Epilogue
Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:23:31
Sau khi kết thúc bài kiểm tra của Misumi, chỉ vì dùng thêm bữa trà nhẹ như lần trước mà đến tận xế chiều Sanae mới tiễn Kazuhiro về, cũng bằng chiếc Limousine như ban sáng.
Cảm giác cứ như vừa kết thúc ba môn thể thao kết hợp vậy.
Được bao bọc bởi hàng ghế thật mềm mại, hơn nữa không cần phải thể hiện ánh mắt lúc nhìn Sanae cho Shizuka thấy cho nên cậu muốn đắm mình tại nơi đây một tí, nhưng cũng có khả năng người tài xế sẽ thông báo lại về dinh thự cho nên không thể để bản thân mình thư giãn được.
Kết cuộc thì sau đó Kazuhiro xuống xe khi đã về đến gần nhà.
Tuy người tài xế đã muốn cố gắng đưa cậu về đến tận nhà nhưng do cậu muốn thư giãn một tí dù sớm hơn chỉ là một phút, và thế là ông ta đã thả cậu xuống ở một con đường lớn vùng lân cận.
“Phù~!”
Sau khi được giải phóng, Kazuhiro vừa nhón chân vừa lau mồ hôi vùng trán, đằng sau buồng điện thoại có bốn con mắt đang nhìn cậu.
“Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn nhỉ.”
“Vâng. Có vẻ như do mình lo lắng quá nhiều rồi”
Là Takana và Sanae.
Để cảnh giác về chuyện Misumi sẽ làm gì đó với Kazuhiro sau tất cả, bọn họ đã bí mật đi theo để bảo vệ cậu.
Sanae cũng biết rằng Misumi không phải là loại người làm những chuyện như vậy.
Đương nhiên chuyện rời khỏi dinh thự bằng chiếc OneBox và điện thoại cho Takana đều là do Matsuri đảm nhận. Cô ấy cũng đang đậu xe ở gần khu vực này.
“Maa, dù cho bình thường là 3 hay là 300 bodyguard đi chăng nữa đều không phải đối thủ của tui đâu. Nếu dám động một ngón tay đến Kazu, tui sẽ tiễn hắn đi chầu ông bà sớm luôn~!”
Takana nở nụ cười trên gương mặt rồi bẻ từng khớp tay.
Giống như một động lực để xả hết stress trong người ra vậy.
Nhưng thay vì Misumi kiếm chuyện trả đũa thì Takana sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
“Rồi, thôi. Không có vẻ như Kazu sẽ gặp rắc rối đâu. Bà cũng nên về sớm đi sẽ tốt hơn nhỉ Sanae?”
“Không cần phải lo đâu. Mình đi cùng với Dan-san mà, dì Shizuka cũng cho phép rồi.”
“Ra là vậy. A, phải rồi. Với vai trò là huấn luyện viên võ thuật tui muốn nghe chính miệng hắn nói thành quả đối chiến của mình ngay và luôn.”
“Cái đó thì phiền cậu để qua ngày hôm sau có được không? Kazuhiro-sama chắc cũng đã mệt lắm rồi. Hôm nay hãy để cho anh ấy nhẹ nhàng thư giãn một mình, đó không phải cũng là quan tâm đến anh ấy sao?”
“Chẳng phải người ta hay nói ‘ăn liền cho nóng’ hay sao? Dù gì thì tui với hắn ta cũng là hàng xóm kiêm bạn thuở nhỏ mà, nếu hắn ta mệt thì đã trở về nhà không trễ một phút rồi. Phải rồi ta! Tui sẽ cho hắn ngủ trên giường của tui.”
“Đó chẳng phải là hành động hơi quá rồi sao? Ngủ chung ấy……”
“Ngủ chung?”
“L……Là cùng nhau ngủ trên giường ấy~!”
Thấy Takana ngây ngô hỏi, Sanae đỏ chín cả mặt để giải thích.
“Không phải như thế~! Khi Kazu nằm ngủ thì tui ở cạnh nhìn hắn là đủ rồi~! Gương mặt của hắn khi ngủ trông n, ngây thơ và dễ thương lắm.”
Cứ như là vừa chiến thắng lớn vậy—nhưng mà Takana vừa trả lời vừa nghiến răng.
“Thế tức là, lúc nào cậu cũng nhìn thấy gương mặt của anh ấy khi ngủ sao?”
Sanae đưa ra câu hỏi, với một giọng điệu giống như cảm xúc và biểu hiện bản thân đang bị ức chế vậy.
“C, chuyện đó……chỉ là từ lúc nhỏ thôi……Nh, nhưng mà, gương mặt của tui lúc ngủ cũng thường xuyên bị hắn thấy rồi! Cả hai đều tự ý vào nhà của nhau kia mà!”
“Vậy nói chung là, anh ấy không nhận thức được chuyện khác giới với cậu đúng chứ?”
Takana méo mó cả miệng sau khi Sanae đưa ra lập luận.
“Đối với Kazuhiro-sama thì ảnh ấy không xem Tanaka-san là nữ giới, vì chỉ đơn thuần là một người bạn thuở nhỏ bình thường, cho nên anh ấy mới có thái độ không khách sáo như vậy. Tin cậy như một người bạn thực sự, cảm giác an toàn đấy khiến mình cũng cảm thấy ghen tị quá đó.”
“……Ku……~!”
Nếu là trong thi đấu võ thuật thì đây chính xác được gọi bị phản đòn. À không, lợi dụng sức mạnh của đối phương để tung ra đòn vật trong Akido.
“Aa, phải rồi. Cũng vất vả lắm mình mới đến được đây, nhân cơ hội này mình đến phòng của Takana-san để chơi một tí có được không?”
Hai người bọn họ đều nở nụ cười ngượng ngùng lạ kì.
Dù cho mỗi bên không nói rõ ý đồ của bản thân ra thì người kia vẫn hiểu.
Đối với Takana, nếu Sanae nhanh chóng trở về nhà thì bản thân nhỏ sẽ được có trọn thời gian ở bên cạnh Kazuhiro.
Tất nhiên thì Sanae chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
Nhà của Kazuhiro&Tanaka thì ở kế cạnh nhau nhưng đối với nhỏ thì rất là xa, đã đến được đây rồi mà còn bị đối phương cố đấy ra thì trong bất tự nhiên lắm.
Thế cho nên không cho Takana có một chút rãnh rang, nhỏ buộc phải ngăn cản lại.
Nếu đã không có được quyền lợi riêng cho bản thân thì phải ngăn cản khi mà đối phương đang nhận quyền lợi cho riêng mình, đó cũng là một phương pháp để tấn công.
“K, không được đâu. Phòng của tui nó bừa bộn lắm, không có được sự chuẩn bị chu đáo nên không phải là nơi để bà có thể đến đâu.”
“Nếu như thế thì mình cũng không bận tâm đâu. Chúng ta là bạn bè mà phải không?”
“Với lại đây là khu dân cư không có chỗ đỗ xe đâu. Là Dan-san nhỉ? Đâu thể để người ấy đỗ xe ở ngoài lộ mãi thế được đúng không?”
“S, sẽ không sao nếu để chị ta chạy vòng vòng quanh đây là được rồi.”
“Vậy xăng lấy đâu cho đủ. Với lại bà cũng đâu có dùng được điện thoại, làm sao mà liên lạc được với maid-san đến đón được đúng không? Để lần tới thích hợp tui sẽ mời bà tới, cho nên hôm nay đến đây thôi, bà tranh thủ về sớm đi nhé.”
Một sự xung đột yên tĩnh xảy ra, ánh nhìn của hai người như tóe lửa.
Saotome thì đang bị kẹt công việc, cho nên tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Nếu như nắm thế chủ động trong cuộc chiến đối đầu một chọi một thì sẽ trở thành một lợi thế lớn đối với cá nhân sau này.
Đấy chính là nguyên do.
Khi hai người đang tranh giành và hướng sự chú ý về phía nhau, đã quá trễ để nhận ra có một bóng người đang tiến gần đến Kazuhiro.
--
“Là Yagimoto Kazuhiro phải không?”
“Ể?”
Đột nhiên một cô gái ăn mặc sặc sỡ gọi tôi đứng lại.
Một bộ váy với viền trắng tinh khiết, cùng với màu đỏ của rượu vang được đun đến giới hạn, gần chuyển sang màu tím. Chiếc dù kia cũng đồng kiểu màu sắc thiết kế.
Bầu không khí cứ như một bộ Gothic Loli thuần huyết đã bị thất truyền, đến từ một khu bảo tồn Gothic Loli vậy.
Do chiếc nón che đến tận mắt nên chỉ thấy được nửa phần dưới khuôn mặt.
Nhưng tôi nhận ra được.
“Ể……? Cậu……”
Để chặn cái tên xuất phát ra từ đôi môi, tôi ngậm chặt miệng mình lại.
Nếu đã quen biết thì đâu cần phải xác nhận lại tên mình để làm gì?
Quả thật thì nửa trên không thể nhìn thấy nhưng nửa dưới gương mặt thì rất giống.
Lại còn mặc một bộ đồ lạ, thái độ rất khả nghi, rất có thể đó là một phần của vai diễn.
Nhưng mà cô ấy, đâu thể ở đây bây giờ được.
Lạ thật.
Có gì đó không được tự nhiên.
“E-to……thì……”
Biết tên thì gọi lên luôn có được không ta, tôi vừa mơ hồ vừa lúng túng đáp.
Nhưng mà, cô gái mặc bộ gothic loli kia không trả lời.
Như là tầm nhìn bị che khuất nên cô gái chuyển hướng cái dù.
“Ờ thì……Cậu đang làm gì đấy?”
Tôi lại hỏi một lần nữa, cuối cùng thì cô nàng mà tôi trông có hơi quen quen bắt đầu hé mở đôi môi.
“Em chính là——thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X.”
“Hảa?”
Gì thế này, cái số X kia là sao?
Có phải cô ấy vừa xưng mình là thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn không?
“Yagimoto Kazuhiro. Anh, sẽ hẹn hò với thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X này.”
Một tuyên bố bất ngờ được đưa ra.
Vừa nói xong, cô gái vứt bỏ chiếc dù sặc sỡ xuống.
Vòng hoa lớn được làm từ lụa kia đang khiêu vũ trước làn gió nhẹ.
Chỉ trong một giây. Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X đã tiến đến sát gần với Kazuhiro.
“Saotome~!”
“Saotome-san?”
Tanaka và Sanae lập tức xuất hiện và thốt lên——đáng lẽ ra họ không ở đây mới phải.
Cái tên mà cậu nghe được đã tồn tại từ khá lâu trong đầu rồi.
Và thế là——.