Chương 06 - Lần đầu tiên sao?
Độ dài 5,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26
“Nói là ra chơi chứ~……Thật ra thì suốt cả buổi sáng tớ bơi suốt, cho nên bây giờ có chút hơi kiệt sức~”
Nở nụ cười gượng, Kazuhiro vừa gãi đầu vừa giải thích.
Chuyện cậu bị vùi dưới lớp cát từ nãy đến giờ không thể nói ra được. Nếu là thế thì phải giải thích ra cái「người đã chôn cậu」luôn mất.
Saotome cũng biết rằng cậu đồng thời phải làm「Bạn trai giả」cho cả hai người khác nữa, nhưng không cần thiết phải giải thích rằng cậu đã đến đây cùng Takana, vì nó chỉ làm cho tình trạng rối thêm thôi.
Cũng may mắn thay, Takana sẽ không có mặt tại đây trong hai tiếng. Thời gian chơi với Saotome là một tiếng.
Nguy cơ để Saotome chạm mặt Takana trước mặt Kazuhiro rất thấp.
“Vậy à. A, phải rồi. Vậy cậu thoa cái này giúp tớ đi!”
Trên tay Saotome đang cầm là một tuýp kem màu trắng.
“Cái này, Sun Oil……không phải, là kem chống nắng hả?”
“Đúng. Tớ, hiện là một người nghệ sĩ, từ đây trở đi sẽ còn chụp ảnh cho công việc rất nhiều nữa. Tất nhiên là nên bảo vệ làn da sẽ tốt hơn.”
Trái với tác dụng chống viêm da của Sun oil, kem chống nắng có hiệu quả bảo vệ da bị cháy nắng, chống tia UV. Mục đích hoàn toàn khác nhau.
Biết thì biết chứ đây là lần đầu tiên cậu cầm hiện vật ngay trên tay.
“Nào, nhờ cậu.”
Nói xong, Saotome nhanh chóng nằm úp xuống tấm bạt dưới bóng râm, cứ thế kéo cọng dây quàng ở cổ và lưng, rồi xõa tóc ra hai bên trái phải.
Tấm lưng trắng nõn đập vào mắt của Kazuhiro.
Thực chất thì nó khác với lúc còn một sợi dây áo tắm, sợi dây đó vắt hay không vắt ngang qua lưng thì hoàn toàn rất khác.
Tóm lại thì đây là bằng chứng cho thấy Saotome không phòng bị, không ngại ngùng để lộ thân mình.
Một người con gái đang thực sự trước mặt cậu chủ động và tự nguyện「cởi mở」.
“‘N, nhờ’ hả, sao cậu……?”
“Nhanh thoa giúp tớ đi~. Không có nhiều thời gian đâu.”
Dù có được van nài bằng giọng ngọt ngào thì cũng không thể thản nhiên mà đáp「Được rồi」được.
Đằng nào đi nữa thì đây là lần đầu tiên cậu cầm cái tuýp kem chống nắng trên tay, từ trước đến giờ cũng chưa hề được ai nhờ thoa nó cả.
Dù cho được bọn con gái tin tưởng, nhưng cậu chưa có cơ hội đi biển hay hồ bơi cùng họ bao giờ. Tất nhiên là bản thân cậu cũng chưa từng dùng qua. Đúng thật đây là duyên số của một thằng con trai số năm không có bạn gái = số tuổi mà.
“Đâu phải cái gì lạ lắm đâu. Cứ cho lên tay, thoa thật đều, lan rộng ra là được rồi.”
“V, vậy hả? Thế tớ bắt đầu đây.”
Không thể để Saotome trong tình trạng như thế này mãi được.
Thời gian cũng không có dư thừa là mấy.
Munyuururi~.
Cậu bóp cái tuýp đó thì một chất lỏng trong suốt có độ nhớp tràn ra lòng bàn tay của cậu.
“T, thoa đó nha~!”
“Đã bảo là thoa nhanh đi mà~!”
Con tim cứ đập thình thịch, thình thịch liên hồi, việc này nên làm cho nhanh chóng, hay là nên dừng lại đây.
Cậu quyết tâm, rồi nhanh chóng đặt lòng bàn tay lên tấm lưng trần của Saotome——đó là vị trí lõm giữa hai xương vai của cô.
“An~♡”
Một giọng mũi được thốt lên.
“S, sao thế?”
“Không có gì đâu. Chỉ là hơi lạnh một tí ấy mà.”
“Nếu chỉ vậy thì được……nếu có gì đó thì đừng ngại nói tớ nhé. Tại đây cũng là lần đầu tiên của tớ.”
“Ừm.”
Sau khi nhận được lời phản hồi của Saotome, Kazuhiro nhè nhẹ, chầm chậm thoa kem rộng ra.
Làn da trắng khi ướt lấp la lấp lánh thật quyến rũ.
“Xin cậu……mạnh hơn nữa.”
“Ể?”
“Không phải thoa trên bề mặt mà cậu phải chà xát. Nếu làm như thế thì sẽ hiệu quả hơn.”
“Ô, ổn không đó?”
“Ổn nên tớ mới nhờ cậu, không phải sao?”
Saotome bắt đầu giải thích, gần đây công thức trong kem chống nắng được chế tạo từ các thành phần tự nhiên, rất dịu nhẹ với làn da nhưng trái lại khả năng chống tia UV rất thấp.
“Làn da của tớ không phải loại rất nhạy cảm, nhưng phải ưu tiên chống bị rám nắng.”
Thế thì đừng có đi biển chứ—là lời cậu không thể nói.
Bận bịu vì công việc, phải chắp vá thời gian để đến, tức là chẳng phải cô ấy rất mong đợi hay sao.
“Thế cơ à. Đúng thật là chuyện ăn mặc của con gái ít nhiều gì thì tớ cũng biết, nhưng còn về mỹ phẩm thì không tường tận cho lắm~”
“Nếu là con trai thì đấy là chuyện bình thường. Nếu Kazuhiro biết rõ mồn mộn thì cậu tìm hiểu hơi quá nhiều rồi đấy.”
Saotome cười khúc khích trong khi vẫn nằm sấp.
Cậu đã bị chọt trúng chỗ ngứa.
Dù gì đi nữa thì cô ấy cũng biết cái lý do hơi thiển cận của cậu khi mà nhiệt tình tìm hiểu đủ thứ thông tin như là「Ai làm bạn gái mình cũng được」,「Tốt bụng với các bạn nữ, muốn giữ lấy vị trí có ích, đáng tin cậy trong mắt bạn bè」.
Thế nhưng rồi kết quả đạt được là sự xấu hổ khi mà những nỗ lực hết mình vì mục đích của cậu đều bị chệch đi hết cả.
“Hora~, làm ơn. Hiếm khi tớ mới mặc Bikini dây đó.”
“H, hiểu rồi.”
Nếu đã thế thì triển tiếp thôi, làm được một nửa mà còn khách sáo thì Saotome sẽ là người gặp khó khăn.
“Ư……~”
“K, không sao chứ? Xin lỗi, tớ lỡ mạnh tay quá.”
Nghe tiếng thở dài tựa như đang đau, cậu nhanh chóng rút tay lại.
“Không phải. Không phải như vậy. Cậu làm mạnh……cũng được mà. Dù ép chặt thêm một tí nữa, cũng không sao đâu……mà, càng chặt thì càng tốt……”
“V, vậy hả……chắc thật sự ổn nhể~?”
Mà quả thật, dùng thêm tí lực hơn lúc ban nãy, kem chống nắng lại càng cọ sát.
Chỉ sờ nhẹ thôi thì khác hẳn, cảm giác cứ như một con ưng đang vồ lấy một con mồi còn tươi.
Làn da ẩm ướt bóng loáng của cô ấy đang được lòng bàn tay của cậu chà xát.
Gel lạnh dần tan chảy bởi nhiệt độ của cơ thể, cả bản thân cậu cũng được hơi ấm từ làn da ấm cảm thụ vào mình.
Cậu cảm thấy cơ thể cô đã trở nên lấp lánh, loáng bóng lạ thường, không giống như bình thường bị nước làm ướt chút nào.
“An…….Fu~……”
Đôi lúc, từ đôi môi của Saotome nhẹ thốt lên tiếng ngắn giống ban nãy.
“À phải rồi, công việc cậu thế nào, Saotome?”
Cậu muốn chuyển đề tài nên thử đặt một câu hỏi.
“Ừm, tớ vừa lòng lắm. Hôm qua cũng có thu đó, nhưng tâm trạng lại tiến triển hơn hẳn tập trước. Rõ ràng là tớ đã nắm bước được vai diễn nhân vật hơn trong lúc làm việc rồi đó.”
Nhân vật Pyucel của Saotome xuất hiện nhiều hơn trong nguyên tác manga, hòa hợp vào những cảnh hành động, hay độ dài chỉ là 12 tập nhưng đã có quyết định làm thêm phần ngoại truyện OVA khiến cho Saotome cảm thấy như rất vui.
“Cậu hiểu chuyện này là được rồi, nhưng đừng nói với ai khác nhé. Đây là tin tối mật của bộ phận tình báo đấy.”
Saotome đặt ngón tay trỏ của cô vào giữa đôi môi.
“À hơn hết thì chuyện cậu lảm Seiyuu cũng tuyệt mật mà đúng không.”
“Haha~, phải rồi nè~”
Cô vừa cười khúc khích, vừa lắc lư cơ thể.
Cánh tay còn lại của cô thì đang chạm vào phần dưới của bộ Bikini. Cô nâng miếng vải lên bằng ngón tay rồi kéo nó xuống vài centimet.
“Owa~!”
Cậu hoảng hồn la lên, rồi lấy tay bụm miệng mình lại.
Gel kem chống nắng dính cả vào môi của Kazuhiro.
“C, c c, c, cậu làm gì đấy, Saotome~?”
Cậu lấy cổ tay để lau môi, cố hạn chế âm lượng tiếng nói của mình.
“Thoa chỗ này luôn. Điểm giới hạn đó.”
Saotome luyên thuyên như đang hát.
Vì cô đang nằm sấp nên cậu không biết được biểu hiện.
“Đ, điểm giới hạn gì chứ, chỗ này cậu có thể tự mình thoa mà! Chính cậu vừa kéo xuống được còn gì.”
Cậu ngại nhưng cũng lỡ địa luôn chỗ đó.
Cái chỗ mà cậu vô tình liếc mắt nhìn thấy một chút vùng thung lũng chia cắt hai hai quả đồi.
“Hora~. Nếu là bạn trai thì phải vui mừng vì chuyện như thế này đi chứ!”
“N, nói là bạn trai, nhưng tớ với cậu đến cuối vẫn chỉ……là giả thôi mà. Với lại bây giờ đâu cần phải show cho ai đó xem đâu.”
Chẳng hạn như là nếu có đám bạn cùng lớp xung quanh thì trước mặt bọn chúng, bọn tôi sẽ làm mấy chuyện như một cặp tình nhân——phải nói là một cặp đôi ngốc xít cho bọn nó xem. Nhưng mà bây giờ thì có ai quen xung quanh đây đâu.
Nếu mà bị Takana nhìn thấy thì thật là tội lỗi, mà nhỏ đã bảo là sẽ vắng mặt trong hai tiếng rồi.
“Tớ với Kazuhiro làm người yêu của nhau đâu phải là vì để cho người khác trông thấy đâu đúng không? Cái mục đích quan trọng nhất là giúp tớ có cảm giác thực hơn về「Tình yêu」, để nâng cao năng lực nghệ sĩ còn gì. Nếu là thế thì「Ở bãi biển không bắt gặp người quen, thì chúng ta phải làm những chuyện cởi mở hơn với nhau」. Mà như vậy thì, nếu là mấy cặp đôi thật thì họ sẽ làm đó, đúng không nè? Phải không nè?”
Dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế Kazuhiro không biết là làm chuyện đó có được coi là bình thường hay không nữa.
Cậu có rất nhiều bạn nữ, thu thập được rất nhiều thông tin nhưng thực tế thì cái lịch sử không có bạn gái ấy nó bằng luôn với số tuổi của cậu. Cậu cũng biết được thông tin thực tế nó khác với dữ liệu được thu thập bằng tri thức.
“Xin cậu. Mau lên đi~”
Như muốn cho cậu vượt qua được sự do dự, Saotome dùng một giọng thật ngọt ngào.
“À, ờ……Nếu cậu đã nói được thì……”
Lại một lần nữa cậu cho thứ chống nắng đó lên tay, giấu đi sự ngượng ngùng lúc ban nãy, cậu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng áp tay lên cái đường cơ thể kia.
Picha~.
Tiếp xúc với thứ gel nhờn đó, và cả độ mềm mại, đàn hồi của cơ thể Saotome đều hòa lẫn vào các ngón tay của Kazuhiro.
“Ưn♡”
Cô rên lên một tiếng thật ngọt.
“Wa, wawawa~! S, sao thế, bị gì sao?”
“……Giống khi nãy ấy. Tớ chỉ thấy hơi lạnh thôi mà.”
“T, thế hả? Vậy, tớ làm giống khi nãy đây!”
Không nên hoảng hốt.
Phải giữ vững lòng quyết tâm tại đây và chỉ còn cách là phải nhanh chóng hoàn thành thôi.
Hơn hết thảy là phải chú ý để tay không bị trượt!
Tự nhủ trong lòng mình, Kazuhiro nhanh chóng di chuyển các ngón tay của cậu sang trái lẫn phải.
“Loại gel này dễ trơn trượt lắm~. Cho nên dù cậu có thất bại, thì tớ cũng không bận tâm đâu.”
“C, c c, cậu đang nói cái gì vậy, Saotome~! Tớ mới là người bận tâm này~!”
Câu nói như thể đọc được ý nghĩ của cậu khiến cậu giật cả mình và chùn tay lại, nhưng không vì thế mà dừng lại.
Nếu di chuyển tay về phía trước trong trạng thái như thế này, chẳng phải là nó sẽ trượt thẳng vào trong quần Bikini luôn hay sao?
Cái sự may mắn này quá đỗi là ích kỷ.
Saotome là loại người thông minh, hay là loại thích đùa ra ngoài miệng đấy. Nếu một đứa con gái thích nói những lời táo bạo thì dù cho có là giả, đứa bạn trai này vẫn không đủ tư cách làm thế!
“Ho, hora. Xong rồi đấy! Thế này là được rồi.”
“Đã làm thì làm cho đến trót đi mà, cả phần bụng tớ nữa, nhờ cậu~~~”
“Chỗ đó thì cậu có thể sờ tới còn giề! Cậu tính suốt một tiếng đồng hồ chỉ để thoa kem chống nắng thôi sao?”
“Haha. Phải rồi ha.”
Saotome vừa cười, vừa một lần nữa lấy tay để chỉnh lại phần bên dưới.
Cô lấy ngón tay để lau đi phần gel ở phía sau hông, rồi nhẹ nhẹ đặt lên vùng miệng—đúng hơn là, chưa chạm vào môi.
“Ửm? Sao thế?”
Dù có cho vào miệng thì nó không gây hại gì, nhưng đấy đâu phải thứ để liếm chứ.
“E-to……Hình như thoa hơi quá, nên tớ chỉ thấy hơi kì kì.”
“Thế hả? Tớ thoa đều lắm luôn đấy chứ?”
Vì tôi đã không chú ý quan sát lắm, nên thật là ảo diệu nếu có thể khẳng định chắc chắn như thế.
“Có lẽ là do tớ tưởng tượng chăng. Chỉ là cảm giác qua da mà thôi. À mà, thôi. Phần trước tớ sẽ thoa nhanh, nên thời gian còn lại cùng nhau chơi thỏa thích nha.”
Kết lại dây phần áo tắm, Saotome nở nụ cười rồi đứng dậy.
--
Takana và Sanae vẫn núp bóng ở chỗ nọ và đang quan sát.
“……S, sao đột nhiên lại làm đến cỡ đó hả?”
Thấy Saotome đang để tay lên vùng quanh mông, Takana nắm chặt nắm cát dưới chân.
Nhỏ siết chặt nắm đấm như muốn tiêu diệt cô nhưng lại không thể làm gì được, cứ đành để nó vơi ra hết bên ngoài.
“Mình cũng nghĩ thuốc chống nắng dùng để cho người khác thoa là chuyện đương nhiên thôi……nhưng mà lại đi lợi dụng chuyện đó để lấy làm thú vui như thế……Chắc chắn không sai khi mà cậu ấy lại chọn bộ Bikini đó vì mục đích như thế.”
Sanae đang nắm chặt lại một phần cái khăn mà cô mang theo.
Thực ra thì Sanae đã mơ hồ hiểu lầm.
Vì bộ đồ tắm mà Saotome mặc là bộ năm ngoái, nên cô chẳng có lên kế hoạch cho việc chọn lựa hay gì cả. Hơn nữa, cái chuyện kem chống nắng hay đồ tắm gì đó, là những nguyên liệu mà cô có trong tay rồi nghĩ ra những bước tiến triển cần làm mà thôi.
Đồ tắm của Sanae gần giống như loại chuyên dụng cho bơi lội, thiết kế một mảnh khiến cho vải trải dài từ phía sau cổ cho đến hết vùng lưng. Nên cô không thể làm chuyện như Saotome được.
Nghiêm túc mà nói thì không có chuyện gì mà cô không thể làm được, nhưng nếu làm ở những chỗ ngoài bãi biển cá nhân hay hồ bơi ở nhà cô thì đấy lại là chuyện lớn.
Áo tắm một mảnh tức là thứ nhấn mạnh hai lựa chọn, một là mặc, hai là khỏa thân toàn phần.
“Tui còn chẳng quan tâm đến chuyện da rám nắng, cứ thỏa thích vui chơi thôi~……Chuyện như thế kia chẳng phải hơi vô lý à.”
Thấy được nhưng lại không thể nghe được chuyện mà hai người kia nói, họ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Nói thế thôi, dù bên kia không làm gì họ vẫn sẽ tưởng tượng lấy.
Hai người họ đang nhìn thấy rất rõ, rằng mỗi khi mà tay của Kazuhiro chuyển động thì cơ thể của Saotome với đôi má đã ửng hồng lại khẽ giật lên.
“……Không thể nhịn được nữa~! Tui sẽ ra dừng họ lại!”
“Không được đâu, Takana-san.”
Sanae giữ chặt tay Takana để ngăn cản khi mà trong nhỏ như sắp chạy đi.
“Đã hứa với nhau rồi mà. Trước tiên là Saotome-san một tiếng, sau đó là đến mình cũng một tiếng, thời gian mà mỗi người được ưu tiên thì những người khác không được nhúng tay vào. Takana-san đã ở bên anh ấy suốt sáng rồi, sau đó chẳng phải cậu còn được may mắn khi cùng anh ấy trở về nhà sao? Chẳng lẽ cậu lại định chủ động phá vỡ lời hứa đã hứa với những người bạn thân rồi sao?”
“Ư……~!”
Bị nói như thế, Takana chỉ biết câm nín.
Sự thật là mọi người đã cùng nhau quyết định, dù cho đó là chuyện gì đi chăng nữa.
Với lại, nếu bây giờ mà xông ra ngoài đó và phá hoại tất cả mọi thứ, thì chính Kazuhiro mới là người mất phương hướng, kẹt vào thế khó nhất. Đấy cũng chẳng phải là điều Takana muốn.
Tất nhiên về phần Sanae, mục đích đơn thuần không phải chỉ tuân thủ cái câu 「Lời hứa đã hứa với bạn bè」.
Với tư cách là người chưa đến lượt, bây giờ mà bị phá game thì khác nào là tình huống tồi tệ nhất.
Ít nhất thì bản thân cũng phải tận hưởng thú vui trong một tiếng đã được chia sẻ, cả Saotome hay Takana đều chẳng có tí lợi lộc nào.
“Dù bây giờ mình có nói gì cũng vô ích……nhưng mình muốn hỏi cậu một câu. Trò anoamidakuji đó có công bằng không?”
“T, tất nhiên rồi! Bà chính là người đã vẽ nó dưới chân và xóa nó còn gì nữa?”
“Phải rồi nhỉ……Nhưng mà rồi Saotome-san lại là người đi trước……Người đi sau là mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa……”
Những tiếng thì thầm của Sanae ngày càng nhỏ dần, người kế bên cạnh là Takana cũng hầu như không thể nghe được tất.
Không phải là vì muốn người khác nghe thấy. Cô kiềm nén không cho những cảm xúc hỗn loạn bên trong vỡ òa ra, như là một hiện tượng sinh lý trong vô thức vậy.
--
“Kazuhiro nè, nhắc mới nhớ cậu đã ăn trưa chưa?”
“À, chưa. Vẫn chưa.”
“Vậy cùng nhau ăn nhé! Tớ cũng chưa ăn nữa.”
Saotome lại một lần nữa kéo tay của Kazuhiro hướng ra biển thì cô đột ngột dừng lại rồi chuyển hướng.
“Được không? Nếu dùng bữa thì thời gian đã hứa của cậu sẽ trôi qua hết đấy?”
“Nhưng mà, trông cậu mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi mà đúng không? Hơn nữa cùng nhau ăn cũng rất là vui đó. Tớ cũng không muốn ra bơi để rồi trôi hết lớp kem chống nắng mà cậu khổ công thoa lên đâu.”
“Thế chẳng phải đi biển mà chẳng tắm biển sao?”
“Đã bảo không sao mà~! Được đi biển thôi cũng đã làm tớ vui rồi. Đặc biệt là cùng với bạn trai—chỉ là giả thôi nhé. Nếu là thật thì từ đầu chúng ta đã đến đây chứ không phải gặp nhau tình cờ rồi.”
Cô kéo cái tay đang nắm của cậu lại, bây giờ thì hai cánh tay đã hòa hợp vào nhau.
“O, oi~?”
“Bây giờ đâu phải là lúc để ngại ngùng đâu đúng không? Ở trường cũng hay làm như thế này, phải làm những chuyện như một cặp đôi, nếu không thì tớ không học hỏi được gì đâu.”
“C, cũng có lẽ là như thế thật……”
Ở trường thì mặc đồng phục, nhưng bây giờ mỗi người đều mặc đồ tắm. Chỗ tiếp xúc nhau là làn da trần của nhau.
Không nói đến lớp kem chống nắng đã thoa, độ ấm và ướt của mồ hôi trên làn da của Saotome đều được cậu cảm thụ cả.
Hơn nữa gần khuỷu tay cậu chính là bộ ngực. Và chỉ có một mảnh vải Bikini kẹp ở giữa chúng. Độ mềm mại được cậu trực tiếp cảm nhận hết cả.
Đầu cậu đang nóng lên, không phải là do ánh mặt trời chiếu trực tiếp.
Nơi mà Saotome kéo cậu vào là một cửa hàng rất bình dân với một lá cờ truyền thống có chữ「Băng」 trên đấy.
Ha~! Chết rồi!
Sau khi đến chỗ ngồi thì Kazuhiro đã nhận ra sự tồn tại của bãi mìn.
Chỗ này là cửa hàng lúc ban sáng mà cậu cùng với Takana vào hỏi thăm.
Ngộ nhỡ ông chủ quán còn nhớ mặt của mình thì tính sao đây ta?
Nếu bị nhận ra là đến cùng với một cô gái khác với cô ban sáng, có thể sẽ gây ra rắc rối phiền hà.
Cậu vô tình nhớ lại lão taxi trong vụ「Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X」. Có thể sẽ lại bị người khác nói mấy chuyện dư thừa không chừng.
“Xin lỗi ạ.”
Cùng với lời chào rất trong trẻo của Saotome, Kazuhiro thì lo lắng đến rùng cả mình khi thấy chủ tiệm bước ra.
“Ư……”
Ông chủ tiệm nhìn vào mặt của Kazuhiro.
Lúc ban sáng cậu đã không nhận ra, rằng đôi mắt sắc bén đó khiến cậu cảm thấy người này đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong cả cuộc đời dài.
“Ha, haha……”
Vừa lo lắng, cậu vừa lí nhí thốt ra âm thanh từ miệng.
Có rất nhiều cách để làm gương mặt trở nên khác, nhưng giờ đã quá muộn rồi.
“Aa, chào mừng quý khách đã đến. Đi hai người phải không.”
Cười~.
Tuy nhiên, ông bác đã đã nở nụ cười khi thấy gương mặt lo lắng của Kazuhiro.
Chào hỏi cũng bình thường. Không có điểm gì bất tự nhiên trong thái độ, một bất ngờ vượt ngoài sự cần thiết.
Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều cho nên phóng đại ra quá rồi.
“H, hướng kia có khách sạn mới được xây xong ạ?”
Hiểu biết được mối nguy hại nếu làm chuyện thừa thải, Kazuhiro đã thử hỏi lại vấn đề giống lần trước.
“Àà, tháng sau sẽ khai trương đấy. Cũng chính vì thế mà đường xá đang được mở rộng cho phù hợp ấy mà.”
Vẫn câu trả lời giống như ban sáng. Có vẻ như đây là loại người không nhớ mặt khách hàng của mình.
Cậu an tâm thở phào một cái.
Cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Saotome bỏ cánh tay cậu ra rồi ngồi vào bàn. Kazuhiro cũng an tọa ở cái ghế phía đối diện.
Cô lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần da mà khi nãy cô và Kazuhiro dính chặt nhau và tiếp xúc, như thể để ý đến nó vậy.
“Ăn ở những nơi như thế này sẽ cảm thấy ngon hơn hẳn bình thường ha~. Cậu dùng gì Kazuhiro?”
“Có lẽ tớ sẽ chọn Cà-ri.”
“Nếu Kazuhiro đã chọn Cà-ri thì tớ chọn Ramen nhỉ?”
Một sự chọn lựa ngoài dự đoán một tí. Và họ gọi thêm hai phần đá bào lạnh tráng miệng sau bữa ăn.
Khi hai người họ đang giải tỏa bằng cốc nước lạnh thì đồ ăn được mang lên.
Don~!
Dĩa Cà-ri được đặt trước mặt Kazuhiro là một dĩa cực kỳ bự và sâu, phải nói là một suất ăn cỡ lớn.
“Ano. Cháu, chỉ gọi một phần bình thường thôi mà.”
“Không sao không sao. Là dịch vụ của bác đấy. Cậu trai trẻ, một người đàn ông làm việc chăm chỉ xứng đáng được thưởng một bữa ăn mà. Gahahahaha~!”
Chủ quán dựng ngón cái lên, ngoài ra còn nháy mắt một cái nữa.
“Thế chẳng phải là một dịch vụ quá tốt sao. Vậy, itadakima~su.”
Sau khi chào hỏi, Saotome cầm đôi đũa lên. Là do cắt giảm chi phí, hay là do sinh thái. Cửa hàng này không xài đũa chỉ dùng một lần, mà dùng đũa có thể sử dụng lại và được mang cùng lên theo món ăn.
Saotome vừa vén trái phải phần tóc của mình lên, vừa gắp từng sợi mì. Tuy để lại âm thanh sụt sụt, nhưng đó là một cử chỉ thanh lịch hơn gọi là khiếm nhã.
“Trông khác thật nhỉ……”
Cậu chợt liên tưởng đến hình ảnh khác hẳn của Takana trong ký ức.
Takana để tóc đuôi ngựa nên nhỏ không mấy bận tâm đến nó, nhưng có một cái bát to chứa đầy thịt hay ramen thì nhỏ sẽ hì hục ăn đến nỗi phúng phính cả má.
Nhưng đằng đó là đằng đó, nhìn đằng này ăn thôi mà câu cảm thấy như bụng mình như no căng rồi, cảm giác thật dễ chịu.
“Ửm? Cậu sao vậy? Cái gì khác cơ?”
Saotome hỏi trong khi cô vẫn đang cho từng miếng mì vào miệng.
“K, không có gì đâu. Cà-ri cũng rất là ngon ấy mà.”
Cậu không lảng đi vấn đề.
Không dễ mang lại sự thỏa mãn cho tất cả mọi người, nhưng không phải cửa hàng nào cũng có hương vị và hạt gạo được như tiệm này, đạt đến mức độ phong phú vừa phải. Không phải là đồ ăn được chế biến sẵn, cậu tự hỏi có bao nhiêu loại soup roux đang được bày bán, tiếp thị đây. Dù cho có lớn hơn bình thường khoảng 50% đi nữa cậu vẫn sẽ ăn hết mà không ngần ngại.
“Hee. Vậy, cho tớ thử một miếng nhé. Tớ cũng sẽ cho cậu thử lại.”
Nói xong, Saotome gắp ramen rồi đưa đến gần cậu.
“Ể~?”
“Tớ muốn làm thế này, khác với lại món mà tớ đã nhờ Kazuhiro đó.”
Vừa cười, Saotome vừa thì thầm.
“N, nhưng mà……ổn đấy chứ?”
“Ổn cả mà, chính tớ là người đã nói còn gì?”
Đây là đôi đũa mà Saotome đã dùng lúc ban nãy, hơn nữa vẫn còn hơn nửa phần ramen, vậy túm lại là từ giờ trở đi sẽ tiếp tục ăn chung đôi đũa với nhau.
Nếu đó là đũa dùng một lần thì cậu sẽ lấy một cái khác để sử dụng, nhưng cửa hàng này không phải như vậy.
“Hora~. Nhanh lên. Nói A~n đi♡”
Cô nhìn Kazuhiro với ánh mắt đầy hi vọng.
Mới vừa nãy vừa bị Takana ý thức đến cái chuyện「Hôn gián tiếp」, bây giờ lại nữa sao?
Nhưng mà cũng không thể để thế này mãi được. Nếu không thể tạo ra được lý do gì để từ chối thì Saotome sẽ làm như thế này mãi mất.
Mà ngay từ đầu làm lớn chuyện nụ hôn gián tiếp chẳng phải là quá lạ hay sao?
Poku~!
Quyết tâm xong, cậu tiến đến ăn ramen.
Độ cứng chiếc đũa của Saotome đã chạm đến miệng cậu.
Cậu khéo léo để giữ cho đầu lưỡi hay môi của cậu không bị động chạm.
“Sao? Ngon không?”
“Ừm? À, ừm, không tệ……ha.”
Cậu gần như không nhai mà nuốt luôn cọng mì mềm ấy xuống cổ họng.
Mấy vấn đề khác nó cứ quay vòng vòng trong đầu nên cậu không cảm nhận được tí mùi vị nào.
“Vậy, cả tớ nữa.”
“Ờ, ờ.”
Được cô yêu cầu, cậu múc lấy nửa muỗng Cà-ri ở phần mà cậu chưa ăn lên rồi đưa về hướng cô.
Saotome thì không ngần ngại mà cho Cà-ri vào miệng. Phần đầu lưỡi hồng hào nhẹ nhàng lộ ra, đánh một vòng phần môi trên.
“Ưm, ngon quá. Vị rất dễ ăn.”
Kazuhiro quan sát cái muỗng mà cậu đang ăn, nó rất là sạch.
Hình ảnh phản chiếu lại méo mó trên đường hơi cong của cái muỗng khiến cậu không thể hình dung được gương mặt của mình đang trong trạng thái như thế nào.
“Cậu lại sao vậy? Mau ăn đi kẻo nguội mất.”
Saotome vừa cười, vừa tiếp tục ăn ramen.
Đôi đũa khi nãy mà Kazuhiro ăn có một hình xoắn xoắn rất giống với hoa văn trong Naruto. Cái hoa văn đó đã biến mất bên trong miệng của Saotome.
Cô đang dùng phần môi dưới để liếm đoạn đầu đũa.
“O, oi~!”
Saotome thì rất bình thản——ít nhất là cũng bình thản khi đang giả thành cặp đôi, nhưng một người con trai mà ngần ngại suốt thì kể ra cũng bất tự nhiên đấy.
Bằng mọi cách phải thay đổi cảm xúc, Kazuhiro lấy đà ăn hết một hơi hết dĩa Cà-ri.
Đừng có ý thức quá, đừng có ý thức quá, đừng có ý thức quá.
Đó chẳng phải là hôn gián tiếp hay là gì cả, không phải nụ hôn gián tiếp, không phải nụ hôn gián tiếp.
Đến cuối chỉ là cặp đôi giả, cặp đôi giả, cặp đôi giả!
LạchCạch~!
Cái muỗng rơi xuống cái dĩa rỗng tạo nên một âm thanh sắc sảo.
“Gochisousama.”
Chén hết Cà-ri, cậu một hơi uống hết cốc nước lạnh.
“Tớ đâu nghĩ nó cay đến thế đâu? Nếu không đủ nước thì cậu có thể uống của tớ này.”
Hiểu lầm ý muốn xin nước của cậu hay sao mà Saotome vừa thong thả ăn ramen vừa hỏi.
Chiếc cốc đó cũng đã có đôi môi của Saotome trên đấy rồi.
“K, không phải đâu.”
Chẳng mấy chốc Saotome cũng ăn xong, bác chủ quán mang món đá bào lên.
Của Saotome là vị dâu, còn Kazuhiro là vị dưa.
Hình như khuynh hướng của tiệm này là phục vụ cho khách với số lượng vượt chuẩn.
Thông thường thì giá cả cho khách tham quan du lịch thì rất cao, còn lượng thì lại rất ít, có phải vì tại đây thưa người hay không?
“Ưm~~~~! Sau đầu tớ buốt quá trời luôn, món đá bào này~”
Ăn một miếng vào, Saotome run rẩy cả thân thể của mình lên.
“Nhân gian gọi nó là kem gây nhức đầu đấy.”
Đó là một chuyện truyền miệng, nằm đâu trong mớ kiến thức hỗn hợp mà cậu đã đọc qua.
“A, tớ cũng có nghe qua nữa. Đồ lạnh làm cho mạch máu co lại, thật sự là phải cảm thấy ở cổ họng nhưng bộ não hay phía sau đầu mới là nơi chịu những cơn đau đó.”
“Tớ cũng nghĩ là như thế.”
“Thế tại sao người ta lại không nói「Đá bào gây nhức đầu」mà lại dùng kem? Bởi khi ăn đá bào vào thì mới cảm nhận được nhất mà nhỉ.”
“Tớ cũng không biết nữa……Có lẽ, nó là ngôn ngữ của nước ngoài rồi được dịch lại thành tiếng Nhật chăng?”
“À, thế sao. Nếu là vậy thì dùng kem nó sẽ tự nhiên hơn ha. A, ở nước ngoài cũng có frappe mà ta?”
“Frappe hả, nghe tên hình như không phải từ tiếng Anh nhỉ? Trong tiếng Anh, tớ cảm thấy nó sẽ đọc thành Furappu hay furappii gì đó.”
“Ưm. Bầu không khí cứ như từ nước Pháp vậy. Chắc「kem gây nhức đầu」đó là từ được người từ vùng nói tiếng Anh đóng góp nhỉ?”
“Có lẽ vậy. Khu vực nói tiếng Anh thì chắc hẳn sẽ là Mỹ ha.”
“Ưm ưm. Quả nhiên gợi lên hình ảnh bọn họ rất yêu quý kem nè. Trong tiếng Anh thì đá bào đọc là gì nhỉ?”
“Tớ cũng chưa nghĩ đến chuyện đó~. Chắc là một món ăn độc đáo trong văn hóa Nhật Bản chăng?”
“Nhưng mà Pháp——mà chỉ là suy đoán thôi, cũng có thứ gọi là frappe mà?”
“Chắc để tớ thử tìm hiểu sau.”
Cuộc hội thoại thật thú vị trong khi hai người họ tiếp tục cho đá bào hồng và xanh lá vào miệng.
Ở bên cạnh Saotome thế này, quả thật rất là vui.
Cô ấy là một diễn viên có đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nói chuyện và lắng nghe cũng tốt nữa. Từ một tình cờ nhỏ nhặt, nhưng lại khiến cho đầu óc cảm giác rất thoải mái. Giống như món đá bào này, nó tạo nên một sự thoải mái, dễ chịu đến không ngờ.
“Nhắc mới nhớ như vậy liệu có ổn không? Cũng gần một tiếng rồi đó.”
Sau khi ăn hết đá bào, Saotome nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“Ể? A, p, phải rồi. Đến lúc rồi. Tiếc thật đó~”
“Nhưng cậu đi chơi cùng bạn mà nhỉ? Để cho họ đợi cũng không tốt lắm đâu ha?”
Con gái mà có hoàn cảnh, sự tình thì cậu biết rất rõ.
Cậu cũng đặc biệt hiểu rằng mình đang chịu trên vai một lúc ba vụ bạn trai giả.
Việc quan trọng với một người đàn ông là có mối quan hệ giữa người với người, hay hẹn hò với một cô gái không có quan hệ hay thấu hiểu mình, sẽ rất nhiều rắc rối nếu thờ ơ và không đồng ý làm người bạn trai giả cho họ.
Đặc biệt là nếu như「Ở cùng bạn trai mà quên giờ giấc, trễ hẹn với bạn bè」, thì sẽ có nhiều hiềm khích phức tạp đối với bạn bè như là ‘vậy thà đừng có bạn trai còn hơn’.
Cái thời kì mà cậu còn là「Người tốt của mọi người」ấy, cậu đã từng đứng ra làm trọng tài để phân xử loại rắc rối như thế rồi.
“Đ, đúng vậy ha. Vậy tớ phải mau đi thôi.”
Saotome đứng dậy, như đang cố chạy thì đôi chân cô dừng lại.
Cô cúi xuống, nhưng đôi mắt có chút long lanh kia lại hướng lên nhìn thẳng vào cậu.
“T, tất nhiên là hè này tớ sẽ cố gắng vì công việc. Nhưng mà quả thật là cũng có những lúc tớ cảm thấy ưu phiền khi phải hóa thân vào nhân vật, vả lại còn dồn stress nữa, cho nên tớ có thể gọi điện cho cậu để thảo luận……được chứ?”
“Hửm? Có lẽ nếu trong giới hạn của tớ.”
Có thể giúp được Saotome khi cô ấy với tư cách là diễn viên thì từ rất lâu tôi đã chấp nhận rồi. Thế mà tại sao bây giờ cô ấy lại như vậy cà.
“Hứa rồi nhé! Hẹn gặp cậu sau~”
Dõi theo hình ảnh Saotome chạy đi rồi khuất dạng, cậu đứng dậy với cái dạ dày đầy thức ăn.
Nói gì thì nói bây giờ chỉ mỗi một mảnh quần tắm thôi đấy. Phình nguyên cái bụng no căng ra như thế này thì xấu hổ phết.
Mà có lẽ khoảng một tiếng nữa thì Takana mới quay trở lại. Lần này cứ nằm thong thả ngủ trưa chắc từ từ nó cũng sẽ tiêu hóa hết.
Cậu vừa suy nghĩ như vậy, vừa đi về phía cây dù của mình thì lúc đó——.
“À ré?”
Quả thật đó là vị trí mà bản thân cậu đã cắm dù, vậy mà dưới bóng râm có ai đó đang ngồi.
Không phải là Takana. Tuy là nhìn bóng dáng từ xa nhưng vẫn có thể biết rõ ràng là người khác.
Mái tóc thật dài, cơ thể thon thả với kiểu ngồi hai chân xếp qua một bên—đột nhiên đôi chân chuyển động thật nhanh.
Trước khi Kazuhiro kịp bắt chuyện, thiếu nữ xinh đẹp trong bóng râm đó đã quay lại và nở nụ cười.
“Em xin lỗi đã thất lễ vì tự ý ngồi nghỉ chân tại đây, Kazuhiro-sama.”
Cái người mà đáng lẽ không nên có mặt tại đây.
Chính là Tenkyuuin Sanae.
-- Hết chap 06 --