Chương kết
Độ dài 3,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:59:15
“.....Mình còn sống à?”
Mở mắt trên chiếc giường bệnh, Hisui thì thầm một cách hờ hững. Cậu cũng chả bất ngờ lắm.
Cậu ngồi dậy khỏi tấm nệm và nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài ngập tràn trong ánh nắng ban ngày.
“Dậy rồi hả?”
Hisui quay sang và nhìn thấy Eruru đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Trên tay cô là một cái máy tính bảng.
“Eh.....”
“Nếu muốn cảm ơn thì nói với cô ta ấy.”
Eruru đẩy gọng kính lên và nhìn sang cô gái đang ngủ gục bên giường Hisui.
Khuôn mặt cô trông khá xanh xao. Dường như cô ấy đã thức cả đêm để chăm sóc cho cậu.
“Cậu mang nhóm máu AB có Rh-, và bệnh viện thì không có đủ lượng dự trữ. Vì thế cô ta quyết định truyền máu sang cho cậu. Tình cờ là hai người có cùng nhóm máu.”
“Này này..... không phải cô nên suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý truyền máu của ma cà rồng sang người sao? Cô không sợ tôi sẽ biến thành một xác sống hay cái gì đó kinh khủng à?”
“Hờ... Chúng tôi đã xem xét tới khả năng đó, nhưng cô nàng ma cà rồng cứng đầu này từ chối lắng nghe bất cứ điều gì. Cô ta chỉ muốn cứu cậu thôi. Mà, cái cơ thể quái đản đó hẳn là cũng chả có vấn đề gì hết, đúng chứ?”
“Điều gì làm cô nghĩ vậy?”
“Yup. Khả năng thể chất đặc biệt của cậu khá thú vị, nên tôi đoán thế. Dường như đây không phải là bẩm sinh đúng không? Có gì đó đã thay đổi trên cơ thể cậu?”
“Tôi không chắc......”
“Vết sẹo trên ngực cậu – đó là dấu vết của một ca phẫu thuật. Tim, phải không?”
"...................."
“Máu là nguồn gốc của sự sống. Lưu lượng máu ở các cơ quan quyết định đặc điểm của một sinh vật. Vì thế ma cà rồng tấn công bằng cách hút máu ở động mạch cổ để lấy đi “linh hồn” của con mồi. Nguồn gốc của thứ sức mạnh quái đản đó... hẳn là đến từ tim cậu, phải không?”
“Tôi không rõ lắm, nhưng....”
“Nhưng?”
Hisui chạm tay vào vết sẹo trên ngực và mỉm cười nhẹ.
“Mirakula đã đánh đổi mạng sống để có thể khiến trái tim này đập một lần nữa. Vì thế chắc chắn tôi không thể coi nó như một trái tim bình thường.”
“.....hiểu rồi.”
Eruru nói nhỏ một cách bất thường. Nhưng mặt cô không có bất kì biểu hiện nào.
(Thành thật mà nói thì nhiều lúc cô nhóc này chả làm gì cũng đáng sợ vãi ra....)
“Tôi đã điều tra về thanh Thánh Kiếm Tzara Blade của cậu, nó thực sự là một bảo vật vô giá. Không phải phóng đại nếu nói nó là vũ khí mạnh nhất của con người khi chống lại ma cà rồng. Nhưng điều khó hiểu là tại sao sinh vật giam giữ cậu lại-------"
"NGƯỜI đã chăm sóc cho tôi, ok? Hoặc gọi là ma cà rồng nếu cô thích."
"....Sao cũng được. Vấn đề là tại sao cô ta lại để lại cho cậu một thứ như thế này? Để bảo vệ cậu? Và còn động cơ đằng sau việc biến cơ thể cậu thành như thế này nữa."
"Tôi không biết. Nhưng có thể.... Mirakula đang cố tìm hiểu xem liệu ma cà rồng có thể cùng tồn tại với con người? Cô ấy đã luôn trăn trở với câu hỏi này. Nhưng thậm chí ngay cả sau khi đã ra đi, cô ấy vẫn không có câu trả lời cho nó...."
Hisui nắm chặt hai tay. Cậu cảm thấy tội lỗi.
"Mirakula thực sự không cần phải làm đến vậy nếu muốn cứu tôi. Tất cả những gì cô ấy cần làm là hút máu và biến tôi thành ma cà rồng. Cô ấy có thể đã không chết. Tôi có thể đã trở thành một người hầu của Mirakula và sống vĩnh viễn cùng cô ấy."
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, Hisui lại nhìn thấy giây phút cuối cùng của người "chị gái" đã ở bên cậu từ khi còn nhỏ.
Bị ánh sáng mặt trời xuyên thủng và biến thành tro bụi.
Khi cậu cố gắng bế lên những gì còn sót lại của cơ thể cô, chúng vỡ tan thành bụi và bị gió thổi tung đi.
Không cần biết cậu gào thét khóc lóc thế nào, cô gái ấy vẫn không trở lại.
Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ thắm--------tất cả tan biến như chưa bao giờ tồn tại.
Thậm chí cậu còn không thể nói lời vĩnh biệt trong giây phút cuối cùng của họ.
"......Tôi nghĩ là tôi hiểu. Ma c----ừm, người đó đã hành động vì cậu. Cô ấy muốn cậu nguyên vẹn như ban đầu chứ không phải một cái xác lạnh ngắt biết đi và hút máu. Cô ấy muốn bảo vệ cuộc sống [con người] của cậu. Phải không?"
"Có gì tốt khi là một con người? Ngoài ra tôi thậm chí còn không phải người nữa. Tôi là một con quái v---"
"Cậu là con người."
Eruru ngắt lời cậu một cách thẳng thừng.
Như thể cảm thấy chưa đủ, cô nhắc lại một lần nữa:
"Cậu là con người. Đó là điều chắc chắn."
".........."
"Nhưng người đang ngủ bên cạnh cậu thì chắc chắn là một ma cà rồng - ma cà rồng nguyên thủy ấy. Thuần huyết. Tôi đã nghe Rushella kể lại về việc mục tiêu của Kishida là những bí mật ẩn giấu trong cơ thể cô ấy. Nếu chuyện này là thật, tôi e rằng Kishida sẽ không phải là kẻ cuối cùng. Rushella sẽ trở thành đối tượng săn đuổi của rất nhiều "sinh vật" khác. Thậm chí còn có thể xảy ra trường hợp các phe phái cực đoan trong giới ma cà rồng đồng loạt tấn công nữa. Ngay cả như vậy, cậu vẫn muốn bảo vệ cô ấy?"
"Không, tôi chỉ giúp đỡ thôi. Rushella có thể tự bảo vệ mình. Ngoài ra thì, tôi thực sự không tin hoàn toàn về việc cô ấy là một Thuần huyết. Ý tôi là, Mirakula đã nói mình là Thuần huyết cuối cùng rồi."
Câu nói của Hisui bất chợt khiến mắt Eruru sáng rực. Dường như cô thấy vui khi nghĩ đến việc những ma cà rồng đầu tiên đã gần như tuyệt chủng.
"Ok. Về việc Rushella mất trí nhớ, tôi đã cho làm một số điều tra. Ngay lúc này thì không có ma cà rồng nào dính dáng đến cô ấy. Nhưng về các biểu hiện thì dường như chuyện Rushella là Thuần huyết không phải sai sự thật. Rất bí ẩn. Chúng tôi đã quyết định đưa ra chỉ thị dừng lại ở mức "quan sát"."
"....Nhẹ cả người. Mà, chẳng phải cô rất ghét ma cà rồng sao? Tại sao cô không lén "xử" Rushella luôn? Chỉ cần mở cửa sổ khi cô ấy đang ngủ và đợi mặt trời lên phải không?"
"Đừng có nói như thể tôi là một tên cuồng sát ấy. Tôi luôn làm theo kỉ luật. Ma cà rồng này đã được xác nhận là vô tội, không có lí do gì phải giết cô ấy cả - vì thực sự lúc này giữa tôi và cô ấy không có gì khác biệt. Và vì chẳng có chuyện quái gì xảy ra khi cậu bị cắn, thế nên việc hút máu cậu cũng được kết luận là vô tội. Ngay lúc này chúng tôi không có cả quyền lẫn ý định tấn công."
"Phải rồi ha...."
Nhìn vào khuôn mặt đờ đẫn cua Hisui, Eruru tắt máy tính bảng và đứng dậy.
"Tôi phải đi rồi.... Chào."
"Ừ, chào."
"......."
"Sao thế?"
"Ừm, thì là...."
"Thì là?"
"Cảm ơn cậu."
Khuôn mặt nửa ma cà rồng đỏ bừng lên khi cô gái nhỏ nhắn đeo kính quay ngoắt đi và chạy khỏi phòng bệnh.
"Hisui.... cậu tỉnh rồi à?"
Cô nàng ma cà rồng tóc đỏ cựa mình và tỉnh dậy trên giường.
"Ah, ừ."
"Thực sự.... không có vấn đề gì chứ? Rõ ràng cậu bị mất rất nhiều máu....."
"Không sao đâu. Mà tự nhiên cô quan tâm tôi thế?"
"T-T-Tất nhiên rồi!! Tôi là chủ nhân của cậu đấy!!! Nếu cậu chết thì tôi cũng thiệt thòi lớn lắm!!!"
".........."
"Từ giờ tôi cấm cậu làm mấy việc mạo hiểm như thế! Dù gì đi nữa thì.... cậu chỉ là con người."
"Nhưng lúc đó tôi tới cứu cô mà?"
"K-Kể cả như thế.... không được! Đúng là cậu phải trung thành với tôi nhưng......"
"Nhưng?"
"...Cậu không được phép chết."
Rushella nói ra những lời cuối cùng với một vẻ nặng nề. Lúc này Hisui mới thấy hình như mắt cô hơi đỏ hoe.
"Nếu không có sự cho phép của tôi, cậu không được chết. Ngay cả cái chết của cậu cũng thuộc về tôi."
"Ờm, này, thực ra người ta chỉ nói câu đó nếu tôi đã bị biến thành ma cà rồng......"
"Aaaaaa, chết tiệt, chờ đấy!!! Một ngày nào đó tôi sẽ biến cậu thành người hầu và cậu sẽ phải quỳ gối trước mặt Thuần huyết-sama cao quý này!!!"
"Ờ rồi rồi....."
Hisui thở dài và trả lời cho qua chuyện.
Nhưng cậu chợt giật mình khi cô nàng ma cà rồng đột nhiên bước tới sát người cậu và vòng tay ôm lấy lưng Hisui.
"Etou......... Rushella-san?"
"Cậu không muốn sao?"
(Tất nhiên là tôi m------ khoan khoan!! Cô đang nói về cái chết tiệt gì mới được chứ?!)
Lắc lắc đầu để loại bỏ mấy ý nghĩ không lành mạnh, Hisui cố suy nghĩ và đoán rằng cô ấy đang nói về việc trở thành một ma cà rồng thuộc hạ hay đại loại thế.
"Cái này... tôi không chắc lắm, nhưng ít nhất cho dù là con người hay gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ giúp cô. Về việc tìm hiểu quá khứ của cô, và mọi thứ khác."
"Đừng có quên nhu cầu ăn uống của tôi đấy. Chúng ta đã đồng ý về việc đó phải không?"
"Biết rồi biết rồi. Ah, phải rồi, cô cũng phải giữ lời hứa của mình đấy - không được hút máu người khác."
".....Ừ. Tôi biết cảm giác bị hút máu như thế nào mà."
"Là vậy à...."
"Mà, lúc đó cậu đã gọi tôi bằng tên phải không? Mặc dù cậu còn thấp hơn cả một tên người hầu nữa!"
"À... thì, đó là do tình hình gấp quá thôi."
Hisui luống cuống tìm cách biện bạch, nhưng Rushella không có vẻ gì là giận dữ. Cô cúi đầu và nói nhỏ: "....Tôi cho phép cậu làm vậy."
"Hả?"
"V-Vì vậy, tôi cũng sẽ gọi cậu là Hisui, được không?"
"...Ừ."
Nhìn thấy Hisui gật đầu, cô nàng ma cà rồng mỉm cuwofi hạnh phúc và vòng tay qua cổ cậu.
"Vậy thì, Hisui~"
"Này này này này, khoan đã, cô đang làm gì---này, chờ đã!!!"
Mặc kệ Hisui kêu lên oai oái, Rushella đưa đôi môi mình lại gần mặt cậu.
Chỉ nửa giây nữa thôi là môi họ sẽ ép vào nhau.
*Phập.*
"E-Eh?"
Nhưng Rushella áp môi vào cổ Hisui thay vì mặt cậu.
Yup, thực chất nó chẳng phải nụ hôn gì cả.
"ĐAU!!! Cô đang làm cái quái gì đột ngột như vậy hả?! Tôi vẫn còn chưa bình phục đâu đấy!!!"
"Nhưng mà tôi đói! Tôi chỉ uống một chút thôi mà! Nhịn từ hôm kia tới giờ là quá lâu rồi!"
Rushella liếm môi và đẩy Kujou Hisui xuống sàn.
Đôi mắt ma cà rồng sáng rực lên một màu đỏ tươi khi cô nhìn vào con mồi tội nghiệp đang giãy dụa của mình.
"Hey..... Không, khoan, chờ đã, ít nhất thì nhẹ nhàng chút...."
"Ồn ào quá, im đi!!"
Kháng cự là vô ích. Hisui bị ghim chặt xuống sàn đá, và những tiếng la hét phản đối của cậu tan biến vào hư vô.
"Hmmm.... Ngon quá <3"
"Chết tiệt, cô đúng là ác như quỷ..... Mà khoan, cô là quỷ mà? Khoan---đau!!!!"
Hisui lại gào lên lần nữa, nhưng cơ thể Rushella không di chuyển dù chỉ một li.
Và đó là cuộc sống thường ngày của họ, cho đến tận khi cậu rời bệnh viện.
Sau khi hồi phục, Hisui trở lại trường học.
Reina cũng đã được xuất viện. Bằng một số phương pháp, người ta có thể cứu những nạn nhân chưa hoàn toàn biến đổi.
Cô lớp trưởng quay lại còn trước cả Hisui. Cô có vẻ không còn kí ức nào về việc bị cắn cũng như chuyện xảy ra sau đó. Thế nhưng dường như có một cái gì đó vẫn còn lại trong tâm trí cô. Hisui luôn nhận ra Reina đang nhìn chằm chằm vào mình mỗi khi cậu quay sang cô, và cô sẽ cố bắt chuyện với Hisui bất cứ khi nào có cơ hội, kể cả khi chẳng biết nói cái gì.
Nhưng dù sao cũng chẳng có gì tệ lắm.
Thứ tệ ở đây là kẻ thù của định nghĩa "cuộc sống bình thường" - cô nàng ma cà rồng đang phấn khích lắc lắc vai của Hisui lúc này.
"Cô bảo là một câu lạc bộ á?"
"Đúng vậy! Tôi thấy ở đây chẳng có câu lạc bộ nào thú vị cả, vậy nên tôi sẽ tự tạo ra một cái! Chẳng phải quá tuyệt hay sao?"
"Ngưng ảo tưởng please. Một câu lạc bộ không phải thứ mà cô có thể hứng lên rồi làm một cái đâu. Mà sao tôi lại bị lôi đi thế này?"
"Ngậm miệng lại và đi với tôi!"
Rushella mặt vẫn tươi roi rói lôi cổ Hisui tới một căn phòng học trống trong khi phớt lờ tiếng càm ràm của cậu.
Và khi Hisui nhận ra đó là căn phòng mà cậu suýt nữa bị Mei cướp đi đời trai thì tâm trạng cậu còn xuống hơn nữa.
"Tôi đưa người mới tới đây!!!"
Cô nàng ma cà rồng nói bằng cái giọng hào hứng quá mức cần thiết và đạp tung cửa ra.
"Cô đến trễ."
Một giọng nói đều đều vô cảm đáp lại.
Vẫn cúi đầu nhìn vào cái máy tính bảng, cô gái đeo kính tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng.
Đó là Eruru trong bộ đồng phục cao trung.
"Cô đang làm cái gì ở đây vậy???"
"Sinh hoạt câu lạc bộ. Có vấn đề gì sao?"
"Có! Rất nhiều vấn đề là khác! Mà chẳng phải cô bảo đã tốt nghiệp đại học rồi sao?? Một người như cô đang làm gì ở trường cao trung vậy??"
"Tôi mới mười sáu tuổi. Và vì phía Ban tư vấn không có đủ nhân lực để giám sát Rushella hàng ngày nên tôi quyết định tới trường để tiện cho công việc. Còn thắc mắc nào nữa không?"
"Ah.... Không. Tạm hiểu. Mà đợi một chút - cái câu lạc bộ này là sao đây?"
"Là một thành viên của MPD, tôi vẫn có nhiều việc phải giải quyết trong khi nằm vùng ở đây. Và ngồi trong mấy cái lớp ồn ào đó thì không thể tập trung được, nên tôi nghĩ câu lạc bộ có vẻ là ý hay."
(Nghĩa là cô coi nó chỉ là cái phòng cách âm thôi à?? Có hơi lệch lạc quá không vậy??)
Nhưng Hisui cũng không có hứng cho Eruru một bài thuyết trình dài nửa tiếng về định nghĩa của từ "Câu lạc bộ", vì vậy cậu quay sang Rushella.
"Thế tại sao cô lại ở đây?"
"Eruru bảo miễn là không làm phiền cô ấy thì sao cũng được."
Cô nàng ma cà rồng vênh mặt lên một cách tự hào. Mà tự hào về cái khỉ gì mới được chứ??
"Hờ, rõ ràng đó là để cô không chạy lung tung khỏi tầm mắt cô ấy.... Mà quan trọng hơn, cái câu lạc bộ này tạo ra với mục đích gì vậy? Tên nó là gì?"
"Chưa biết."
"LÀM THẾ QUÁI NÀO CÓ THỂ TỒN TẠI MỘT CÂU LẠC BỘ MÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ CÒN ĐANG NẰM TRONG VÒNG BÍ ẨN CƠ CHỨ???"
"Hmm.... vậy để tôi nghĩ xem. "Câu lạc bộ hút máu", để nghiên cứu kĩ thuật hút máu tốt hơn, được chứ?"
"PHẢN ĐỐI!!"
"Hể? Thế.... "Câu lạc bộ người hầu" thì sao? Huấn luyện thuộc hạ trung thành sẵn sàng xả thân vì tôi?"
"Cái mục tiêu khỉ gió đó mà được chấp nhận thì trời sập mất. Ngoài ra chẳng phải tên nó sẽ khiến người ta hiểu thành "hầu gái" à?"
"Nè nè Hi-kun, vậy "Câu lạc bộ sinh sản" thì sao?"
"!! Cô mọc ra từ chỗ quái nào vậy??"
Hisui giật bắn mình khi Sudou Mei đột nhiên đứng bên cạnh cậu như thể vừa đội đất chui lên. Cô nàng nhân tạo nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu và ấn nó vào bộ ngực mềm mại.
Điều đáng sợ nhất của việc này với Hisui là nó chỉ có 50% đáng sợ. Bản năng của một thằng đàn ông khiến 50% còn lại trong thâm tâm cậu cảm thấy sướng bm.
"Em là cộng tác viên của Eruru-chan mà ~ Nè, anh thấy cái tên mà em nghĩ ra thế nào?"
"Tôi tự hỏi ban giám hiệu sẽ nhìn chúng ta như thế nào nếu xin phép thành lập một thứ đi ngược lại với môi trường sư phạm như thế. Không, phải hỏi là họ sẽ kỉ luật chúng ta như nào thì đúng hơn."
"Lằng nhằng quá! Thế cậu có nghĩ ra cái gì không?"
Rushella có vẻ đang mất kiên nhẫn. Hisui thở dài và trả lời bằng cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.
"Câu lạc bộ về nhà."
"Đừng hòng lừa tôi lần nữa!! Rõ ràng không có thứ gì như thế cả!!!"
"Câu lạc bộ những người không quan tâm tới câu lạc bộ."
".....Học sinh ngày nay sẽ không bắt kịp được cái cách suy nghĩ quái đản của cậu mất." Eruru có vẻ không chịu được với cuộc nói chuyện vô nghĩa bên cạnh, và cô làu bàu. "Bỏ đi, rõ ràng đây là một Câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí với bốn quái vật làm thành viên. Xong."
"Đừng có lôi tôi vào cái nhóm quái đản này! Ai vừa mới hôm nọ bảo tôi là con người ấy nhờ?!!"
"Hi-kun, Eruru-chan đã giúp rất nhiều để anh có thể sống cuộc sống bình thường đấy. Cô ấy cũng đã nhận hết trách nhiệm trong vụ Kishida vì vậy mà bị hạ xuống thành nhân viên này. Anh không thể nhường cô ấy chút à?"
"Guh....."
Hisui làu bàu gì đó và ngồi xuống một cái ghế. Cậu bỏ cuộc.
"Ok, tất cả các thành viên đã ở đây rồi! Vậy giờ chúng ta sẽ thảo luận về các hoạt động sắp tới!"
Rushella hào hứng đập tay lên bàn như một lãnh đạo.
Mei trông thích thú như thể cô đang xem một chương trình giải trí.
Eruru vẫn lẳng lặng nhìn vào cái máy tính bảng trên đùi.
Và ở giữa cái khung cảnh ấy là Kujou Hisui.
Bị bao quanh bởi một ma cà rồng, một Frankenstein và một bán quỷ, cậu chỉ có thể lẩm bẩm một cách tuyệt vọng.
"Làm ơn trở lại đi, cuộc sống bình thường của tôi....."