Chương 04 - Crimson Cohabitation – Cuộc sống mang sắc đỏ
Độ dài 10,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 13:31:36
Part 1
Đáng ngạc nhiên là Rushella lại hoạt động vào buổi sáng.
Ban đầu, cuộc sống về đêm có vẻ hấp dẫn hơn theo nhịp sinh học của ma cà rồng, nhưng bản thân việc dậy sớm không phải là một điều tồi tệ.
Mặc dù cô ấy chỉ đơn giản là e dè về việc thức khuya và thường gật gù vào lớp học buổi tối, rồi lại bị Hisui đánh thức.
Tuy nhiên, dậy sớm vào buổi sáng là một điều rất thú vị.
Thành thật mà nói, cô thường dậy sớm hơn Hisui.
Và lén vào phòng của cậu ấy.
Điều này quả đúng như những gì người ta mong đợi từ một ma cà rồng.
Cửa phòng của Hisui luôn để mở.
Bởi vì dù cậu có khóa cửa thì cô cũng sẽ phá nó mà thôi.
Đó là lý do việc lẻn vào phòng cậu không tốn quá nhiều công sức.
Và hôm nay, một lần nữa, cô tỉnh dậy trước khi báo thức của Hisui kêu, cố gắng đánh thức cậu dậy trước khi chuông reo, hoặc đúng hơn là để hút máu cậu.
Hôm qua, cô đã ngủ trước khi Hisui mua sắm trở về, có vẻ như cậu đã trở về nhà an toàn.
Như mọi khi, gương mặt lúc ngủ của cậu ấy dưới lớp chăn trông thật yên bình, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.
"Fufufu, lại là gương mặt lơ đãng đó, thực ra cậu rất muốn được tôi hút máu chứ gì, phải không?"
Cô liếm môi mình trong khi thì thầm, rồi nhẹ nhàng nghiêng người về phía cậu, cố gắng không làm cậu thức giấc.
Khi đôi môi đỏ thắm đó tiến lại gần cổ cậu như mọi khi, Hisui mở mắt ra ngay lập tức.
"Chuyện gì vậy? Cô dậy rồi à. Mà kệ đi, cứ nằm im đi."
"Hể??? Cậu là ai?"
Trong khi dụi mắt, Hisui nghiêng đầu.
Có lẽ vì cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt trong bóng tối do rèm cửa vẫn đang đóng, nhưng thực ra cũng chỉ có hai người đang sống trong ngôi nhà này.
"Cậu đang mơ mộng cái gì thế hả? Có vè như cậu quên mặt của chủ nhân mình rồi đúng không?"
"...Chủ nhân? Cô đang nói cái quái gì vậy?"
"Vậy là cậu vẫn còn mơ ngủ hả? Là tôi đây, nhanh lên và thức dậy đi!"
Rushella nắm lấy cổ áo của Hisui và lắc mạnh.
Hisui chớp mắt, ngạc nhiên.
Chắc chắn là cậu đã hoàn toàn thức dậy, nhưng có vẻ cậu vẫn còn đang bối rối.
"Thật sự thì cô là ai? Trộm? Cướp? Tôi phải công nhận là cô cũng can đảm thật đấy. Nhưng may mắn là cô đã đến phòng tôi. Nếu là phòng của Miraluka, thì chắc chắn cô đã không chỉ bị chặt thành thịt băm đâu. Biến đi, trước khi cô phải đối mặt với những hậu quả mà cô phải chịu."
"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Ai là trộm chứ!? À, vì tôi đang ở trong phòng của Miraluka nên tôi sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ xấc xược nào dám lẻn vào ngay lập tức! ...Khoan đã, đó là phòng của tôi mà! Làm như thể tôi quan tâm đến cái kẻ đã chết đó vậy!!!"
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Này, tôi thực sự sẽ gọi Miraluka đến và xử lí cô luôn đó... Cô ấy là một người ngủ rất sâu. Nếu cô ấy biết rằng mình bị đánh thức vì cô, cô sẽ không muốn biết mình sẽ gặp phải những chuyện gì đâu."
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cái người cậu gọi còn chẳng có ở đây hả? Mơ ngủ thì cũng phải có giới hạn thôi!?"
"Eh... không có ở đây? Ồ, vậy là cô vào đây vì lý do đó à... Chết thật, cô ấy lại đi đâu rồi? Nhưng đúng hơn là... Cô là ai? Cô... không phải kẻ trộm đúng không? Eh... Sao... sao tôi lại được một cô gái xinh đẹp ôm lấy thế này? Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa."
Tuy nhiên, khi nghe được những lời khen của Hisui, Rushella mỉm cười rạng rỡ.
"Eh... Cậu làm sao vậy hả? Hôm nay cậu khá thành thật đấy."
"À, thì cũng vì tôi chưa từng thấy mỹ nhân nào như vậy ngoài Miraluka cả. Hơn nữa, cái gì đây... một chiếc sơ mi trắng... Hở ? Bộ ngực này là thế nào đây?"
Hisui đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào ngực của Rushella với đôi mắt lấp lánh.
Bình thường, Rushella sẽ cho cậu ít nhất một cái tát, nhưng khi thấy phản ứng mới mẻ này của cậu, cô lại chỉ mỉm cười hài lòng.
"Ồ... Cậu có hứng thú sao?"
Rushella ép hai tay lại để nâng bộ ngực của cô lên, như thể muốn khiêu khích cậu.
Khuôn mặt của Hisui càng đỏ hơn, trong khi Rushella thì đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn không thể tả.
"Eh... Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây? Một mỹ nhân như thế này, lại còn ở trong phòng của tôi... Ah, tôi biết rồi, đây chắc chắn là một giấc mơ! Này, này, ngay cả khi tôi chỉ là một học sinh trung học thôi thì cũng không thể đánh giá thấp cái ham muốn đó của tôi được... Tuyệt vời, vậy thì có thể làm nhiều hơn chút nữa!"
"......Tôi biết mà, cậu vẫn còn mơ ngủ mà. Được thôi, nếu cậu muốn, cứ coi đây là một giấc mơ đi. Bởi vì đối với cậu, thời gian bên tôi sẽ luôn đẹp như một giấc mơ mà!"
Trong suốt cuộc trao đổi lệch lạc này, Rushella gật đầu như thể cô cảm thấy hài lòng vì điều gì đó.
"Ra đây là mơ à... Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Vậy thì, nếu làm như vậy... chắc cũng chấp nhận được đúng không?"
Đôi tay của Hisui rụt rè đưa về phía........ bộ ngực của Rushella.
Bàn tay của Hisui chạm vào bộ ngực nảy nở đầy đặn đàn hồi của Rushella với một tiếng boing.
Cứ như thế...... Cậu chôn chặt ngón tay mình vào bộ ngực mềm mại đó.
"Wha!!!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Rushella đã trở nên đỏ bừng.
Tuy nhiên Hisui lại không để ý đến điểm đó và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫy đá đó của Rushella trong sự ngạc nhiên.
"Ehh...Sao cái cảm giác được tái hiện này... lại chân thực thế này!? Chẳng lẽ về mặt này mình lại vô vọng đến thế sao."
Trong khi cẩn thận xoa bóp bộ ngực của Rushella, Hisui vô tình nói ra những cảm xúc từ tận đáy lòng mình.
Cứ thế, cậu không có ý định buông tay mà tiếp tục cố gắng tiến tới giai đoạn tiếp theo.
"C...Cái này...Có thể nào, bây giờ... Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn đúng không?"
"...... Ưm!...Bỏ cái bàn tay của cậu ra khỏi ngực tôi ngay."
Rushella hét lớn và dùng hết sức đẩy tay Hisui ra khỏi ngực mình.
May mắn là đôi tay của Hisui đã bị đẩy ra ngay lập tức, nhưng chỉ với động tác đó, những chiếc cúc trên áo sơ mi của cô đã bị bật ra, để lộ ra toàn bộ làn da trằng ngần không tỉ vết.
Thậm chí ngực cô cũng lộ hết ra ngoài, vì cô hoàn toàn không mặc bra bên trong.
Hisui ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào núm vú lộ ra.
"KHÔNG ĐƯỢC NHÌNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Rushella cố gắng che bộ ngực của mình nhưng không phải bằng cách che mắt của Hisui mà là ôm chầm lấy người cậu.
Tuy nhiên, theo một cách nhìn khác, nó lại mang đến tác dụng ngược lại. Chắc chắn cái cảm giác mềm mềm đó đã được truyền trực tiếp đến Hisui.
"Ah...Cái mà cô đang làm...Ưmm...C...Cô đang cố quyến rũ tôi đúng không!?"
"Im đi, câm miệng lại!!! Đã đủ rồi, không cần nói nhiều nữa, tôi sẽ rời đi sau khi hút máu của cậu!!!"
Rushella mở miệng ra.
Hisui đã trở nên chết lặng khi nhìn thấy những chiếc răng nanh đó.
"Cái... Không thể nào, cô là ma cà rồng!?"
"Cậu đang nói gì vậy hả? Im lặng nghe lời đi."
Đôi môi tiến gần đến cổ cậu, và những chiếc răng từ từ ghim vào da thịt cậu.
Hisui lộ vẻ sợ hãi, một biểu cảm mà đến giờ cũng chưa bao giờ thấy.
"Này... Này, dừng lại... Cô đang cố làm gì thế hả?"
"Im đi!!"
Cứ như vậy, Rushella ghim cặp răng nanh vào cổ của Hisui, đồng thời ghì chặt cậu xuống với một sức mạnh không tưởng.
Khuôn mặt của Hisui trở nên méo mó.
Thay vì la hét như mọi khi, cậu chỉ thể hiện vẻ ra hoảng loạn và sợ hãi.
"Dừng lại..."
Giọng của cậu trở nên yếu ớt, sự kháng cự của cậu cũng yếu đi không ít.
Dù cảm thấy bất an, Rushella vẫn tiếp tục hút nhiều hơn bình thường, trút hết cơn giận bằng hành động của mình.
Chụt, cô rời ra khỏi cổ cậu, và như một động tác cuối cùng, cô nhẹ nhàng liếm những giọt máu đang chảy ra bằng đầu lưỡi của mình.
"Ừm, vẫn ngon như mọi khi. Trời ạ, cái vẻ ngái ngủ của cậu cũng đủ rồi đấy! Nào, dậy đi. Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đi! Tôi phải ăn uống đàng hoàng vì hôm nay tôi còn có buổi huấn luyện buổi sáng nữa!"
Rushella chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình, tự mãn bước ra khỏi giường. Cuối cùng, vẻ hứng khởi thường ngày của cô cũng trở lại, nhưng Hisui thậm chí còn không thể ngồi dậy.
Cậu chỉ tiếp tục nhìn lên trần nhà một cách vô hồn với khuôn mặt tái nhợt.
"Cậu còn định nằm đấy đến bao giờ nữa hả? Cậu đúng là một kẻ bướng bỉnh. Chỉ với mức thế này thì đã là gì đối với cậu đâu."
Cô nhìn Hisui trong khi hít hít mũi.
Trong khoảng khắc đó, cô đã nhận ra điểm bất thường.
……………………………
Vết thương trên cổ Hisui đã không biến mất.
Trên cái cổ mềm mại ấy, vẫn còn hai vết thương, những vết lõm sâu do răng nanh để lại.
Sắc mặt của cậu không trở lại bình thường ngay lập tức, điều này cho thấy lượng máu vẫn chưa được phục hồi.
"Chuyện này là sao? Cậu đang bị cái quái gì vậy?"
"Huh…Cô đang nói nhảm cái quái gì vậy? Không phải cô là người đã hút máu tôi sao!?"
Hisui loạng choạng đứng dậy, và trả lời bằng một giọng đầy khiêu khích.
Trên khuôn mặt đã mất đi sức sống, kỳ lạ là chỉ có đôi môi vẫn giữ được màu đỏ quyến rũ.
Và những chiếc răng nanh sáng bóng nhô ra từ đôi môi của cậu.
Đột nhiên, chúng dài ra, và tất nhiên Rushella biết điều đó có nghĩa là gì.
Người đứng trước mắt cô là một tồn tại vô cùng gần gũi với cô.
Một người tồn tại đứng giữa ranh giới của ma cà rồng và con người.
Người con trai đã chống lại lời nguyền đó vô số lần mặc dù đã bị hút máu nhiều, giờ đây đang phải đối mặt với số phận đẫm máu ấy.
Hisui nhìn Rushella, người vẫn đang đứng chôn chân tại đó, với ánh mắt giấu đầy sự thù địch.
"Cô rốt cuộc là ai?"
Part 2
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Tiếng hét của Mei vang vọng trong lớp học vốn luôn vắng vẻ.
Eruru, Kirika, Touko, Rushella và cả Hisui đều có mặt ở đó, nhưng thay vì tận hưởng bữa ăn một cách vui vẻ như mọi khi, mọi người đều bối rối trước sự kiện kỳ lạ này.
Đặc biệt là Hisui, người đang nhìn ngó xung quanh một cách đầy lo lắng như thể cậu vẫn chưa hiểu được tình huống gì đang xảy ra.
"Chỗ này chẳng phải là Trường Cao trung Seidou sao? Tôi thực sự không có kế hoạch tham gia kỳ thi vào đây, hoặc đúng hơn là tại sao tôi lại là học sinh Cao trung? Nhưng chắc chắn là... Các thầy cô đã gọi đúng tên tôi, vậy nghĩa là tôi cũng đã nhập học bằng cách hợp lệ. Hơn nữa chiều cao của tôi cũng đã tăng lên không ít nhưng... Tại sao? Dù không muốn tin nhưng chắc chắn một năm đã qua bất kể tôi có tìm kiếm thế nào, dù là trên báo hay trên truyền hình... Thật sự là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Để tìm đáp án cho tình huống này, cậu ta đưa ánh mắt cầu cứu của mình đến những thành viên khác trong phòng, nhưng không ai có thể giải thích cho cậu ấy.
Hisui đã trở nên hoảng loạn.
Hisui là người duy nhất không thuộc về nơi này.
Tạm thời, cậu ấy bị Rushella kéo đến trường.
Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy không thể nhớ ra mình đã nhập học ở trường này, vì cậu ấy thường xuyên nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Tuy nhiên, cậu ấy bằng cách nào đó vẫn vượt qua được tiết học buổi sáng, dù có vẻ như cậu ấy không hiểu gì về nội dung bài học, và thậm chí còn không cố gắng ghi chép lại những gì được học.
Tất nhiên, cậu ấy cũng không nhớ bất kỳ ai, kể cả Rushella.
Ngay cả khi bị chào hỏi, cậu ấy cũng chỉ nghiêng đầu đầy bối rối và hỏi: "Cậu là ai?"
Và một sự bất thường khác, rõ ràng thấy được ngay cả dưới ánh mắt của người ngoài, vết sẹo trên cổ được giấu đi bởi băng gạc đã trở thành yếu tố được mọi người chú ý, và trong giờ nghỉ buổi chiều, cậu ấy đã được đưa đến phòng học này.
"Anh ấy trở thành ma cà rồng, lại còn mất hết ký ức? Này, cô đang làm gì vậy hả!?"
Trước sự chất vấn của Mei, Rushella chỉ có thể cúi xuống trong sự dằn vặt.
Mặc dù cô đã trả lời một số câu hỏi của Eruru, nhưng cô vẫn như vậy từ sáng đến giờ, thậm chí còn không thực sự tham gia vào cuộc thảo luận nào.
"Vấn đề có thể là gì đây? Chuyện vẫn có thể hiểu được nếu chỉ là mất đi ký ức, nhưng vấn đề là bằng cách nào đó mà thể chất của anh ấy cũng đã bị thay đổi."
Kirika cau mày với khuôn mặt nghiêm túc.
Touko bên cạnh cũng đang chìm trong suy nghĩ, trong khi lơ lửng trên không.
Ngay khi gặp cô ấy, cậu ấy đã hét lên khi xác nhận được trạng thái hiện tại của cô lần đầu tiên.
Khi mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ, Eruru, người đã trực tiếp chất vấn Hisui và Rushella, lên tiếng.
Cô ấy kéo những cô gái lại gần và bắt đầu đưa ra giả thuyết, theo cách mà Hisui không thể nghe thấy.
"Tôi nghĩ loại thuốc gây ra hiện tượng song trùng này có liên quan đến vấn đề hiện tại. Kể từ lần đó, tôi đã nghiên cứu nhiều trường hợp và thậm chí tìm hiểu về nơi sản xuất, Hiệp hội Ma thuật, nhưng có vẻ như chuyện như thế này cũng có thể xảy ra."
"……Nghĩa là sao?"
Trước câu hỏi của Kirika, Eruru trả lời một cách nghiêm túc.
"Trong sự kiện song trùng, người ta bị chia thành hai thay vì bị sao chép, lý giải như vậy thì phù hợp hơn. Nói cách khác, tối qua sau khi Kujou-kun... chia tay với Rushella và đi mua sắm, cậu ấy đã gặp phải một tai nạn nào đó. Đó có phải là một sự cố ngẫu nhiên, hay là một cuộc tấn công có chủ đích... Gác lại điều đó, một phần của cậu ấy đã bị chia ra và hình thành từ chính bản thân cậu ấy."
"Nói cách khác, Hi-kun kia đã lấy đi những ký ức của năm ngoái và,"
"Tách ra, và lấy đi cả thể chất đặc biệt của cậu ấy nữa. Nói ngắn gọn, Kujou-kun ở đây là một con người bình thường với tâm trí và ký ức của một học sinh năm ba Sơ trung. Mặc dù bây giờ cậu ấy là người đang ở giữa cái ranh giới đó (trở thành một ma cà rồng)."
Eruru xác nhận lời nói của Mei và nhìn chằm chằm vào Rushella.
Cô ấy đang cắn môi, đầu vẫn cúi xuống đầy hối hận.
"Eruru-chan, một câu hỏi nhanh thôi."
"Là gì vậy, Touko-san? Và, hỏi gì thì cũng được, nhưng làm ơn đừng xuyên qua cơ thể tôi như vậy."
"Íya, nó thành thói quen rồi. Ừm... Vậy Hisui-kun ở đây có phải là người thật không? Cậu biết đấy, nếu là song trùng thì chuyện này thường hay xảy ra đúng không, kiểu như người thật và bản sao đổi chỗ với nhau ấy! Well, cả hai có thể đều là người thật, nhưng... Ehh, vậy ai là giả? Huh, huh ehh?"
Ma nữ này đã gặp ngay sự khó khăn trong việc phân biệt thật giả, bắt đầu lượn lờ xung quanh với đầy những dấu "?" trên mặt.
"Đó là một cách nhìn rất hay về vấn đề này. Chắc chắn, cậu ấy đã bị tách ra, vì vậy cả hai đều có thể được gọi là thật. Ranh giới giữa thật và giả chỉ đơn giản là ở những nhân cách khác nhau cùng xuất hiện, mà người chúng ta biết, Kujou-san bình thường là ai... Vấn đề chính là nằm ở đó. Tuy nhiên, thứ mà loại thuốc này tách ra có thể làm chỉ là một bản sao với một nửa bản gốc... Quả thật, có sự khác biệt giữa 'nguyên bản' và 'bản sao'. Kujou-san ở đây không nghi ngờ gì nữa chính là 'nguyên bản' với cơ thể hoàn chỉnh, không có sai sót gì cả."
"....Tôi hiểu rồi. Vậy, làm thế nào để Hi-kun có thể trở lại bình thường? Chúng ta chỉ cần tìm ra bản sao bị tách ra này sao?"
Mei hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc.
Mặc dù tất cả mọi người đều lo lắng cho tình trạng của Hisui, nhưng riêng cô ấy trông có vẻ đặc biệt không tốt.
"Thông thường sẽ là như vậy. Về mặt lý thuyết mà nói, phạm vi hoạt động của bản sao sẽ bị giới hạn xung quanh khu vực gần với bản gốc, có thể chỉ trong khuôn viên trường thôi. Nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Eruru nhăn mặt, nhìn Hisui đang ngồi ở một góc tách biệt.
Trong tất cả những câu chuyện liên quan đến song trùng, có rất ít câu chuyện kết thúc mà không có bi kịch.
Bản ngã khác, hiện thân của mặt tối bị che giấu, nói chung không phải là một tồn tại thân thiện với bản ngã gốc.
"Ngay cả khi chúng ta cố gắng tìm kiếm, thì rất có thể hắn cũng đang tìm cách trốn tránh chúng ta. Dù sao cũng có một nửa có bản gốc, hắn sẽ khá khó để bắt được. Nhưng hắn có thể dễ dàng bị phát hiện bởi những người như Touko-san."
"Tôi hiểu rồi... Vậy, tôi cũng sẽ tham gia tìm kiếm nữa! Như vậy thì, liệu tôi có nên ra ngoài khuôn viên trường không? Kirika-chan, gỡ bỏ phong ấn đi!"
"Không được đâu. Làm vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, và nếu chị làm sai, nó cũng chỉ tạo ra một cuộc hỗn loạn lớn hơn thôi."
Kirika kiên quyết từ chối.
Điều đó thật tàn nhẫn đối với Touko, người đã liên tục gây ra những tin đồn rắc rối trong trường gần đây. Tuy nhiên, về cơ bản cô ấy là một người tốt.
"Tuy nhiên, chỉ việc mất đi thể chất đó dường như đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Có thể đoán được, có người đã lợi dụng tình huống hỗn loạn và cướp lấy nó...?"
Trong khi Eruru đang suy nghĩ, Hisui, người đã quan sát từ nãy giờ, bắt đầu tiến lại gần một cách lo lắng.
Mặc dù cơ thể của cậu là một học sinh năm nhất Cao trung, nhưng tâm trí của cậu vẫn là của một học sinh năm ba Sơ trung, thêm việc đang bị mất đi ký ức, hành vi của cậu tỏ ra trang trọng hơn thường ngày.
"Umm......... Trước hết thì, mối quan hệ của tôi với mọi người là gì thế...? Hay là tại sao tôi lại có thể quen biết được với những người đẹp như thế này... ? Chẳng lẽ, độ nổi tiếng của tôi còn vượt xa sức tưởng tượng của tôi rồi!?"
"Cậu đúng là vô tư quá nhỉ. Đúng như tôi nghĩ, cơ bản cậu vẫn không thay đổi. Nghe tôi nói cho rõ, hiện tại cậu đang--"
Khi Eruru thở dài và cố gắng nhắc nhở cậu đang trong tình huống gì, Mei chen vào, ôm lấy cánh tay cậu và ấn vào bộ ngực đầy đặn của mình.
"À đúng rồi, nhân tiện, em là bạn gái của anh, chúng ta đã bắt đầu hẹn hò từ lúc mới vào Cao trung."
"Eh, thật hả!?"
"Hơn nữa, chúng ta đã tiến tới giai đoạn B, và thậm chí còn tiến xa hơn cả thế........."
"Ehhhhhhhhhhhhh!!?"
Hisui lúng túng.
Điều này có vẻ tồi tệ, nhưng phần nào đó thì nó cũng là sự thật.
"Ch..Chờ một chút! Khô... không phải đâu, Kujou-kun... Cậu đang hẹn hò với tôi mà!"
Kirika vòng tay cô ấy qua cánh tay còn lại của Hisui từ phía đối diện của Mei.
Cô khiển trách Mei, nhưng lại hành động giống hệt như vậy.
"Eh, chuyện... chuyện gì vậy... Bắt cá hai tay?"
"Không... không phải thế đâu! Hôm trước cậu còn đến nhà tôi mà! Và còn vào tận phòng tôi..."
"Eh, cái gì...Chúng ta đã làm gì trong phòng cơ!?"
Hisui càng trở nên tò mò, nhưng mặt Kirika đã đỏ bừng lên mà không nói được gì.
Những người còn lại cũng không thể phủ nhận điều đó, vì đó cũng là sự thật.
"Rốt cuộc thì cuộc sống Cao trung của tôi đã xảy ra những chuyện gì vậy... Tôi cứ tưởng mình đã sống một cuộc sống bình thường mà không gây ra sóng gió gì đặc biệt chứ..."
"À, nói thật với cậu nhé, cậu cũng đang hẹn hò với tôi mà."
Nhân cơ hội này, Touko cũng nhập hội.
Cô ôm cậu từ phía sau, vòng tay qua cổ Hisui, người mà cả hai cánh tay đã bị chiếm dụng.
“Ehhiiiiiiiiii!? Tôi... tôi thậm chí còn đặt tay lên một người đã chết...?”
“Ah, nói vậy làm tôi cảm thấy tổn thương đó! Trong tình yêu, chia cách âm dương cũng có phải vấn đề đâu, đúng không? Dù có là ma đi nữa thì tôi vẫn muốn yêu mà!”
"Trước hết, xin hãy giữ yên lặng."
Eruru lạnh lùng cắt ngang.
Eruru rời mắt khỏi Hisui, người đang bị hai cô gái và một ma nữ quấn chặt lấy, rồi nhìn sang Rushella, người không hề có ý định xen vào cuộc trò chuyện này.
Trong tình huống này, bình thường cô ấy sẽ lao vào và bám chặt lấy Hisui, đồng thời đẩy các cô gái khác ra, nhưng lúc này, cô chỉ cúi đầu trong sự buồn bã.
"Vấn đề cấp bách ở đây chắc hẳn là về cơ thể của Kujou-kun... Nhưng tôi tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Eruru nhếch môi, sau khi liếc nhìn vết sẹo do nanh răng để lại trên cổ Hisui.
Mặc dù nó đã bị giấu đi dưới lớp băng gạc, nhưng vẫn có thể thấy được vết sẹo ghê tởm gần đó, điều này làm cô không thoải mái chút nào.
Câu nói này có thể dịch sang tiếng Việt là:
"Như tôi đã dự đoán, có phải chúng ta nên áp dụng cách giải quyết hiệu quả nhất cho chuyện này không?"
Trong chớp mắt, Eruru tiến lại gần Rushella và chĩa nòng khẩu Argentum vào đầu Rushella.
Động tác của cô nhanh đến nỗi không thể dùng mắt thường để có thể bắt kịp... Lẽ ra phải như vậy, nhưng với phản xạ của Rushella, cô ấy lẽ ra đã có thể né tránh được.
Tuy nhiên, cô chỉ cắn chặt môi, và không có ý định di chuyển.
Dù có là ma cà rồng đi chăng nữa, thì nếu một viên đạn bạc được bắn ở cự ly gần và xuyên qua đầu như thế này, cô chắc chắn sẽ chết.
"Khoan........!"
Kirika cố gắng tiếp tục, nhưng rồi im bặt khi nhìn thấy Eruru.
Lúc này, Eruru đầy sát khí, không để cho ai có thể phản đối.
"Ngay cả khi chúng ta có thể tìm được bản sao của Kujou-san, và thành công hợp nhất với cậu ấy......... Vẫn không có gì đảm bảo rằng cơ thể sẽ trở lại như trước, vì ngay từ đầu nó đã rất bất thường. Một thể chất có thể dễ dàng hoàn toàn vô hiệu hóa sự chuyển hóa thành ma cà rồng, có lẽ tôi đã quá quen thuộc với nó, cái thứ còn mơ hồ hơn cả ảo giác."
"………………"
Rushella vẫn không cử động, chỉ đơn giản là ngồi đó siết chặt đôi tay nhỏ của mình.
"Tôi đã cảnh báo cô rồi, lý do hành động của cô không bị hạn chế là vì chưa có nạn nhân, nhưng bây giờ đã có một nạn nhân đang ở đây, người đã bị cô hút máu và rơi vào số phận của tộc ma cà rồng. Cô đã sẵn sàng chưa?"
Eruru đặt ngón tay lên cò súng.
Và nếu cô ấy chỉ dùng thêm một chút lực nữa, đầu của Rushella sẽ nổ tung ngay lập tức.
Dù là buổi chiều, nhưng nếu là ma cà rồng, cô ấy có thể dễ dàng né được viên đạn ngay khi nó vừa ra khỏi nòng.
Tuy nhiên, Eruru sẽ hành động sau khi cân nhắc tất cả những điều đó.
Rushella đã thua ngay khi khẩu súng được đặt lên trán cô.
Và không ai cố gắng ngừng lại.
Như Eruru đã đề cập, phương pháp hiệu quả nhất để chữa trị cho cơ thể của Hisui, hiện đang ở trong tình trạng chưa từng có này, là phương pháp đã được truyền lại từ thời xa xưa, phương pháp duy nhất và tuyệt đối, đó là tiêu diệt con ma cà rồng đã gây ra chuyện này.
"Dừng lại!"
Hisui đã di chuyển.
Sau khi cố gắng thoát khỏi Mei và những người khác, cậu nắm chặt lấy khẩu Argentum.
"Cậu định làm gì vậy? Dù cậu đã quên đi ký ức của một năm qua, nhưng chắc chắn là cậu không quên những kiến thức cơ bản về ma cà rồng chứ? Vậy thì cậu phải hiểu rõ, bản thân đang bị rơi vào tình huống như thế nào?"
Eruru lạnh lùng nói.
Bằng một cách nào đó, cô lại đang là người bối rối nhất.
"Ừm, đúng như cô nói, nhưng không phải là tôi không muốn sống tiếp với tư cách là một con người nữa. Chỉ là, chẳng phải đó nên là biện pháp cuối cùng sao? Chúng ta nên bắt đầu từ việc tìm bản sao của tôi. Nếu điều đó không hiệu quả thì..."
"Nếu điều đó không hiệu quả thì sao?"
"Thì đến lúc đó tôi sẽ nghĩ tiếp."
Hisui lạc quan trả lời, rồi nhìn về phía Rushella vẫn đang cúi đầu ở kia.
Eruru nhún vai rồi hạ khẩu súng xuống.
".....Đúng như tôi nghĩ, cậu vẫn không thay đổi. Thôi được, cứ tiếp tục với tình trạng này một thời gian đi, và tiếp tục đối mặt với sự ngu ngốc của mình đi."
".... Không."
Cuối cùng, Rushella cất tiếng.
Cô nắm chặt tay, nói với giọng đầy cương quyết.
"Tôi nghĩ...Có gì đó không đúng ở đây!! Cho đến tận bây giờ, chẳng phải cậu ấy vẫn ổn sao!! Ngay cả khi bị những ma cà rồng khác hút máu, cậu ấy vẫn hoàn toàn ổn... Ngay cả với Mystic Eyes của tôi cũng không có tác dụng với cậu ấy. Làm sao mà một người như cậu ấy lại có thể dễ dàng trở thành một ma ca rồng cùng huyết thống với tôi được!!!"
Những lời đó, cũng có thể xem như là sự tin tưởng mà cô đặt lên người cậu.
Mei, Kirika và Touko nhìn nhau với những biểu cảm không thể diễn tả bằng lời.
Mặc dù Hisui rõ ràng đã trở thành ma cà rồng, nên lời nói đó của Rushella cũng không hơn gì là một lời nói suông.
Tuy nhiên, Rushella có một biểu cảm vô cùng nghiêm nghị, và cũng giống như cô, cô không muốn nói ra những lời phủ nhận sự tin tưởng mà họ đã đặt vào Hisui.
Chỉ có mình Eruru, với vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng.
"Vậy thì, thử kiểm tra cậu ta đi. Liệu cậu ta thật sự đã trở thành nô lệ của cô hay chưa?"
"Tôi phải làm gì...?"
"Đơn giản thôi. Hãy ra lệnh cho cậu ta đi. Một mệnh lệnh mà cậu ta chắc chắn sẽ không tuân theo trong hoàn cảnh thông thường. Cậu ta, sau khi trở thành ma cà rồng do bị hút máu, hiện giờ là người hầu của cô. Cậu ta phải tuân theo mệnh lệnh của cô. Tất nhiên, với sức mạnh ý chí và mức độ tiến triển của cậu ta như một ma cà rồng hiện giờ, có thể sẽ có khả năng kháng cự ở một mức độ nào đó, nhưng cậu ta không thể phản kháng nếu cô dùng cả Mystic Eyes của cô. Vậy cô thử kiểm tra xem sao."
Eruru đã chỉ ra một phương pháp với một giọng đầy khiêu khích.
Khuôn mặt cứng đờ của Rushella cuối cùng cũng thay đổi, và chỉ với điều đó, giọng nói của cô ta đã trở lại với vẻ kiêu ngạo thường ngày.
"Tuỳ cô thôi. Nếu cậu ta là người có thể trở thành người hầu dễ dàng như vậy, thì tôi cũng sẽ không phải gặp bất kỳ rắc rối nào nữa. Này Hisui, lại đây. Quỳ xuống, liếm chân tôi!"
Rushella kiêu ngạo ngồi trên bàn, bắt chéo đôi chân dài và cất tiếng. Đôi mắt ánh lên ánh sáng đỏ, mặc dù lời nói với một tông giọng hoàn toàn là nhằm để ra lệnh, nhưng ngay từ đầu, cô không tin rằng Hisui sẽ dễ dàng tuân theo.
Dù rằng Rushella không hề nghi ngờ gì về điều đó, cô ta nghĩ rằng Hisui sẽ chỉ đáp lại bằng câu "Ai mà đi làm điều đó chứ?". Cả Eruru và các cô gái khác cũng hy vọng như vậy.
Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra...
Hisui dễ dàng quỳ xuống với đôi mắt trống rỗng.
Cậu ta rõ ràng đã ngước lên nhìn Rushella, người đang ngồi ở vị trí cao, như thể cậu ta đang nhìn vào chủ nhân của mình. Và lưỡi của cậu ta bắt đầu di chuyển về phía đôi chân của cô...
Rushella hoảng loạn khua chân và dừng cậu ấy lại ngay lập tức. Với động tác mạnh mẽ đó, Hisui đá ngược ra sau một cách đầy thô thiển.
"Đau quá........... Huh, tôi đang làm gì vậy?"
Hisui, sau khi hồi phục lại tinh thần, chớp mắt ngạc nhiên trong khi xoa xoa cái mũi đang đau điếng của mình.
Cậu nhận ra Rushella đang ôm lấy mình và run rẩy liên tục, nhưng hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cũng như Mei và những người khác, họ nhìn anh với khuôn mặt không nói nên lời.
"Vậy thì, mọi người cũng đã thấy rõ tình hình rồi. Hiện tại, Kujou-kun đã trở thành nạn nhân đang bị ma cà rồng hóa. Tôi sẽ đưa cậu ấy về dưới sự giám sát của mình."
Ngay lập tức, Eruru nắm lấy tay Hisui và dẫn cậu ra khỏi phòng học.
Trong một khoảnh khắc, Rushella giơ tay ra, nhưng ngay lập tức từ bỏ và hạ tay xuống, hoàn toàn vô lực.
"Này Eruru-chan, cô định đi đâu vậy!?"
"Hiện tại, tôi sẽ đưa cậu ta về nhà tôi. Nếu tôi giải thích tình huống này với Bộ Điều Tra Siêu Nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn, nhưng nói vậy cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Dù sao thì, bây giờ cậu ta không thể theo kịp các tiết học của lớp Cao trung, và với tôi, chuyện này vốn đã không cần thiết ngay từ đầu. Tôi sẽ về trước, tạm biệt."
Eruru cứ kéo Hisui đi như vậy về phía phòng giáo viên sau khi trả lời câu hỏi của Mei một cách thờ ơ.
Mặc dù Eruru có vóc dáng nhỏ bé, nhưng cô rất mạnh mẽ, và Hisui cũng không thể phản kháng lại.
"Cơ mà, em là ai vậy? Tôi nghĩ những người khác, ngoại trừ ma nữ đó ra, thì tất cả đều là học sinh Cao trung, nhưng tại sao lại có một học sinh Sơ trung ở đây? Hoặc tệ hơn, có thể là học sinh tiểu học geboh"
Trước khi cậu kịp nói gì, Hisui nhận ngay một cú đấm đầy uy lực, và bị kéo đi trong khi máu suýt trào ra từ miệng. Ba người còn lại, không tính Rushella, nhìn nhau và bắt đầu lên kế hoạch cho những gì sẽ làm tiếp theo.
"Chúng ta phải làm gì đây?"
Khi Kirika hỏi, Mei lẩm bẩm trong khi nhìn về phía Rushella.
"Trước mắt... tôi sẽ tiếp quản chuyện này."
Part 3
"...Tại sao cô lại ở đây?"
Tối hôm đó, hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn.
Rushella và Mei.
Hisui và Eruru đã rời đi. Sau giờ học, Mei và Rushella đã cùng nhau trở về nhà Hisui.
Trên đường trở về, hai người vẫn luôn giữ im lặng.
Sau khi đến nơi, Mei đã vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Hiện tại, trên bàn ăn có bò bít tết, rau xào, salad và súp consommé.
Dĩ nhiên, thức ăn được chia thành hai phần.
"Hi-kun không có ở đây nên tôi cũng chẳng muốn ở đây đâu. Tôi ở đây để giám sát cô. Cô phải hiểu rõ vị trí của mình hiện tại. Bây giờ cô đã hút máu của anh ấy và biến anh ấy thành một ma cà rồng, nói theo cách của nhân loại, cô là một tội phạm. Tôi phải theo dõi cô để cô không vào tù hoặc gặp rắc rối thêm. Nhanh mà cảm ơn tôi đi."
"Làm như tôi sẽ làm vậy..."
Rushella quay mặt sang một bên, giận dỗi.
Mei bắt đầu ăn mà không nói gì thêm.
"Nhanh mà ăn đi, đừng có lãng phí đồ ăn tôi nấu, được không? Kỹ năng nấu nướng của tôi vốn dĩ là để thể hiện trước mặt Hi-kun đấy, nhưng thật không ngờ cô lại là người được thưởng thức trước."
"Tôi cũng không có yêu cầu cô làm vậy."
Dù lời nói thì không muốn chịu thua, Rushella vẫn bắt đầu ăn.
Nhưng ngay khi vừa cho một miếng thịt vào miệng, cô nhăn mặt lại.
"...Thịt này nấu chín quá rồi. Không còn tí nước nào cả!"
"Im đi. Tôi nấu theo cách tôi thích."
"Salad cũng chẳng có gì đặc biệt. Của Hisui ngon hơn."
"Vậy mà ai là người khiến cô không thể ăn mấy món ngon đó bây giờ hả?"
Bị nói trúng tim đen, Rushella im bặt.
Mei tiếp tục lấn tới.
"...Nói xem, cô không nhận thấy điều gì bất thường ở Hi-kun khi hút máu anh ấy sao?"
"...Im đi."
"Rốt cuộc thì tại sao cô lại ở bên anh ấy, cô chưa từng nghĩ về điều đó sao? Với thể chất đặc biệt của Hi-kun không có nghĩa là anh ấy sẽ miễn nhiễm với việc trở thành ma cà rồng mãi mãi, đúng không? Dù lần này có ổn đi chăng nữa, có thể một ngày nào đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ. Lần này thì ổn, anh ấy vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, nhưng nếu cô không nhận ra kịp, anh ấy có thể đã hoàn toàn trở thành ma cà rồng mà không còn cơ hội quay lại. À, có lẽ điều đó lại tốt hơn cho cô... Đó chẳng phải là mục tiêu của cô ngay từ đầu sao?"
Mei nhìn chằm chằm vào Rushella và hỏi.
Thật vậy, câu nói đó đã trở thành câu cửa miệng của cô.
"Anh sẽ là của tôi!"
Và bây giờ, Hisui đã chính thức là trở thành đồ sở hữu của Rushella.
Nếu Rushella muốn, họ có thể chia sẻ cảm giác với nhau dù có cách xa nhau bao nhiêu.
Cô ấy có thể gọi cậu ấy về chỉ bằng một ý nghĩ.
Nhưng Rushella không làm vậy.
Thay vì nói là không thể, cô ấy chọn không làm vậy.
"Tôi không muốn..."
"Không muốn gì?"
"Tôi không muốn mọi thứ như bây giờ... Tôi không muốn Hisui như thế này..."
Rushella thì thầm trong vẻ cô đơn.
Nhìn thấy cô ấy hành động quá khác biệt so với vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình, Mei không tiếp tục ép hỏi.
"Cô cần chú ý hơn khi hút máu anh ấy vào lần sau. Có lẽ sau này Hi-kun thật sự nên sống ở nhà tôi thì hơn?"
"Cậu ta vẫn đang trong quá trình bị biến thành ma cà rồng đấy, cô biết mà. Cô, ừm... muốn sinh con với một người bình thường đúng không? Bây giờ... Không, ngay cả trước đây,nhìn thế nào thì cậu ta cũng không phải là một người bình. Dù vậy... cô vẫn sẵn sàng sao?"
Rushella đã phản công.
Mei cũng bị chạm vào điểm yếu và bĩu môi, không vui.
"Ừm... Đúng vậy. Mặc dù anh ấy cứ gọi mình là một học sinh Cao trung bình thường, nhưng điều đó rõ ràng là không thể."
"...Vậy thì."
"Tuy nhiên... Trong lòng tôi, điều đó thực sự không quan trọng mặc dù tôi cũng đã khá ngạc nhiên. Nhưng... Đây không phải là tình yêu thật sự sao? Không lý do, không tuân theo quy tắc, đi ngược lại lý trí... Cảm giác muốn có con với anh ấy ❤ bất chấp tất cả?"
"...Hmph."
Rushella khịt mũi không hài lòng, nhăn mặt và tiếp tục ăn phần ăn của mình.
Thịt đáng lẽ phải là món cô thích nhất và hương vị cũng không đến nỗi quá tệ.
Mặc dù rất không thích, cô vẫn nhét đầy miệng thức ăn.
"Ê, tôi có một câu hỏi khá ngớ ngẩn."
"Cái gì?"
"Vì ma cà rồng không có khái niệm đói vì thiếu thức ăn, nên thực ra các cô không cần phải ăn đúng không? Vậy sao cô lại ăn uống ầm ầm như vậy?"
"Cơ thể muốn thế..."
"Ừ, tôi đã nghe qua một lý thuyết, giống như cơn đói ảo giác. Khi một con người biến thành ma cà rồng, bộ não vẫn giữ cảm giác 'đói' từ thời kỳ còn là con người, nên cơ thể vẫn muốn ăn mặc dù đã không cần thức ăn... Nhưng cô là một True Ancestor đúng không? Cảm giác đó vốn dĩ không nên tồn tại ngay từ đầu sao?"
"...C-Chuyện đó thì có gì sai sao? Hơn nữa, mẹ của Hisui cũng ăn, và Hisui nói bà ta còn rất kén ăn nữa!"
"Ờ, vì bà ta đã sống lâu như vậy, chắc chắn đã nếm qua thức ăn của con người và thành thói quen rồi. Nhưng... còn cô? Cô sống lâu đến mức nào? Hoặc nói cách khác, cô bao nhiêu tuổi?"
"Không biết nữa... Nếu biết được điều đó, mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Ký ức về quá khứ của Rushella vẫn hoàn toàn mờ mịt.
Cô có cảm giác thèm ăn.
Và rất kén chọn.
Nhưng khi nói về những hương vị mà cô nhớ, những món ăn yêu thích trong quá khứ -- cô không thể nhớ được gì.
Nếu có gì đó... thì cô thích tất cả những món Hisui làm.
"Cô gái này khó hầu hạ quá."
"Im đi, đừng có nói những chuyện vô ích đó nữa... Hisui sao rồi?"
Rushella quan tâm đến vấn đề quan trọng này hơn.
Bầu không khí bữa ăn vốn dĩ hài hòa bỗng chốc trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
"Cô chắc cũng biết rõ, đúng không? Để chữa trị tình trạng ma cà rồng hóa đó có nghĩa là phải tiêu diệt cô... hoặc là tìm bản sao của Hi-kun để hợp nhất với cậu ấy. Hay chúng ta còn có cách nào khác sao?"
"Nhưng nếu như tìm được bản sao của cậu ta mà vẫn không thể khôi phục lại được..."
"Vậy thì Eruru-chan cũng không cần phải lo lắng. Tới lúc đó, tôi sẽ tự tay cắm cây gỗ vào tim cô. Đừng lo."
Mei tự tin cắt miếng thịt cuối cùng bằng chiếc dĩa của mình.
Những giọt nước từ miếng thịt bay ra như thể dự báo một cuộc chiến giữa họ sẽ là kết quả xấu nhất.
"Cô cứ thử xem."
"Tôi sẽ không tha thứ cho chuyện đó đâu."
Ánh mắt của họ va chạm như đang tạo ra những tia lửa, những nụ cười mơ hồ vẫn nở trên môi.
Ma cà rồng và người nhân tạo, những đối thủ mạnh mẽ cho ngôi vị quái vật mạnh nhất—Rồi một ngày nào đó, người chiến thắng sẽ được quyết định.
"À này... Umm, bản sao của Hisui, người đó..."
"Nếu cô muốn tìm kiếm, cô phải có sự cho phép của Eruru-chan trước. Nhưng Hisui đang ở với cô ấy, nên tốt hơn là để họ giải quyết. Cô có ý tưởng nào về nơi Hi-kun hay đến không? Tốt nhất là từ năm ngoái."
"Tôi chỉ mới gặp cậu ta từ tháng 4 thôi, trước đó thì tôi không biết gì hết... Cậu ta thường chỉ đi học rồi về nhà, đôi khi đi mua sắm..."
"Để phù hợp với lối sống của anh ấy, thì phạm vi hoạt động của cậu ta được thu hẹp lại đáng kể đấy. Thôi, thử tìm trong nhà này trước đi. Tầng hầm khá rộng, đúng không? Có thể cậu ta đang ẩn náu ở đó."
"...Có thể. Nhưng ở dưới đó có thanh Tzara Blade, tôi không muốn xuống đó lắm..."
"Vậy tôi sẽ đi. Cô tìm nơi khác đi."
"Đừng ra lệnh cho tôi!"
Mặc dù phản đối, Rushella vẫn làm theo gợi ý và bắt đầu tìm kiếm xung quanh ngôi nhà một cách nghiêm túc.
Mei đi xuống tầng hầm để tìm kiếm Hisui kia...
Dĩ nhiên, cuộc tìm kiếm không thu được kết quả gì.
"Thanh kiếm đó... Nó đã đi đâu rồi?"
Một căn phòng có bố trí giống như một phòng học, một thư viện rộng lớn, kho lưu trữ, kệ rượu, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng trong tầng hầm, Mei không thấy thanh kiếm, Tzara Blade mà Hisui thỉnh thoảng lấy ra.
Cô đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng chỗ sàn nơi thanh Tzara Blade từng được cắm vào, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn trống rỗng.
Thanh kiếm đó không thể tìm thấy ở đâu cả.
“Bị lấy đi rồi… Ai đã mang nó đi? Chắc hẳn là Hi-kun, phải không...?”
Không thể biết được câu trả lời, Mei chỉ còn cách rời khỏi tầng hầm.
Đã muộn rồi, nên cô bước về phía phòng của Hisui.
Dù cậu ấy không có ở đây, nhưng vì cô đã ở nhà cậu ấy rồi, tất nhiên ngủ trong phòng cậu cũng là điều tất nhiên.
"Để chào đón Hi-kun trở về bất cứ lúc nào, mình phải đánh dấu mùi của mình lên giường của anh ấy chứ."
❤
Với lý do đầy sự ngụy biện đó, Mei mặc vào chiếc váy ngủ hở hang mà cô từng mặc trước đây và nhảy lên giường của Hisui.
Nhưng chào đón cô không phải là cảm giác của đệm lò xo, mà là một cơ thể mềm mại nhưng săn chắc và... một bộ ngực.
Đúng vậy, là Rushella.
Rushella vẫn giữ thói quen mặc áo sơ mi đồng phục của Hisui và đã chiếm giường trước, phát ra tiếng thở đều đều.
"...Sao cô lại ở đây!?"
Mei túm lấy cổ áo Rushella và lắc mạnh.
Bị đánh thức, Rushella dụi mắt đầy bực tức.
"Ồn ào quá, im đi!! Tôi ngủ ở đâu là quyền của tôi!"
"Đi mà ngủ trong phòng của cô đi! Hay là cô đang cố tìm kiếm hơi ấm của anh ấy trên giường vì anh ấy không có ở nhà hả!? Sao tôi lại thấy cảnh này quen quen thế nhỉ!?"
"Ồn ào quá, cô đến đây rồi thì tôi không còn ngửi được mùi của cậu ta nữa! Cút đi!"
"Tôi mới là người muốn đuổi cô đi ấy! Đưa cái gối của Hi-kun cho tôi ngay!!"
"Nằm mơ đi!"
Rushella vùi mặt vào gối rồi cọ xát như thể đang khoe khoang.
Rồi cô ôm chặt chiếc gối vào lòng mình, thề sẽ bảo vệ nó đến chết.
"Cuối cùng thì cũng là cuộc chiến giành hạng nhất sao...? Giường của Hi-kun là của tôi!!"
"Câm miệng đi, nó là của tôi!!"
Cuộc chiến cho danh hiệu quái vật mạnh nhất đã bắt đầu vì một lý do ngớ ngẩn như thế này đây.
Cuối cùng, khi hai cú đánh cùng va vào nhau, hai cô gái lăn khỏi giường xuống sàn nhà và thiếp đi trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Đó là kết cục sau một giờ chiến đấu.
"...Cái cảm giác lạnh sống lưng này, như thể vừa có một thảm họa nào đó đang diễn ra phía sau tôi vậy."
Hisui càu nhàu trong khi nằm trên ghế sofa.
Mặc dù cậu đang ngủ trên những đồ đạc vô cùng sang trọng, nhưng dù sao đó vẫn là nhà của người khác và cảm giác không quen thuộc.
Trần nhà lạ lẫm, đồ đạc, không khí, ngay cả người lạ không quen thuộc đó—Cô ấy đang tắm.
Sau khi bỏ tiết học buổi chiều, Hisui lần đầu tiên được đưa đến Bệnh viện Seidou.
Sau đó, cậu đã phải trải qua các xét nghiệm về ma cà rồng, cùng một cuộc kiểm tra chi tiết về tỷ lệ chuyển hóa thành ma cà rồng của mình.
Cậu nghe nói mình đã từng trải qua loại xét nghiệm này trước đây, nhưng lại không nhớ gì về nó.
Do Rushella đã hút quá nhiều máu trong một lần, so với một lần hiến máu thông thường, quá trình chuyển hóa thành ma cà rồng của cậu đã trở nên khá nghiêm trọng.
Theo báo cáo, lượng máu mất đi của cậu đã đạt đến 60% mức độ chuyển hóa thành ma cà rồng.
"Vậy có nghĩa là tôi đang dần trở thành ma cà rồng hơn rồi nhỉ."
Hisui chạm vào chiếc răng nanh dài ra của mình và thở dài.
Loạt câu hỏi này khiến cậu cảm thấy bối rối.
Dọc đường, cậu đã hỏi cô gái Eruru để hiểu rõ tình hình hiện tại.
Thật lòng mà nói, nhiều thứ trong đó hoàn toàn không thể hiểu nổi và khó tin.
Nhưng cô ấy không có vẻ như đang nói dối, và khoảng trống một năm trong ký ức của cậu là thật.
Dù là báo chí hay truyền hình, mọi thứ đều chứng minh rằng một năm đã trôi qua.
Chỉ có mình cậu là bị lạc lõng giữa thế giới này.
Có vẻ như những gì mấy cô gái ấy nói về một "bản sao" của cậu cũng là sự thật.
Nhưng chỉ riêng việc cậu sở hữu một thể chất như vậy là không thể hiểu nổi.
Mặc dù lớn lên trong một hoàn cảnh rất bất thường, nhưng một thể chất miễn dịch với việc bị biến thành ma cà rồng là điều chưa từng nghe thấy.
Khoan đã.
Miraluka dường như đã từng nhắc đến điều này.
Chìa khóa để giải mã mối liên kết giữa con người và ma cà rồng.
Một trong những lý thuyết chỉ ra khả năng chung sống giữa hai loài.
"Không ổn, tôi vẫn không thể nhớ ra được... Tôi nhớ là cô ấy đã nói gì đó sau khi uống quá nhiều rượu vang đỏ..."
Người nuôi dưỡng cậu, một ma ca rồng đã hơn một nghìn tuổi, đôi khi thì thầm những lời khó hiểu đầy tính triết học.
Bản thân việc đó cũng không có gì không ổn, nhưng điều tệ nhất là mỗi khi cô ấy say khướt, cô lại ôm chặt lấy cậu.
Mặc dù cơ thể trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng bộ ngực ép vào người cậu lại to một cách vô lý…
Cộng thêm đòn tấn công cắn tai đó nữa, nó quá kích thích đối với một cậu bé đang ở tuổi dậy thì.
Có lời đồn rằng, việc bị ma cà rồng hút máu sẽ đi kèm với sự kích thích và khoái cảm, điều đó có thể là sự thật.
Tuy nhiên, lúc bị hút máu sáng nay, nó thực sự rất đau đớn.
Thật sự đau đớn như thể sắp chết vậy.
Trừ chuyện đó ra... Còn lại thật sự rất đẹp.
Đôi môi chạm vào cổ cậu, chiếc lưỡi liếm từng giọt máu của cậu, tất cả đều đẹp đến mức ngạt thở.
Tuy nhiên, khi cô gái đó phát hiện cậu đang biến thành ma cà rồng, khuôn mặt cô ấy tái nhợt như thể đang nhìn thấy tận thế.
Vì sao chứ?
Rõ ràng cô ấy là một ma cà rồng.
"Tôi thật sự không hiểu..."
Hisui lầm bầm một cách vô hồn, đứng dậy và kiểm tra xung quanh.
Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, Eruru đưa cậu về nhà cô.
Đó là một căn hộ cao cấp khá sang trọng và cô ấy sống một mình.
Ngay khi cậu đang do dự trước cửa, tự hỏi liệu có nên vào không, một cú đá thẳng vào đầu gối khiến cậu phải bước vào trong.
"Liệu có phải tôi luôn bị đối xử như thế này không?"
Có vẻ như từ khi vào Cao trung, Hisui đã đặc biệt được các cô gái chú ý đến, điều này khiến cậu cảm thấy không yên tâm.
Nói vậy, cậu đã làm quen với cô gái này như thế nào nhỉ?
Với những câu hỏi như vậy, Hisui nhìn quanh căn phòng khách rộng rãi.
Trước đó, cô ấy bảo cậu có thể thoải mái lấy đồ uống trong tủ lạnh.
Cậu chỉ muốn lấy gì đó để giải khát, nhưng khi Hisui nhìn vào tủ lạnh khác, cậu không thể không cảm thấy tò mò.
Tủ lạnh kia chỉ bằng một nửa kích thước so với tủ lạnh cá nhân và trông giống như những chiếc tủ lạnh đơn giản trong các khách sạn.
Sống một mình thì một chiếc tủ này là quá đủ.
Tuy nhiên, Hisui lại không thấy chiếc tủ lạnh này có gì kỳ lạ.
Bởi vì ở nhà của cậu cũng như vậy.
Một cái tủ lạnh bình thường để đựng thức ăn của cậu và Miraluka.
Bên cạnh đó là một cái tủ lạnh nhỏ khác.
Đó là tủ dành riêng cho Miraluka, cậu chưa bao giờ mở nó ra.
Thực ra, Miraluka đã cấm cậu mở nó.
Nếu cái tủ lạnh này cũng giống như vậy, thì bên trong sẽ chứa—
"Cậu khát nước à?"
Ngay khi tay cậu chạm vào tay cầm, Eruru xuất hiện trong phòng khách sau khi vừa tắm xong.
Cô vẫn đang dùng khăn tắm để lau đi những giọt nước nhỏ ra từ tóc.
Eruru mặc bộ đồ ngủ màu trắng tinh với nhiều diềm xếp, rất giống phong cách ăn mặc thường ngày của cô.
Giọng cô lạnh lùng một cách khó hiểu.
"Tủ lạnh này không có gì để cậu uống đâu. Mở cái bên cạnh đi. Trong đó có nước khoáng và sữa."
"Chẳng phải cái này sẽ phù hợp với tình trạng của tôi bây giờ hơn sao?"
Hisui chỉ vào tủ lạnh nhỏ.
Eruru quay mặt đi, ngầm đồng ý.
Điều đó khiến Hisui càng chắc chắn về những gì có bên trong tủ lạnh đó.
"Trong tủ lạnh này... Là máu, đúng không? Túi máu."
"..."
"Vì mẹ nuôi tôi đã từng như vậy trước đây. Bà ấy cũng ăn uống bình thường, nhưng thứ chính yếu duy trì sự sống của bà ấy là thứ này. Nhưng bà ấy chưa bao giờ cho phép tôi nhìn thấy cảnh bà ấy uống máu và cấm tôi mở tủ lạnh đó. Thực ra, tôi không thực sự bận tâm về chuyện đó lắm. Có gì kỳ lạ khi ma cà rồng uống máu đâu chứ. Nhưng còn cô thì..."
"Tôi là một bán vampire."
Eruru thú nhận mà không nhìn vào mắt Hisui.
Đối với Hisui mà nói, người đang mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên cô ấy tiết lộ thân phận của mình.
Nhưng Hisui dường như không hề tỏ ra hoảng hốt.
"Ra là vậy... Thế nên cô mới hiểu biết nhiều về ma cà rồng đến thế."
"Điều này không liên quan đến sự hiểu biết đó của tôi. Đó là kết quả của sự học hỏi của tôi. Ngoài ra, chính là lỗi của cậu mà tôi phải giữ lại các túi máu dự phòng..."
"Huh?"
"C-Chính cậu là người bảo tôi nên ngừng uống mấy loại thuốc kiềm chế nhu cầu uống máu này, nên tôi mới phải...!"
Không thể tin được, Eruru thực sự đã mất bình tĩnh và bắt đầu giải thích.
Dĩ nhiên, Hisui hiện tại không nhớ gì về những gì mình đã nói.
Cậu chỉ đơn giản gãi đầu và tưởng tượng lại cảm giác của mình vào thời điểm đó.
"...Tôi hẳn đã nói như thế nhỉ. Nhưng điều đó cũng đúng, dù có là bán vampire, thì họ cũng có giới hạn chịu đựng, nên uống một lượng vừa đủ thì tốt hơn..."
"Tôi biết điều đó! Nếu không, thì bản thân sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo. Thật là trớ trêu. Nói đi... Thật ra, cậu cũng đang đói đúng không?"
Eruru nghiêng người về phía Hisui và hỏi, rõ ràng không hề có sự khó chịu trong đó, có vẻ như cô ấy đang thật sự lo lắng cho cơ thể của Hisui.
Bán vampire kế thừa hai đặc tính của cả ma cà rồng và con người.
Theo cách nói này, họ khá giống với những nạn nhân của ma cà rồng.
Cũng giống như bans vampire thèm máu, nạn nhân của ma cà rồng cũng khát máu tươi như thể họ đang cố gắng bổ sung lại lượng máu đã bị hút đi.
"Không... Không phải vậy. Tôi vẫn chịu đựng được. Mặt khác, tôi có cảm thấy hơi khát."
"...Rất tốt. Nói với tôi nếu cậu không chịu nổi. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện truyền máu."
"...".
Về lý thuyết, máu nên được uống trực tiếp như một loại thức ăn của ma cà rồng, còn việc truyền máu sẽ không đem lại nhiều ý nghĩa lắm trong trường hợp này.
Nhưng đối với một nạn nhân đang trong quá trình biến thành ma cà rồng, việc truyền máu có thể giúp kiềm chế cơn thèm máu như một phương pháp bổ sung máu đã mất, do đó nó vẫn là một phương pháp điều trị hiệu quả.
Ngay cả khi mất đi lý trí do sự biến hình thành ma cà rồng trở nên nghiêm trọng, việc truyền máu cũng có thể tạo ra tác dụng giảm bớt phần nào để duy trì sự tỉnh táo.
"Nhưng... Không phải uống trực tiếp sẽ ít rắc rối hơn sao?"
"Cậu muốn chọn một phương pháp ghê tởm hơn sao?"
"Biết đâu."
Hisui lấy một chai nước khoáng từ cái tủ lạnh thường và ngồi xuống ghế sofa.
Uống một ngụm nước, cậu từ từ nói.
"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng bị ngã trước mặt mẹ nuôi. Đầu gối tôi bị trầy xước và chảy máu."
"..."
"Máu chảy rất nhiều và rất đau. Tôi chạy lại gần bà, vừa khóc vừa kêu lên đau đớn. Sau đó... Bà ấy liếm môi."
"Rất bình thường. Dù sao thì bà ta cũng là một ma cà rồng."
Đối với một ma cà rồng, máu là ham muốn được ưu tiên trên tất cả mọi thứ.
Dù có là một đứa trẻ nhỏ đang khóc vì vết thương, chỉ cần có máu, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt của họ sẽ bỏ qua tất cả những thứ khác.
Theo bản năng, bà ấy muốn hút máu.
Không có ma cà rồng nào có thể thoát khỏi số phận này.
"...Đúng vậy, với một ma cà rồng thì đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng khi bà ấy nhận ra tôi đang nhìn, mặt bà ấy lập tức tái xanh. Bà ấy nín thở và quay đi, vội vàng băng bó vết thương cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy hoảng loạn như vậy."
"Cậu đang cố nói về điều gì vậy?"
"Cũng không có gì... Cái vẻ mặt của bà ấy lúc đó rất giống với biểu cảm của Rushella khi cô ấy hút máu của tôi và phát hiện ra tôi đang biến thành ma cà rồng."
"Vì cô ta hối hận sao, vậy sao ngay từ đầu không tránh việc hút máu đó đi? Nếu không kiểm soát được bản thân... thì cô ta không nên sống cùng con người."
"Có lẽ vậy. Nhưng Miraluka cũng chưa bao giờ làm gì với tôi... Tôi thật sự không bận tâm về chuyện đó lắm. Mặc dù trong lòng tôi không bận tâm... nhưng tôi chưa bao giờ nói với bà ấy. Tất nhiên, tôi cũng đã không nhắc lại chuyện đó sau này."
Hisui nhớ lại thời điểm đó với mẹ nuôi cậu.
Sau khi vết thương của cậu được băng bó, cậu vẫn không thể thốt ra lời nào.
Cậu chắc chắn đã cảm thấy sợ hãi trước bản năng vampire mà mẹ nuôi cậu thể hiện ra vào thời điểm đó.
Rồi sau đó, một thời gian dài…một thời gian rất dài đã qua, cậu đã không nói điều đó với bà ấy.
Vậy bản thân cậu trong một năm mà ký ức đã mất kia thì sao?
Bản thân cậu của một năm đó đã làm gì?
Cậu có nói điều đó ra không ?
"Này... Mẹ nuôi tôi đâu, cô có biết không?"
"..."
Eruru không thể trả lời câu hỏi này.
Cô cố gắng giữ vẻ mặt không cảm xúc suốt cả quá trình nhưng dù cố gắng giả vờ bình tĩnh, khuôn mặt cô vẫn không thể giấu đi được sự dao động.
"Tôi đã tìm quanh căn nhà trước khi đi học hôm nay. Phòng của bà ấy có cảm giác đã thay đổi, nhưng không hề có ghi chú nào. Trước đây bà ấy thường để lại ghi chú cho tôi khi ra ngoài, nhưng trong điện thoại của tôi cũng không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tất cả các cuộc gọi và tin nhắn đều là từ những cô gái đó. Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy?"
Hisui nhìn chằm chằm vào Eruru.
Cô ấy không biết phải nói gì.
Thành thật mà nói, Hisui hiện tại đang ở trong trạng thái không ổn định.
Eruru rất do dự khi phải tiết lộ tin xấu cho cậu.
Tuy nhiên, Hisui chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra sự thật.
Những lời tử tế giả tạo đó có thể chỉ làm tổn thương cậu thêm mà thôi.
"Tôi nghe nói bà ấy đã qua đời. Chính cậu đã nói với tôi."
"...Tôi hiểu rồi."
Một cách bất ngờ, câu trả lời của Hisui lại rất bình tĩnh.
Cậu không khóc, cũng không tức giận, mà chỉ chấp nhận sự thật một cách thờ ơ.
"Cậu không tò mò sao? Cái chết của bà ấy và cả câu chuyện... Mặc dù tôi biết rất ít. Hay là cậu đã nhớ ra gì đó?"
"Không, tôi vẫn không có ấn tượng gì cả. Tôi cũng cảm thấy mình lẽ ra phải rất buồn... nhưng tôi không ngờ lại bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong suốt một năm qua?"
"Tôi chỉ mới gặp cậu từ tháng Tư. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra với cậu mà tôi biết, thì đó hẳn là cuộc gặp gỡ của cậu và ma cà rồng đó."
"...Mình thật là xui xẻo đến mức đó sao?"
Hisui cười tự giễu, nằm ngửa trên ghế sofa.
Eruru không còn muốn hỏi về quá khứ của cậu nữa mà chuyển sang những vấn đề thực tế hơn.
"Để tránh làm tăng tốc quá trình biến thành ma cà rồng, thời gian này xin đừng tiếp xúc với Rushella-san. Nếu cô ấy đến thăm, đừng để cô ta vào."
"...Nếu cô ấy đạp vỡ cửa thì sao?"
"Tôi sẽ bắn."
"Được rồi, tôi sẽ không gặp cô ấy nữa."
"Về phía chúng ta, chúng ta cũng sẽ đi tìm bản sao của cậu. Xin đừng... hành động một mình. Bây giờ, bạn hoàn toàn là một con người bình thường."
"Tôi biết."
Hisui thì thầm và nhắm mắt lại.
Có lẽ do ánh nắng, cậu cảm thấy mình không còn chút sức lực nào.
Cộng thêm các triệu chứng của việc đang biến thành ma cà rồng, cơ thể thiếu máu của cậu cũng khiến cậu trở nên đau đớn.
Thở dài, Hisui thiếp đi.
Eruru đắp chăn cho Hisui nhưng cậu, người đã rơi vào giấc ngủ sâu, không hề biết đến chuyện đó.
"...Còn ổn không?"
Reina đang đứng trong một con hẻm tối tăm trông giống như một khu vực của những kẻ xã hội đen.
Nói chính xác hơn, đó là Reina khác—Bản sao của cô ấy.
Bản gốc của cô ấy đã về nhà rồi, có lẽ đã đi ngủ.
Nhưng bản sao của cô vẫn mặc đồng phục học sinh, lang thang trên phố vào một thời điểm mà chắc chắn sẽ thu hút sự nghi ngờ từ cảnh sát.
Cô ta đang gặp ai đó trong một con hẻm ở khu trung tâm thành phố.
Không, liệu đối phương có phải là con người hay không vẫn chưa rõ.
Khi lang thang trên phố, một bóng tối cao lớn cất tiếng gọi cô.
Sau đó, cô ta được đưa cho loại thuốc đã sinh ra cô.
Cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất — Làm cho Kujou Hisui ngửi thấy mùi thuốc.
Chỉ vậy thôi.
Cô chỉ đồng ý vì cô muốn biết bản chất thực sự của Hisui là gì, thứ mà cậu ta luôn giấu trong lòng mình là gì.
Cô muốn biết mình có ý nghĩa gì đối với chàng trai suốt ngày quanh quẩn bên Rushella, thỉnh thoảng lại thở dài đầy vẻ buồn bã.
Tất nhiên, giả sử bản sao của cậu ấy được sinh ra, điều đó có thể cũng không phải là điều tốt đối với cô ta.
Phụ thuộc vào một hiện tượng không chắc chắn chỉ có nghĩa là cũng sẽ đạt được một kết quả không chắc chắn.
Không ai có thể đảm bảo rằng điều này sẽ giúp cô ta.
Nếu là cô ấy, người luôn suy nghĩ cho người khác, chắc chắn cô ấy sẽ không chọn con đường này.
--Vì vậy, tôi sẽ là người chọn con đường này.
" Cô thật sự đang tìm cách tự diệt chính mình sao. Quả nhiên, bản gốc của cô vẫn còn mang nhiều tính người hơn."
" Cô đang khen tôi sao?"
Reina đáp lại ngắn gọn với giọng nói đầy quyến rũ.
Cô ấy nói với giọng điệu giống như một bà chủ trong một nhà thổ đêm khuya, đang lôi kéo khách từ ngoài đường đến, khác xa với hình ảnh học sinh ưu tú thường ngày.
"Rồi cuối cùng cô sẽ biến mất. Nhưng nếu cô không quay lại với bản gốc, cơ thể đó sẽ không thể tránh khỏi số phận trở nên suy yếu. Đó là cách mà các bản sao hoạt động. Nếu bản sao khác có được một cái tôi quá rõ ràng, thì cả hai sẽ biến mất. Nhưng nếu cô quay lại với bản gốc, cô sẽ bị chìm vào sâu thẳm của ý thức một lần nữa. Cái tôi thật sự, với một ý thức tự giác cực cao của bản gốc sẽ không để cậu nhìn thấy ánh sáng một lần nữa."
"…Cô muốn tôi làm gì nữa?"
Người kia không trả lời.
Cô ta thờ ơ nhún vai, tỏ vẻ chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Cầm lấy cái chai nhỏ trong tay Reina, cô ta không có ý định giao thêm nhiệm vụ nào.
"Cô tự do rồi. Cứ làm những gì cô muốn. Làm những điều mà cô ‘khác’ không thể làm."
"...Cô là ai? Tại sao lại... Kujou-kun...?"
"Tôi muốn hiểu rõ về cậu ta hơn. Ngoài ra, tôi còn muốn thử nghiệm 'True Ancestor' bất thường đó nữa. Đó là hai mục tiêu duy nhất của tôi."
"...?"
"Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu. Cứ làm những gì cô muốn, đó là tất cả."
Cô ta nâng chiếc áo choàng dài lên và biến mất vào không trung như một con chim dang rộng đôi cánh.
Chỉ Reina còn lại một mình dưới bầu trời đêm.
Dáng hình mờ ảo của cô khiến người ta tự hỏi liệu có phải cả thế giới đã bỏ rơi cô ấy không.
Cuối cùng, hình dáng của cô gái bị nuốt chửng giữa cảnh tượng đường phố đêm.
Ngày hôm sau, có rất nhiều tin đồn xuất hiện trong số các học sinh—Lớp trưởng nghiêm túc và chăm chỉ đã bị nhìn thấy ở khu trung tâm vào đêm qua.
Tất nhiên, người lớp trưởng nghiêm túc được nhắc đến ấy hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này.
Còn có một tin đồn khác nữa—Dưới bóng đêm, một chàng trai lang thang trên các con phố với một gói hàng màu trắng hình chữ thập đeo trên lưng.
Cậu không làm gì đặc biệt, chỉ ghé qua các cửa tiệm và cửa hàng tiện lợi rồi lắc đầu trong cô đơn.
Chỉ có một chủ tiệm ramen từng nhìn thấy cậu trước đây, thời điểm cậu đi cùng với một người phụ nữ dường như là họ hàng của cậu.
Khi nhìn thấy cậu đứng bên ngoài tiệm, chủ tiệm bắt chuyện với cậu.
“Này nhóc, chú nhớ cháu từng đến đây khá thường xuyên mà…”
“Vâng, cháu đến với gia đình. Hương vị ở đây không tệ, và chú không dùng tỏi.”
“…À, ừm, cô gái xinh đẹp đó đâu rồi?”
Nghe câu hỏi của ông chủ quán, cậu ấy chỉ có thể mỉm cười trong nỗi cô đơn.
Đó là một nụ cười chứa đầy nước mắt cùng với nỗi buồn vô hạn.
Cậu quay lưng rời đi mà không trả lời.
Khi ông chủ quán nhìn cậu khuất bóng, ông nghe thấy một tiếng thở dài đầy thương cảm.
"Miraluka..."