Chương 1: Sendai-san đáng giá 5000 yên
Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 23:00:15
Chỉnh sửa bằng ứng
Chương 1: Sendai-san đáng giá 5000 yên
Chẳng có lí do gì phải là Sendai-san cả. Nó đã có thể là Ichio-san hoặc là Goto-san. Thậm chí người lạ cũng chẳng vấn đề gì khi đó có thể là bất cứ ai mà.
Tuy nhiên việc tôi chọn Sendai-san hẳn là do định mệnh…hoặc ít nhất tôi ước gì mình có thể nói như thế nhưng trên thực tế thì đây hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp. Bằng một chuỗi những sự ngẫu nhiên diễn ra liên tục và thêm một chút định hướng từ ý định bất chợt của bản thân thì giờ đây Sendan-san đang ở trong phòng tôi.
Một tuần một lần trong vòng 3 tiếng
Tôi sẽ trả cho cô ấy 5000 yên.
Đây là thỏa thuận
À mà nói thế cũng chưa chính xác lắm.
Đôi khi là 5000 yên chỉ cho hai giờ đồng hồ nhưng cũng có lúc là 5000 yên cho ba tiếng rưỡi. Một tuần có thể một hoặc hai lần. Thời gian cũng hoàn toàn không cố định tuy nhiên số tiền sẽ vẫn luôn vậy - 5000 yên. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã bỏ tiền ra để mua thời gian của Sendan-san cho mỗi lần ghé thăm bất kể thời gian.
Đấy chính là sự thật.
[Miyagi, phần tiếp theo của cuốn này đâu.]
Hiển nhiên người vừa nói và vỗ vào vai tôi là Sendai-san đang nằm trên giường tôi.
Tôi quay lại để xem chuyện gì xảy ra thì hóa ra là cô ấy đang gõ tôi bằng quyển manga mà mình vừa đọc xong.
Bây giờ đã là những ngày cuối cùng của tháng 12 và căn phòng đang được chiếc máy sưởi sưởi ấm để chống lại cái lạnh giá buốt ở bên ngoài nhưng việc chiếc áo blazer của đang nằm ở kia chứng tỏ cô ấy đang cảm thấy nóng nực. Lúc này trang phục trên cơ thể cô ấy rất xộc xệch khi cà vạt thỉ lỏng lẻo, áo và váy thì trông ngày cáng nhếch nhác hơn khi cô ấy cứ liên tục lăn lộn như vậy. Thậm chí đến cả phần cấm địa cũng như đang muốn lộ ra.
Nếu Sendai-san, người luôn duy trì một hình ảnh gọn gàng ở trường lại bị nhìn thấy như thế này thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ nghĩ là mình bị hoa mắt mất.
[Cậu tự lấy đi.]
Tôi đưa lại cho tập ba của bộ truyện trong khi cô ấy vẫn với khuôn mặt lạnh lùng đó chiếm lấy cái giường.
Lại nói tiếp chuyện đang dang dở kia.
Dung nhan thật của tôi trông thực sự rất tầm thường nếu như bỏ lớp đi trang điểm nhưng với Sendan-san thì không khi cô ấy sở hữu một khuôn mặt rất ưa nhìn. Và thậm chí còn rất thông minh nữa chí khi điểm số của cô ấy luôn nằm trong top trên nếu trí nhớ của tôi vẫn hoạt động bình thường.
Vì thế sẽ như một lẽ tự nhiên khi cô ấy trở nên nổi tiếng với những người xung quanh.
Cô ấy được mọi người đặt cho biệt danh “ [a]“ và thuộc về tầng lớp trên của trường trong khi tôi thì hoàn toàn trái ngược. À không hẳn là tôi quá kém nổi bật khi vẫn khá nổi tiếng với phái nữ.
[Đồ ki bo. Tớ đành tự lấy vậy.]
Một bàn tay vươn ra và Sendan-sai thả cả ba quyển truyện trên đùi tôi.
[Cậu nghĩ tớ là thứ gì vậy hả??]
[Thứ gần nhất với tủ sách chăng?]
[Cậu tự mà đi lấy đi.]
Tôi lạnh lùng nói và đặt mấy quyển sách kia lên gối.
Nếu nơi đây là trường học thì hẳn một đứa thuộc về tầng đáy của lớp như tôi hay nói đúng hơn là một đứa hạng hai sẽ không thể nào trò chuyện với Sendai-san bằng một thái độ cao ngạo như vậy được.
Nhưng ở đây thì việc đó lại hoàn toàn được cho phép khi tôi đã chi 5000 yên để mua Sendai-san.
Tuy nhiên tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại thật thà đến mức để tôi mua nữa khi Sendai-san hoàn toàn có thể kiếm được 10,000 thậm chí 20,000 yên nếu cô ấy muốn thay vì chỉ là 5000.
Một nữ sinh cao trung với giao diện như thế này thì chắc hẳn không thiếu những người sẵn lòng bỏ ra chừng đấy tiền để “mua” cô ấy.
Thế nên với tình huống hiện tại mà tôi - một đứa thuộc tầng lớp trung lưu của lớn về cả ngoại hình lẫn trí tuệ đnag gặp phải thì việc “trả tự do” cho Sendai-san rõ ràng là một chuyện cực kì khó để xảy ra. Và thực sự đây cũng là một khoảng thời gian cực kì đáng quý.
[Ah-ah, tớ tự đi lấy vậy.]
Sendai-san lên tiếng một cách chán chường, nhích khỏi chiếc giường rồi ngồi xuống phía trước kệ sách và bắt đầu lầm bẩm [Tập bốn đâu rồi nhỉ?] trong khi cố tìm cho bằng được cuốn sách mà mình cần.
Mái tóc dài xõa đến ngang nửa lưng được tết ở cả hai bên. Màu tóc thì nghiêng về phía màu nâu hơn là đen nhưng giáo viên lại chẳng hề để ý tới. Dĩ nhiên thì việc cô ấy làm hoàn toàn là vi phạm nội quy trường nhưng tôi lại chẳng bao giờ thấy cô ấy bị cảnh cáo bất cứ một lần nào cả, có lẽ lí do cho chuyện này là bởi hình ảnh của cô ấy đi kèm với bộ trang phục, tóc tai luôn gọn gàng, Đó là còn chưa tính đến việc điểm số của lúc nào cũng rất tốt nên giáo viên gần như cũng chẳng buồn để ý đến.
Thật vô lí khi sống ở một cái thế giới mà đầy rẫy những sự thiên vị mà!
Tôi thả mình xuống giường.
Đúng là dù không hề muốn trở nên như Sendai-san nhưng tôi thực sự rất ghen tỵ với cô ấy.
Hôm nay giáo viên đã nổi điên khi tôi nộp nhầm bài tập về nhà nhưng nếu đó là Sendai-san thì chắc hẳn chuyện đó sẽ không xảy ra.
[Miyagi, không có tập bốn…Nếu cậu không có thì phải nói với tớ từ trước chứ.]
Một người có cuộc sống cao trung dễ dàng như thế lại đang nhìn tôi một cách dứt khoát cơ đấy.
[Có mà.]
[Làm gì có.]
[Đừng có xạo chứ. Nó ở đấy mà.]
[Tớ đã nói là không có mà!]
Những ngôn từ mạnh mẽ đã khiến bộ nhớ của tôi hoạt động.
Tôi nhớ rất rõ ngày phát hành của tập bốn nhưng lại chẳng thể nhớ được việc mình đã mua nó hay chưa.
[Mình cứ nhớ là mình mà đã mua khi nó phát hành tuần trước rồi mà nhỉ. Chắc là nhầm mất rồi nhỉ.]
Tôi tự lẩm bẩm với bản thân và rồi quyết định sẽ mua một cuốn vào ngày mai.
Để rồi khi úp mặt xuống giường thì một mùi hương không phải của bản thân xộc vào mũi khiến tôi có chút căng thẳng.
[Cậu kiểm tra cả ngày phát hành ư?]
[Đúng thế.]
[Đồ mọt sách.]
[Im đi.]
Tôi nhìn vào Sendai-san
Những lời nói dù không đến mức gay gắt và chỉ nằm trong giới hạn của một trò đùa nhưng lại khiến tôi phần nào bị kích động.
Nhìn ra phía ngoài trời lúc này cũng đã tờ mờ tối và đèn cũng đã sáng trên khu chung cư cách đây vài căn nhà.
Màn đêm đang dần buông xuống.
Tôi đóng rèm và ngồi xuống giường mình.
Hôm nay chẳng phải là một ngày vui vẻ gì.
Tâm trạng tôi lúc này cũng ảm đạm như khung cảnh ngoài kia vậy.
[Sendai-san, ngồi xuống đây nào.]
Tôi gọi cái người vẫn đang lục lọi kệ sách kia.
[Đến lúc rồi ư?]
[Đúng vậy.]
Tôi khoanh chân lại nhìn Sendai-san.
Váy đồng phục của tôi dù dài hơn của cô ấy nhưng vẫn ngắn hơn so với quy định bởi vì tôi chân của tôi không được mảnh khảnh như của cô ấy dù rằng cũng chẳng thể trách ai được.
[Vậy tớ phải làm gì nào.]
Sendai-san ngồi xuống trước tôi và đặt câu hỏi.
Tôi đặt chân phải của mình lên đùi Sendai-san, chỉ vào đôi tất xanh biển của mình và lặng lẽ nói.
[Cởi nó cho tớ.]
[Được rồi, được rồi.]
[Nói một lần thôi.]
[Được rồi, được rồi.]
Hiển nhiên cô ấy chẳng hề nghe lời chút nào khi vẫn tiếp lặp lại từ “được rồi” đến hai lần trong khi tháo tất giúp tôi. Sau đó cô ấy lên tiếng [Cái còn lại luôn chứ?]
[Không. Cậu hãy liếm cái mình vừa cởi đi.]
Tôi nhẹ nhàng chọc vào eo cô ấy bằng chiếc chân trần của mình trong khi Sendai-san nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ.
[Chân của cậu ư?]
[Đúng thế.]
Tôi đã trả cho cô ấy 5000 yên kể từ đầu mùa hè nhưng đây là lần đầu tiên tôi ra một mệnh lệnh như vậy. Thường thì tôi chỉ đơn giản là bảo cô ấy đọc sách hay làm hộ bài tập về nhà hoặc mấy thứ lặt vặt đại loại như vậy.
Vì 5000 yên nên Sendai-san sẽ làm bất cứ điều gì tôi nói.
Toàn bộ vấn đề chỉ có như vậy thôi chẳng cần ngữ cảnh làm gì cả. Đó là lí do tại sao tôi chẳng bao giờ ra những mệnh lệnh “đặc biệt” [b]cả. Nhưng hôm nay lại không phải là ngày tôi có tậm trạng để ra những mệnh lệnh thông thường đó.
Tôi bị hấp dẫn bởi việc muốn cô ấy làm một điều gì đó mà bản thân không hề muốn.
Tuy nhiên tôi lại chẳng hề nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận như thể từng lại với đống mệnh lệnh ngu ngốc khác.
[...Tớ hiểu rồi.]
Dù việc không phản hồi ngay lập tức như dự đoán của tôi nhưng Sendai-san lại chấp nhận nó. Cô ấy đặt tay vào mắt cá và gót chân dù rằng những lời nói chẳng mang chút biểu cảm nào.
Sendai-san bắt đầu nhìn vào đôi chân của tôi.
Như thể một luồng điện vừa chạy dọc xương sống tôi.
Đôi chân đang nhẹ nhàng được nâng lên và từng hơi thở ấm ấp đang bao bọc lấy nó.
Và rồi một cảm giác ấm áp xuất hiện.
Có vẻ như lưỡi của của cô ấy đã chạm vào lòng bàn chân của tôi.
5000 yên tôi đã trả cho cô ấy như thể một sợi xích trói buộc khiến Sendai-san không thể chống lại yêu cầu của tôi.
Đó chính là lời hứa mà chúng tôi đã lập ra trong căn phòng này và cô ấy đã hoàn thành xuất sắc điều đó…