Chương 03 - Thu hẹp vòng vây
Độ dài 9,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:23:11
Ngày hôm đó, trời đã đổ mưa từ lúc sáng.
Những trận mưa cuối cùng của mùa mưa báo hiệu hiện tại chính là đợt cao điểm giữa hè, nhiệt độ cũng tăng cao cho nên khá là khó chịu.
Kazuhiro đang trông không được khỏe kia nằm gục trên mặt bàn tại lớp học, không phải vì độ ẩm thấp hay là do quá nóng đâu.
Vài ngày trước sau giờ học, khi cậu ở bên Saotome thì tình cờ bị Sanae nhìn thấy, từ đấy đến giờ cậu cứ trong trạng thái ngơ ngơ ngáo ngáo.
Cậu cũng được phần nào nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xảy ra khi Takana tình cờ gặp Sanae tại「Sweet・Drop」, nhưng mà đó cứ như vừa kích hoạt một loại bom hẹn giờ kiểu mới vậy.
Kể từ hôm đó, cả Takana và Sanae đều chẳng nói lấy tiếng nào với cậu, lại còn giận dỗi nữa.
Đằng nào thì nếu bị mấy nhỏ tra khảo lại một lần nữa, cậu sẽ nhân lấy cơ hội đấy để giải thích lại sự tình.
Hơn hết nữa thì Saotome, người mà cậu có thể bàn bạc thảo luận, nghỉ học suốt hai ngày nay rồi.
“Chào buổi sáng~☆ Kazuhiro~♪”
“Owa~!”
Đột nhiên phần lưng cậu trở nên nặng hơn và có hai thứ gì đó đàn hồi áp vào.
Vừa mới đến trường, Saotome đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau lưng.
“C, chào buổi sáng~! E-to…Bệnh, bệnh cậu đã khỏi hẳn chưa?”
Mặc dù hơi đột ngột nhưng cậu vẫn bắt chuyện lại.
Lấy cớ là bị mắc bệnh cảm vào mùa hè, nhưng lý do mà vắng mặt hai hôm rồi là do Saotome phải đi phỏng vấn và chụp ảnh tạp chí Gravure, và còn đi thu âm tiết mục trên web radio nữa.
Trong lớp chỉ mỗi Kazuhiro biết chuyện này.
“Ừm~. Là nhờ Kazuhiro đến chăm sóc tớ tận tình đó.”
Ồồ—~!
Vừa áp bộ ngực đó lên lưng cậu, cô vừa nói ra câu đấy một cách thật rõ ràng, khiến cho trong lớp trở nên ồn ào hơn.
“Quả nhiên là Saotome-san chỉ sống một mình mà nhỉ?”
“Thế rồi Yagi-chan đến đó để chăm sóc sao?”
“Là bạn trai thì chuyện đó là tất nhiên thôi—”
Đám Miki bắt đầu rôm rả ở giữa lớp.
“O, oi…~!”
Để không ảnh hưởng đến phạm vi xung quanh, Kazuhiro phản đối với một giọng nhỏ.
Cái chuyện cô nàng bị ốm rồi đến thăm bệnh ấy, sự thật thì làm gì mà tồn tại.
“Ổn thôi mà. Nếu là chúng ta thì không tới chừng đấy thì hơi lạ có đúng không nào?”
Saotome thì thầm vào tai cậu.
Đúng thật thì trong trường thì ai ai cũng phong cho cậu và cô cái biệt danh cặp đôi ngốc xít. Hơn thế nữa thì bên nào cũng sống một mình cả.
Nếu mà Saotome đổ bệnh, Kazuhiro mà không đến thăm thì đấy mới là chuyện lạ đời.
“Aa mồ~! Quang cảnh lúc đấy cứ trôi nổi trong mắt tớ~!”
Miki nhắm tịt hai con mắt lại, rồi dùng hai tay ôm lấy hai bả vai của mình.
“Yagi-chan đến nhà thăm bệnh rồi vào bếp nấu cháo, dìu Saotome-chan ngồi dậy và thổi từng muỗng cho cô ấy ăn~! Rồi Saotome-chan xấu hổ nói rằng「Không chịu đâu. Tớ, không thể vào nhà tắm được…」. Rồi Yagi-chan chuẩn men đáp lại「Baka. Dựa vào mối quan hệ chúng ta bây giờ, cậu đừng để ý đến chuyện đấy」.”
Nghe Miki độc thoại, toàn lớp nghe thấy liền gật gù.
“「Nếu cậu không thể vào nhà tắm một mình thì hãy để tớ lau cơ thể của cậu nhé?」「Ừm…Nhưng mà tớ nghe nói…nếu đổ mồ hôi ra thì sẽ mau chóng khỏi bệnh hơn…」「Truyền cảm qua người khác cũng được đấy. Nếu như Saotome bị cảm, thì tớ sẽ là người nhận lấy tất cả.」”
“Má trẻ lậm Fristy hả~! Đồ ngốc, bọn tớ không có làm~! Tớ còn khỏe re này, có bệnh hoạn đâu.”
Mặt Kazuhiro chuyển sang đỏ, rồi lấy cả hai tay lắc liên tục.
Bệnh tình chỉ là cái cớ. Hơn nữa chuyện bồ bịch trước đó cũng là chém gió.
Thế nhưng khi mà nghe mọi người nói tào lao như thế, cậu vô tình tưởng tượng đến khung cảnh khi đấy.
Dù đằng nào đi nữa cậu đã biết được rất nhiều biểu hiện trên gương mặt của Saotome, cảm giác mềm mại từ cơ thể nhỏ này, hương thơm nhẹ nhàng này, và một số chi tiết khác nữa.
Cậu biết cái đó có chút gì đó hơi dị, nhưng mà nếu tình huống như thế thực sự mà diễn ra, sau khi mối quan hệ này kết thúc thì chẳng phải người gặp khó khăn chính là Saotome hay sao?
Bản thân cậu là con trai, dù cho có bị vùi đến đâu cũng chẳng quan tâm.
“P, phải đấy…Tất cả…”
Thế cơ mà sau khi Saotome buông khỏi tấm lưng của cậu, đôi gò má của cô chuyển sang đỏ ửng.
Cái「Tất cả」của cô ấy vừa nói chẳng phải là trong「Tất cả đúng như thế」hay sao!
“P, phải! Tớ đến chăm sóc cho cô ấy! Còn nấu cháo cho cô ấy nữa!”
Vì không còn cách nào khác, Kazuhiro chỉ còn nước khẳng định ở đây thôi.
“Là còn phù~ phù~ cho tớ ăn nữa nhỉ?”
Đến má nữa hả Saotome!
Tại sao má lại hùa theo cái đám kia cơ chứ?
Chỉ cần ráp y khuôn với cái câu tớ vừa nói là được rồi kia mà!
“A, àà. Cái đó thì cũng tớ cũng có làm, cơ mà chỉ chỉ đến đấy theo lời của Miki-chan vừa nói thôi! Còn mấy chuyện về sau thì không hề có nhá~!”
Muốn nó đừng tiến triển nữa thì cứ dùng hết lực chặn nó lại là được.
Lời nói nhiệt tình kia của Kazuhiro khiến cho Saotome, người đang đỏ mặt từ từ cúi xuống.
Xin luôn đấy, làm ơn phủ nhận dùm tớ đi mà——Saotome là người có đầu óc xoay chuyển tình thế nhanh chóng, cơ mà tại sao lần này không đọc được ý đồ mà tớ đã vẽ sẵn hả.
Cậu có biết là với cái thái độ như thế, người khác sẽ có khả năng hiểu lầm là「Sự thật Kazuhiro đang chém gió mấy chuyện đã xảy ra đấy. Saotome thì đang nhớ lại những chuyện hôm đấy đến nỗi ngại ngùng chả nói nên lời」không hả?
Cứ tình trạng như thế, ca học ban sáng kết thúc, bây giờ là giờ nghỉ trưa.
“Nè, Kazuhiro. Mình ăn trưa nào.”
Thấy Saotome đi đến, đứa bạn cùng lớp hiểu ý rồi nhường lại cái ghế cho cô ấy.
Vậy thì chúng ta lên sân thuo—Kazuhiro định nói như thế thì cậu chợt nhận ra. Trời đổ mưa như thế này thì làm sao mà lên đấy ăn trưa được.
Không chỉ riêng ngày hôm nay. Kể từ rày về sau là vào giữa hạ, cái nóng từ nền gạch và tia nắng trực tiếp từ mặt trời sẽ rất khó chịu, chưa kể đông đến thì gió thổi vô cùng lạnh nữa.
Cứ làm người yêu giả như thế này, và trường hợp ăn trưa cùng nhau trong lớp cũng sẽ tăng lên hay sao.
Kazuhiro không còn biết phương án nào khác, cậu nhích cái bàn lại gần để hợp hai cái thành 1 cái thì—.
“Khoan đã. Cứ ở đó là được rồi.”
Saotome đặt cái ghế cô mượn về phía đối diện Kazuhiro. Thành ra một cái bàn mà tới hai người chèn ép.
“Cậu không thấy là hơi chật sao?”
“Đã bảo là được rồi kia mà. Tớ cũng muốn gần Kazuhiro hơn.”
Thông thường thì cứ đi khuất lên sân thượng nên họ không thể thấy, cái lời đồn về toàn cảnh bữa ăn trưa của cặp đôi ngốc xít. Chỗ này chỗ kia trong lớp đầy tiếng nhốn nháo huýt sáo vang lên.
Saotome mở phần bentou mà cô đã chuẩn bị chu đáo ra, lúc nào nó cũng được trang trí thật lộng lẫy.
Món chính là món cá viên với nước sốt kết hợp với ToriDango, món trứng cuộn và lá sen thái mỏng, tóm lại là một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng.
Và nó gây ấn tượng khá mạnh với—
“Ôồ~! Cái thứ đó~! Không lẽ tồn tại thực sao~!”
Bị bọn cùng lớp trông về hướng này, như là sáng chói lắm hay sao mà bọn nó lấy cả hai tay che kín mặt lại.
Bentou chính tay Saotome làm và mang đến, phía trên phần cơm trắng có vẽ một hình tim rất to màu hồng*.
(*Đoạn này dùng 桜でんぶ)
Mọi người ngạc nhiên cũng không phải là vô lý. Đến cả Kazuhiro cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy.
“Vậ… vậy thì, Itadakimasu~!”
Bởi lẽ nếu bây giờ mà cậu tỏ vẻ ngạc nhiên thì sẽ trở nên bất thường, vì bọn họ cho rằng lúc nào cặp đôi ngốc xít cũng cùng nhau lên sân thượng để thưởng thức bữa ăn trưa tràn đầy tình yêu trong đó.
Nên cứ thế mà bình tĩnh cầm đũa lên và xơi thôi.
“Khoan. Miếng đầu tiên phải làm chuyện đó như mọi khi đã.”
Chuyện đó như mọi khi là thế lào——không chờ Kazuhiro hỏi, Saotome gắp một miếng ToriDango rồi đưa lại gần miệng cậu.
“Nào. Nói A~n đi.”
Ồồồồồồồ~!
Cả lớp cùng đồng loạt nhảy dựng lên.
“C, cái lời đồn đó…Không phải, đây không phải là cái truyền thuyết mà thiên hạ đang đồn đại,「Nói A~n đi」đó sao~!”
“Tao là tao có nghe đến cái đấy từ rất lâu rồi, cơ mà thời đại này mà vẫn có người dùng đến sao~!”
“Chắn chắn thứ đó giống với Tsuchinoko hay Nessie, chỉ tồn tại trong hư cấu thôi mà.”
“Chớt mọe đê~! Chớt mọe luôn đê~!”
Cái cuối cùng là tiếng thét của Takeshi.
Hắn ta đang hẹn hò với Miki, mà cô nàng thì rất tệ khoảng nấu nướng, thế cho nên giấc mơ được ăn bentou tự tay làm mãi méo thành hiện thực được.
“Hể—? Như thế mà cũng ghen tị nữa hả? Thế thì mở miệng ra nào. Nói A~n coi.”
“Fụtgo~! Hanhhauhohoihehau.”
Miki chau mày lại, nhét thẳng cái bánh mì vừa mua ở căn-tin vào mồm Takeshi.
Một góc lớp đang hò hét phản đối, cơ mà trong tình thế này Kazuhiro chỉ còn nước làm theo lời của Saotome.
Cậu giấu lấy sự lo lắng trong lồng ngực rồi mở miệng ra, rồi nhận lấy miếng ToriDango từ cô.
“Ngon quá~!”
Cậu đột nhiên thốt lên.
“Phải chăng, ToriDango cậu tự tay làm là từ thịt gà xay sao?”
Kazuhiro hỏi, Saotome thì chỉ im lặng cười rồi gật đầu.
Cậu cũng đã từng làm thử rồi và hiểu được nó rất khó làm.
TorinikuDango thì cậu cũng hiểu rõ nó, nhưng vì không có mua máy xay nên cậu cũng không làm nó. Phần ức cũng được thái bằng dao chuyên dụng.
Có thể nếm được kết cấu phần thịt bên trong một cách đầy đủ nhất.
Còn về phần Dango, dù có bị nguội nhưng hương vị vẫn không bị mất đi, quả thật là công phu. Vị ngọt và chua vừa phải kết hợp độ cay trong tương ớt kiểu Trung Hoa, nhưng hơn hết là hương vị bạc hà được kết hợp với miếng thịt.
“Ngon lắm~! Quả thật là ngon lắm~!”
Cái「A~n」kia chỉ làm lần đầu tiên thôi. Sau đó Kazuhiro tự di chuyển đũa để gắp lấy, càng ăn càng thích.
Có thể cảm nhận rõ ràng được luôn phần sen thái mỏng. Cá viên đã được thêm gia vị là mù tạc và sốt Mayone vào rồi cho nên không cần chấm sốt nữa. Cậu còn hào hứng khi thưởng thức độ giòn của lớp vỏ nữa.
“…Món này, tốn nhiều thời gian và công sức hơn bình thường lắm đúng không?”
“Ho, hora! Thì là để tớ trả ơn cậu đến chăm sóc tớ mà, nhờ ngủ một giấc thật ngon nên sáng nay tớ đã dậy sớm ấy mà.”
Lại thêm một lời chém gió nữa.
Bởi hai hôm trước cô có bệnh hoạn gì đâu, bận túi bụi vì công việc thì đúng hơn.
Mệt mỏi đến độ ngủ quên là lẽ tự nhiên mà thôi, làm sao mà có thể thức dậy sớm mà làm bentou được.
Nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy mắt cô ấy có hơi đỏ một tí.
“Hiểu được tấm lòng của cậu tớ vui lắm. Nhưng chẳng phải là hơi quá sức với cậu sao?”
Dù có làm gì thì ánh mắt xung quanh vẫn hướng về đây.
Để cho giống không khí như cô vừa khỏi bệnh, cậu đã hỏi thêm như thế.
“Không sao mà. Bởi vì nhìn gương mặt thưởng thức món ăn và khen ngon như vậy là tớ khỏe lên nhiều rồi. Nè? Thế nào? Từ giờ tớ có thể trở thành người vợ tốt của cậu không?”
Ư~ồồồồồồồồồồồồồồ—~!
Cả đám trong lớp còn thét to hơn lúc ban nãy.
“Cậu ấy vừa bảo là vợ kìa~~~~!”
“Đã dựng end flag kết hôn rồi sao?”
“Tự dưng lại nói như vậy là sao? Miki-san cậu giải thích thử xem?”
“Iyaa, tớ nghĩ bây giờ chúng ta đừng làm ồn quấy rầy họ nữa. Tuy rằng chúng ta không thể thấy được nhưng đó chỉ là chuyện bình thường giữa hai người họ thôi đúng chứ. Hơn nữa bên nào cũng sống một mình cả, phải sống xa gia đình mình như thế chẳng phải là trở ngại cho việc hôn nhân hay sao?”
Lũ con trai dậm chân xuống sàn tỏ ra vẻ tràn đầy thất vọng, còn đám con gái thì đang cười khoái chí.
Thay vì đố kị hay ghen tị, họ cảm thấy thú vị giống như là vừa vớ được một món đồ chơi mới thì hơn.
Và cứ thế buổi nghỉ trưa dần kết thúc, bởi không thể tránh khỏi tầm mắt của mọi người cho nên đến tận giờ tan trường, cậu mới có thể xác nhận ý định thực sự của Saotome.
“…Vậy, tại sao cậu lại dồn hết tâm ý để làm bentou như thế?”
Dừng chân tại một cửa tiệm trên đường về nhà, Kazuhiro bắt đầu đặt vấn đề.
Nhân tiện cậu quyết định chọn một quán giải khát nhỏ, ngồi vào chỗ sâu và xa cái cửa sổ nhất.
Chọn chỗ ngồi mà từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy qua lớp kính, nhỡ đâu Sanae lại phát hiện nữa thì sẽ khốn cùng lắm—cơ mà càng làm thế thì giống như là càng lún sâu vào vũng bùn thôi.
“Cậu cảm thấy phiền toái sao?”
Hơi cúi đầu xuống một tí, Saotome nhướng mắt lên và hỏi cậu.
Doki~!
Thấy biểu hiện như thế ở cô, con tim cậu thắt lại.
Thời gian ở cùng nhau cũng lâu rồi, ít nhiều cũng đã quen, nhưng Saotome đúng là một bishojo thật đặc biệt mà.
Từ lúc còn nhỏ, khi mà cô ấy thủ vai chính trong một chương trình trên tivi rồi.
“Đâu, tớ đâu có thấy phiền. Nhưng mà những món đấy thật sự rất ngon! Nhưng mà công việc của cậu khá bận rộn mà đúng không? Nếu mà mỗi lần phải làm hết số đó thì…”
“Không sao đâu. Lần này vì đã có cớ là đáp lễ thăm bệnh rồi kia mà, nên tớ mới dồn hết tâm huyết mình vào thôi. Ngày mai có lẽ sẽ trở lại bình thường thôi. Mỗi ngày phải làm chừng đấy thì đúng là mệt thật.”
“Thế nên tớ mới bảo mỗi ngày mà như thế thì cực lắm đúng không? Dù gì thì tớ cũng chỉ là bạn trai giả thôi mà, nên tớ đã nói chỉ cần giả vờ thôi. Mua bánh mì rồi lên sân thượng ăn cũng được.”
“N, nhưng mà~! Từ giờ trở đi sẽ khó có thể sử dụng sân thượng lắm. Mà cơ bản thì mỗi ngày ở trường chúng ta thường gặp nhau mà đúng không?”
“Cũng đúng nhỉ…”
Có phải cô ấy nhấn mạnh từ「Mỗi ngày」một cách lạ thường hay là do mình tưởng tượng nhỉ.
Cô ấy là Seiyuu chuyên nghiệp mà, liệu có mục đích hay ý nghĩa đằng sau đó không?
“Công khai cặp đôi ngốc xít trong lớp để cho mọi người thấy, nếu không như vậy thì nhìn không được tự nhiên lắm đúng chứ? Thế cho nên phải tán tỉnh nhiều hơn nữa! Ít nhất cũng chỉ là ở trong trường thôi mà!”
Có nhất thiết phải dồn sức nấm chặt tay lại như vậy không?
“Đúng là như thế, nhưng phải mất công sức và thời gian để ‘trá hình’ như vậy thì vừa mệt cho cậu này, ngủ thiếu giấc này, như thế thì cậu sẽ đổ gục mất thôi! Cậu nên xem trọng công việc của mình hơn đi Saotome.”
Cô ấy nấu ăn ngon làm mình cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không thể để cô ấy cứ gánh vác thêm việc dư thừa như thế được.
“Ừ, ừm… Nhưng được làm đồ ăn cho người mình thích ăn tớ cảm thấy vui lắm… T, tất nhiên cái tớ vừa nói là về chuyện người yêu thật đấy nhé.”
“Ra là thế sao?”
Tôi lúc nào cũng làm đồ ăn cho Takana ăn cả, dù có đi làm bán thời gian cũng chỉ rục rịch trong bếp. Và khi chuyện nấu ăn trở thành một thói quen hàng ngày như thế, tôi đặc biệt không thấy cảm giác vui vẻ hạnh phúc gì lắm.
Mẹ tôi cũng là một người nội trợ, nhưng tôi chưa từng thấy bà vui vẻ về chuyện bếp núc mỗi ngày cả.
“Vậy Kazuhiro, bộ nếu không phải người cậu thích làm cho cậu ăn thì cậu không muốn sao?”
Saotome đột nhiên thẳng thắn chỉ trích.
“…Cậu hỏi thế thì tớ cũng chịu.”
Không phải vì đặc biệt tôi thích một ai đó, hoặc là vì cái động cơ「Ai làm bạn gái mình cũng được」của tôi trước kia. Là bởi sự thật, tôi không muốn từ rày về sau cứ làm phiền Saotome thêm nhiều lần nữa.
“A. Phải rồi! Cả hai chúng ta đều sống một mình mà, mùa hè thì thường thấy những cảnh báo về ngộ độc thực phẩm đúng không? Thế cho nên không cần bentou mỗi ngày cũng được, chúng ta cùng nhau xuống căn-tin trường ăn thì cậu thấy thế nào?”
Nếu là thế này thì Saotome sẽ không phải lao lực, lại có thể đội lốp bạn trai giả một cách hoàn hảo nữa.
“Cũng được đấy. Ở căn-tin thì cũng có lớp khác hay là các khóa khác này, có thể cho họ xem ‘chuyện tình’ của hai đứa mình nữa.”
“Hã~! Chết dỡ, quên mấttttttt~!”
Tôi đã không không giả định đến chừng đấy.
Trên cánh cửa của sân thượng hiện đang dán tờ thông báo「Cặp đôi ngốc xít đang sử dụng」.
Cho đến tận bây giờ, ngoài đám trong lớp ra thì bên ngoài chỉ nghe lời đồn ở mức phong thanh thôi, nhưng mà cứ thế này mà ăn ở căn-tin thì học sinh toàn trường nó dòm ngó cái sự「Nào, nói A~n đi♡」hay「A~n♡」mất.
Cơ mà cũng chính do bản thân mình tự bày ra, thế cho nên làm méo gì còn đường mà chạy nữa.
Nếu đến thế này thì không còn cách nào khác.
Có câu「Đã ăn độc thì phải ăn hết cả đĩa*」, đành phải ứng biến vào Saotome ở trong trường thôi.
(*Nghĩa bóng: Đã liều thì phải làm cho đến cùng)
Trong trạng thái cặp đôi ngốc xít thế này, có Saotome ở cạnh thật ra cũng vui đấy chứ.
Đôi lúc chất độc cũng là một thứ ngọt ngào vô cùng.
“Vậy thì, cứ quyết định như thế đi nhé. Nhân tiện thì, hôm trước có buổi chụp ảnh Gravure đúng không? Cậu thấy thế nào?”
Kazuhiro thở dài một cái sau khi bỏ cuộc, nhưng lại đổi sang câu hỏi khác.
“À phải rồi, nghe tớ nói này! Bữa đó tớ lo lắng thấy sợ luôn. Dù lúc nhỏ mỗi tuần đều được lên sóng, công việc của tớ chỉ toàn là thiên về giọng nói thôi đúng không? Đã từ rất lâu rồi tớ mới lại trang điểm vì công việc và chụp ảnh.”
Bộ anime mới「Gensou no Soware」gồm năm nữ chính.
Với lớp đầu tiên bao gồm hai nữ seiyuu trẻ nổi tiếng, hai người non tay nghề, và một người vừa bước chân vào anime Satsuki Hoshimi, hay chính là Saotome.
Năm người họ tập trung lại để tham gia chụp ảnh Gravure, Saotome lần đầu tiên được debut nên hình như có vẻ họ lên lịch trình một trang để quảng bá cô. Hình sẽ được đăng lên tạp chí Seiyuu được phát hành vào số tháng tới.
“Tuyệt quá. Cơ mà… Nếu là bạn trai thật thì tớ đã nói là「Dường như Saotome không còn là của riêng một mình tớ mất rồi」rồi.”
“V, vậy ư…”
“À-ré? Không được sao? Với tư cách là một bạn trai để cậu luyện tập, tớ nghĩ chỉ nên nói ra khi mối quan hệ này là thật sự thôi.”
Nhìn thấy biểu hiện buồn rười rượi của Saotome, Kazuhiro nhanh chóng nói gì đó.
“K, không phải đâu. Ừm. Quả nhiên thì sẽ nói như thế nhỉ. Lúc đó thì… À, phải rồi. Khi nào cậu cảm thấy tiện thì đến nhà tớ chơi nhé.”
“Ểể~?”
Đột nhiên nghe cô nói thế, đôi mắt cậu trở nên tròn xoe.
“Thì đã giả định chuyện cậu đến thăm bệnh rồi đúng không? Nếu tự nhiên đùng một cái các bạn nữ cùng lớp đến nhà tớ, lúc đó nếu bọn họ lại tra hỏi cậu về căn phòng tớ như thế nào thì có khi mọi chuyện sẽ vỡ lỡ ra đúng không?”
“C, cũng có phần đúng…! Nhưng mà cậu là con gái lại còn ở một mình đấy?”
“Lúc tớ đến nhà cậu thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?”
“Đã bảo nam giới và nữ giới hoàn cảnh nó khác nhau rồi mà!”
“Nhưng chẳng phải cậu cũng thản nhiên vào phòng Takana một cách bình thường mà còn gì?”
“Con nhỏ đấy thì ngoại lệ~! Nếu nói về chuyện nam giới hay nữ giới, thì điều đầu tiên tớ nghĩ đến chỉ là một con bạn thuở nhỏ mà thôi.”
Nhỏ cũng không ngần ngại xông vào nhà tôi còn gì.
Do quá là quen rồi nên tôi liệt vào trường hợp đặc biệt.
“Mà đại khái thì tại sao cậu lại đem chuyện Takana ra nói chứ. Hàa…”
Tôi chẳng muốn để lộ cái biểu hiện này trước mặt con gái chút nào, nhưng mà đành phải thở dài cho qua chuyện mà thôi.
“Tớ mong rằng cậu sẽ hiểu cho tớ, nhưng tớ phải làm mọi cách để cậu có thể hiểu được tình huống giữa hai chúng ta, tớ không thể để nó vượt giới hạn được.”
“N, nhưng mà chuyện đó… Có lẽ do dự cảm tự nhiên của cậu tốt quá… Hay là tại cậu lo xa quá ấy mà… Chắc chắn sẽ không sao đâu, ừm.”
Không giống như Saotome chút nào, lời nói của cô ấy trở nên thật mơ hồ làm sao.
Nói tóm lại thì chắc hẳn cô ấy có lý do nào đó nên không thể nào nói ra một cách rõ ràng.
Vì là vấn đề liên quan ít nhiều đến bản thân cho nên tôi muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà những chuyện mà con gái đang giấu mà lại đi ép buộc người ta nói ra thì quả thật là tệ hại.
Nếu là người yêu thật sự, trong tình huống này nên làm thế nào?
Liệu có nên quan tâm về nó không?
Hay là nên hỏi thẳng vì chính mình đang đồng cảm với nhỏ?
Hoặc là nếu cô ấy vẫn không nói thì có nên phỏng đoán sự việc không?
Hay là vì chẳng thể hiểu nên mình nên dừng lại ở vị trí một thằng bạn trai giả thôi?
“…Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì…”
Kết cục thì với một người mang thái độ「Cái gì không biết rõ thì không theo đuổi」như Kazuhiro, bây giờ đây đành phải gạt nó sang một bên.
Cậu tin rằng lúc nào đó Saotome sẽ nói ra toàn bộ.
“Ư, ừm… Xin lỗi cậu nhé.”
“Tại sao cậu lại xin lỗi?”
Chết mồ.
Do cảm xúc bị dồn đến chân tường cho nên tôi lỡ phát ra giọng điệu bất mãn.
Dù Saotome đang giấu chuyện gì đó đi nữa, thế này mình chẳng khác nào「Bạn trai cáu giận do cô bạn gái cứng đầu」hay sao?
“T, tớ xin lỗi. Ờ thì… Tớ hình như cũng đang cảm thấy mệt mỏi lắm. Về công việc của cậu cũng nên cố gắng lên nhé. Tớ rất trông chờ vào nó đấy.”
“Ừm. Cảm ơn cậu.”
Nghe câu trả lời của Saotome, Kazuhiro mới thả lỏng miệng của mình được.
Quả nhiên nghe con gái nói lời cảm ơn vẫn tốt hơn là nghe họ nói lời tạ lỗi.
--
「Bây giờ tớ sẽ đi đến chỗ làm」- Saotome nói với vẻ luyến tiếc rồi chia tay, Kazuhiro sau đó đi thẳng về nhà.
Mưa cứ tiếp tục rơi rất khó chịu, không xài dù là không được.
Nói gì thì nói chứ cả hai tay đang bị bận bịu cả thì việc mua đồ trên đường về nhà sẽ rất khó khăn. Sống một mình có rất nhiều chuyện rất phiền phức.
“Bữa tối tính làm sao đây…”
Một chai nước thể thao nhỏ với một túi sữa, một hộp thịt ba rọi chưa mở và một quả trứng. Sau đó là bơ và sốt cà chua——Kazuhiro mở cái tủ lạnh ra rồi nhìn vào bên trong, cái trạng thái cứ như khung cảnh một ngôi làng đìu hiu hay như cái cửa hiệu bán đồ đã đóng cửa hoàn toàn ấy.
Vào mùa mưa hay là hè đến, việc dự trữ một ít thức ăn để dùng là một việc khôn ngoan trong cách sống, nhưng đôi khi thế này lại là cả một vấn đề.
“Thôi thì nấu cơm rồi làm cà-ri hộp ăn vậy.”
Dù nó đúng tiêu chuẩn trong trường hợp cấp bách, nhưng khó khăn lắm mới nhớ được cái vị ngon của món bentou lúc trưa được thưởng thức, nên tôi nghĩ thật là lãng phí khi làm một bữa ăn chỉ để lấp đầy cái bụng của mình.
Purururururu!
Cậu đang đắn đo suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo lên từ phòng khách.
“Hiếm thấy thật.”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa nhấc ống nghe lên.
Vì gia đình cậu hay gọi cho cậu từ di động, cũng đã khá lâu rồi mới có dịp nhấc cái điện thoại bàn lên.
“Alô?”
「Là nhà Yagimoto-sama đúng không ạ? Tôi là Dan, hiện đang làm việc tại nhà Tenkyuuin ạ. Tôi gọi đến cho cậu dưới danh nghĩa của tiểu thư Sanae.」
Là giọng một cô gái trẻ lại còn vô cùng điềm đạm nữa.
Phải nói là quá điềm đạm đi chứ, đến mức để lại ấn tượng như một người thành thạo tất cả các máy móc thiết bị.
「Về vấn đề mà tiểu thư đã truyền đạt lại với cậu bữa trước, tôi xin phép được phổ biến. Tuy có chút đường đột, nhưng Chủ nhật tuần này tôi sẽ đến đón cậu. Ban đầu tiểu thư Sanae muốn trực tiếp để truyền đạt lại cho cậu, nhưng cô ấy không thể sử dụng điện thoại được, cho nên tôi mới đảm nhiệm vị trí truyền đạt lại cho cậu. Cậu có dự định gì vào ngày hôm đó không?」
Tuyệt, Chủ nhật mình chả có việc gì cả.
Ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
“Được, tôi hiểu rồi. Ngày hôm đó hoàn toàn ổn.”
Dường như lại sắp bắt đầu một việc phiền phức, nhưng mà đã hứa từ trước rồi, không thể từ chối được. Tốt hơn hết là cứ sắp xếp lại mọi chuyện đã.
「Xin cảm ơn cậu. Vậy ngày hôm đó tôi sẽ đưa xe đến đón cậu, xin cậu hãy chiếu cố.」
Cô ấy lịch sự chào rồi cúp máy.
Trong đầu tôi lúc này chỉ trôi nổi hình ảnh của bà dì Shizuka.
Phải đối mặt với dì ấy, dự là sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết để có thể diễn tròn vai người bạn trai phù hợp với Sanae. Lần trước tôi được Saotome cứu giúp, nhưng mà cô nàng thì đang bận việc, cho nên lần này chỉ còn biết tự lực cánh sinh thôi.
Píng-pon!
Cậu đang suy nghĩ bân quơ thì tiếng chuông nhà vang lên thay vì cái điện thoại.
“Tới ngay~!”
“C, chào buổi tối!”
Khi tôi vừa mở cửa ra thì thấy Takana đang đứng ngoài đó.
“Bà, bộ dạng đó là sao?”
Thật ra thì nhà chúng tôi ở cạnh nhau nhưng mà trên tay nhỏ vẫn cầm chiếc dù ngay ngắn, nhưng đấy không phải là điểm nhấn.
Nếu là mọi khi thì khi ở nhà hay là lúc ngủ nhỏ hay mặc bộ jersey, hôm nay đột nhiên lại mặc thường phục.
Một chiếc áo len dùng để mặc vào mùa hè, kèm thôi một chiếc váy jean siêu ngắn.
“S, sao là sao hử, có gì đâu~! Tui cũng có những lúc thay đổi cách ăn mặc chứ~!”
“À không. Tại tới bây giờ tui chưa từng thấy bà như thế.”
Tôi thành thật nói những gì tôi nghĩ, còn Takana thì phồng má của mình lên.
Tôi có thể nhận ra cái váy này. Quả thật thì cái buổi hẹn hò—nói chung là cái nhỏ mặc để giả dạng cho con bé Momono thấy—lúc đấy nhỏ cũng mặc y chang cái này.
Vậy có nghĩa là—.
“C, cái váy đó hình như là cái hợp với bà nhất nhỉ. Mà tốt nhất là bà đừng mặc nó thường xuyên quá. Với lại hôm nay trời mưa nữa.”
Kazuhiro biết rất rõ, rằng tủ quần áo của Takana chẳng có phong phú là mấy.
Nhỏ toàn ưu tiên những bộ bền và dễ cho việc vận động, dù không phải là jersey đi nữa thì cơ bản toàn những loại pant ngắn.
“K, không tốt sao~! Mà thôi không có gì~! H, hơn hết thì. Ông, hôm nay có muốn qua nhà tui dùng cơm tối không?”
“Ể?”
Xung quanh vùng má của tôi chợt giật giật lên.
Thật lòng thì tôi biết ơn nhỏ về việc đấy, nhưng nói rõ ràng thì tài nấu ăn của Takana rất là tệ.
Ngày trước nhỏ đã hào hứng chuẩn bị một bữa Cà-ri, tôi muốn gọi nó là món bị nguyền rủa trong bề dày lịch sử Ấn Độ.
“À, đừng có hiểu lầm nha! Không phải tui mà là mẹ của tui làm!”
Nhận ra sự thay đổi sắc thái trên mặt cậu, Takana bắt đầu nhanh chóng giải thích.
“Tui nhận được ít thịt từ một người đệ tử ở võ đường, bảo rằng làm Sukiyaki rất ngon. Thế nhưng mà, lúc nào tui cũng nhờ ông nấu ăn cho mình mà đúng không? Cho nên tui muốn có gì đó gọi là đáp lễ. Với lại trời mưa như thế này thì ông đâu thể đi mua đồ được nhỉ?”
“Ra là thế à, bà hiểu rõ tui quá ha.”
“T, thì tụi mình là bạn thuở nhỏ mà~! Tính tình, hành động của ông thì tui là người hiểu rõ nhất còn gì.”
Hiểu rõ nhất? Nhỏ đang so sánh với ai vậy?
“Mà cũng phải. Vậy hôm nay cảm ơn bà tiếp đãi nhé.”
“Vậy thì qua thôi! Việc chuẩn bị cũng xong xuôi cả rồi!”
Gui~!
Sau khi mang giày vào, Takana kéo Kazuhiro qua nhà nhỏ.
Phần khuỷu tay cậu chạm vào phần ngực bên dưới cái áo len, khiến cậu cảm nhận đường cong ấy rất rõ.
“Wa~!”
“Ho, hora~! Dù gần nhưng trời vẫn đang mưa đấy. Nếu ông bị ướt thì khổ lắm, thế cho nên nhích lại gần cũng đâu có vấn đề đâu? C, cơ mà không phải là chúng ta đang ở trong dù uyên ương đâu đấy~!”
Quả thật là có cái thuyết như thế. Nhà của nhau chỉ cách nhau có vài bước chân, đối với Kazuhiro thì dù không có dù vẫn OK.
“Nếu vậy thì để tui cầm cho.”
Cậu cầm lấy cái dù từ tay Takana.
“Ể~?”
“Lưng bà ngắn mà cho nên để tui cầm chẳng tiện hơn còn gì?”
Tuy cũng không cao hơn bao nhiêu, nhưng so với bọn con trai trong lớp thì Kazuhiro cao hơn mức trung bình một tí.
Nếu để cho Takana cầm thì sẽ khiến nhỏ phải nâng cái dù lên một tí.
“…Ừm.”
Để cho Takana không bị ướt nên cậu nhích gần lại nhỏ hơn, vấn đề là nhà hai đứa chỉ cách nhau có vài mét.
Và thế là đã đến trước cửa nhà Hio.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
“Ồồ, Kazuhiro-kun. Lâu rồi không gặp con. Cảm ơn lúc nào cũng chăm sóc con bé nhà chú nhé.”
Cậu bước vào phòng khách, ở chỗ cái bàn thấp kia có đặt một cái bếp điện, và đang thượng tọa ở đó là một người đàn ông gia trưởng tên là Ryuusuke trong tư thế ngồi xếp bằng.
Cha của Takana phải nói là bậc thầy của môn võ cổ truyền Hio Metsushin Ryuu, nhưng nếu như nhìn tận mắt thì sẽ chẳng thấy sự cộc cằn nào, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.
Lúc nào cũng nở nụ cười và đôi mắt hơi híp kia đang đeo một cặp kính, nếu so với hình ảnh một nhà sử học hay một giáo viên dạy môn gì đó thì giống hơn là với hình ảnh một võ sư.
Nhưng thực lực của ông thì không thể phủ nhận được.
Thời còn trẻ ông đã đi khắp nơi trên thế giới để tu luyện và được gọi là「Con hung điểu điềm tĩnh」, nhiều kỳ đại hội trong nước ông tham gia và đã không biết bao nhiêu lần giành chức quán quân.
Đấng sinh thành của cậu là bạn cũ của ông ta. Mối quan hệ giữa hai gia đình đã trải qua thời kỳ khá dài, đối với Kazuhiro như là họ hàng luôn vậy.
Dù cho cha cậu bị chuyển công tác, mẹ và em cậu cũng phải đi theo, nhưng hàng xóm kế bên là nhà Hio cho nên họ rất là an tâm.
“Dạ không ạ. Đâu có gì lớn lao đâu ạ. Bọn con chăm sóc lẫn nhau mà.”
Thực sự thì vợ chồng nhà Hio rất là bận rộn, cho nên chỉ nhờ Kazuhiro là làm cơm cho Takana ăn.
Ngoài những thành tựu mà Ryuusuke đạt được, kèm theo những lời có cánh của Takana như học sinh năm hai mạnh nhất trường, võ đường của ông đang trên đà thịnh vượng, và ông cũng đi công tác và hướng dẫn cho những đồn cảnh sát hay các câu lạc bộ Karate, Judo trong phạm vi trường học quanh đây.
Dù cho cậu sáng nào khi ra khỏi nhà đều chào hỏi ông nhưng cuộc nói chuyện như thế này thì vài tháng mới được một lần.
“Kazuhiro-kun càng ngày càng trở nên đáng tin cậy hơn nha. Khác biệt hẳn với con bé Takana. Nếu cho nó sống tự sống một mình chắc khoảng ba ngày là sẽ bỏ cuộc ngay đấy chứ, nhỉ?”
“Mồ~! Papa này, kì ghê.”
Takana cúi đầu xuống khi nghe Shuusuke nói đùa.
“Haha…”
Kazuhiro cũng giả vờ cười, nhưng thực chất thì cậu cũng đồng ý.
Không thể tự nấu ăn, việc giặt giũ hay dọn dẹn cũng kém, vì nhỏ không có sở thích lãng phí nên cũng không phải mắc rắc rối lớn, cơ mà nhà nhỏ cũng làm ra khối tiền mà.
“Con phải nắm bắt những anh chàng đáng tin cậy và giỏi việc nhà đấy. Hơn nữa với tính cách như thế này, ta đoán là chỉ có một mình Kazuhiro là chịu được nhỉ?”
“Ể? E-to…”
Phải trả lời thế nào mới ổn đây?
Dù trước mặt gia đình nhỏ chuyện bạn trai giả có ổn không? Hay là nên thẳng thắn chối bỏ thì tốt hơn?
Đại khái thì bạn trai lý tưởng của Takana là「Người đàn ông mạnh hơn bản thân tui」. Mặc dù cũng có thể thỏa mãn nhỏ bằng điều kiện thiết yếu đó là「Người làm việc nhà giỏi sẽ tốt hơn」.
Người tôi đang nói chuyện đây chính là phụ thân của Takana. Dù có là nói đùa, bản thân mà có dễ dàng khẳng định đi chăng nữa cũng sẽ đẩy Takana vào thế khó.
Con nhỏ này không biết từ lúc nào mà không xem tôi là đồ giả, muốn gắn kết với tôi như là một thằng nam giới nhỏ thích thực sự.
Khi Kazuhiro còn ú ớ không biết đường trả lời, thì từ hướng từ phía bếp có tiếng chân đang đi tới.
“Đâ~y. Đã chuẩn bị xong. Con cũng nên ăn nhiều vào nhé Kazuhiro-kun.”
Cầm cái mâm trên tay đầy thịt và rau, người mang đến chính là Akemi・mẫu thân của Takana.
“Mmmmmmm, Mama à~! Mama đang mặc cái gì vậy~?”
Cô con gái la lên cũng không phải điều gì vô lý.
Đến cả Kazuhiro cũng đang há hốc mồm của mình.
Bộ đồ mà Akemi-san đang mặc chính là bộ đồng phục thủy thủ.
Đường viền trắng trên nền màu xanh sẫm tựa như đen, khăn choàng cổ màu đỏ thẫm, và phần dưới là chiếc váy xếp li.
Có vẻ như nó là một bộ cosplay khá điển hình.
Không có gì ngoài hơn ngoài cosplay cả.
Hơn nữa phần trên còn đeo một chiếc tạp dề nữa.
Thật lòng mà nói thì dáng vẻ bề ngoài của Akemi còn trẻ. Không lầm thì cổ kết hôn với Kyuusuku rồi hạ sinh Takana, mà nhìn vẫn cứ như một cô gái mới quá nửa tuổi hai mươi.
Có lẽ nếu xếp thì còn dưới cả tuổi của dì Shizuka nữa.
Thêm nữa thì, bộ ngực to của Takana chắc chắn là do sự di truyền.
Nói tóm lại thì khi Akemi xuất hiện, toàn bộ được thu hẹp lại ở vẻ đẹp thuần túy ấy, một vẻ đẹp hoàn hảo của sự trưởng thành.
Nhìn lần đầu thì tầm khoảng hơn nửa tuổi hai mươi, nhưng mà kiểu tóc và đôi mắt hào nhoáng đang ngự trị trên nét mặt kia lại toát ra rất nhiều pheromone người lớn.
Những người như thế nếu ăn mặc một bộ đồ thủy thủ chính thống vào thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nói thẳng ra thì, thật là đáng ngờ hơn là so với mức độ hở hang.
Chưa đề cập đến lứa tuổi 4x, lứa tuổi 2x mà mặc vào là đã thấy không hợp lý rồi.
“Sao chứ… chẳng phải lúc nào mẹ cũng nói rồi mà? Cuộc sống vợ chồng phải thêm một tí gia vị mang lại sự kích thích vừa phải chứ.”
Akemi bình thản nói như không có gì xảy ra.
“Mối quan hệ càng lâu dài đòi hỏi phải có sự sáng tạo một tí.”
Quả thật thì cái thời Shuusuke còn học cao trung, nữ sinh trung học Akemi đến nhập môn và thế là hai người đã gặp nhau.
Hiện tại cũng vậy, Akemi hiện đang là chỉ đạo trưởng bên đội nữ.
“Tttttt, thì…! Khi Kazu đến nhà thì mama làm ơn ăn mặc bình thường dùm con đi!”
“Ưfư~☆ Để người khác thấy cũng thú vị đấy chứ. Cả con nữa đấy Takana, muốn làm cho Kazuhiro-kun hạnh phúc, thì như thế này chẳng lẽ không được sao?”
“A, con với lại Kazu đâu có đến mức như thế~!”
Ngon. Như vậy là rõ ràng rồi.
Trước mặt gia đình nhỏ không cần phải làm bạn trai giả cũng được.
Cứ thân thiết với nhau như đôi bạn thuở nhỏ là OK rồi.
Đúng thật nếu mà bị bắt diễn hay nói ra thì sẽ chẳng còn chút thời gian để thư giãn mất.
“Ara? Takana đã nói như vậy rồi thì con cảm thấy thế nào Kazuhiro-kun?”
“M, mama đâu cần phải hỏi Kazuhiro-kun cũng được mà~!”
Không biết phải Takana không muốn kéo dài cái vấn đề này hay ra hay không mà mặt nhỏ trở nên đỏ ứng và còn hét toáng lên nữa, còn Akemi thì hoàn toàn không chút cử động, chỉ cười tủm tỉm mà thôi.
Nếu nói rõ ràng thì hai người họ đúng là quá khác nhau mà.
Lúc trước khi bị Takana phát hiện cuốn sách đen, nhỏ đã một ánh nhìn ghê tởm với cái cosplay ấy và một mực lên án nó, có phải nguyên nhân là do bà mẹ này gây ra không?
Trong khi Takana còn đỏ mặt thì Akemi nhanh chóng đổ dầu vào chảo rồi bỏ từng miếng thịt bỏ đã thái lát mỏng vào để chiên, sau đó thêm chút nước gia vị. Rau được cắt lát và đậu hủ cũng được cho vào, hương thơm từ hơi nước bắt đầu tỏa ra.
“A, sao cũng được, ăn đi mấy đứa. Không cần phải khách khí đâu, xơi tự nhiên đi.”
“D…dạ. Itadakimasu.”
Kazuhiro lấy đũa gắp miếng thị bò mà Akemi, người vẫn đang trong bộ đồng phục thủy thủ, gắp cho cậu, rồi đưa lên miệng cắn một miếng.
“Ưmm~! Ngon quá ạ.”
Không phải nịnh hay là nghi thức xã giao đâu, là cảm nhận chân thật đấy.
Sống một mình như thế này, được thưởng thức món sukiyaki ngon và「Quây quần cùng với mọi người」như thế này quả thật là một điều rất xa vời.
Chất lượng thịt rất tốt. Vừa mềm, lại còn được nước sốt bao bọc lấy khắp cả miếng thịt nữa
Buổi trưa đã ngon, buổi tối cũng ngon, hôm nay là ngày mình hưởng lộc ăn hay sao?
“Cũng từ tiểu học rồi nhỉ. Khi mà cả hai gia đình còn cùng nhau đi cắm trại ấy.”
“À à. Cũng khá lâu rồi nhỉ.”
Tôi nhớ lại chuyện Takana vừa nói.
Hình như là vào khoảng năm lớp bốn. Cả hai gia đình tổng cộng bảy người đã hợp lại với nhau, đến vùng xuyên nguyên* và thưởng thức tiệc barbecue với nhau.
(*Vùng đất đầy sỏi có con sông, suối kế bên ấy.)
“Lúc đó vui thật nhỉ. Đom đóm bay quá trời luôn… Đó là lần đầu tiên tui chứng kiến được của thật đấy.”
“Bà, chẳng phải ban đầu nói đó là hồn ma rồi sợ chết khiếp hay sao?”
Kazuhiro nhớ lại rồi phì cười.
Cậu còn nhớ khá rõ.
Khi mặt trời lặn xuống ở vùng xuyên nguyên, ánh trăng rọi sáng xuống mặt nước.
Rồi từ trong những bụi cây có thứ ánh sáng nhỏ bắt đầu trôi nổi lềnh bềnh lên phía trên, Takana đã hét lên thất thanh「Gyaa~!」rồi nhảy dựng cả người chạy về phía cậu.
Lúc đó cậu không chần chừ mà nói「Yên tâm đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu」, giống y chang câu nói của mấy tên nhân vật chính trong vài bộ anime ấy.
Thế nhưng mà từ phía sau cũng cứ hai hay ba cái thứ ánh sáng ấy tiếp tục bay ra lượn lờ, chúng bay lại gần dòng nước với số lượng không thể đếm hết, khi ấy, trước mắt họ cứ như một dòng sông ngân hà xuất hiện vậy.
Sau đó thì Takana cũng nhận ra đấy là đom đóm, dần mở mắt ra rồi nói「Đẹp quá」—.
“L, lần đầu tiên tui thấy cơ mà, sao mà biết được! Nó vừa tỏ ra ánh sáng vàng, vừa bay lềnh bềnh nữa, tui có biết đâu~!”
“Đánh với gấu và hạ gục nó lúc mới chỉ sáu tuổi, khoảng thời điểm đó còn đánh thắng cả người lớn nữa, mà không ngờ lại đi sợ ma ha.”
“Thì ma hay linh hồn đâu phải là thực thể đâu? Có đấm hay đá cũng đâu có hiệu quả gì đâu!”
Tuy là nói thế nhưng mà Takana vẫn tỏ ra vẻ bất an và đang run rẩy nữa.
“Bà, đúng thật là dở tệ ở khoảng đó nhỉ.”
Không chỉ là ma, mấy cái vấn đề không chạm tay vào được cái vật trừu tượng ấy cũng là một trong số cái khó khăn của Takana.
Dù nhìn một cách tổng quát thì mấy bài kiểm tra trong trường là thứ yếu của nhỏ, nhưng mà nhỏ bằng cách nào đó vẫn dám cho rằng môn lịch sử là「Những chuyện đã xảy ra rồi」hay địa lý「Thực tế thì nó nằm ở đó chứ đâu」như vậy đấy.
Ở môn Quốc Ngữ, khi được hỏi「Cảm nghĩ của tác giả」hay là「Các xúc của nhân vật」thì nhỏ đã giơ hai tay đầu hàng kể từ lúc còn học tiểu học rồi.
“Điểm yếu của tui, chỉ có mỗi Kazu là biết thôi đấy. Đừng có nói cho ai khác biết nghe chưa.”
“Bà yên tâm đi. Tui tuyệt đối không nói ra đâu.”
Về chuyện bả sợ ma và mấy môn yếu kém đấy.
Chuyện quan trọng của ai đó, không được xem nhẹ và tiết lộ cho bên thứ ba. Biết bao nhiêu lần tôi được nhờ thảo luận chuyện tình ái và được phong làm「Người tốt」, độ tin cậy nhờ thế mà cao vụt.
Và dù cho chuyện quan hệ giữa Saotome・Takana・Sanae đang trở nên phức tạp hơn, chắc cũng là do cái phương châm mà tôi vừa đề cập.
“Là chuyện bí mật giữa hai người… K, kỷ niệm giữa hai đứa mình thôi đó biết chưa~!”
“Chuyện giữa hai đứa mình…? Có thể chú Shuusuke cũng biết luôn rồi mà?”
Đêm khuya giữa buổi cắm trại ấy, sao mà có thể để cho hai đứa học sinh tiểu học dắt tay nhau đi bộ xung quanh vùng xuyên nguyên một mình được. Tất cả mọi người lúc đó cùng nhau đi hóng mát đấy chứ.
“Ý, ý tui không phải như thế…! Cái tui muốn nói là, chỉ riêng chúng mình đã trải qua rất nhiều những kỷ niệm tuyệt vời, ấy!”
Takana tự nhiên ghen tuông một cách kì lạ, rồi cầm chén cơm lên xơi một mạch.
“Quả nhiên là hai đứa hợp với nhau quá ha bà xã nhể?”
Shuusuke vừa uống bia vừa cười.
“Là do toàn rèn luyện võ thuật hay sao mà con bé đã trở thành người bướng bỉnh thế nhỉ. Từng tuổi này rồi mà không nói đến một chuyện liên quan đến tình yêu, em cũng đang lo lắng về tương lai làm cô dâu của con bé lắm, nhưng mà đã có Kazuhiro-kun ở đây rồi nên cũng yên tâm, ừm ừm.”
Mặt Shuusuke đã trở nên đỏ hẳn. Chắc là do đang uống bia.
“Không có chuyện đó đâu vì nhỏ học trường nữ đấy ạ. Dù con nhìn thế nào đi nữa thì Takana cũng là một người đẹp cơ mà, nếu chỉ mới gặp nhau thôi thì con nghĩ sẽ bị nhỏ cuống hút luôn ấy chứ.”
Vì tôi hiện không phải là bạn trai giả, nên có thể an tâm mà nói những gì mình nghĩ.
Cơ mà miệng thì nói thế chứ để có thể tưởng tượng ra một người bạn trai phù hợp với Takana thì thật là khó khăn làm sao.
Nếu thử tưởng tượng cảnh một tên con trai khác đang ở cùng với Takana thì trong đầu tôi cứ có cảm giác bồn chồn thế nào ấy và không thể bình tĩnh được. Có lẽ đó là vì ở cùng với nhỏ khá lâu rồi nên tôi không thể giả định ra được cái quang cảnh vô lý ấy—đó là tất cả những gì Kazuhiro đã nghĩ.
“T, tui…chưa từng nghĩ rằng mình sẽ muốn trở nên cuốn hút~! Tui chỉ nghĩ gặp được định mệnh của đời mình, yêu thương lẫn nhau vậy là đủ lắm rồi~!”
Cách ăn nói thì giống như con gái chưa lấy chồng, còn hành động thì gắp lấy thịt trứng rồi bỏ vào miệng của nhỏ, nhìn chẳng hợp tí nào, nhưng mà có lẽ đấy mới giống là Takana nhất.
Quả thật là hơn hẳn mấy cái chuyện như hẹn hò cùng bạn trai hay là giống một cô gái chưa lấy chồng gì đó, đối với tôi thì Takana là một người có mị lực hẳn hoi.
“Đúng rồi. Mẹ cũng từng có những cảm xúc như thế với cha của con đấy. Nhất kích tất sát, hay còn gọi là tiếng sét ái tình ấy, rồi tiến thẳng đến hôn nhân luôn.”
Akemi híp đôi mắt của mình dõi theo đứa con gái ăn rất khỏe.
Nếu cô ấy không mặc bộ đồng phục thủy thủ kia thì ắt hẳn đã tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc rồi.
“Nhưng mà nè, Takana. Có mối quan hệ lâu dài và dù hai đứa có yêu thương nhau thế nào đi nữa thì không có gì đảm bảo hai đứa sẽ chạy thoát khỏi cái lối mòn nhàm chán ấy. Những lúc như thế phải cần một chút sự công phu. Đồng phục thủy thủ hay là tạp dề khỏa thân chẳng hạn.”
“CON ĐÃ~BẢO~ ít nhất hãy làm những chuyện đó ở chỗ mà không có con ấy~!”
“Ha~ha~ha. Takana à, đối tượng có là Kazuhiro-kun đi nữa, nếu ko có trình độ service kiểu này thì không được đâu đó nha.”
Maa, trong khi tôi đang muốn thoát khỏi trò đùa này, nhưng mà thôi cứ để nó tiếp diễn vậy.
--
“Nghe đây Kazuhiro! Phân thắng bại đi! Mấy tên không thắng được ta thì đừng hòng ta giao con gái cho~!”
Đại khái đó là nội dung mà Shuusuke muốn nói, nhưng Kazuhiro phải mất một tí để có thể giải mã nó.
Trên thực tế thì cách phát âm nó được cảm nhận như thế này「huehayhiho! Huanhanhoaihy! Huayhenhonghanhuchahihunhonghahiaohonhaiho~!」.
“Hả, dạ…?”
Để một tay lên mặt bàn, gương mặt của Shuusuke đỏ như cây đổ quyên do tác động của bia, còn Kazuhiro thì chỉ còn nở nụ cười một cách mơ hồ rồi đáp lại.
Theo như cậu nhớ thì đây là lần đầu tiên cậu thấy ông uống bia. Shuusuke tửu lượng rất yếu, đã thế còn chẳng biết khi say mình làm gì xấu không nữa.
Cuối cùng thì bữa ăn Sukiyaki——mà người tiêu thụ chủ yếu là Takana——đang thu dọn chén đĩa và bếp điện, cũng kết thúc.
“Nếu là đàn ông thì thắng thua bằng nấm đấm nào~!”
Vụt~!
Shuusuke vung bàn tay của mình qua.
Không. Nếu nói chính xác thì, Kazuhiro không hề thấy cái hành động đó.
Ở trên bàn, mấy cái cổ chai bia đều bị cắt hết đứt lìa, và cậu đang tự hỏi có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy thế này.
“Ha, haha…”
Không thể. Tuyệt đối là không thể.
Dù tôi có thật lòng muốn kết hôn với Takana đi chăng nữa thì làm gì có cửa mà đánh ăn lại lão Shuusuke này.
Tuy rằng từ thời tiểu học Takana đã giành thắng lợi trước ổng, nhưng đó là dame nhỏ to quá đấy chứ.
Dù cho Shuusuke không thể giết gấu được như nhỏ, nhưng thực lực của lão cũng có thể quật chết một con bò đấy.
Hơn nữa điểm yếu của Kazuhiro chính là chuyện đánh nhau, cậu mới chỉ học được mỗi một kỹ năng từ Takana, nếu giao đấu với lão thì nắm chắc cái chết.
Và đối phương đang trong tình trạng say xỉn.
Sự nguy hiểm do không kiểm soát được cơ thể còn to hơn mặt lợi thế đối thủ di chuyển lung tung.
Cơ mà, mặc dù tôi chỉ là bạn thuở nhỏ và là hàng xóm không biết bao lâu nay, tại sao tôi lại phải đối mặt với cái sự hãi hùng này chứ?
Tôi chỉ là thằng bạn trai để show off cho đám kouhai trường nữ của Takana thôi mà, đâu liên quan gì đến phụ huynh gì ở đây đâu đúng không?
“Dừng lại đi mà papa! Say xỉn thế này thì khó coi lắm. Kazu đang khó xử kìa.”
“Con him hi~! Ta không để con làm cô dâu đâu~! Mãi mãi ở bên cạnh papa nàooo~!”
“V, vậy thì thế này! Con sẽ kế thừa võ đường để papa công nhận Kazu là con rể.”
Chờ một chút đã!
Chuyện chàng rể thì cũng được đấy, cơ mà có cần phải nói luôn cả tên tui ra không?
Chẳng phải tiêu chuẩn thấp nhất của bà lên tên đàn ông mạnh hơn bà sao?
“Hông~hược~! Ta không cho con hết~hôn đâu Takana~! Mãi mãi là con~goái của papa nhé~!”
“Nếu papa đã nói thế thì dù có dùng đến sức mạnh của mình đi nữa, con vẫn sẽ kết hôn~!”
Nhìn Shuusuke và Takana đứng thủ thế mà mặt mày Kazuhiro trở nên tái xanh rờn.
Nếu cặp phụ tử này mà đánh nhau ở đây, căn nhà làm bằng gỗ này sẽ bị thổi bay mất. Cả căn nhà của tui cũng sẽ nguy hiểm luôn quá. Một người bình thường như tui, nếu bị cuốn vào trận dánh giữa các siêu nhân như thế này thì sớm muộn gì cũng bị chôn vùi dưới đống đổ nát mất.
Hơn hết thảy thì tui cũng chẳng biết tại sao mình lại trở thành tiêu điểm nữa.
“Rồi rồ~i. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt.”
Akemi sau khi dọn dẹp dưới bếp xong thì trở lại, vỗ tay tạo ra hai tiếng pan~pan rõ lớn.
“Mình uống quá chén rồi đấy. Hôm nay đi nghỉ sớm đi. Xin lỗi con nhé Kazuhiro-kun.”
“Fumiii~”
Akemi dìu Shuusuke trên vai rồi khập khiễng bước ra khỏi cánh cửa phòng.
“Phù… Cũng đã đến lúc tui phải về đây. Cảm ơn vì đã chiêu đãi.”
“C, chờ tí đã! Để tui ra tiễn ông.”
“Không cần đâu. Vài bước là tới ấy mà, cơn mưa cũng nhẹ hạt đi rồi.”
“Vì là gần nên tiễn ông đâu có rắc rối gì đâu đúng không?”
Nhỏ đã nói như thế thì tôi cũng chẳng có lý do vô lý nà để từ chối. Takana cũng đã mang đôi sandal vào rồi.
Bên ngoài, cơn mưa nhỏ này giống như là mưa phùn hơn. Những giọt nước nhỏ cùng với ánh đèn đường ngoài này trở nên thật lấp lánh, hòa vào khung cảnh yên tĩnh của khu dân cư lúc màn đêm buông xuống.
Ánh đèn đường và ánh sáng từ những khung cửa sổ đang đọng lại những giọt mưa kia, khiến nó phản chiếu lại trông giống như những con đom đóm vậy.
Lượng mưa này cũng đủ để ướt người cho nên Takana bung chiếc dù ra rồi nhìn về phía Kazuhiro.
“À, à này~!”
Vì ở chung một chiếc dù cho nên khoảng cách giữa hai đứa gần hơn mọi khi. Khoảng cách khoảng một cái đầu, từ phía trên nhìn xuống phía dưới ấy.
Đôi gò bồng của nhỏ phồng lên trong chiếc áo len kia khiến cho mắt cậu bất ngờ mà để ý.
Cậu đang cố lảng đi cái ánh nhìn trực tiếp vào bộ ngực ấy thì bất ngờ hai ánh mắt chạm vào nhau.
Không giống như Takana chút nào, biểu hiện kia như đang lo nghĩ về việc gì đó.
“C, ch, chủ nhật tuần này~! Ông đi hẹn hò với tui được không?”
“Sao thế? Chẳng lẽ con bé kouhai kia lại nói gì với bà à?”
“Không liên quan đến con bé Momono đâu! Tui muốn một buổi hẹn hò với Kazu! P, Phải! Đi mua sắm! Chúng ta đi mua sắm đi! Hora, trong trường ông cũng được nhiều bạn nữ nhờ tư vấn mà đúng không? Nếu là thế thì tui cũng muốn ông nghe yêu cầu của tui nữa. Cùng nhau chọn một bộ đồ dễ thương đại loại thế ấy.”
Tuy không cần nhất thiết phải nói với cha nhỏ chuyện này, nhưng mà Takana, nhỏ có ý thức bình thường về sự khác giới sao?
Nếu có được người đàn ông định mệnh của đời mình thì nhỏ đã không nhờ mình làm bạn trai giả cho nhỏ, bây giờ nhỏ phải chuẩn bị cho cái「Ngày nào đó tui sẽ gặp được người mình thích thực sự」.
“Cũng phải, dù gì hơn nữa tui với bà cũng thân thiết với nhau từ lâu, nếu là thế thì tui cặp với bà cũng được, nhưng không phải là ngày Chủ nhật nhé.”
“Tại sao?”
Takana nhướng mày của mình lên nhìn Kazuhiro.
“T, thì ngày đó…tui có hẹn trước rồi. E-to… Phải…phải đấy! Là do hoàn cảnh ở chỗ làm thêm đấy!”
Tôi không hề nói dối.
Đồng nghiệp ở chỗ làm thêm đã nhờ tôi, về chuyện làm bạn trai giả, rồi còn đến nhà cô ấy nữa.
A. Nhưng mà trước đó Takana cũng đã đến「Sweet・Drop」rồi, cho nên chủ đề này có tệ quá không? Ngày hôm đó, tôi không biết Takana hay Sanae đã nói với nhau những chuyện gì, nhưng mà tôi không thể làm chuyện gì dư thừa, không cho phép bản thân mình khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ trở nên bất hòa.
Liệu tại đây nói tất cả sự tình trước sau cho nhỏ biết có ổn không?
Lúc đó, trong đầu Kazuhiro xuất hiện rất nhiều vòng xoắn cứ quay vòng vòng mãi.
“V, vậy sao? Nếu là hoàn cảnh ở chỗ làm thêm thì không còn cách nào khác nhỉ.”
Biểu hiện của nhỏ trông có một chút sự bất mãn, nhưng cũng thật ngạc nhiên vì Takana rút lui nhanh như vậy.
Mặc dù tôi thấy có một chút cảm giác chẳng thích hợp tí nào, nhưng lúc này mà nói「Chỉ như thế mà bà cũng chấp nhận sao?」thì vừa không cần thiết lại càng làm tình hình xấu hơn thôi.
“Vậy thì để chuyện mua sắm sau cũng được. Tui với Kazu là hàng xóm mà, lại còn biết phụ mẫu của tui nữa, cho nên lúc nào rảnh ông cứ cho tui cái thời gian là được.”
“Cũng phải. Trước khi đi mua sắm trực tiếp như thế này, đâu tiên bà hãy tham khảo và tìm hiểu đồ cần mua trên mấy cuốn tạp chí hay gì trước sẽ tốt hơn, sau đó nếu dư thời gian rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn tối với nhau.”
“Ừ, ừm~! Ông nói phải. Mà tui cũng bận rộn về chuyện sinh hoạt câu lạc bộ nữa, nên chắc có thể sẽ đến đầu tuần sau.”
“Nếu mua thì nên mua những bộ thời trang bình thường trên tạp chí ấy!”
Dù gì đi nữa thì cái khẩu vị của Takana cũng thật kỳ lạ.
Ngoài jersey ra thì ít khi nào tôi thấy nhỏ mặc thường phục, còn phối đồ cho bạn trai giả bằng một bộ đồ Đấng cứu thế cuối thế kỷ kia nữa, mặc dù tôi rất muốn nói nó là kiểu trang phục khá là cổ lỗ sĩ rồi.
Cơ mà những thể loại tạp chí như thế làm gì có tồn tại, cho nên có quá khó với nhỏ không?
“Ừm. Tui biết rồi. Vậy thì chúc ông ngủ ngon nhé~☆”
Kazuhiro với một cảm giác rất kì lạ ngước nhìn tấm lưng của Takana khi nhỏ đang bước trở về.
Tại sao trông nhỏ lại hạnh phúc đến như vậy?
-- Hết chap 03 --