Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Touko-san

Độ dài 9,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 13:30:33

“Iyaaaaaaaaah!!”

Tiếng kêu thất thanh van vọng khắp căn phòng khi Rushella ôm chặt lấy cánh tay của Hisui.

“Ouch, dừng lại cái coi!? Cô ôm chặt quá rồi... Tối rồi đó. Nếu cô tiếp tục xoắn nó vào thế này, cô sẽ bồi thường lại cho tôi sao!?”

“N-Nhưng... Cái đó...”                         

Rushella khóc lóc phản đối khi cô chỉ vào cái ti vi trong phòng khách.

Mặc dù khung cảnh có vẻ đã thay đổi, nhưng vài giây trước đó, màn hình đã cho thấy một phụ nữ tóc mặc đồ trắng leo ra khỏi một chiếc ti vi.

Cái nhìn sắc nhọn với đôi mắt đỏ ngầu lấp đầy màn ảnh ti vi.

“Cái quái gì đây?!”

“Uh... Đây không phải là Sadako-san sao? Nhân tiện, nếu cô sợ thì đừng có mà thuê nó về!”

Tôi không thể chịu được điều này. Hisui ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn vào cái hộp DVD cho thuê.

Trên đường về, sau khi ‘nhặt’ cô ta về, Rushella bị cuốn hút bởi một tấm poster của một bộ phim kinh dị mới, vì vậy họ đã đi đến một cửa hàng cho thuê đĩa DVD của khu phố.

Lần đầu tiên đến đây nên Rushella khá là quan tâm đến nó.

Sử dụng thẻ hội viên của mình, Hisui thuê một số đãi DVD mà cô đã chọn.

Sau khi ăn tối và tắm rửa xong xuôi, cô mặc chiếc áo sơ mi của Hisui như thường lệ.

Rushella tuyên bố rằng cô muốn xem phim, và họ đã chon xem một trong số đó... Và đây là kết quả.

“Mấy phụ nữ đó bị ... Dù sao thì mắt cô ta hay cử động của cô ta, không cái gì trong số đó bình thường hết!”

“Uh, chả phải nó là phải thế sao... Bởi vì cô ta là một con ma, đúng không? Maa, tại sao ma cà rồng lại sợ lại có thể sợ mấy bộ phim kinh dị này cơ chứ? Thêm nữa, tôi chỉ thuê nó chỉ vì đó là do cô chọn sao.”

“N-Nhưng... tôi không bao giờ nghĩ bật lên nó lại thế này... K-Không, tôi phải làm gì đây... Tôi cũng đã xem ‘Băng video nguyền rủa’...... Sẽ bị nguyền rủa!? Liệu tôi cũng sẽ bị nguyền rủa sao!? M-Một tuần nữa, l-liệu cô ta có đến gõ cửa nhà tôi k-không!?”

“...Haiz, cô làm như thể cô ta sẽ đến vậy. Ngay cả khi cô ta có đến, cô vẫn có thể xử lí nó cơ mà. Yeah, chỉ cần hút máu cô ta là được. Hút khô cô ta luôn. Có thể cô ta cũng sẽ trở thành servant của cô luôn ấy chứ... Nhưng mà này, tôi không muốn thấy sự ra đời của ma cà rồng Sadako đâu đấy.”

“Như kiểu tôi dám chạm vào cô ta ấy!! Nhân tiện, làm thế nào mà cậu có thể bình tĩnh xử lí tốt thế!!?”

Rushella dựa vào Hisui và vùi mặt cô vào ngực cậu để thoát khỏi sự sợ hãi của mình.

Hành động này của cô dường như có một chút... không, đúng hơn là khá đáng yêu. Tuy nhiên, Hisui tập trung sức mạnh ý chí của mình và quay đầu khỏi phía cô.

“Bởi vì tôi đã xem nó nhiều lần rồi... Maa, gần đây cũng xuất hiện rất nhiều phiên bản mang tính cách mạng nữa đấy.”

“Kể cả thế...! Nghiêm túc mà nói, con người có khả năng tạo được những thứ khủng khiếp thế này......”

“Khen ngợi người khác trong lĩnh vực này khá là lạ lùng đó. Maa, kệ đi, tôi đi ngủ đây.”

Hisui nhẹ nhàng đẩy cơ thể mềm mại của Rushella ra và tiến về phía cầu thang.

“C-Chờ đã! Cậu định đi đâu thế hả?”

“Đương nhiên là đi ngủ rồi. Từ sáng đến giờ, cơ thể tôi đã có cảm giác rất khó chịu và ớn lạnh không ngừng. Nhưng tôi lại không hề bị sốt, và trên thực tế, nhiệt độ cơ thể tôi bây giờ đang thấp hơn bình thường... Cái gì đang diễn ra vậy?”

Hisui đang cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình khi cậu bước trên cầu thang.

Trong khi đó, Rushella vẫn bám chặt lấy cánh tay của cậu.

“Đ-Đừng vội vàng như thế, được chứ? Trong lúc này thì để một cậu con trai nói chuyện cả đêm với một cô gái sẽ tốt hơn mà.”

“Cô đang cố gắng diễn đạt lại một cuộc hội ngộ của những người bạn cũ ở nước ngoài sao!? Mặc dù tôi không có định kiến gì về tình bạn giữ các giới tính, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được những cô gái như những người bạn thân hoặc xa hơn nữa.”

(Trans: ý là bạn gái đó)

“Như thể ai đó là bạn của cậu ở đây vậy! Ở đây, tôi là master và cậu là servant! Biết thân biết phận của mình đi!!”

“...Uh, vậy ah, vậy thì khỏi cần trò chuyện cả đêm nữa. Goodnight ~”

default.png

Gỡ tay Rushella ra khỏi tay cậu, Hisui trở lại phòng ngủ của mình.

Sau khi đặt lại gối của mình, cậu trải lại chăn và chui vào cái giường bằng thép của mình.

Sau đó, cậu đặt mình xuống và tắt đèn.

Tuy nhiên-

“...Nhân tiện, tại sao cô lại ở đây?”

Hisui càu nhàu với Hisui.

Bởi vì cô gái đó đã nằm ngay bên cạnh cậu.

Cô đã vùi mình dưới tấm chăn và nằm đối diện với Hisui người đã nằm bên cạnh cậu như một bào thai dính trên người cậu.

“Hmm, sau vài phút suy nghĩ, tôi nhận ra tôi sẽ hút máu vào sáng mai.”

“Cô có thể ngưng lại được không!? Đừng có nói về nó như kiểu nó đã được định sẵn rồi thế, được chứ!? Cô thực sự muốn tôi bắt đầu một bưởi sáng đầy máu sao, huh!?”

“Cậu ồn ào quá đấy, im đi. Vì tôi luôn phải uongsos máu của cậu, không phải sẽ tốt hơn nếu tôi chiếm luôn chỗ này sao!? Nó cũng đỡ phải tốn nhiều sức hơn, một hòn đá trúng hai con nhạn, quá chuẩn!”

Rushella nắm chặt nắm đấm như thể cô đã nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời.

Yep, nó tiết kiệm được rất nhiều nỗ lực.

Nhưng có gì đó không ổn.

“Nói đi, Rushella-san...... Những gì cô nói không sai...... Nhưng cô biết đấy...... Như thế là cô sẽ ngủ với tôi đó?”

“......Ah.”

Cuối cùng thì cô cũng nhận ra điều đó khi Hisui lên tiếng nhắc nhở.

Khuôn mặt cô dần chuyển sang đỏ. Sau đó với cái chân dài xinh đẹp của cô, cô thẳng chân đá Hisui ra khỏi giường.

“C-C-C-C-Cậu là đồ tồi, sao cậu dám chia sẻ giường với tôi... Biết thân phận của cậu đi!!”

“Cô là người bước vào giường tôi đó, okay......!!”

Cắm mặt xuống sàn, Hisui giận dữ nhìn Rushella.

Nhưng cậu lại không có hy vọng để chiến thắng.

Hơn nữa, giờ đã là ban đêm rồi.

Sau khi bình tĩnh đánh giá tình huống, Hisui quyết định rút lui và rời khỏi phòng.

“Oi, ở yên đó, cậu định đi đâu thế hả!?”

“Đi đâu là quyền của tôi, đúng không? Tôi không quan tâm về chỗ ngủ lắm đâu. Tôi vẫn ổn nếu ngủ trên sofa đêm nay.”

“C-C-Chờ đã, đừng đi vội!! chia sẽ giường thì không tốt lắm...Nhưng ưmm, tôi vẫn có thể ngủ được trong khi cậu ngủ trên sàn!”

“Trông tôi giống muốn ngủ trên sàn không? Đi thẳng vào đó nếu cô muốn ngủ trên giường. Nhưng tôi nhắc lại, cái giường đó... đối diện với cái ti vi.”

Chỉ khi nhìn theo hướng chỉ tay của Hisui, Rushella mới nhận ra sự tồn tại của cái ti vi trong phòng.

Cái này, TV mini LCD được đặt ở độ cao và khoảng cách thích hợp để có thể xem thoải mái khi nằm trên giường.

Rõ ràng, bây giờ không có gì xuất hiện trên màn hình, nhưng như bộ phim đó, ti vi sẽ tự động bật lên, và từ màn hình xuất hiện...

“I-Im ngay! Mang nó ra khỏi đây! Tại sao nó lại ở trong phòng cơ chứ!?”

“Oi, thậm chí tôi còn chẳng có ý kiến gì khi cô vào phòng tôi cả. Maa, nếu điều đó thực sự có xảy ra với cái ti vi đó, thì cô lên nhé. Đừng lo lắng, cô chắc chắn sẽ thắng.”

Hisui cổ vũ nhiệt tình cho cô và chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng Rushella đã nhảy ra khỏi giường và túm lấy cậu. Sau khi ôm Hisui từ phía sau, cô đứng bất động tại chỗ.

“Cô đang làm cái quái gì vậy...? Để tôi đi ngủ đi, okay?”

“DEKINAI. Miễn là một chút ánh sáng        đỏ còn lại trên mắt tôi, tôi sẽ không bao giờ cho cậu làm theo cách của cậu!”

(Trans: cho những ai không biết ‘dekinai’ nghĩa là ‘không được’ nhé)

“Oắt-đờ-hách? Thực sự cô muốn tôi làm cái quái gì cơ?”

“Oooh...Umm...Ah yeah, chúng ta vẫn chưa xem hết tất cả chỗ Dee-Wee-Dee mà chúng ta thuê! Lại đây xem đi! Thử thay đổi không khí xem sao! Lại đây mau lên!”

“Thời gian cho thuê là một tuần, còn rất nhiều thời gian... Hoặc có lẽ cô có thể xem nó một mình......”

“Điều đó quan trọng sao? Nhanh lên và vào đây với tôi!!”

...Cuối cùng, cô kéo Hisui vào phòng khách và buộc cậu phải ngồi xem phim cùng cô.

Sau khi đặt một đĩa DVD khác vào đầu thu, màn hình bắt đầu phát.

Vào phút cuối – phòng khách lại vang lên tiếng la hét một lần nữa.

“Iyaaaaaaaaaaaaa!!”

“...Lại nữa, huh.”

Rushella ôm chặt lấy Hisui khiến cậu chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

“B-Bởi vì... Cái quái gì thế? Người phụ nữ kinh khủng đó, tất cả đều được bao phủ trong máu, xuất hiện trong một căn nhà đáng sợ, thậm chí còn cả mấy đứa trẻ nhợt nhạt đó nữa, họ là cái giống gì vậy!?”

“Uh......Không phải là Kayako-san và Toshio-kun sao? Nói đi, đây không phải là một bộ kinh dị khác sao?  Không phải cô muốn thay đổi không khí sao!?”

“B-Bởi vì tôi không có nghĩ nó lại là một thể loại như thế này......”

“...Đùa nhau sao, trước tiên cô phải nhìn vào bao bì chứ.”

“Maa, nghĩ lại thì, không phải ngôi nhà này khá giống khá giống cái này sao...? Có thể những bóng ma ở đây cũng vậy!? Liệu nhà này có mấy thứ đó xuất hiện không thế!?”

“Thô lỗ quá đây. Dù nhà của tôi khá giống nhà phương Tây, nhưng phong cách của nó thì hoàn toàn khác. Và nó có ma cà rồng thay vì ma. Hay đúng hơn, nó có cô. Tôi thực sự không thể giữ cô ở cùng thêm nữa. Ahh, đầu tôi nặng quá, tôi cũng cảm thấy ớn lạnh sao ấy......”

Hisui lấy ra đĩa DVD từ đầu thu và trả nó lại vào hộp của nó.

Tắt tivi, cậu nghĩ cuối cùng cậu cũng có thể ra khỏi giường, chỉ khi cậu nghe thấy Rushella hét lên một lần nữa.

“...Mấy giờ rồi?”

“T-Trong tivi! C-Có người vừa xuất hiện trong tivi!!”

“Huh?”

Với vẻ mặt hoài nghi, Hisui quay sang nhìn cái tivi đã bị tắt.

“...Eh?”

Tivi phát ra một tia lửa nhỏ ngay lập tức, như thể ai đó đã bật nó lên.

Nhưng không có gì hiển thị trên màn hình và nó đã tối như đã được điều khiển.

“Hỏng rồi sao...? Cái tivi này có phải đồ cổ đâu nhỉ!”

Để chắc chắn, Hisui nhìn chằm chằm vào tivi một lần nữa nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Mặc dù không thể phản chiếu hình ảnh rõ như gương nhưng Hisui vẫn có thể nhìn được mặt mình trên màn hình.

“Thật sự là có mà! Hình ảnh một cô gái tóc dài!”

“Nói đi, cô đã xem quá nhiều phim loại này rồi đúng không?”

“Zettai ni nai!”

(Trans: nghĩa là ‘tuyệt đối không’)

Rushella tiếp cận màn hình để tự mình kiểm chứng.

Giống như trong những truyền thuyết, ma cà rồng không hề có ảnh phản chiếu trong gương. Không hề có hình ảnh của Rushella xuất hiện trên màn hình.

Nước, cửa sổ, tường – không gì có khả năng tạo được một hình ảnh của ma cà rồng.

“Nếu có gì đó bất thường, tôi thấy bóng của cô trên đó không xuất hiện thì đáng sợ hơn đó. Sao, không có bóng người nào ở đó, đúng không?”

“Thực sự chỉ mới vừa nãy thôi mà...”

Rushella bĩu môi không hài lòng.

Đúng lúc Hisui nhún vai hoài nghi, sàn nhà đột nhiên cọt kẹt.

Creak, creak... Họ rõ ràng nghe được âm thanh của ai đó đang băng qua sàn.

“T-Tiếng gì thế!? Chả lẽ lại có... một người nào đó ở đây sao!?”

“Làm sao còn ai được chứ? Rốt cuộc, ngôi nhà cũng đã cũ rồi... Có lẽ có gì đó sắp hỏng cân phải sửa lại thôi.”

“Thật chứ......?”

Rushella hỏi lại một cách nghi ngờ. Và rồi một âm thanh khác từ phòng bếp lại cất lên.

“G-Giờ sao?”

“Có lẽ có gì đó rơi xuống sàn thôi. Không phải tất cả đều đang do cô gây ra sao? Chắc cũng chẳng có gì bị vỡ đâu. Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra.”

“C-Chờ đã. Đừng bỏ tôi!”

Rushella ôm chặt lấy Hisui, ép cậu nằm yên trên ghế sofa.

Sau đó, để chặn mọi đường thoát của cậu, cô kéo tay cậu ra sau lưng và giữ chặt cơ thể cậu lại.

“Cô đang làm cái quái gì thế? Đau-đau-đau-đau..., tôi không cử động được...”

“Tôi có một cảm giác xấu... Một cái gì đó rất lạ trong căn nhà này, chắc chắn có cái gì đó!”

“...Bộ cô là mấy chuyên gia bí ẩn của mấy chương trình giải mã bí ẩn hả? Nó chỉ là tiếng ồn do cái gì đó rơi xuống thôi, okay? Nếu xem phim kinh dị mà gây ra mấy hiện tượng này thì không phải cả nước Nhật này sẽ trở thành một đống hỗn độn sao?”

“Nó chả liên quan gì hết. Tôi chỉ đơn giản nói rằng tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn thôi. C-Cả kể thế... đừng nghĩ rằng cậu có thể để tôi một mình đêm nay.......”

(Trans: vậy thì triển thôi.)

Nói vậy, Rushella cuộn tròn lại và ép Hisui chặt hơn nữa.

Có vẻ như cô thực sự cảm thấy được một sự hiện diện khác mà Hisui không cảm thấy được. Nhưng không thể phủ nhận nó bị ảnh hưởng một phần bởi các bộ phim cô vừa xem.

“...Tôi tưởng cô cấm việc chia sẽ giường với người khác?”

“T-Tôi có thể dành một ưu đãi đặc biệt cho cậu! Miễn là cậu không được bất kì ý tưởng ‘đen tối’ nào! Ngoan ngoãn ở đó và đừng có mà di chuyển!”

(Trans: uề, chán vãi L)

“Oắt-đờ-hách!? Giờ cô coi tôi là gối ôm của cô hả!?”

(Trans: xì, đã nghiện còn ngại)

Quá đen với cậu, ma cà rồng trở nên bất bại vào ban đêm. Hisui sẽ không thể trốn thoát được dù cậu có muốn cỡ nào.

Khi Hisui đang cố gắng nghĩ cách xử lí tình huống này trong khi đang bị cô đè xuống... Cậu tự nhiên để ý đến tiếng thở dần ổn định.

“Oi...Rushella-san...”

Không có câu trả lời.

Nhìn xuống phía dưới, cậu tìm thấy một nàng ma cà rồng đang dùng ngực cậu làm gối, đã lạc trôi sang những vùng đất của những giấc mơ từ hồi tám hoánh nào rồi.

Sức mạnh dùng để trói cậu lại đã không còn nữa, chuyện thoát ra giờ chỉ là chuyện muỗi...Nhưng Hisui đã từ bỏ nghĩ đó.

(Trans: đó, đó, đã nghiện còn ngại J)

Nếu cậu vô tình đánh thức cô ta dậy, đời cậu coi như tàn... Quan trọng hơn, khuôn mặt lúc ngủ của cô trông thật quyến rũ.

Không hề có nét nào của sự phiền toái và kiêu ngạo của cô. Ôm chặt lấy Hisui, cô gái đó đang hít thở một cách bình yên.

Cô ấy dường như cảm thấy chiếc gối ôm vô cùng thoải mái, mặt cô đầy ắp niềm vui và sự bình an.

“......Đây thật sự là gian lận mà.”

Hisui nhẹ nhàng phản đối. Sau đó, cậu nằm yên đó như một chiếc gối ôm thực sự cho master của mình.

Vài giờ sau –

Hay đúng hơn, vào sáng hôm sau.

“Ouch-!!”

Hisui cảm thấy nhói lên ở trên cổ như thường lệ, đủ để khiến cậu nhảy dựng lên ngay lập tức.

Hay đúng hơn, trước khi cậu thực sự có thể bật dậy, một cơ thể mềm mại đẩy cậu ngã xuống.

“(Ohayo)”

Sự sợ hãi từ đêm qua của cô đã hoàn toàn biến mất, gương mặt Rushella rạng rỡ khi đang mân mê cái cổ của cậu.

“Âu-sịt, đây là cách cô trả ơn tôi vì đã để cô nghỉ ngơi trên người tôi sao!? Đầu tôi vỡ ra mất...!”

“Hứ, làm sao đâu chứ!? Uống máu ngay khi thức dậy thực sự rất tuyệt. Vậy từ giờ, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, ne!?”

“Ừ, cái đó, không bao giờ... Oi, nhanh lên và dừng lại đi! Đừng hút nữa!!”

“(Cậu ồn ào quá đây, im lặng giùm đi!)”

Do đó, Rushella tiếp tục tận hưởng thời gian hút máu tuyệt vời của mình.

Với nỗi đau cắt thịt trên cổ như một đồng hồ báo thức hằng ngày, ngày chủ nhật của Hisui đã bắt đầu.

“...Vậy, mấy con ma đó vẫn còn lang vảng vào cuối tuần này chứ?”

“...Yeah. Các dấu vết không thực sự có thể thấy được vào ban ngày, nhưng có vẻ tất cả địa ngục đều nghỉ ngơi vào ban đêm.”

Sau tiết học ngày thứ hai, Hisui lại phải giết thời gian trong phòng câu lạc bộ lần nữa.

Mei đang ngồi cạnh cậu, nghe cậu kể lại câu chuyện khôi hài của Rushella bắt đầu với những bộ phim kinh dị mà cô ta đã xem.

“Một ma cà rồng sợ phim kinh dị và sợ ma, thôi nào... Cô thực sự là một ‘Thuần Huyết’ sao?”

“Im đi, đó là lỗi của đám con người khi đã làm ra mấy thứ đó! Nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma thuật và sinh vật siêu nhiên nữa. Và cả những ‘vũ khí hạt nhân’ nữa, tại sao con người lại có thể tạo ra mấy thứ đáng sợ đến nỗi có thể tiêu diệt chính mình cơ chứ?”

Chiếm lấy phía bên kia của Hisui, Rushella hét lên giận dữ.

Eruru và Kirika đã không thể đến được nên bộ ba này là những người duy nhất ở trong phòng này.

“Tôi chưa bao giờ mong cô đưa ra một câu chuyện nghiêm túc nào. Tôi đoán tôi là một sản phẩm của sự mong muốn bất tận của con người, vì vậy tôi không có gì để bàn luận hết. Nhưng chưng chuyện gì sẽ xảy ra với những bóng ma?”

“Nó không phải là một trò đùa đâu, okay? Nó thực sự tồn tại đó. Chỉ cần nhìn vào sự hiện diện của Hisui là cô sẽ thấy thôi.”

Rushella chỉ vào Hisui.

Thật vậy, cậu cũng có nhìn lại một chút.

Với đôi mắt đen trong mắt cậu, khuôn mặt trông khá hốc hác.

“Anh trông có vẻ không được khỏe... Anh có bị cảm lạnh hay sốc nhiệt không thế?”

“Không, không hề... Không sốt, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Đồ ăn không ngon nhưng tôi cũng không cảm thấy buồn nôn hay là... Trong khi đó, tôi cảm thấy buồn ngủ và rất lạnh.”

“Không phải đơn giản chỉ vì cô đã hút máu của anh ấy sao? Cô chắc đã vô tình hút quá nhiều, khiến anh ấy thiếu máu, phải thế không?”

Mei hỏi với một giọng nói như muốn trừng phạt người đối diện.

Cô kịch liệt phản đối hành động của Rushella. Nhìn thấy sức khỏe của người yêu bị đe dọa, biểu hiện như vậy của cô là hết sức bình thường.

“...Tôi đã không được hút từ sáng Chủ nhật rồi đó. Và lượng máu tôi hút vẫn chỉ như mọi khi thôi... Ngoài ra, nếu lí do nằm ở mất máu thì tình trạng này chắc chắn sẽ phải xảy ra trước, đúng không?”

“...Ừm. tôi cũng không nghĩ đó là lỗi của Rushella đâu. Nhưng tôi cũng không nghĩ nó lại liên quan đến ma gì đâu.”

“Tôi nói rồi mà, chắc chắn là có! Khi lớp trưởng nhìn Hisui, không phải cô ta đã tái mặt đi và bắt đầu cầu nguyện với cây thập tự giá của mình hay sao!? Nó thực sự làm tôi cảm thấy khó chịu!!”

“Vậy tại sao cô không thực hiện mấy cái nghi thức mới mới nào đó để đuổi con ma đi? Hay là tốt hơn, chúng ta chỉ cần cắm một lỗ vào cái ngực khổng lồ của cô?”

“Cô lắm mồm quá đấy, câm ngay đi! Cô cũng được tính là một sinh vật siêu nhiên, phải không? Đừng nói với tôi rằng cô cũng chẳng cảm nhận được gì cả đấy!?”

“*Sigh*Chúng ta từng trải qua việc này chưa? Nếu có gì đó, tôi nghĩ tôi gần gũi với khoa học hơn... Mấy cái cảm giác siêu nhiên hay gì gì đó tương tự, hoàn toàn không. ‘Trực giác phụ nữ’ thì khó có thể nhắc đến ở đây, tôi sẽ không muốn nói đó là một giác quan thứ sáu đâu.”

“...Thật ngu ngốc khi đã đặt hi vọng vào cô.”

“Nani? Maa, kệ đi... có lẽ tôi cũng cảm thấy gì đó. Oi, Hi-kun, quay lại đây tí.”

“Đừng có tặng cậu ta nụ hôn bất ngờ đấy, okay!?”

“...Đương nhiên không rồi. Nào, nhanh lên, Hi-kun.”

“...Như thế này?”

Lúng túng, Hisui quay đầu lại để Mei nhìn lại một lần nữa.

Mei cúi xuống trong khi Hisui không hề có gì là phòng vệ hết. Cuối cùng, với vị trí hai khuôn mặt như thế, nếu cô ấy có thực sự hôn cậu... Nó cũng chỉ đơn giản là một nụ hôn lên má.

Sau đó Mei tiến đến gần hơn nữa.

Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy ngay bên tai mình.

Và... Nó thực sự đã quá gần.

“Ưmm...”

By the time Hisui realized was off, nhưng nó đã quá muộn.

Bite.(Ngoạm)

“...Eh?”

Một cảm giác ngọt ngào, ẩm ướt đột ngột tấn công vào tai thùy của cậu.

Trước khi có thể cưỡng lại được, môi, răng và lưỡi của Mei đã giữ chặt lấy Hisui.

Nó chỉ trong khoảnh khắc – nhưng cảm giác đó thì tồn tại trong vài phút.

Ngay khi cảm giác ẩm ướt đó biến khỏi tai Hisui, cậu đã ngã gục trong im lặng.

“C-Có chuyện gì thế, Hisui?”

Rushella hốt hoảng chạy đến.

Với tư thế này của Hisui, cô không thể nhìn thấy Mei vừa đã làm cái gì.

Nhưng biểu hiện đáng kinh ngạc của Hisui đã nói cho cô biết sự thật.

“Tai của tôi bị hút...... Sau đó còn bị cắn...... Cũng bị liếm nữa...”

“Oi, cố lên! Cậu đang nói cái quái gì thế hả!?”

“Tôi bị trêu chọc, đùa giỡn, bị ướt, sau đó một cái lưỡi được đưa vào... Và...”

“Cố lên! Stay rational!”

“Đừng nhìn tôi... Đừng nhìn vào thứ dơ bẩn của tôi...”

Hisui thì thầm.

Mặc dù lời nói có vẻ run rẩy, nhưng khuôn mặt cậu lại lộ ra một niềm vui sướng kì lạ.

“Không ai sẽ kết hôn với tôi nữa... Tai của tôi, it’s reached adulthood... Tất cả các cách để trèo lên cấp năm...”

(Trans: chỗ này bên eng tôi nghĩa quá nên mình chịu thôi)

Hisui lẩm bẩm không ngớt, rồi ngã xuống ngay tại chỗ.

Một khuôn mặt đầy hạnh phúc.

“Bitch, cô làm cái quái gì với cậu ta thế hả!? Cậu ấy thực sự đã rất yếu để bắt đầu...!!”

“Oh dear, tôi thương anh ấy vì luôn phải uống rượu và chewtoy của người nào đó, vì vậy tôi đã cho anh ấy một chút gì đó nhẹ nhàng. Giờ, cô đã thấy sức mạnh của ‘Sweet Bite of Seduction’ được thực hiện bằng cách kết hợp tình yêu với 48 chức năng của Sudou Mei-sama chưa, huh? Lưỡi của tôi thậm chí còn linh hoạt hơn cả tên diễn viên hài Okada đó, cô biết không?”

“GRRRRRRRR......!”

Rushella hoàn toàn cạn lời, đặc biệt khi nhìn thấy Hisui vẫn trong tình trạng khó hiểu này.

Cậu rõ ràng cảm thấy thích thú hơn là bị hút máu bởi một ma cà rồng.

“Nếu cô không thể chấp nhận điều này thì làm sao mà cô có thể cắn tai của Hisui được chứ? Nếu cô thâmmj chí không thể cắn nhẹ nhàng hơn thì cô còn tệ hơn cả một con mèo và chó, đúng không?”

“GRRRRRRRR-!”

Trừng mắt nhìn lại Mei, Rushella tiếp cận tai Hisui.

Cái tai của Hisui vẫn còn hơi ẩm khi bị môi của Rushella tiếp cận.

Then with a flash, những chiếc răng nanh trắng muốt xuất hiện.

Bằng tất cả sự quyết tâm của mình, Rushella mở miệng.

Bite.(Ngoặm)

“OWWWWW-!!”

Giữ lấy cái tai, Hisui nhảy dựng lên.

“Cô đang làm cái quái gì thế hả!? Cô không cả cảm thấy thương tiếc khi cắn vào chỗ nhạy cảm như thế sao... Tôi chưa bao giờ bị xỏ lỗ tai trước đây và bây giờ cô cho tôi một lỗ ngay giữa tai rồi đó!”

“Tôi rất vui... Có vẻ cậu đã trở lại rồi đúng không!?”

“Cái kiểu điều trị này là sao hả? Nó giống như là tai của ai đó được chọn và sau đó tát cả bát nước lạnh vào mặt người ta.(Trans: so sánh khó hiểu, mình cạn từ rồiL) Hoàn toàn mất hết cảm xúc. Cô hiểu cảm giác đó chứ?”

“Arara, vết cắn của em thực sự tuyệt vời đến thế sao?”

Mei liếm môi một cách quyến rũ khiến Hisui xí hổ gãi đầu.

“Cái biểu hiện đó là sao hả!? Là servant của tôi, cái biểu hiện đó chỉ dành cho tôi thôi!!”

Nói xong, Rushella đã hoàn toàn chuẩn bị để phóng nắm đấm của mình đi.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Eruru và Kirika bước vào.

Nhìn vào tình trạng của câu lạc bộ, cả hai đều cau mày lại. Eruru là người đầu tiên lên tiếng.

“Mấy người ồn ào quá đó. Không còn chuyện gì khác để nói sao huh... Cái gì đây!?”

“Chúng tôi có thể nghe tiếng của cô vọng đến tận đầu hành lang đằng kia đó. Đừng quên rằng đây là câu lạc bộ không chính thức, cô đừng có gây ra quá nhiều chú ý...!”

Ngay khi bước vào phòng, hai người họ lập tức nổi đóa.

Sau đó, Eruru lấy khẩu ‘Argentum’ của mình ra trong khi Kirika lấy ra một lọ thuốc độc trong túi áo ngực.

“Này... Hai người đang tính làm gì đó hả?”

“Tại sao Eru-chan và senpai lại có đầy sát ý thế kia?”

“Hai người định làm gì thế hả?”

Mặc kệ mọi nghi ngờ của họ, hai cô gái tiếp tục rút vũ khí ra.

Eruru và Kirika chầm chậm tiếp cận nhóm của Hisui trong khi hướng vũ khí của họ vào đó và nói.

“Cậu không còn gì để trăn trối...?”

Eruru hướng khẩu súng về phía Hisui.

Đôi mắt của cô không hề nói đùa chút nào.

Cái cách cô ấy nhìn Hisui, cô ấy thực sự sẽ bóp cò nếu cần thiết.

“T-Từ từ, bình tĩnh đã... Đây là trường học, đừng có điên như thế chứ!”

Hisui giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ cậu không hề có ý thù địch, nhưng Eruru vẫn không hạ thấp cảnh giác của mình xuống.

“... Có vẻ như không có ai nhìn thấy chuyện này. Kirika-san, tôi có thể làm dduocj không?”

Kirika thở dài và bước về phía trước.

Vẫn giữ khẩu súng trên tay, Eruru gật đầu. Mắt cô vẫn khóa chặt vào Hisui.

“S-Senpai, tại sao chị trông nguy hiểm ...”

“Không sao đâu, chỉ cần ở đó giữ yên lặng một lúc là được.”

Kirika lấy một chai khác ra và vung hết lên đầu Hisui, Rushella và Mei.

Chất lỏng trong suốt biến thành sương mù, lan rộng ra xung quanh, khiến mọi thứ mờ dần.

“Phù thủy, cái này để làm gì!?”

Kirika bơ phản đối của Rushella và bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát với một ngôn ngữ bí ẩn.

Hisui và Rushella có thể đọc được chữ Latin và tiếng Anh cổ, nhưng ở đây ý nghĩa và ngữ pháp đã không còn đúng nữa.

Nó có thể là ngôn ngữ chỉ dành cho phù thủy, hướng về sự tồn tại của thế giới khác – nói cách khác, đây gọi là ‘incantation’.

Các chất xúc tác, câu thần chú, kết hợp với sức mạnh phép thuật của Kirika, nó tạo thành một ‘nghi lễ’ đơn giản.

Mặc dù hành động này nhanh chóng và ngắn gọn, nhưng nó đã tạo ra một hiệu ứng rõ rệt lên môi trường xung quanh.

“Tại sao tôi cảm thấy hơi lạnh...?”

Ngoài Hisui ra, người đã cảm thấy lạnh trong suốt mấy ngày qua, thậm chí Mei cũng đã ôm lấy mình trong khi run lên.

Nó giống như nhiệt độ đột ngột bị sụt giảm – đột ngột đến mức ngay cả không khí chạm vào da họ vẫn còn cảm thấy hơi ấm.

“Senpai, chị đã làm gì với bọn em......”

-Cậu nghe thấy tôi chứ......?

“ “ “......!?”””

Hisui, Rushella và Mei nhìn nhau ngạc nhiên.

Một cô gái đang thì thầm trong tai họ.

Nhưng tiếng nói đó không đến từ bất cứ ai trong đây.

“Có ai đó... ở đây?”

Hisui ‘phiên dịch’ câu hỏi của cả ba trong khi thận trọng nhìn ngó xung quanh.

Đương nhiên, không có ai ở quanh đây.

Chỉ có Eruru và Kirika đứng đằng sau bí ẩn này.

Cả hai thở dài và chỉ vào ngực của Hisui.

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao?”

?-Cả ba đều quay sang nhìn ngực của Hisui.

Và sốc.

Bởi vì có một cái đầu lớn nhô ra ở ngực cậu.

Đuôi dài, tóc đen với mái tóc cắt đồng đều. Tóc lơ lửng phía trên đôi mắt, che dấu nét mặt của cô – nhưng đó chắc chắn là đầu của một cô gái sở hữu một làn da trắng bệch.

Da của cô ấy – thực sự quá trắng.

Nó đem lại một cảm giác rất rõ ràng, thực sự đây không phải phép ẩn dụ - Bởi vì cô thực sự có một nửa trong suốt.

Người ta có thể nhìn thấy được sàn nhà nếu nhìn qua cô ấy. Khuôn mặt của cô cũng run lên không rõ nét.

Cô ấy mỉm cười với bộ ba đã trở nên nhợt nhạt.

“Cuối cùng, cậu đã có thể thấy tôi.”

“ “ “Yaaaaaah-!!”””

Cả bộ ba hét lên thất thanh và ngã bật khỏi ghế.

Thay vì đứng dậy, họ lê cái mông của họ về phía sau.

Cái đầu đó cũng rơi ra khỏi ngực Hisui.

Hoặc thay vì rơi ra, nó đã đi qua.

Đi qua Hisui, cô vẫn quận tròn lơ lửng tại chỗ mà Hisui phản ứng, người đang lùi ra sau nhanh nhất có thể.

“C-Cái quái gì thế này!?”

Rushella ôm lấy cánh tay Hisui trong khi chỉ về phía vật thể đang bay lơ lửng đằng kia.

Bởi vì Hisui đã lùi lại do một sự hiện diện không thể tồn tại đã xuất hiện.

Thay vì một cái đầu... Đây rõ ràng là cơ thể của một cô gái.

Một cơ thể thanh mảnh mặc đồng phục học sinh theo phong cách thủy thủ với một chút trang điểm nhẹ. Nó trông thật vô nghĩa vì cô ấy thực sự gần như trong suốt hoàn toàn... Đường nét cơ thể của cô gần như đã lẫn vào với môi trường xung quanh.

“...Đây thực sự là thật sao?”

Hisui hỏi với vẻ mặt cứng đờ và Eruru trả lời lại chỉ với một cái gật đầu.

“Đúng thế, đây là thứ mà người ta gọi là một con ma.”

“Thật sao!?”

Hisui kêu lên như một phản xạ tự nhiên, mặt cậu trở nên trắng bệch. Chỉ khi đó cậu mới để ý đến hành động của cô ấy.

Cô ấy tiến về phía cậu... Lướt nhẹ trên không khí.

Từng bước từng bước... Chìa ra cánh tay mảnh dẻ của mình, cô ấy tiếp tục tiến về Hisui.

“N-Này Sudou, nghĩ gì đó nhanh lên!”

“U-Umm, tôi thuộc về khoa học, tôi không thể làm bất cứ điều gì với cái thứ phi khoa học này... Cô mới là người phải nhanh nghĩ ra gì đó đi chứ!”

“T-Tôi không có gì để chống lại thứ này cả! Thậm chí tôi còn không biết ‘Mystic eyes’ có tác dụng không nữa...!!”

Hai sinh vật siêu nhiên này đang hoàn toàn vô dụng.

Trong khi họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cô gái ấy đã trườn tới chân Hisui khi cậu ngồi sụp ngay tại chỗ.

“O-Oi, đợi đã... Đừng lại đây, đừng mang thứ lời nguyền đó lại đây!”

“...”

Thay vì trả lời, cô ấy từ từ đưa sát mặt mình lại gần cậu.

Bộ ba đó vẫn chết đứng tại chỗ.

Khi cô gái đến gần hơn, khuôn mặt của cô dần trở nên rõ hơn.

Bên dưới mái tóc này, khuôn mặt ấy –

“...Hmm?”

Hisui vô cùng ngạc nhiên. Rushella và Mei cũng há mồm nhìn nhau.

Cậu thận trọng tiến lại gần khuôn mặt của cô gái, hít một hơi thật sâu – và thở dài:

“Kawai...”

Ngay lập tức, một vampire cùng một Frankenstein đã ‘tặng’ cho cậu hai quả đấm vào mỗi bên mặt.

“Ouch, hai người làm cái quái gì thế hả!?”

“Im đi, không ngờ cậu lại có hứng thú với một con ma sao!?”

“Đúng rồi đấy, cậu dám bỏ tôi ở lại và chạy trốn cùng một con ma vậy hả!?”

“Nani!? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi nhé! Và trên thực tế, nó còn tốt hơn nhiều so với hai quả bom chết người ở đây đó!!”

“Cậu nói gì cơ!? Tôi chỉ cần hút một chút máu là tôi có thể tùy tiện sai khiến cậu đó!!”

“Tất cả những gì em muốn chỉ là một đứa bé để xây dựng một tổ ấm thôi mà, tất cả chỉ cần thế thôi!!”

“Thế đủ chưa? Mấy cô thực sự quá tệ so với một gia đình bình thường!!”

Ba người bắt đầu mở ra một cuộc chiến mới.

Nhìn thấy họ bắt đầu một cuộc chiến kéo dài, cô gái đó rụt rè giơ tay lên.

“Anou, xin lỗi... nhưng mấy cậu đã sẵn sàng để nghe tôi nói chưa thế?”

“ “ “Ah--!?”””

Nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, đôi mắt của cả ba như bắn ra ba viên đạn chí tử.

“T-Tôi xin lỗi......”

Cô gái quay đi sợ hãi.

Mặc dù cô rõ ràng là một con ma.

Nhún nhún ngón tay của mình, cô không biết phải làm gì, cô buộc phải cầu cứu bộ đôi đang ở phía sau cô từ nãy đến giờ.

Eruru và Kirika gật đầu. Sau đó, Eruru là người đầu tiên hành động.

“Mấy người có thể bình tĩnh lại không? Tình hình của cô ấy đang rất là khó khắn đó.”

“ “ “Ah--?”””

Không nói một lời nào, Eruru dí họng súng vào miệng Hisui.

“(Lỗi của tôi...)”

“Tốt. Vậy, Miss Ghost... Cô có thể bắt đầu được không?”

“V-Vâng...”

Mặc dù nhận được sự trợ giúp của Eruru, nhưng có vẻ cô ấy vẫn còn rất sốc về cách giải quyết rắc rối đó.

-Một vài phút sau, cô gái ấy đang đứng trước cái bảng đen như một học sinh chuyển trường trước mặt Hisui và cả nhóm, cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng.

“Umm... Hãy bắt đầu với màn chào hỏi, rất vui khi được làm quen với các bạn, tôi tên Fuwa Touko. Uh, sở thích của tôi là đọc lại, kĩ năng... Tôi nghĩ đó là những hoặt động văn học. Gần đây...Ý tôi là sau khi đã chết ... Tôi quan tâm đến việc quan sát con người... Hoặc đúng hơn, tôi không thể làm bất cứ việc gì ngoài việc đó... Kĩ năng... Hmm... Liệu có gây ra hiện tượng siêu nhiên nào không nhỉ? À, đúng rồi, bởi vì tôi không thể chạm trực tiếp vào vật gì, nhưng tôi có thể di chuyển chúng đi bằng suy nghĩ của tôi...”

“Xin lỗi đã làm gián đoạn, tại sao màn tự giới thiệu này mơ hồ quá vậy!? Ah, hãy nghĩ về nó một chút... Tại sao cậu lại ám tôi sớm vậy!?”

“Hmm, tôi không hề có ý định ám cậu, tôi chỉ đi theo thôi, đúng không? Tôi đã cố gọi cậu nhiều lần nhưng dường như cậu không nghe thấy. Sau đó tôi đã cố thử làm cho cậu chú ý, ví vậy nên tôi đã tạo ra nhiều tiếng động và di chuyển mọi vật xung quanh cậu...”

“Vậy đó là do cô làm sao......! Cố gắng làm chúng tôi sợ... Nhưng tại sao đến bây giờ chúng tôi mới có thể nhìn thấy cô?”

Rushella bắt đầ suy nghĩ.

Kirika thở dài và giải thích cho cô.

“Khả năng nhìn thấy ma và cảm nhận được sự tồn tại của chúng của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Ngay cả những người có sức mạnh tâm linh cực kì tốt cũng không phải ai cũng nhìn thấy được. Điều này liên quan đến sự tương tác phức tạp của các bước sóng, tính tương thích và thời gian với nhau, vì thế người ta không thể khẳng định tất cả đều giống nhau. Sau khi trải qua một cuộc huấn luyện nhất định, Kiriya-san và tôi có thể nhìn thấy các bóng ma nếu tập trung. Cách tôi nhìn thấy nó, thực tế cô không nhìn thấy bóng ma mặc dù là một ma cà rồng thì thật đáng kinh ngạc, thật đấy?”

“...Phiền phức, im đi. Tôi không thể nhìn thấy bằng mắt của tôi! Nhưng tôi đã cảm nhận được nó ngay từ đầu rồi! Và bây giờ là do cô mà tôi đã có thể nhìn rõ mồn một rồi, huh?”

“Yeah, ở đây cũng tương tự như tôi đã điều chỉnh ăng-ten để nhận được sóng điện từ thôi. Giống như một cái xe đạp mà không có bánh xe được qua chuẩn bị kĩ càng, một khi cô bắt đầu nhìn thấy cô ấy, bạn sẽ luôn nhìn được cô ấy trong bất kì trường hợp nào. Nhân tiện... Tại sao cô lại chọn Kujou-kun?”

Bản thân của Touko cũng không thể đưa ra được một câu trả lời thích đáng.

“Cô hỏi tại sao?... Nhưng thực ra cậu ấy là người tiêp cận tôi mà... Và cậu ấy đã đến bên tôi.”

“Cậu đang nói đến... Cỗ quan tài đó?”

“Đúng vậy...”

“Chờ chút, quan tài nào?”

Rushella cắt lời hỏi Hisui trong khi ngớ người ra không hiểu gì.

“Ý cậu là vào thứ bảy đó à? Cái cỗ quan tài được vớt lên từ đấy biển?”

Mei vô tình tiết lộ một bí mật vô cùng quan trọng.

“Ah, đó là cái giống với quan tài của Draculea-san.  Vậy có gì xảy ra à?”

Kirika tò mò hỏi Eruru.

“...Cái quái gì thế, huh? Tuyệt vời, cậu lại đang giấu tôi điều gì nữa đúng không, huhh?”

Rushella nắm chặt lấy tay Hisui tra hỏi.

“Cái này...Uh, cái đó...”

Hisiu quay sang Eruru cầu cứu nhưng cô thậm chí còn không thèm liếc cậu đến một cái, tiếp tục gõ máy tính mà tuyên bố một cách thờ ơ:

“Tôi nhớ là mình đã nhắc cậu phải nói với cô ta sớm rồi cơ mà. Giờ thì tự chịu đi.”

“Cô ta nói vậy đó, giờ thì lo giải thích đang hoàng cho tôi, okay...?”

“......Vâng.”

Sau khi nghe lời giải thích của Hisui, Rushella nhìn lại Touko lần nữa.

“...Vậy có nghĩa là cô đã ở trong quan tài trong suốt thời gian đó?”

Cô hỏi cô gái lơ lửng đằng kia. Trong khi đó, số phận của Hisui đã nát bươm sau khi chịu sự tra hỏi của Rushella.

“Vâng... Tôi đã luôn luôn... Ở cùng cỗ quan tài đó. Mặc dù tôi không thể nhớ được tất cả những kí ức trong suốt thời gian ở dưới đáy biển nhưng tôi có cảm giác như tôi luôn ở cùng với nó.”

Touko đang cố gắng lục lọi lại kí ức của mình trong khi trả lời Rushella.

Giống như cơ thể trong suốt của mình, giọng điệu của cô ấy khá mơ hồ và vô hình.

“...Sau đó cô rời khỏi quan tài và đi theo Hi-kun. Đây không phải là trường hợp của... Đi đến một trang web hoang tưởng, và sau đó nhận được một năng lực bí ẩn nào đó... Cái gọi là những bước sóng thích hợp?”

Mei như tính cờ hiểu ra gì đó.

Touko gật đầu và nhiws lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và Hisui – mặc dù Hisui hoàn toàn không có ý thức gì về việc đó.

“Tôi nghĩ là như thế... Đó là trường hợp tôi nhìn thấy anh ấy đếngần quan tài và cảm thấy có vẻ anh ấy có thể nhận ra tôi... Nhưng cuối cùng anh ấy không thể.”

Touko ngượng ngùng nhìn Hisui.

Mặc dù ánh mắt có vẻ xấu hổ nhưng nó cũng không kém phần sâu sắc.

Tóm lại, cô ấy cũng có khả năng tạo ra các hiện tượng huyền bí, mà rất có thể là một sức mạnh nguyền rủa.

“... Anou, cậu có thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi được không? Tôi cảm thấy, umm, có một chút đáng sợ... Thực tế, tôi cảm thấy không khỏe, có gì đó ớn lạnh toàn thân...”

“Mấu chốt là ý chí của cậu và sự quen thuộc. Rồi cậu sẽ quen dần với nó thôi. Nếu cô ấy độc ác, cậu có thể bị chiếm hữu, bị nguyền rủa và bị giết trong trường hợp xấu nhất.”

“...Senpai, đó không phải là an ủi đâu. Uh, vậy, Touko-san?”

“Gọi Touko là được rồi...”

“Umm, Touko-san...... Tại sao cậu lại ở cùng với cỗ quan tài đó? Đó chắc chắn là một quan tài của ma cà rồng mà. Nhưng cậu... Đã ở trong đó. Tại sao lại thế? Ngoài ra, cậu muốn nói gì với tôi?”

Touko không trả lời.

Mặc dù cô đã bám vào Hisui với mục đích này nhưng cô vẫn không trả lời.

Cô ấy nhấc nhẹ tóc phía bên phải lên và đẩy nó ra sau tai.

Sau đó thả người lên, cô quay cổ lại với mọi người.

“......!?”

Hisui không thể đứng dậy được. Những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào thứ hiện ra trước mắt họ.

Trên cổ cô ấy, trong suốt và vô hình – có một vết thương.

Thủng hai lỗ.

Rõ ràng nó là một vết cắn.

Bằng chứng về ‘nụ hôn của ma cà rồng’.

Vết thương xấu xí đó khiến Hisui tiến lại gần và hỏi ân cần.

“Cậu... đã bị cắn?”

“Đó có lẽ là...nguyên nhân cho cái chết của tôi. Tôi bị một con ma cà rồng cắn và chết đi. Đó chính là chủ của quan tài này, hơn nữa... hắn ta vẫn còn sống đến giờ.”

“Nói cách khác, hắn ta đã không bị phá hủy......”

“Tôi không biết...”

“......?”

“Hắn ta đã ở trong quan tài lúc đó và được cho là... đã bị khóa ở bên trong. Hắn ta không thể trốn thoát khỏi đáy biển. Tuy nhiên,  khi tôi tỉnh dậy, quan tài đã trống rỗng, như mọi người đã thấy lúc mở nó ra đó.”

“...Ra vậy. Vậy những gì cô muốn nói với chúng tôi...là vấn đề này sao? Cô muốn tiêu diệt tên ma cà rồng đã cắn cô, để trả thù cho cô?”

“Tôi thực sự...đã không còn quan tâm về chuyện đó nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã chết rồi.”

“......”

“Tôi thực sự rất ghét ma cà rồng, nhưng trả thù giờ đã là vô nghĩa. Mặt khác, nếu để hắn ta ở ngoài một mình, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nạn nhân hơn nữa. Nên làm ơn, hãy dừng hắn lại...!”

Giọng cô đầy ắp nỗi buồn.

Sau khi cơ thể bị mất đi, cô ấy không thể được chút tác động nào vào không khí.

Thay vào đó, tiếng nói của cô tác động trực tiếp vào tâm trí người nghe.

Ngay cả khi đã mất mạng, để ngăn chặn được những thảm kịch tương tự có thể xảy ra, cô đã lựa chọn ngủ cùng quan tài dưới đáy biển.

Thế thì họ sẽ quyết định làm gì?

Hisui cất tiếng nói và kết thúc sự im lặng nặng nề này.

“Vậy thì, tại sao cô... chọn tôi? Có lẽ nếu các bước sóng không tương thích, và cô không thể ở đây để nói về những điều này, thì không phải những người ở xung quanh quan tài từ Supernatural Investigations Section sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn sao? Tiết kiệm được thời gian, mọi người trong đó sẽ bắt đầu chú ý đến cô. Giống như Kiriya ở đây vậy.”

“Có lẽ... cậu nói đúng. Những người ở xung quanh quan tài, tôi có thể cảm nhận được họ là những chuyên gia xuất sắc từ hào quang của họ. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhìn thấy cậu... Tôi cảm nhận được nó...”

“...Cảm nhận cái gì?”

“Tôi sẽ ổn nếu đi theo người này...Đó là cảm giác của tôi lúc đó.”

“...Tôi xin lỗi nhưng sau tất cả thì điều đó không làm tôi hạnh phúc đâu. Bởi ‘theo người này’, ý cô thực sự là bám vào tôi, phải không?”

“Đừng nhìn tôi như thế mà...”

Touko đỏ mặt quay đi.

Nhìn thấy hành động của cô ấy như thế, phe nữ trong căn phòng bắt đầu găm những ánh mắt sắc lẹm vào người Hisui.

“Cậu đào hoa quá nhể! Cua gái ở khắp mọi nơi, cậu đang lên kế hoạch vất tôi sang một bên đó hả!?”

“Nếu anh định chạy trốn cùng một con ma, thì việc có con với một người nhân tạo chắc cũng không phải là vấn đề đâu, phải không?”

“Đi qua bất cứ thứ gì và bất cứ ai, chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình, thật đau lòng. Cậu còn định làm gì với một người đã khuất nữa?”

“...Tôi không biết Kujou-kun là loại người như vậy...”

Mặc dù là những phe phái riêng biệt, nhưng trong trường hợp này họ lại hành động nhất quán một cách kinh ngạc.

Hisui không hề có cơ hội để thắng được bất kì ai trong số họ chứ đừng nói là khi họ đang hợp lực lại vào lúc này.

“Không, không, từ từ đã, chuyện này rất kì lạ mà, phải không!? Tôi mới là nạn nhân ở đây mà! Tôi là người bị ám đó!”

“Cậu không... muốn tôi sao?”

Touko vuốt ve những ngón tay trong khi nhìn lên Hisui.

Cô ấy thực sự quá đáng yêu.

Mặc dù cô ấy có một nửa trong suốt.

“Ah, tôi nghĩ do mái tóc của cô đã che mất khuôn mặt ấy, nó khiến cậu trông có cảm giác như là Sadako. Những dấu hiệu ban đầu như một con ma ác!?”

(Trans: câu cuối mình tự niên tự diễn chứ bên eng viết khó hiểu lắm)

“Ban đầu tôi đã tự hỏi nếu cô có thể nhìn ra tôi sớm hơn khi tôi sử dụng sức mạnh của mình để đặt mình vào một bộ phim nào đó. Nhưng cô chỉ sử dụng đĩa DVD ở nhà nên tôi chẳng thể làm gì được. Khi tôi còn sống chỉ có băng VHS, tôi không hiểu mấy thứ DVD này hoạt động như thế nào.”

“Oi, đừng làm mấy cái đĩa DVD đó bị nguyền rủa chứ, nếu không chúng ta sẽ phải lập đàn trừ ma đó... Nhân tiện... Thế này ổn với cô chứ? Ở đây đang có một ma cà rồng, họ hàng của một kẻ đã giết cô đó.”

“Nhưng cậu ta là servant của tôi đó, cô hiểu chứ?”

Rushella tự hào chỉ vào Hisui.

Mặc dù Hisui tỏ ra không hài lòng, nhưng nếu cậu hé răng phản đối cậu sẽ bị tẩn ra bã, nên cậu đành từ bỏ.

Hơn nữa, vấn đề hiện tại đó cần được giải quyết đầu tiên.

Cô gái đã bị giết bởi một ma cà rồng và vẫn tìm tên đó sau cái chết của mình. Làm thế nào mà cô có thể nhìn thấy được những ma cà rồng và những servant của họ?

“Ah phải rồi... Tôi đã khá ngạc nhiên khi đến nhà cậu, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ rằng người mà tôi theo lại sở hữu một ma cà rồng trong nhà.”

“Xin lỗi, cô có thể ngừng dùng từ ‘sở hữu’ đi được chứ? Nghe nó thực sự rất đáng sợ đó.”

“Nhưng kệ đi... Đó cũng chẳng phải là vấn đề. Người mà tôi sở hữu là một servant của ma cà rồng. Tất cả cũng chỉ có thế thôi.”

“Oi, cô dừng lại được chưa? Cô đang nói như thể đang nói về một cậu chuyện tình yêu vậy đấy? Mà đúng hơn, nó như kiểu đang rình rập nhà người ta hơn?”

“Maa... Mặc dù máu của cậu ấy bị hút trong một thời gian dài nhưng cậu vẫn không hề có dấu hiệu trở thành một ma cà rồng. Không giống tôi, cậu ấy không có vết cắn trên cổ. Trong thời gian tôi sở hữu cậu ấy, tôi dường như nghe được cái gì đó là ‘năng lực’......”

“Bây giờ cô sử dụng luôn đến ‘thời gian sở hữu’ cơ đấy. Oh well, đó là năng lục mà tôi có. Và Rushella... Nói thế nào nhỉ? Cô ta hơi khác so với những ma cà rồng mà cô biết, cô ta không tấn công con người một cách ngẫu nhiên.”

“...Ừm, có vẻ thế. Thật quá khác so với ma cà rồng mà tôi đang tìm kiếm. Vậy... Nếu cậu có thể giúp, tôi thật sự rất biết ơn. Làm ơn giúp tôi!”

Nghe lời cầu xin của cô ấy lần nữa, Eruru lên tiếng trong khi tiếp tục làm việc trên máy tính.

“Fuwa Touko... Tôi đã tìm thấy cái tên này trong sổ đăng kí của trường 10nawm trước. Bị mất tích như một sinh viên năm nhất – và sự việc tiếp tục với sự biến mất của hàng loạt các cô gái khác, người ta nghi ngờ đó là một tội phạm cực kì nguy hiểm, và cảnh sát đã huy động rất nhiều nhân lực... Nhưng tất cả đều vô ích.”

“Ohhh, tôi nhớ ra cái đồng phục này rồi. Có nhiều hồ sơ trong văn phòng Hội học sinh và nó trông giống như một bộ đồng phục cũ của trường chúng ta. Mặc dù giờ trông cô còn trẻ hơn tôi, nhưng tôi nghĩ giờ tôi gọi cô là Senpai rồi nhỉ.”

Kirika đang thì thầm với một biểu hiện phức tạp.

“Tôi cũng từng thấy tên cô một lần trước đây, Senpai. Trên trang sau của một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách nhỏ của Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn – tên của chị được viết ở trang sau.”

Hisui và Rushella quay sang nhìn nhau ngạc nhiên.

Một nhóm có sở thích không chính thức đã từng tồn tại trong trường học này – Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn.

Sau đó, các thành viên trong nhóm đã có hứng thú với việc nghiên cứu về ‘phù thủy’. Chính vì điều đó, Hiusi gần chết và Rushella đã phải chịu đựng rất nhiều.

Sau khi vụ việc kết thúc, vẫn có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp có liên quan đến Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn.

Những người liên quan đến nó đã không còn trong trường nữa, trong khi thành viên được xếp hạng thấp nhất – giáo viên chủ nhiệm của Hisui – vẫn chưa hiểu được chi tiết vụ việc.

“Touko-san... Cô thực sự là thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Bí ẩn sao?”

“ – Yeah. Sau đó, chúng tôi... đã đi quá xa. Ban đầu, chúng tôi chỉ chơi với những phép thuật nhỏ và bói toán bình thường vì nó rất vui. Nhưng rồi... vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Sau đó có một đứa trẻ đã hiểu rằng điều này rất tốt. Nếu nó chỉ cần ở lại đó.”

Touko hạ thấp ánh mắt của mình với một cảm giác cô đơn.

Những tàn dư của tuổi trẻ của cô cũng đồng thời là những kỉ niếm bi thảm.

“Trước khi chúng tôi biết điều đó, chúng tôi đã mất hết cảm giác sợ hãi. Quên bản chất của một con người thì không phải là một con người. Chúng tôi không còn sợ hãi đến những hiện tượng siêu nhiên đó nữa. Đó là lí do tại sao khi hắn ta xuất hiện, chúng tôi đã tiếp cận hắn ta một cách không bình thường. Sau đó... Tôi trở thành thế này.”

Touko cười và chỉ vào thân thể mờ nhạt của cô.

Đương nhiên không ai khác có thể cười.

“Mọi người phải cười lên chứ... Tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu mấy người cứ trưng bộ mặt đó ra đấy.”

“...K-Không, tôi không cười nổi. Một mình dưới đáy đại dương... Mười năm trôi qua trôi qua trong một cái chớp mắt? Và vẫn còn cố gắng hết sức vì lượi ích của người khác? Làm sao mà tôi có thể cười được trong cái hoàn cảnh này chứ?”

Nghe những lời nói nghiêm túc của Hisui, Touko vẫn tiếp tục mỉm cười.

Mọi người hiện tại đều biết rằng nụ cười của cô không xuất phát từ trái tim.

“Hmm, có vẻ câu chuyện đã có quá nhiều rắc rối, vậy hãy để tôi, hội trưởng câu lạc bộ này, ra quyết định.”

Rushella khoanh tay và bước về phía trước trịnh thượng.

Touko dường như phản ứng với từ ‘hội trưởng câu lạc bộ’.

“Hôi trưởng câu lạc bộ... Êh, tất cả mọi người tụ tập ở đây vì hoạt động của câu lạc bộ sao? Mọi người thực sự đã tạo ra một câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn sao? Tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên từ bỏ đi... Tôi không muốn nhìn thấy ai khác lại kết thúc như tôi.”

“Không, sai rồi! Câu lạc bộ này là để tìm lại kí ức của tôi và nâng cao chất lượng cuộc sống của tôi. Chúng tôi được gọi là ‘Supernatural Investigations Club’!”

“Dù sao thì, trước tiên cô nên căn nhắc lại cái tên của cau lạc bộ.”

Bỏ qua nhận xét của Hisui, Rushella nhìn chằm chằm vào vết thương khủng khiếp trên cổ của Touko.

“Thật là một vết thương kinh khủng. Người ta có thể nhìn ra hình dáng của tên thấp hèn này như thế nào. Đối xử với con mồi một cách cẩn thận, lịch sự thêm ‘nó’ vào chủng tộc của tôi hoặc ban cho kẻ đó giấc ngủ yên vĩnh cửu – đó là cách của tôi. Tên khốn này không chỉ bỏ cuộc sau khi đã uống kiệt mà thậm chí còn bỏ đi để lại một vết thương xấu xí này đến khi người đó chết. Đây thật là một sự ô nhục! Là một Thuần huyết thực sự, tôi phải khôi phục lại danh dự cho chủng tộc của mình!”

“...Ý cô là cô sẽ giúp tôi sao?”

“Thật đó! Phần lớn công việc sẽ do Hisui và các thành viên khác, họ sẽ làm hết mình vì lợi ích của cô!”

“ “ “ “Cô cũng phải tham gia!””””

Bỏ qua lời phản đối của các thành viên khác, Rushella đưa cánh tay của mình về phía Touko.

“Con người thường hay làm thế này.”

“...Đúng vậy. Thật sự, cảm ơn mọi người.”

Tuoko nhẹ nhàng mỉm cười và đưa tay ra...Nhưng cô không thể nắm lấy tay Rushella.

Bởi vì cô sẽ xuyên qua mọi thứ.

Giữa không khí lúng túng, chỉ mình Rushella vẫn đang mỉm cười.

“Hãy để đó cho tôi! Tôi chắc chắn sẽ bắt được con ma cà rồng đó!”

default.png

-----------------------------------

Thông báo của trans:

-Từ giờ truyện sẽ không có edit nên có thể có một số lỗi nên mong mọi người thông cảm.

-Vào thời gian tiếp theo, trans đang bước vào thời kì cày cuốc chuẩn bị thi đại học nên tiến độ sẽ trở nên rất chậm, khoảng 1-2 chương một tháng thôi, mong mọi người cố gắng chờ vì mình sẽ không bỏ đâu. Sau khi kì thi kết thúc thì sẽ trở lại bình thường. Thật sự cảm ơn mn rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook