Chương 2: Sendai-san đáng giá 5000 yên
Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 23:00:17
Chỉnh sửa bằng ứng dụng Tài liệu
Điều chỉnh, để
Chương 2: Sendai-san đáng giá 5000 yên
Đầu lưỡi Sendai-san dừng lại sau khi liếm bàn chân tôi chỉ một lần và cô ấy nhanh chóng ngẩng mặt lên như thể muốn hỏi “Đây là những gì cậu muốn ư?”
[Vậy được chưa?]
Tôi thích Sendai-san vào những ngày mà tậm trạng không được tốt.
Điều này tôi biết rất rõ kể từ ngày mối quan hệ này bắt đầu.
Và hôm nay cũng vậy nên tôi sẽ không cho phép điều cô ấy nói trở thành sự thật đâu.
[Chưa đâu.]
Tôi không hề trách cứ gì Sendai-san nhưng nếu chỉ kết thúc sau một lần như thế này sẽ thật là nhàm chán. Tôi không hề định để mọi chuyện tiến xa đến mức này nhưng vì cô lại nghe theo mệnh lệnh kì quặc đó của tôi nên sẽ thật là một thiệt thòi lớn nếu tôi không đòi hỏi thêm nữa.
[Tớ còn phải giữ như thế này bao lâu nữa đây?]
[Càng lâu càng tốt.]
[Đồ biến thái.]
Sendai-san nhíu mày hạ giọng.
Dĩ nhiên tôi chẳng trông giống đang vui vẻ một tí nào nhưng điều đó chẳng quan trọng vì dù sao tôi cũng không làm chuyện này để giải trí. Cái quan trọng ở đây là liệu tôi có đang vui vẻ hay không cơ.
[Nhiệm vụ của Sendai-san chính là tuân theo mệnh lệnh của con biến thái này đấy.]
Tôi mỉm cười và đáp trả lại cô ấy.
Máy sưới vẫn đang tiếp tục hâm nóng bầu không khí khiến cà vạt của Sendai-san còn tuột ra hơn cả lúc nãy. Chiếc áo blazer vẫn đang nằm ở kia trong khi áo sơ mi hở hai cúc kia đang để lộ ra những chiếc xương quai xanh của cô ấy..
Sendai-san thở ra một hơi nóng.
Và rồi cô ấy tiếp tục liếm bàn chân tôi không khác gì lũ chó mèo thường làm cả.
Đầu lưỡi ẩm ướt, mềm mại nhưng nóng bỏng này khiến tôi có cảm giác như cô ấy đang làm điều gì đó thật tinh nghịch.
Cô ấy cứ thế đảo lưỡi đi ngang dọc khắp bề mặt da chân như muốn mơn trớn nó bất giác khiến tôi khó chịu khi một người với khuôn mặt sắc sảo nếu không muốn là chẳng thua kém gì mấy người mẫu trên tạp chí lại đang phải liếm chân của tôi.
[Điều này khiến cậu thích thứ ư, Miyagi? Như thế này này.]
Sendai-san nhìn lên.
[Ừm, theo một cách nào đó.]
Cảm giác bị liếm thực ra cũng chẳng là thứ gì đó thú vị lắm nhưng vì người liếm lại Sendai-san nên tôi lại cảm thấy khá thú vị.
Sendai-san đó đấy - cái người nổi bật thuộc hàng bậc nhất trong lớp lại còn được thầy cô yêu quý lại đang liếm chân cho tôi đấy.
Cô ấy hoàn toàn lắng nghe tôi - một đứa tầm thường không có chút khả năng gì đặc biệt cả, đến nỗi liếm chân cho tôi như một người đầy tớ.
Chính sự thật này khiến tôi lên tinh thần rất nhiều.
[Hmm nếu đã vui đến thế vậy thì như thế này thì sao?]
Nói rồi Sendai-sai đưa lưỡi mình đến cạnh ngón chân cái của tôi để từ đó hướng thẳng về phần mắt cá. Trong khi đó tôi lại phải nắm chặt tay lại bởi hơi ấm truyền đến từ cái lưỡi ấm áp nhưng cũng rất trơn trượt của cô ấy đến mức bụng tôi phải kêu lên còn răng thì nghiến lại.
[Không phải.]
Tôi đáp cụt lủn rồi giật lấy tóc mai của Sendai-san kéo đến khi cô ấy hét lên [Dừng lại] và nắm chặt lấy mắt cá của tôi.
Những vết móng tay ăn vào làn da.
Tôi búng trán của Sendai-san bằng ngón giữa của mình.
[Đừng có làm mấy chuyện thừa thãi chứ.]
Bị nói một cách mạnh mẽ như vậy khiến cô ấy chẳng mấy thích thú [okay.] và sau đó giải phóng cho mắt cá chân của tôi.
Nhưng chiếc lưỡi vẫn đang bò trườn ở bàn chân.
Không chút chần chừ, Sendai-san tấn công luôn cả phần mu bàn chân.
Tôi cũng chẳng thể biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.
Dù sao ngay từ đầu cũng đã chẳng thể đọc vị được cô ấy rồi.
Tôi sẽ chẳng bao giờ muốn liếm chân của bất cứ ai cả nhưng cô ấy dù phàn nàn tuy nhiên vẫn cứ tiếp tục.
Chắc hẳn không phải là vì tiền.
Thế nhưng nếu là vì lí do khác thì đó là gì?
Đúng là việc cố đoán suy nghĩ của người thông minh chỉ tổ công cốc mà.
[Bạn của cậu sẽ nói gì nếu thấy một Sendai-san như thế này nhỉ?] Tôi hỏi.
Bạn bè của cô ấy chỉ toàn là những mà chẳng thể hòa đồng được với tôi. Họ tỏa sáng như thể luôn xuất hiện cùng với niềm vui và rồi chiếm lấy toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của thời học sinh làm của riêng.
[Tớ nghĩ cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước thì hơn. Nếu mọi người thấy cảnh này thì còn có thể nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ rằng Miyagi là một con biến thái bậc nhất nhỉ?]
Sendai-san đáp một cách lạnh lẽo.
Nếu chuyện bị lộ ra ngoài thì chắc chắn tôi sẽ đâm đầu xuống đất bởi cuộc sống thường nhật lúc đó sẽ biến mất ngay lập tức.
Tuy nhiên Sendai-san cũng chẳng thể thoát khỏi tình trạng chung khi việc phát hiện đang liếm chân cho một người tẻ nhạt như tôi cũng sẽ kéo cô ấy xuống khỏi vị trí hiện tại của bản thân.
Thế nên tôi chẳng hề quan tâm nếu mình bị gọi là đứa biến thái bậc nhất.
Vì dù sao thì Sendan-san cũng là một kẻ biến thái chẳng khác gì tôi.
[Được rồi. Tất nhiên là tớ sẽ không kể với ai chuyện xảy ra ở đây vì chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không bàn về nó ở trường.]
Một vài quy định đầu tiên mà chúng tôi đặt ra.
Có một số quy định trong cuộc mua bán giá 5000 yên này và trong số đó bao gồm chuyện không được nói cho bất cứ ai bất cứ việc gì xảy ra sau giờ học.
Thế nên đây chính là một bí mật mà sẽ chẳng ai có thể biết được, một bí mật mà tôi và dĩ nhiên là cả Sendai-san sẽ không bao giờ tiết lộ.
[Nhưng trò chuyện thế là đủ rồi, cậu liếm cho đàng hoàng đi nào.]
Tôi dùng lưng bàn chân để nâng cằm Sendai-san lên và búng tay.
Cô ấy nheo mắt và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như thể đang muốn nói điều gì đó.
Từ khi tôi bắt đầu trả 5000 yên cho cô ấy thì đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Tôi rùng mình trước sự thách thức đó.
Bởi dù có thể không cần nghe nhưng ít nhất vẫn phải để cô ấy có quyền được lên tiếng.
[Nếu cậu muốn hỏi thì cứ hỏi đi nhưng chỉ một thứ duy nhất thôi.]
Tôi nâng cằm cô ấy lên bằng bàn chân của mình và nhìn thẳng vào.