Prologue ~Girls talk time (Phần Pajama party)
Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26
--
“ĂN MỪNG VÌ MỘT MÙA HÈ ĐÃ ĐẾN.”
“CẠN~LY”
“Cạn ly”
Keng!
Âm thanh dễ chịu từ những chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên.
Ở trên mặt bàn kính thủy tinh là nào là chai nước bằng nhựa, chocolate ngọt, khoai tây chiên vị muối và còn nhiều loại bánh kẹo khác nữa.
Chúng đang bị bao vây bởi ba cô thiếu nữ.
Ở trong khu căn hộ của Hoshikawa Saotome, dù chưa đến buổi chiều tối nhưng bữa tiệc Pajama đã được bắt đầu.
“Trời còn chưa sáng như thế này mà mọi người đã tập trung lại với nhau và còn mặc đồ ngủ nữa, một cảm giác hết sức là kì lạ nhỉ. Giống như đang làm một chuyện gì đó lạ lắm vậy……khiến cho mình có một chút hồi hộp làm sao.”
Người đang cầm hai tay cái ly chứa IceTea bên trong kia chính là Tenkyuuin Sanae. Khoác trên người bộ đầm ngủ màu trắng dài êm dịu dài đến chân, cô đang ngồi khụy gối trên tấm đệm ngồi.
“Sao có thể gọi là mọi người được~. Tui á, đồ ở nhà hay đồ ngủ thì chỉ toàn mặc những bộ như thế này thôi, cho nên tui cũng chẳng bận tâm lắm.”
Ngồi trên giường, đôi gò má vừa phúng phính đầy khoai tây trong đấy, Hio Takana hứng khởi ưỡn bộ ngực to đang được bao phủ bởi bộ jersey. Từ cấp hai trường cô chuyển hướng chỉ định sang dùng bộ này, nên có cả cái bảng tên hơi to được khâu đính trên đấy.
“Nếu nói như thế thì thời tớ còn là Hikikomori thì tớ mặc cả một ngày đấy chứ~”
Saotome nở nụ cười cay đắng, bộ cô đang mặc là một bộ pajama đơn giản, màu vàng nhạt kèm theo các chấm bi màu hồng trên đấy.
Vẫn còn sớm mà cả ba người họ đã tụ họp lại với nhau như thế này đây, là bởi trường của mỗi người từ hôm nay đã chấm dứt học kỳ một.
Trước đấy, có cả em gái của Saotome・chính là con bé Rinne và cả bọn cũng nghĩ đến bữa tiệc Pajama, nhưng do ngày hôm sau là thứ hai bình thường phải đến trường, nên không thể cú đêm đến khuya được.
Chính vì thế mà hôm nay lại một lần nữa từng người tụ họp tại đây và đem theo những bộ đồ ngủ, đương nhiên cả đồ ăn, bánh trái và nước uống nữa.
Và tất nhiên đó không chỉ là lý do duy nhất———.
“Ư~~m! Quả thật là tuyệt phẩm mà~!”
Bánh kẹo hôm nay không phải hàng được mua từ cửa hàng tiện lợi. Loại này rất khó để đặt trước, dùng trong những buổi tiệc siêu cao cấp ở Ginza. Và đương nhiên người mang đến chính là Sanae.
“Ấy mà cũng thất lễ quá. Tại nơi của Saotome, lại còn ăn đồ ăn ngon của Sanae, còn tui chỉ là khách mà thôi.”
Vừa nói như thế xong, Takana dùng ngón tay để phết miếng kem trắng trên miếng bánh rồi liếm.
“Cậu đừng bận tâm. Chỉ cần có tham gia thôi là mình vui rồi.”
“Phải phải. Quả thật những lúc như thế này không thể thiếu một trong ba chúng ta được.”
Cả hai người kia nhẹ nhàng đáp lại.
Takana cũng nở nụ cười, nhưng một bên má của cô như đang giật lên.
“À, phải rồi Saotome này. Cũng hiếm khi cho nên cho hai đứa tui xem mấy phim bà thu đi. Lấy nó ra đi.”
Như muốn giải phóng bầu không khí hiện giờ, Takana chỉ vào cái kệ AV*.
(*mấy thanh niên đừng hiểu lầm, AV ở đây là ám chỉ cái kệ để thiết bị nghe, nhìn: đầu máy phát, TV, loa các kiểu thôi.)
“Ể~~, thôi, xấu hổ lắm.”
“Có vấn đề gì sao? Vì đấy là bản chức của Saotome-san kia mà, tại sao cậu lại xấu hổ? Đó là một công việc tuyệt vời, đáng ra cậu phải muốn thể hiện nó ra hơn chứ nhỉ?”
“……V, vậy nghe thế BGM thôi nhé. Không có nhạc nghe cũng buồn lắm! Nhưng mà cũng đừng có nhìn kỹ quá đấy.”
Gò má trở nên ửng hồng, Saotome cho DVD vào đầu đĩa rồi phát nó lên.
Trên màn hình Tivi kia, Saotome đang diễn với nghệ danh là「Satsuki Hoshimi」trong chương trình giáo khoa「Tanoshii Daijikken」.
Là một chương trình khoa giáo hướng đến học sinh tiểu học, các con rối búp bê được thiết kế lồng vào các hình ảnh thực tế, sống động của các thí nghiệm khoa học.
「Không, tớ nhìn cái nào cũng thấy chúng sáng như nhau cả~! Hãy làm cho chúng rõ ràng hơn đi」
「Vậy hãy kết nối chúng với mô-tơ này đi. Rồi so sánh chiều dài sợi dây, chúng ta sẽ biết rõ ngay ấy mà」
Cậu bé kia không phân biệt được đâu là dòng điện xoay chiều, đâu là dòng điện một chiều, nên cô bé kia đang được Saotome diễn đưa ra phương pháp thử nghiệm khác. Chương trình này cơ bản một cô bé sẽ đưa ra một giải pháp công phu để cố gắng thuyết phục một cậu bé không được thông minh cho lắm hiểu được vấn đề.
“Hểe~”
“Dù là hướng về trẻ em nhưng thật là thú vị khi mà xem đó.”
Dù nói là thay thế cho BGM, nhưng thực tế thì Takana và Sanae đang chăm chú theo dõi màn hình.
“Q, quả thật là có một chút ngượng quá đi mà……”
Saotome đang tránh hướng nhìn thẳng vào Tivi, cô hiện giờ giống một con chuột hamster vậy, đang nạo từng đoạn bánh chocolate rồi ăn.
“Khác hẳn với bầu không khí Saotome thường ngày nhỉ. Đúng thật là khác hẳn vì đó là bản chức công việc của cậu đấy.”
“Thế có gì đâu mà phải xấu hổ chứ. Thế còn「Gensowa」thì sao? Cái bà đang làm ấy, chẳng phải có khi là đám bạn cùng lớp bà đã xem rồi chăng?”
“T, thì……đơn giản nếu bị ai đó xem ở đâu đó rồi thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà, lại xem trước mặt tớ thế này thì cũng phải khác chứ~”
Saotome đỏ hết cả mặt rồi dùng cả hai tay che lại, lắc lư cơ thể của mình.
Dĩ nhiên do là pro nên khắp toàn Nhật Bản này có nhiều khán thính giả theo dõi, gia đình hay bạn bè cũng biết đến nữa, nhưng cùng nhau xem với họ thì quả thật hơi khó chịu.
Saotome cho đến tận bây giờ mới chỉ đảm nhận những tác phẩm về gia đình hay là hướng đến trẻ em, nhưng lại được vào vai một nữ chính của một bộ anime hành động「Gensou no Soware」 chiếu ban đêm được chuyển thể từ một tác phẩm có tiếng, và còn đang trong giai đoạn thu âm.
Dùng nghệ danh, trong trường thì giữ bí mật chuyện hoạt động nghệ thuật cho nên chưa ai phát hiện ra, so giữa「Tanoshii Daijikken」với「Nakayoshi babe」thì lượng khán giả cao trung xem cao hơn hẳn.
“Nhưng mà nè. Chẳng phải vất vả lắm sao. Đến cả nghỉ hè mà bà cũng không được nghỉ ngơi nữa còn gì?”
“Ừm. Nhưng vì đó là công việc yêu thích của mình mà. Lần này là cơ hội lớn cho nên tớ phải cố gắng.”
Trả lời câu hỏi của Takana, Saotome bỏ cánh tay đang che mặt của mình xuống rồi nắm chặt nó.
「Gensowa」không chỉ riêng Saotome là học sinh cao trung, cũng có nữ chính được lồng tiếng bởi sinh viên đại học nữa, cho nên lịch thu âm thường được ưu tiên diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật.
Là một học sinh cao trung・Hoshikawa Saotome cũng có kỳ nghỉ hè của mình, nhưng đối với một Seiyuu・Satsuki Hoshimi thì đấy là một mùa bận rộn.
“Nhưng mà.”- vừa nói, trên mặt của Takana vẫn trôi nổi vẻ lo lắng.
“Yêu thích công việc là một việc tốt, nhưng mà chụp ảnh Gravure……chẳng phải như thế là kì lạ lắm sao? Dạo gần đây tui còn nghe được chuyện mấy tên theo đuổi thần tượng của mình đến mức phát cuồng nữa.”
Thời còn nhỏ, Saotome đã bị một tên stalker làm tổn thương, cũng chính vì thế mà cô phải rời bỏ hoạt động nghệ thuật một thời gian. Rồi khi bắt đầu thời trung học, cô còn không đến trường và mắc chứng hikikomori.
“Ưn. Có lẽ có chút lo lắng nhưng mình cũng đã dùng nghệ danh rồi, lúc ra vào phòng thu mình cũng đề phòng kỹ càng nữa, cho nên cũng ổn, chắc chắn luôn.”
Miệng thì nói thế, nhưng tận đáy con tim của Saotome mách bảo cô không hoàn toàn an tâm chút nào.
Như những gì mà Takana đã nói, thực sự thì có những fan luôn muốn gây khó khăn cho các nữ seiyuu bằng cách soi mói và kiếm tìm những chuyện đời tư của họ.
Và hơn nữa thì, cái tên stalker mà ám ảnh cô thời tiểu học lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
Cũng may là được Kazuhiro đến cứu kịp thời cho nên chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả.
“Nếu là như vậy thì, cậu có cần mình cho vệ sĩ đến bảo vệ không?”
Để ly trà thủy tinh xuống, Sanae nở nụ cười.
“Ể? Tớ vui lắm, nhưng mà làm đến thế thì có hơi……”
“Cậu không cần phải bận tâm đâu. Đấy là một đội được đào tạo, huấn luyện rất kỹ càng, cả dì Shizuka cũng chấp nhận nữa. Với lại một người để công việc lên hàng đầu như Saotome-san thì mình cảm thấy ngưỡng mộ lắm.”
Tất nhiên là không cần phải theo đến trường. Sanae giải thích lại là chỉ cần đưa đón cô đến phòng thu rồi trở về nhà đảm bảo an toàn là được rồi.
“Khó khăn lắm mới có được một lý do khiến cho công việc của Saotome-san bị gián đoạn, cho nên mình không thể chịu đựng được. Chỉ để chắc chắn thôi, cậu có chấp nhận thành ý từ người bạn này chứ?”
“Cảm ơn nhé! Nếu như Sanae đã nói như vậy rồi thì tớ xin nhận vậy.”
“Vậy thì, hè đến mình sẽ cho người bố trí xung quanh đó. Để những tên nam giới lạ mặt dư thừa và không liên quan đến công việc không đến gần cậu, bọn họ sẽ bảo vệ cậu.”
“Cảm ơn cậu! Tớ sẽ biết ơn cậu lắm.”
Nước mắt rưng rưng, Saotome nắm chặt lấy tay của Sanae.
“Tui cũng muốn thổi bay luôn mấy tên lạ mặt đến gần Saotome lắm, nhưng không phải lúc nào cũng đi theo cạnh bà để bảo vệ bà được.”
Takana cũng nở nụ cười, tung ra một cú đấm bất khả chiến bại.
“Trái lại với tớ, cậu muốn giờ làm việc của mình giảm lại mà đúng không, Sanae?”
“Vâng……Mà cũng không phải là mình muốn đâu.”
Vì muốn học tập về xã hội bên ngoài nên Sanae đang làm hầu gái tại tiệm MaidCoffee「Sweet・Drop」. Dù cho vào ngày hè thì số ca làm việc sẽ tăng lên, nhưng cũng không thể lơ việc trong nhà được.
Như là cùng với Shizuka chào hỏi bà con họ hàng này, rồi phải có mặt tại các sự kiện được tổ chức cho các nhà tài trợ của tài đoàn này, phải sắp xếp các công việc sao cho không xao lãng việc học tập thường ngày nữa.
“Hai người cực quá. Còn tui thì, hè đến chỉ toàn nghĩ đến chuyện tung cánh mà bay đi thôi.”
Bất ngờ biểu lộ sự hạnh phúc ra mặt, Takana gật đầu không biết bao nhiêu lần.
Lý do mà cô cười không phải đơn giản là do rảnh rỗi.
Cả ba người bọn họ mỗi người đang có sự tình, và nhờ vả Yagimoto Kazuhiro làm bạn trai giả cho mình.
Nói là「bạn trai giả」, nhưng tất cả mọi người đều mắc kẹt khi mà được hỏi về cảm xúc thực tế, chỉ là đang biểu hiện cái mặt nạ ngoài mặt thôi.
Chỉ là, lớp mặt nạ đó, phải biểu hiện sự tôn trọng nhau ra bên ngoài.
Hè đến, vai trò bạn trai giả sẽ không cần thiết và ba người họ sẽ ở mức ngang nhau, nhưng cơ hội gặp mặt mà cô bạn hàng xóm Takana đối với Kazuhiro có lợi thế áp đảo phần còn lại.
“C, chuyện hẹn hò với con gái có lẽ là vấn đề lớn đấy, nếu như Takana rảnh rỗi và lúc đó tớ cũng không có làm việc thì hãy đi chơi cùng nhau nhÁ~!”
Không giống như một Seiyuu chút nào, Saotome nhấn mạnh cuối câu bằng một lực hơi quá.
“Phải rồi đó. Mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trống, cho nên mình muốn cùng đi chơi đâu đó cùng Takana-san hay Saotome-san nữa. Vâng, đó là điều mình nghĩ từ trong lòng đấy.”
Cách nói của Sanae, có thể thể hiện sự mong muốn từ trong con tim cô hay không? Ngay cả khi nó không mang lại gì về mặt giá trị nào cả.
“K, không cần phải như thế cũng được mà. Sanae với Saotome bận rộn suốt mà phải không? Tui là tui đi chơi với người bạn khác cũng được rồi.”
Takana lại vừa trả lời vừa cười.
Tất nhiên cô không chỉ ra「Bạn khác」kia là ai, nhưng cả ba đều nhận thức được ngay cả khi không cần nêu ra tên.
Cái「người bạn」đó——tức Kazuhiro, hiện đang cùng đám bạn cùng lớp quẩy ở「tiệc Karaoke chào hè」. Ý tưởng đó của ai không cần biết, nhưng các chàng trai dù có bạn gái hay là không đều bắt buộc phải tham dự.
Dự định sẽ mở đến lúc quá chiều, và nếu Kazuhiro cứ thế mà về nhà và rồi Takana sẽ ra đón cậu. Chính vì thế mà người biết được động tĩnh đám bạn cùng lớp là Saotome, đã hợp lực cùng với Sanae để tổ chức bữa tiệc Pajama này.
Dù ít nhưng có thể cầm chân được Takana một buổi tối.
Nếu đã không có cơ hội ghi điểm, thì cách tốt nhất là triệt tiêu cơ hội của đối phương. Phải tạm thời hợp lực cùng nhau để cầm chân cái người mà đang có lợi thế nhất——giống như trong một trò chơi có nhiều người chơi vậy.
“Đ, đã quyết định là bọn tui cùng đi biển với nhau rồi mà, sau đó sẽ mua quà lưu niệm đầy ắp về cho hai người luôn. Hắn ta đã hứa rồi thì sẽ không phá vỡ lời hứa đâu.”
Phản đòn lại tình thế bất lợi hai đánh một, Takana ưỡn ngực lên tuyên bố. Bộ ngực vĩ đại đó nảy tưng tưng ở dưới lớp áo jersey.
“Đ, đúng rồi nhỉ. Dù là ai thì anh ấy cũng đối xử chân thành mà.”
“Ư, ừm. Chính điểm đó cho nên cậu ấy mới được mọi người tin cậy đấy.”
「Dù là ai」và「Mọi người」được nhấn rất là mạnh.
Như đang ráng tìm kiếm lý do trong vô vàn các ngôn từ, Sanae cũng như Saotome liền chụp lấy mớ bánh kẹo.
“Phải rồi ha~. Hôm nọ hắn cũng thực hiện lời hứa là cùng tui đi mua đồ nữa. Nếu như hắn là người như vậy thì chắc là đối với tui chân thành nhất rồi~”
Cứ như là vừa chiến thắng, Takana nhếch phần mép của mình lên. Nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, nên cô không thể ngừng sung sướng được. Hình ảnh cùng nhau đi mua sắm thế kia cứ hiển thị rõ trong đầu.
Không. Không chỉ riêng Takana.
Cả Saotome lẫn Sanae, từng lời mà họ đã trao đổi với Kazuhiro trước kỳ nghỉ hè sắp tới, tại thời điểm này khiến cuộc trò chuyện bị tạm cắt ngang.
「Đừng cố gắng để làm chuyện vô ích nữa. Rõ ràng thực nghiệm đã chứng minh rồi, phải chấp nhận thực tế đúng cách đi chứ」
Thứ vang vọng còn lại chỉ là một giọng nữ cao đang la mắng mà Saotome lồng cho con rối, cả ba từng người một đang kéo theo những ký ức về bên mình.