Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 – Nightmare First Thing in the Morning – Ác mộng lúc bình minh ( Phần 1 )

Độ dài 4,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:32:30

Sau khi Hisui rời đi, cậu tìm thấy Rushella dễ hơn cậu tưởng tượng.

Ra khỏi quán trọ, Rushella đang chậm rãi bước trên con đường chính, hướng về phía bãi biển.

Tuy nhiên, cô không còn mặc bộ yukata mà cô mặc lúc mới ra khỏi phòng tắm. Thay vào đó, cô đã đi đâu đó để thay thành bộ đồ bơi mà cô mặc ban sáng.

Đến lúc Hisui bắt kịp cô, cô đã đi qua bãi cát và đứng lặng bên bờ sóng.

“Ăn mặc thế này, cô tính đi bơi đó hả? Hãy cẩn thận hoặc là cô muốn được giống như Kiriya đó. Đừng có gây thêm phiền phức nữa. Haizz!”

“... Urusai. Ồn ào quá rồi đó.”

“Mặc dù trời cũng tối rồi nhưng nếu cô muốn thế thì cũng tốt thôi. Nhưng nếu cô mà chết đuối thì tôi không cứu được đâu. Tôi không phải là một người bơi giỏi đâu đấy!”

“... Im đi!”

Khi chỉ còn tiếng sóng của biển đang vỗ đều đều vào bờ, tự nhiên... hai người bắt đầu bước dạo trên bãi biển.

“ Oh... Nhân tiện.”

“Gì?”

“Uh... Tôi thừa nhận, tôi sai rồi.”

“Ngươi sai cái gì cơ ?”

“Ahh... Umm, tôi cũng không rõ nữa.”

Câu trả lời ngu người này của cậu đã làm cho Rushella khó chịu càng thêm khó chịu.

“Thế mà cũng gọi là xin lỗi hả ? Mẹ nuôi ngươi không dạy ngươi thế nào là xin lỗi à, huh?”

“Cái đó là có hơi độc mồm rồi đấy......”

Hisui nhận ra điều gì đó khá mơ hồ.

Mỗi khi nói đến mẹ nuôi cậu, cái gì đó trong cậu trở nên rất giận dữ.

Nhìn vào cả hai đều là những ma cà rồng, thậm chí còn là những ‘Thuần Huyết thực sự’, những cuộc nói chuyện thế này ít nhiều có liên quan đến Miraluka có thể dẫn đến việc gì đó có thể nhắc lại những kí ức đã mất của Rushella – tuy nhiên cô lại rất hay giận dỗi khi nhắc đến vấn đề đó. (Trans: thanh niên có độ ngu người thực sự đã lên le vồ mắc.)

“Về những chuyện xảy ra ban sáng.”

“Huh?”

“Là về... Kem chống nắng.”

“Muốn cảm ơn thì nói với Senpai ấy . Cô ấy đã đặc biệt làm nó cho cô đó, mặc dù cô ấy rất bận.”

“......!”

Ngay lập tức, Hisui nhận ngay một hit thẳng mặt.

Rushella đã không sử dụng hết sức mạnh của mình nhưng ngần đó cũng cho thấy cô đang cảm thấy rất khó chịu.

“Tự nhiên sao đánh tôi?”

“Urusai, urusai. Ngoài ra, tôi cũng chẳng quan tâm nếu tôi không thể tắm nắng được vào buổi sáng gì hết. Cái cách con người thờ phụng mặt trời một cách mù quáng, đối xử với ánh sáng mặt trời như một thực thể tối cao, tất cả đều là những suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Ma cà rồng chúng tôi không thể sống dưới ánh sáng mặt trời, và cũng không biết mặt trời thế nào để đánh giá, nhưng vì điều đó...”

“Họ có thể hiểu được vẻ đẹp của ban đêm, đúng không?”

Rushella quay lại.

Một chuyển động vô cùng đơn giản và bình thường. Nhưng, Hisui đã không thể ngăn lại được.

Khuôn mặt xinh đẹp đó, được tôn lên bởi ánh trăng đêm tĩnh lặng, cơ thể tuyệt đẹp được bao phủ bởi tấm vải mỏng manh, đó rõ ràng là, làn da tuyết - tất cả chỉ có thể diển tả rằng hoàn hảo và hoàn hảo.

Thay vì nói Rushella tồn tại để tôn vinh vẻ đẹp của màn đêm thì bạn nên nói rằng màn đêm đang hiện lên chỉ là màu nền cho vẻ đẹp Rushella sẽ đúng hơn.

Đây thực sự là ma cà rồng – không, là Rushella - dưới bầu trời đêm.

Cho dù là ma cà rồng dưới màn đêm hay một ma cà rồng vô cùng xinh đẹp, Hisui lẽ ra đã nên quen với khung cảnh này rồi mặc dù cậu còn khá trẻ. Tuy nhiên, cái nhìn của Rushella vào ban đêm, kể từ cái đêm họ gặp nhau lần đầu tiên cho tới giờ - Cô ấy luôn hấp dẫn.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô vẫn luôn dễ thương như thế này.”

(Trans: dễ thương thôi á ?)

“Cậu nói gì cơ?”

Rushella nghi ngờ hỏi lại.

Ánh mắt đỏ bừng lên của cô ấy không cháy rực như ‘Mystic Eyes’. Mặc dù ‘Mystic Eyes’ không tác dụng được lên Hisui, nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt cô lấp lánh bởi một sức mạnh kì diệu khác với ‘Mystic Eyes’.

Nói về sự quyến rũ của một ma cà rồng vào ban đêm, nó là một năng lực quyến rũ khiến con người trở thành a demonic realm.

Do đó, Hisui đã không nhìn chằm chằm vào đó.

“Cậu đuổi theo tôi, nhưng cậu lại không dám nhìn vào mắt tôi. Cậu thật là một tên đần khó hiểu. Ai biết được mẹ cậu đã dạy cậu như thế nào chứ.”

“Thật không may, tôi được nuôi bởi một ma cà rồng.”

“Cũng không phải là tôi ghét cô ta.”

“......?”

“Tôi thực sự ghét caias thực tại này... có vẻ như tôi luôn ở phía sau.”

“......”

“Không cần biết đang nói gì, đang làm gì, tên của cô ấy luôn được nhắc đến.”

Rushella chán nản lên tiếng trong khi bắt đầu đi bộ quay lại.

‘Điều đó là bình thường thôi vì tôi đã sống với cô ấy quá lâu rồi. Tôi biết rõ cô không phải là cô ấy.’ - Những lời giải thích này là hoàn toàn hợp lí và bất cứ ai cũng có thể nói được. Nhưng vì một lí do nào đó, Hisui đã không thể nói ra điều đó. Vì vậy cậu đã quyết định cứ để kệ nó đi.

“…Tại sao cô lại giúp Touko-san ?”

“……”

“Có thể cô ấy không nói dối. Có thể cô ấy có hơi ám ảnh. Có thể cô ấy đã có một cái chết lãng xẹt. Nhưng, cô vẫn quyết định giúp cô ấy. Cô ấy chỉ là một con người, một con người đã đặt dấu chấm hết cho mình tại đó, nhưng cô đã bỏ qua ước muốn của mình để thực hiện lời trăn trối cuối cùng của cô ấy, tại sao vậy?”

“Cậu biết rồi mà, đúng không?”

Rushella không ngoảnh lại mà chỉ trả lời bằng một câu hỏi vô cùng đơn giản.

Hisui khẳng định lại câu trả lời bằng sự im lặng trong khi suy nghĩ về ý định thật sự của cô.

Thật vậy, ngay từ khi trong phòng câu lạc bộ, khi Rushella nhận lời giúp đỡ Touko, cậu đã mơ hồ cảm thấy nó.

Tại sao Rushella lại dễ dảng chấp nhận giúp đỡ một con người như thế ?

Bởi vì –

“Đó là vì… Tôi muốn làm bạn với cô ấy. Không có kí ức quả thực là cả một cực hình, đúng không?”

“Tôi cũng nghĩ thế!”

Những người mắc phải hiện tượng tương tự… Áp dụng suy nghĩ này cho họ cũng là điều bình thường.

Sự đau đớn mang lại bởi việc mất trí nhớ của Rushella là thứ mà Hisui sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Vào ngày đó, đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, không có người thân bên cạnh, thậm chí còn không nhớ gì về bản thân mình – tình trạng của Touko thực sự tốt hơn cô rất nhiều.

“Vậy đó là lí do tại sao… Cô đã quyết định giúp cô ấy?”

“Đó cũng không phải là lí do duy nhất, cậu biết đấy? Umm… Tên ma cà rồng đã cắn cô ấy, hắn ta đã xúc phạm tôi.”

“……”

“Hút máu thì dễ hiẻu thôi… Nhưng phép xã giao cũng rất là quan trọng đúng không? Cho dù khiến nạn nhân trở thành người hầu hay đơn giản là lấy đi mạng sống của họ… Nhưng khiến cho họ vẫn còn ràng buộc với nơi này là điều không thể chấp nhận được…”

Rushella nói như thể đang bào chữa cho việc gì đó.

Hisui có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đang rất cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Rushella có lẽ cũng nhận thức được rất rõ về điều đó, vì vậy cô đã không đối mặtvowis cậu khi nói chuyện.

“Về Touko-san, tôi nghĩ cô ấy không thể buông bỏ được nỗi ám ảnh của mình. Không thể bước tiếp vì điều đó. Vết thương trên cổ của cô ấy là một lời nhắc nhở ban thân đừng bao giờ quên điều đó… Giờ đó là cảm giác của tôi.”

“……Ngay cả trong trường hợp đó, nguyên nhân của việc này cũng là do một kẻ trong dòng tộc của tôi, đúng không? Bị cắn bởi một ma cà rồng thật sự đ*o thể nào ổn được.”

“Tôi không muốn nghe câu đó từ một kẻ hút máu tôi thay cơm ba bữa một ngày đâu.”

“C - Cậu là trường hợp đặc biệt, okay? Dù hút thế nào thì cậu cũng có làm sao đâu chứ. Quan trọng hơn, cậu là của tôi.”

(Trans: Ah~ Ah~ Anh chỉ thuộc về em thôi :]])

Rushella quay lại gầm gừ.

Thật trùng hợp, một cơn sóng xô vào chân cô, khiến cho Rushella mất thăng bằng.

Mặc dù nó chỉ là một làn sóng nhẹ, thậm chí còn chưa dâng được lên mắt cá chân, nhưng nước tự nhiên vẫn là một mối đe dọa lớn đối với ma cà rồng, đặc biệt là nước biển có chứa muối với các đặc tính trừ tà và thanh tẩy cực mạnh. Một khi tiếp xúc, nó sẽ gây ra cho cơ thể tình trạng tê liệt cục bộ.

“Ah……”

Hisui đã không thể đỡ được kịp thời. Rushella quỵ xuống và gục ngay tại chỗ.

Cơ thể cô khiến cho nước biển bắn lên tung tóe.

“Ooh, ooooooooooh……!”

Cơ thể hoàn hảo của cô ấy đang run lên không ngừng, Rushella không thể không ôm lấy cơ thể của cô ấy thật chặt.

(Trans: chuẩn bên eng luôn bà éo hiểu gì cả)

Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cảm giác tê liệt lan truyền khắp cơ thể.

Là một thuần huyết thực sự, cô thậm chí còn nhạy cảm với nước tự nhiên hơn cả với Eruru.

Ngay cả khi nó không gây tử vong, nhưng trong trường hợp xấu nhất, cô có thể tạm thời không thể hoạt động được.

“Cảm giác thật dejavu. Cô đã bị ngấm nước mưa vào ngày thứ hai sau cái hôm gặp nhau.”

“C - Cậu ồn ào quá đó, trật tự đi……!”

Hisui nhẹ nhàng mỉm cười và che cho cô bằng cái áo khoác mà cậu đã mang đi lúc rời khỏi quán trọ.

Nó sẽ giúp cô ấy ấm lên ở một mức độ nào đó.

“Đây, cô có thể đứng lên được chứ?”

“……Yeah!”

Rushella ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay đang đưa ra của Hisui bà rời khỏi đó.

“T – Tôi sẽ không cảm ơn đâu, okay!”

“Rồi, rồi. Ngay từ đầu tôi đã chả trông chờ vào lời cảm oqn đó rồi.”

“Đương nhiên rồi. Cậu là người hầu của tôi, chăm sóc tôi cẩn thận chính là nghĩa vụ của cậu.”

“Chính nó.”

“C - Cậu định nắm tay tôi đến khi nào nữa vậy, huh !?”

“……”

Thật vậy, Hisui vẫn đang nắm lấy tay Rushella suốt từ nãy tới giờ.

Và còn khá là mạnh mẽ nữa.

“T - Tại sao… cậu lại nắm tay tôi ? H – Hay cậu thực sự… muốn nắm tay tôi ?”

Rushella đang ấp úng với một biểu hiện rất lạ, có vẻ như cô ấy hoàn toàn cảm thấy khiing thoải mái.

Đối với ma cà rồng, đặc biệt là vào ban đêm, cổ tay thon thả của Hisui thực sự là một miếng bánh vô cùng ngon miệng.

Nhưng cô ấy đã không làm như vậy.

“Đ – Để tôi nói với cậu điều này...... Như là một phần thưởng cho những nỗ lực hằng ngày của cậu ...... Tôi sẽ cho phép cậu ... Ưmm ... Được chạm vào một chút. Trong tương lai khi tôi tham gia chơi bóng, đó cũng là trách nhiệm của cậu để đi cùng tôi như một vệ sĩ riêng của tôi...”

Tìm được một lí do chính đáng, Rushella đã không chịu thả tay ra.

Nhìn vẻ mặt nhút nhát của cô ấy, Hisui lên tiếng.

Nhưng giọng của cậu lại có hơi ngượng ngùng.

“Tôi có thể chạm chứ?”

“C – Chắc chắn rồi.”

Ngay lập tức, tay trái bỏ không của Hisui chạm vào ngực Rushella.

“Eh......?”

Âm thanh đó phát ra từ cả Rushella và Hisui.

“S – Sao ngươi dám ?”

Trước khi cô có thể ngăn cậu ấy lại... Tay trái của Hisui đã nắn ngực của Rushella, năm ngón tay của cậu chìm sâu vào trong ngọn đồi ấy.

“C - Cậu đang làm cái quái gì thế hả? H – Hành động này ……!”

“Bởi vì cô nói tôi có thể chạm còn gì.”

Giọng nói ngượng ngùng đó một lần nữa lại cất lên, nhưng đây rõ là giọng của Hisui.

Tuy nhiên, Rushella đã không nhận thấy những điểm đáng nghi đó mà chỉ có thể ngượng chín cả mặt và xoắn hết cả người lên.

“T - Thả tôi ra ngay… Cái này……!”

“……”

Bộ bikini đã rất chật rồi. Ngay bây giờ, có thể nói, Hisui đang chạm trực tiếp vào da thịt cô ấy.

Ai biết được đó là vì cô ấy không thể bảo về được ngực của mình khỏi bàn tay của cậu ấy, hay là vì một lí do gì đó – Rushella đang van xin bằng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào.

(Trans: Ah~ Đ - Đừng mà… E – Em ko chịu được nữa ~~~♡ :]])

default.png

“B - Bỏ ra ngay. Cái này… Không……”

Hai giọt nước mắt đang sáng lên bên khóe mắt cô ấy.

Nhưng sự chú ý của Hisui đã tập trung ở nơi khác rồi.

Cậu ấy đang nắm lấy tay trái của mình cố kéo nó ra khỏi ngực của Rushella một cách tuyệt vọng.

“C - Cậu… Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Nhanh lên, bỏ tay ra……”

“Tôi đang cố ……! Tay tôi đang tự nó di chuyển……!!”

“Huh……?”

“Cả miệng của tôi cũng bị mất kiểm soát và đang nói gì đó rất kì lạ! Cái quái gì đang xảy ra thế này chứ…!?”

Thật vậy… Cậu ấy đang không hề nói dối. Tay trái của cậu đang thực sự di chuyển tự do như thể nó có một ý thức riêng vậy.

(Trans: Oh, Migi là tay phải, thế tay trái là gì ha!?)

Không phải do một loại ham muốn gì đó không thể kiểm soát ở tuổi dậy thì… Nhưng thực sự nó đang tự mình di chuyển.

Và miệng của cậu cũng đang nói ngược lại những gì mà cậu muốn.

Đang hoang mang vì sự mất kiểm soát cơ thể của mình, Hisui không còn thời gian để có thể thưởng thức cái cảm giác mềm mại vẫn còn đang tồn tại trên bàn tay trái.

“Oi oi! Chuyện này thực sự đã trở nên nghiêm trọng rồi đó !?”

“Huh!? Sao tôi biết được chứ !? Nhanh lên và bỏ ra ! D - Dừng lại… Đừng có dùng ngón tay của cậu chọc vào trong áo như thế!”

Rushella đã đạt đến giới hạn của mình và lại một hit K.O Hisui.

Tuy nhiên, bàn tay trái cứng đầu của Hisui vẫn tiếp tục nắm chặt lấy ngực của Rushella không chịu buông ra.

“Có vẻ cậu không hề nói dối … Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !?”

“Như thể tôi biết đấy! Nhanh lên và giải quyết cái này trước này! Bạo lực một chút cũng được, chỉ cần kéo được tay tôi ra là được!”

“Đừng có ra lệnh cho tôi khi cậu còn đang chơi đùa với v* của tôi! Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, nó chắc chắn sẽ không thể tha thứ được!”

Rushella chôp lấy tay trái của Hisui bằng cả hai tay.

Với tình trạng này, Rushella phải sử dụng đến sức mạnh của mình – Ngay khi cô sắp ra sức, cô phát hiện một bàn tay khác chồng lên tay của Hisui.

Với làn da trắng hơn cả Hisui – chính xác hơn, nó đã được làm mờ, vượt ra ngoài định nghĩa ‘trắng’.

Bàn tay mờ và bàn tay của Hisui chồng lên nhau, và Rushella nhảna điều đó.

Nhanh chóng trao đổi với Hisui, hai người đã tìm ra sự thật dẫn đến chuyện này.

“Cậu đang làm gì vậy, Touko-san !?”

Hisui hướng câu hỏi sang phía bên cạnh cậu, nơi Touko đang mỉm cười một cách tinh nghịch.

“Buu… Bị phát hiện rồi hà~~♡”

“Cậu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ không bị bắt sao, huh!? Cậu đang cố gắng làm cái quái gì thế huh ?”

“Đây là cái gọi là ‘sở hữu’ đó. Mình đã thử và có vẻ nó đã hoạt động. Tuy nó không thể làm trên những cô gái, dường như nó vẫn hiệu quả tốt với Hisui-kun.”

“Nani… Tất cả những gì xảy ra với cơ thể tôi vừa nãy đều là do cô sao, huh?”

“Hmm… Có vẻ như tôi mới chỉ có thể điều khiển được nửa bên trái và ấp úng được vài từ. Tôi sẽ luyện tập nhiều hơn và cố gắng hơn nữa.”

“Sao cô có thể nói thứ đen tối đó bằng khuôn mặt ngây thơ thế này cơ chứ, huh? Tại sao cô lại làm điều này chứ !?”

“Đúng đó… Tôi không có ý kiến gì về việc cô kiểm soát cơ thể cậu ta, nhưng, tại sao lại là ngực tôi chứ !?”

“Nhìn hai người như vậy làm tôi mất kiên nhẫn. Hai người đang đi trên bãi biển không hề có ai khác ngoài hai người… Hai người không thể làm gì để hâm nóng không khí sao? Đặc biệt là cậu, Hisui-kun…”

“Không không, tôi chỉ muốn đưa cô ấy bề thôi……”

“Đó đó, hai người đều còn sống và đều có một cơ thể đầy đặn, sao lại không thể có một mối tính lãng mạn chứ !? Nhưng một khi chết là hết, đúng không ?”

“Uh, thì…”

Những lời cô nói ra thực sự rất có sức thuyết phục. Như sự mong đợi từ một người đã chết ha.

“Oi, đừng đánh trống lảng. Ngừng ngay cái kiểu tự ý quyết định kiểm soát cơ thể người khác đi, okay !?”

“Đúng thế, tôi là ma cà rồng, cậu ta chỉ là một con người… Chúng tôi chỉ là chủ nhân và đầy tớ… Không… Không hề có mối quan hệ kiểu đó……”

Kể cả đó là một lời phản bác, nhưng giọng nói của Rushella lại có vẻ mềm yếu và nhẹ nhàng, và còn có vẻ khá ngần ngại.

Touko khoanh tay và nhìn lại hai người họ, cuối cùng đành thõng vai trong tức giận.

“Rồi, sao cũng được. Thành thật mà nói, thay vì lo lắng về mối quan hệ của hai người, tôi thích trải nghiệm sự bùng nổ của tuổi trẻ hơn.”

“À mà, ngoài ra, vì tôi vẫn còn đang ám Hisui nên dù cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ tự động theo dõi cậu thôi.”

“Wah, phiền phức thật đó.”

“Nghiêm túc thì, tôi không chỉ có thể nhìn cậu cả ngày mà ngay cả cơ thể của tôi cũng……”

(Trans: chắc là tiếp xúc với cơ thể cậu cả ngày.)

Wouldn't it be better to hurry and hold a service to help her pass on— Rushella and Hisui communicated through their eyes. Touko lại nở một nụ cười tinh nghịch.

(Trans: câu này thì thực sự mình chịu rồi. Ai hiểu thì dịch giúp mình để mình sửa sau thôi.)

“Mà nè… Umm, vì tôi đã có thể nói chuyện bình thường được với hai người, nên cậu biết đó, Hisui đã có thể lấy lại sự tự do của mình rồi đó. Hơn nữa, tôi cũng không thể kiểm soát cơ thể cậu ấy trong thời gian dài như vậy đâu.”

“Nani!?”

Chỉ khi cô ấy nói vậy cậu mới nhận ra.

Thật vậy, vì Touko không còn ở trong cơ thể của Hisui nữa, nên cậu đã có thể tự do điều khiển cơ thể mình mà không vẫn đề gì.

Rõ ràng là cậu không còn bị ảnh hưởng bởi người khác nữa – Tuy nhiên, tay trái của Hisui vẫn tiếp tục bóp lấy v* của Rushella.

“Ah.”

Hisui cuối cùng cũng lấy lại được những giác quan của mình.

Sau đó, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cậu nhắm mắt lại.

Vĩnh biệt, thế giới tàn nhẫn.

“Anata no bakaaaaa!”

Và một nắm sắt tàn nhẫn táng thẳng vào mặt Hisui tiễn cậu xuống mặt cát.

Mặc dù đã bị K.O, nhưng bàn tay trái của Hisui vẫn có thể duy trì được hình dạng v* của Rushella.

“Nó càm giác như thế nào thế !?”

Touko tiếp cận cậu và hỏi. Trong tình trạng mơ hồ, Hisui để lại lời ‘trăn trối’ cuối cùng.

“Một sự kết hợp hoàn hảo giữa thể tích và độ mềm……”

“Tôi rất vui vì cậu thích nó. ❤ Ban đầu tôi định dùng cơ thể của mình để cảm ơn cậu, nhưng nó xấu hổ lắm, mà thậm chí tôi còn chẳng có xương.”

Touko mỉm cười dịu dàng và làm một biểu hiện hài hước. Hisui giờ không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Nhưng câu nói tiếp theo mà cậu nghe được khiến thần kinh của cậu căng thẳng ngay lập tức.

“Tán tỉnh cả ma cà rồng, ôi bạn tôi, sở thích của cậu thực sự kì quặc quá ha ?”

“Cô…”

Hisui đã hiểu ra.

Một người phụ nữ cao tuổi đang đứng quay lưng về phía ánh trăng.

Oogami Rangetsu.

“Đi chơi với một ma cà rồng vào ban đêm thế này không phải đáng khen ngợi đâu. Cậu nên cẩn thận hơn một chút.”

“Ai đó?”

Không hề có kí ức gì về cô ta, Rushella hỏi Hisui.

“Đồng nghiệp của Kariya, cô ta được cho là một thám tử chính thức. Vì vậy,...... Cô đang làm gì ở đây?”

“Tôi đến để cảnh báo cậu. Có vẻ như cậu đang hỗ trợ cho Kariya Eruru, vì vậy tôi đến để nhắc cho cậu biết để tâm đến chuyện của cậu ấy. Không hề có ma cà rồng nào trong quan tài cả. Đó là toàn bộ tình hình phải không?”

“Kể cả như vậy, đây cũng không phải tự nguyện hỗ trợ?”

“Để tôi nhắc cho cậu một bài học để không đi ngược lại lợi ích của đất nước này, được chứ? Nếu cái loại điều tra không chính thức này là sai, sự an toàn cá nhân của cậu chắc chắn sẽ không được đảm bảo. Bên cạnh đó, có thể cậu không để ý, nhưng cô ta thực sự là –”

“Một bán ma cà rồng. Có vấn đề gì sao?”

Hisui cắt ngang lời nói của cô ta.

Rangetsu thoáng cho thấy sự bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh và làm một vẻ mặt chế giễu.

“Vậy ra cậu đã biết... Tuy nhiên, cậu vẫn có thể để cổ theo mình cả ngày, cộng với ả ma cà rồng này nữa... Cậu thực sự là một con người chứ?”

“Ai biết được...”

Rangetsu không biết về bản chất của Hisui.

Do đó, mặc dù đang chế giễu cậu, nhưng cô vẫn thực sự lo lắng cho Hisui.

“Nếu cô muốn điều tra tôi, tôi sẽ chào đón cô bất cứ lúc nào. Nhưng thực sự thì nó chỉ là phí tiền thuế của người dân thôi đó.”

“... Thật là một tên nhóc kiêu ngạo. Được thôi, tôi sẽ bỏ. Nếu cậu thực sự không còn là con người nữa, Kariya Eruru chắc chắn sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ tiết lộ danh tính của cô ta cho cậu... Từ quan sát của tôi, cô ta đã luôn giấu nó khá tốt.”

“Cô ấy cũng không tin tôi lắm. Đó là tôi tự khám phá ra.”

“Ohh... Bất ngờ rồi nha? Có vẻ như cậu cũng có vài tài năng đó. Cô ta có thể cho phép cậu đi cùng vì cô ta đánh giá cao sự thông minh của cậu sao? Eh, và cả con ma bên cạnh cậu nữa, cậu thật sự rất đặc biệt đấy!?”

(...Cô ta có thể nhìn thấy cô ấy?)

Những lời nói của Rangetsu đã chỉ rõ rằng cô ta có thể nhìn thấy Touko.

Sau cùng thì, như là một thành viên của Bộ phận điều tra Siêu nhiên, có khả năng ở mức độ này cũng là điều dễ hiểu.

“Mặc dù tôi không chắc tại sao cô ta lại bám theo cậu, nhưng cậu cần một phép trừ tà chứ? Tôi có những chuyên gia như thế trong đội của tôi.”

“Không cần thiết đâu. Mặc dù cơn ớn lạnh đôi khi cũng làm tôi khó chịu, nhưng giờ tôi quen rồi.”

“Thật chứ... Nếu cậu có ý định chia tay với Kariya Eruru, hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Nói vậy, cô ấy ném thẻ tên của mình thẳng về phía Hisui. Hành động của cô giống như ném một tấm bài joker, nhưng trước khi nó kịp chạm tới Hisui, Rushella đã ném thanh đoản đao của cô đi để cắm nó xuống nền cát.

“...Cô đang làm gì thế hả?”

“Nếu ngươi muốn tuyển dụng tên dầy tớ của ta, ngươi sẽ phải bước qua ta trước tiên. Ngươi cảm thấy không hài lòng sao.”

Rushella bực tức trả lời.

Rangetsu cười nhẹ và nhanh chóng nhảy ra bãi cát.

Trong chớp mắt, khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh băng của cô ấy xuất hiện ngay trước mặt Rushella.

Bất chấp sự khó khăn khi di chuyển trên cát, cô ta rút ngắn khoảng cách của họ chỉ bằng một bước nhảy đơn giản.

“......!”

Rushella cũng phản ứng theo phản xạ của mình.

Bởi vì bản năng của cô bảo rằng người phụ nữ này là một mối đe dọa.

Cô ấy ngắm thẳng vào tim của đối thủ.

Với chiều dài và độ sắc nhọn của ngón tay Rushella, kết hợp với tốc độ và sức mạnh của mình, xuyên qua cơ thể người sẽ dễ như xuyên qua một miếng bánh.

“...Ha?”

Nhưng chỉ sau nở một nụ cười nhạo báng, Rangetsu mới phản ứng.

Không, chính xác hơn, cô ta chỉ bắt đầu di chuyển sau khi xác nhận chuyển động của Rushella.

Đòn phản công của cô ta chỉ là một cú quét rất đơn giản, có thể nói là ở mức độ trung bình.

Trước tiên cô ta rút lui, gập đôi chân dài và mảnh mai của mình lại, rồi bắn ra như một cái lò xo.

Cuộc giao tranh chỉ diễn ra trong chớp mắt, dẫn đến một chiến thắng tức thời quyết định tất cả.

Kẻ thua cuộc – là Rushella.

Cuộc tấn công của cô bị lỡ và cô nhận một cú đá vào bụng, khiến cô bay lên không trung, cuối cùng rơi xuống một vũng nước nông.

“Cô...!!”

“Chuyện này chả là gì đối với ma cà rồng, đúng không? Không có hại gì hết. Hơn hết, giờ còn đang là ban đêm nữa. Ah đúng rồi, nhưng không phải ở bờ biển thì khá phiền phức sao? Có nguy cơ chết đuối đó.”

Rangetsu chỉ đơn giản đang nói một cách rất thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm tới sự an toàn của Rushella.

“Tôi ghét ma cà rồng nhất. Đương nhiên, dhampirs (bán ma cà rồng) cũng không phải ngoại lệ. Nếu cấp trên đưa ra quyết định, tôi sẽ tiêu diệt chúng bất cứ lúc nào.”

“......!”

Hisui trừng mắt nhìn Rangetsu mà không nói một lời.

Đôi mắt anh đang cháy lên một sự thù địch khác với mọi lần, thật hiếm hoi. Nhưng Rangetsu quay lại, không hề bối rối.

“Tôi khuyên cậu đừng có thêm suy nghĩ hài hước nào nữa. Lí do duy nhất tại sao ma cà rồng này vẫn còn sống đến bây giờ là vì chưa có hồ sơ cụ thể nào về việc cô ta tấn công con người của cô ta... Đó là tất cả. Bất kể lí do gì, một khi cô ta hành động, cô ta sẽ được thêm vào danh sách cần phải tiêu diệt của chúng tôi. Hãy nói cho cô ta biết.”

Nói xong, Rangetsu bình tĩnh rời đi.

---------------------------------------------

Haiz~ Một tháng quân sự nhọc vkl, đến ngày về cuối cùng rồi cũng méo được yên, một tháng qua mà chúng nó có đôi có cặp hết cả, mỗi mình đéo có ai chứ, đcm cn, hôm cuối cnó dắt nhau đi dạo cả sân nhìn tức mắt, đkm cm, lũ có gấu chết hết cmcn đi. dù sao thì mới về tức tốc cũng mới chỉ đc ngần này thôi, được nửa chương, ae đọc tạm, có gì góp ý. Arigato!

Bình luận (0)Facebook