Chương 29: Hội học sinh là kẻ thù!
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 22:45:14
Tôi nghĩ ra một số cách để đối phó với lượng ánh nhìn từ các anh chị khoá trên tăng lên.
Cách thứ nhất: Mặc kệ họ.
Mặt lợi của kế hoạch này là tôi không cần phải thay đổi lối sống của mình mà vẫn có thể ở trường thoải mái. Nhưng nhược điểm là những ánh nhìn tò mò ấy vẫn sẽ tiếp diễn, và có thể sẽ dấy lên những tin đồn thất thiệt về ba người họ khi chơi với một đứa có tai tiếng là tôi.
Cách thứ hai: Đối mặt với những ánh nhìn đó.
Đó là hướng đi khó khăn, nhưng lại quyết đoán nhất. Nếu những ánh nhìn đó hướng vào tôi là do tiếng xấu, thì việc làm rõ hiểu lầm sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu nó xuất phát từ sự ghen tị về việc tôi ở cạnh Kohinata thì thế lại chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Vì không chỉ có người khác giới mới thích Kohinata thôi đâu.
Tóm lại, cả hai đều mang tính rủi ro nên khó mà chọn được ---- tình hình là vậy đấy.
Rồi tôi giải thích nguyên do với ba người họ, và sau đó cả ba cùng đúc kết ra một kế hoạch.
"Dù không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng đừng quá lo cho bọn tớ, nhé?"
.
Hôm nay, ngày sau cái ngày mà bị một đống ánh nhìn hướng tới, là thứ tư.
Tôi và Keiichi cùng đến căn tin, nơi mà 2 đứa không tới cũng đã một thời gian.
"Ổn cả mà. Đây là cơ hội tốt để tiêu cái món tự chọn. Với lại......tao ghét cái cảm giác rằng do tao mà người khác cảm thấy bất an "
"Mày có nghĩ hành động này sẽ làm tổn thương ai đó không vậy"
Keiichi nhún vai, nói với vẻ chán nản. Tôi hiểu ý nó mà.
Nhất là Kohinata. Khi giải thích rằng "chúng ta nên ngừng chơi và ăn trưa với nhau một thời gian", trông cô rất buồn. Kohinata dường như rất quý tôi, nên khi bảo cổ "giữ khoảng cách" thì chắc hẳn cổ sẽ không được vui đâu.
Nếu được thì tôi vẫn muốn dành thời gian với cô như mọi khi cơ.
Tuy nhiên, nếu như thế dẫn đến việc bọn Kohinata bị tổn thương thì thật đau đớn.
"Nhưng thế không có nghĩa là bọn tao sẽ cách biệt nhau mãi mãi đâu. Để xem sau này chuyện thay đổi thế nào, rồi suy tính nước đi tiếp theo. Nếu được thì tao sẽ cố gắng xử lý trước Tuần lễ Vàng"
Hôm nay là ngày 27 tháng 4.
Lần nghỉ lễ lớn kéo dài từ 29 tháng 5 - Ngày Chiêu Hoà - đến 5 tháng 5 - Ngày Trẻ em - sắp đến rồi.
Vào ngày nghỉ bố tôi sẽ khá bận rộn, nên tôi mong là vẫn được đi chơi với bọn Keiichi. Đương nhiên, bao gồm cả Saejima và Kohinata nữa.
Vì muốn kiếm thêm tiền nên tôi tính làm thêm vài công việc bán thời gian, nhưng cũng muốn dành ra mấy ngày nghỉ.
"Liệu có thể đạt kết quả sớm đến vậy không? Muốn xong trước Tuần lễ Vàng thì phải làm được gì đó vào hôm nay và ngày mai đúng chứ? Đó không phải là kế hoạch mang tính chủ động, thế nên chẳng phải sẽ hơi khó khăn sao?"
"Nó phụ thuộc vào tình hình hôm nay có thay đổi gì không. Nếu không có gì thì sẽ suy tính lại"
Nói vậy, tôi nhìn quanh.
Có lẽ là do ở căn tin chưa lâu, nhưng tôi không cảm thấy ánh nhìn nào hướng về đây cả. Thỉnh thoảng có vài nữ sinh liếc qua, nhưng những ánh nhìn ấy đều hướng về Keiichi.
Làm người nổi tiếng khổ thật đấy nhỉ ---- tôi vừa nghĩ vẩn vơ vừa ngó xung quanh, trong khi vẫn tiếp tục ăn.
"......hửm?"
Một nữ sinh bước vào căn tin, ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Tôi trước giờ chưa thấy cổ, nhưng dựa vào đồng phục thì có lẽ là học sinh năm ba. Và ngay khi nhìn thấy mặt tôi thì cổ tỏ ra bất ngờ.
Đàn chị năm ba đưa tay lên miệng, trông như đang kiềm lại tiếng kêu ngạc nhiên. Gương mặt tái lại, cô vội vã rời khỏi căn tin.
......không, chuyện này chẳng hợp lý tí nào cả. Tôi trông giống ma hay gì?
"Sao đấy Tomoki?"
Thằng Keiichi đang nhồm nhoàm món mì champon hỏi tôi, nhưng vì không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng không biết trả lời sao. Có nên bảo nó rằng một nữ sinh khi nhìn thấy mặt tôi đã tái mặt và chạy đi? Dù chẳng hợp lý tí nào nhưng buồn thay đó là sự thật.
"Chịu đấy......Tao không rõ nữa, nhưng chắc là có gì đó thay đổi rồi"
Tôi ngập ngừng nói với Keiichi đang nghiêng đầu.
Giờ thì, dựa trên thay đổi này thì kế hoạch tiếp theo là gì đây ---- Ý là, làm gì bây giờ?
☆ ☆☆☆☆
"Ra là thế......Như Tomoki đã nói trước đó, chuyện có thay đổi"
Giờ nghỉ ăn trưa đã kết thúc, hiện tại là thời gian nghỉ giữa tiết năm và tiết sáu.
Keiichi ngó qua hành lang, đưa tay lên cằm với vẻ trầm tư.
"Nãy giờ các học sinh năm ba bước qua lớp này mà không có mục đích cụ thể nào, cả thành viên hội học sinh cũng thế. Dù cho Tomoki không hứng thú đi nữa, thì ít ra mày cũng biết mặt hội trưởng hội học sinh nhỉ"
"Cũng chỉ đến mức đó thôi. Tao không biết phó chủ tịch với thư ký"
Không hiểu sao mà các học sinh năm ba cứ lượn lờ qua lại lớp 2C này không vì lý do cụ thể nào. Trong đó có gương mặt mà tôi biết ---- chủ tịch hội học sinh. Dù chưa tương tác trực tiếp bao giờ, nhưng tôi đã xem bài phát biểu bầu cử của hội học sinh, và bài diễn văn nhậm chức vẫn còn hiện rõ trong kí ức như thể mới chỉ diễn ra vào hôm qua.
Chủ tịch hội học sinh hiện tại là một cô gái xinh đẹp, hết mười người thì chín người biết, lúc trước đã thắng cử với số phiếu áp đảo. Tên gì thì quên mất rồi.
Cứ nghĩ rằng đó sẽ là người được nhìn tới với sự ngưỡng mộ và ghen tị, nhưng giờ hầu hết mọi người trong lớp 2C đang nhìn một cách khó hiểu. Và những ánh nhìn chằm chằm đó u ám đến mức tôi không nhìn thẳng vào được. Mà sao họ lại quay cả mắt lẫn miệng về hướng này chứ.
"Hình như là đang để ý Tomoki và Kohinata, cơ mà trông cổ bồn chồn phết"
Keiichi nói vậy, trong khi đó hội trưởng hội học sinh, bao gồm cả những học sinh năm ba có những biểu hiện bất thường, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn. Nguyên nhân tại sao thì chịu. Từ cách mà họ nhìn, chắc hẳn có liên quan gì đó đến tôi và Kohinata.
Trông bồn chồn đến vậy nên tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp cận mà không cần tôi bắt chuyện.
Và cảm giác ấy đã đúng.
"Lớp 2C, Sugino Tomoki. Sau giờ học, mời đến phòng hội học sinh. Xin nhắc lại ---- Lớp 2C, Sugino Tomoki. Sau giờ học, mời đến phòng hội học sinh"
Tiết thứ 6 kết thúc, đã đến giờ dọn dẹp.
Thông báo gọi tôi vang vọng khắp trường.