Chương 4.1
Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 16:30:37
Bất ngờ thay, Rushella là một người dậy sớm.
Để mà nói, nhịp sinh học của một ma cà rồng là khi ánh mặt trời đã mất dạng, nhưng việc thức dậy sớm lại không phải là một điều tệ.
Dù cô ấy thường ngại thức khuya và việc bị đánh thức bởi Hisui khi cô ngủ gật vào các lớp buổi chiều. Tuy vậy việc thức dậy vào sáng sớm lại là một điều rất sảng khoái.
Thành thật mà nói, cô ấy còn thức sớm hơn cả Hisui.
Và từ từ lẻn vào phòng cậu ấy.
Đây chính là một trong những điều người ta thường nghĩ đến khi nói về một ma cà rồng.
Cánh của phòng của Hisui đã được mở sẵn. Mà kể cả nó có bị khóa đi chăng nữa, cô cũng chỉ cần phá hủy nó là được. Đó là lí do việc lẻn vào phòng cậu ấy không tốn quá nhiều công sức.
Hôm nay, một lần nữa cô lại thức dậy trước khi chuông báo thức của Hisui vang lên, và cố gắng đánh thức Hisui dậy trước khi tiếng chuông kịp reo, hay nói ngắn gọn là hút máu của cậu ấy.
Hôm qua, cô đã chìm vào giấc ngủ trước khi Hisui đi mua sắm trở về, có vẻ cậu đã về nhà một cách an toàn.
Như mọi khi, khuôn mặt cậu ngủ dưới tấm chăn thật bình yên với không một chút phòng bị nào.
“Fufufu, một lần nữa với khuôn mặt thiếu phòng vệ ấy, trên thực tế ngươi rất muốn ta hút máu ngươi phải không ?”
Cô ấy liếm đôi môi mình trông khi đang lẩm bẩm, và cẩn thận nghiêng về hướng cậu ấy mà không làm cậu ấy thức giấc.
Đôi môi đỏ mọng từ từ tiến lại chiếc cổ ấy như mọi khi, Với một tiếng click Hisui bừng tỉnh.
“Chuyện gì thế? Ngươi dậy rồi à. Mà không sao cả, cứ nằm yên đấy.”
“ Cô...cô là ai?”
Trông khi đang dụi mắt, Hisui từ từ nghiêng đầu.
Có thể là do tấm rèm đã được đóng lại mà cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt, nhưng chỉ có hai người sống trong căn nhà này.
“Ngươi đang mơ ngủ đấy à? Liệu ngươi đã quên đi khuôn mặt của người chủ nhân này rồi ư?”
“.....Chủ nhân? Cô đang nói về cái quái gì vậy.”
“Oh vậy là ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhỉ? Là ta đây, nhanh lên và hãy tỉnh lại đi!”
Rushella nắm lấy cổ áo Hisui và lắc mạnh cậu.
Hisui chớp mắt ngạc nhiên.
Với những điều đó, cậu ấy đã tỉnh dậy hoàn toàn, nhưng trông cậu ta vẫn có vẻ bối rối.
“Nghiêm túc đấy, cô là ai? Một tên cướp? Một kẻ trộm? Nếu cô đã có lòng thì tôi có dạ. Mà thật không may đó là cô đã lẻn vào phòng của tôi. Nếu đó là phòng của Mirakula, thì mọi chuyện đã không kết thúc bằng việc bị băm ra hàng trăm mảnh đâu. Biến đi, trước khi cô phải chịu những đau đớn không cần thiết.”
“Ngươi đang nói về cái quái gì thế? Ngươi đang gọi ai là kẻ trộm cơ?!? Ta là người đang sống trong phòng của Mirakula, ta sẽ trừng phạt bất cứ kẻ dám xấc láo ngay tại đây!....... Mà khoan, bây giờ nó đã là phòng của ta và làm như ta quan tâm một kẻ đã nằm dưới ba tấc đất vậy!!!”
“Cô đang nói về cái quái gì thế ?” Này, tôi sẽ nghiêm túc gọi Mirakula đấy và cô ấy sẽ cho cô một trận...... Cô ấy là một con sâu ngủ chính hiệu. Nếu cô ấy nhận ra bản thân bị đánh thức vì cô, cô sẽ không nhận được một kết cục tốt đẹp đâu.”
“Liệu có gì sẽ xảy ra nếu ngươi gọi một người vốn đã chẳng ở đó hay không ? Đây là giới hạn cuối cùng cho sự ngái ngủ của ngươi đấy.”
“Ehh........không có ở đây á? Oh, vậy đó là lí do cô có thể vào đây...... Man, cô ấy lại lang thang ở đâu đó nữa rồi? Mà bỏ qua chuyện đó, cô là ai ? Cô.... không phải là ăn trộm phải không? Ehh... Tại.... Tại sao tôi lại bị ôm bởi một mỹ nhân tuyệt trần thế này? Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.”
Sau tất cả, khi nghe được những lời khen có cánh đến từ Hisui, Rushella mỉm cười rạng rỡ.
“C......Có chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Ngươi trông có vẻ thành thật hơn mọi hôm.”
“Well, có lẽ bởi vì tôi không thường được thấy một mỹ nhân nào khác ngoài Mirakula. Trên hết là, cái gì đây... mộ....một cái áo sơ mi trắng khỏa thân? Bộ ngực đấy là sao vậy?”
Hisui đỏ mặt và bắt đầu nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Rushella với đôi mắt tỏa sáng.
Thông thường Rushella sẽ tát thẳng vào mặt cậu ít nhất một lần, nhưng khi nhìn thấy một phản ứng hoàn toàn mới đén từ cậu, cô lại cười một cách thỏa mãn.
“Oh..... Nó có gây hứng thú cho cậu không?”
Nói rồi cô ấy nâng ngực mình lên bằng cạch kẹp chặt đôi tay của mình. Như thể muốn khiêu khích cậu ta.
Mặt Hisui càng đỏ hơn, và Rushella bắt đầu đắm chìm vào một cảm giác vượt trội không thể tả được bằng lời.
“Ehh...... Điều đó có nghĩa là gì? Một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ở trong phòng củ mình...... Ahh, mình biết mà, đây chắc chắn là một giấc mơ! Này nhé, kể cả khi tôi là một học sinh sơ trung đi chăng nữa, tôi vẫn để lộ quá nhiều dục vọng..... Hoàn hảo, tiếp tục đi!”
“...... Ta biết ngay mà, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ. Thôi được rồi, hãy cứ nghĩ rằng đây là một giấc mơ nếu như ngươi muốn. Bởi vì đối với ngươi, việc giành thời gian với ta luôn là một trải nghiệm như trong mơ vậy.”
Sau cuộc trao đổi không đồng điệu giữa hai người, Rushella gật đầu như thể bản thân cô ấy đã thỏa mãn.
“Giấc mơ...... tôi hiểu rồi, thì ra là như vậy. Vậy, hành động như thế này là được chấp nhận phải không ?”
Đôi tay của Hisui từ từ vươn đến bộ ngực của Rushella.
Đôi tay của cậu chạm vào bộ ngực đầy gợi dục ấy với một tiếng Boing~”
Chỉ như thế..... Cậu ấy vùi ngón tay mình vào bộ ngực mềm mại ấy
“Wha!!!”
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Rushella nhuộm đầy màu đỏ.
Tuy nhiên Hisui bỏ qua điều đó, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Rushella trong sự kinh ngạc.
“Ehh, Làm cách nào mà mình có thể tái tạo lại được...... cảm giác chân thật như thế này? Chẳng lẽ bản thân là một tên cực kì vô vọng trong chuyện tình dục.”
Trong khi đang cẩn thận nắn bóp bộ ngực của Rushella, Hisui vô tình bộc lộ tiếng lòng của bản thân.
Nối tiếp sau đó, cậu ấy không định dừng lại, và cố gắng tiến đến giai đoạn tiếp.
“B... Bây giờ có nghĩa là....... tôi có thể làm mọi điều bản thân muốn?”
“.....Này! Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi ngực ta lập tức!!!”
Rushella hét lên thật lớn, và dồn toàn lực di chuyển bàn tay của Hisui ra khỏi ngực mình.
May mắn thay bàn tay của Hisui rời khỏi ngay lặp tức, nhưng với những chuyển động đó cái nút trên chiếc áo của cô đã bị bung ra. Để lộ hoàn toàn làn da trắng như tuyết của cô.
Ngực cô ấy đang không được che chắn bởi bất cứ thứ gì, bởi vì cô ấy đang không mặc bất kỳ món đồ lót nào.
Hisui nhìn chằm chằm vào phần núm vụ bị lộ ra trong sự ngạc nhiên.
“KHÔNG ĐƯỢC NHÌNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Rushella che cặp ngực trần của mình lại nhưng không phải bẳng cách che mắt Hisui mà là bằng cách ôm lấy cậu ta.
Tuy nhiên, nó có một tác dụng phụ theo một nghĩa nào đó. Một cảm giác sinh động được truyền thẳng đến Hisui.
“Ah...... Điều này có nghĩa là......Ehh, cô, đang cố quyến rũ tôi à?”
“Ngậm miệng lại!!! Nó ổn, không cần phải phiền phức thêm nữa, ta sẽ thả ngươi ra sau khi hút máu ngươi!!!”
Rushella há miệng ra.
Hisui chết lặng khi nhìn thấy cặp nanh sắt nhọn.
“Không.... thể nào, cô là một ma cà rồng?”
“Ngươi đang cố nói điều gì vậy? Chỉ lắng nghe trong im lặng thôi.”
Đôi môi của cô từ từ tiến lại phần cổ, và những đầu răng nanh bắt đầu cắm vào da thịt.
Hisui làm một vẻ mặt hoảng sợ đến tột độ mà chưa ai từng nhìn thấy cho đến bây giờ.
“Nà..Này dừng lại đi...... Cô đang cố làm gì vậy?”
“Im lặng!!”
Chỉ như thế, Rushella đâm cặp nanh của cô ấy vào cổ của Hisui, trong khi đang đè cậu xuống với một sức mạnh tuyệt vời.
Khuôn mặt của Hisui nhăn lại.
Hơn là la hét như mọi khi, cậu chỉ tỏ vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi.
“Dừng lại....”
Giọng nói của cậu yếu đi, cùng với cả sức phản kháng.
Kể cả khi cảm thấy khó chịu, Rushella vẫn tiếp tục uống máu nhiều hơn thường lệ với sự tức giận trong hành động của cô.”
Xì xụp, cô ấy tách miệng bản thân ra khỏi cổ cậu ấy, và như để kết thúc cô nhẹ nhàng liếm những giọt máu rỉ ra bằng lưỡi của mình.
“Umm, vẫn ngon như mọi khi. Ôi trời, đã đến lúc để dừng sự ngái ngủ của ngươi lại rồi đấy! Thôi nào, mau dậy đi, và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn! Ta chắc chắn cần ăn uống, kể từ khi bắt đầu luyện tập vào hôm nay!”
Rushella chỉnh sửa lại chiếc áo xộc xệch của bản thân sau khi rời khỏi giường một cách đắc thắng.
Cuối cùng sự căng thẳng của cô quay trở lại, nhưng Hisui vẫn không chịu đứng dậy.
Cậu chỉ tiếp tục nhìn lên trần nhà với một vẻ mặt vô hồn.
“Cậu còn định ngủ bao lâu nữa đây? Ngươi tốt hơn là nên giảm sự ngoan cố của mình lại. Những thứ ở mức độ này vốn chẳng là gì với ngươi cả.”
Cô ấy nhìn về phía Hisui trông khi đang khụt khịt.
Trong khoảng khắc đó, cô ấy nhận ra sự khác thường.
---------------------------------------
Vết cắn trên cổ Hisui không biến mất.
Ở phần cổ, vẫn còn 2 vết cắn, những cái lỗ sâu do răng nanh để lại vẫn còn đó.
Nước da của cậu vẫn nhợt nhạt, điều này có thể hiểu là lượng máu cậu đã mất vẫn chưa được hồi phục.
“Điều đó có nghĩa là gì? Chuyện quái gì đang diễn ra với ngươi vậy?”
“Cô đang ba hoa về điều gì vậy? Chả phải cô là người đã hút máu tôi à!”
Hisui loạng choạng đứng dậy, và trở lại một cách khiêu khích.
Trên khuôn mặt ấy đã mất đi sức sống, kì lạ thay chỉ có đôi môi vẫn giữ lại được màu đỏ đầy mê hoặc.
Và một chiếc răng nanh sáng bóng chòi ra từ đôi môi của cậu ấy.
Chiếc răng đột nhiên dài ra, và tất nhiên Rushella hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Người đứng trước mặt cô bây giờ là một sự tồn tại, gần với cô ấy nhất.
Kẻ đứng giữa ranh giới của ma càng rồng và con người.
Chàng trai đã chống lại lời nguyền khi bị hút máu rất nhiều lần, giờ đây lại phải chịu số phần đẫm máu ấy.
Hisui trừng mắt nhìn Rushella người đang chết chân tại chỗ, với đầy sự thù địch cậu cất lại.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”