• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Game center

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 23:00:26

Kata, Kata, Kata, Kata ––.

Bốn người bọn tôi im lặng nhìn những cái ki bowling rơi xuống tạo ra tiếng kêu đã tai.

Người ném là Kohinata. Cô ấy ném quả bóng và quay trở về chỗ ngồi mà không xem kết quả.

Kohinata thảy quả bóng chậm đến mức trước cả khi nó đến chỗ mấy con ki, cổ đã nhỏ nhẹ quay trở lại chỗ chờ rồi (sfx: テコテコ tekoteko). Dù cho có chạy đi nữa thì tôi và Keiichi có lẽ cũng không thể làm thế được.

“………………Nghĩ lại thì, chẳng phải Kohinata quá mạnh sao?”

Khi con ki cuối cùng rơi xuống, Keiichi nói như đang thì thào. Tôi cũng nghĩ thế. Sự tự tin của đàn ông đã bị sứt mẻ mất một ít.

Ván thứ nhất, thứ hai kết thúc, giờ là ván thứ ba. 

Về kết quả của trận đấu thì khỏi cần phải lo về ván thứ ba làm gì, chiến thắng của đội tôi và Kohinata đã được xác định. Nhờ vào Kohinata. Quá mạnh. 

“Trung bình 220”

Nhìn lên màn hình LCD, tôi lẩm bẩm, Kohinata ngồi lịch sự bên cạnh gật gật đầu (コクコク kokukoku).

Nghĩ kiểu gì đi nữa thì đây không phải điểm trung bình ở cấp độ cao trung. Kể cả khi trong tình trạng tốt nhất thì tôi cũng chưa bao giờ vượt quá 220 cả.

“Đây không phải khả năng tốt nhất của Asuka đâu đấy nhé? Hồi đi với tớ và Shizuka-san còn ghê hơn kìa”

Saejima mỉm cười nói, điểm của cổ của cả ván đầu và ván thứ hai cộng lại còn chưa bằng điểm của Kohinata trong một ván. 

Chắc chỉ do Kohinata khác thường thôi, chứ điểm số Saejima không đến nỗi tệ. Nữ sinh cao trung đang ném ở đường băng kế còn có điểm tệ hơn.

“Kohinata, tuyệt vời thật”

Kể từ khi trận bowling bắt đầu, tôi không biết mình đã lặp lại những lời này biết bao lần rồi nữa, Kohinata ngồi kế tôi thì vui vẻ lắc người qua lại. Và vẫn vô cảm, cô ấy thở phì ra một hơi từ mũi. Cảm thấy vui vì được khen sao?

Lần tới có lẽ nên tạo riêng đội nam và nữ”

Dựa trên điểm số ngày hôm nay, tôi nghĩ làm thế sẽ khiến trận đấu hợp lý hơn. Nhìn Kohinata đang lắc lư, tôi nói lên câu đó, cô ấy bỗng đột ngột dừng lại (ピタリpita). Và rồi cổ ngước lên, nhìn mặt tôi chằm chằm (ジッ jii).

“Hửm? Sao vậy?”

Cô ấy có gì muốn nói sao –– tôi nghĩ thế và hỏi, không hiểu sao mà cổ nhắm mắt lại, quay mặt đi với vẻ giận dỗi. (ぷい pui)

Khó mà biết được khi nào Kohinata vui, nhưng khi cô ấy có tâm trạng xấu thì lại khá dễ nhận ra. Tôi lại làm gì nữa vậy chứ.

☆ ☆☆☆☆

Kết trận bowling, chúng tôi đến game center ở cùng cơ sở. Tầng một và hai của khu bowling là dành cho bowling, còn dưới tầng hầm là game center lớn.

“Vé miễn phí kiểu này không khó chơi một cách kinh khủng thì giải thưởng cũng rất vớ vẩn”

Trong khi đang đi xuống thang cuốn, Keiichi phẩy tấm vé có ghi “Một lượt gắp thú miễn phí” trên đó.

“Do nó miễn phí mà”

“Kể cả khi không nhận được giải thưởng đi nữa thì có một lượt chơi miễn phí cũng tốt mà! Với khu bowling thì dù cho có lấy vé hay không đi nữa, thì mục đích có lẽ vẫn là để đưa người ta đến arcade phải không?”

Tôi và Saejima trả lời câu nói của Keiichi. Nhạc BGM có hơi lớn hơn nên giọng bọn tôi cũng to hơn thường. À mà Kohinata thì gật gật đầu như thường lệ (sfx: コクコク kokukoku).

Khi đang đi xuống thang cuốn thì tôi nhận thấy rằng trong ngày Chủ Nhật thế này có đông người đến đây. Chắc chắn một số đến không phải để chơi bowling mà vì game center.

Thoáng nhìn qua, đương nhiên là có nhiều gia đình, nhưng có vẻ như có một số người lớn tuổi và cả học sinh nữa. Do không thích đám đông nên tôi không muốn ở lại đó lâu.

Nếu có ai từ trường Sakura Sei thì phiền đấy……Keiichi mà không ở đây thì tôi đã bị thiêu như trong cuộc săn phù thuỷ rồi. Vì đang chơi vui, tôi nghĩ rằng lo lắng quá nhiều không phải là ý hay.

“Kohinata không chơi sao?”

Khi đến trước cái chỗ có thể dùng cái vé miễn phí là cái máy gắp thú, Kohinata đưa tôi cái vé. Nghe tôi hỏi, cô ấy gật gật đầu (sfx: コクコクkokukoku).

‘Không thấy phần thưởng nào cậu muốn sao?”

Bunbun. (ブンブン lắc lắc)

“Vậy cậu không giỏi chơi gắp thú à?”

Kokukoku.

“Vì nó miễn phí nên không cần phải lo gì nhiều được chứ?”

Kể cả khi không lấy trúng đi nữa, tôi nghĩ là chuyển động cái cần lên xuống và trải nghiệm cảm giác buồn vui là được rồi. Kohinata lắc đầu, trông có vẻ không hứng thú chơi.

Có lẽ Kohinata đã rất giỏi khi chơi bowling, nên giờ giao lại cho tôi –– có phải thế không? Tôi không giỏi mấy trong trò gắp thú đâu.

“Vậy tớ cũng sẽ giao lại cho Karasuka-kun! Nhờ cả vào cậu đấy!”

“Uooi! Tại thằng Tomoki mà tao bị kéo theo đây này!?”

“Mắc gì lỗi của tao!? Muốn than thì than với cái vé miễn phí đây này!”

“Cái vé đó là do mày mà ra!”

“Đừng có nghiêm túc chứ……mày trông ngáo thật đấy Keiichi” 

Kết quả –– Tôi và thằng Keiichi được tin tưởng bởi bên con gái, và không lấy được bất kì giải thưởng nào với cái vé miễn phí cả.

Hai thằng con trai bị kích động đã rơi vào chiến lược của công ty và cầm chiếc ví trên tay đến chỗ máy đổi tiền.

Bình luận (0)Facebook