Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Chuyến khám phá tòa nhà của Kazuhiro (Một dinh thự siêu giàu có)

Độ dài 8,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:23:12

Và thế là ngày Chủ nhật cũng đã đến.

Bầu trời thật trong xanh kèm theo những cơn gió thật mát rượi.

Như dự kiến trước buổi trưa có chiếc xe đến trước nhà Yagimoto để đón cậu, nhưng không như cậu tưởng tượng sẽ là một chiếc Limousine sang trọng mà chỉ là một chiếc One box thông thường.

“Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Dan Matsuri, người phục vụ và chăm sóc cho tiểu thư Sanae.”

Và hơn hết người lái xe lại chính là một cô hầu gái.

Tuổi thì chắc quá hai mươi một tí. Làn da của cô trắng trẻo và quý phái nhưng thiếu sự biểu cảm trên gương mặt, gợi cho cậu một ấn tượng giống như một con búp bê mà cậu đã thấy ở đâu rồi. Mái tóc thì được bện lại và búi lên cao gọn gàng, nhưng nếu xõa ra thì dường như nó rất là dài.

Bộ trang phục mà cô đang mặc khác hẳn với bộ ở「Sweet・Drop」, gợi lên nét sang trọng và thiết kế bền chặt, được dệt một cách cẩn thận để đáp ứng tiêu chuẩn thực dụng.

“Về chiếc xe này ạ? Có những cung đường mà chiếc Limousine không thể rẽ vào hết được ạ, với lại tôi nghĩ đến đón Yagimoto-sama bằng xe mà mọi người hay để mắt đến sẽ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, cho nên tôi mới sử dụng chiếc dành cho người làm công này để đón cậu. Cậu cảm thấy bất mãn sao?”

“Không. Cảm tạ về sự chu đáo của chị ạ.”

Tay trái ôm bó bông, tay phải vừa thắt chặt lại chiếc cà-vạt, Kazuhiro vừa cúi đầu nhẹ nhàng xuống.

Nhân tiện thì bộ suit xanh xám mà cậu đang mặc đã là「Hạn mức tiêu chuẩn của nhà Tenkyuuin」rồi.

Vì đã vào vai người bạn trai của Sanae với tư cách「Dịu dàng, thanh lịch và có học vấn」, cho nên cậu chỉ còn cách là phải diện cái style này.

Ngồi ở hàng ghế sau, Kazuhiro thắt dây an toàn vào người, Matsuri sau đó khởi động chiếc OneBox rồi xuất phát. Hầu như không bị sốc, cảm giác khi chạy rất mượt mà.

“Không giống như kiểu xe Limousine, không có quầy bar bên trong xe, cho nên tôi đã chuẩn bị đồ uống đóng chai. Tuy tất cả đều là tự phục vụ cho nên cậu cứ dùng thoải mái nhé.”

Ở bên ngăn cửa ra vào có đặt một bình nước bằng thép không gỉ để giữ nhiệt. Bên trong là cà phê còn ấm.

“Tôi có nghe qua Yagimoto-sama rất thích cà phê.”

“Cảm ơn chị rất nhiều. A, ano… Maid-san cũng có thể cầm lái được ạ?”

Thấy tài lái xe điệu nghệ của Matsuri, câu vô tình hỏi cô.

“Vâng. Tất nhiên công việc chính của tôi là làm việc trong nhà, nhưng cũng là tài xế chuyên nghiệp đang làm việc tại nhà Tenkyuuin. Chỉ là lần này tôi nhận được mệnh lệnh riêng từ tiểu thư là đi đón khách về.”

Cho đến tận cuối cùng, khẩu điệu giải thích của Matsuri vẫn không hề có một tí cảm xúc. Gương mặt phản chiếu lại từ tấm gương kia, cho thấy cô ấy nói chuyện nhưng cố gắng hạn chế ở mức tối thiểu số lần hai đầu môi chạm nhau.

Không hề có một động tác dư thừa nào, cô ấy đang tập trung lái xe một cách rất cẩn trọng.

Chỉ hai người trong chiếc xe thế này cũng có chút gì đó là lạ, cậu cũng không biết nên bắt đầu chủ đề nào để trò chuyện với cô.

Nếu lỡ mồm nói ăn nói vụng về sẽ tiết lộ yếu điểm của bản thân hơn mà thôi.

“Tôi có nghe chuyện kể lại từ tiểu thư, Yagimoto-sama rất khỏe mạnh cho nên cô ấy rất an tâm.”

Kazuhiro vừa suy nghĩ về chuyện kia vừa uống một ngụm cà phê thì Matsuri bắt chuyện. Tất nhiên là gương mặt cô ấy rất nghiêm túc.

“C, cảm ơn…”

Có lẽ đấy là lời khen đấy nhỉ.

Kazuhiro đâu có khỏe mạnh như nhỏ nói là mấy đâu. Lưng cũng như bả vai, chỉ ở mức tiêu chuẩn thôi.

“Kazuhiro-sama——”

“Vâng?”

“Cậu có hứng thú chuyện Car Sex* không?”

(*Làm tình trong xe :v)

Phụt~!

Ngụm cà phê nóng trong miệng cậu trào ngược ra.

“C, ca ca, car sex là sao?”

“Cậu không biết sao? Car tức là xe đó, Sex đây không phải là giới tính mà là giao hợp. Nôm na tức là làm tình trong xe đó. Hay là cậu muốn tôi giải thích giao hợp là chuyện như thế nào?”

Matsuri vừa dùng giọng điệu vô cùng chân thật để hỏi, vừa nhìn vào cuốn từ điển.

Cậu còn chẳng biết cái từ đấy nó có được in trong từ điển không nữa.

“Không phải, cái đấy thì tôi biết mà!”

“Cậu đang nói về Car Sex? Hay là về giao hợp?”

“Biết cả hai!”

Sau khi hét toáng lên, Kazuhiro nhanh chóng lấy tay vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh.

Biết đâu cái trò mèo này lại là một bài test gì đó không chừng. Ví dụ như là một loại bẫy nào đó mà Shizuka giăng sẵn để kiểm tra xem độ ngoan hiền của Kazuhiro.

Thế cho nên cho đến phút cuối cậu cũng phải giữ lấy cái sự bình tĩnh và giả vờ thanh lịch ấy.

“V, về những chuyện như thế thì tôi hoàn toàn không có hứng thú hay quan tâm đâu.”

“Lạ thật nhỉ. Yagimoto-sama là một học sinh cao trung khỏe mạnh cơ mà. Nói cách khác thì không nổi thú tính dục vọng của mình sao? Như chuyện Sex Car chẳng hạn. Tôi cứ nghĩ rằng đấy là lẽ tự nhiên chứ.”

“Không phải~! Tôi không có nổi thú tính mà~!”

“Không nổi vậy có nghĩa là… Không lẽ chức năng sinh lý ở nam giới của cậu có vấn đề gì sao? Nếu cậu là dạng người như vậy, cậu với tư cách là đối tượng của tiểu thư Sanae, mau chóng nên báo lại với Shizuka-sama đấy.”

“Cũng không có bị vấn đề về nam giới gì đó luôn~!”

Cậu lại lỡ hét toáng lên để phản biện lại.

Với tư cách là người đang có quan hệ với Sanae, cậu phải cố giữ lấy cái sự dịu dàng và cái thái độ thanh lịch này.

“Quả thật sẽ là dối trá nếu với tư cách là một nam sinh cao trung mà lại nói không quan tâm đến người khác giới. Tôi với chị lại là người mới lần đầu gặp mặt nữa. Đâu phải đã đạt đến mối quan hệ có thể dễ dàng đề cập đến mấy chuyện như thế đúng không?”

Được. Như này thì OK rồi.

Cậu lấy lại bình tĩnh, rồi lại cầm cái bình cà-phê lên uống.

“Vậy sao? Tiếc thật nhỉ. Khó khăn lắm tôi mới đến đón cậu với một chiếc xe đủ rộng để thể hiện nhiều tư thế mà lại.”

Chờ một chút đã.

Bối cảnh trong xe như thế này, chắc không phải Matsuri đang nói đến bản thân mình đấy chứ?

Má trẻ này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

“Không có hứng thú về chuyện Sex Car, vậy tức là cậu thích Aokan* đến như vậy sao?”

(*Làm tình ngoài trời :v)

Phụt~~~!

Lần thứ hai cà phê lại trào ngược lên.

“A, a, aokan~?”

“Ao tức là nói đến bầu trời xanh, còn Kan ở đây là thông dâm. Tóm lại là hành động làm tình ở ngoài trời đấy. Hơn nữa, tuy nói là bầu trời xanh, dù là giữa ngày hay là đang đêm khuya cũng không thành vấn đề. Nếu trong xe gọi là Car Sex, thì bên ngoài gọi là Aokan. Hòa mình vài tự nhiên to lớn như thế này, nuốt trọn cơ thể của một người con gái, hoàn toàn giống như một con dã thú tàn bạo. Nếu cậu thích theo hướng đấy thì trên đường đến biệt thự, có chỗ nào vắng người tôi sẽ cho cậu làm gì tùy thích.”

“Tôi cũng chẳng thích cái đấy~!”

“Cả trong xe và ngoài trời cậu đều không có hứng thú… vậy làm công khai sao? Cậu tính phơi bày tất cả sao? Nếu là như thế thì ngay từ đầu cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi. Tôi sẽ ngay lập tức chạy đến vùng trung tâm thành phố. Thật là mừng vì hôm nay còn là Chủ nhật nữa. Sẽ có nhiều người ở vùng trung tâm thành phố lắm, không cần phải nghi ngờ gì về chuyện họ sẽ quan sát chúng ta đâu.”

Phải giải quyết dứt điểm luôn mới được.

“Cái đó cũng không phải~! Chị, đang đón tôi đến nhà Tenkyuuin đúng không~! Cứ đi thẳng đến đó ngay và luôn đi ạ~!”

“Kiểu nào cậu cũng có thể phản đối được cả, thật ra thì thời gian yêu cầu còn dư đến tận một giờ kia mà lại…”

“Tôi không cần cái thời gian dư dả ấy~!”

“Thế có quá sớm không ạ?”

“Thế tức là có nghĩa chúng ta không làm mấy chuyện như thế đấy ạ!”

Tôi nhớ ra rồi.

Cái người hầu gái tên là Dan-san kia, chẳng phải là cái người đã chỉ Sanae làm tào lao mía lao「cứ mặc một bộ đồ tắm bên trong bộ đồ hầu gái là được」đó sao?

“…Tại sao lại thuê một người như thế này cơ chứ…”

“Yagimoto-sama.”

“Ể? A~! C, ch…”

Bầu không khí trong xe trở nên tĩnh lặng.

Tuy rằng cậu lẩm bẩm bằng một giọng nhỏ, nhưng có vẻ như Matsuri đã nghe thấy.

“Cậu nghi vấn thì cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Thật ra bản thân tôi, sau khi tốt nghiệp trường trung học, tôi đã đi du học bên nước Anh.”

Khi cậu nghĩ rằng mình sẽ bị mắng, nhưng Matsuri bắt đầu lên tiếng, với khẩu điệu và ánh mắt lạnh lùng không thay đổi.

“Tôi vừa phải nhập học tại một trường High School ở địa phương, vừa phải học cách làm thế nào để trở thành một hầu gái・một người phục vụ mang phong cách Anh Quốc.”

Giọng điệu nghiêm túc ấy khiến cậu lắng nghe một cách cẩn thận.

Dù Anh Quốc như thế nào thì cũng đã thế kỉ 21 rồi.

Không còn theo kiểu những cô hầu gái làm việc phục vụ cho Victoria vào lúc ban sáng, cũng không có trường lớp nào đào tạo kiểu như vậy cả.

Cô ấy học hỏi bằng cách xin vào một gia đình nổi tiếng để phục vụ cho một quý bà cao tuổi, tự bản thân vào thư viện để học về cuộc sống đương thời qua các tài liệu cũ kỹ.

Trên hành trình đi đến đích, cô đã học hỏi cách trở thành hầu gái trong ít nhiều những danh môn có uy tín vẫn còn tồn tại ở thời hiện đại.

“N…như vậy thì, chị thật là một người tuyệt vời.”

Cậu cảm phục cô một cách thật lòng.

Không chỉ đơn giản là cô ấy phải đi làm việc từ lúc còn nhỏ do hoàn cảnh kinh tế hay là gì khác. Nếu là như vậy thì cô ấy đã không thể qua Anh để du học rồi.

“Từ khi còn nhỏ thì tôi đã quen rồi.”

“Là về chuyện chị làm công việc hầu gái—đúng không ạ?”

“Không. Là chuyện bị xúc phạm với tư cách là hầu gái đấy ạ.”

Đúng như đã cảnh giác, may lần này không có cà phê trong miệng, nếu không nó đã được phun ra lần thứ ba rồi.

“Tôi đã rất có hứng thú đến mấy cái tình huống diễn ra giống như trong cái gọi là Eroge ấy.”

“Chẳng phải thời điểm đó cô mới học trung học thôi sao~!”

“Lần đầu tôi có hứng thú chắc là từ thời tiểu học, năm thứ tư chăng?”

“Chị không cần phải nói thêm mấy cái dư thừa ra đâu!”

“Đơn giản là khi mặc bộ đồ Maid vào rồi trở thành hầu gái hay cho việc cosplay cũng đủ để tôi trở nên vui rồi. Tôi đã ước mơ rằng tôi bị lăng mạ như một người hầu gái thực sự và phải làm việc trong một dinh thự rộng lớn, và cũng chính vì mục đích đó nên tôi đã đến tận nơi thật để học hỏi.”

Vừa nghe Matsuri có thể nói câu chuyện như vậy một cách thảnh thơi như không có gì, Kazuhiro vừa ôm lấy đầu của mình.

Ở trong xe, và nếu như tôi không buộc phải thắt dây an toàn lúc này thì chắc tôi đã chết lặng dưới sàn xe rồi. Cảm ơn mày nhé luật an toàn giao thông.

“Ở Anh quốc cũng có những nơi thực sự dành cho hầu gái, nhưng mà không có Eroge. Sau khi trở về nước, được làm việc tại nhà Tenkyuuin quả thật là một may mắn mà tôi không hề ngờ tới. Tuy nhiên, chỉ có một sự khác biệt trong tính toán.”

Kazuhiro vẫn đang ôm chặt đầu mình.

Dù cho nguyên tắc cơ bản của tôi là không xem phụ nữ như kẻ xấu, liệu có thể xếp con người này vào thể loại đấy được không?

Hay là mình nên giả vờ như đang ngủ nhể?

Không. Đang trên đường đến nhà「Người yêu」mà làm thế thì có chút bất lịch sự.

“Có một sự khác biệt trong tính toán. Có một sự khác biệt trong tính toán. Có một sự khác biệt trong tính toán.”

Mặc dù chẳng có ngữ điệu gì cả nhưng Matsuri vẫn đang lặp đi lặp lại câu đấy với giọng điệu nhấn mạnh và có phần kỳ quặc.

“…Là gì thế, cái khác biệt đấy?”

Kazuhiro đầu hàng rồi hỏi.

“Dinh thự nhà Tenkyuuin ấy, hiện tại thì ông chủ đã không còn nữa để mà lăng mạ tôi. Shizuka-sama thì độc thân. Thế cho nên, thời điểm mà tiểu thư Sanae có được người yêu, con tim tôi cảm thấy vui mừng lắm. Cuối cùng thì ước mơ cũng sắp trở thành sự thật rồi.”

“…Chị đang mong chờ cái gì thế?”

“Làm chuyện ‘chình chịch’ ấy.”

Câu nói ấy tuôn ra thật dễ dàng.

Đưa tay trái ra khỏi cái vô lăng, cô ấy tạo thành hình nấm đấm rồi bật ngón cái lên.

“Cho nên một nam sinh cao trung với sức khỏe cường tráng như Yagimoto-sama đây, khi cậu bắt đầu hẹn hò với tiểu thư Sanae là một chuyện qua đỗi vui mừng đối với tôi. Dù gì đi nữa thì nam sinh cao trung như cậu thì tính năng ‘nã liên thanh’ sẽ rất là tuyệt vời nữa.”

Hả, nã liên thanh? ‘Tính năng nã liên thanh’ là cái gì cơ?

“… Có thể đây không phải là vị trí để tôi có thể nói về những chuyện như thế này. Nhưng xin chị làm ơn đừng có nhồi nhét những thứ kỳ lạ vào đầu Sanae-san nữa.”

“Thế nhưng tiểu thư Sanae là một người lớn lên trong nhung lụa, có những chuyện trên thế gian này mà cô ấy không hề hay biết. Tiểu thư còn lo lắng rất nhiều về điều đấy nữa, và tôi được lệnh là phải dạy cho cô ấy những kiến thức cần thiết với tư cách là một người chăm sóc.”

“Nếu đã nói là không biết gì về thế gian thì xin hãy dạy cô ấy về những thứ căn bản, thông thường thôi ạ! Tránh đi lệch với những thứ đã quá rõ ràng! Chỉ cần vừa khớp với yêu cầu thôi là được rồi!”

Trong lúc cậu đang nói thì chiếc xe đã ra khỏi thành phố rồi, dần dần tiến lên theo đường núi.

“Là đường này sao?”

Quen Sanae đã lâu, chuyện nhỏ là tiểu thư của một gia đình quyền quý giàu có thì có nghe qua, nhưng trong vùng Kuhito thì Kazuhiro không biết có cái dinh thự nào to bự quyền quý cả.

Từ trước cậu cũng có đinh ninh không biết nhà của nhỏ tọa lạc ở đâu.

“Vâng. Đây là vùng sở hữu tư nhân của nhà Tenkyuuin đấy ạ.”

Nhìn qua lớp kính chiếc xe không hề thấy tòa nhà nào quanh đây. Dọc hai bên con đường là những cánh rừng dày đặc cây cối.

“Nhưng mà nơi như thế này có bất tiện quá không ạ?”

“Đã có xe rồi ạ.”

Khi xuống núi để đến trường nhỏ cũng có đến đưa đón. Matsuri giải thích lại, thực sự thì sau khi ca làm việc ở「Sweet・Drop」kết thúc cũng có xe đến và đưa đón nhỏ.

Nói như vậy thì, Sanae sẽ mặc đồng phục để đến trường rồi sẽ đến chỗ làm thêm luôn, kiểu thiết kế đó cậu cũng chẳng thấy ai mặc ngoài nhỏ.

“Trường mà tiểu thư đang theo học, quy tắc chung là tất cả học sinh phải được đưa đón bằng xe riêng ở nhà ạ.”

“Như thế thì không phải rất phiền hà sao?”

“Những học sinh khó khăn thì không thể nhập học được. Liên thông từ mẫu giáo cho đến đại học, không nhận tuyển sinh thêm học sinh từ trung học trở về sau. Đương nhiên là có trang bị một chỗ đỗ xe đủ không gian.”

“Thế thì cũng…”

Khác xa với nơi mà Takana đang theo học. Thế chẳng phải là giàu của giàu hay sao?

Thông thường ở cái thế giới rộng lớn này, trong trường học ta sẽ bắt gặp rất nhiều loại người có sở thích và những giá trị khác nhau, nhưng nếu một trường được xây dành riêng cho các tiểu thư như thế kia thì đừng nên hy vọng làm gì cho khổ thân.

Khi một người muốn biết thêm nhiều thứ về thế giới này như Sanae bắt đầu làm bán thời gian, cũng là vì nhỏ có sự tình.

Nhà Tenkyuuin khi mua đồ thì cơ bản sẽ chỉ định những cửa hàng có phân phối mặt hàng đó, nếu như có đồ gì đó cần cấp thiết thì sẽ cho người đi mua nó ngay. Bác sĩ riêng và cảnh bị cũng cư ngụ bên trong dinh thự đó, và về phần để không cho những người không có phận sự tình cờ bước vào cũng phải bảo mật một cách an toàn.

Xung quanh con đường này, để cho ít người để ý đến, những chiếc camera đã được lắp ở góc chết, phòng khi để xua đuổi những vị khách không mời mà tới.

“Vốn dĩ thì hiện tại đã có một dinh thự tọa lạc ở ga Kuhito, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc nó đã được chào bán với giá rẻ để phục vụ cho sự phát triển của thành phố, và vì thế nên mới chuyển đến vùng núi đấy ạ.”

Một câu chuyện quy mô như thế này, dân thường như Kazuhiro không thể tưởng tượng được.

“Xin hãy nhìn về phía trước. Đó là dinh thự nhà Tenkyuuin đấy ạ.”

“Woaaa…”

Rẽ qua khúc cua của cung đường, Kazuhiro nuốt nước bọt sau khi nhìn về phía tòa nhà trước mặt cậu.

Quả thật không thể bằng cái được gọi là「Lâu đài」, nhưng mà tòa nhà khổng lồ và uy nghiêm đó gợi cho cậu về hình ảnh mội ngôi trường đại học truyền thống nào đó ở nước ngoài.

Với kiến trúc theo phong cách phong cách lịch sử phương Tây, hơn nữa còn toát lên bầu không khí「sinh động」nữa.

Không chỉ riêng tòa nhà chính, có rất nhiều sự khác biệt so với nhà của Kazuhiro, bãi cỏ xanh um tùm trong khu vườn này dường như đủ rộng để có thể chơi đá banh. Bên cạnh đó có còn một bể bơi hình hạt đậu tầm nữa.

“Cụ cố của tiểu thư Sanae đã xây nó đương thời và theo phương châm của ông, và ông đã tránh làm cho sự việc hoành tráng sau khi chuyển về đây, và làm cho nó theo chủ nghĩa thực dụng hơn. Mà gia tộc trong cái thời đại Minh Trị đó đã không còn tồn tại nữa.”

Nghe những lời giải thích có phần từ tốn từ Matsuri, Kazuhiro chỉ biết há hốc mồm ra.

Nếu đây là chủ nghĩa thực dụng, thì cái thời sống ở vùng trung tâm thành phố nó còn đến quy mô đến cỡ nào nữa?

Mà chẳng phải vùng trước ga ở trung tâm thành phố toàn bộ đều thuộc sở hữu của nhà Tenkyuuin hay sao?

“Xin mời. Hướng này ạ.”

Quả nhiên là những người làm thuê không tách ra hai làn trái phải rồi đón tiếp bằng câu「Chào mừng đã đến」.

Tôi cảm thấy lo lắng khi đi trên dãy hành lang mà phía trên trần treo những cái đèn chùm như thế này.

Ở đây đúng thật là một thế giới khác.

Nếu so sánh với với nhà hàng cao cấp hay nhãn hiệu thời trang kia thì vẫn chưa thể nói「Đây là nơi mà dân thường có thể bước chân vào」được.

Cứ giống như là đang bước trên những đám mây ấy, đôi chân cứ loạng choạng không thể giữ nổi bình tĩnh được.

Căn phòng mà Matsuri hướng dẫn cho tôi nó còn rộng gấp hai lần cái lớp học nữa. Đôi chân tôi tựa như đang chìm vào dưới tấm thảm được đặt dưới đó, ở giữa phòng là một cái bàn tròn kiểu cổ và ghế đã được bố trí xung quanh.

“Kazuhiro-sama, cảm ơn anh đã dành thời gian của mình để đến đây.”

“Đột nhiên gấp thế này cho tôi xin lỗi nhé. Tôi cũng không có nhiều thời gian để sắp xếp cho lắm.”

Người ngồi đợi ở giữa căn phòng đó là Sanae và Shizuka.

Shizuka thì vẫn đang trong bộ suit như lần trước gặp mặt, còn Sanae thì đang diện một bộ đầm dài được kết hợp giữa màu trắng và tím.

Cái mà tôi đã quen mắt là Sanae trong bộ đồng phục thủy thủ và trong bộ đồ hầu gái cơ.

Vì cái nào cũng là đồng phục cả, cho nên vẫn như 「buổi hẹn」 trước, đối mặt với nhỏ trong bộ tư phục như thế này khiến tôi cảm thấy có chút cảm giác đặc biệt, pha lẫn một chút bối rối.

“Thật vinh hạnh khi được mời đến đây ạ.”

Cậu ý thức nhẹ nhàng cúi lưng để hành lễ, sau đó đưa ra bó hoa mà mình đã mang theo.

“Maa…”

“Hôm nay chỉ là một lời mời bình thường thôi, nhưng mà lại khiến anh bận tâm mất rồi.”

Đôi gò má của Sanae trở nên ửng hồng, còn Shizuka thì nở nụ cười.

Nếu đây được gọi là lời mời bình thường thì lời mời lịch sự nó còn trông như thế nào nữa?

Sau đó thì cậu được mời ngồi xuống.

Ngay cả khi nhìn vào độ nội thất xung quanh đây thì có thể khẳng định căn phòng này dùng để tiếp khách, nhưng sẽ được sử dụng cho các buổi tiệc trà cá nhân hay gì đó chẳng hạn. Có phải vì dì Shizuka đang quan tâm cậu cho nên mới chọn bàn tròn, không phân biệt cao thấp không?

Không lâu sau đó, Matsuri đẩy chiếc xe tea wagon đến rồi rót trà cho ba người họ.

Thái độ thật điềm tĩnh và trang nhã.

Nhìn thế này chẳng khác nào cô ấy đúng là một cô hầu gái hàng đầu cả. Tôi không hề nghĩ rằng người này chính là con trùm Chúa chuyên nói mấy chuyện dâm dục.

Có cả bánh và bắp rang dùng trong tiệc trà. Thay vì ăn trưa, đó là phong cách dùng trà chiều ở Anh quốc.

Nói về kem thì đương nhiên, có rất nhiều loại mứt trái cây và từ Marmalade. Nếu nhìn những quả trái cây kia sẽ thấy có những quả to hơn bình thường, chắc chắn đây là trái cây nhà trồng rồi.

“Anh cứ dùng tự nhiên đi. Đầu bếp nhà em, lâu lâu có người khách trẻ đến thăm nhà thường xoắn cả hai tay áo của mình lên để hăng hái chuẩn bị các món đấy ạ.”

u6440-344679b2-ea9d-4697-87ae-815e7375a653.jpg

Sanae nở nụ cười và vô tình nói ra câu nói ấy, Kazuhiro chợt nhận ra.

Nói trắng ra thì không có một người bạn nào từng đến đây chơi với nhỏ cả.

Cậu có nghe qua chuyện mà Matsuri kể lại, rằng cô không nghĩ rằng ở ngôi trường đó sẽ có hy vọng cho một mối quan hệ tựa như vậy.

Không nhìn thấy đám người bodyguard trong phạm vi có thể quan sát, và chuyện làm việc bán thời gian tại「Sweet・Drop」, chuyện nào mới là bước nhảy to lớn với Sanae đây?

Chỉ có một cánh cửa sổ đón gió và có thể ngước nhìn lên ngắm cái vì sao trên bầu trời.

Quyết định cho phép khai mở cánh cửa nào của Shizuka nặng hơn những gì mà Kazuhiro tưởng tượng.

“Nào. Anh đừng khách sáo nhé.”

“A, vâng. Itadakimasu.”

Được Sanae mời gọi, cậu phết kem trắng lên cái bánh Scone rồi cho vào miệng.

“Ưm…Ngon quá. Cái này khác với loại kem thông thường phải không?”

Không phải sự nịnh hót hay lối nói dành cho xã giao, đó là cảm nhận chân thật của cậu.

Cái sự nồng hậu này, cái vị hương vị này tan chảy ngay trên đầu lưỡi cậu.

Một hương vị sữa tuyệt vời lan rộng khắp toàn khoang miệng, hòa với hương thơm của bánh Scone.

“Clotted Cream đấy ạ. Là một thứ không thể thiếu trong tiệc trà theo phong cách Anh quốc. Tất nhiên cũng là hàng nhà làm đấy ạ.”

Ra là vậy. Thế cho nên vị sữa mới được giữ vững đến thế sao.

“Sanae ở chỗ làm thêm con bé có thất bại hay gì không?”

“Dạ không ạ. Cô ấy vẫn đang cố gắng hết mình và lịch sự trong công việc nữa. Gần đây thì cô ấy đã thạo việc hơn trước, còn gây ấn tượng với người đã tuyển dụng cô ấy nữa ạ.”

Nghe Shizuka hỏi, cậu trả lời một cách trôi chảy.

Không phải là nịnh, cũng không phải lo lắng và đôn đốc vị trí của cô ấy. Là cảm nhận thật lòng của cậu.

Tuy là có hơi sai lệch một tí, nhưng sự nghiêm túc và cố gắng hết mình của cô ấy là sự thật không thể chối cãi được.

“Dù sao đi nữa với một người mang nguyện vọng muốn làm việc như Sanae-san thì con nghĩ cô ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công.”

Thêm một đánh giá cao của cậu dành cho nhỏ.

Sứ mệnh đầu tiên trong vai trò là một người bạn trai giả chính là phải giúp cho Sanae được tiếp tục công việc của nhỏ.

Tuy nhiên vẫn có một số suy nghĩ khác nằm ở trong đầu cậu.

Bước chân ra ngoài thế giới để muốn học hỏi thêm nhiều điều về xã hội này dù có là một chuyện tốt đi nữa, đáng lẽ ra nhỏ nên chọn một nơi khác với Maid Coffee thì sẽ tốt hơn rồi chăng.

Sanae-san quả nhiên là chẳng có tí phòng vệ nào cả.

Còn có những loại người giống như Matsuri-san sẽ thổi vài cái chuyện gì đó vào đầu nhỏ nữa.

“Ngoài chị quản lý ra thì con cũng được Kazuhiro-sama chỉ bảo tận tình lắm. Nhưng mà con, vẫn còn non nớt lắm.”

Sanae hướng nụ cười về phía Kazuhiro.

Cái này gọi là sức quyến rũ chăng.

Nhỏ dành hết sự tin cậy cho mình mà.

Liệu nếu không phải làm việc tại một nơi như「Sweet・Drop」thì nhỏ vẫn sẽ tiếp tục theo mình chứ?

Nhưng nếu bỏ lại chị quản lý Tomo ở phía sau như vậy thì tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt lắm.

“Được như vậy thì tốt quá rồi…”

Shizuka đang cười nhưng chỉ thể hiện nó trên đôi môi.

Đôi mắt đằng sau cặp kính đó có thể thấy được nỗi ưu uất.

“Ano… Có chuyện gì phải không ạ?”

Dì ấy gọi mình đến không đơn giản chỉ xác nhận lại một lần nữa xem mình có giá trị hay không, chắc chắc là có sự tình gì khác nữa.

“Tình cảm của cậu dành cho Sanae vẫn không thay đổi nhỉ?”

“Cái đó đương nhiên rồi dì ạ. Tình cảm giữa chúng ta được ràng buộc vĩnh viễn đúng không nè, Kazuhiro-sama.”

Sanae nhích lại gần Kazuhiro rồi lay cánh tay của cậu.

Nhìn kỹ thì khóe mắt nhỏ có chút ngấn lệ, còn hơn cả lời hùng biện nữa.

Đây có lẽ là một tình huống khá oái oăm.

Đương nhiên vì Sanae nên tôi chỉ còn nước khẳng định, nhưng mà được mời đến nhà, nếu thẳng thừng tuyên bố trước mặt người bảo hộ của nhỏ như thế này thì có còn đường để quay lại không?

Không, chờ tí đã.

Bởi vì nếu Sanae có thể tự chấp nhận để bản thân mình học hỏi bên ngoài xã hội thì nhỏ đã thú nhận hết toàn bộ với dì Shizuka rồi. Làm sao mà có thể thành sự thật được, chuyện đính hôn hay kết hôn với một thằng bạn trai giả như thế này ấy.

Kazuhiro trở nên quyết tâm sau một thoáng suy nghĩ.

“Tất nhiên rồi ạ. Tuy hiện giờ thực lực của con vẫn chưa đủ, nhưng mà con đang hẹn hò rất nghiêm túc với Sanae-san ạ.”

A-a, nói mất rồi.

Tôi có cảm giác như mình càng ngày càng chìm sâu xuống vũng lầy vậy.

Nhưng vì bản thân Sanae, phải làm để giải quyết cái tình huống này thôi. Trót đâm lao thì chỉ còn cách là phải theo lao.

“Nếu cảm xúc của hai đứa dành cho nhau là thật… quả thật tốt hơn là nên nói ra.”

Biểu cảm của Shizuka vẫn nghiêm túc như mọi khi.

“V…Về chuyện gì à?”

Sanae vừa hỏi, vừa giữ chặt lấy tay của Kazuhiro.

“Dì có nghe ở đâu đó, trong gia tộc có một người biết được Sanae đang hẹn hò với một nam giới. Và người đó nói rằng xin hãy kiểm tra người nam giới đó.”

“Kiểm tra… ạ?”

“Không phải là dì đâu. Người đó——hình như là Misumi đã nói như thế.”

Shizuka cũng đã cố gắng thử Kazuhiro vào cái ngày hẹn hò đó, nhưng mà cách nói ‘kiểm tra’ như thế kia rõ ràng là tạo nên sự lo lắng và áp lực khủng khiếp. Cậu cảm thấy như bị khinh thường, bị đối xử không bình đẳng như con người vậy.

“Không lẽ Misumi-san đó, chính là tiếng sét ái tình của Sanae-san ạ?”

Vậy tên「Bạn trai」kia đang xem mình là kẻ thù sao?

“Không có chuyện đó đâu ạ. Misumi là anh họ của mẹ em, lớn tuổi hơn em rất nhiều. Bác ấy đã kết hôn rồi, và còn có người con gái lớn tuổi hơn cả em nữa.”

Nghe Sanae trả lời mà ngực tôi lắng xuống.

A. Lúc này mà an tâm liệu có tốt không, mình chỉ là thằng bạn trai giả thôi mà.

Lo lắng như thế này chẳng phải là giống người yêu thật của nhau lắm hay sao?

Không không. Trong trường hợp này thì ổn. Trước mặt Shizuka phải phản ứng sao cho ra giống người yêu thật của nhỏ mới đúng chứ.

Cậu nghĩ như thế, nhưng cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân bây giờ như thế nào nữa.

“Dì cũng chẳng muốn nói điều này với người nhà của mình, nhưng mà Misumi là là một kẻ vô cùng trơ tráo.”

Như muốn rửa sạch những ngôn từ bẩn thỉu vừa nói ra, Shizuka uống một hớp trà ô long.

Tôi có nghe kể lại chuyện rằng có những kẻ mang chủ trương: tài đoàn nên giải thể và phân chia tài sản đều ra cho các thành viên trong gia đình, nhưng Misumi thì lại khác.

Người đó đã lập kế hoạch thâu tóm hết hết cả quỹ tưởng niệm Tenkyuuin, chính vì lý do đó mà người đó cố gắng tìm cho ra được những lỗi lầm mà Shizuka hay là Sanae phạm phải.

Bởi vì chỉ là quan hệ họ hàng nên người đó không thể lên làm chủ theo cách thông thường được. Ít nhất thì cũng có thủ đoạn có một đứa con trai rồi để cho Sanae kết hôn với nó, nhưng cũng may là không có.

“Nói tóm lại thì, nếu như cá nhân con không phù hợp với nhà Tenkyuuin, thì dì Shizuka, người đồng ý cho chuyện Sanae và con có mối quan hệ và giao du với nhau, sẽ phải gánh tất cả trách nhiệm đúng không ạ?”

“Cậu đoán ra được rồi đấy. Đúng là như thế.”

Shizuka thở nhẹ một cái, không giống như mọi khi.

“Đối với tôi thì cậu là một người có năng lực và phẩm chất, và tôi cũng muốn tôn trọng những cảm xúc của Sanae. Nhưng nếu nghĩ chuyện của tài đoàn, thì tôi không thể giữ cho mình một bộ mặt ngọt ngào nữa. Nếu như cậu bị đánh giá là người không phù hợp thì cũng không thể ưu tiên cho những cảm xúc cá nhân của mình đặt lên trên được. Nếu những tình cảm kia của cậu dành cho Sanae là giả tạo, không vượt qua được những lý do lý trấu của tên Misumi đó, thì tôi sẽ đành phải rời khỏi cái nơi này thôi.”

Ể?

Cũng phải. Sự thật trong lời nói dối vẫn là sự dối trá. Tôi chỉ đơn thuần được nhờ làm một người bạn trai giả thôi.

Nếu như tôi không còn tư cách trong chuyện này, sẽ rất khó cho Sanae có thể làm việc bán thời gian hay tự do làm chuyện gì đó mà nhỏ muốn.

Nhỏ sẽ trở thành một ngôi sao đen đúa khi bị một tên đàn ông bẩn thỉu nào đó dụ dỗ mất.

Thế nhưng mà nếu không thể vượt qua bài kiểm tra mà Misumi đề ra, vị trí của dì Shizuka, và thậm chí là cả địa vị của người kế thừa hợp pháp chính là Sanae cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu như phải tránh cái kết cục tồi tệ nhất thì có lẽ mình nên rút lui tại đây——.

Thoáng nhìn qua bên cạnh, Sanae đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự nghiêm túc.

Tệ nhất ở đây nghĩa là gì?

Tồi tệ nhất chính là khi mình bỏ chạy ở đây, thừa nhận việc「được nhờ làm bạn trai giả」, phá vỡ lời hứa với Sanae.

“Con không thể hứa hẹn rằng mình sẽ đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng vì Sanae, dù thử thách có khó khăn đến mấy, với tất cả sức mạnh của mình, con sẽ vượt qua cho dì thấy!”

Nói ra mất rồi.

Bị lún xuống tận hông không thể chạy được, thì dù có lún đến tận vai nó cũng na ná như thế thôi.

“Nếu cậu đã nói như thế thì tôi cũng yên tâm rất nhiều rồi. Con mắt nhìn người của Sanae đúng là không sai.”

“Cảm ơn dì rất nhiều ạ.”

Cậu khẽ cúi đầu, con tim bên trong như muốn lộn ngược ra bên ngoài.

Cũng tại dinh thự này, cậu sẽ được trực tiếp gặp Misumi, tác phong, độ nam tính, học vấn và cả mắt thẩm mỹ của cậu sẽ được xác nhận. Ngày hẹn thì khoảng một tuần sau đó——nói chính xác là Chủ nhật tuần sau.

“Lúc nào cũng gấp như vậy thành thật xin lỗi. Thật sự thì tôi cũng muốn chọn một ngày thuận tiện cho cậu nhất, nhưng Misumi thì không chịu khoan nhượng. Hắn ta còn không chịu lắng nghe khi tôi đã nói rằng sẽ đảm bảo…”

Dù đứng ở cùng vị trí với cậu thì Shizuka vẫn sẽ quý trọng, quan tâm đến Sanae, và cô vẫn hy vọng rằng Kazuhiro sẽ là người phù hợp với nhỏ dù cho mọi chuyện có quá nghiêm khắc đi chăng nữa.

Mặt khác thì Misumi ngay từ đầu đã luôn quan sát với cái nhìn tiêu cực rồi.

Một bài kiểm tra vượt qua càng nhiều càng tốt, khác hẳn với bài kiểm tra sàng lọc rất nhiều.

Cam go rồi đây.

“Không ạ. Cảm ơn vì đã lo lắng cho con.”

So với buổi hẹn hò lần trước thì thái độ của Shizuka đã mềm mỏng đi rất nhiều.

Những lời mà cô ấy nói bây giờ, chắc là đã công nhận giá trị của Kazuhiro rồi.

“Misumi là một nhà sưu tập tranh của các họa sĩ thuộc Ecole de Pari, vậy nên có lẽ hắn ta sẽ đặt câu hỏi về điều đó.”

“Ano… Ecole de Paris là gì thế ạ?”

Tôi không nhớ là đã nghe qua từ này bao giờ. Thay vì cứ giả vờ là biết rõ thì cứ thành thật mà hỏi kỹ thì sẽ tốt hơn.

“Ecole tiếng anh có nghĩa là School, còn Pari tức là Paris đấy, từ nửa trước thế kỷ 20, là nơi tập trung rất nhiều nhóm họa sĩ hoạt động ạ. Mặc dù cho có sự giao lưu lẫn nhau, nhưng phong cách và lý thuyết nghệ thuật của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, cho nên xuất hiện những「Trường phái」mang một ý nghĩa ấn tượng khác nhau. Ví dụ như là Vlaminck, mặc dù chỉ được tính là một người trong Ecole de Pari, nhưng phong cách của ông là trường phái dã thú.”

Sanae thao thao bất tuyệt giải thích như dòng nước chảy, nhưng quả thật là tôi chẳng biết gì nhiều.

Nói ngắn gọn thì có phải tất cả các nhóm họa sĩ nổi tiếng kia đã chia bè chia phái ra với nhau không?

“Quỹ tưởng niệm Tenkyuuin vì mục đích bảo vệ sự phát triển văn hóa, đã tập trung vào việc thu thập tranh của các họa sĩ địa phương cũng như là ở trong các viện bảo tàng nghệ thuật, và cả việc sao lưu lại tranh của các họa sĩ trẻ nữa.”

Shizuka tiếp tục giải thích.

Misumi có vẻ như bất mãn, lấy số tiền kiếm được từ bán những bức tranh đã thu thập được để mua những tác phẩm giá cao.

“Ví dụ như bức「Monalisa」hay bức「Hoa hướng dương」, ai cũng biết là nếu có một bức trong viện bảo tàng thì việc thu hút khách sẽ tăng lên, phí vào cửa dù có tăng cao nhưng có lẽ mọi người cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà cậu biết không? Gogh vẽ rất nhiều tranh theo motif「Hoa hướng dương」đấy.”

Cái đấy thì Kazuhiro đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Thế cho cậu thành thật gật đầu.

“Nếu có thể đánh giá được toàn bộ tất các các bức tranh「Hoa hướng dương」, ta có thể thấy được mục đích và cảm xúc của tác giả hơn là chỉ xem ngắm mỗi một bức, và hơn nữa, còn có thể cảm nhận được sự thay đổi của nó theo thời gian nữa đây! Thế cho nên bức「Hoa hướng dương」mới có giá cao ngất ngưỡng, dù cho không có bất kỳ viện bảo tàng mỹ thuật nào trên thế giới có thể triển lãm nó vĩnh viễn được.”

Kết quả là tác phẩm gốc được cứ thế đến được nhiều nơi trên thế giới, có những trường hợp trở thành báu vật của một cá nhân nào đó ở đâu đó.

“Vì thế,không chỉ riêng việc phổ biến lại tác phẩm, mà còn trên một viễn cảnh và một quan điểm rộng hơn, cho nên chúng ta phải quản lý viện bảo tàng với một ý thức và mục đích thích hợp nữa.”

Sanae tiếp những lời từ Shizuka.

“Cung cấp cơ hội để được chạm vào hiện vật của những tác phẩm nổi tiếng ở hải ngoại mà mọi người ai cũng biết đến——đấy là một việc có ý nghĩa đúng không. Nhưng mà ngân sách của viện bảo tàng nghệ thuật trong Quỹ tưởng niệm Tenkyuuin thì có giới hạn, thường là chỉ dùng để ngăn chặn sự tan rã của các họa sĩ ở Nhật Bản và hỗ trợ cho các nhà nghệ sĩ trẻ mà thôi. Em thì rất muốn bảo vệ chính sách đó.”

Một cái nhìn nghiêm túc hướng về Kazuhiro.

Dù không biết gì về thế giới bên ngoài và thiếu những kiến thức thông thường, nhưng Sanae là một người có rất nhiều ý tưởng thông minh.

Ẩn sau khẩu điệu dịu dàng đó là một ý chí mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục Misumi.

“Thật sự thì con không có hiểu mấy gì về nghệ thuật cho lắm. Nhưng mà khi nghe hai người nói thì đã hiểu ra được rất nhiều, và con cũng nghĩ đó là một ý tưởng rất tuyệt vời ạ.”

Làm thế nào để đạt mục đích tốt nhất trong khi bị tài nguyên thì bị hạn chế? Liệu có tránh được sự phá sản không? ————Đó là những vấn đề đã quá quen thuộc với Kazuhiro.

Đối với yêu cầu của ba cô gái nhưng mà cơ thể của cậu thì cũng chỉ có một mà thôi.

Hôm nay mà nhỏ Takana mà khăng khăng cưỡng chế bắt đi mua đồ với nhỏ thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Cảm ơn anh rất nhiều, Kazuhiro-sama.”

Sanae nở một nụ cười tươi như một đóa hoa vậy.

“Một người không biết gì về về thế gian như em, chắc chắn sẽ có cái nhìn không công bằng về một sự vật nào đó, nhưng với một người từ một quan điểm cho ra rất nhiều ý kiến như Kazuhiro-sama, chắc chắn tương lai sẽ rất là hữu ích.”

“Ể?”

Cái mà nhỏ nói, tóm lại thì không nằm trong cuộc nói chuyện bây giờ, mà ý nhỏ là sau chuyện này, nhỏ muốn mình tiếp tục hợp lực để quản lý viện bảo tàng hay là cả tài đoàn luôn sao?

Nếu yêu cầu đến cỡ đấy thì cái rào chắn hơi bị cao đấy, nhỏ đang nghiêm túc à?

Chắc chắn là đang diễn trước mặt dì Shizuka thôi ấy mà.

Cái sứ mệnh bạn trai giả này một này nào đó rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

“P, phải đấy. nếu như anh có thể làm thì anh sẽ cố gắng. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thứ mà anh còn phải tìm tòi và nghiên cứu nữa.”

Vì đến cái Ecole de Pari tôi cũng chẳng biết nữa cơ mà.

“Nếu cậu nói thế thì tôi yên tâm rồi.”

“Vậy có nghĩa là, dì Shizuka đã tác hợp cho con và Kazuhiro-sama phải không ạ?”

Nhỏ chồm người dậy một tí.

Một động tác hưng phấn chẳng giống như Sanae của mọi khi.

“Xét theo hiện trạng thì là thế. Dì cũng tin tưởng và mong đợi ở Yagimoto-kun hơn là tên Misumi kia.”

Nếu dì ấy đã nói như thế, hẳn là đang bất mãn Misumi rất sâu sắc.

Mặc dù có hơi nghiêm khắc, nhưng có vẻ Shizuka vẫn đứng về phía này hơn là ở phía trung lập.

“Không sao đâu ạ. Sẽ không ai có thể chia cắt được mối quan hệ giữa con và Kazuhiro-sama đâu.”

“E, em nói thế thì anh thấy vui lắm. Ừm. Cả anh và em cũng phải cùng nhau cố gắng nhé.”

Là do đang có Shizuka ở trước mặt hay sao? Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt nghiêm túc ấy trong thời gian dài, quả thật là một sức mạnh đáng sợ mà.

Cho đến cuối cùng vẫn là hàng giả thôi mà nhỉ?

Kazuhiro nhìn nhỏ với ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng mà Sanae thì không phản ứng lại gì cả.

Hay là tại nhỏ không nhận ra?

“Ano, dì à*. Về việc kiểm tra độ nam tính ấy, có khả năng là sẽ phải thi đấu với cái người tên Misumi không ạ?”

Lông mày của Shizuka khẽ giật một cái, đó là do câu hỏi của Sanae, hay là do nhỏ gọi cô là「Obasama*」?

“…Cũng phải. Không phải là không có khả năng đấy.”

“Thi đấu gì ạ?”

“Bác Misumi có biết về Karate. Câu cửa miệng hay nói là「Không bàn về địa vị hay về tài sản, bản thân không có sức mạnh thì cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên trắng tay. Sức mạnh là thứ cần thiết để cho ta đứng trên người khác」.”

Tuy Sanae không phải cố tình giải thích nhưng mà biểu hiện của Shizuka thì trở nên u ám.

Dù chưa gặp cái người đàn ông tên là Misumi đó bao giờ nhưng Kazuhiro cũng có thể tưởng tượng ra được chút gì đó ở y.

Nói tóm lại, y là người hay nói bóng nói gió trước mặt phụ nữ như là Sanae hay Shizuka, còn khoe khoang, nhấn mạnh chủ trương「Bản thân ta thích hợp làm đương chủ nhất」nữa.

Chỉ có điều Sanae có vẻ như đã không nhận ra nó mà thôi.

Kazuhiro không hề nghĩ về chuyện sẽ test độ nam tính trên tiêu chí bằng sức mạnh hay là vũ lực như thế này.

Nếu nói về chuyện đó thì Takana sẽ trở thành người đàn ông nam tính nhất trên thế giới này mất.

“Yagimoto-kun. Cậu có kỹ năng về võ thuật không?”

“E-to… Con có lĩnh ngộ một tí về võ cổ truyền. Trình độ của Misumi-san thì sao ạ?”

“Hình như hắn ta có một cái đai đen.”

Vậy ông ta đạt đến trình đai đen rồi sao?

Nếu là tên stalker kia có thể bị hạ gục bởi một đấm do Takana đã chỉ dạy cho mình, còn đối với người đã luyện tập gian khổ như ông ta thì làm gì có cửa mà đánh ăn chứ.

“Nói là đai đến chứ cũng chẳng phải thực lực của hắn. Nó giống như thứ hắn ta mua được bằng cách quyên góp cho võ đường mà thôi. Tôi có điều này muốn truyền đạt lại với cậu. Dù cậu có là một tay mơ đi chăng nữa, nhưng ít nhiều thì hắn cũng sẽ không thách đấu với cậu đâu. Với lại về tuổi tác thì hắn cũng đã hơn 40 rồi, sẽ rất bất lợi khi đánh với khoảng độ tuổi của cậu.”

Một thoáng an tâm, nhưng cũng không vì thế mà lơ đễnh.

Dù không đối đầu trực tiếp nhưng có lẽ sẽ có yêu cầu biểu diễn võ thuật không chừng.

Không. Vẫn có thể tưởng tượng đến viễn cảnh một tên đàn ông cơ bắp lực lưỡng hạ đo ván Kazuhiro trước mặt của Sanae. Dù gì thì cũng là một tên gà mờ VS đai đen cơ mà.

Và cậu nghĩ là nên thảo luận gấp với Takana thì sẽ tốt hơn.

Tuy là thế nhưng nếu không thể giải thích rõ sự tình ra thì cũng ít nhiều gặp phiền toái với nhỏ.

“Vậy thì bàn chuyện đó đến đây thôi. Cùng nói một ít chuyện thư giãn nhé.”

Shizuka tuyên bố rồi đổi chủ đề qua một chuyện không liên quan đến tình ái, buổi tiệc trà trôi qua khoảng hai giờ rồi kết thúc.

“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Dan sẽ đưa cậu trở về.”

“Ano…Shizuka-san.”

Cậu tiếng lại gần Shizuka sau khi cô đã đứng lên, rồi nói nhỏ.

“Sao thế?”

“Là về chuyện Dan-san ạ.”

Tuần sau sẽ là một tuần đầy bận rộn, có thể tôi sẽ quên chuyện này mất.

Phải cảnh báo cho dì ấy biết về cái người chăm sóc cho Sanae mới được.

“Cô ấy có gì sao? Vừa trẻ lại còn có tài nữa, là một cô hầu gái giỏi đấy chứ.”

Không đâu ạ. Có động cơ phía sau đấy ạ!

Tôi định nói nhưng miệng không chịu mở.

Dù cho Sanae, người ngây thơ không biết gì về sự đời không nhận ra được thì cũng không sao, nhưng việc Shizuka không phát hiện như thế này chẳng phải ở trong căn dinh thự này, cô ta đã hoàn toàn đội lốt một con mèo luôn hay sao?

Nhưng nếu nói「Người này thích bị xỉ vả và là một hầu gái biến thái đấy」thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào?

Một người đã luôn làm việc như Matsuri thì độ tin cậy ắt hẳn phải cao hơn người mới vào như Kazuhiro.

Thay vì Matsuri bị nghi ngờ, chẳng phải Kazuhiro sẽ bị đánh giá là「Ôm mộng ảo tưởng về một cô hầu gái」sao?

Hay tệ nhất là bị dán cái mác「Tiếp cận Sanae với mục đích là nhắm đến cô hầu gái」.

Bản thân cậu nếu bị hiểu lầm là thế thì chắc chắn sẽ khổ dài dài rồi, nhưng ở đây mà bị loại thẳng luôn thì cũng sẽ khó khăn cho Sanae.

“Dạ, không. Đúng là như thế ạ~! Cô ấy làm việc rất giỏi, con chỉ nghĩ rằng đấy là một người tuyệt vời thôi.”

Thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Kazuhiro, Shizuka nghiêng đầu ngây thơ.

“Chỉ là, … con biết là dì rất là bận rộn, nhưng mà dì có thể dành một tí thời gian để trò chuyện thân mật cùng với Sanae-san được không ạ? Không thể để hoàn toàn cho Dan-san lo liệu được.”

Quả thật là không nên nói ra toàn bộ vấn đề liên quan đến Matsuri được cho nên cậu thấy đưa ra lời khuyên này là cách tốt nhất.

Cho dù Sanae có bị thổi vào đầu những thứ kì quặc đi chăng nữa nhưng nếu có thể ngăn chặn nó được một tí thì——.

“Yagimoto-kun.”

Pặc~!

Shizuka đột nhiên nắm lấy tay của Kazuhiro.

Đôi tay vừa gầy vừa phù hoa này rất giống với của Sanae. Chỉ có một điểm khác biệt đó chính là sự rắn rỏi, là đôi tay của một người lao động.

“Cậu, thật sự biết lo nghĩ về chuyện của Sanae nhỉ. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng giúp con bé hết mức có thể.”

“C, cảm ơn…”

Một phản ứng mà cậu không ngờ đến, khiến cậu trở nên lúng túng hơn.

“Kazuhiro-sama.”

Sanae đang đan cả hai tay lại với nhau rồi áp vào vùng ngực, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía cậu.

“Em xin lỗi. Vì lo cho em mà anh…”

“Đừng lo lắng mà. Anh thì anh cũng chỉ cố gắng hết mà thôi.”

Pặc~, cậu đặt tay lên vai của Sanae, khiến gương mặt nhỏ trở nên đỏ.

Ấy không được. Thằng bạn trai giả như mình, đụng chạm trực tiếp thế này thì quá lắm rồi chăng.

Nhưng mà chỉ chạm vùng vai thì chắc nhỏ cũng sẽ không bận tâm đâu nhỉ. Buổi hẹn giả đầu tiên cũng khoác tay nhau và đi bộ mà.

“Sanae-san. Lúc trước anh cũng đã nói một tí rồi, em cũng đừng nên răm rắp nghe lời của Dan-san quá nhé. Anh đã nói chuyện với người đó rồi, suy nghĩ của người đó có…hơi… hơi hơi bất bình thường một tí.”

Lần này thì cậu thị thầm vào tai nhỏ.

Vì không thể nói huỵch toẹt ra được nên cậu cứ vòng vo tam quốc.

“Nói tóm lại, có nghĩa là không ai có thể tin tưởng bằng Kazuhiro-sama phải không ạ? Em hiểu rồi.”

“Ể?”

Trước khi Kazuhiro kịp đáp lại thì Sanae đã chấp nhận nó rồi.

Quả thật thì cách nói cũng cậu đúng là khá khinh suất mà.

「Đừng tin tưởng người đó」cũng cùng một cặp với「Hãy tin tưởng anh」,「Tin tưởng anh hơn」chứ còn gì nữa.

“Từ trước em đã luôn tin tưởng vào Kazuhiro-sama rồi.”

Sanae bộc bạch với một giọng thì thào.

“Sanae-san. Em nói lớn hơn tí thì sẽ tốt hơn…”

Làm sao mà nhỏ có thể thật lòng được. Bởi nếu diễn trước mặt dì Shizuka thì nhỏ phải nói to và rõ ràng hơn, nếu không thì sẽ không có hiệu quả đâu.

“Cũng phải… Nếu là Kazuhiro-sama thì… Em hiểu mà.”

Nhỏ cúi khuôn mặt đỏ rực của mình xuống, rồi lại ngẩng lên một lần nữa.

Một ánh nhìn thật nghiêm túc, trực tiếp nhìn thẳng vào Kazuhiro.

“Em tin tưởng anh đấy Kazuhiro-sama. Kể từ bây giờ, và mãi mãi. Kể cả lúc ốm đau và khỏe mạnh, cả cuộc sống hôn nhân về sau, cũng sẽ nắm lấy tay anh và đi hết quãng đời còn lại.”

À-ré?

Tại sao tôi lại thấy câu nói này nó lại có sức công phá khủng khiếp đến như vậy?

Cứ như một lời thề thốt trong hôn nhân ấy. Nói những câu như thế này, không chừng sẽ lại phản tác dụng với dì Shizuka mất.

“Kazuhiro-sama vì em mà chấp nhận lời thử thách của bác Misumi, từ tận đáy lòng, em sẽ luôn cầu nguyện cho anh.”

“Ừ, ừm. Vậy tạm biệt em nhé.”

Cùng với những lời nói có phần hơi quá và nụ cười trên gượng mặt, Sanae vẫy tay tiễn cậu. Cũng giống như lúc đến đây, cậu lại được đưa về bằng chiếc OneBox.

“Kazuhiro-sama. Tôi cũng ủng hộ cậu. Xin hãy giành thắng trước Misumu-sama một cách thuyết phục đi ạ.”

Đang điều khiển xe và nhìn về phía trước, Matsuri vẫn giữ nét nghiêm nghị vốn có trên mặt và bắt chuyện.

“Có thể ý kiến này nằm ngoài phạm vi của một người làm công như tôi, nhưng cá nhân tôi tôn trọng và có hảo ý với Shizuka-sama và Sanae-sama hơn. Nếu như nguyện ước của hai người thành hiện thực thì tôi chẳng mong đợi thêm chuyện gì đáng mừng hơn thế nữa.”

Khác với những lời đã nói cho đến tận bây giờ, mặc dù chỉ một chút nhưng cậu có thể cảm thấy hơi ấm trong giọng nói của cô.

Tuy có nhiều vấn đề liên quan đến con người này, nhưng những cảm xúc này có lẽ chính là thật lòng.

“Hơn nữa không thể để mọi thứ rơi vào tay Mitsumi-sama được. Một tên trơ tráo như như ông ta mà trở thành người đứng đầu, cái mà bản thân tôi đang theo đuổi「Mỹ học* về hình ảnh hầu gái bị lăng mạ」sẽ bị hắn xem thường và bán rẻ mất. Ông ta đã là người trung niên rồi, cho nên tôi rất bất an về ‘tính năng’ lắm.”

(*Khoa học về cái đẹp :v :v)

Tiếp tục nghe cô nàng giải thích với cái giọng điệu y như thế, Kazuhiro chỉ còn biết nhìn lại bản thân rồi tự đánh giá mình thật là ngu ngốc.

-- Hết chap 04 --

Bình luận (0)Facebook