Chương 22: Đường về nhà Mèo vẫy tay
Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-29 14:45:16
Sau khi chơi bowling và arcade game như những học sinh khác, chúng tôi ăn tối tại nhà hàng gia đình gần đó. Có lẽ do quanh đây có nhiều khu giải trí nên trông có nhiều học sinh tầm tuổi cũng ở đây. Suy nghĩ của các học sinh thường giống nhau nhỉ.
Bốn đứa vừa thong thả trò chuyện vừa ăn, thời gian đã thấm thoắt đến 7 giờ tối.
Vì mai phải đến trường, nên muộn quá cũng không tốt –– quyết định là, bọn học sinh cao trung chúng tôi sẽ về nhà mình khi trời vẫn còn ánh nắng.
Sau khi chia tay hai người Saejima và Keiichi, tôi và Kohinata cùng sánh bước trên con đường tối.
Gió mát rượi, vầng dương đang lặn ở đường chân trời.
Đôi khi tôi thích khoảng thời gian hừng đông hay xế chiều. Không hiểu sao lại thế, nhưng đó là khoảng thời gian lòng cảm thấy yên bình.
“À, đây”
Không thêm ngữ cảnh, tôi lấy từ trong túi mình ra móc khoá con mèo nhồi bông nhỏ cỡ ngón cái, đặt lên lòng bàn tay mình cho Kohinata dễ nhìn.
Có hai cái, một cái là mèo tam thể và một cái là mèo thuộc giống Nga xanh lông xám. Cả hai con đều có dáng giống mèo vẫy tay.
Kohinata nhìn chằm chằm hai con mèo, sau đó nghiêng đầu ngước nhìn tôi.
“Nhớ cái lúc tán loạn ở trong game center chơi trò gắp thú không? Đó là khi tớ lấy được chúng”
Kohinata lại nhìn con mèo. Cổ trông rất thích thú.
“Tớ đã bỏ 100 yên vào chơi thử và may mắn lấy được cả hai [note53366]. Vì không hay đeo mấy cái này, nên tớ có hơi lúng túng không biết phải làm gì với chúng đây. Nếu thích thì cậu có muốn nhận không?”
Tôi nói thế, Kohinata nhiệt tình gật đầu.
Sự thực là số tiền bỏ ra không chỉ có 100 yên thôi đâu, nhưng thật tốt vì cô ấy thích nó.
Có vẻ như Kohinata thích chúng…..lý do tôi lấy là vì suy đoán giản đơn đó thôi, nhưng thật đáng với sự kiên trì bỏ ra.
Sau một lúc nhìn chằm chằm con mèo, Kohinata dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc phần vòng thép lên. Thứ lơ lửng trên không là con mèo lông xám.
“Chỉ một cái thôi, không lấy cả hai sao?”
Tôi nói thế và cô ấy lắc đầu. Có vẻ như cổ không muốn cái thứ hai.
Dù có vậy đi nữa thì……Bối rối thật. Kohinata mà không nhận thì mình phải làm gì với con mèo này đây? Tôi chưa hề tính đến việc này.
“Vậy saooo……Thế thì tớ sẽ đưa con mèo tam thể này cho Saejima hoặc quản lý vậy”
Có lẽ sẽ có ít nhất một người nói “muốn” thôi. Nếu tất cả đều từ chối, tôi sẽ lén gắn cái này vào cặp đi học của Keiichi.
Khi đang vừa nhìn con mèo tam thể còn sót lại trong lòng bàn tay vừa nghĩ ngợi, peshi, tôi nhận được cái đập vào hông. Đương nhiên người làm là Kohinata.
“Hửm? Sao vậy?”
Kohinata lắc đầu. Có vẻ là không.
“......vậy thì, tớ không được đưa nó cho ai khác –– ý cậu là vậy sao?”
Kokukoku, Kohinata gật đầu.
Tại sao khi cậu bảo là không muốn nó, tớ lại không thể đưa cho ai khác chứ. Bảo thế thì con mèo tam thể này đi về đâu bây giờ, và nó sẽ không bao giờ rời khỏi tay tôi –– A.
“Vậy là, tớ phải dùng con mèo tam thể này á?”
Đúng rồi! Như thể muốn nói thế, Kohinata gật gật đầu [note53367]. Thật à.
“......Khônggg, Kohinata-san này. Chẳng phải khi dùng con mèo dễ thương này thì với những danh tiếng xấu vốn có, tớ sẽ trông kì quặc hay sao”
Tôi bị dính tin đồn đánh nhau và trấn lột, mà lại đeo cái móc khoá con mèo tam thể dễ thương –– chẳng phải vô cùng lạ lùng sao?
Nhưng Kohinata lại không thấy thế! Cô lắc đầu.
“Thôi thì……Mà, nếu chỉ trưng bày trong phòng tớ thôi thì cũng được”
Cùng lắm thì cũng chỉ bị mấy đứa bạn qua nhà chọc.
Tôi thở dài nói thế, cổ lại đập vào hông tôi. [note53368]
“Ể? Không lẽ thế cũng không được?”
Kohinata gật thật mạnh. Cảm giác hôm nay cổ quả quyết hơn thì phải.
Không phải là đang bị ép buộc nên tôi không cảm thấy tệ chút nào.Dù thế đi nữa thì điều này cũng thật hại tim mà..
Kohinata lấy điện thoại ra khỏi túi, bắt đầu gõ gõ cái gì đó. [note53369]
Cảm giác như mình là bị cáo bị tuyên án vậy. À đương nhiên là tôi chưa từng có trải nghiệm kiểu đó rồi.
Sau đó tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang hướng về phía mình,
“Đó là cái đem lên trường –– phải vậy không?”
Những chữ cái trên đó là ba chữ “cặp” [note53370]
Cô gái trẻ bé nhỏ này thực sự muốn tôi gắn cái này lên cặp đi học của mình thật đấy à?
Trông có vẻ hơi bối rối, Kohinata nhìn xuống bàn chân tôi, và để đáp lại cho câu hỏi của tôi thì cô ấy hơi thu cằm lại. Hình như tai cổ có vẻ đỏ lên.
Thế này là……như vậy sao. Có phải là cổ cảm thấy kiểu “Đồ giống với papa này~” không nhỉ.
Nếu là vậy, vì bố cô ấy đã mất rồi nên cũng khó mà bỏ qua trường hợp đó được. Chắc tôi chỉ nghĩ quá lên thôi, nhưng cũng không thể ngó lơ sự thật được.
“......hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Nhưng Kohinata cũng sẽ đeo cái móc khoá đó đi đúng không? Khi mang đồ đôi, mọi người có thể sẽ nghi rằng bọn mình là một cặp. Vì bản thân quen việc bị nhìn một cách kì lạ rồi, nên giờ có bị thế đi nữa thì tớ vẫn cảm thấy bình thường”
Ngoài việc bị những ánh nhìn kỳ lạ ra, trong trường hợp của tôi thì còn phải lo về việc bị fan của Kohinata xiên nữa. Có lẽ nên giấu quyển manga trước bụng.
Trả lời câu nói tự ti của tôi, cô ấy chầm chậm lắc đầu. Và rồi cổ gõ “Ổn mà” lên điện thoại và cho tôi xem.
Nhớ lại thì, tôi đã quen với việc bị người khác nhìn một cách kì lạ rồi, nhưng từ đầu thì cô ấy là kiểu người không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh mấy. Tôi hoàn toàn quên mất chuyện này.
“......Haa, rõ rồi ạ thưa Kohinata-sama”
Tôi trả lời, cổ gật gật đầu thoả mãn.
Dù vậy khi cô ấy bảo “Ổn mà”, thì không biết đó là cho việc “Bị coi là một cặp đôi” hay “Bị nhìn một cách lạ lùng” nhỉ.