Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Awakened from the Abyss – Thức tỉnh từ lòng vực ( Phần 1)

Độ dài 6,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:32:32

Chương 5 - Awakened from the Abyss – Thức tỉnh từ lòng vực

Từ quan điểm của cô, công việc này thực sự là một chuyện điên rồ.

Cấp trên giao cho cô nhiệm vụ giám sát việc nạo vét đáy biển.

Cách đây ít ngày, một quan tài cua ma cà rồng đã được phát hiện. Với một lần bật lên, đáng lẽ phải nhiều hơn thế.

Hơn nữa, ngay khi phát hiện ra ‘mối đe dọa’ bên trong, mục tiêu phải ngay lập tức bị bắt với mức báo động cao nhất. Đó là nhiệm vụ của cô.

Một nhiệm vụ ngớ ngẩn.

Độ khó trong việc bắt giữ một con ma cà rồng là vô cùng khác nhau giữa từng cấp độ của mục tiêu.

Điều đó nói rằng, với việc sử dụng thiết bị của Bộ phận Điều tra Siêu nhiên, không phải là không thể.

Vì lợi ích của việc nghiên cứu, các mẫu vật là không thể thiếu. Một số người nhấn mạnh vào vấn đề này. Đương nhiên, đó cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề ở chỗ, bản thân nghiên cứu đã là một trò đùa.

Sự tiến hóa của con người, những đóng góp cho khoa học y tế, việc theo đuổi kiến thức hàn lâm. Nghiên cứu của những con người này không được thúc đẩy bởi những mục tiêu cao cả như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là theo đuổi một ảo mộng nhưng chưa thể làm được bởi những con người có quyền lực trong mọi thời đại, ‘sự bất tử và tuổi trẻ vĩnh hằng’.

Tất nhiên, ngay cả khi biết rằng, kết quả này không mang lại lợi ích cho nhân loại mà đơn giản sẽ bị độc quyền bởi những kẻ nắm quyền.

Và cái vỏ bọc mới nhất, không gì khác, Bộ phận Điều tra Siêu nhiên, tổ chức này đã tồn tại cho đến ngày nay chỉ vì những kẻ cầm quyền thèm muốn sức mạnh của các sinh vật siêu nhân, nổi bật nhất là ma cà rồng.

Nhưng trong thực tế, cho dù họ thực hiện bao nhiêu nghiên cứu về ma cà rồng, họ vẫn chưa bao giờ có được kết quả mà họ hi vọng.

‘Sự bất tử và tuổi trẻ vĩnh hằng’ – Cách làm thật đơn giản. Từ bỏ phần người.

Chỉ sống dưới vỏ bọc của màn đêm, gánh lấy mọi thứ yếu đuối, thức ăn chỉ có máu tươi.

Nếu một người sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này, thì một con người có thể dễ dàng tham gia vào hàng ngũ những kẻ trẻ trung bất tử trường tồn với thời gian bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, bám vào cuộc sống an toàn như bây giờ, những kẻ nắm quyền không đủ can đảm hay quyết tâm để từ bỏ đi phần con người trong chúng.

Không phải lo lắng về một ngày tử thần đến gõ cửa, vẫn là một con người, vẫn sống, không cần phải ăn mỗi máu tươi, thậm chí không bị suy yếu dưới ánh sáng mặt trời hay tập tự giá, trường tồn với thời gian – Đây chính là cái loại bất tử lố bịch và tuổi trẻ vĩnh hằng mà họ mong ước.

Đương nhiên, không có thí nghiệm nào thành công cho đến ngày nay.

Và người ta cũng không mong đợi sẽ thành công trong tương lai.

Nếu một con người muốn có một sự sống bât tận, hãy từ bỏ làm người. Không còn cách nào khác. Tuy nhiên, sự tồn tại của con người đã bị hạn chế ngay từ đầu.

Mặc dù cấp trên của cô không bao giờ nói về nó, nhưng có lẽ trong tâm trí anh hoàn toàn hiểu rõ điều này.

Rõ ràng anh ta hiểu, nhưng vì sự nghiệp của mình, cấp trên của cô tiếp tục nỗ lực để có được sự bất tử và tuổi trẻ vĩnh cửu cho những kẻ nắm quyền lực kiểm soát thế giới.

Và cô cũng vậy, mặc dù hiểu được sự vô lí của những nỗ lực như vậy, nhưng để vươn lên trong hàng ngũ của cấp trên, cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cái công việc vô bổ này.

Nhưng thực tế không thuận lợi và kết thúc nhiệm vụ là không có kết quả.

Việc trục vớt thứ hai cũng không mang lại kết quả nào. Trống rỗng. Không tìm được bất cứ thứ gì.

Một quan tài rỗng, thậm chí không thể phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của ma cà rồng. Khi xem xét đến vấn đề ngân sách, cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này đã được kết thúc.

Sau đó, tất cả những gì còn lại là trở lại trụ sở và nộp báo cáo cho lãnh đạo, hoàn thành công việc trước buổi trưa và về nhà. Đó là kế hoạch ban đầu của cô.

Lái xe trên đường về, cô dừng lại lấy một lon cà phê.

Khi cô vừa với tới cái máy, điện thoại của cô reo lên.

Cô đã ghi lại con số này để phòng trường hợp khẩn cấp nhưng ID người gọi đến bất ngờ đến không thể tin được.

“…A lô?”

“Oogami – san ? Kariya đây.”

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi. Cô nghe được gì từ cậu nhóc đó sao?”

“Thật vậy, cậu ta mới là người kiếm cô. Không phải. Tôi sẽ để cậu ta nói chuyện với cô.”

Sau khi dừng lại vài giây, một giọng nói khác phát ra từ đầu bên kia.

Cô nhận ra giọng nói này. Đó là cậu nhóc phiền phức đang quanh quẩn bên ả ma cà rồng kia.

“Anou, Oogami – san? Giờ cô đang ở đâu? Sở cảnh sát Metropolitan?”

“Thật thô lỗ. Tôi hiện đang trê đường trở về rồi.”

“Nhanh lên và đòi lại cái quan tài đó. Và đừng rời mắt khỏi nó. Nếu có xảy ra bất kỳ tình huống nào, hãy vứt nó đi ngay lập tức.”

“Hả? Cậu đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Đâu phải cái quan tài sẽ tự mọc chân mà đi đâu !? Theo kết quả phân tích …”

“Tôi đang không nói về cái quan tài.”

Giọng nói chắc nịch của Hisui khiến Rangetsu không nói lên lời.

Cậu ta – cậu ta biết gì đó.

“Ma cà rồng ở bên trong đó.”

“…Thế quái nào như thế được? Cỗ quan tài hoàn toàn trống rỗng. Cậu cũng thế nó, tôi cũng ……”

“Cô thực sự tin như vậy……?”

“……”

“Ngay từ lúc bắt đầu… Cô đã nhìn thấy Touko – san rồi. Trước cả khi Kariya và tôi nhận thây bất cứ điều gì, cô đã biết đến nó. Vì vậy lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cô không hề ngặc nhiện khi thấy cô ấy. Và cô thậm chí còn nói tới trừ tà. Bởi vì ngay từ đầu cô đã biết rằng Touko – san đang ám cỗ quan tài. Vì vậy, mặc dù nó trống rỗng, nhưng cô vẫn tiếp tục điều tra trong bí mật. Tôi đoán đây cũng là một phần trong nhiệm vụ của cô từ cấp trên hoặc cô đã nộp đơn lên cấp trên, phải không?”

“Đúng là một thằng nhóc thông minh … Ngay cả khi đó là sự thật, vậy thì sao? Tôi không làm gì sai cả. Thực tế không hề có ma cà rồng. Một con cũng không có, thì chuyện gì phải náo loạn lên hả?”

“Ngu ngốc! Cô đã phạm sai lầm khi không nói chuyện với Touko-san. Nếu cô không muốn phạm sai lầm lần nữa, hãy nhanh chóng đến chỗ quan tài.”

Nói rồi, bên kia cúp máy.

Thật là một thằng nhóc phiền phức.

Sau một lúc do dự, Rangetsu vẫn vội vã đến nơi cất giữ bằng chứng, nơi cất giữ quan tài.

“Có vẻ như quan tài đang giữ một bí mật nào đó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Đến lúc cậu giả thích rồi đó, phải không?”

Hisui kết thúc cuộc gọi trước khi xe buýt bắt đầu. Cũng giống như lúc đến đây, tất cả họ đang ngồi ở ghế sau.

Ngay khi ngồi vào chỗ, Eruru sốt ruột hỏi về chuyện đang xảy ra.

Đương nhiên, những người khác cũng đang cùng tâm trạng như cô vậy.

“Tôi không có bất kì bằng chứng cụ thể nào. Lý do duy nhất khiến tôi mắng cô ta chỉ trong trường hợp xấu nhất, để mọi thứ được an toàn.”

“Sau đó, nếu điều cậu lo lắng không xảy ra, thì nó cũng chỉ là sự nóng vội của một cậu học sinh cao trung bình thường cung cấp thông tin sai lệch mà không gây leo thang tình hình. Cảm ơn cậu vì nghĩ như thế, nhưng nhanh lên và nói cho tôi thứ cậu đã phát hiện ra ấy.”

“…Điều đầu tiên tôi thấy lạ ngay từ đầu là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của Touko-san. Cô có có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

“Có…”

Touko gật nhẹ đầu.

Hisui muốn chạm vào cỗ quan tài nhưng cô đã gọi to để ngăn cậu lại.

Lúc đó, cậu không biết sự tồn tại của Touko và nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Nghĩ lại, đó có lẽ là lần đầu tiên hai người liên lạc với nhau.

“Lúc đó, tại sao cô lại nói là ‘Đừng’?”

“Eh…?”

“Đó chỉ là một cái quan tài rỗng. Ngay cả khi tôi chạm vào thì nó vẫn ổn. Nhưng cô đã nói thế. Tại sao?”

“Tại sao… tôi chỉ nói ngẫu nhiên thôi? Hoặc có lẽ … Ừm … Có lẽ là một lí do nào đó mà tôi đã quên ……”

“Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ cô đã quên hoặc là một loại trực giác nào đó của ma. Bởi vì cô cảm thấy rằng chạm vào nó rất nguy hiểm, cô đã cảnh báo tôi. Nhưng tại sao lại thế? Chắc là do có gì đó bên trong …Điều đó hoàn toàn hợp lí, bởi vì bản năng của cô đã nói với cô về điều đó. Sau khi nhận thấy điểm này, tôi đã nghĩ rằng phải có điều gì đó kì lạ về chiếc quan tài đó.”

“Tôi hiểu những gì cậu đang cố nói. Vì Touko-san đã ở cùng cỗ quan tài đó mười năm rồi nên lời nói của cô ấy phải phản ánh điều gì đó. Nhưng chính xác là sao?”

“Câu trả lời rất đơn giản. Ma cà rồng vẫn còn ở trong đó.”

“Không thể nào … Cậu cũng thấy rồi, đúng không? Tôi đã xác nhận nó, không hề có dấu vết nào chúng minh ma cà rồng đã ở đó …”

“Về cơ bản, hắn ta tồn tại bên trong ở một dạng vô hình. Ít nhất là vô hình bằng mắt thường. Không, có lẽ không thể nói qua các phương tiện quan sát khoa học.”

“Và?”

“Sudou vừa đề cập đến nó.”

Chuyển chủ đề, Hisui phớt lờ sự ngạc nhiên của Eruru và chỉ vào Mei.

“Eh, em á? Em nói gì cơ?

“Sức mạnh đặc biệt của ma cà rồng.”

“Eh, cái đó…? Em có nói đến nó, ừm … biến thành màn sương hoặc đàn rơi, phải không? Nhưng cái này đâu để làm gì…”

“Sương mù…” Đợi đã, có thể nào !?”

“Có vẻ cô đã hiểu rồi đó. Rất có thể, ma cà rồng giết Touko-san có khả năng biến thành sương mù. Mặc dù điều này có vẻ giống như khả năng đi bộ đối với ma cà rồng vậy, nhưng thực tế nó lại khá khó để có thể xử lí được. Ví dụ, bất kể cô có giam hãm hắn ta thế nào – đến lúc có đủ khoảng cách ở mức nào đó, hắn ta có thể dễ dàng trốn thoát.”

“Tôi hiểu rồi, vậy đó là lí do tại sao hắn ta không quan tâm khi tôi nhốt hắn ta vào trong…!?”

Ký ức về khoảnh khắc ngay trước cái chết của cô lóe lên rõ ràng trong tâm trí Touko.

Tai sao hắn ta lại cho phép cô khóa hắn vào quan tài một cách dễ dàng như vậy – đó là bởi vì bằng cách biến thành màn sương, hắn ta có thể dễ dàng trốn thoát qua những khoảng trống nhỏ trong nắp quan tài.

Cỗ quan tài không hoàn toàn kín bởi thiết kế có chủ ý để cho phép tự do di chuyển ra vào.

“Cho dù Touko-san có đóng lại chắc chắn thế nào, thật không may là nó hoàn toàn vô nghĩa. Chà cô có thể làm theo phương pháp truyền thống bằng cách chèn Bí tích Thánh thể vào các khoảng trống để tạo hiệu ứng phong ấn, nhưng chắc chắn hắn sẽ chú ý trong quá trình chèn đó. Bên cạnh đó, cô đã không chuẩn bị gì, phải không?”

“Yeah…Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi lấy một lần. Tôi thật vô dụng… Chẳng làm được gì cả……”

“Không hề. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.”

Hisui ngay lập tức phủ nhận lại lời nói của cô ấy.

Thật vậy, mười năm trước, mọi thứ chỉ kết thúc nhờ vào nỗ lực của cô.

“Touko-san đã giam được hắn vào trong cỗ quan tài. Sau đó, cô trút hơi thở cuối cùng và hắn ta có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên một điều ngoài dự đoán đã đột ngột xảy ra.”

“Cơn bão bất ngờ… Đúng không?”

Hisui gật đầu lại với câu hỏi của Kirika.

Có phải thiên đang đã đáp lại lời cầu nguyện của Touko hay chỉ là một sự tình cờ, mà, chiếc thuyền đã bị lật úp bởi những con sóng và chìm xuống biển.

“Tôi đoán cơn bão đã đến khá bất ngờ. Không ai điều khiển con thuyền, nó sẽ chìm rất nhanh. Người thực sự nên tỏ ra sợ hãi phải là anh chàng bên trong cái quan tài đó. Rốt cuộc, nước biển đáng ghét bắt đầu ngấm vào bên trong, dĩ nhiên hắn ta sẽ rất sợ. Rồi hắn ta nhận ra … Đây là một thảm họa, hắn bị ném xuống biển và đang bị chìm, nếu hắn ta muốn trốn thoát, ngay cả khi biến thành sương, hắn cũng sữ bị phân tán một khi hòa vào với nước biển. Đó có thể không phải là vấn đề với nước thông thường, nhưng nước biển rất nguy hiểm đối với ma cà rồng, chỉ đứng thứ hai sau nước thánh. Một khi cơ thể bị trộn lẫn với nước biển, hắn sẽ mất ý thức và không thể hiện hình lần nữa – khá giống với việc bị phá hủy. Một khi nước biển vẫn còn, sẽ không còn hi vọng hồi sinh.”

“Dù tiếp tục trốn trong quan tài hay chọn trốn thoát, một trong hai lựa chọn đều có nghĩa phải chịu đựng nước biển…”

Kirika và Mei, người đã vô tình đưa ra gợi ý, gật đầu đồng ý.

Con ma cà rồng liều lĩnh mang hình dạng sương mù bên trong quan tài không có cách nào để trốn thoát.

“Hóa thành sương mù cũng sẽ không thay đổi tình hình. Vì cơ thể hắn đang ngập trong biển, nó sẽ trở nên chậm chạp và ý thức dần trở nên mơ hồ. Rất sớm thôi, hắn rơi vào trạng thái bất động. Một ma cà rồng cấp cao có thể thoát ra khỏi quan tài bằng vũ lực và tuyệt vọng bơi vào bờ… Điều đó không phai là không thể. Nhưng một khi bị chìm xuống biển sâu, thì hi vọng sẽ bằng không. Có lẽ hắn cũng hiểu được hoàn cảnh của mình. Hoặc có lẽ, hắn thậm chí không còn đủ sức để giải phóng dạng sương mù của mình. Nước biển chảy vào không ngừng, hòa quyện với cơ thể hắn ta. Do đó, tất cả những gì hắn có thể làm là duy trì ý thức về bản thân và chờ đợi ngày hắn có thể hồi sinh. Do đó, vì mục tiêu này …”

“Hắn thấm xác mình vào quan tài … Phải không?”

Eruru đã tìm ra câu trả lời.

Nếu cơ thể hắn ta ở dạng sương mù được trộn lẫn hoàn toàn với nước biển, điều đó sẽ tương đương với sự hủy diệt.

Nhưng dưới tác động của nước biển, ý thức trở nên mơ hồ và cơ thể không còn ngoan ngoãn đáp lại ý muốn của hắn.

Để duy trì ý thức của bản thân, tất cả những gì hắn có thể làm là ngấm cơ thể giống như sương mù của mình vào lớp vải lót bên trong quan tài.

“Chính xác. Nhưng làm điều đó sẽ không ngăn được trạng thái lơ lửng. Không có cơ thể cố định, không có ý thức, hắn đã chìm dưới đáy biển trong một thời gian dài. Ẩn trong quan tài. Sau đó, Touko-san phải có bản năng nhận ra điều này nên cô vẫn tiếp tục bảo vệ quan tài. Bởi vì nó không đòi hỏi sự tập trung, nên cô cũng không cần phải tỉnh táo. Rốt cuộc, kẻ thù của cô không khác gì đã chết. Cho đến khi… cỗ quan tài được vớt lên. Sau đó Touko-san thức tỉnh.”

“Đúng … Đúng là vậy, không hề có lỗi. Mặc dù tôi không thể nhớ đầy đủ, nhưng tôi biết … ‘Tôi không thể rời khỏi nơi đó’ … Tôi đã nghĩ như vậy vào thời điểm đó ……!”

“Sau đó, khi tôi muốn chạm vào quan tài, cô ấy đã vô thức đưa ra lời cảnh báo. Bởi vì ma cà rồng vẫn còn trong đó. Điều đó rõ ràng khá nguy hiểm. Hơn nữa…nó vẫn còn.”

“Sau khi mở quan tài, nếu chúng tôi để nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì công việc của chúng tôi sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhưng khi đưa nó xuống lòng đất, nó sẽ không bị di chuyển ra ngoài trong một thời gian dài. Để được hồi sinh, đó sẽ là một môi trường lí tưởng.”

Eruru cũng xem xét điểm này trong khi cau mày khó chịu.

Kể từ khi quan tài được trục vớt, cũng đã được một thời gian khá dài.

Ảnh hưởng của nước biển có lẽ đã biến mất. Biến lại thành màn sương, hắn có thể trở lại dạng hữu hình bất cứ lúc nào.

“Nếu hắn chỉ đơn giản là trở về hình dạng ban đầu thì điều đó vẫn chưa được coi là một mối đe dọa. Ví dụ, nó sẽ giống như rơi vào trạng thái ngủ đông… Hắn ta sẽ không thể hoạt động được trong một thời gian ngắn.”

“Nhưng chỉ cần cho hắn một chút kích thích, như vài giọt máu nhỏ … Sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Quá trình hồi sinh sẽ hoàn thành ngay lập tức. Tiếp, để thỏa mãn cơn đói bị đè nén từ lâu, một sự thèm khát bất tận…!”

Hisui hy vọng cậu chỉ đơn giản là lo lắng quá nhiều.

Không hề có bằng chứng cụ thể nào vào lúc này.

Có lẽ cậu và Touko đã lật đổ mọi thứ.

(Trans: Perhaps he and Touko were overthinking things.)

Hay đúng hơn, đó sẽ là kết quả tốt nhất.

Giữ lấy những lo lắng của mình, không ai giờ có thể nói được gì.

Nhóm Hisui đang nhanh chóng trở về sau chuyến đi. Và với sự thật không có căn cứ này, tất cả họ đều đang cầu nguyện cho nó sẽ không xảy ra, hoặc ít nhất, ngay cả khi thảm kịch xảy ra, họ sẽ đên quá muộn.

So với bằng chứng trong các vụ án của cảnh sát thông thường, bằng chứng của Bộ phận Điều tra Siêu nhiên là hoàn toàn khác nhau.

Bởi vì thông thường, tất cả chúng đều là những vật nguy hiểm và đòi hỏi kiến thức lẫn kĩ năng tương ứng trong việc sử dụng và xử lí.

Ma thuật đen, những con tàu bị điều khiển bởi bùa chú, những vật bị nguyền rủa mang lại tai họa cho con người – Trong thực tế, nhiều vật phẩm như vậy tốt hơn nên bị phá hủy ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, cỗ quan tài vẫn được giữ trong góc của kho bạc, không còn được chú ý nữa. Rõ ràng, đây chắc chắn là thứ đã được ma cà rồng sử dụng trong quá khứ. Nhưng giờ nó đã hoàn toàn trống rỗng. Trong mắt mọi người, nó không còn là vấn đề nữa.

(Trans: kho bạc ở đây là kho tiền nha, không kho đựng bạc đâu)

Nằm yên ở đó, chỉ còn là thời gian đến khi có quyết định phá hủy nó.

Xem xét đến việc dễ dàng di chuyển đến lúc bị phá hủy, nó đã bị đổ dưới sàn.

Trong mọi tình huống, giờ nó chỉ còn là một món đồ cổ vô hại.

Vì nhiệm vụ đó đã kết thúc rồi.

“Uh, dữ liệu … Dữ liệu …… Hiểu rồi.”

Các cảnh sát nam mới được tuyển dụng đã quên thứ gì đó và bước vào căn hầm.

Mặc dù cậu đã trải qua một khóa học cảm ứng, nhưng số ngày cậu làm công việc này vẫn còn quá ít.

Kiến thức của cậu về các thực thể siêu nhiên vẫn còn ở cấp độ sách giáo khoa.

Trên thực tế, cậu không hề có kinh nghiệm trong việc chống lại các thực thể siêu nhiên.

Do đo, cậu chỉ được cho phép ra vào khu vực an toàn nhất của hầm.

Mọi người đều phải bắt đầu như một tân binh ở đây. Đó không phải lỗi của cậu.

Để lại một tập tài liệu trên bàn là điều đương nhiên.

Và tình cờ cái bàn đó lại nằm gần cỗ quan tài đang chờ bị tiêu hủy … Đây hoàn toàn là sự trùng hợp.

Không có gì đặc biệt.

Chỉ là số lượng những kẻ bất kẻ bất hạnh đang chất lên ngày càng nhiều.

Đó là tất cả.

Cuối cùng, có lẽ tất cả các bi kịch trên thực tế đều xảy ra theo hướng này.

“Hmm……?”

Nắp quan tài chưa được đậy cẩn thận, để lộ một chút khe hở.

Không hề có quy định gì về việc nắp đậy buộc phải đóng chặt. Nó vẫn ổn cả khi cứ để mình nó như vậy.

Trên thực tế, bỏ việc đó sang một bên, cảnh sát này không phải là kiểu người khăng khăng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cuộc sống cá nhân của mình. Thông thường, anh sẽ chẳng để ý đến mấy chi tiết quá nhỏ hay gì đó như thế cả.

Nhưng khi anh nhìn thấy thứ gì đó khá giống với khuôn mặt của con người qua khe hở đó, tình huống trờ nên hoàn toàn khác.

“………!?”

Anh ta muốn nhìn thấy hết.

Rốt cuộc, anh là người đã tham gia vào hoạt động mở nắp quan tài này. Không chỉ mình anh, nhiều người đã xác nhận bằng chính đôi mắt của mình ngay tại hiện trường đó – Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Tuy nhiên…

Ai đó muốn giở một trò chơi khăm – Điều đó cũng có thể bị loại trừ.

Ngay cả khi ai đó cố tình nằm trong cái quan tài của ma cà rồng, nhưng không ai trong số các cảnh sát ở đây có cái khiếu hài hước kiểu đó.

“Không thể nào, chắc chắn…”

Có lẽ anh đã phạm sai lầm khi đã nhìn thấy thứ không nên thấy này.

Sau khi nhìn nó một lúc, anh đưa tay chạm vào cái nắp.

Đột nhiên anh cảm thấy đau nhói trên tay.

“Hmm…”

Nhìn xuống, ngón tay anh có vết cắt. Khi kiểm tra lại cạnh nắp quan tài, anh phát hiện ra vài lưỡi dao được cài vào một số chỗ. Bất cẩn chạm vào có thể dễ dàng bị tổ thương.

“……!!”

Anh tự nhiên nhớ lại kiến thức về quan tài ma cà rồng từ khóa đào tạo của mình.

Để bảo vệ phòng ngủ của mình, từ rất lâu, ma cà rồng đã bắt đầu cài đủ loại cơ chế bảo vệ và nhiều cái khác nữa.

Tất nhiên, thiêt lập trên quan tài cũng không phải là hiếm.

Hoàn thành cả hai mục tiêu sự thoải mái và khả năng phòng bị trong khi ngủ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nhiều ma cà rồng vẫn thiết lập tất cả các loại bẫy lên quan tài của chúng.

Như một ví dụ cho việc đó, có một cỗ quan tài có lớp ngoài đã diện hóa được tìm thây mấy năm trước.

Đối với kiểu truyền thống, sẽ có kim độc hoặc lưỡi kiếm sắc nhọn để làm hại kẻ xâm nhập.

Tạo ra vết cắt nhỏ không thể cản bước chân của kẻ thù. Nó còn chưa được xem là một mối đe dọa.

Mục đích thực sự của tình huống này là lấy máu của kẻ thù.

Cho dù ngủ sâu đến đâu, chừng nào máu tươi chảy đến bên cạnh chúng, ma cà rồng chắc chắn sẽ thức dậy vì khứu giác nhạy bén với máu của chúng.

Đây là chiếc đồng hồ báo thức đáng tin cậy nhất, có khả năng đánh thức một con ma cà rồng từ giấc ngủ sâu, cho phép chúng chuẩn bị các biện pháp đối phó với cọc gỗ, thánh giá, tỏi hay những mối nguy hiểm khác.

“C – Có thể là ……!!”

Người đàn ông che vết thương của mình lại và đá bay cái nắp quan tài đi nơi khác để hoàn toàn mở nó ra, nhìn vào bên trong.

Bên trong.

Bên trong là một người đàn ông tóc vàng khoảng hai mươi tuổi, nằm đó hoàn toàn trần truồng.

Một khuôn mặt quý phái của người gốc châu Âu, dễ dàng gợi nhớ về quê hương của ma cà rồng. Khuôn mặt đẹp trai đó chắc chắn có thể được mô tả là thuộc về một hậu duệ cua quý tộc nào đó.

Làn da trắng nhợt nhạt đặc trưng của ma cà rồng mang đến cảm giác vẻ đẹp hoàn mĩ. Các khối cơ hơi mờ cho thây một cơ thể tráng lệ tự nhiên.

Đặc biệt khác biệt nhất là cặp môi đỏ rực.

Đỏ đến nỗi miệng anh ta trông giống như một đường màu đỏ được vẽ bằng máu tươi vậy.

Hơn nữa, miệng anh ta đã dính máu tươi.

Máu của cậu cảnh sát vừa bị thương vừa được chuyển sang màu đỏ tươi trên đôi môi đó, thậm chí trông còn sống động hơn.

“A-Ahhhh……”

Bị nỗi kinh hoàng che phủ lí trí của mình, người cảnh sát lùi lại từng bước một.

Anh ta đã nhận ra hậu quả từ những hành động vô tình của mình.

Chàng trai khẽ cựa quậy.

Hắn từ từ đứng dậy và liếm giọt máu dính trên môi.

Mặc dù là một người đàn ông, nhưng chuyển động liếm môi của hắn mang một cảm giác đẹp mê hồn khó diễn tả bằng lời.

Ngay cả cậu cảnh sát cũng quên việc chạy trốn, nhìn ngây ngất.

Nhưng chính điều này đã khiến anh ta bỏ mạng tại đây.

“Tào lao.”

Khi hắn nói điều đó, cậu nhận viên đã nhận ra số phận của mình.

Cảm giác được răng nanh sắc nhọn đâm qua da có thể được cảm nhận qua cổ cậu.

Máu của cậu bị rút đi không thương tiếc, rất sớm vượt qua giới hạn chịu đựng và gây tử vong.

Rồi cuộc đời cậu rơi vào vực thẳm đáng nguyền rủa đó.

“Nói cho ta biết tình hình hiện tại. Trước hết, thời gian hiện tại? Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

Một giọng nói đầy quyến rũ và cao quý.

Đối mặt với kẻ thù đáng sợ này, cậu cảnh sát nhìn chằm chắm vào hắn với đối mắt trống rỗng và nói tất cả mọi thứ cho hắn.

“…Hmm, có vẻ giấc ngủ của ta không hề ngắn. Cô gái đó thực sự đã cho ta một giấc ngủ rất ngon. Xong, ngươi bị đuổi.”

Chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, cậu cảnh sát rút lui.

Đôi mắt ánh lên một màu đỏ trong khi răng nanh nhô ra từ giữa môi anh. Anh ta giờ đã không còn là cảnh sát nữa và chắc chắn không còn là một con người.

“Trước tiên hãy giải tỏa cơn đói của ta đã.”

Mắt lóe lên anh sáng nguy hiểm, con ma cà rồng vừa thức tỉnh bắt đầu đi săn.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Quay trở lại Sở Cảnh sát Metropolitan, Rangetsu vội vã xuống hầm và không thể không cau mày.

Mùi hôi thối của máu đọng lại trong không khí. Mặc dù cô có thể nói rằng lượng máu chảy ra khá ít, nhưng do đang trong tình huống đặc biệt, Rangetsu bắt đầu cảnh giác cao độ.

Theo hướng dẫn của Hisui, cô cẩn thận tiếp cận cỗ quan tài – Một cảm giác căng thẳng đang dâng trào trong lòng cô.

Có một giọt máu dính trên mép nắp quan tài.

Sau đó, tiếng hét của một phụ nữ vang lên từ xa.

“Chẳng lẽ nào……!”

Do dự một lúc, Rangetsu nhanh chóng đưa ra quyết đinh của mình.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và ra lệnh.

“MPD có nguy cơ bị ma cà rồng xâm nhập. Di tản tất cả các nhân viên ngay lập tức. Chuẩn bị dụng cụ chống ma cà rồng và chờ ở tất cả các lối vào. Thức hiện việc này ngay lập tức.”

“Chúng tôi đã đến nơi … Sau khi chạy quá lâu, tôi đang rất mệt … Cái cô Oogami đó có gọi lại không? Tình hình hiện tại sao rồi?”

“Thật ra, không được lạc quan cho lắm. Chúng ta phải nhanh lên.”

Tại trụ sở của MPD, Hisui và Eruru đang chạy đua qua các tòa nhà với Rushella và những cô gái còn lại đang theo sát phía sau.

Điểm đến là thang máy ngầm dành riêng cho nhân viên mà họ đã đi qua vài ngày trước đó.

Trên đường đi, họ đi ngang qua một người lạ

Một thanh niên châu Âu với mái tóc vàng tuyệt đẹp.

Đáng chú ý là thực tế anh ta không mặc gì ngoài một chiếc khăn tình cờ quấn quanh người.

Hơn nữa, ngay khi lướt qua anh ta, có một mùi riêng biệt.

Không thể nhầm được, mùi máu.

“………!!”

Hisui ngay lập tức quay lại.

Nhưng hắn ta thậm chí còn nhanh hơn và thoát ra khỏi lối thoát.

“Tên đó……”

“Chính là hắn……”

Touko nói, giọng run rẩy.

Toàn bộ cơ thể của cô run rẩy vì sợ hãi. Cô chỉ vào lưng kẻ vừa rời đi và nói:

“Chính là hắn… Chính hắn đã giết chúng tôi……!”

Nhóm của Hisui nhìn nhau sau khi nghe cô nói.

Cuối cùng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ đã trở thành sự thật.

Tình hình đã trở thành tình huống tồi tệ nhất. Kẻ thù đã thức tỉnh.

“Tôi sẽ đi. Vì cả hai chúng tôi đều là ma cà rồng, nê sẽ không có vấn đề gì phải không?”

Rushella là người đầu tiên nhận nhiệm vụ.

Mei theo ngay phía sau cô ấy.

“Tôi cũng sẽ đi. Như thế sẽ yên tâm hơn, đúng không?”

“… Tôi cũng vậy. Kujou-kun và Kiriya-san nên đi kiểm tra tình hình phía cảnh sát.”

Kirika thêm vào.

Hisui và Eruru nhìn nhau và gật đầu, để lại tên ma cà rồng cho ba người đó.

“…Đừng làm gì thừ thãi, okay!?”

“Ba người bọn tôi còn khỏe hơn cậu đó. Cậu nên là người cẩn thận thì hơn !!”

Rushella mỉm cười không sợ hãi và đuổi theo con ma cà rồng. Mei và Kirika cũng chạy ngay sau đó.

“Đi thôi.”

“…Ừm.”

Hisui và Eruru sau đó đi theo hướng ngược lại.

Hướng tới trụ sở chính của Bộ Điều tra Siêu nhiên.

Eruru tránh thang máy và chọn một đường khác.

Một cách khác với cách họ đã đi lần trước.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Trong những trương hợp khẩn cấp, Bộ Điều tra Siêu nhiên cũng hoạt động như một cơ sở để giam cầm các sinh vật siêu nhiên. Rốt cuộc, trung tâm của hệ thống phòng thủ quốc gia nằm ở tầng trên nên những vấn đề rắc rồi phải được xử lí dưới lòng đất. Trong các cuộc khủng hoảng, thang máy sẽ bị tắt và các lối đi bị chặn. Trong những trường hợp này, chỉ một số ít người trong đó có tôi được phép đi vào bên trong.”

“Tôi hiểu rồi… vậy các biện pháp khẩn cấp đã được kích hoạt chưa?”

“Thông báo cảnh báo trong trụ sở được phát ra chỉ có những người liên quan mới có thể hiểu được. Đây hiện là cảnh báo mức 2, báo động có nhiều ma cà rồng được xác nhận trong cuộc tấn công.”

“Nói cách khác……”

“Một số người đã bị cắn rồi.”

Eruru cúi đầu buồn bã.

Hisui không nói gì mà chỉ tiếp tục vỗi vã chạy tiếp.

“Tầng tiếp theo là trụ sở.”

“Okay……!”

Một bức tường phòng thủ chắc chắn xuất hiện trước mặt họ.

Ngay sau khi Eruru sử dụng thẻ ID của mình trên đầu đọc bên cạnh cửa, họ sẽ đến trụ sở chính – ngay khi đó, họ tìm thấy vài người gục ngã phía sau.

“Này, cô ổn chứ!?”

Hisui vội vã chạy đến.

Cô là một nữ nhân viên trẻ.

(Trans: đúng nghĩa là nhân viên, nhưng đang trong sở cảnh sát nên t cứ để là cảnh sát nhé)

Đánh giá từ trang phục của cô, cô ấy dường như là một nhân viên bán hàng và chắc chắn không được trang bị đầy đủ để xử lí một cuộc khủng hoảng như thế này.

“Cố gắng lên … Cô có đau không?”

Hisui hỏi khi xem xét cổ cô ấy.

Ở đó – không có dấu răng.

Rất tự nhiên.

Hoàn thành quá trình biến đổi thành ma cà rồng – Các dấu răng sẽ biến mất khỏi cổ nạn nhân.

“Tránh xa cô ta ra!”

Cô ta đã bắt đầu di chuyển trước lời cảnh báo của Eruru.

Trên khuôn mặt dịu dàng của cô ta, hai mắt sáng lên ánh sáng đỏ khi cô ta nhe răng ra cắn Hisui.

“……!”

Bang! Một tiếng súng chói tai cất lên.

Viên đạn bay xuyên qua giữa trán nữ ma cà rồng đó.

Bắn để giết được một ma cà rồng cần phải nhắm vào đầu hoặc tim, cũng như sử dụng những viên đạn bạc đã được xử lí đặc biệt.

Phát đạn của Eruru hoàn hảo đến mức nó có thể được sử dụng như một ví dụ trong sách giáo khoa cách giải thoát nữ ma cà rồng khỏi cuộc sống bị nguyền rủa của cô chỉ bằng một viên đạn.

Biểu cảm thanh thản của cô ấy khi cô dựa vào cơ thể của Hisui đã nói lên điều đó – đó là sự cứu rỗi duy nhất đối với cô.

Tuy nhiên, khuôn mặt ma cà rồng không tồn tại được lâu và rất nhanh, toàn bộ cơ thể cô biến thành tro bụi, vương vãi khắp không khí.

Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời họ, họ sẽ về với hư vô. Đó chính là ma cà rồng.

Ngay cả khi họ cố chống lại nó, quy tắc mặc đồ sắt này đã ra đời từ xa xưa vì lí do này.

“Nếu đó là tôi … Bị cắn cũng không thành vấn đề được.”

Hisui nhẹ nhàng nói.

Mặc dù cậu biết nói điều này cũng vô ích.

Cậu cũng biết Eruru sẽ trả lời thế nào.

“… Nhưng nếu cổ họng bị xé toạc bởi vết cắn, cái chết đấy sẽ là chắc chắn. Hoặc do mất máu quá nhiều. Chúng ta phải nhanh lên.”

“……”

Thật ra, Hisui biết điều đó rất rõ.

Ai là người đau khổ nhất.

Chắc chắn là người bị buộc phải bóp cò súng với chính người đồng nghiệp của mình.

Một người đã hoàn thành quá trình biến đổi thì không thể nào cứu được nữa.

Nếu Eruru chỉ đơn giản coi họ là kẻ thù của con người thì – Hisui sẽ không cần thiết phải giúp cô nữa.

Hai người họ lặng lẽ đến cơ sở của trụ sở.

Điện thoại của Eruru reo lên.

“…Đây.”

“Kiriya-san? Cô đâu rồi?”

“Đang trong tòa nhà. Tôi đã nắm bắt được tình hình.”

Rangetsu cuối cùng quyết định gọi lại cho Eruru. Eruru trả lời với vẻ cứng ngắc.

“Những người chiến đấu chính đã tập trung trong khu kiểm dịch. Tình hình chi tiết sẽ được thông báo ở đó.”

“Biết rồi.”

Cúp máy, Eruru báo với Hisui điểm sẽ đến.

“Chúng ta sẽ đến nơi tôi đã đưa cậu đến lúc trước. Đó có thể coi là cơ sở kiểm dịch của cơ sở này. Theo một nghĩa nào đó, đó là nơi an toàn nhất trong trường hợp này.”

“Hiểu rồi.”

Hisui trả lời ngắn gọn rồi quay lại nhìn.

Rushella và mấy cô gái đó… Họ thế nào rồi ?

Mei đã ở đó.

Và Kirika cũng vậy.

Vậy mà nỗi bất an trong lòng cậu vẫn không thể nào xua tan được.

“Đợi đã!!”

Rushella, Mei và Kirika nhanh chóng lao ra đường.

Nhưng người đàn ông đó thậm chí còn nhanh hơn.

Xét thuần về mặt tốc độ, Rushella và Mei chắc chắn sẽ không gặp chút bất lợi nào. Không, coi đó là ban ngày thì Mei chắc chắn sẽ thắng. Nhưng tên đàn ông trước mặt họ vô cùng điên rồ, tình cờ túm lấy người qua đường rồi nem họ về phía ba cô gái. Kết hợp với sức mạnh của Mystic Eyes, hắn ngay lập tức tạo ra một rào chắn phía sau.

“Tên vô lại đó……”

Rushella ban đầu cũng dự định chống lại bằng cách sử dụng Mystic Eyes của mình, nhưng đã từ bỏ ý định đó khi xem xét đến những ảnh hưởng đối với người bình thường.

Là một ‘Thuần huyết thực sự’, cô có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của chính mình để hủy bỏ hiệu ứng của Mystic Eyes từ một tên ma cà rồng thấp kém khác.

Tuy nhiên, nếu cô sử dụng Mystic Eyes để chóng lại hắn, những người bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đối nghịch của Mystic Eyes sẽ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

“Tên khốn…!”

Ngay khi cô do dự, kết quả cô đã để mất dấu hắn ta.

Rushella giận dữ đá xuống đất nhưng không thể thay đổi được thực tế này.

“Nhanh lên và bình tĩnh lại. Mất kiên nhẫn không giúp được gì đâu.”

“Nhưng … Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy hắn ta sau rất nhiều nỗ lực, phải không? Và Touko cũng vậy … Một khi chúng ta tiêu diệt tên khốn đó…!”

“Oh, cô thực sự rất nhiệt tình trong việc giết đồng loại của mình ha ?”

Câu hỏi của Mei không phải là mỉa mai mà thực sự chỉ là một sự tò mò nho nhỏ.

Nếu cô ta bị hại, đó sẽ là một vấn đề khác, nhưng nạn nhân duy nhất mà cô biết là một con người vô tội – và hiện thì đã chết rồi.

“Tình trạng hiện tại của cô ấy … Không thể ‘vượt qua’, phải không? Vết thương đó … sẽ không biến mất.”

“Tôi hiểu điều đó. Tôi cũng đồng cảm với cô ấy và muốn giúp đỡ cô ấy. Nhưng … Không phải hắn ta hành động như một ma cà rồng điển hình sao? Nếu cô từ chối việc đó, nó cũng sẽ không làm cô trở nên tuyệt vời hơn đâu.”

“……”

Rushella im lặng.

Tất nhiên, cô hiểu việc đó rõ hơn ai hết.

Là một ma cà rồng, mọi thứ cô đang làm chỉ đơn giản là đạo đức giả.

“Nó không rệ đến thế đâu, đúng không? Ít nhất … Vì cô không hút máu của ai ngoài Kujou-kun, có lẽ cô chưa trải qua cảm giác của một ma cà rồng điển hình là như thế nào.”

Kirika xen vào như thể cố gắng làm hòa.

Nhưng biểu hiện của cô ấy rất nghiêm túc. Trong cô ấy không giống như đang bảo về Rushella.

“Nhưng có lẽ một ngày nào đó, máu của Kujou-kun không thể thỏa mãn cô nữa. Hoặc xem xét theo một khả năng khác, nếu cô lấy lại được kí ức, cô có thể nhớ ra rằng cô đã từng hút máu người khác. Trong trường hợp đó, có lẽ mối quan hệ hiện tại của cô với chúng tôi có thể không còn duy trì được nữa, phải không?”

“…Có lẽ.”

Rushella thừa nhận khả năng đó mà không chống đối một lời nào.

Vì cô cũng hiểu vấn đề này rất rõ, rõ hơn bất cứ người nào hết.

Rõ từ lúc nó được đưa ra để nói.

“Vậy thì tốt. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đuổi theo hắn ta……Tôi tin rằng chúng ta có thể để việc đó cho cô?”

“Chắc chắn rồi.”

Rushella rút thanh đoản kiếm của mình ra và cứa một vết thương nhẹ lên cổ tay.

Giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống đất.

Mei và Kirika bịt mũi lại để tránh ngửi phải mùi này.

Đó là một mùi hương ngọt ngào, ngon miệng và vô cùng quyến rũ.

Đủ để quyến rũ tất cả mọi người, không, nó nên là tất cả các sinh vật.

Điều đó đúng với tất cả ma cà rồng. Đây là sức mạnh duy nhất dành riêng cho ‘Thuần Huyết thực sự’.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đến đây thôi đã, máy bị virus ăn hỏng sạch, mới sửa lại ngồi dịch cả chiều nay mới được từng này thôi. Ae thông cảm, hai ba hôm nữa sẽ nốt phần còn lại, chắc đến chủ nhật là muộn nhất.

Bình luận (0)Facebook