Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Time Sharing

Độ dài 4,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Dù nói là đi tắm biển nhưng thể lực cũng tiêu hao, giới hạn thể lực của hai người cũng chênh lệch nhau. Chỉ hai người chơi bóng chuyền bãi biển hay đập dưa hấu thì đâu có gì vui, mà ngay từ đầu thì còn chẳng lên cái「Danh sách những thứ sẽ làm」nữa mà.

“Phìuu~, mệt quá à~”

Chính vì vậy, sau một lúc bơi lội, Kazuhiro nằm dài trên tấm bạt, toàn thân tạo thành hình chữ Đại*.

(*Là chữ này: 大)

“Kazu, đừng có lười nữa. Ra bơi tiếp nào.”

Cậu nhìn lên thì thấy Takana cười trong tư thế hai tay chống hông.

Khác với góc cạnh mọi khi, bộ ngực đang che khuất cái cằm kia lại càng được tô điểm hơn. Những giọt nước đọng trên làn da đang tỏ sáng lấp lánh.

“Làm thế nào được, tui khác bà, đâu có thể lực không đáy đâu, nên để tui nghỉ ngơi một chút đã.”

Nhìn trực tiếp thì ngượng lắm, nên cậu hướng đầu sang một bên.

“Ông lôi thôi thật đấy~. Vậy, ông cứ nghỉ ngơi đi Kazu. Còn tui sẽ tùy thích vui đùa với ông.”

“T, chơi đùa với tui là sao, oi~?”

Không đáp lời lại, cậu bị cô lôi kéo ra khỏi tấm bạt. Hơn nữa với cái đà rất mãnh liệt, rồi sau đó toàn thân cậu bị phủ lấy cát trên đó. Áp lực như một cỗ máy công trình hạng nặng vậy.

“Ông quên rồi hả? Lúc còn nhỏ tui cũng đắp nó lên người ông đấy.”

Takana ngồi quỳ xuống theo hướng mặt của Kazuhiro trong khi cậu không thể cử động được.

“Làm thế qué nào mà quên được! Lúc đó suýt nữa là tui đi chầu ông bà ông vãi luôn rồi!”

Lúc đó cậu bị đắp đầy cát gần sát mép biển.

Với sức nặng của cát, và hơn nữa là những đợt sóng cùng cơn thủy triều cứ lao đến. Cái người mà đắp cát lên người cậu thì cứ thản nhiên đi bơi mà không quay trở lại, có con cua nó bò lên mặt và kẹp cái mũi của cậu nữa.

Lúc đó thì bãi biển này còn vắng khách hơn bây giờ nữa. Cha mẹ hai bên thì đang bận cười nói với nhau. Nếu như bản thân Takana và cô em gái cậu không quay trở lại thì nguy khốn thật rồi.

Hơn nữa cái lí do mà Takana chạy đến là「Tìm được một con bạch tuột ở mỏm đá nên muốn Kazuhiro chơi cùng」. Chứ không phải là cứu cậu hay gì hết.

Còn cậu thì chẳng biết đứa em tính làm gì, khi mà cánh tay nhỏ bé của nó đang ôm lấy mớ hải sâm với sao biển.

Tất nhiên sau khi đào bới lên thì con bạch tuột nó dính chặt vào người cậu.

Khi kéo nó ra thì cậu cảm thấy đau, và nó cũng không chịu buông ra, và rồi nó bám chặt người cậu đến tận một tháng sau.

“L, lần này là ở tận trong đất liền nên không sao đâu ha~?”

Ở ven bãi biển thế này mà bảo là「đất liền」thì má trẻ này đang nghĩ gì vậy trời, thôi trước tiên thì trạng thái sinh mạng của tôi như đang gặp nguy hiểm vậy.

Mà có lẽ, hôm nay cứ cứ như dịch vụ bù đắp lại cho Takana mấy cái rắc rối gần đây vậy, bị đắp thì cũng phải ráng nhịn.

“…….Nếu như bị đắp như thế này mãi thì thể nào cũng không kịp chuyến xe buýt trở về đâu.”

“Má trẻ vừa nói cái gì đấy hả! Má muốn qua đêm đến cỡ nào vậy?”

Đúng thật là giờ xe chạy không được tốt cho lắm. Giữa đêm khuya thì chả có chuyến nào, nếu như không có bất kỳ trở ngại nào về giờ giấc thì tôi muốn rời khỏi đây lúc khoảng năm giờ chiều.

Nhưng bây giờ mới chỉ quá giữa trưa mà thôi. Chẳng lẽ phải trong trạng thái này thêm mấy tiếng nữa sao?

“Haha, ha……tui giỡn thôi mà. Giỡn thôi. À, nè. Nếu chỉ thế này thì không có vui đâu.”

Sau khi cho cậu xem hàm răng trắng tinh, Takana bắt đầu nặn một hình gì ở đống cát trên người Kazuhiro.

“Ê, ế?”

Nếu nói ra thẳng thừng thì mắt thẩm mỹ của Takana rất mờ mịt. Lúc làm bạn trai giả còn bắt cậu mặc cái bộ đấng cứu thế cuối thế kỷ này, môn vẽ thời còn học tiểu học cũng dở tệ nữa. Cậu cũng trải qua rất nhiều kinh nghiệm nấu nướng thảm khốc của cô rồi.

Tuy là nói vậy, nhưng cái thứ được nặn trên đống cát đó đã được hoàn thành một cách rất trơn tru.

“Ho-ra, Oppai Oppai♪”

Tôi cố xoay sở cái cổ, thì nhìn thấy—một thứ được bao phủ trên thân mình.

Đó là một bộ ngực được dựng lên vô cùng phong phú.

Cái chi tiết núm vếu đã được lượt bỏ.

Không chỉ hoàn toàn là ngực.

Đường thẳng trải dài từ vai cho đến hết cánh tay cũng vậy, xuống xung quanh vùng eo, từ đó trở đi là phần chân dạng rộng từ nơi bờ mông, còn có góc độ hơi cong nữa, đã được hoàn thành rất hoàn hảo.

Cái tư thế toàn thân đó rất giống với lại Takana.

“……Bà đó nha~. Nếu ý thức được mình là con gái đã đến tuổi này rồi thì đừng đột nhiên mà「Oppai♪」lên như thế? Cả cái tạo hình này nữa.”

“Ể? Có gì lạ lắm hả? Mọi người trong lớp đều nói bình thường cả mà ta? So với cái trong giờ học thể chất thì to hơn, thỉnh thoảng làm tui cũng bực bội nữa. Đương nhiên là không giống với con bé Momono rồi, chỉ là trò đùa thôi mà.”

“Đừng có nhìn thế giới bên ngoài này bằng con mắt ở trong trường nữ của bà chứ! Ở cái bầu không khí chỉ toàn là con gái, với cái nơi có ánh nhìn của những tên con trai thì nó khác hẳn đấy, bình thường cái gì!”

“T, thế hả?”

“Cái vấn đề thực tế to lớn đó cho đến khi mấy tên con trai như tui được dạy thì cũng chẳng biết đâu.”

Suốt từ thời trung học nhỏ toàn học trường nữ, có lẽ nhìn người bạn là con trai thì chỉ có duy nhất một mình bản thân tôi thôi.

Từ lúc đầu cứ như Takana nhận thức được bản thân mình là con gái, cứ theo cách nói như bây giờ có phải tốt hơn không.

“Thế sao……Quả nhiên là không thể hiểu điều đó nhỉ~……”

Takana đứng lên, cái bóng đen của cô đổ vào mặt của Kazuhiro.

“Tui đi rửa mặt rồi quay lại ngay.”

“O, oi~! Chờ đã coi~! Ít nhất thì cũng đào tui lên cái đã chứ~”

Mặc cho Kazuhiro gào thét, Takana chạy chầm chậm đi để rồi mất hút.

Nói đúng hơn là cô muốn bỏ chạy.

Cô đã quyết tâm bản thân mình phải nữ tính, dễ thương hơn, vậy mà không giữ cho nó được lâu dài.

Khi bị bầu không khí làm phấn khích lên, cô lại để lộ bộ mặt cũ của mình.

Sau khi chạy vào phòng tắm nhỏ, cô xả dòng nước lạnh vào mặt.

Nói là đi biển cùng nhau, nhưng mà chẳng có gì thay đổi cả, vẫn chỉ trong cái lốt bản thuở nhỏ mà thôi.

Ở trọ qua đêm cùng nhau——cái hướng tiến triển như thế đã lấy hết dũng khí để quyết tâm rồi, vậy mà sao thời khắc quan trọng như thế mà chỉ có thể nói đó là chuyện đùa cơ chứ.

Trận chiến này còn rắc rối hơi là hạ gục đối thủ trước mắt để phân thắng bại nữa.

Tuy nghĩ là phải làm gì đó ngay, nhưng không biết nên làm gì cả.

Điều duy nhất mà mình có thể làm được lúc này chính là vực dậy và làm nguội tâm trí.

“A~, mou~! Phải làm gì mới được đây~!”

Tiếng la của Takana hòa trộn vào dòng nước.

Bộp~!

Đúng lúc đó thì có ai đó vỗ vào vai cô.

Kazu hả?

Chắc chắn không phải là hắn rồi.

Hắn không thể phá vỡ đống cát ấy từ bên trong được.

Vậy chắc là mấy tên cốt đột ban nãy sao?

Theo như những gì Kazu đã cảnh báo, bọn hắn kéo thêm đông người đến đây à?

Được thôi, nếu thích thì bà chiều!

Đến gần bà trong lúc bà có tâm trạng không tốt thì bọn mi xui rồi!

A, cứ thế này mà đánh bay lũ con trai thì chẳng phải mất hết vẻ nữ tính sao?

Bỏ nó qua một bên, cô có thể quay lại tung đòn ngay.

Nhưng rồi nắm tay mà cô siết chặt—đã dừng lại.

Không phải là lũ cốt đột kia hay là Kazuhiro.

Cả hai người kia đều có gương mặt thân quen, duy chỉ để lộ sự ngạc nhiên.

“Yaho~”

“Ngẫu nhiên thật nhỉ, Takana-san.”

“Saotome……? Và cả Sanae nữa?”

Takana sốc và cảm thấy bối rối.

Cô chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào với cái hiện thực trước mắt.

Những người bạn thân của cô đang trong bộ bikini và bộ một mảnh.

“C, cả hai người tại sao lại có mặt ở chỗ như thế này?”

“Cậu nói chỗ như thế này sao, chỗ này cũng như những bãi biển khác mà ai cũng có thể đến kia mà, ha Saotome-san.”

“Ừm ừm. Tiết trời rất đẹp này, tớ với Sanae hôm nay cũng rảnh rỗi nữa cho nên đã bàn đến chuyện đi biển đó. Rồi trùng hợp lại bắt gặp cậu ở đây đấy Takana.”

“……Trùng hợp?”

“Vâng, tất nhiên là trùng hợp rồi. Hohoho.”

“Thật đó, quả nhiên là trùng hợp thật. Có lẽ, nếu so với chuyện chúng ta đều nhờ cùng một người làm bạn trai giả cho bản thân, thì chuyện này đâu lấy làm gì bất tự nhiên đâu đúng không nè. Bàn về xác suất thì không có gì là không thể mà nhỉ? Ahahaha……”

Thật là quá áo đảo.

Hai người bọn họ khi biết bản thân cô đến biển cùng với Kazuhiro đã đuổi cùng đến tận đây. Cô muốn tự mãn về ưu thế của mình có trong tay, mà lỡ quên ngó chừng phía đằng sau.

Bây giờ thì Takana có kinh nghiệm về câu thành ngữ「Ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời」rồi.

“Takana-san, cậu đi một mình sao?”

“Dù thế nào đi nữa thì tui cũng không rảnh mà đi biển một mình đâu! Tui đi cùng Kazu! Mà dù sao thì hôm nay tui không thể chơi với hai bà được rồi. Chào nhé~!”

“Xin hãy chờ một tí.”

Takana định bước đi thật nhanh thì bị Sanae gọi đứng lại.

“Nếu như Takana-san hành xử như vậy thì mình và Saotome-san có thỏa sức vui chơi trên bãi biển này thì cậu cũng không lấy làm bận tâm đâu nhỉ?”

“……A……”

Như vậy thì khó lắm.

Kazuhiro nghĩ rằng trong số ba người từng người đều làm bạn gái giả của cậu, nhưng cậu vẫn chưa biết được chuyện đó đã bị ba cô biết hết cả.

Nếu như nó bị phát giác ra thì có lẽ mối quan hệ như bây giờ không thể tiếp tục được nữa.

Và cũng có thể cậu sẽ giận khi biết mình bị lừa, sợi dây liên kết cũng sẽ bị đứt.

Cô đã tin rằng sẽ không làm chuyện đấy, nhưng ngay cả với một người bạn thuở nhỏ đáng tin cậy lúc nào cũng bên nhau như cậu thì không phải cái gì cô cũng thấu hiểu hết cả.

Không được. Nếu thay vì cả ba người bị trách móc thì cậu chọn ra một người thì sẽ thế nào?

Sanae thì sở hữu một thân hình mảnh mai, Saotome thì có được cơ thể rất cân đối.

Tóc của cô nào cũng dài cả, dù có là người đồng giới nhìn vào cũng thấy được mị lực tràn đầy của họ.

Takana đột ngột sờ vào phần tóc mái đã ướt hết cả của cô.

Nếu như so sánh với hai người họ thì khả năng Kazuhiro chọn bản thân cô không thể đảm bảo được.

Tồi tệ nhất là mất tất cả mọi thứ trở về số không——tuy đây là một việc tiêu cực, nhưng vẫn có thể duy trì được một phần ba quyền lợi.

Một cảm giác thật bất an khi chẳng thể làm gì, và cả cái dự cảm sẽ thua trận nữa.

Nếu như trong trận đấu Karate thì cô chỉ có thể thấy được hình ảnh của sự chiến thắng, vậy mà trong một cuộc chiến khác luật thôi mà đã cảm thấy bản thân mình yếu thế như vậy.

“Kh, khoan đã~! Nếu như Kazuhiro thấy tất cả bọn mình đi cùng nhau thì sẽ tệ lắm đấy Sanae à.”

Người giữ im lặng từ nãy đến giờ là Saotome lên tiếng.

“Kazuhiro nổi giận, rồi sẽ từ chối chuyện làm người yêu giả, dù cho môi trường xung quanh tớ hay là Takana đều bình thường sau khi chia tay, nhưng cậu sẽ giải thích thế nào với dì Shizuka và người họ hàng đây Sanae? Phải nghĩ đến việc duy trì mối quan hệ từ giờ về sau chứ, nè?”

Lời giải thích sáng suốt kèm nụ cười thật tươi. Vỗ vai của Takana và Sanae, những lời mà Saotome nói hoàn toàn có sức thuyết phục.

Tình hình bây giờ là quan trọng nhất—Sanae thì đang nắm lợi thế lớn trong tay, nhưng đồng thời cũng không thể sử dụng đòn tấn công tự sát để xóa hết mọi thứ được.

Bạn thuở nhỏ, bạn cùng lớp, đồng nghiệp làm thêm.

Lúc mà mối quan hệ người yêu giả không còn thì Sanae sẽ là người chịu rắc rối nhiều nhất.

Vì công việc bán thời gian của cô cũng sẽ bị dừng bất cứ lúc nào.

“Nhưng mà……”

“Maa, khó khăn lắm bọn mình mới đến được đây nên cũng muốn chào hỏi Kazuhiro, và cũng muốn chơi với Takana nữa.”

“Ư, ừm……Đúng như vậy đấy.”

“Vậy thì chúng ta đừng làm khó nhau nữa. Vì Kazuhiro cũng sẽ không vui đâu. Tớ nghĩ là không nên gây thêm phiền phức gì cho cậu ấy nữa.”

Nếu có thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này thì sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Đầu tiên là Takana nắm giữ lợi thế. Sau thì bị Sanae kéo xuống. Cô đã khéo léo dựng lên một tình huống mà sự ích kỷ của hai người kia không thể vượt qua.

Cứ như một mũi tên giết chết hai con nhạn* vậy.

(*Nguyên văn là:三方一両損)

Nhưng khác với vụ của thẩm phán Oooka Sabaki, chính bản thân Saotome cũng chẳng được lợi gì. Theo một hướng khác thì con người của Sanae cũng rất gian trá. Với gương mặt điềm tĩnh tóm lược lại tất cả những xích mích giữa hai người kia, cô nàng mới đang là người tự tay giành lấy cái phần sẻ chia.

Takana rất yếu thế khi bị tấn công vào điểm yếu như thế này.

“Nhưng mà, chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu như tui mà bỏ rơi Kazuhiro mà đi chơi với hai bà thì chẳng phải kì lắm sao?”

“Đúng vậy đấy Saotome-san. Như thế thì ý nghĩa việc chúng ta đến đây bị giảm mất một nửa rồi đúng không.”

Nở nụ cười trước câu hỏi của hai người họ, Saotome dựng ngón trỏ của mình lên.

“Thế này thì sao?”

--

Takana đi đâu mất tiêu rồi trời.

Nói là đi rửa mặt mà còn lâu hơn là đi vệ sinh nữa.

Tuy không thể nhìn đồng hồ nên không thể biết chính xác giờ giấc nhưng sao đi nữa cũng đã trôi qua gần 20 đến 30 phút rồi đấy.

Một ngày di chuyển đầy vất vả, bây giờ bóng dù rủ xuống mặt nên cũng đỡ đấy chứ, nếu không phải vậy thì đã bị sốc nhiệt, bị nướng chín dưới cái bãi cát này rồi. Hơn nữa lại còn trong một bãi cát với hình thể đặc biệt nữa.

Ở gần đây cũng có những khách tắm biển khác nữa, nên nếu có thể thì có thể gọi lớn để họ đến giúp, nhưng đấy là biện pháp sau cùng.

“……Nhưng mà~……”

Kazuhiro đang lẩm bẩm độc thoại một mình. Mồ hôi chảy vào miệng cậu khá mặn.

Chẳng lẽ chỉ vì muốn qua đêm mà nhỏ kéo dài thời gian như thế này à.

Nhưng mà cứ như thế này một hay hai tiếng thì sẽ thành ‘con khô’ mất, tôi chẳng muốn qua đêm ở cái bệnh viện cấp cứu gần đây thay vì trở về nhà đâu.

Hơn nữa cổ họng thì khát khô, nên dùng cái「biện pháp cuối cùng」kia thì tốt hơn nhể.

Lúc mà Kazuhiro bỏ cuộc thì bộ nhũ to trên người cậu bị phá hủy.

Cái thân thể nữ tính toàn cát đã bị sụy đổ.

“Ể? Ta, Takana?”

Zuzazazaza~!

Còn nhanh hơn cả lúc tạo ra nó nữa, cát đang được đào lên với một sức mạnh giống như một cái xe ủi gồ ghề.

Chỉ trong cái nháy mắt, toàn thân Kazuhiro đã được giải phóng.

Đang không biết làm gì với cái bước tiến triển bất ngờ này, Kazuhiro đầu tiên đứng dậy và phủi hết cát trên người xuống.

“X, xin lỗi ông nha. Tự nhiên lại vùi ông dưới cát. Rồi cái này nữa! Lúc nãy tui đã uống một nửa rồi, ông cảm thấy khát chứ?”

“Ửm? À ờ. Cảm ơn.”

Cậu có chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ việc ưu tiên là tiếp nước cái đã.

Nhận lấy lon cola từ Takana rồi cậu nốc lấy một hơi. Cơ thể đang chịu nhiệt, được sự kích thích của axit carbonic lạnh thật là sảng khoái.

“A, à nè~, Kazu~!”

Sau khi cậu uống hết thật nhanh, Takana nắm lấy cả hai vai của cậu. Cậu bị ép buộc mặt đối mặt với cô.

“T, tui, thật ra thì vừa mới gặp đám bạn thân!”

“Không lẽ là đám kouhai đó sao?”

Thấy mặt Takana lúng túng và đỏ khiến cậu liên tưởng đến con bé Momono.

Quả thật mặc mỗi một chiếc quần trên người, nếu bị thấy cái lưng không lấy một vết sẹo thì sẽ khó biện minh cho cái「Quyền pháp gia mạnh nhất」 mất.

“Không phải. E-to……Ô……Ông không cần bận tâm đến họ đâu Kazu! Nhưng mà tui muốn đi chơi với họ một tí ấy mà, toàn con gái với nhau!”

“À ờ……Cái đó thì tui không bận tâm đâu……”

Biết được hiện giờ không phải là tình huống tệ nhất nên cũng an tâm phần nào.

Dù không phải là Momono, vậy chắc là người quen trong trường nhỉ.

Vì tôi đang phải làm người mạnh mẽ hơn Takana và hẹn hò với nhỏ, bị bắt gặp cái thân thể thật này thì nguy to. Nếu là đấng cứu thế cuối thế kỷ thì đã có sức mạnh phá nát cái đống cát kia từ phía trong rồi. Thế cho nên có lẽ nhỏ mới dẫn đám bạn đi chỗ khác, để tránh bị họ chứng kiến chuyện thằng bạn trai giả là mình không chừng.

“Hai tiếng!”

Hực~!

Takana giơ hai ngón tay lên rồi tuyên  bố.

“Hai tiếng sau nhất định tui sẽ trở lại! Cho nên đừng quên đấy~! Hứa rồi đó nha!”

“Ửm? Nếu là thế thì được mà. Dù gì hôm nay đến đây là vì mong muốn của bà mà.”

“Hai tiếng, đừng quên đấy!”

Sau khi nhấn mạnh, Takana lại chạy đi mất hút.

“Kì quái thật nhể~”

Kazuhiro chỉ biết nở nụ cười cay đắng.

Takana là người khiến người khác phải chờ, mà còn bảo phải ý thức lời hứa giờ giấc nữa. Kazuhiro cũng chẳng cần thiết bận tâm. Thay vào đó hai tiếng sau nhỏ trở lại thì cậu không phải lo lắng về thời gian ra về nữa.

“……Rồi, bây giờ làm gì đó để giết hai tiếng đồng hồ đây~……”

Nếu như bãi biển này nhộn nhịp thêm tí thì đã không được nghe nhiều tiếng sóng biển buồn tẻ rồi, dù sao thì đây cũng là nơi vắng người. Chỉ mỗi hai căn nhà bãi biển thông thường.

Buổi sáng thì đi sớm, nên chắc nằm dưới mái dù rồi đánh một giấc ngủ trưa nhỉ——Khi mà cậu nghĩ đến đấy thì đột nhiên mắt cậu bị bóng tối bao trùm.

Dù bị mất đi ánh sáng nhưng cậu vẫn cảm nhận được đó là một bàn tay thật ấm áp đang che lấy đôi mắt.

“Wa~!”

“Đoán xem là ai?”

Cậu nghe một giọng nói tinh nghịch của một đứa trẻ từ đằng sau.

“S, Saotome?”

“Chậc. Bị đoán đúng mất tiêu luôn. Dù cho tớ đã giả giọng bé trai vậy mà.”

Đôi tay đang che lấy cặp mắt của cậu thả ra, ánh sáng mùa hè lại lọt vào mắt cậu.

Cậu quay lại phía sau, Saotome trong bộ Bikini đang đứng cười.

Tuy thiết kế chỉ đơn giản, nhưng nó rất hợp, cân đối với cơ thể của cô.

Mái tóc dài, đôi tay và cặp chân thon thả, cùng làn da trắng đẹp——bây giờ hoàn toàn khác với cô nàng trong bộ nội y, hay để lộ da thịt trong mắt cậu với những bộ trang phục cosplay trước đây.

Đây là biển, nên nó là đồ tắm.

Saotome trông thật lộng lẫy, cho nên đương nhiên cậu không cần phải né tránh ánh nhìn của mình làm gì cả.

Tất nhiên là tim cậu đập thình thịch, nhưng cũng đồng thời khiến cơ thể cậu thư giãn.

Đôi gò má cậu cũng trở nên lỏng lẻo.

“Có lẽ nếu đó là giọng của cậu thì tớ đã quen rồi……Mà, tại sao cậu lại ở đây? Hè đến thì cậu bận rộn với công việc mà đúng không?”

Trong giấc mơ mà tôi đã thấy trước đó, khi đi chơi biển cùng với Saotome, Sanae và Takana đã gây nên một trận đại chiến kinh thiên động địa, chẳng lẽ đây là thực tế nhưng chi tiết nó lại khác sao?

A, hiện tại thì chắc không sao đâu.

Takana phải hai tiếng sau mới quay lại, lại còn mè nheo bằng cách nhấn mạnh nữa.

“Tớ thu âm ngày hôm qua rồi. Với lại, tớ nghĩ rằng~ từ giờ trở đi sẽ rất bận rộn nên chí ít khi có thời gian rảnh tớ sẽ đi biển ấy mà.”

Saotome giải thích với một giọng điệu đâu đó như đang diễn.

“Đi một mình à?”

“Ư, ưn. Tớ đi cùng bạn. Thế rồi sau khi bắt gặp Kazuhiro, nên tớ xin tách ra khoảng chừng một tiếng ấy mà.”

Một tiếng à. Thế thì ổn rồi.

Hai tiếng tới mới quay trở lại cho nên Takana không thể giáp mặt với Saotome được.

Phải nói thật sự là quá trùng hợp, nhưng điều vô lý hiếm thấy đột nhiên xảy ra trên thế giới này thì Kazuhiro không biết bao nhiêu lần có kinh nghiệm rồi.

Không phải bản tính lão thần kia dễ thay đổi.

Cứng đầu, đeo dính như sam, tâm địa độc ác, liên tục áp đặt sự việc tồi tệ lên mục tiêu mà lão ta đã quyết định.

“Tớ tiếc vì không có nhiều thời gian. Không chỉ riêng đồ tắm mà tớ cũng muốn cho cậu xem tư phục* của tớ nữa.”

(*Đồ bình thường)

“Có lẽ tớ cũng muốn thấy, lắm.”

Vì cơ hội chính để Kazuhiro gặp Saotome là ở trường, nên dịp thấy cô mặc tư phục là rất ít.

Lúc được cô ấy trong buổi hẹn đúp và cả lúc ở công viên vài ngày sau đó, rồi cả lúc cô ấy đột ngột đè mình trong nhà nữa——ối, thử nghĩ lại cũng đã thấy nhiều thật.

“À ré? Mà nhắc mới nhớ……”

Lúc mà cậu đang nhớ thì có một nghi vấn trôi nổi trong đầu.

“Bạn của cậu là?”

Ở trong lớp thì giấu bản tính thật, tôi còn nghe cả chuyện cấp hai cô ấy trong trạng thái hikikomori nên hầu như chẳng đến trường là mấy.

Thế cho nên, cùng nhau đi biển thế này thì quan hệ bạn bè của họ như thế nào nhỉ.

“S, sao cũng được mà đúng không? Tớ cũng có chuyện riêng tư mà.”

“Phải ha.”

Dù thế nào thì chúng tôi cũng chỉ là tình nhân giả.

Được tin tưởng, được nhờ vả đấy, nhưng những chuyện mà con gái họ muốn giấu thì tốt nhất đừng cố lấn sâu vào.

Có thể là đồng nghiệp tại cơ quan hay là bạn diễn cùng với cô ấy không chừng. Bao gồm cả Saotome, dù là Seiyuu nhưng dạo gần đây cô ấy hay ra mặt rất nhiều, để tránh fan để mắt đến nên chọn mấy bãi biển thưa như thế này là lý do có thể chấp nhận được.

Mà làm gì đi nữa, cứ thích lấn sâu vào chuyện mà người khác không muốn nói thì thật thiếu tế nhị.

Nếu là bạn trai thật sự thì có thể tìm hiểu sâu hơn, nhưng bản thân tôi thì làm gì có cái tư cách đấy chứ.

Cũng có một chút hơi buồn thật.

“Chỉ có một tiếng thôi, nên hãy cũng nhau chơi thỏa thích nhé~!”

Gyu~!

Saotome kéo tay của Kazuhiro, trong khi cậu đang bị giam cầm trong những dòng suy nghĩ.

--

Có bốn ánh mắt ẩn nấp đang quan sát chầm chầm từ phía sau.

Dù bảo là「Ẩn nấp」nhưng bãi biển này khá là nhỏ. Không có nơi nào thích hợp để trốn cả. Ở phía sau phòng tắm nhỏ, hai người bọn họ đang lén lút ẩn đi nửa khuôn mặt của mình.

“A~, mồ~! Tự nhiên lại nắm tay thế kia.”

“Cái che mắt trước đó mới là quan trọng. Cậu ấy sờ trực tiếp mặt của anh ấy……”

Hai người đang nói chính là Takana và Sanae.

Cái đề xuất của Saotome để tránh chiến tranh toàn diện quy mô lớn——chính là chia thời gian ra để ở bên cạnh Kazuhiro.

Saotome và Sanae mỗi người một tiếng. Sau đó cũng hợp với giờ trở về nhà, gậy lại được giao cho Takana, người mở màn cứ như trong trò chơi chạy tiếp sức.

Trong phiên của ai đó thì tuyệt đối hai người còn lại không được nhúng tay vào. Tất nhiên là không được thông báo lại cho Kazuhiro biết tình trạng của ba người họ, hay Saotome cùng với Sanae đến đây.

Đối với Takana thì nó chỉ giống như đi vắng mặt trong hai giờ thôi, nhưng cô phải cố nuốt trôi sự lựa chọn không hài lòng là để cho hai người khác tự do hành động mà không can thiệp vào.

Nhưng cũng phải tôn trọng Takana vì hôm nay cô là người có lời hứa trước.

Nhân tiện thì trong hai người sẽ có một người ra trước, bản thân không được quyết định cơ hội cho mình, nên người đứng giữa là Takana đã vẽ một amidakuji* để chọn ra nghiêm túc và công bằng.

(*Trò này lên google gõ là ra ấy mà, còn có tên gọi là Chân Ma)

“Thử nghĩ……thì thấy ngay từ đầu rồi……”

Từ đôi môi của Takana thốt lên những tiếng lẩm bẩm.

Đối với tình hình, nhỏ biết rằng ba vụ「Bạn trai giả」diễn ra song song với nhau, nhưng ngoài bản thân mình ra thì Kazuhiro nói gì, biểu hiện gì khi ở cùng với một cô gái khác.

Đó là cái mà Takana không biết.

Vụ「Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X」kia đã xảy ra, nhưng đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác, một sự bất thường quấy nhiễu Kazuhiro.

Hướng về phía bầu không khí rực rỡ dưới ánh mặt trời kia, Kazuhiro đang nở nụ cười với Saotome.

-- Hết chap 05 --

Bình luận (0)Facebook