Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: 'Cây thánh giá lãnh đạm'.

Độ dài 6,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:59:02

Khi Hisui bước ra khỏi cổng trường thì mặt trời đã lặn.

Có lẽ cậu nên phấn chấn hơn vì sắp tới thứ Bảy, một ngày được nghỉ, nhưng bước chân cậu nặng nề không thể tả.

Cô nàng ma cà rồng kia đã vứt lại cơn thịnh nộ và bỏ đi – đó là tất cả những gì đã xảy ra.

“Thật mệt mỏi…”

Hisui thều thào và bước đi tập tễnh.

Trong tay cậu là chiếc cặp và cái ô mà Rushella đã bỏ lại.

Mặc dù trời đã xế chiều và cô ấy sẽ không cần đến cái ô đó, nhưng nó vẫn là thứ mà cô luôn mang bên mình.

Để nó lại thì cũng chẳng sao cả, nhưng vì lý do nào đó mà Hisui đã cầm nó theo khi rời khỏi lớp.

Nếu ý nghĩ trả lại đồ không xảy đến với cậu thì cậu cũng chả muốn làm điều này. Dù vậy cậu lại không biết cô nàng kia đang ở đâu.

Nếu thử đoán mò, thì chắc hẳn cô ta sẽ quay lại ngôi nhà của cậu.

Từ khi họ chia tay trong vụ cãi lộn vớ vẩn kia, Hisui cũng không còn chắc chắn cô ấy sẽ quay lại nhà mình. Nhưng chiếc quan tài của cô vẫn ở đó, vậy nên cô ấy sẽ phải quay lại ít nhất là để lấy đồ.

Dù cho ma cà rồng không nhất thiết phải ngủ trong quan tài, nhưng nó sẽ che chắn họ khỏi ánh sáng mặt trời và những thế lực thần bí khác, vậy nên quan tài là một vật cần thiết cho họ. Đặc biệt là những ma cà rồng cấp cao, họ rất tỉ mỉ và yêu thích những chiếc quan tài được làm riêng của họ. Và cái của Rushella cũng vậy.

Nếu cô ấy muốn rời khỏi chỗ Hisui, cô ấy chắc hẳn sẽ phải mang chiếc quan tài theo.

Đến khi cậu về tới nhà, rất có thể cô đã bỏ rồi đi.

Nghĩ về việc họ đường ai nấy đi sau khi mới gặp nhau vài ngày làm Hisui bất giác nhăn nhó.

Sao cậu lại phải tốn trí lực vì một cô gái phiền phức và ngạo mạn chứ?

Đột nhiên tới cắn cậu, rồi tự gọi mình là chủ nhân của cậu.

Đuổi theo cậu tới tận nhà, đuổi theo cậu tới tận trường… toàn những thứ rắc rối khó có thể so sánh nổi.

Kể cả cái cách hút máu vụng về đó… Và thứ khó chịu nhất là, cô ấy đã khiến cậu một lần nữa phải nhận thấy cái thể chất kỳ lạ của mình.

Ngay từ đầu cậu đã muốn quên béng nó đi rồi.

Tất cả những gì cậu mong ước chỉ là vứt nó vào một xó xỉnh nào đó trong đàu rồi sống cuộc sống bình thường như bao người khác.

“Thật là khó chịu mà…”

Hisui lẩm bẩm một mình. Cậu chợt cảm thấy những giọt nước lạnh rơi xuống khuôn mặt.

“Trời mưa ư…?”

Hisui ngước nhìn bầu trời. Những giọt mưa che kín bầu trời và rơi càng lúc càng nặng hạt.

Bản tin thời tiết không nhắc tới là sẽ có mưa. Những người đi đường đều tỏ ra khó chịu với rắc rối bất ngờ này. Họ dùng túi xách và những tờ tạp chí để che tạm lên đầu trong khi nhanh chóng chạy vào trú dưới các mái hiên.

Nhìn theo họ, Hisui đột nhiên nhớ tới chiếc ô trong tay mình.

Rushella đã từng nhắc tới việc cô dùng nó không chỉ để che nắng mà còn để che mưa nữa - rằng đó đúng là một vật hộ thân tiện lợi.

Điều đó nhắc cậu nhớ rằng nước tự nhiên như nước mưa có thể gây hại cho ma cà rồng.

Và giờ thì cô nàng đó không cầm theo ô.

Cơ mưa đột ngột cũng chả thèm quan tâm tới ai mà cứ rào rào đổ xuống và cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Nếu nhiêm túc thì những lo lắng này có lẽ là một phần cảm xúc đang bị cường điệu hóa của cậu.

Cho dù Rushella có đang ở ngoài trời thì cậu cũng chẳng biết đâu được.

Cho dù Rushella có gặp rắc rối vì để quên cái ô thì cậu cũng chẳng biết làm gì được.

Kể cả nếu cậu có lặn lội đi tìm và đưa chiếc ô cho cô ấy, chắc chắn Rushella cũng sẽ nói với cậu vài câu khó nghe.

Nhưng kể cả như vậy....

Hisui chạy đi không chút do dự.

Con đường trơn ướt khiến cậu suýt trượt ngã mấy lần. Tầm nhìn của cậu bị che khuất bởi làn nước trút xuống như thác đổ. Sức chịu đựng của cậu đã dần cạn kiệt cùng với cơ thể ướt sũng.

Nhưng Hisui không chịu dừng lại. Cậu chạy thẳng một mạch về nhà.

Cuối cùng, khi đứng trước cánh cổng, Hisui mới gục xuống thở hổn hển đầy khổ sở. Dùng chút hơi sức cuối cùng, cậu mở cửa và bước vào khu vườn phía trước lối vào.

“Cô…!”

Cậu đã rất lo lắng cho Rushella, nhưng tình trạng của cô còn tệ hơn cả những gì Hisui có thể tưởng tượng.

Nước tự nhiên thực sự là điểm yếu của ma cà rồng.

Cơ thể nhỏ nhắn ướt đẫm của cô gái đang đổ gục trên nền đất.

“Này! Cô không sao chứ!?”

HIsui ôm cô trong tay và lắc lắc nhưng cô không có phản ứng nào.

Mắt Rushella nhắm chặt, bờ môi tím tái, cơ thể thì run rẩy. nToàn thân cô lạnh toát và cứng đờ. Ngay cả làn da trắng trẻo cũng đã chuyển màu xanh tím tái.

Mặc dù nước mưa không đủ để gây tử vong cho một ma cà rồng như nước thánh, bị dầm mưa liên tục trong thời gian dài cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến họ.

Cơ thể Rushella hiện tại như một cái xác vậy. Tim cô chỉ còn đập rất yếu ớt.

“Cô làm cái gì ở đây vậy hả!?”

Cậu có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Cơn mưa đến bất chợt trong khi Rushella không cầm theo ô. Bị dòng nước xối xả tấn công, cô đã suy yếu và ngất xỉu tại chỗ.

Tuy nhiên, bình thường thì một ma cà rồng không thể sơ suất như vậy được. Lẽ ra họ phải cực kì cảnh giác với những điểm yếu của mình.

Hisui chặc lưỡi, bế Rushella lên và bước vào nhà.

Mặc dù cũng đã ướt đẫm, nhưng cậu có thể cảm thấy cơ thể của Rushella còn lạnh hơn cậu nhiều, như thể cô ấy sắp chạm tới điểm đóng băng của nước vậy.

Nó có cảm giác như --- đang ôm một xác chết.

“Đừng... có chết!!”

Những lời này khiến bàn tay Rushella khẽ giật giật, nhưng Hisui không hay biết.

Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã dùng từ ‘chết’ thay vì ‘bị phá hủy’.

* * *

“...?”

Rushella tỉnh dậy và cảm thấy xung quanh mình thật ấm áp.

Dư âm của cái lạnh thấu xương vẫn còn đó, nhưng ít nhất nó đã biến mất phần nào.

“Đây là…?”

“Cô tỉnh rồi à?”

“Ngươi…!”

Ý thức của cô vẫn còn chút mơ hồ, nhưng Rushella gượng ngồi dậy từ trên sofa.

Ngay khi cô ngồi dậy, Hisui, người đang ở bên cạnh cô vội cuống cuồng quay mặt sang hướng khác.

Cô nàng ma cà rồng cảm thấy có gì đó là lạ và nhìn xuống---

“Á..”

Rushella đang hoàn toàn không mặc gì cả.

Có một tấm chăn đang phủ lên người cô, nhưng nó đã tuột xuống khi cô ngồi dậy, và bộ ngực đầy đặn quyến rũ lộ ra ngoài.

“Ng-Ngươi…!”

“Tôi không có nhìn mà!”

Hisui nói trong khi cố gắng quay mặt của mình đi. Cậu cũng đã đoán trước phản ứng của cô sẽ như vậy.

Rushella vung vẩy tay một cách tức giận trước khi nhận ra làm thế chỉ khiến cơ thể mình lộ ra nhiều hơn nữa. Cô đỏ bừng mặt và kéo tấm chăn lên che ngực.

“...Giờ thì ổn rồi, ngươi có thể nhìn sang đây.”

Nghe tiếng gọi của Rushella, Hisui quay mặt lại

Cậu đang mặc bộ đồ ngủ thường ngày của mình, chiếc áo phông và quần đùi. Cậu cũng đã đi tắm để làm ấm cơ thể ướt nhẹp của mình khi trước.

Rushella quan sát xung quanh như để xác nhận lại tình hình.

Đây là phòng khách của Hisui. Máy điều hòa đang phả ra những luồng gió ấm. Dù trước đó nhiệt độ như thể giữa mùa đông, nhưng giờ đây căn phòng ngập tràn trong nhiệt độ dễ chịu.

“Sao…ta lại khỏa thân như này?”

Hisui cố gắng tránh ánh mắt cô trong khi lắp bắp:

“Cái này... Nếu cô mặc quần áo ướt thì sẽ bị nhiễm lạnh, đúng chứ? Nhân tiện thì tôi đã nhắm mắt lại khi cởi đồ cho cô. Sau đó tất cả những gì tôi làm chỉ là lau khô người cô thôi. Tôi dùng một chiếc khăn nên không cảm thấy gì hết đâu.”

“…Thật sao?”

“Tôi không có đồi bại tới mức động chạm linh tinh tới một cô gái bất tỉnh đâu.”

“Chỉ lần này thôi…ta sẽ tin ngươi."

“Cám ơn.”

Cả hai người dường như đang lâm vào cảnh không biết nói gì hơn.

"Ngươi đã giúp ta làm ấm người à?"

“…Ừ. Nhưng không giống trong phim theo kiểu hai người trần truồng ôm nhau đâu. Nếu tôi mà làm điều đó chắc cô sẽ giết tôi mất. Bên cạnh đó, tôi cũng không có ấm lắm, làm vậy chỉ khiến cô lạnh thêm thôi.”

“Ta hiểu rồi..”

Bình thường thì dù cậu có giải thích đến mức nào đi chăng nữa, Rushella vẫn sẽ tấn công cậu… nhưng lúc này cô lại tỏ ra hiền lành một cách bất thường.

Nhìn theo một cách nào đó, trước mắt cậu không còn là cô nàng ma cà rồng hùng mạnh và ương bướng lúc sáng nữa. Chỉ có một cô gái yếu ớt đang bối rối.

“Ah, cô để quên thứ này.”

Hisui đưa chiếc ô cho Rushella.

Cô nhận lấy và cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó.

“Đó không phải đồ cần thiết của ma cà rồng sao? Sao cô lại vứt nó lung tung thế?”

“Bởi vì…”

Rushella mím chặt môi.

Thậm chí còn chẳng có lí do gì cụ thể cả. Cô chỉ đơn giản là giận dỗi mọt cách trẻ con và vứt chiếc ô ở lại mà quên khuấy mất.

“Sao cô lại đứng dưới mưa vậy? Dù không có ô thì vẫn có thể kiếm chỗ trú mà.”

“Tại... trời mưa bất ngờ quá. Mà ta không còn chỗ nào để đi cả...."

Rushella nói bằng giọng lí nhí.

“Lúc đó ngươi đã tức giận, nên... ta... cảm thấy sợ.”

“.....”

Có vẻ như cô đã ngất trong cơn mưa do đã phải chịu đựng quá nhiều vấn đề.

Vụ cãi nhau với Hisui đã khiến cô không còn tâm trí đâu mà tìm chỗ trú, và đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

“...Sao cũng được, mặc kệ nó đi. Đây.”

Hisui cúi đầu tới và chỉ vào cổ.

Thấy Rushella ngẩn người không hiểu gì cả. cậu đành phải nói thê,..

“Nhanh lên, mau uống đi.”

“...Tại sao? Chả phải ngươi cảm thấy không thoải mái khi ta hút máu sao?”

“Dù sao thì khi cô gái kia ấn tôi xuống đất trong phòng học....cô đã cứu tôi mà.”

Cậu nghĩ rằng ít nhất mình cũng nên nói lời cám ơn.

“ Dù là ma cà rồng thì cũng sẽ hồi phục rất chậm khi bị thương với những điểm yếu kia mà. Sau khi ướt sũng bởi nước mưa, uống máu là cách tốt nhất để cô hồi phục nhanh hơn. Cô nên biết rõ điều ấy hơn tôi chứ?”

Những lời này của Hisui không có chút khó chịu hay phàn nàn nào nhưng Rushella vẫn bất động. Cô cụp mắt xuống và ngoảnh đi chỗ khác.

"Giờ cô không thỏa mãn với máu của tôi nữa sao?"

"....Dù sao thì… ta hút máu rất vụng về có đúng không?"

Rushella úp mặt vào tấm chăn và nói lí nhí một cách thất vọng.

Hisui không nhìn thấy được vẻ mặt, nhưng từ giọng nói thì hình như cô sắp khóc đến nơi.

"Nói đi. Có phải như vậy không?"

Hisui thở dài. Có vẻ như cậu đã vô tình đụng chạm tới cô.

"...Giờ đâu phải lúc để ý tới những điều đó chứ?"

"....."

Rushella im lặng và nhìn chằm chằm vào Hisui bằng đôi mắt ươn ướt.

Dường như câu nói khi trước đã động đến nỗi đau nào đó của cô.

"Vụng về à, cũng đúng thôi. Cô chưa từng hút máu ai khác trước đây đúng không? Ít nhất là từ lúc bị mất trí nhớ. Nếu vậy thì không sao, cô sẽ sớm cải thiện được việc đó thôi. Này, vui lên chút đi? Không phải cô là Thuần Huyết-sama đầy cao quý à?"

"Ngươi thực sự tin điều đó sao? Rằng ta là một Thuần Huyết?"

"....."

"Kể cả nếu như ta tự gọi mình là Thuần Huyết...Ta cũng không thể chứng minh được. Nếu ta có thể liên lạc được với gia đình hay người hầu, họ có thể giúp ta gì đó, nhưng ta chỉ có một mình thôi... Ta không thể chứng minh được cái gì hết."

Rusella tự dằn vặt bản thân mình.

Cô không thuộc về nơi nào trên thế giới này. Một ma cà rồng cô độc.

Cô chỉ mới thức dậy tối qua, và thậm chí còn chưa nhìn thấy ai như mình cả.

Cô độc -- tất cả những gì cô biết về bản thân chỉ là một ma cà rồng, một Thuần Huyết.

Và giờ thì ngay cả điều đó cô cũng không chứng minh được.

"Nhân tiện thì--Thuần Huyết chính xác là thứ gì vậy? Ta chỉ biết cái tên đó, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu về khái niệm cũng như sự tồn tại này..."

"Con người như tôi cũng vậy thôi. Ngay cả trong số những ma cà rồng thì những kẻ có thể hiểu về nó chỉ đếm trên đầu ngón tay- không, có lẽ không phải vậy. Kẻ duy nhất có thể hiểu tường tận về Thuần Huyết chỉ có thể là một Thuần Huyết."

Chính xác thì khi nói về bí mật lớn nhất trong truyền thuyết ma cà rồng, không thứ gì có thể sánh bằng Thuần Huyết.

Đối với ma cà rồng, kẻ có thể hút máu họ chính là 'chủ nhân'. Và những chủ nhân đó lại được tạo ra bởi những 'chủ nhân' khác.

Cứ theo cái kiểu quan hệ dây mơ rễ má đó, kẻ đứng trên cùng của vòng lặp vô tận ấy chính là "Thuần Huyết". Dòng máu thuần chủng. Những ma cà rồng nguyên thủy đầu tiên.

Hút máu và giao phối là hai phương pháp để sinh ra những thế hệ ma cà rồng mới.

Ma cà rồng không tồn tại độc lập mà thay vào đó là những thế hệ dòng tộc quy mô lớn qua hai phương pháp sinh sản kia.

Có vô số những đầy tớ và con cháu, vậy nên sự tồn tại của một ‘chủ nhân’ đầu tiên hay ‘tổ tiên’ là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Vậy thì, những Thuần Huyết đó tới từ đâu?

Chưa có một lời giải thích rõ ràng nào cho câu hỏi ấy.

"Ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại...."

Những giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của Rushella.

Hisui im lặng một lát rồi hờ hững nói.

"Máu."

"......?"

Nghe những lời khó hiểu của đó, Rushella ngẩng lên một cách bối rối.

"Thứ giúp người ta nhận ra đâu là một Thuần Huyết----đó chính là máu. Ma cà rồng tìm kiếm máu như một thứ thực phẩm thượng hạng, nhưng con người không có cảm giác như vậy khi uống máu. Nó chỉ là thứ chất lỏng bình thường thôi. Nhưng máu của một Thuần Huyết lại rất khác biệt. Cho dù là con người hay ma cà rồng cũng sẽ bị dòng máu của Thuần Huyết' hấp dẫn. Thứ máu đó có hương thơm của hoa hồng, hấp dẫn con người nếm thử nó...Thứ mùi vị đó được cho rằng có thể làm cho trái tim và linh hồn tan chảy. Nói vậy thôi, tôi không có hứng thú uống nó đâu."

"Ý ngươi là..."

"Hơn nữa, khi một giọt máu của Thần Huyết chảy xuống, giọt máu đó sẽ tạo ra một vết đen với hình dạng nhất định. Hoàn toàn vượt ra ngoài quy luật của tự nhiên. Ttôi cũng chỉ biết vậy thôi."

"...."

Hisui nói một cách lạnh nhạt trong khi Rushella lắng nghe với vẻ bình tĩnh.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô quả quyết cầm lấy thanh đoản kiếm của mình đang đặt trên bàn.

Hisui ngay lập tức bắt lấy cổ tay cô và hạ giọng đầy nguy hiểm.

"Đừng có làm gì liều lĩnh..."

"Nhưng mà..."

"Dù cô có là một Thuần Huyết hay không cũng chẳng có vấn đề gì với tôi cả. Cô là cô, thế thôi. Nếu như cô cứ muốn bị ám ảnh bởi nó, tôi cũng chả quan tâm, nhưng hãy để nó đấy cho tới khi cơ thể cô hồi phục."

"...."

"Được rồi, mau uống máu đi. Nếu cô cứ chần chừ như vậy tôi sẽ đổi ý đấy."

Bị thôi thúc, Rushella tiến lại phía Hisui.

Nguyên gốc thì 'hôn' chỉ là cái tên tượng trưng của hành động này thôi, nhưng tư thế của họ lúc bấy giờ thực sự giống như đang hôn nhau thật.

Trong cố gắng kiểm soát cơ thể vẫn còn đang run rẩy, Rushella chậm chạp quàng tay qua cổ của Hisui. Bộ ngực đầy đặn của cô ấn vào ngực của Hisui, nhịp đập trái tim của họ như hòa vào thành một.

Không giống như cái cách thô bạo và ép buộc như trước, đôi môi của Rushella chạm vào cổ Hisui một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Cô cắn nhẹ.

Không hề sử dụng răng cắm xuống như bản năng, cô cắn nhẹ như thể là một con thú cưng đang chơi đùa với chủ nhân của mình. Với dòng máu nhỏ chảy ra từ vết thương, Rushella không hút mạnh mà cô liếm nó một cách nhẹ nhàng. Cả với những giọt máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, cô cũng liếm sạch bằng đầu lưỡi của mình. Để ngăn máu không làm bẩn xung quanh cổ, cô dùng lưỡi mình nhẹ nhàng chăm sóc làn da của cậu cẩn thận.

"Hmm...."

Máu buồn khiến Hisui hơi cựa quậy.

Lúc này cậu không cảm thấy đau đớn gì cả.

Mặc dù còn xa mới có thể gọi nó là khoái cảm, nhưng ít nhất đã khá hơn trước rất nhiều. Nếu phải so sánh thì nó giống như là mút vết thương ở đầu ngón tay vậy.

Khoảng thời gian hút máu cũng không quá lâu. Rushella nhanh chóng dừng lại và rời khỏi người của Hisui.

Một chút nước miếng vẫn còn dính lại, tạo thành một vệt bàng bạc giữa khóe môi cô và cổ cậu.

"Thế là đủ sao? Chả phải cô mới uống có một ít?"

"Ừm..."

Rushella gật đầu và ngượng ngùng kéo tấm chăn lên, cô trở lại chiếc sofa.

Thấy cô đã hồi phục, Hisui đứng dậy.

"Nếu như cô đã có thể di chuyển thì đi tắm đi, nó sẽ ấm hơn."

"Ế..."

"Đống đồ uớt của cô chưa khô đâu. Nếu giờ cô thấy không vừa lòng thì hãy mặc tạm quần áo của tôi. Ở trên tầng hai, căn phòng phía bên phải, quần áo ở trong tủ ấy."

Nói xong, Hisui bước về phía căn bếp gần phòng khách.

Rushella sửng sốt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu. Sau khi quan sát giây lát, cô loạng choạng đứng dậy.

Khoảng một giờ sau, Hisui đặt bữa tối lên một chiếc bàn thấp.

Từ tối hôm trước, cậu không có một bữa ăn đúng nghĩa nào vậy nên Hisui quyết định làm một bữa tiệc thịnh soạn tối nay.

Trên bàn ăn là hai đĩa mý Ý, một bát salad lớn và súp rau củ.

Và cả những chiếc đĩa nhỏ để ăn nữa---một bàn tiệc dành cho hai người.

Ngay trước khi hoàn thành bước chuẩn bị, Hisui nghe thấy ai đó bước tới phòng khách.

Rushella đã tắm xong.

"Ồ, cô tắm xong rồi...Này, sao cô lại mặc thứ đó hả!?"

Cô nàng Rushella xinh đẹp mới bước ra từ phòng tắm -- và trên người cô không có gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

Cô không mặc đồ lót và chiếc áo sơ mi thì quá rộng. Ngực cô gần như có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Ngay cả hai cái đỉnh nhọn nhọn kia cũng đã hằn lên mặt vải.

Ai cũng có thể tình cờ thấy được cặp đùi thon nhỏ của cô nếu không cẩn thận… Hisui cố gắng hướng ánh mắt ra khỏi cái vùng nguy hiểm ấy.

"Đó không phải là đồng phục của tôi sao? Tôi nhớ là đã treo nó lên móc để mặc vào thứ hai..."

"Ngươi bảo ta kiếm thứ gì đó để mặc còn gì. Có mỗi nó là vừa đủ che phía dưới thôi. Vậy nên ta thấy nó ổn."

Rushella nói với vẻ hài lòng hoàn toàn không có chút nao núng.

“Rồi rồi, cô muốn gì chả được… Giờ thì ngồi xuống đi. Tôi lỡ làm hơi nhiều chút... Mặc dù đúng là rất đối nhưng chắc chắn một mình tôi không thể ngốn hết chỗ này đâu.

Sau đó Hisui chỉ về phía chiếc bàn đầy thức ăn, Rushella đã nhận ra điều đó.

Với vẻ cảnh giác, cô nhìn sang Hisui để xác nhận.

“Ta có thể không...?”

“Không phải tôi mới nói tôi làm quá nhiều sao? Thư giãn đi, tôi không cho tỏi vào đâu. Mà thực sự thì tôi cũng không ăn tỏi trước kia. Lâu rồi cũng không ăn ớt hay hạt tiêu nữa.”

“....Mà, làm sao ngươi mua được những thứ này trong khi cả ngày hôm qua bị vướng vào vụ rắc rối với ta?”

“Tôi mua nó từ đợt giảm giá mấy hôm trước. Sau cùng thì… kẻ phiền phức nào đó cũng không còn ở trong ngôi nhà này.”

“…..?”

Rushella không hiểu chính xác thì cậu đang nói về ai, nhưng cô quyết định ngồi xuống mà không hỏi gì thêm

Nhìn Hisui chắp tay và nói 'Itadakimasu', cô lúng túng một lát rồi bắt chước.

“Itada...kimasu….”

Và bữa ăn được bắt đầu.

Rushella dùng dĩa cuộn tròn sợi mì và nhìn chằm chằm vào nó như quan sát sinh vật lạ một lát trước khi thận trọng đưa vào miệng.

“…Ngon quá~”

“Cám ơn.”

Hisui nói với vẻ cảm kích.

Rushella mỉm cười và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Khi thức ăn trên bàn đã gần hết, Rushella lên tiếng như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó.

“…Này.”

“Hm?”

“Ngươi có thể kể thêm về bản thân mình với ta được không?"

"Huh?"

Hisui buông bát súp xuống và nghiêng đầu thắc mắc.

“Sau khi quan sát thế giới cả ngày hôm nay…Ta đã hiểu được chút ít. Rất có thể loài của ta đã giảm xuống chỉ còn vài cá thể trong thế giới này. Kể cả họ có sống sót thì họ vẫn lẩn trốn đâu đó trong bóng tối. Vậy nên con người không biết gì về sự tồn tại của bọn ta. Nhưng ngươi lại khác, ngươi biết rất nhiều, đặc biệt là về Thuần Huyết… người bình thường sẽ không biết nhiều như vậy, đúng chứ?"

“…….”

“Ngươi nói đã từng quen một ma cà rồng đúng không? Người đó kể cho ngươi à?"

Rushella nhìn chăm chú vào Hisui.

Hisui lại đưa bát súp lên miệng. Cậu muốn đánh vờ như không nghe thấy và trống lảng sang chuyện khác, nhưng đôi mắt long lanh của cô cứ dán chặt vào cậu như mắt mèo con. Chịu thua ánh nhìn năn nỉ đó, cậu bỏ cái bát ra và thở dài.

“Thay vì nói là người quen.... tôi nghĩ gọi đó là gia đình thì đúng hơn.”

“...Tại sao ngươi lại giấu điều đó?”

“Tôi không có lừa cô. Hiểu theo cách nào đó thì cũng là người quen, phải không? Nếu tôi nói với cô điều ấy, cô sẽ làm ầm lên và hỏi vặn cho xem. Vậy nên tôi đành phải trả lời nước đôi."

"Đồ ranh mãnh.... Nhưng ý ngươi là sao khi nói gia đình?"

"Không phải ruột thịt đâu. Cô có thể gọi đó là mẹ nuôi cũng được, cơ mà tôi ghét phải thừa nhận điều này."

Hisui ngước lên trần nhà như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó.

Một điều gì đó rất đau đớn.

“Học sinh như cậu thường sống chung với cha mẹ phải không? Gia đình cậu...."

“Chết rồi. Tôi thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của họ. Tất cả những gì tôi biết là mình được cứu bởi một ma cà rồng, trước khi tôi đủ lớn để hiểu cô talàm vậy vì lí do gì."

“L-Là phụ nữ sao?”

“…Tại sao giới tính là thứ mà cô quan tâm nhất vậy ?”

Hisui ngạc nhiên hỏi.

Rushella có vẻ bị mếch lòng và cô tiếp tục nhấn mạnh vào vấn đề này.

“Bỏ đi!! Đó là một phụ nữ phải không ?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cô ta như thế nào ? Có đẹp hơn ta không ?”

“Biết chết liền. 'Đẹp' là một khái niệm rất mơ hồ: với người này thì thế này, với người kia lại thế nọ.... Nhưng theo tôi thì cô ấy có vẻ nhiều tuổi hơn cô----Tính theo vẻ bề ngoài."

“Già hơn hả? Tuyệt, vậy đó là chiến thắng của ta rồi!"

“...Ai mà biết. Bên cạnh đó ma cà rồng có khái niệm về tuổi tác bề ngoài sao? Cơ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình được cứu. Có lẽ cô ấy muốn vỗ béo tôi để lấy máu chăng? Dám thế lắm.”

Cuối cùng thì Hisui cũng kết luận đó chỉ là mối quan hệ ma cà rồng và thức ăn.

Rushella vẫn có chút hoài nghi và nhìn chằm chằm Hisui khi cô hỏi tiếp:

“Người phụ nữ đó…. chuyện gì đã xảy ra?”

“Cũng chết nốt rồi.”

Không chút thương cảm.

Cậu trả lời một cách lạnh lùng..

Rushella im bặt, cô cảm thấy hơi có lỗi khi nhắc đến chủ đề này và không biết nói gì hơn. Hisui lại tiếp tục bữa ăn của mình mà không tỏ ra chút bối rối.

Mặc dù cậu không tỏ ra buồn bã hay đau đớn khi nói câu vừa rồi, Rushella vẫn cảm thấy có gì đó trong giọng của cậu

Chết - thuật ngữ này chỉ giành cho những sinh vật sống có sinh mạng.

Chết không phải khái niệm dành cho ma cà rồng.

Số phận của họ không phải chết------mà là bị phá hủy.

Còn về lý do, đó là bởi vì họ vốn đã chết.

Ít nhất thì dựa trên khái niệm ‘sống’ của con người, họ là những kẻ tồn tại ở thế giới khác.

Tuy nhiên, cậu đã dùng từ ‘chết’ để tả về người đã nuôi dạy mình.

Về cơ bản thì, điều đó có nghĩa rằng đối với cậu…cô ta là một con người.

“Cô ta... giống ma cà rồng ở điều gì ? ”

“Một người kỳ lạ. Mặc dù coi Nhật Bản như căn cứ của mình nhưng cô ấy vẫn cứ chạy đi chạy lại khắc nơi trên thế giới. Bởi vì tôi luôn đi cùng cô ấy, tôi chưa bao giờ đi học đúng nghĩa cho tới khi vào sơ trung. Ngôi nhà này cũng là của cô ấy. À, còn một điều…”

“Điều gì cơ?”

“Cô ấy là một Thuần Huyết.”

“CÁI GÌ!!!!?”

Khuôn mặt Rushella cứng lại vì sốc.

Vào cuộc gặp gỡ đầu tiên, cô đã nhận ra Hisui không hề bối rối khi nhìn thấy ma cà rồng. Cái thái độ bình tĩnh đến đáng ngờ đó đã khiến cô phải tự hỏi rằng có khi nào đây không phải con người không. Nhưng có nằm mơ Rushella cũng không nghĩ cậu sống cùng với một ma cà rồng Thuần Huyết.

“Đó là những gì cô ấy đã nói. Tôi không biết gì đặc biệt khác cả. Bởi vì tôi sống với cô ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài tìm hiểu kiến thức về ma cà rồng. Nhưng cá nhân tôi, tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.”

“Ngươi vẫn đang rất khỏe dù cho đã bị ta hút máu. Đối với ta điều này không bình thường chút nào đâu."

“Ừ, nhưng chỉ khi tôi bị hút máu mà thôi. Khi không bị chảy máu, tôi không có gì khác với người thường cả. Thể trạng của tôi chỉ hoạt động khi bị ma cà rồng cắn. Tôi không muốn nói thêm về nó. Mà khi quan sát xã hội này, cô có nhớ ra chút gì không ?”

“Không có…”

Rushella lắc đầu buồn bã. Những ký ức cốt lõi về bản thân vẫn còn rất mập mờ.

“Tuy thế ta đã có vài kết quả rồi. Đầu tiên ta đã quyết định tìm hiểu thêm về thế giới con người. Điều này chắc chắn sẽ có quan hệ mật thiết về nguồn gốc của ta.”

“Rồi…ổn thôi.”

“Vậy thì…ta cũng sẽ đi học !”

Rushella lấy lại vẻ kiêu hãnh thường lệ và dõng dạc tuyên bố.

“Ế!??? ”

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo Rushella, mặt Hisui khẽ giật giật. Cậu bắt đầu cảm thấy thà cô cứ nằm lăn quay trên ghế sofa còn tốt hơn.

“Ê này, cái quái gì vậy hả, thứ Hai này cô cũng sẽ tới trường sao?”

“Tất nhiên rồi. Hơn nữa, là một người hầu, ngươi sẽ phải phục vụ bên cạnh ta !”

“Tôi từ chối!! Cô nghĩ mình quan trọng lắm sao? ”

“Ừ, ta làThuần Huyết vĩ đại của tộc ma cà rồng! Nếu ta không quan trọng thì ai có thể quan trọng được đây!!”

Rushella tự hào ưỡn bộ ngực khổng lồ của mình ra.

(Cô ta vẫn chẳng thay đổi gì cả!!! Tại sao mình lại đi cứu con nhỏ chết tiệt này chứ?!!)

Hisui thầm hối hận. Qua khóe mắt, cậu thấy Rushella đứng dậy và quay ra chỗ phòng khác. Cô nhanh chóng quay lại với một bao tải đủ lớn để nhét cả một người vào trong đó.

“Cái gì thế ?”

“Ta đã để nó trong quan tài.”

Rushella trả lời một cách không liên quan và dốc thứ trong bao ra sàn nhà.

Ánh vàng rực rỡ lóe lên.

Cùng với những tiếng kim loại leng keng, chúng rơi rải rác trên sàn.

“Cái này là...!!”

Hisui nhặt một thứ lên để nhìn cho rõ. Không thể tin được, đó là những đồng tiền vàng có kích thước gần bằng đồng 500 yên. Phía trên nó được khắc hình một khuôn mặt trông khá lạ, và có trời mới biết thứ này thuộc thời đại nào.

Khỏi nói cũng biết, những đồng xu này không phải được mạ vàng - chúng là từ vàng nguyên chất.

Hơn năm trăm đồng tiền vàng lăn lóc trên sàn, ngay lập tức chúng khiến ngôi nhà tràn ngập bởi ánh vàng kim lộng lẫy.

Khung cảnh trong căn phòng giống như khi ta mở chiếc hòm đầy châu báu trong những câu truyện cổ tích.

“Cái gì thế này?!! Cô định tích góp của cải lại để đi ngủ đông à?”

“Dù ta cũng không rõ giá trị của chúng, nhưng chắc phải rất lớn đúng không?”

“Tất nhiên, đống này đều là vàng thật đó má trẻ!!! Nó mà còn không có giá trị gì thì chắc tôi nên chuyển qua ăn mày quá!"

“ Ta hiểu rồi. Vậy thì, uhm, xem nào... Nói sao nhỉ...?”

Rushella lén liếc nhìn phản ứng của Hisui.

“... Cái này được tính là ‘thuê’ có đúng không ?”

“Hử ?”

Hisui ngớ người..

Rushella ngượng ngịu nghịch nghịch ngón tay và ngước nhìn cậu.

“Ừm…nếu ta tới trường thì cần phải có địa chỉ. Sẽ rất phiền phức nếu tìm một ngôi nhà khác....bên cạnh đó, ngươi là người hầu của ta, vậy nên ở bên ta là một nghĩa vụ không cần đòi hỏi!! Đúng vậy, ngươi nên quỳ xuống và cầu xin ta đi!! Nhanh lên và cầu xin để được ở bên cạnh ta đi.”

“Cô đang nói cái xàm ba láp gì vậy!?”

Mặt Hisui nhăn nhó.

Cậu thực sự không nên cứu Rushella. Ngay lúc này, cậu đang phải cố chống lại thôi thúc muốn xách con nhỏ phiền nhiễu này quẳng ra khỏi cửa - tất nhiên là nếu đủ sức.

Nhưng Rushella cầm một nắm tiền vàng và đưa cho Hisui.

“Nhiêu đây vẫn chưa đủ sao..? ”

“Cô…”

“Ta …không ở lại đây được sao… ?”

Giống như khi cô nói về việc mất trí nhớ, giọng Rushella đầy tuyệt vọng và mơ hồ.

Như thể cô sắp sửa tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào.

Hisui gãi gãi đầu và cầm một đồng xu trên tay Rushella lên.

“Tôi sẽ coi nó như một bùa cầu may vậy. ”

Nói xong, Hisui đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và những đồ dùng khác vào bếp.

“Đợi đã, cậu----”

“Dù sao thì đây cũng không phải là nhà của tôi. Nó thuộc về dòng tộc của cô.”

“……”

“Bình thường mà... kể cả nếu có ma cà rồng nào đó khác sống ở đây thì tôi cũng không phản đối đâu.”

"C-Cảm ơn!"

Rushella bật cười hạnh phúc. Sự băn khoăn trên gương mặt cô lập tức bay biến không dấu vết.

Dù đang quay lưng lại với cô, Hisui vẫn cảm nhận được sự thay đổi ấy. Cậu thở dài và nói:

“Phòng phía trong của tầng hai, cứ tự nhiên. Nó có rèm cửa dày, thế nên cô không cần lo lắng về vụ ánh sáng mặt trời. Hơn nữa nó cũng là phòng ngủ rộng nhất. ”

“Rõ!”

Rushella háo hức chạy ngay lên tầng như thể muốn xem căn phòng đó ngay lập tức.

Hisui cười một mình và bắt đầu rửa bát.

* * *

Trời đã về đêm.

Bước xuống những bậc thang cũ kĩ, Hisui đi vào tầng hầm của căn nhà.

Căn hầm được bố trí rất rộng rãi, về cơ bản nó có diện tích của toàn bộ mặt sàn và còn được mở rộng ra.

Hầm được xây bằng đá với một thư viện, hầm rượu, nhà kho chứa thực phẩm và dùng những chân nến kiểu cổ để chiếu sáng, nó tạo ra một bầu không khí như trong thời trung cổ - hay nói cách khác, một phong cách của ma cà rồng nguyên bản.

Rushella đã ngủ trong căn phòng trên tầng. Ban đầu cậu định cho cô ở trong tầng hầm vì cô không thích chỗ sáng.

Nhưng Hisui đã không làm điều đó.

Bởi vì trong tầng hầm này có một thứ không cho phép ma cà rồng có thể tồn tại.

Đâm nghiêng xuống mặt đất, thứ này cùng với ánh sáng mặt trời là điểm chí mạng của ma cà rồng - một cây thánh giá.

Nó có kích thước đủ lớn để đóng đinh một người lên trên.

Ánh sáng lấp lánh trên bề mặt của nó giống như bạc nguyên chất vậy. Một dáng vẻ cổ xưa và không có lấy một vết xước.

Các cạnh của cây thánh giá được mài sắc như dao. Bốn cạnh của nó trông giống như những chiếc ‘móc' trên đầu của một cây lao móc.

Ở trung tâm của cây thánh giá được trang trí bằng đá quý màu đỏ thẫm. Quấn quanh nó là những dòng biểu tượng giáo điều.

Mặc dù có phong cách khác với thánh giá thường thấy trong nhà thờ nhưng vẻ thiêng liêng toát ra từ nó không hề bị ảnh hưởng.

Những cây thánh giá bình thường được dùng như những ký hiệu hay đồ trang trí, chúng không tạo ra mối nguy hiểm nào cho ma cà rồng.

Nhưng cây thánh giá này là một thánh vật thực sự.

Một cây thánh giá để tiêu diệt cái ác và thanh tẩy thế giới.

Và đặc biệt, nó là----ngôi mộ của chủ nhân căn nhà này.

Hisui nhìn vào cây thánh giá, đôi mắt cậu có chút lưỡng lự cùng nỗi buồn khó tả. Cậu lẩm bẩm một cách bực tức.

“Này…chả lẽ ngôi nhà sẽ bị nguyền rủa bởi bất cứ thứ gì sao? Một cô nàng ma cà rồng kỳ lạ đã chuyển tới đó, cô có biết không ? Đây cũng là trò đùa của cô nữa à? Mà cô ta còn đang ngủ trong phòng của cô nữa đấy. ”

Cây thánh giá bạc không có phản ứng gì hết.

Ngay từ đầu nó đã chẳng thể nói năng gì được.

“...Cô đã chết, nhưng lại có người khác đến. Rõ ràng tôi không muốn có quan hệ gì với cô nữa, nhưng cuối cùng tôi lại buộc phải xuống dưới này.”

Cây thánh giá vẫn im lặng.

Không có một âm thanh nào cả.

Hisui cúi xuống và nhìn chằm chằm vào viên đá màu đỏ sẫm trên cây thánh giá bạc.

“Làm ơn, nói gì đó với tôi đi..... Mirakula.”

Cây thánh giá không trả lời.

Cái bia mộ chỉ đơn giản gạt bỏ sự sống bằng cách im lặng.

Người chết không thể sống lại.

Không cần biết có nhắc lại bao nhiêu lần, những câu hỏi của cậu chỉ đơn giản vang vọng trong không gian trống rỗng này.

Dù cho Hisui có biết đó là điều vô ích, dù là từ trước hay bây giờ, nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả.

* * *

“Guh....…”

Buổi sáng hôm sau, dù không có những tiếng chuông báo thức phiền phức nhưng Hisui vẫn không thể tận hưởng việc thức dậy một cách tự nhiên và thoải mái được.

Sau ngày đi học đầu tiên đầy giông bão, ngay lập tức thứ Bảy đã tới.

Trong lúc đang lên kế hoạch chuẩn bị cho sự khởi đầu của cuộc sống học sinh trong tuần tới bằng những ngày nghỉ ngơi hợp lý thì cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói trên cổ.

Cậu mở mắt ra… nàng ma cà rồng đang nhóp nhép hút máu cậu với tư thế giống như ngày hôm qua.

“Cô đang làm gì thế … Rushella-san !?”

“Còn phải hỏi sao? Uhm, nếm những giọt máu đầu tiên vào buổi sáng sau khi đã tắm xong đúng là một hương vị hoàn hảo.”

Rushella tự hào tuyên bố. Cơ thể của cô vẫn còn ấm và ẩm ướt.

Và trên làn da mịn màng của cô không có gì hết ngoài một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Không khác một li so với hôm trước. Hoàn toàn không.

“Lại tắm?? Không phải tối qua cô đã tắm rồi sao?? Cô là Shizuka[1] chắc??”

“Im đi, ta đi tắm trước thì máu sẽ ngon hơn.”

“Sao cô phải đi tắm để khiến máu của người khác ngon hơn vậy hả!? Không phải phương thức với mục tiêu đảo lộn hết rồi sao!? Mà còn nữa, nó đau lắm, cô ra chỗ khác đi!”

“Ngươi đang nói gì với chủ nhân của mình vậy hả ? Ta trả tiền rồi nhé!”

“ Nhật Bản không có hệ thống bán máu! Bên cạnh đó, cô đã sai lầm khi nghĩ có thể mua máu của tôi với một xu như vậy rồi, máu tôi không rẻ vậy đâu!!”

“Ồn ào quá đi, mà sao chả được, ai thèm quan tâm chứ!?”

Rushella ấn mạnh Hisui đang vùng vẫy xuống giường

Rồi, như một lẽ đương nhiên, cậu quờ tay phải chiếc khăn tắm. Nó tuột xuống và để lộ cảnh sắc thần tiên phía dưosi.

“Kyaaa!! Đ-đừng có nhìn! Tên biến thái---!!”

“Này nhá, đừng có mà tỏ ra vô tội như thế!”

Cái cảnh này đã trở nên quá quen thuộc với cả hai, giống như một phần nhịp sống vậy.

Ma cà rồng và con người. Chủ nhân và đầy tớ.

Đó cách mà bức màn đầy hoa hồng trong vở kịch về cuộc sống của Hisui và Rushella đã mở ra.

Chú thích

↑ Shizuka trong Doraemon. Chấm hết

Bình luận (0)Facebook