cảnh khốn cùng đến mức bán dịch vụ của mình trong chợ đen cũng không hiếm hoi gì.
“Và điều gì mang cô tới đây? Làm công việc dơ bẩn thay cho chính quyền… không có vẻ là mục đích của cô,” hắn trả lời. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng dựa vào giọng nói thì hắn ta có vẻ tương đối lớn tuổi.
Tôi ưỡn ngực. “Hê. Không đoán được sao? Ta đang chán và trằn trọc nên đến đây săn cướp cho khỏa khuây!”
“Ai mà đoán được chứ?!” gã pháp sư hét lớn, nhưng sau đó mỉm cười gan góc. “Heh… Chẳng sao hết. Dù gì đi nữa, ta đang làm việc cho những người kia. Thật xui xẻo cho cô khi dám đương đầu với ta!” Ông ta dùng ngón tay vẽ lên không khí một hình gì đó trong khi xướng chú. Một luồng sáng xanh chạy dọc trên mặt đất, tạo thành một ngôi sao năm cánh ngược lớn!
“K-Khoan đã…!” Tôi thốt lên đầy bất ngờ.
Khóe môi gã pháp sư cong lên. “Hãy tới đây! Người đồng đội trung thành của ta, tiểu ác ma Jaldung!”
Phựt! Ánh sáng của ma pháp trận trở nên chói hơn trừ phần trung tâm, nơi một bóng hình kì dị trỗi dậy từ trong bóng tối. Những cái chi bị biến dạng, đôi cánh mang màu sắc đen tuyền… Đó quả thực là một tiểu ác ma.
“Không thể nào…” Tôi lầm bầm khô khốc.
Tiểu ác ma là dạng với cấp bậc thấp nhất trong ma tộc. Chúng không hề thông minh, nhưng ma lực và năng lực phòng phủ khiến chúng là một mối nguy hiểm không thể bỏ qua đối với pháp sư và kiếm sĩ thông thường. Nhưng…
“Ngươi dùng cả ma pháp trận rồi thậm chí còn xướng chú thêm vào… chỉ để triệu hồi một tiểu ác ma thôi ư?! Hahah… bwahahaha!” Tôi không thể ngăn mình phá lên cười.
“Có gì buồn cười hả?!” Gã pháp sư phẫn nộ.
“C-Chà… ngươi làm kỳ công đến vậy nên ta đã nghĩ rằng đó phải là một thứ gì đó thật ngầu chứ!”
“Thôi cười lăn lộn đi! Nếu không hiểu được sự đáng sợ của tiểu ác ma, cô sẽ phải chết trong khi nguyền rủa sự ngu ngốc của mình!”
“Raaaaargh!” Như thể bị kích bởi cơn giận dữ của gã pháp sư, con tiểu ác ma gầm lên.
(A, thôi thì sao cũng được…)
Tôi vừa định phát động nhanh một ma pháp thì—Thịch—cả thế giới xung quanh tôi… rung chuyển? Đó là từ duy nhất mà tôi có thể dùng để mô tả những gì vừa xảy ra.
(Hả…?)
“Cái gì vậy?!” Gã pháp sư trước mặt tôi hoảng hốt kêu lên. Dường như tôi không phải người duy nhất cảm nhận được nó.
Có một thứ gì đó pha lẫn vào trong gió lạnh và hương của không khí… Xung quanh trông có vẻ không có gì thay đổi, nhưng tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng có gì đó không đúng. Gã pháp sư và tôi im lặng đứng đó một lúc lâu. Cuối cùng…
“Graaaaaaaah!” Tiếng gầm của con tiểu ác ma phá vỡ sự im lặng.
Toàn thân sinh vật đó co giật, và—Bụp!—lưng nó phát nổ! Không, nó vừa mọc thêm cánh! Một cách đột ngột, sau lưng nó bây giờ mọc ra hai đôi cánh trông giống như vải rách.
Tôi không hiểu những gì đang xảy ra. Thế nhưng… tôi đột ngột cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Đáp lại linh cảm xấu ấy, tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị. “Elemekia Lance!”
Mũi thương ánh sáng của tôi bay về phía con tiểu ác ma, nhưng… Kítt! Một âm thanh ken két của kim loại vang lên, một luồng sáng xuất hiện trước ngực tên ác ma. Trong chớp mắt, luồng sáng đó biến thành hình thù cụ thể!
(Ma pháp trận sao năm cánh ngược?!) Ma pháp của tôi lao vào ma pháp trận ấy và—Kétttt!—với một tiếng rít, nó hoàn toàn tan biến! Không cần phải nói, con tiểu ác ma phía sau vẫn không hề xây xát.
“Cái gì?!” Tôi kêu lên.
Ma pháp tôi phát động có thể gây sát thương lên thể tinh thần của mục tiêu. Tôi đã dùng Elemekia Lance để xử lý rất nhiều tiểu ác ma cũng như đồng ma, một dạng ma tộc với cấp bậc cao hơn một chút. Nhưng tôi chưa từng thấy bất kì con nào dùng kết giới để cản ma pháp. Không phải là tiểu ác ma không có đủ ma lực để làm vậy—chúng không có đủ trí khôn.
“Thứ gì vậy?!” tôi vô thức hỏi.
“T… Ta không biết!” gã pháp sư triệu hồi nó đáp lại. “Điều này chưa từng xảy ra trước đây! Nhưng… Không quan trọng! Tiểu ác ma!” ông ta cất tiếng, sinh vật ấy hướng mắt về phía gã pháp sư. Hắn ta sau đó chỉ tay vào tôi. “Giết con nhỏ kia đi!”
Con tiểu ác ma gầm lên một tiếng. Ngay lập tức, hàng chục mũi thương lửa xuất hiện… Không, chúng là những mũi thương ánh sáng!
Pặc pặc pặc! Những tia sáng lao đi chớp nhoáng trong màn đêm, những mũi thương đâm vào gã pháp sư đã triệu hồi con ác ma! Gã pháp sư không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và gục ngã trước khi có thể thét lên một tiếng.
Sau đó, con tiểu ác ma hướng mắt lại về phía tôi.
Tôi nhanh chóng xướng một ma pháp. Trước khi kịp hoàn thành, con tiểu ác ma triệu hồi thêm nhiều mũi thương ánh sáng khác. Nó phóng chúng đi—không phải nhắm đến tôi, mà lệch sang một phía. Cơn mưa ánh sáng trút vào bóng tối và… Kít! Một ánh chớp bạc đánh tan tác những mũi thương đi. Một thanh kiếm đã chém hạ chúng.
Ai là người đứng sau đòn đó ư? Còn có thể là ai nữa?
Tôi không cần phải quay sang nhìn bóng người được chiếu sáng mờ nhạt để biết rằng kiếm sĩ duy nhất có thể làm được điều đó là anh bạn tóc vàng điển trai đồng thời cũng là bạn đồng hành của tôi. Đầu óc của cậu ta chỉ chứa toàn bã đậu, và tên của cậu ấy là… Gourry Gabriev!
“Graaah!” Sau khi chém hạ những mũi thương ánh sáng, cậu ấy hống lên và nhanh chóng áp sát con tiểu ác ma. Nó đập hai cặp cánh của mình để trốn lên không trung, nhưng trước khi có thể làm vậy thì Gourry đã ở ngay trước mặt nó rồi. Anh bạn của tôi quả thực vẫn nhanh nhẹn như mọi khi!
Roẹt! Thanh kiếm của cậu ấy để lại một đường cong bạc, những đôi cánh của con ác ma rơi rụng như lá khô. Ngay sau đó, cơ thể con ác ma bị phân thành hai nửa và rơi xuống đất.
“Ê, Lina!” Gourry thở dài và tra kiếm vào vỏ. “Em lại lẻn ra ngoài để ức hiếp các băng cướ—”
“Quở trách để sau đi,” tôi cắt lời và nhìn xung quanh với sắc mặt nghiêm túc.
Lũ cướp đã bỏ chạy toán loạn ngay khi con ác ma đó trở nên mất kiểm soát và giết gã pháp sư. Và giờ con tiểu ác ma cũng đã chết, quanh đây dường như không còn kẻ địch nào khác. Vậy nhưng…
“Con tiểu ác ma đó đã đột ngột biến hình rồi giết kẻ đã triệu hồi nó. Việc đó lẽ ra không thể nào xảy ra. Có lẽ gã pháp sư đã không thực hiện chính xác biện pháp đề phòng, nhưng… Tôi không biết nữa. Có thể vẫn còn gì đó đang diễn ra. Chúng ta không nên hạ thấp cảnh giác.”
“Ồ… vậy sao?” Gourry đáp lại và cũng nhanh chóng nhìn quanh.
Tôi biết rõ rằng quanh đây không còn bất kỳ sự hiện diện thù địch nào nữa. Đây chỉ đơn thuần là một chiến lược để tránh bị quở trách thôi! Dĩ nhiên, cách này chỉ có hiệu quả với những tên ngốc.
Khi đó tôi không hề biết rằng những gì đang diễn ra còn lớn hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng nổi.
Bầu trời u ám. Thành phố lạnh lẽo. Mỗi hơi thở giá lạnh như muốn làm tê buốt từng lá phổi.
Những sinh vật với đôi cánh đen, nhiều không xuể, lượn vòng trên bầu trời. Những bông tuyết trái mùa như thể đang nuốt trọn mọi âm thanh và chỉ để lại cho nơi đây một bầu không gian tĩnh lặng. Khung cảnh nơi đây trông như một bức tranh đơn sắc hoặc cơn ác mộng được mô tả lại bởi một nhà tiên tri điên. Nhưng đây không phải tranh vẽ hay ác mộng—đây là thực tại.
“Cái… quái gì vậy?” tôi thì thầm trong khi run cầm cập. Tôi không chắc đó là do cái lạnh hay gì đó khác.
“Vẫn còn chưa đến mùa đông… Nhỉ?” Gourry khẽ nói trong khi đứng cạnh tôi.
Hiện đang là ngày hôm sau của cuộc săn cướp trước đó. Tôi và Gourry đã rời nhà trọ và tình cờ đi ngang qua thị trấn nhỏ này trên đường đến thành phố khác. Tôi đã thắc mắc một hồi lâu rằng tại sao trời bất chợt chuyển lạnh, nhưng khi leo qua một ngọn đồi, khung cảnh của thành phố băng giá tràn ngập bán ma tộc là thứ đón chào chúng tôi.
“Đi thôi Gourry!” tôi nói rồi lao đi.
Cậu ấy đuổi theo chậm hơn tôi một chút. “Đi đâu cơ?!”
“Ở đó vẫn còn ác ma! Nghĩa là trong thành phố có thể vẫn có người còn sống!”
“Hiểu rồi!” Gourry đáp lại.
Tôi gật đầu rồi bắt đầu xướng chú. Chúng tôi vẫn còn cách thị trấn một đoạn. Nếu chạy hết tốc lực tới đó, khi đến nơi thì chúng tôi sẽ quá kiệt quệ để chiến đấu và ứng cứu. Thay vào đó, tôi nắm lấy tay Gourry và kích hoạt ma pháp đã cường hóa của mình. “Lei Wing!”
Bọc trong lớp bong bóng gió, chúng tôi lao vọt đi! Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận thị trấn, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người.
(Có phải họ đang trốn bên trong nhà, hay tất cả đều đã…)
Tôi rũ bỏ dòng suy nghĩ tiêu cực đó, và chỉ ít lâu sau, tôi và Gourry đã tới nơi. Đây quả thực là một thị trấn chết. Ban nãy chúng tôi đã ở quá xa để có thể thấy được, nhưng giờ tôi có thể nhìn rõ những con đường rải rác xác người. Những cái xác đó bị che khuất đi một phần bởi lớp tuyết trắng.
Dường như những người sống sót đã chạy trốn vào trong nhà, bởi hầu hết những căn nhà đều đã bị khóa chặt. Những thứ duy nhất còn chuyển động là tuyết và bầy ác ma trên đầu. Một số nhận ra rằng chúng tôi đang tiếp cận và đáp xuống. Chúng đều có bốn cánh như con ác ma chúng tôi đụng độ vào đêm trước đó.
“Lên nào Gourry!”
“Được!”
Gourry rút kiếm ra và tôi chuẩn bị một ma pháp. Có khoảng năm hay sáu con ác ma đang hướng về phía chúng tôi, nhưng tôi không biết bọn chúng có tất cả bao nhiêu con. Tôi có thể loại bỏ tất cả bọn chúng bằng Dragon Slave, nhưng việc ở trong một thị trấn đã giới hạn số lựa chọn của tôi.
Tiếng gầm của lũ ác ma tạo thành mưa tên ánh sáng trút xuống chúng tôi và làm bốc hơi những bông tuyết xung quanh! Chúng nhắm khá chính xác, nhờ vậy mà việc né cũng dễ hơn! Tôi và Gourry chạy vào trong một con hẻm gần đó.
Bụp! Những mũi tên ánh sáng phát nổ trên mặt đất, để lại những làn hơi nước. Một số ác ma đáp xuống trong khi những con khác vẫn bay trên không trung và quan sát chúng tôi từ bên trên. Tôi tận dụng cơ hội này.
“Bram Blazer!”
Đùng! Luồng xung kích màu xanh lam tôi phát động tiêu diệt một số ác ma dưới đất. Tôi đã nghĩ rằng chúng sẽ dùng kết giới bảo vệ như con vào đêm trước đó, nhưng xem ra vẫn có thể tấn công bất ngờ chúng.
Lũ ác ma trên không trung hướng mắt vào tôi. Nhưng…
“Graaah!” Vào khoảnh khắc đó, Gourry đạp liên tục lên hai bên tường và nhảy vào lũ ác ma đang bay. Cậu ấy chém bay đầu một con rồi đạp lên lưng nó để đổi hướng và chém vào cánh của một con khác. Cậu ấy làm điều tương tự với con thứ ba trong khi đáp đất.
Những con ác ma còn lại hướng sự chú ý vào cậu ấy. Ngay khi đó, tôi lao ra khỏi con hẻm trong khi vẫn chuẩn bị một ma pháp.
Gourry dễ dàng chém hạ hai con ác ma bị rơi xuống đất, cũng như một con khác đã bất cẩn tiến lại quá gần. Con ác ma còn lại dường như đã nhận ra rằng mình đang bị áp đảo—hoặc có lẽ nó định tấn công Gourry từ bên trên—bởi nó đập cánh và bay lên khỏi tầm kiếm.
Tuy nhiên, đó là lúc tôi hoàn thành ma pháp của mình! “Zellas Bullid!”
Tôi phóng một tia sáng vào con ác ma. Kítt! Với một tiếng gầm như con từ đêm hôm trước, nó tạo ra một kết giới phòng thủ. Thật không may, Zellas Bullid của tôi không dễ dàng bị chặn như vậy đâu!
Roạt! Tia sáng của tôi lao vào kết giới, tiếp tục đi qua và xuyên thủng con ác ma đứng sau đó. Xác chết của nó rơi bịch xuống đất, khiến những bông tuyết bay tung lên.
Tôi và Gourry đã loại bỏ tất cả ác ma đuổi theo mình. Câu hỏi bây giờ là còn lại bao nhiêu con trong thị trấn…
“Xem ra chúng ta sẽ phải lượn lờ xung quanh và tiêu diệt bất cứ ác ma nào mình gặp phải. Làm nhanh thôi nào!” Tôi đang định lao vọt đi, nhưng…
“Khoan!” Gourry ngăn tôi lại. Cậu ấy đã cảm nhận được nó. Sự hiện diện của… một thứ gì đó.
Tôi quét mắt nhìn xung quanh. Con phố trắng xóa. Những xác chết. Thứ duy nhất vẫn đang chuyển động là những bông tuyết rơi.
Suốt một lúc lâu, xung quanh chỉ có tuyết và sự yên lặng.
“Sao còn chưa lộ diện đi?” Gourry đột ngột hỏi. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mái của một căn nhà cách đó không xa. “Ngươi không đến đây để quan sát thôi đúng không? Nếu muốn làm cho xong việc thì xuống đây đi”
Pực… Trước tiếng gọi của Gourry, một hình bóng màu đỏ xuất hiện từ trên mái nhà. Nó đáp xuống mặt đất bên dưới và chậm rãi di chuyển về phía chúng tôi. Khi hình bóng đó tới đủ gần để nhìn rõ được, tôi vô thức lùi lại.
(Eooo!)
Khá lâu trước đây, tôi đã từng thấy một hình nhân giải phẫu trong thư viện của một hiệp hội pháp sư. Đó chính xác là hình dạng của sinh vật kia—giống như một con người bị lột da. Nhưng thay cho vị trí của mắt là hai cái tua màu đỏ máu ngoe nguẩy như mắt sên.
Dĩ nhiên, nó không đơn thuần là con người hay quái vật. Nó chắc chắn là một ác ma. Bọn chúng vốn luôn sở hữu hình thù kỳ dị, nhưng tên này thì đặc biệt gớm ghiếc.
“Dù ngươi có là ai… để có thể phát hiện ra ta… nghĩa là ngươi thực sự xuất sắc.” Sinh vật đó dừng lại cách chúng tôi một đoạn và nói với Gourry.
“Chúng ta là ai không quan trọng. Tấn công một thị trấn để tận hưởng sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi… Ta biết đây chỉ giống như một bữa ăn nhẹ đối với chủng tộc các ngươi, nhưng ngươi có thể thôi phiền phức như vậy đi được không?” tôi chen vào.
“Ồ…” Lời của tôi dường như làm tăng sự hứng thú của tên ác ma, bởi ánh mắt của hắn—chà, những tua mắt của hắn—đang hướng vào tôi. “Vậy ngươi biết đôi chút về chúng ta sao? Nếu thế thì ngươi cũng phải biết một ma tộc thuần khiết mạnh đến nhường nào. Các ngươi có vẻ cũng không hề yếu ớt… Muốn thử sức không?”
“Khá chắc rằng chúng ta không có quyền lựa chọn cho câu hỏi đó.” Tôi đáp lại.
Nghe vậy, phần cơ trên khóe miệng tên ác ma căng ra… thành một nụ cười. “Thật tốt khi ngươi hiểu. Giờ bắt đầu thôi!” hắn nói, trụ chân trên mặt đất và đưa nắm đấm xuống ngang hông.
Ngay khi ấy—Vèeeeee!—một âm thanh như tiếng đập cánh của côn trùng vang lên, lớp tuyết xung quanh tên ác ma bắt đầu tản ra. Luồng sóng rung động vô hình ấy băng qua lớp tuyết và hướng thẳng tới Gourry! Cậu ấy không hề có ý định né. Thay vào đó, cậu ấy lao thẳng về phía trước!
“Ngu ngốc!” Tên ác ma cười khẩy. Nhưng…
“Hahh!” Phực! Đường kiếm của Gourry để lại một âm thanh bùng nổ. Lớp tuyết trên mặt đất đã khiến cho mắt thường có thể thấy được luồng sóng vô hình, cho phép Gourry dùng kiếm chém vào nó.
“Cái gì?!” Tên ác ma kêu lên bất ngờ, mất cảnh giác trong thoáng chốc.
Thế nhưng dường như Gourry không hoàn toàn triệt tiêu được luồng sóng. Cậu ấy đứng khựng lại một chỗ, trong khi tôi thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu! Tôi lập tức phát động ma pháp mình đã chuẩn bị.
“Dynast—”
Nhưng trước khi tôi kịp cất lên ngôn từ sức mạnh, tên ác ma tạo ra một luồng sóng thứ hai làm tuyết tung lên và bao phủ chúng tôi trong một màu trắng xóa! (Tung hỏa mù ư?!) Hoàn toàn bỏ qua nó, tôi giải phóng ma pháp.
“—Blast!”
Tách tách tách! Những tia sét lao về phía trước, phát ra ánh sáng màu xanh lam trong làn tuyết rồi biến mất—nhưng không có dấu hiệu của nó đánh trúng bất cứ thứ gì.
Vừa lúc ấy… Tôi cảm nhận được một sự hiện diện thù địch sau lưng mình!
“Lina!” Gourry nhanh chóng tới bọc hậu tôi, thanh kiếm trên tay cậu ấy để lại một đường cong bạc.
Đoàng! Một tiếng nổ nữa vang lên.
Tên ác ma đã di chuyển ra sau tôi và giải phóng luồng sóng thứ ba, thứ Gourry vừa chém hạ. Chỉ dư âm của nó thôi cũng đủ để làm thủng màng nhĩ. Ít nhất, đó là cảm giác về sức mạnh của nó. Nếu lĩnh trực diện, trong trường hợp may mắn, tôi sẽ bị bất tỉnh—và bị giết ngay lập tức trong trường hợp tệ nhất.
“Cảm ơn, Gourry,” tôi nói rồi chuẩn bị câu chú tiếp theo.
Nhưng đó là khi tôi nhận thấy một thứ. Sát ý mãnh liệt đến từ tên ác ma vừa đột ngột biến mất. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa hề rời đi. Khi tuyết lắng xuống, chúng tôi có thể thấy hắn đang đứng ở cách đó một đoạn. Nhưng hắn không còn tỏa ra sát khí nữa. Thay vào đó, bầu không khí xung quanh hắn có vẻ… do dự?
“Lina… Gourry…” Tên ác ma thì thầm như thể đang bối rối.
“Ngươi nhận ra tên của chúng ta sao?” tôi hỏi với giọng điệu đầy thách thức.
Dĩ nhiên, tôi và Gourry đã chiến đấu với rất nhiều ác ma rồi, vậy nên cũng không có gì quá vô lý khi cho rằng danh tiếng của chúng tôi đã nổi cộm trong chủng tộc của chúng. Nhưng một ma tộc thuần như tên kia không có vẻ là dạng sợ hãi trước tin đồn.
“Lina… Inverse. Gourry… Gabriev.”
Thôi được rồi. Nó chắc chắn biết về chúng tôi.
“Tên chúng ta có gì thú vị sao?” Gourry lên tiếng.
Sau đó, tên ác ma bật mình—lùi khỏi chúng tôi!
“Hả?”
Hoàn toàn phớt lờ sự bất ngờ của tôi, tên ác ma quay đi, nhảy lên mái nhà gần đó rồi chạy băng băng qua từng mái nhà cho tới khi khuất khỏi tầm mắt. Chỉ vậy thôi.
Ít lâu sau, tôi có thể nghe được tiếng đập cánh trên đầu cũng dần đi ra xa.
(Thôi được rồi… Vậy hắn cứ thế bỏ chạy à? Và còn mang cả đám tiểu ác ma theo cùng nữa?)
“Thật đáng kinh ngạc, Lina.” Sau khi lũ ác ma đã rời đi, Gourry tra kiếm lại và đặt một tay lên đầu tôi. “Anh cứ nghĩ rằng chỉ có cướp thôi… nhưng xem ra ngay cả ác ma cũng phải bỏ chạy khi nghe tên em!”
“Không phải là như vậy đâu đồ đần!”
Binh! Cú đấm móc đầy chết chóc của tôi làm Gourry ngã ngửa trên mặt tuyết.
Sự căng thẳng trong thị trần dày đặc đến mức dường như có thể dùng dao để cắt được. Tôi có thể thấy nhiều binh lính hơn, và những người đi đường đều trông có vẻ lo sợ. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi. Đã mười ngày trôi qua kể từ đêm tôi chứng kiến một tiểu ác ma biến thành một hình dạng dị hợm hơn thông thường. Kể từ đó, thời tiết kì lạ và những cuộc tấn công của ác ma lên thành phố và làng mạc trở nên thường xuyên hơn.
“Ê, Lina…” Tôi và Gourry đang đi dọc trên con phố để tìm nhà trọ nghỉ qua đêm thì cậu ấy chợt lên tiếng. “Em đã từng cảm nhận được thứ gì đó tương tự chưa?”
“Rồi,” tôi thản nhiên đáp lại. “Ít lâu trước sự cố ở Dils, khắp nơi đều tỏa ra một bầu không khí như vậy.”
“Ồ, anh có nhớ,” Gourry đặt nắm đấm vào lòng bàn tay và nói.
(Xì… Ông có thực sự nhớ không đấy?) Trong sự cố đó, mặc dù không ra mặt, một ác ma với cấp bậc lớn—Bá Vương Graushera—đã là kẻ giật dây. Khi đó, chúng tôi thường xuyên chứng kiến những bầy tiểu ác ma và đồng ma tấn công vào nơi ở của con người. Chúng tôi đã xoay sở để giải quyết mọi việc, nhưng nỗi sợ dấy lên từ điều đó vẫn còn hằn sâu trong kí ức của mọi người, và những sự việc lần này đang khơi dậy nỗi sợ ấy. Có phải điều đó đang lặp lại không?
Tôi nhìn quanh thành phố trong khi ngẫm nghĩ và… tôi thấy mình khẽ thở hắt. (Có phải đó là…?!) Tôi lập tức lao đi.
“Hở? Nè, Lina!”
Tôi bỏ ngoài tai lời Gourry và tiếp tục chạy. Tôi ngó vào trong một con hẻm và… (Không có ai ư?)
“Có chuyện gì vậy?” cậu ấy hỏi.
“À… Không có gì. Chỉ là nhận nhầm người thôi,” tôi nói. “Tôi nghĩ mình vừa thấy một người mình quen thôi.”
“Ồ?” Gourry chấp nhận lời giải thích của tôi mà không suy nghĩ gì nhiều.
Đó chắc chắn phải là thị giác đang đánh lừa tôi. Rất nhiều người sở hữu ngoại hình giống nhau, và rốt cuộc, tôi mới chỉ thấy được bóng dáng người đó từ phía sau.
“Chà, mau đi kiếm nhà trọ—” Tôi lên tiếng nhưng dừng lại giữa chừng bởi một tiếng thét xa xăm vang vọng trong thành phố.
Tôi và Gourry im lặng nhìn nhau trong chốc lát, và rồi… Tôi quay sang và thấy một vòng xoáy hỗn loạn và những tiếng la hét đang hướng về phía này từ đầu kia đường chính.
“Ma tộc! Ma tộc đang tấn công!” Tôi có thể nghe được những lời đó trong những tiếng la hét.
Tôi và Gourry lập tức chạy về phía hỗn loạn. Chúng tôi băng qua đám đông vội vã đang dần thưa thớt hơn khi chúng tôi đến gần nguồn cơn của sự hoảng loạn. Chúng tôi tiếp tục chạy băng băng cho đến khi thấy được…
(Một cái xác bán ma tộc?)
Tôi tò mò rằng có phải cảnh vệ đã đánh bại nó hay không, nhưng không hề có dấu hiệu của bất cứ ai nằm xuống cả. Tiểu ác ma và đồng ma chỉ là đám vặt vãnh đối với tôi và Gourry, nhưng chúng vẫn là một đối thủ đáng sợ đối với kiếm sĩ và pháp sư thông thường. Dù không muốn nói ra nhưng cảnh vệ thị trấn không thể đánh bại một con mà không phải chịu tổn thất nào. (Vậy người giết nó phải là…)
“Lina! Kẻ địch tới!” Giọng nói của Gourry làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn và thấy bốn con ác ma đang bay về phía chúng tôi. Gourry rút kiếm ta, còn tôi bắt đầu xướng chú.
“Graaah!” Theo sau tiếng gầm của lũ ác ma, vô số những tia sáng xuất hiện.
Hoặc ít nhất, những tia sáng ấy đang xuất hiện giữa chừng thì—Pặc pặc pặc pặc!—khoảng chục quả cầu ánh sáng đột ngột xuất hiện, lao vào lũ ác ma và làm bốc hơi chúng.
(Đòn tấn công đó…!)
“Ở đây không an toàn đâu!” Người phát động đòn tấn công lên tiếng từ phía tòa nhà gần ngã rẽ. “Hãy tới nơi an toàn…” Ông ấy nói rồi im lặng khi thấy tôi và Gourry.
Ông ấy nhận ra chúng tôi—và tôi cũng nhận ra ông ấy. Đó là một ông chú tóc vàng điển trai, mặc một bộ giáp da ra ngoài bộ quần áo màu xanh lam. Nhưng đó không phải hình dạng thật của ông ấy. Thực ra ông ấy đến từ Long Phong ở gần dãy núi Kataart nơi ác ma cư ngụ. Tên ông ấy là Milgazia, và ông ấy là kim long trưởng lão đang dùng ma pháp để chuyển thành hình dạng con người như vậy.
“Ông là—”
“Milgazia. Tên ta là Milgazia. Hãy gọi ta bằng tên, nhân loại,” Milgazia nhanh chóng chặn họng Gourry trước khi cậu ấy kịp nói dứt lời.
“A… phải rồi,” Gourry bối rối trả lời.
(Hể. Xem ra ông ấy vẫn còn tổn thương về việc Gourry từng gọi mình là thằn lằn lớn, ngay cả khi cậu ấy không hề có ý xấu.)
“Lâu rồi không gặp—hoặc có lẽ là không đối với nhân loại các người. Tuy nhiên, có vẻ các người không cần đến sự trợ giúp của ta.”
“Milgazia! Ông đang làm gì ở— Mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện phiếm! Mau xử lý lũ ác ma thôi!”
“Đừng lo. Ta không ở đây một mình. Con bé sẽ xử lý lũ ác ma cấp thấp kia.”
(Hả, gì cơ…?) Tôi có thể cảm nhận được mặt mình cắt không một giọt máu.
“Sao vậy? Trông cô có vẻ hơi xanh xao.” Milgazia hỏi.
“Ờm, khi ông nói ‘con bé’, ý ông là ông đến đây cùng với…”
Tôi quay sang và tận mắt chứng kiến câu trả lời. Piuu! Bùmmmm! Một tia sáng trắng xóa tiêu diệt vài ác ma cùng với những căn nhà xung quanh chúng.
Tôi và Milgazia lặng lẽ đứng đó.
“Ê… không phải đó sẽ là một rắc rối sao?” Gourry khẽ nói.
Milgazia không đáp lại, và khi chứng kiến những tia laze được phóng đi vô tội vạ… tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
(A, con nhỏ elf ngu ngốc đó lại giở chứng rồi.) Tôi ngao ngán nghĩ.
Lũ ác ma bị tiêu diệt chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thiệt hại trong thị trấn vô cùng lớn. Còn về nguyên nhân chính gây lên thiệt hại… Đừng hỏi nhé. Xin đấy.
“Nhưng tại sao chúng ta lại phải chạy đến thành phố khác chứ? Cư dân ở đó lẽ ra phải biết ơn chúng ta mới phải!”
“Tự hiểu đi có được không?!”
Bốp! Không chút do dự, suy nghĩ hay kiềm chế, tôi lấy một chiếc dép lê và đánh vào sau đầu của cô ta. Người bị đánh là ai cơ? Chính là cô gái tóc vàng xinh đẹp trong bộ giáp trắng—một con nhỏ elf kén ăn, ích kỉ và ngu ngốc! Đúng, đó là Memphys Rhinesword, người mà trước đó chúng tôi đã gặp cùng với Milgazia.
“Cô phóng laze đi một cách vô tội vạ! Cô gây nhiều thiệt hại lên thị trấn hơn cả lũ ác ma! Không đời nào chúng ta có thể ở lại thị trấn sau đó được!”
Sau khi đánh bại lũ ác ma, tôi, Gourry, Milgazia và Memphys—đúng hơn là Mephy—đã chuồn khỏi thành phố và di chuyển tới thành phố khác.
“Tôi đã chắc chắn rằng không có ai trong những căn nhà mà tôi phá!” cô ta cố cự cãi.
“Vậy cũng chẳng tốt hơn được chút nào!” tôi cãi lại.
(Ờm… Thôi được rồi, có lẽ tôi thi thoảng cũng hành động như thế. Nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến điều đó!)
“Bất kể người ta có cảm thấy biết ơn ra sao vì đã được cứu, ít nhất sẽ có một người đứng ra yêu cầu chúng ta phải đền bù. Cô muốn ở lại đó làm thợ xây hả, Mephy?” Tôi nói.
“Ờm, có lẽ là không…” cô ấy lầm bầm. “B-Bỏ chuyện đó qua một bên, tại sao cô lại mang bên mình một chiếc dép lê chứ?! Nhân loại thật khó hiểu.”
“Bởi vì có một cái bên mình thì tiện chứ sao!” Tôi dõng dạc trả lời.
Mephy đứng hình trong thoáng chốc… rồi vỗ hai tay vào nhau, nhìn sang phía Milgazia và nói, “Hiểu rồi! Quả đúng là rất tiện, bác Milgazia.”
“Phải… Chúng ta cũng nên thử.”
“Nhân loại thi thoảng cũng nảy ra những ý tưởng hay ho.”
(Ừm, tại sao hai người lại ấn tượng trước điều đó chứ? Ý tôi là, tôi biết mình không có quyền nói vậy, nhưng… tôi thực sự chẳng tài nào hiểu nổi long tộc và elf.) Dù vậy, tôi phủi bỏ dòng suy nghĩ đó. Tôi không muốn phí thời gian để tưởng tượng xem rồng hay elf cảm thấy tiện chỗ nào khi có một cái dép lê có thể lấy ra bất cứ khi nào mình muốn.
“Vậy, ừm, gạt chuyện đó qua một bên…” tôi mở lời, gạt bỏ những suy nghĩ về hành động kì lạ của họ trước thói quen của tôi. “Nếu hai người đã trở lại lãnh thổ con người, vậy nghĩa là ác ma lại bắt đầu xuất hiện?”
“Phải,” Milgazia trả lời với sắc mặt nghiêm túc (dù sắc mặt ổng bao giờ cũng nghiêm túc). “Khi chúng ta chặn đứng âm mưu trước đó của Bá Vương Graushera, hắn nói rằng việc ác ma xuất hiện hàng loạt chỉ là một phần của cơn đói khát, nhưng ta không nghĩ mình hoàn toàn tin tưởng điều đó.”
“Ý ông là…”
Milgazia gật đầu. “Vẫn có thể phía ma tộc đang cố gắng lặp lại Giáng Ma Chiến. Dù gì đi nữa, việc chúng xuất hiện bất thường không ảnh hưởng trực tiếp tới long tộc và elf cũng không có nghĩa là chúng ta có thể ngồi yên quan sát được.”
“Thật tốt khi nghe vậy. Nhưng những thời tiết kì lạ bắt đầu xuất hiện khoảng cùng lúc với đợt phát sinh mới này. Ông có nghĩ rằng chúng có liên quan không?”
“Thú thực thì ta không thể khẳng định được. Ta không nghĩ rằng ác ma đang gây ảnh hưởng lên thời tiết.”
“Ý ông là chúng không có đủ sức mạnh để làm vậy ư?”
“Chà, khi Xích Long Thần Ceifeed chiến đấu với Xích Nhãn Shabranigdu, một nửa của đại lục địa từng mang tên Miên Long [note56163] đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, nhưng một ác ma đủ mạnh đúng là có khả năng gây ảnh hưởng lên thời tiết của từng vùng… Nhưng việc đó sẽ đòi hỏi một lượng sức mạnh lớn, và khó có thể tưởng tượng ra lý do vì sao chúng lại bỏ công ra làm vậy.”
“Ra thế…”
“Nói mới nhớ, bác Milgazia. Thành phố chúng ta ghé qua hai ngày trước ấm đến bất thường. Dù vậy nhưng không hề có dấu hiệu của ác ma,” Mephy xen vào.
“Ấm?” tôi nhăn mặt. “Thị trấn tôi và Gourry đặt chân tới mười ngày trước cực kì lạnh.”
“Ồ? Cô có chắc rằng đó không phải do mình nhạy cảm với cái lạnh không?”
“Không hề! Ở đó lạnh đến mức mà… ừm… Nếu độ ớn lạnh trong truyện cười của Milgazia vào cỡ sáu mươi điểm thì…”
“Chờ đã, cô gái nhân loại.” Milgazia phản đối gì đó, nhưng tôi vẫn nói tiếp.
“Ở đó lạnh… cỡ 2,7 điểm.”
“Điểm số thập phân ư?!”
“Khoan! Ngụ ý của cô là gì, cô gái nhân loại?!”
“Tôi không có ngụ ý gì hết. Ý của tôi hoàn toàn là như vậy đấy!”
“Cái gì?!” Kim long trưởng lão trông hoàn toàn sửng sốt. “Cô đang nói… truyện cười của ta không hài ư?”
“Tôi sẽ không nói là chúng không hài… Chúng giống như những món vũ khí hủy diệt tinh thần hàng loạt hơn. Ồ, và để so sánh nhé, bất cứ thứ gì vượt quá năm điểm trong thang đo ớn lạnh của tôi đều nằm ở mức nguy hiểm chết người.”
“Truyện cười của ta nguy hiểm chết người?! Ặc…” Milgazia siết chặt nắm đấm lại. “Vậy những ngày tháng ta được biết đến với cái tên ‘Mil hài hước’ đã đi rồi…”
(Những tháng ngày đó diễn ra hồi nào vậy…?)
Trong khi Milgazia đang ủ rũ, Mephy nắm lấy vai ông ấy. “Không phải vậy, bác Milgazia! Truyện cười của bác lúc nào cũng rất hài! Có lẽ là do chúng quá cao siêu để đám nhân loại thô thiển với vòng đời ngắn ngủi có thể hiểu được! Hãy nhớ lại truyện cười thứ mười tám, câu chuyện về con gà và con đường…” Nói tới đó, cô bắt đầu cười mất kiểm soát.
(Xin lỗi vì cắt ngang kí ức tươi đẹp của cô, nhưng đứng từ đây tôi cũng có thể thấy rằng câu chuyện đó tệ đến mức nào rồi! Có lẽ tôi thật sự chẳng tài nào hiểu nổi rồng và elf…)
“Đúng, phải rồi! Ta có câu chuyện đó!” Milgazia trở nên rạng rỡ (đừng hỏi vì sao) và chỉ về phía tôi. “Nghe đây, cô gái nhân loại! Hãy chuẩn bị cho truyện cười hay nhất của ta!”
“Khoan đã, Milgazia! Chúng ta đang lạc đề rồi!” tôi vội vã hướng cả nhóm quay về chủ đề chính, bởi nếu nghe bất cứ truyện cười nào mà Milgazia và Mephy coi là “hay nhất” thì chắc tôi sang chấn tâm lý mất. Và mấy người đừng có bảo là tôi vừa tự chuốc họa vào thân! “Chúng ta đang phỏng đoán về mục tiêu của ma tộc! Hai người có thông tin gì về những gì đang diễn ra và đích đến tiếp theo không? Nếu không thì chúng ta lúc này không khác gì chơi bài mù.”
“Phải… Đó đúng là một vấn đề,” Milgazia đồng tình.
(Tuyệt! Tránh được tai họa rồi!)
“Đúng là có gì đó bất thường đang xảy ra,” ông ấy nói tiếp. “Và điều đó có thể liên quan đến một ma tộc thượng cấp, giống như trong sự kiện với Bá Vương Graushera. Nhưng nếu chúng lẩn trốn, chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được. Mephy và ta đã quay lại lãnh thổ của con người để tương trợ, nhưng mục đích lớn hơn của chúng ta là khám phá ra nguyên nhân của toàn bộ chuyện này.”
“Hừm, hiểu rồi. Chúng ta không thể nào tra khảo ác ma, và lang thang một cách vô định cũng sẽ không giúp ích được gì.”
“Phải. Nhưng nếu không tìm ra cách để kiếm manh mối…”
“Có lẽ vẫn còn một việc chúng ta có thể làm!” tôi kêu lên.
“Ồ? Là gì?” Milgazia hỏi.
Tôi đáp lại quyết đoán, “Chúng ta quên đi tất cả và sống một cách viên mãn!”
Mephy và Milgazia đồng thời chỉ trích ý kiến lố bịch của tôi.
“Cô bị cái quái gì thế hả?!” cô ấy thét lên.
“Làm vậy sẽ không giải quyết được gì đâu, cô gái nhân loại,” ông ấy thẳng thừng nói.
“Đùa thôi… Dù chúng ta dường như không thể làm bất cứ thứ gì khác cả,” tôi nói.
“Quả vậy…”
“Đúng là như thế.”
“Thôi nào! Đừng lo lắng.” Giọng nói vui vẻ xen ngang vào dòng suy nghĩ của chúng tôi đến từ thành viên còn lại trong nhóm, Gourry.
“Ý ông là sao khi nói không cần phải lo?”
“Xem chúng ta đang đi cùng với ai đi nào. Rắc rối sớm muộn cũng sẽ tìm đến chúng ta thôi. Lúc nào cũng vậy.”
“Ông im đê! Ông có thể nói đúng, nhưng đó không phải thứ đáng để tự hào đâu!” Tôi hét toáng lên giữa con phố vắng vẻ.
Không phải khoe khoang hay gì đâu, nhưng tôi khá nhạy cảm với những cuộc mai phục. Đôi lúc, trên những con đường vắng vẻ, tôi có thể cảm nhận được sát khí từ trong bụi cây và nhận thấy sự hiện diện của kẻ địch. Hoặc khi tôi ở trong phòng của quán trọ và chợt tỉnh bởi cảm giác bất an vừa kịp để cảm nhận ai đó đang tiếp cận cửa sổ phòng mình từ bên ngoài.
Nhưng phải nói nhé… Một ác ma đi vào trong quán ăn đông đúc giữa ban ngày ban mặt ư? Lần đầu tôi thấy đấy.
Trong thoáng chốc, không ai thèm để tâm đến nó. Cánh cửa mở ra cùng với một tiếng chân, và thứ đó bước vào trong như đây là chốn không người. Nếu phải mô tả, trong nó giống như một khúc cây chết mang hình dáng con người. Nếu thay cho mắt và miệng của nó là những lỗ trống thì trông sẽ thật ngớ ngẩn. Nhưng thế chỗ cho miệng của nó là một con mắt đỏ ngầu liên tục đảo qua lại. Sinh vật đó bước vào trong và nhìn quanh như thể có cuộc hẹn gặp với ai đó vậy.
Tôi không biết ai nhận ra nó đầu tiên, nhưng… Dù nghe hơi ngớ ngẩn, cảm giác giống như một làn sóng xì xầm đến một cách tự nhiên với quán trọ ồn ào cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng.
Tôi và Gourry đang ngồi bên chiếc bàn ở góc phòng cùng với Mephy và Milgazia. Chúng tôi đang dùng bữa giữa chừng và đông cứng lại trong chốc lát trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tên ác ma hành động trong khoảnh khắc ngay trước khi chúng tôi có thể định thần lại và phản ứng.
Vút! Cánh tay trông giống như cành cây khô của nó vung một nhát. Những thực khách gần đó, co rúm lại, phun máu ra và nằm xuống.
Tiếng la hét lập tức lấp kín phòng ăn. Những khách hàng sợ hãi chạy loạn tứ tung. Tôi và Gourry tiếp cận con ác ma qua đám đông, nhưng trong phòng ăn lúc này đang hỗn loạn đến mức chúng tôi không thể dùng những đòn tấn công tầm xa để tránh đánh trúng người vô tội. Nghĩa là trận chiến này phải dùng hàng lạnh!
Con ác ma nhận thấy Gourry trong thoáng chốc trước khi cậu ấy có thể áp sát. Nó giơ tay lên, những ngón tay kéo dài ra về phía cậu ấy! Dĩ nhiên, một đòn tấn công trực diện như thế sẽ không bao giờ có tác dụng với Gourry. Cậu ấy né những ngón tay và đồng thời chém đứt chúng. Con ác ma tiếp cận, và…
Roẹt! Một ánh chớp bạc bổ dọc nó xuống!
“Coi chừng đấy Gourry!” Tôi kêu lên. “Tên đó bị hạ quá dễ dàng!”
“Được!” Gourry đáp lại. Vừa lúc đó…
Những ngón tay cắm xuống đất của con ác ma sau khi bị cắt lìa bắt đầu biến dạng và hợp lại thành một ác ma cây khô khác.
(Đó là cơ thể thật của nó ư?!)
Gourry đã cảm nhận được và quay sang phía con ác ma vừa hợp lại thành, nhưng ngay khi ấy, một ác ma giống hệt mọc lên từ rễ của con bị xẻ đôi!
(Có phải kẻ thù lần này cũng là dạng kết hợp như ác ma Đỏ và Xám mình từng chiến đấu?!)
Đám đông hỗn loạn khiến tôi, Milgazia và Mephy không thể vào vị trí để hỗ trợ Gourry. Hai con ác ma y hệt nhau biến ngón tay mình thành những mũi tên và phóng chúng vào cậu ấy. Gourry giương kiếm để đỡ, và…
Bụp! Trước khi cậu ấy có thể vung kiếm, những mũi tên gỗ phát ra tiếng nổ, vỡ tung rồi rơi lả tả xuống đất.
“Đây… là…” Tên ác ma cây khô cất lên vài từ ngữ kỳ lạ và quay đi.
(Oái?!) Tôi hướng mắt đến theo cùng hướng với nó và vô thức lùi lại—bởi kẻ đang đứng giữa đám đông hỗn loạn là con ác ma mắt sên chúng tôi đã đụng độ trong thị trấn băng giá.
(Lại hắn ư?! Từ lúc nào…) Dĩ nhiên, sự xuất hiện của nó khiến cho đám đông càng trở nên hoảng loạn hơn. (Nhưng nếu mình không nhận thấy nó xuất hiện, nghĩa là…)
Tôi nhanh chóng phát hiện ra nguyên do: không hề có sát khí tỏa ra từ nó. Và, đúng hơn… dựa vào phản ứng của ác ma cây khô, ác ma giải phẫu dường như là kẻ đã chặn đứng đòn tấn công của nó.
(Nhưng vì sao? Bah, nghĩ sau đi! Tạm thời lo liệu kẻ địch trước đã!)
Dĩ nhiên, xung quanh chúng tôi vẫn còn những người chạy loạn và la hét.
Rắc!
“Gwuh!”
Thụp!
“Hrrk!”
Bốp!
“Geh!”
“C-Cô đang làm gì vậy, cô gái nhân loại?!” Milgazia hỏi từ giữa đám đông.
“Đánh ngất họ.” Tôi thản nhiên đáp lại. “Nếu mọi chuyện không lắng xuống, tôi sẽ phải tự tay làm lắng mọi thứ—ngay cả khi có phải dùng chút bạo lực! Nếu không thì tất cả bọn họ sẽ chết!”
“Đúng là như vậy!”
“Tôi không cần cô nói giúp, quý cô phá hoại của công!”
Tôi không biết có phải cô ấy không nghe thấy tôi hay chỉ đang phớt lờ, nhưng—Bùm!—đôi cánh trắng trên bộ giáp của Mephy mở ra với âm thanh bùng nổ. Những người bị nó đánh trúng bị thổi bay và nằm bất tỉnh.
“Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!”
“Cũng giống như cô thôi!”
“Nếu tôi là người làm thì không sao!”
“Không hề! Quan trọng hơn, giờ chúng ta dễ di chuyển hơn rồi đấy!”
“Được!”
Cô ấy nói phải. Sự hỗn loạn đã lắng xuống trước cơn bộc phát của Mephy. Dĩ nhiên… bây giờ mọi người đang co ro lại một góc quán và nhìn chúng tôi như thể bọn này là người xấu. Nhưng chắc đó chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi! (Chắc chắn vậy!)
Giờ khi đã có thể hỗ trợ, tôi bắt đầu xướng chú. Nhưng trước khi hoàn tất, con ác ma cây khô phía xa kéo dài ngón tay của nó. Mục tiêu của nó… không phải Gourry mà là mái nhà! Khi những ngón tay cắm vào, nó dùng tay mình làm điểm tựa, quăng mình qua Gourry và di chuyển về phía con ác ma cây khô còn lại. Tay chân của chúng bám chặt lấy nhau…
Kẹttt…
Với âm thanh của cành cây bị gió lay động, hai ác ma hòa vào nhau và hợp nhất. Sau đó, nó liền quay đi và rời khỏi quán ăn. Sau khi chứng kiến nó rời đi, ác ma giải phẫu chìm xuống sàn và biến mất.
“Tch!” Gourry tặc lưỡi và lao ra ngoài cửa. Tôi nhanh chóng đuổi theo. ‘
Thông thường thì việc truy đuổi sẽ rất nguy hiểm, nhưng ngoài tiệm ăn có người. Sự náo động của nơi đây có thể đã kéo tới một đám đông. Nếu con ác ma chạy ra ngoài, đổ máu là việc không thể tránh khỏi.
Tôi mở tung cánh cửa, và… Bịch!
“Gweh?!”
Tôi đâm sầm vào Gourry, người đang đứng sững bên ngoài. Và hỏi một câu nhé, lao đập mặt vào giáp của người khác sẽ như thế nào? Khá là đau đấy!
“Ê, Gourry! Ông đang làm—” Tôi định nói nhưng rồi dừng lại.
Đúng như tôi nghĩ, khá nhiều người đã tụ tập lại xung quanh quán. Bọn họ nhìn tôi và Gourry, ánh mắt như đang muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Nói cách khác… không ai trong số họ thấy một ác ma chạy ra ngoài. Nếu có thì họ đã bỏ chạy rồi.
Khi nghĩ lại, phía bên ngoài cũng không hề có dấu hiệu hỗn loạn khi con ác ma tiến vào trong quán ăn. Và một thứ gớm ghiếc như thế đi lại bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta sợ hãi. Việc đó cho thấy rằng nó đã xuất hiện từ cánh cửa—và biến mất cũng tại đó. Dường như nó đã dịch chuyển đi nơi khác.
“Ừm… ờm…” Gourry, người không hề nhận ra điều đó, lên tiếng đầy khó xử. “Ừm… có ai nhìn giống cây khô đi ra ngoài này không?”
Đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó là sự im lặng.
(Thôi nào. Ông có nghĩ gì không vậy? Đối với người không biết gì về ác ma thì đó giống như câu hỏi từ một gã điên vậy.)
“Ừm, có bất kỳ ai đáng ngờ ra ngoài đây trước chúng tôi không?” tôi cất tiếng để bao che cho sự ngu ngốc của Gourry.
“Người đáng ngờ duy nhất là anh chàng đó…”
Câu hỏi của tôi đã khiến đám hóng hớt bắt đầu phỏng đoán đủ mọi thứ.
“Tại sao anh ta đang cầm kiếm?”
“Bên trong vừa xảy ra gì thế? Đánh lộn? Cướp?”
“Làm thế nào mà chúng tôi biết được rằng hai người không phải kẻ gây hấn trước?”
“Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi!” tôi lớn tiếng nói nhằm lấn át những tiếng xì xầm của đám đông. Họ im lặng một lúc, và tôi tận dụng cơ hội đó để nhìn xung quanh. “Đương nhiên, tôi không nghĩ mọi người sẽ tin lời của một người lạ mặt đang cầm kiếm, nhưng mọi người có thể nghe chi tiết hơn từ chủ quán.”
Có lẽ chấp nhận những gì tôi nói hoặc đã mất hứng, đám đông bắt đầu tản ra ai về nhà nấy. Nhưng…
“?!”
Ở trong vòng ngoài của đám đông, tôi thoáng thấy được bóng dáng của mái tóc màu hạt dẻ. Chủ nhân của nó dừng lại trong thoáng chốc… và ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi chỉ thấy được khuôn mặt cô ta trong thoáng chốc. Mái tóc dài phất đi, và cô ta lại biến mất vào trong đám đông.
Tôi chợt nhận thấy mình xướng chú trong vô thức. “Lei Wing!” Dùng một ma pháp bay cường hóa, tôi lao đi trên đầu đám đông.
Tôi quan sát xung quanh và thấy cô ta ở cách đó một đoạn. Ngay khi tôi vừa định bay tới, cô ta rẽ vào trong một con hẻm. Tôi đến đó sau một lúc và nhìn vào bên trong… Ở đó có nhiều người, nhưng không có sự xuất hiện của người tôi đang tìm kiếm.
“Nè, Lina!” Tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Gourry, người vừa mới đuổi kịp tôi. “Sao đột ngột chạy đi thế?”
“Tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.”
“Hừm… Cảm giác như cuộc nói chuyện này từng xảy ra cách đây không lâu thì phải…”
“Đúng,” tôi thừa nhận.
“Vậy người đó vẫn đang ở gần thôi phải không? Hãy cùng nhau đi tìm. Người đó trông như thế nào vậy?”
“Một cô gái xinh đẹp khoảng mười tám hoặc mười chín tuổi. Tương đối lùn. Tóc dài màu hạt dẻ. Đeo băng trán đen, mặc giáp vai và áo choàng pháp sư.”
“Vậy trông khá giống em nhỉ? Ý anh là bỏ phần ‘xinh đẹp’ và ‘tương đối lùn’ ra.”
“Không,” tôi trả lời ngay tắp lự, đồng thời cũng đá Gourry một cái. “Cô ta trông không giống như tôi. Cô ta trông y hệt tôi.”