Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 – Chương cuối – Epilogue

Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 13:31:03

“Cuối cùng, cũng đến lúc phải nói chia tay rồi nhỉ ……”

Sau giờ học, trước cổng trường, dưới ánh hoàng hôn, Hisui nói với cảm xúc chân thành của mình.

Mọi người đều có chung cảm xúc đó.

Kể từ khi vụ việc đươc giải quyết, vết thương trên cổ Touko đã hoàn toàn biến mất và những nuối tiếc còn sót lại của cô cũng đã đươc giải quyết.

Thời gian cuối cùng của cô cũng đã đến.

Mọi người đều muốn tiễn cô ấy đi nhưng cô ấy đã biến mất … Sau khi suy ngẫm hơn nửa ngày, cuối cùng họ cũng tập trung lại sau giờ học.

“Điều này thực sự cảm thấy giống với một lời chia tay.”

“Hmm, cảm giác cô đơn là không thể tránh khỏi.”

Hisui và Rushella chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thực.

Rốt cuộc, cả hai người đã cùng sống với cô ấy, họ đang mang một biểu cảm hết sức trang trọng.

“Có lẽ điều này không thích hợp để nói vơi một con ma, nhưng hãy bảo trọng.”

“Chúng tôi sẽ… chăm sóc tốt ngôi mộ và dâng hoa thường xuyên cho cô.”

Mei và Kirika cũng nói lên lời cầu nguyện của mình.

Rồi Eruru tóm gọn.

“Cô là một con người tuyệt vời. Mặc dù cô đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng vượt qua. Hãy tự hào về bản thân vì điều đó.”

“Đúng……”

Touko vẫn giữ nụ cười trong suốt của mình.

Nếu cô không làm thế, có lẽ cô sẽ rơi nước mắt mất.

“…Mấy ngày qua, tôi thực sự đã rất hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc hơn cả khi tôi còn sống. Nó khá kì lạ, phải không?”

“Tôi thực sự không thể cười vào trò đùa này đâu.”

“Fufufu ……Vậy tôi nên đi thôi. Mọi người, hãy quay lại đi và tôi sẽ nhân cơ hội này để đi tới kiếp sau. Thật xấu hổ khi bị dõi theo … Tôi sẽ khóc mất.”

Mọi người gật đầu và quay lưng về phía Touko.

Một khi tất cả quay lại, cô ây sẽ biến mất.

Senpai ma của họ từ mười năm trước cũng như người đã tìm kiếm sự giúp đỡ của họ.

“Vĩnh biệt……”

Touko vẫy tay và nói lời tạm biệt.

Năm người họ cũng vẫy tay … Không cầm được nước mắt, họ vẫn cố giữ im lặng.

Sau cuộc chia tay dài và im lặng, họ quay lại.

Ngay lúc này, mặt trời lặn chiếu ánh sáng cuối cùng lên người họ.

Touko không còn ở đó nữa.

Biến mất.

Đi đến thế giới bên kia.

Đó là cách mọi thứ kết thúc.

Sau khi tất cả chuẩn bị xong.

Mọi tâm trạng đang được lộ ra ngoài vẻ mặt họ.

Nhưng trong bóng tối tại cổng trường, đang trốn tránh mọi người, vặn vẹo những ngón tay của mình, một cô gái trong mờ và xinh đẹp đang lén lút nhìn họ.

Đó có phải là do trí tưởng tượng của Hisui hay chỉ trừng hợp là người giống người?

“Ừmmmmm……”

Giữa bầu không khí khó xử đó, Hisui đi đến và đưa Touko ra khỏi chỗ trốn và dẫn cô đến trước mọi người.

“Xin lỗi … Touko-san?”

“X – Xin lỗi ……”

Cô nhận ra cô đã phạm phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng.

Đôi mắt của Touko đẫm lệ nhưng những giọt nước mắt đó rõ ràng không phải vì cô cảm động.

“Hơi khó để đưa nó lên … Nhưng làm thế nào để có thể vượt qua……?”

“À … Nó sẽ đến rất tự nhiên … Vươn lên trời và từ từ biến mất vào không khí.”

“Tôi sợ độ cao…”

Nói rồi, Touko trông như sắp khóc đến nơi.

Thật vậy, vươn lên thiên đàng có thể hơi khó khăn với một người sợ độ cao … Tuy nhiên.

“Nói đi, Touko-san, cô đáng lẽ là không còn điều gì nuối tiếc nữa đúng không? Sự việc đó đã được giải quyết rồi … Có thể có nhiều điều hối tiếc khác mà cô chưa làm đúng không?”

Chuyên gia, Eruru, hỏi.

Thật vậy, vấn đề nằm ở việc loại bỏ những chấp niệm còn sót lại.

“Để tôi xem … Tôi đã luôn muốn tất cả bánh crepe trong một lần tại cửa hàng bánh crepe gần nhà ga mà không phải lo lắng về cân nặng của mình … Ngoài ra còn có bánh kem ở quán cà phê! Ngoài ra, có hàng tá bùa mê mà tôi muốn thử, chẳng hạn như một cuôc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai… À, tôi vẫn muốn có bạn trai! Tôi chưa từng gặp được ai trong suốt cuộc đời của tôi … Sau khi tôi có bạn trai, tôi muốn chuẩn bị hộp cơm trưa thủ công cho anh ấy, đi hẹn hò, v.v…”

……Nếu họ tiếp tục lắng nghe, có lẽ cô ấy sẽ nói chuyện suốt đến sáng hôm sau mất. Bực mình, Hisui hỏi Eruru.

“Thế… Giờ chúng ta nên làm sao?”

“…Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ chúng ta nên cứ giữ mọi thứ như giờ. Vì tất cả những việc cô ấy làm, chúng ta không thể áp dụng việc trừ tà lên cô ấy.”

“Cuối cùng, điều này lại xảy ra?”

“Cuối cùng, điều này cũng diễn ra.”

“Vậy thì tôi sẽ tiếp tục sống ở nhà Hisui – kun ? À đúng rồi, tôi cũng mong được sống thử ……”

Touko đang ngây ngất.

Ít nhất, không có mục nào trong danh sách mong muốn của cô ấy được thêm vào.

Hisui và Rushella lặng lẽ trao đổi ánh mắt và gật đầu với nhau.

Cùng đứng trước mặt Kirika, họ đồng loạt cúi đầu.

““Senpai, mong được chiếu cố.””

Ngày hôm sau.

Một vòng tròn ma thuật phức tạp được khắc lên một cái bàn cố định trong một căn phòng trống.

Mặc dù hành động này là cố ý phá hoại của công nhà trường, nhưng vì lợi ích của một học sinh khác, nên việc này là không thể tránh khỏi.

Rốt cuộc thì học sinh đó đã chết mười năm trước rồi.

“Hey hey, cái này là ý gì đây! Cậu định để tôi sống ở trong căn phòng này sao!? Cái vòng tròn ma thuật này là để gắn tôi vào cái bàn này luôn hả!?”

“Đừng lo lắng, cái bàn này chỉ đơn giản là một trong rất nhiều điểm trong toàn trường để giữu lấy sự tồn tại của cô. Các điểm tương tự được đặt ở những nơi khác trong trường để cô có thể di chuyển tự do trong khuôn viên trường.”

Theo yêu cầu của Hisui và Rushella, Kirika đã tách Touko ra khỏi cơ thể của Hisui.

Do đó, giờ đây cô có thể ám hợp pháp vào ngôi trường này, cho phép cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Mặc dù cô ấy đã chết.

“Vậy có nghĩa là … Vậy thì tôi không thể trải nghiệm sự lãng mạn như trước đây sao!? Hisui-kun, tôi đoán tôi không đủ hấp dẫn sao!?”

“Hmm, cô đã chết rồi nên không có vấn đề gì đâu. Chúc may mắn hơn trong kiếp sau của cô.”

“Sob sob~~”

Bỏ qua Touko đang tỏ ra đau khổ, các hoạt động câu lạc bộ vô mục đích bắt đầu như thường ngày, tập trung vào xung quanh chủ tịch câu lạc bộ.

“Đừng lo lắng, Touko. Một ngày nào đó, tôi sẽ giúp cô vượt qua chuyện này! Chúng ta có một thành viên mới. Từ giờ trở đi, cô cũng sẽ dành hết nỗ lực của mình để phục hồi ký ức và cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi!”

“Tôi thực sự ghét khi phải gật đầu đồng ý mỗi khi nghe câu đó……”

Hisui vặn lại lời tuyên bố hùng hồn của Rushella khi cậu chào đón thành viên mới của câu lạc bộ.

“Vậy thì, tôi sẽ chăm sóc cậu, Hisui-kun. Cho đến khi tôi vượt qua chuyện này.”

“…Ừm.”

Tuy nhiên, bắt tay vẫn là chuyện không thể.

Vì tay cậu vẫn xuyên qua tay cô ấy.

Do đó không có cách nào để chạm được.

Theo đúng nghĩa đen, một thành viên ma của câu lạc bộ, Fuwa Touko.

Với một danh sách các chấp niệm đến cô ấy cũng chẳng thể kể hết, ngày cô ấy siêu thoát dường như sẽ mãi mãi là xa vời.

u8983-598535ed-6942-4b05-9bff-12e8a204fe05.jpg

Bình luận (0)Facebook