Chương 05 – Sports Festival – Đại hội thể thao
Độ dài 6,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-15 14:45:13
Eruru tỉnh dậy nhưng thấy khó mở mắt.
Đầu tiên, dòng máu ma cà rồng chảy trong người cô đã kìm hãm hoạt động của cô vào ban ngày.
Hơn nữa, cô đã uống cà phê đen trước khi đi ngủ bất chấp hậu quả mà nó mang lại.
Caffeine làm giấc ngủ của cô trở nên nông và khiến cô thức dậy với một khởi đầu không mấy sảng khoái.
Ngáp một cách dễ thương, cô rời khỏi phòng ngủ để rửa mặt.
Ngay cả sau khi làm vậy, cô vẫn cảm thấy rất buồn ngủ.
Do không đeo kính, cô thấy phòng khách thật mờ ảo.
Dù sao đi nữa, cô bắt đầu cởi bộ đồ ngủ để thay đồ.
Uống thêm một cốc cà phê sau đó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.
...Ngay khi cô lên kế hoạch chuẩn bị trong đầu, cô nhận ra mình đã quên chuẩn bị quần áo để thay.
Dù sao đi nữa, cứ cởi đồ trước rồi quay lại phòng ngủ cũng được…
Sau khi cởi bỏ bộ đồ ngủ, Eruru nhận ra một mùi hương quen thuộc.
Mùi cà phê tươi mới và đầy năng lượng.
Mùi cà phê này có thể là do ai đó pha chế, hương vị đậm đà hơn rất nhiều so với những gì cô có thể làm được.
Ý thức của Eruru dần dần tỉnh táo hơn, cô nhìn về phía bếp.
Nhà bếp này, nơi mà cô hiếm khi sử dụng, hiện đang phát huy được hết giá trị của nó khi có một đầu bếp tài ba đang chuẩn bị bữa sáng bên trong đó.
Hisui đang làm bữa sáng trong khi cố gắng không nhìn về phía Eruru, lạnh lùng khuyên cô.
"...Cô nên mặc đồ vào trước đi."
Câu nói này khiến Eruru hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Cô đỏ mặt, vội vã kiểm tra lại tình trạng của mình.
Cô chỉ mặc đồ lót.
Một chiếc áo lót màu hồng dễ thương che đi những đường cong nhẹ nhàng trên bộ ngực cô, cùng với một chiếc quần lót.
Còn bộ đồ ngủ của cô thì đang nằm rải rác xung quanh.
"C – Cậu…!"
"Ừm, tôi biết, dù sao thì đây cũng là nhà của cô mà... Đúng không? Mẹ tôi ngày trước cũng hay đi lại trong nhà mà chẳng mặc gì... Ừm."
Hisui đặt món salad và trứng chiên lên bàn ăn và an ủi cô.
Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn lén lút liếc nhìn Eruru trong bộ đồ lót của cô.
"X – Xóa ngay những ký ức đó đi!!"
"Ê, đừng chĩa khẩu súng đó vào tôi! Cô lấy khẩu súng đó từ đâu ra vậy!? Cô giấu nó ở đâu đấy!?!"
"Im lặng đi!!"
Mặc dù cô không bắn, nhưng vẫn dùng Argentum như một cái côn đánh mạnh vào Hisui.
Vài phút sau, với khuôn mặt vẫn đỏ bừng, Eruru đã thay đồ và ngồi vào bàn ăn với vẻ giận dữ.
"Nhớ lấy bài học này..."
"Không không, phản ứng đó hơi sai sai, đúng không? Tôi mới là người đang bị thương nặng mà!"
Mặc dù Eruru đã kiềm chế, nhưng Hisui ngồi đối diện với cô đằng kia, mặt mũi vẫn đầy vết bầm tím.
Dù cô không ra tay quá mạnh, nhưng Hisui, từ vết thương bên ngoài đến chảy máu bên trong, khi cậu đã mất đi khả năng hồi phục nhanh chóng từ thể chất đặc biệt của mình, vẫn phải chịu đựng rất nhiều.
"Thôi đi, cô thật sự nên cẩn thận hơn khi đang có con trai ở trong nhà chứ... Cô không thể cứ vô tư như thế khi vừa mới thức dậy được, biết không?"
"I-Im miệng đi!! Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy hả!?"
"Cô mới là người lao vào trước mà. À mà, cũng bình thường thôi, luôn có những người ngoài kia cứ tỏ ra kỷ luật và đáng tin cậy lại có một mặt buông thả khi ở nhà mà. Nhanh ăn đi, được chưa?"
Hisui nói và thúc giục Eruru bắt đầu ăn.
Dù mặt Eruru vẫn đỏ bừng, nhưng cuối cùng cô vẫn uống một ngụm cà phê và cầm lấy tờ báo.
"...Hương vị cũng không tệ, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần thế này là tôi sẽ tha thứ cho cậu, thì cậu hoàn toàn sai rồi... Nói vậy thì, sao cậu lại làm tất cả những món này?"
"À, vì cô đã cho tôi sống nhờ ở đây, nên tôi chỉ làm thế thôi. Mà, tủ lạnh của cô hoàn toàn trống rỗng và căn bếp của cô thì gần như chưa bao giờ được dùng qua, nó sạch sẽ như mới vậy. Cô thật sự nên làm việc nhà nhiều hơn đấy."
"Cậu hay phàn nàn thật đấy... Tôi chỉ cần chút dinh dưỡng thôi là đủ rồi!"
"Về mặt thức ăn, ma cà rồng từng sống ở nhà tôi còn kén chọn hơn cô. Này, sao cô lại sống một mình? Hôm qua tôi nghe nói cô đã đi làm rồi."
"...Tôi đã không còn sống chung với mẹ nữa. Vì không cần thiết phải sống cùng nhau."
"Cha cô đâu?"
"...Tôi không có cha. Đừng nhắc đến từ đó nữa."
Với khuôn mặt đầy sự oán hận, Eruru uống cạn cốc cà phê trong tay.
Nhìn vào phản ứng của cô, có thể thấy rõ ai trong hai người phụ huynh của cô là ma cà rồng.
Vì sự an toàn của bản thân, Hisui quyết định rằng tốt nhất không nên nhắc đến cha của Eruru.
"...Cô muốn thêm cà phê không?"
"Thêm một cốc nữa."
Vẫn còn tức giận, Eruru đưa cái cốc rỗng qua cho Hisui.
Hisui mỉm cười gượng gạo, rồi rót thêm cà phê cho Eruru, sau đó dọn dẹp bát đũa để rửa.
Nhìn bằng cách này, rõ ràng Hisui đã trở thành chủ nhân của căn bếp.
"Vậy... Cô định làm gì tiếp theo?"
"Kế hoạch sao… Hôm qua tôi đã nghĩ về điều đó, cuối cùng thì, chúng ta cần phải gửi một yêu cầu chính thức tới Bộ Điều tra Siêu nhiên. Hành động tốt nhất bây giờ là yêu cầu họ tìm kiếm bản sao của cậu. Tôi cũng rất lo lắng về việc Rushella có thể sẽ bị tiêu diệt để điều trị cho cậu…Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ tự mình theo dõi cô ấy để ngăn chặn những người khác tự ý ra lệnh tiêu diệt."
"Ừm... Cảm ơn."
"Tại sao cậu lại có vẻ không lo lắng vậy!? Cậu có hiểu tình hình hiện tại của mình không!?"
"Khá hiểu. Tôi đã nghĩ về nó cả đêm và sắp xếp lại mọi thứ. Thêm nữa, cô là người tốt. Đó là một điều tôi có thể chắc chắn."
"..."
Eruru nghiến răng mà không nói lời nào, mặt cô đỏ bừng.
Có vẻ như Hisui đã từng nói như vậy trong quá khứ.
Quả thật, tính cách thật sự của con người sẽ không bao giờ thay đổi.
"Vậy, tôi sẽ giao lại phần bát đĩa còn lại cho cô. Tôi chắc chắn sẽ muộn nếu không đi ngay bây giờ."
"...? Khoan đã, cậu định đi đâu đấy!?"
"Hmm, là đi học. Tất nhiên, tôi nói là trường Cao trung, không phải Sơ trung."
"Cậu đang nói gì vậy...? Hiện tại, cậu đang...!"
"Tôi không có ký ức hoặc kiến thức hiện tại. Nhưng tôi vẫn là một học sinh Cao trung. Tôi chắc chắn học phí của tôi đã được trả bằng tiền của Miraluka, vì vậy tôi không thể bỏ học được."
"Nhưng...!"
"Nếu tôi cảm thấy có thôi thúc muốn hút máu, tôi sẽ tự cắn môi và hút máu của chính mình. Dù đó chỉ là biện pháp cuối cùng, nhưng với người như tôi, người vẫn đang trong quá trình biến đổi, thì cũng có tác dụng ở mức độ nào đó. Cô có thể nói với những người tôi gặp ở trường hôm qua, nhờ họ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp."
Hisui nói một hơi mà không tỏ vẻ sẽ cí ý dịnh bỏ học.
Ngăn cản cậu ấy không hề khó.
Dù đang trong quá trình biến thành ma cà rồng, thì cuối cùng cậu vẫn không phải là đối thủ của Eruru.
Có rất nhiều cách để ngăn cản cậu ấy.
Nhưng Eruru vẫn miễn cưỡng đồng ý.
"Muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên... Đừng tách khỏi tôi khi ở trường."
"Được rồi, được rồi."
Vậy là... Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà và đến trường.
Hai con người một nỗi khổ – một nạn nhân của ma cà rồng và một bán ma cà rồng.
Dưới ánh nắng gay gắt, họ vội vàng vào lớp khi chuông reo, mang theo những gương mặt mệt mỏi.
Rushella đã có mặt trong lớp.
Nhìn hai người với đôi mắt đượm buồn, sau đó cô ấy quay đi.
Hisui bước về chỗ ngồi của mình, ngay cạnh chỗ của cô.
"...Chào buổi sáng."
Cậu chào cô nhưng Rushella không đáp lại.
Cuối cùng, cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi tan học hôm đó.
Sau giờ học, Hisui và Eruru cùng nhau đến lớp học trống.
Hisui không có ký ức nào về phòng học này hay câu lạc bộ...
Nhưng theo lời của Eruru, ma nữ đó và phó chủ tịch hội học sinh đang chạy đôn đáo vì cậu, nên ít nhất cậu nên có mặt để nghe báo cáo về những phát hiện của họ.
Còn về những điều khác, Eruru không nhắc đến.
Rushella... dường như sẽ không đến đây.
Rốt cuộc, cô ấy hiện đang là nghi phạm lớn nhất trong chuyện này.
Mei được giao nhiệm vụ giám sát cô ấy và vì thế cũng vắng mặt.
Mặc dù Hisui không có ký ức... nhưng chuyện của Rushella cũng khiến cậu đặc biệt lo lắng.
Biểu cảm mà cô ấy thể hiện khi nhận ra Hisui đang biến thành ma cà rồng...
Mặc dù ngoài mẹ nuôi, Hisui chưa từng gặp bất kỳ ma cà rồng nào khác.
Nhưng chắc chắn rằng, không một ma cà rồng nào sẽ thể hiện nét mặt như vậy.
Dù cho cậu thật sự có mang loại thể chất đó trong suốt năm qua...
Thì một ma cà rồng sẽ không bao giờ thể hiện nét mặt như vậy với con mồi của mình.
Hisui không thể hiểu được, vì vậy cậu chỉ biết ngồi đó gãi đầu.
Hisui và Eruru cuối cùng cũng đến phòng câu lạc bộ, Hisui đẩy cửa và bước vào...
"Ah...!"
Có ai đó đang thay đồ bên trong.
Cô ấy không giống học sinh Cao trung, cũng không giống giáo viên ở đây, là một người phụ nữ có thân hình săn chắc và thon gọn.
Cô vừa mới cởi chiếc bộ vest nữ ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo bra thể thao màu đen và chiếc quần shorts đơn giản.
"...Cô đang làm gì vậy? Oogami-san."
Eruru là người lên tiếng đầu tiên.
"Hmm, như cô thấy đấy, tôi đang thay đồ... Này, mấy người đang nhìn cái gì thế hả!?"
"Tôi không nhìn thấy gì đâu."
Hisui trả lời một cách bình tĩnh rồi vội vàng quay mặt đi.
Mmm, cơ thể săn chắc của một vận động viên.
Mềm dẻo và uyển chuyển.
Chắc hẳn sẽ có những người thích kiểu này.
Nhưng Hisui không phải kiểu người có sở thích như vậy.
"T – Tại sao cậu lại tỏ thái độ như không quan tâm thế kia!? À... Có phải cậu đang ngại không? Ừm, dù sao cậu cũng là con trai mà, đúng không? Còn là học sinh Cao trung nữa? Không sao đâu... Nếu cậu muốn nhìn, cũng không phải là không thể..."
"Chúng ta ra ngoài đi, Kariya."
"Ừm. Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc cô thay đồ."
"Cái mặt chán chường đó là sao huh!? Đứng lại đó..."
...Rangetsu vừa định đuổi hai người ra khỏi cửa thì bỗng nhớ ra rằng việc chỉ mặc đồ lót thật sự quá ngớ ngẩn, khiến cô đành phải lùi lại với một khuôn mặt đỏ bừng.
Hisui đóng cửa lại và bỏ qua hình ảnh cơ thể trần trụi của Rangetsu, rồi hỏi Eruru.
"Hmm, cô ta là ai vậy?"
"Tôi nghĩ cậu không cần thiết phải nhớ đến dâu. Thực ra, tốt hơn hết là quên luôn đi."
"Ừ, tôi cũng có cảm giác như vậy."
Ngay khi Hisui khoanh tay và gật đầu đồng ý, cổ áo cậu bị túm lấy và kéo vào trong phòng học.
"Này, cái quái gì vậy!?"
"Tôi thay đồ xong rồi. Thế nào, có hợp không?"
Rangetsu đứng giữa lớp và tạo dáng.
Cô ấy trông có vẻ rất nghiêm túc...
Nhưng trang phục của cô lại là một vấn đề lớn.
Cô đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, không có họa tiết gì hết.
Thông thường, đây là trang phục của giáo viên thể dục.
Lúc này, vào thời điểm lễ hội thể thao sắp diễn ra, tất cả các giáo viên và học sinh đều đang tập luyện và chuẩn bị, vì vậy những giáo viên môn học khác cũng sẵn sàng mặc bộ đồ thể thao kiểu này.
"Eh, như vậy là sao?"
"Một cuộc điều tra bí mật... À, thực ra cũng không phải phóng đại như vậy đâu, tôi chỉ đang thay đồ để dễ dàng hòa nhập vào trường và di chuyển tự do hơn thôi, cậu hiểu không? Theo lý thuyết, tôi là một giảng viên được thuê bên ngoài cho kỳ lễ hội thể thao. Bên trường đã có thông báo rồi. Mặc dù tôi không thể lúc nào cũng ở lại trường, nhưng cho đến khi lễ hội thể thao diễn ra vào cuối tuần này, tôi đã lên kế hoạch trà trộn ở đây rồi, cậu biết không?"
"Ừ, làm tốt lắm..."
"Cái gì vậy, sao tôi không cảm nhận được chút động lực nào từ câu trả lời đó thế? Cậu không muốn được học với một giáo viên quyến rũ như tôi sao?"
Rangetsu khoe ra thân hình mảnh mai rồi nghiêng người về phía Hisui, nhưng cậu không hề có phản ứng.
"Không... Ờ, bộ đồ này hợp với cô thật."
"Ồ, hôm nay cậu thành thật đấy nhỉ?"
"Mặc dù tôi cảm thấy phụ nữ phù hợp với đồ thể thao có hơi kỳ lạ."
"Nếu bỏ qua vẻ ngoài của vận động viên đó đi, cô thật sự không có chút hấp dẫn nào với tư cách là một người phụ nữ."
Eruru bước vào lớp và thể hiện quan điểm của mình một cách đầy khó chịu.
Rangetsu nhíu mày dữ tợn, để lộ chiếc răng nanh dài, nhưng Eruru không hề nao núng.
Nếu so về răng nanh, cô cũng có một bộ của mình.
"...Nói ra thì, Kujou-kun... tôi ngửi thấy mùi máu ở cổ cậu? Có chuyện gì vậy?"
Rangetsu nhìn vào băng gạc trên cổ Hisui và hỏi một cách nhạy bén.
Quả là một thám tử từ Bộ Điều Tra Siêu Nhiên có khác.
Tình trạng hiện tại của Hisui không thể thoát khỏi sự nhạy bén của cô, rõ ràng là vượt trội hơn nhiều so với một con chó nghiệp vụ.
"Thực ra..."
Eruru thở dài và giải thích sơ qua cho cô ấy.
"...Tôi hiểu rồi, tôi đã nắm bắt được phần nào rồi. Nhưng mà không báo cáo cho Bộ Điều Tra Siêu Nhiên thì không phải là hành động đáng khen đâu, cô biết đấy?"
"...Tôi biết."
Tất cả hành động của Eruru đều là tự mình hành động và không thể coi đây là một kế hoạch khôn ngoan.
Lẽ ra Hisui và Rushella phải bị cách ly thay vì giữ trong tình trạng hiện tại.
"Thật ra, hiện tại chúng ta đang thiếu rất nhiều nhân lực và cậu có vẻ sẽ không được bảo vệ một cách tối đa... Dù sao đi nữa, Kujou-kun, nếu có ai giám sát cậu, tôi cho phép cậu tự do di chuyển. Còn về ma cà rồng tên Rushella kia..."
"Không sao đâu. Đừng lo về cô ấy."
Là nạn nhân, Hisui có vẻ không mấy lo lắng.
Nếu là Rangetsu trước đây chắc chắn cô sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy, nhưng thật bất ngờ, giờ cô lại đồng ý một cách dễ dàng.
"Vậy sao...? Thực ra, tình hình vẫn như vậy, chỉ là giờ cơ thể của cậu đã xuất hiện vài triệu chứng. Dù sao thì, Sudou-san cũng đang chịu trách nhiệm giám sát... Tuy nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, rõ chưa?"
Rangetsu nhìn chằm chằm vào Eruru với ánh mắt đầy đe dọa trong khi hỏi.
Hai người họ vốn là kẻ thù trong cuộc đấu tranh giữa các phe phái, nhưng giờ đây, họ lại bị đưa vào cùng một chiến trường chỉ vì nhiệm vụ của mình.
Việc yêu cầu họ hợp tác hoàn toàn có lẽ là điều quá sức vô lý.
Bây giờ, khi Rangetsu đang giúp đỡ Eruru và có thể dùng việc này làm lợi thế để khiến Eruru phải nhận trách nhiệm và bị đuổi khỏi Bộ Điều tra nếu tình huống xấu đi, Rangetsu sẽ có lợi dù mọi chuyện phát triển theo hướng nào đi chăng nữa.
"Không vấn đề gì. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm. Nhưng dù sao, tôi thật sự không ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như vậy."
Rangetsu khẽ hừ một tiếng, nhìn Hisui rồi chuyển chủ đề, vừa chống tay lên mặt.
"...Vậy tiếp theo thì sao? Kế hoạch của cô là gì?"
"Tôi muốn nghe thông tin của những cô gái này trước."
Eruru nhíu mày, tai cô đã bắt đầu nghe thấy những bước chân đang tiến lại gần phòng học.
Mặc dù chỉ có một bước chân, nhưng lại có hai người cùng bước vào.
Kirika và Touko.
"Ừm, cô là... Oogami-san, phải không?"
"À, là cô gái chạy việc vặt đây mà."
"Cô gái chạy việc vặt là ai cơ!?"
Bỏ qua Touko, Eruru bắt đầu cuộc họp liên minh giữa Câu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên và Bộ Điều tra Siêu nhiên.
"Hiện tại, lễ hội thể thao đang được tổ chức theo đúng kế hoạch. Vậy... Có nhận thêm thư đe dọa nào không?"
Eruru hỏi Kirika.
Phó chủ tịch lắc đầu.
"Không có thêm thư nào cả. Do sự cố ở lều trước đó, các giáo viên và học sinh trong các câu lạc bộ thể thao đã cảnh giác hơn. Cho đến bây giờ, không có cơ sở vật chất hay trang thiết bị nào bị hư hại cả."
"À, tôi cũng đã đi quanh trường để giúp theo dõi đấy."
"...Về việc nhìn thấy Touko-san, số lượng người chứng kiến đã tăng lên rất nhiều, thật là phiền phức..."
Kirika lẩm bẩm đầy khó chịu.
Cô nàng ma nữ với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ này thật sự không tiếc công sức chút nào.
"...Tuy nhiên, sự hiện diện của Touko-san thực sự sẽ rất có ích. Về vấn đề của bản sao, tôi đã hỏi bà rồi. Loại trường hợp thân thể chỉ có thể thực hóa một nửa như vậy khá khó để bắt được. Tuy nhiên, nếu là Touko-san, cô ấy có thể cảm nhận được bản sao. Dù sao, bản sao đó cũng được coi là những thực thể giả tâm linh, họ có thể tương tác với nhau."
"Ngược lại, bên kia sẽ đề phòng Touko-san. Đến nay, hắn ta vẫn chưa đến trường, có lẽ là vì Touko-san đang có mặt ở đây?"
Hisui nói từ tốn.
Mặc dù cậu đã mất ký ức và đang trong quá trình biến thành ma cà rồng, nhưng khả năng quan sát và kiến thức về các thực thể siêu nhiên của cậu vẫn không hề thay đổi.
Rangetsu tỏ ra ấn tượng sau khi nghe xong điều đó.
"Cậu khá tinh ý đấy. Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
"Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vì hắn khó có thể gây rối ở trường trước ngày hội thể thao, nên có lẽ hắn sẽ gây náo loạn vào ngày hôm đó, đúng không... Này, về cái bản sao của lớp trưởng ngồi cạnh tôi thì sao, có tin tức gì không?"
"Chỉ có cậu và Uno-san là những người đã thấy cô ấy trực tiếp. Hơn nữa, ký ức của cậu vẫn chưa rõ ràng. Cậu đã nhớ lại điều gì chưa?"
"Chưa. Nhưng... tôi biết lớp trưởng là người tốt và rất tử tế với tôi."
Hisui trả lời câu hỏi của Eruru trong khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Nhìn thấy cậu ta đang rơi vào trầm tư, Eruru chuyển chủ đề sang ngày hội thể thao.
"Hiện tại, chúng ta phải duy trì sự cảnh giác và vấn đề chính là vào ngày hội thể thao. Hiện giờ, chúng ta đã có thêm sự giúp đỡ của Oogami-san và Touko-san... Còn lại... Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến khi tình huống thay đổi. Vấn đề lớn nhất... là xác đinh được bản sao của Sera-san và Kujou-san. Mặc dù chắc chắn chúng đang ở gần đây, nhưng nếu tình trạng tách ra vẫn tiếp tục, chúng sẽ dần biến mất... Tôi mong đó không phải là do tôi lo lắng quá mức?"
Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Rangetsu gật đầu một cách nghiêm túc.
"Đúng vậy, việc tìm bản sao bây giờ phải là ưu tiên hàng đầu... Nhưng làm thế nào để thực hiện được?"
"Ồ, bà đã nói với tôi về việc này. Vì chúng chắc chắn ở gần đây, nên chúng ta có thể dựng một lá chắn để giảm dần phạm vi di chuyển của chúng. Nhưng loại lá chắn này có giới hạn, vì vậy tôi không chắc chắn có thể cầm chân chúng vào một khu vực nhỏ như thế nào..."
Kirika chống tay lên mặt, cau mày nhìn Hisui với vẻ lo lắng.
Quá trình biến đổi thành ma cà rồng và sự suy yếu do bản sao tạo ra đang gây ra nỗi đau cực lớn cho Hisui.
"...Cứ thử đi, làm cho phạm vi càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất là... Ép chúng vào trong trường học."
Hisui trả lời Kirika và hy vọng cô có thể đưa ra một kế hoạch cụ thể.
"Điều đó thì có thể, nhưng... Tại sao lại là trường học?"
"Có một vị trí chính xác là tốt nhất. Ngoại trừ bản sao của tôi, của lớp trưởng cũng sẽ dễ dàng bị mắc câu, vì đây chính là nơi mục tiêu của cô ấy."
"...Có khả năng. Phía tôi sẽ lo liệu nhân lực và trang thiết bị cho việc dựng lá chắn. Cuối cùng, có một câu hỏi nữa tôi muốn xác nhận... Liệu con ma cà rồng đó có ổn không?"
Ngay khi kế hoạch gần được xác nhận, Rangetsu đưa ra một yếu tố không chắc chắn.
Mặc dù vấn đề kẻ song trùng là một vấn đề khó giải quyết, nhưng vấn đề của Rushella cũng khiến cô lo lắng.
"Theo Kariya-san, cô ta chưa hút máu ai ngoài Kujou-kun. Nhưng trong vụ việc này, đó có thể sẽ không còn là duy nhất nữa. Nếu cô ta hút máu người khác, cô ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt."
"Chúng ta vẫn chưa xác nhận được điều đó. Nếu thực sự cô ta đã hút máu người khác, tôi sẽ tự tay thi hành xử lý cô ta."
Eruru nói một cách lạnh lùng.
Dù sao, trước đây cô ấy cũng đã từng chĩa súng vào Rushella.
"Tôi đã nghĩ là không cần phải lo lắng về chuyện đó. Nhưng vấn đề là nếu cô ấy vẫn kiên định với nguyên tắc của mình và kìm nén cơn thèm máu của bản thân. Kìm nén điều đó thật sự rất đau đớn, đúng không?"
Không ai lên tiếng.
Ngoài Hisui, tất cả những người có mặt đều hiểu tính cách của Rushella, tức là họ đều có một niềm tin nhất định vào cô ấy.
Có lẽ, Rushella thực sự sẽ không hút máu ai ngoài Hisui.
Cô ấy sẽ chọn cách kiên nhẫn chịu đựng.
Nhưng khi sự chịu đựng đạt đến giới hạn, ma cà rồng sẽ trở nên điên loạn.
“Kujou-san đã được thu thập máu định kỳ để sử dụng cho các lần truyền máu cho chính Kujou-san và làm nguồn dự trữ khẩn cấp cho Rushella. Cậu ấy cũng có một lượng dự trữ nhất định ở nhà, vì vậy nó sẽ đủ để sử dụng cho đến khi sự cố này được giải quyết.”
“...Được thôi.”
Nghe lời giải thích của Eruru, Rangetsu cũng chấp nhận kế hoạch tạm thời này và đứng lên.
“Vậy thì tôi sẽ đi dạo quanh trường một chút. Trước khi hội thể thao bắt đầu, mọi người hãy làm việc của mình cho tốt.”
“...Được.”
Cuộc họp liên minh kết thúc.
Đến giờ tan học, Hisui bắt đầu về nhà.
Tuy nhiên, thay vì trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, cậu lại đi đến nhà của Eruru.
Nhìn về hướng nhà của mình, đôi mắt của Hisui phản chiếu ánh hoàng hôn đang lặn dần.
Rushella bây giờ thế nào rồi?
“Này, cô…”
"Chuyện gì?"
Mei đang chuẩn bị bữa tối, trong khi Rushella nằm dài bên bàn ăn.
Mặc dù Rushella không giúp đỡ gì cả, vì chán không có việc gì làm, cô ấy chỉ đơn giản là ngồi chờ ở bên cạnh.
"...Cô không cần uống máu sao? Máu của Hi-kun ấy... Còn có sẵn trong kho dự trữ, đúng không?"
Mei chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ bên cạnh tủ lạnh bình thường và hỏi.
Đây là thứ không thể thiếu trong bất kỳ ngôi nhà nào của ma cà rồng hay bán vampires—một tủ lạnh để trữ máu.
"...Nói mới nhớ, nếu dùng các túi máu mà có thể thỏa mãn được cơn đói của ma cà rồng, tại sao họ vẫn cần phải tấn công con người? Như thế chắc sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều."
"Mặc dù nó giúp dịu cơn đói, nhưng mùi vị thì thật kinh khủng! Sau khi thử một lần, mỗi lần nhớ lại mùi vị đó là tôi muốn nôn hết ra! Ngay cả khi đó là máu của Hisui cũng vậy. Tôi muốn hút máu trực tiếp và phải từ cổ! Dù các chỗ khác tốt hơn túi máu nhiều, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn!"
"...Kén chọn quá. Nghe cô nói chẳng khác gì lời nói của một nhà phê bình ẩm thực sành ăn vậy."
"Con người chẳng phải cũng tìm kiếm đồ ăn ngon, đâu có hài lòng chỉ với việc sống sót!? Nếu không thì chẳng phải con người cũng chỉ cần ăn mấy thứ gọi là 'thực phẩm bổ sung' thôi sao!?"
"Cô biết cách bắt bẻ thật đấy. Có lẽ cô nói đúng... Nhưng con người không tấn công người khác."
"..."
"Nếu lúc đó cô chịu nhịn một chút, Hi-kun đã không phải thành ra như thế này."
"...Im đi."
Rushella hét lên rồi rơi vào im lặng.
Mei không nhấn mạnh thêm về chuyện đó mà chuyển sang vấn đề thực tế hơn.
"Mặc dù tôi hiểu rằng cô không cần uống mỗi ngày, nhưng chắc là cô sắp tới giới hạn rồi, đúng không? À, nhưng cấp bậc của ma cà rồng càng cao thì khả năng chịu đựng càng mạnh hơn, phải không?"
"Theo Hisui, người 'mẹ' của cậu ấy đã nhịn cả một năm, đó là kỷ lục cao nhất của bà ấy. Nhưng đó là chuyện đã đẩy sức chịu đựng đến cực hạn. May mắn là bà ấy đã kịp uống máu dự trữ cho trường hợp khẩn cấp. Chỉ cần chậm chút nữa thôi có lẽ bà ấy đã bắt đầu tấn công mọi người không thể phân biệt được."
"Đáng sợ thật. Tôi không nghĩ cô có khả năng tự kiểm soát đến mức đó đâu, nên mau uống chút đi. Nếu gây rắc rối, cô chắc chắn sẽ bị xử tử đấy, biết chưa?"
"...Im lặng và làm cho xong bữa tối đi!"
"Đã bảo rồi mà, chẳng phải không ăn cũng chẳng sao sao? Thật là, tại sao tôi phải nấu cho cô chứ... À, hay là tôi làm hộp cơm cho Hi-kun vào ngày hội thao nhỉ~? Dù sao Eruru-chan cũng chắc chắn sẽ không làm đâu, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt?"
"Người đó... Liệu cậu ấy có đến không?"
Rushella lẩm bẩm.
Ngày hội thao sắp đến gần.
Ban đầu Hisui vốn đã không mấy hứng thú, mà giờ tình trạng của cậu ấy lại còn như thế này… Liệu cậu ấy vẫn sẽ tham gia chứ?
Để cậu ấy tự do trong đám đông như vậy… Liệu Eruru có cho phép không?
“Ai mà biết được… Nhưng chẳng phải cô rất háo hức cho chuyện đó sao? Vẫn còn luyện tập buổi sáng với lớp trưởng đúng không?”
“…Ừ. Nhưng cô ấy trông có vẻ khá mệt mỏi. Có phải là do ảnh hưởng từ kẻ song trùng không…”
“Cô cũng phải cố gắng hết mình chứ. Dĩ nhiên, tôi sẽ chuẩn bị một hộp cơm đặc biệt cho Hi-kun nữa.”
❤
Mei tràn đầy háo hức chờ ngày hội thao diễn ra.
Rushella ban đầu nhìn cô với ánh mắt không hài lòng chút nào, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô đứng dậy khỏi ghế.
“Hộp cơm à…”
“…Sao? Đừng bảo là cô định nhờ tôi làm cho một cái nhé? Thật tình, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô uống máu vào ngày hôm đó sao? Dù có kem chống nắng thì đứng trực tiếp dưới ánh mặt trời cũng chẳng dễ chịu chút nào, đúng không?”
“Ồn ào quá, im đi. Thì… có thể xem như là thực hành thôi. Không phải là tôi không thể giúp cô nấu nướng đâu, biết chưa?”
Thật khó tin, nhưng Rushella đã nhượng bộ và tiến lại gần.
Dù vậy, cô vẫn khoanh tay, mặt ngẩng cao đầy kiêu hãnh.
“Thôi đi, không cần cô giúp đâu. Căn bếp này cần phải được bảo vệ an toàn.”
“Có gì mà phải ngại chứ!?”
“Không, thực sự là không cần đâu! Khoan đã, này, tôi đang cầm dao bếp đây!!”
“Có sao đâu chứ!?”
Vài phút sau, vì Rushella nhất quyết đòi giúp, cảnh tượng thảm họa trong bếp chỉ có thể được miêu tả như một chiến trường hỗn loạn.
“Đã bảo rồi, đừng tăng hơn nữa! Cái nồi không chỉ đang trào ra mà nó còn sắp nổ luôn rồi đấy!?”
“Được rồi, để tôi tăng lửa lên…!”
“Arghhh, đủ rồi đấy!!”
…Cuối cùng, bữa tối của họ tối hôm đó đã kết thúc trong một mớ hỗn độn.
Trong khi đó, tại nhà của Eruru.
“...Tôi cảm giác như có chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra ở nhà. Chắc chắn là cái… cái liên kết giác quan gì đó giữa ma cà rồng và nạn nhân đúng không, có lẽ nó còn đáng tin hơn cả linh cảm.”
“Nếu cô ta cắt đứt liên kết, thì nó cũng vô dụng thôi, đúng không? Đây có thể hoàn toàn chỉ là linh cảm của cậu. Mặc dù tôi thấy rằng linh cảm thường sẽ trở thành sự thật.”
“Này, Kariya, tại sao lúc nào tôi cũng phải là người nấu ăn và rửa bát chứ? Dù cô cho tôi ở nhờ, chẳng lẽ không thể nấu ăn một lần cho tôi đỡ vất vả sao?”
“Pizza và sushi có thể gọi giao tận nhà. Cửa hàng tiện lợi cũng ở ngay gần đây. Nếu đi thêm chút nữa, cũng có rất nhiều nhà hàng.”
“Giờ thì tôi bắt đầu hiểu vì sao cô lại phát triển chậm như vậy rồi.”
Ngay lập tức, Eruru đá Hisui một cái khi cậu đang rửa bát.
Cuối tuần đầu tiên mà Hisui và Rushella đã không thể ở cùng nhau.
Chỉ là một ngày nghỉ thông thường, nhưng Chủ nhật này lại mang ý nghĩa đặc biệt vì đí là ngày diễn ra hội thể thao.
Học sinh lần lượt kéo nhau vào trường.
Khi pháo hoa được bắn lên trời báo hiệu khai mạc hội thao, tất cả học sinh đều xếp hàng một cách ngay ngắn dưới sân trường.
Loạng choạng đứng đó, Hisui trông thật lạc lõng giữa đám đông.
Mei đứng gần cậu, lo lắng hỏi.
“Này… Anh ổn chứ?”
“...Có vẻ là... có chút vấn đề. Dù tôi có thể vượt qua được cảm giác mơ hồ và sự mệt mỏi của tâm trí do quá trình biến đổi thành ma cà rồng gây ra... nhưng ánh nắng như này thật khủng khiếp. Có lẽ tôi nên truyền máu trước...? Còn nữa, song trùng của tôi... Nếu nó không bị tìm ra, có vẻ mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm hơn...”
“Oogami-san và Touko-san đã bắt đầu tuần tra quanh trường rồi. Tôi nghe nói Uno-san phải ở lại trụ sở chính của lễ hội. Sau khi lễ hội kết thúc, cô ấy cũng sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm. Này... Lẽ ra hôm nay cậu nên nghỉ ngơi ở nhà chứ? Tại sao lại cố tình đến đây làm gì? “
Eruru nghiêng người lại gần, thì thầm một cách nhẹ nhàng vừa quan tâm vừa trách móc.
Hisui cảm thấy có chút áy náy nhưng vẫn đáp lại với vẻ mặt dũng cảm.
“…Nếu tôi vắng mặt, Rushella sẽ cảm thấy rất tệ, đúng không?”
Nói xong, Hisui lén lút nhìn qua Rushella, nhưng cô lại tình cờ nhìn về phía cậu.
Nhưng ngay khi ánh mắt của họ chạm nhau, cô lập tức quay đi và cúi đầu.
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
“Tôi biết rồi, được rồi. Đến giờ diễu hành rồi. Mau về chỗ của mình đi.”
Mei và Eruru đành phải trở lại vị trí của mình.
Các giáo viên trên bục chính ra lệnh cho toàn thể học sinh di chuyển đến các vị trí đã được phân công, xếp hàng theo năm học và lớp.
Ngày hội thể thao chính thức bắt đầu.
Ngay khi cuộc thi bắt đầu, thể lực của Hisui đã chạm đến giới hạn.
Mặc dù các môn cậu tham gia chỉ là chạy nước rút vào buổi sáng và chạy tiếp sức vào cuối buổi chiều, nhưng ông trời lại ban cho ngày hội thao một ngày nắng thật lý tưởng, khiến cậu cảm thấy thật tồi tệ ngay cả khi đang ngồi nghỉ.
Không có gì ngạc nhiên khi cậu đứng ở vị trí cuối cùng trong cuộc thi chạy nước rút.
Môn chạy nước rút đã khiến Hisui tiêu tốn hết chút năng lượng còn lại của mình.
Khi đến lều ở khu vực nghỉ ngơi, cậu ngã quỵ xuống như một xác chết.
Ngay cả khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cậu vẫn nằm yên bất động.
“Umm... Cậu ổn chứ, Kujou-kun...?”
Khi anh nhận ra, Reina đang đứng bên cạnh, nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Ồ, không có gì đâu. Lớp trưởng, cô ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được khỏe lắm."
"Hmm, tôi ổn mà..."
Không giống như Hisui, Reina không trải qua quá trình biến đổi thành ma cà rồng, nhưng một nửa linh hồn của cô cũng đã bị tách ra.
Hơn nữa, cô tham gia nhiều môn hơn Hisui trong buổi sáng.
Có lẽ bây giờ cô chỉ đang kiệt sức vì cạn thể lực thôi.
“Tiếp theo... Tôi chỉ còn môn chạy tiếp sức thôi.”
“Thật sao...? À, giờ là trưa rồi, cậu đã ăn chưa? Có phải bố mẹ cậu sẽ mang cơm hộp đến cho cậu không?”
“ Bố mẹ tôi sẽ không đến đâu... Vậy tôi đi nhé? Cậu cũng nên chăm sóc bản thân đi.”
“Ừ…”
Khi vào cấp ba, nhiều phụ huynh không còn mặn mà với việc tham gia các ngày hội thể thao với con cái của mình nữa.
Do vậy mà vấn đề bữa trưa thường được các nhóm bạn bè cùng nhau lo liệu.
Vậy nên, việc Reina đi đâu là điều dễ dàng đoán ra.
Dù vậy, Hisui vẫn gắng gượng đứng dậy và chạy theo cô.
Sau đó, Rushella đến chỗ Hisui.
Cô ấy mang theo hai hộp cơm... Khuôn mặt có vẻ lo lắng.
Nhưng Hisui đã không còn ở đó.
Sau khi nhìn xung quanh, cô vội vã chạy đi tìm Hisui.
Sau khi chia tay Hisui, Reina đến một chỗ vắng vẻ phía sau tòa nhà trường học.
Cơ thể cô đang cảm thấy rất tồi tệ.
Rất mệt mỏi, toàn thân bất lực.
Để tránh bị say nắng, Reina đã bổ sung nước thường xuyên, và cố gắng tránh phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Tuy nhiên, thể lực của cô vẫn không ngừng bị rút cạn.
Không có cảm giác thèm ăn và cảm giác như mọi thứ cô nuốt vào đều bay hơi ngay lập tức.
Reina thở dài và bắt đầu tự xoa bóp, cũng như thực hiện các bài tập giãn cơ để giảm bớt mệt mỏi.
Vẫn còn cuộc thi chạy tiếp sức vào buổi chiều.
Cô phải tận dụng thời gian này để phục hồi năng lượng và tham gia với tình trạng tốt nhất.
"Mình không thể thất bại nữa."
Ban đầu, cô nghĩ rằng mệt mỏi của mình đến từ sự căng thẳng tinh thần vì thất bại trong quá khứ, nhưng cô không có vẻ quá ám ảnh với quá khứ.
Nhờ vào việc đồng hành cùng Rushella trong buổi tập sáng, tâm trạng của cô đã thư giãn rất nhiều.
Thật không thể tin được... Dù đó là trường hợp chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng.
"Mình có đang nghĩ quá nhiều không?"
"Không."
"Hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Một giọng nói mà cô nghe thấy mỗi ngày.
Chính là giọng nói của cô.
Quay đầu lại, Reina nhìn thấy chính mình.
Một người mặc đồng phục, người kia mặc đồ thể dục—hai người giống hệt nhau như hình ảnh phản chiếu nhưng lại khác nhau về trang phục.
Chưa kịp hét lên, bản sao của Reina vung tay phải lên.
"...!"
Cây sắt trong tay cô ta đập vào chân Reina, tạo ra một âm thanh trầm đục.
Đây là hành động bạo lực đến từ bản sao của Reina.
Reina ôm lấy chân phải và ngã xuống đất.
Không có gãy xương hay vết thương bên ngoài quá rõ ràng... Nhưng cơn đau khiến cô không thể đứng dậy.
"C-Cô làm gì vậy...?"
"Đây mới là mong muốn của cô, biết không? Không muốn chạy, muốn trốn tránh... Đó là lý do mà tôi ra đời. Sự nhẹ nhõm trong trái tim cô là nhờ vào tôi."
"...!? Cô nói gì vậy? Tôi...!"
"Không sao đâu. Tôi là bóng của cô. Cô chỉ cần thư giãn thôi. Tất cả sẽ kết thúc ở đây. Cô có thể bỏ cuộc trong cuộc thi chạy tiếp sức tiếp theo."
Bản sao của Reina nói, nâng cây sắt lên trên đầu.
Cô ta nhắm vào một cú đánh thứ hai , đích đến là đầu của Reina.
Reina nhắm mắt lại trong sợ hãi, chịu đựng cơn đau và sự khiếp sợ.
Tuy nhiên, cú đánh cuối cùng không hạ xuống.
"Kujou-kun...!"
Cô ngẩng lên và nhìn thấy Hisui đang nắm lấy cánh tay của bản sao.
"Cậu...!"
"Dừng lại đi, đủ rồi đấy, cô hiểu không?"
"Buông tôi ra... Đây là vấn đề của chúng tôi...!"
"...Đúng vậy. Vì vậy mà cô mới tự đánh chính mình."
Bản sao của Reina lập tức trở nên im bặt.
Nhưng cô ta nhanh chóng hồi phục, thay vì khuôn mặt dữ tợn đầy cảm xúc tiêu cực, đó lại là biểu cảm bình tĩnh, như bình thường của cô ấy.
"Ngay cả khi không phá hủy lễ hội thể thao, có rất nhiều cách để lớp trưởng không thể chạy tiếp. Thực ra, cô ấy chỉ cần từ bỏ thôi là được. Nếu cô ấy bị thương, không ai sẽ trách cô ấy. Phương pháp này không làm hại người khác nhưng lại làm tổn thương chính mình rất sâu sắc. Vậy đó là kết luận mà cô có thể đưa ra, đúng không, vì cô cũng là lớp trưởng."
"Đừng nói như thể cậu hiểu tất cả vậy...!"
"Không, tôi không biết. Xin lỗi, hiện tại tôi đã mất đi một phần trí nhớ. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với cậu trong vài ngày qua, tôi biết cậu là một người tốt. Đừng cố làm tổn thương bản thân nữa."
Bản sao của Reina cắn chặt môi.
Cây sắt đã rơi khỏi tay cô ta và rơi xuống đất.
"Tôi sẽ không nói những lời vô cảm như bảo cô phải mạnh mẽ đối mặt với chấn thương tâm lý của bản thân. Dù sao thì, cô đã đồng hành cùng cô gái đó trong buổi tập sáng lâu như vậy, cô không cần ai để an ủi cô hết. Vậy nên... Đừng cố gánh vác một mình. Việc hai người bù đắp cho nhau là tốt nhất."
Hisui chỉ vào Reina đang ngồi đằng kia.
Đó chính là cái tôi khác của cô ấy.
"Mặc dù... tôi hoàn toàn không hiểu gì... nhưng, thật sự xin lỗi."
Cô gái vừa rồi còn sử dụng đến bạo lực cúi đầu hối lỗi.
"Ừm... Đây có lẽ là lỗi của tôi. Vậy nên... từ giờ tôi sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn!"
Cuối cùng, cô mỉm cười.
Trong khoảnh khắc đó, như thể thứ gì đó đang ở trong cô đã rời đi, cái tôi khác của Reina gục xuống.
Ngay cả hình dạng của cơ thể cũng đang biến mất.
Bằng cách đó, cô ấy ngã vào cơ thể thật của mình.
Và Reina đã đỡ lấy cô ây.
Hai cơ thể chồng lên nhau và hợp nhất làm một.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại một Reina duy nhất.
"Tôi..."
Reina ôm chân mình và ngẩng lên nhìn Hisui.
Vì có sự lẫn lộn trong ký ức, cô dường như không hiểu những gì vừa diễn ra trước mặt mình.
Chỉ đơn giản ôm lấy chân phải của mình, cô ngồi cúi gập người không vững vàng trên mặt đất.
"Này, vừa xảy ra chuyện gì vậy!?"
Mặc bộ đồ thể thao, Rangetsu nhanh chóng chạy tới.
Cô dường như đã phát hiện ra điều gì đó không đúng trong lúc mình tuần tra.
"Cô đến đúng lúc lắm. Có thể đưa lớp trưởng đến phòng y tế được không? Bản thể song trùng của cô ấy đã trở lại trong cơ thể cô ấy rồi."
"Thật sao!? Thật may quá... Còn của cậu thì sao?"
"Cái đó, tôi có linh cảm cậu ta cũng đang ở đâu đó quanh đây. Tôi sẽ đi xem thử vận may của mình."