Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Hãy nhận lấy cú đấm từ người bạn trai này

Độ dài 4,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:21:37

Ở phía bên này có vẻ như tiến triển khá hơn rồi.

Tuy có an tâm, nhưng trong lồng ngực của Saotome như có cái gì đó màu xám cứ dần dần bao phủ.

Bản thân mình đang làm gì thế này?

Nếu như mình cảm thấy giận Kazuhiro thì từ giờ trở đi cứ đoạn tuyệt với hắn là được rồi mà.

Với lại dù bản thân nói là muốn giúp đám bạn thân, nhưng vẫn không đến xác nhận được tình huống của mỗi bên.

Khi không có mặt Kazuhiro, cô chợt nhận ra lý do của Sanae trong cuộc hội thoại với Shizuka.

「Nó còn bắt mình chờ đến bao giờ nữa đấy? Tin tưởng thằng con trai đấy được không?」

「Vâng. Dù là ở chỗ làm thêm nhưng Kazuhiro-sama vẫn được chị quản lý tin tưởng ạ, lại còn giao cho anh ấy nhiều việc quan trọng nữa. 」

「Dì biết là con có hảo ý với tên đó. Việc thích hay ghét không phải cứ ích kỷ mà đem chỗ làm thêm ra mà lý giải được. Hơn nữa bức ảnh tuần trước—」

 「Nếu là chuyện xem mắt thì con xin phép từ chối ạ. Anh ấy nói chỉ rời khỏi một tí thôi, với lại đang dùng bữa với ‘tình yêu sét đánh’ trong lòng con thì xin dì đừng nói chuyện đó nữa ạ.」

Cô biết chuyện cô ấy từ trước đã xác nhận là không thích chuyện mai mối này. Nếu như cô ấy đang hẹn hò với Kazuhiro, là chỉ để chạy trốn vụ này thôi sao?

Nhưng mà liệu Sanae đối với Kazuhiro có phải là thích thật không?

Vậy cái lý do mà cô cảm thấy bất an là gì mới được chứ.

Bất an vì bạn thân của mình đang quen với một tên thiếu trung thực hay sao?

Vậy tại sao bản thân mình lại phải vướng vào cơ chứ?

Về phía Takana thì chắc cũng có lý do gì đó phải không?

Buổi hẹn với Sanae là để đối phó với Shizuka, vậy thì có lẽ là để cầm chân con bé kouhai kia không chừng.

Cái kẹp cài đang treo là cái mirco nhỏ được kết nối với cổng số 3 của headphone.

Do hội trường rất ồn ào nên chỉ nghe được mỗi tiếng hô hoán của Takana trộn lẫn trong đấy. Không thể nắm bắt được tình hình.

Mà dường như cuối cùng Kazuhiro cũng đến nơi rồi, nhưng âm thanh trong này rất to, phạm vi xung quanh đó to đến nỗi không nhận rõ âm thanh được.

“…Mồ~!”

Saotome cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, cô bây giờ chỉ biết lắc đầu.

Cô định xác nhận lại tình hình bên phía Sanae nên đổi cái headphone.

Toạch~!

Cô nghe được một tiếng động, liền xoay cái ghế về hướng nó phát ra.

Có cái bóng người đang đứng ở gần đó.

Đó không phải là Kazuhiro. Cô vẫn nghe giọng cậu qua cái mirco. Cả ngoại hình và tướng mạo của hắn hoàn toàn khác.

“He. Hehe… Anh đã rất muốn được gặp em đó, Kurara-chan…”

Gã đàn ông dần lộ diện, Saotome dường như ngừng thở.

Dù có cố quên thế nào cô cũng không thể quên được, một phần trong con tim cô đã bị thiêu rụi.

Kurara——「Khéo tay hay làm cùng thiên sứ thủ công Kurara」

Khi còn học tiểu học cô là diễn viên chính của một chương trình hướng về giáo dục trẻ em.

Được kết hợp giữa Anime và Live Action, cả hai phần đều được Saotome thủ vai chính.

Tuy nhiên, khi chương trình đang nổi tiếng giữa chừng thì bị ngừng phát sóng.

Nữ chính Saotome trở thành nạn nhân của một tên stalker.

Khi mà gia đình cô không có ở nhà thì tên đàn ông đó đã lẻn vào nhà cô. Người đầu tiên phát hiện hắn khi về đến nhà là Saotome.

Làm thế nào khi mà bạn la hét thất thanh nhưng những người hàng xóm thì không ai đến giúp?

Rồi chuyện đó không được tin tức làm to lắm. Tội trạng của hắn ta đơn giản chỉ là xâm nhập bất hợp pháp, vì hắn lúc đó chỉ ở tuổi vị thành niên.

Hắn đã béo rồi mà nước da còn trong kinh tởm nữa, mái tóc cháy nắng luộm thuộm ngang vai của hắn đang đung đưa.

Cái gương mặt lúc ấy ngay cả trong cơ ác mộng, dù cho thời gian có trôi qua 5 năm cô vẫn có thể nhận ra.

Là do cô mãi tập trung vào mấy cái mirco nên khi hắn ta vào cô đã không nhận ra. Để cho Kazuhiro có thể tiện ra vào nên cô đã không khóa cửa.

“… Kurara-chan, sao em lại trở nên khó chịu thế. Em đã hứa khi hoạt động trở lại sẽ nói cho anh nghe mà phải không?”

Cô không hề hứa với hắn ta điều gì cả.

Cô muốn chạy ra khỏi đây. Nhưng mà đôi chân cô đang run rẩy, không thể cử động được.

Cô muốn hét thật to để kêu cứu. Nhưng cổ họng và phổi của cô như đông cứng, không thể nào làm theo suy nghĩ được.

“Tại sao em lại đổi nghệ danh? Nhưng dù có như thế thì chỉ cần nghe qua giọng một lần thôi thì anh cũng biết đó là Kurara-chan rồi.”

Chắc trong mấy cái chương trình cô tham gia sau khi cô phục hồi, tên đàn ông này đã vô tình nhận ra. Nữ diên viên lồng tiếng mới Satsuki Hoshimi, chính là cựu diễn viên nhí trước đây Hoshikawa Saotome.

Cái hôm mà cô có cảm giác ghê rợn sau khi rời khỏi trường chính là ánh nhìn của tên đàn ông này. Cũng chính hôm nay hắn đã theo đuôi cô cho đến tận đây.

“…Không…Đừng có đến đây…          ”

Cô vắt hết sức mình nhưng chỉ phát ra mỗi một giọng nói nhỏ.

Vẫn còn bị ám ảnh. Cô đã vượt qua nỗi sợ hãi, cả thời trung học cô đã từng là Hikikomori, nhưng cho đến bây giờ mới có thể trở lại với nghe Seiyuu.

“Không sao đâu mà, Kurara-chan. Anh không phải là Lolicon đâu… Dù cho Kurara-chan bây giờ đã trở thành học sinh cao trung rồi thì anh cũng không ghét em đâu. Kurara-chan của bây giờ anh còn yêu hơn nhiều nữa~.”

Hắn thở hồng hộc. Dù cho từ khoảng cách này thì mùi cũng không thể lan tới được, nhưng mà gã đàn ông gây cho cô ảo giác rằng mùi tanh của hắn và hơi thở đó đang hòa trộn vào nhau.

Hắn đã giấu nó ở đâu đó. Cái con dao nhỏ mà hắn đang cầm ở trên tay.

“…Không…Đừng có đến đây…”

Cô muốn nới rộng khoảng cách với hắn, nhưng cô thể cô không chịu nghe lời.

Khi đứng dậy khỏi cái ghế hai chân Saotome vấp nhau, và thế là cô ngã xuống.

“Kyaa~!”

“Để anh xem…Kurara-chan của anh đã lớn được chừng nào rồi.”

Gã đàn ông vươn tay đến vùng ngực của Saotome.

Rồi từ từ gỡ từng cái nút áo.

--

“Kazu! Ông đã đi đâu đấy?”

“Xin lỗi bà.”

Cậu không muốn phải bào chữa cho bản thân trước một Takana đang chu mỏ, con bé Momono thì vẫn đang nấp và quan sát phía này.

Một cái nhìn khó chịu, lặng lẽ và trông rất mạnh mẽ nữa.

“Hãy cùng nhau xem hết trận đấu cuối cùng nhé. Hora, bắt đầu rồi kìa!”

Takana đột nhiên điều chỉnh lại tâm trạng rồi chỉ ngón tay về phía võ đài.

Dù đằng đó có một nhóm nhỏ không độc lập, nhưng quả thật trận chung kết trước mặt xuất hiện rất nhiều những kẻ có thực lực.

Một kẻ đột ngột tung ra một cú Low kick ở vùng trung tâm rồi tung ra cú đấm chú mạng, đối thủ của hắn trở nên choáng váng rồi đổ nhào xuống mặt sàn. Hắn cố gắng gượng dậy, rồi tung ra cú đáp trả lại.

“Đúng rồi~! Quất chỗ đó đê~! Aa~n, chậm mất rồi~!”

Tất nhiên là cô nàng kế bên đang hét to cỗ vũ rồi, chưa kể còn cả đám người xung quanh nữa, không tài nào có thể nghe được âm thanh từ cái earphone được.

Trong lúc trận đấu đang tỏa nhiệt, chắc cũng không cần thiết phải nhờ nhỏ giúp đỡ. Vấn đề nằm ở chỗ chuyển khẩn cấp sang Sanae. Tóm lại là chú ý đừng để khoảng cách thời gian kéo dài quá—.

Cậu đang suy nghĩ thì lúc này trên võ đài, cả hai đối thủ đang lâm vào tình trạng bế tắc.

Sự chú ý của khán giả bắt đầu lắng xuống, bây giờ cậu có thể nghe được một tí từ chiếc earphone.

「… Kurara-chan, sao em lại trở nên khó chịu thế. Em đã hứa khi hoạt động trở lại sẽ nói cho anh nghe mà phải không?」

Một giọng đàn ông mà cậu không biết.

Ai thế? Có chuyện gì xảy ra à?

Âm thanh cách khá xa. Giọng nói đó không hướng về cái micro, cậu cảm thấy như nó càng ngày càng to hơn. Cậu không nghe được âm thanh này lúc nãy do quá ồn.

Saotome là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, nhưng bây giờ thì không nhầm lẫn được, đó là một giọng đàn ông. Không phải là giọng đang giả của cô ấy.

Căn phòng đó, ngoài Saotome ra thì làm sao mà có ai khác được.

Còn tên kia đang gọi cô ấy là Kurara kia là tên quái nào?

Nhưng mà dù có gì xảy ra đi nữa thì cũng phải đi xác nhận mới được.

Hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Saotome, vẫn đang trong trạng thái ngay cả lời cầu cứu cũng không nói được.

「Kya~!」

Một tiếng hét nhỏ.

Không giống như Saotome mọi khi chút nào. Trông thật yếu ớt và quá nhỏ—đây không phải là diễn, là lời cầu cứu tận trong con tim của nhỏ.

Ngay lập tức Kazuhiro đứng dậy.

“S, sao thế, Kazu? Giờ mới đến phần hay mà?”

“Xin lỗi Takana! Tui có việc khẩn cấp lắm!”

Cậu không có thời gian để giả âm trầm* nữa.

(*Từ lúc cặp với Takana Kazuhiro toàn giả âm trầm để con bé Momono không nghi ngờ nhé)

“Cái việc khẩn cấp đó, là chuyện hôm nay đi hẹn hò với tui mà phải không!”

Cặp mắt của Takana không hướng về phía võ đài. Nhỏ đang giữ chặt tay cậu.

Cậu ngạc nhiên vì nó vừa mạnh, lại còn vừa mềm nữa.

“Đang lúc hẹn hò với tui, ông còn chuyện nào khác quan trọng hơn sao?”

Ánh mắt đó của nhỏ như đâm xuyên vào lòng ngực cậu vậy.

Vì muốn cho Momono tin tưởng nên cậu đã giúp nhỏ buổi hẹn giả này. Nhưng mà tại sao, Takana lại dùng ánh mắt này để dõi theo cậu cơ chứ.

Dù cậu rất tò mò, nhưng bây giờ Saotome là trên hết.

“Xin lỗi. Tui không để nó thất bại được~!”

“Kazu~!”

Vẫy thật mạnh cánh tay của Takana rồi cậu ngay lập tức phóng đi.

Cậu chẳng thèm đoái hoài tới mấy cái ánh nhìn của người khác mà cứ tiến tới cái thang máy. Một trong hai cái ở đó hiện không sáng đèn.

Trên cánh cửa có dán một tờ thông báo.

「Do có sự cố phát sinh nên tạm thời không thể sử dụng được. Chúng tôi xin lỗi hành khách vì sự cố bất tiện này.」

Chết dở. Là cái thang máy lúc nãy.

Cái còn lại thì đang đi lên, màn hình chuyển từ số 3 sang số 4. Bây giờ thì nó đang ở tầng 5 và dừng lại.

Với cái tình trạng này thì còn lên bao nhiêu tầng nữa hả? Nếu cứ đứng chờ nó xuống thì sẽ không kịp mất.

Thay vì suy nghĩ thôi thì cứ tự thân vận động vậy.

Mình còn cả hai chân mà phải không? Dù cho thang máy có hỏng thì vẫn còn thang bộ kia mà!

Trên thực tế thì nó quá khó so với lần trước, khoảng cách tăng gấp 2 lần. Cậu đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, dù nó tối tăm một chút nhưng cậu vẫn phóng lên 1 lần 2 bậc.

Cậu không biết mình đã vượt qua bao nhiêu khúc cua, cứ lặp đi lặp lại trước mặt.

Từ dưới chạy lên trên. Tầng 6, tầng 7———vẫn chưa được một nữa.

Nhưng bắp đùi của cậu, vùng khớp xương đầu gối, tim và lá phổi đang không ngừng la hét phản đối.

Tên ngốc tử này. Phải nhanh hơn nữa.

Cậu không có dư sức để nói, đó là cậu thề với bản thân, tự trong con tim của mình.

Tầng 9, tầng 10.  Cuối cùng cũng đã đạt được hai con số. Đầu óc cậu cảm thấy choáng ngợp do thiếu đi oxy. Mồ hôi cứ thế mà tuôn ra mãi.

Lúc cậu đang vượt qua khúc cua, chân cậu bị trượt.

“!”

Toàn thân cậu đập xuống sàn nhà, xương vùng này, vùng kia của cậu đang giật run lên.

Toàn thân cậu ngừng lại một chút, trở nên rất mệt nhừ. Cơ thể như trở thành một cái bao cát, rất nặng.

Cái earphone đang đeo rớt ra bên ngoài, rồi lăn lống lốc ra một góc.

“Chết tiệt…~!”

Cậu cố gắng ép một tí hơi từ phổi rồi thốt ra, dùng sức của cánh tay để đứng dậy.

Đã đến mức này thì không thể bỏ cuộc được.

Tốt bụng với con gái? Không muốn bị ghét? Nếu như là những lúc bình thản mà nói thì đó là điều đơn giản rồi.

Con gái——một người quan trọng đối với mình khi gặp khó khăn thì không thể nào khoanh tay mà đứng nhìn được!

Nếu bây giờ mà bỏ chạy, cho dù có là thằng bạn trai giả đi chăng nữa thì cũng méo đáng mặt một thằng đàn ông tí nào cả.

Một việc mà không thể không làm, mình sẽ làm nó vì chính mình muốn làm!

Cậu bước từng bước loạng choạng, quyết phải tăng tốc lên nữa. Những bước chân mệt mỏi của cậu một lần nữa tăng tốc, có thể đạt đến được ngưỡng gọi là chạy rồi. Tiếp tục sải bước trên những nấc thang.

Tầng 22, tầng 23——Tầng 24!

Cậu lao đi trong cơn vật vờ ở hành lang, đá vào cái cửa phòng họp một cách thô bạo để nó mở ra.

“…Saotome~!”

Cậu thở hổn hển, không thể coi đấy là tiếng hét được.

Mồ hôi chảy xuống mí mắt làm cho mọi thứ trở nên nhòe đi.

Saotome đang bị dồn vào góc tường. Cái áo sơ mi của cô đã bị xé ra, cả hai tay cô đang che lấy bộ ngực chỉ còn mỗi mảnh bra ấy.

“…Ka…Kazuhiro…!”

Giọng cô vừa yếu ớt, run rẩy và còn ngắt quãng nữa.

Có vẻ như những lời sợ hãi mà người bình thường không thể nghe thấy, thì cậu bây giờ có thể nghe thấy「những lời sợ hãi」đấy một cách rõ ràng.

Giống như tiếng nói của bao cô gái bình thường khác, bao gồm cả sự bất an, sự sợ hãi đã được truyền đạt một cách rõ ràng đến Kazuhiro.

“Mày…là thằng khốn nào!? Mày đến làm phiền tao với Kurara-chan hả?”

Tên lưu manh khốn nạn kia quay lại quát.

Trên tay hắn còn cầm con dao, phản chiếu cả ánh sáng nữa.

“Tao méo cần biết ai là Kurara-chan của mày! Mau thả Saotome ra ngay thằng khốn~!”

Tuy là hét lên một cách giận dữ như thế nhưng cậu vẫn đang lấy lại hơi của mình. Không dồn tí sức lực nào.

“…Im đê~! Đây là Kurara-chan của tao! Mày biến ngay ra khỏi đây cho tao~!”

Kazuhiro vẫn hướng mắt về phía con dao đang lấp lóe đó.

Bình tĩnh nào—phải làm chủ bản thân.

Đối phương là một tên gà mờ thôi. Cậu đã có kinh nghiệm tiếp xúc với những tên bám theo con gái ở chỗ làm thêm rồi.

Chỉ có tên gà mờ mới chỉ vừa cầm vũ khí vừa sợ hãi như hắn thôi, phải vững tâm lên.

“Thằng khốn nào mới là thằng biến khỏi đây hả? Cô ấy—không phải là Kurara hay gì cả, là Hoshikawa Saotome!”

Mình không biết Kurara là ai cả.

Mà chuyện đó có ra sao thì cũng mặc.

Vẫn có một chuyện duy nhất mà mình phải làm.

“Mau thả tay mày ra khỏi người bạn gái của tao!”

Cậu khẳng định lại bằng cách hét to lên.

“Đến đây mà đâm tao này, thằng tróa hèn hạ Stalker kém cỏi!”

Lai lịch của hắn ta vẫn bất minh, nhưng chắc chắn một điều hắn là một tên Stalker.

“…Ki…~!”

Gương mặt gã stalker đột nhiên biến sắc. Không biết có phải máu đang dồn lên hay không, không thể xem đó là màu đỏ được vì nó còn có cả màu xám nhạt nữa.

(*Trans: móa, nghe kinh vl các bác ạ :v, manga thiếu cảnh đặc sắc cmnr :v)

“Waaaaaaaa~!”

u6440-fc25393c-0c78-4282-b459-bc2687e08919.jpg

Hắn chỉa con dao về phía cậu rồi lao đến.

Hai chân rộng ngang vai. Nửa thân thủ tư thế, thả lỏng phần hông, thắt chặt nấm đấm ở ngang hông.

Không lấy việc luyện tập để trở nên thỏa mãn. Nhưng mình sẽ cho hắn thấy rằng cú đấm này có hiệu quả.

Sẽ ổn thôi. Nhất quyền tất sát.

Đây chính là——cú đấm để bảo vệ người yêu của mình.

“Haa~!”

Cậu không nhắm mắt, không làm chệch hướng, dồn hết sức và cảm xúc của mình tung ra một đấm.

Geshi~!

Cú đấm của Kazuhiro chính xác vào giữa mặt tên stalker.

Con dao của hắn cắm vào miếng bảo vệ trên vai cậu.

Bộ đồ mà thời hòa bình dường như chỉ là vô dụng lại trở thành vật hữu dụng trong tình trạng không hòa bình.

Cú đấm phát ‘chết luôn’ của cậu làm cho gã đàn ông kia ngã sõng soài, nằm ngửa đầu lên trần nhà.

Liệu nó đã thành công chưa? Hình như hắn đã bị choáng rồi.

“Ha, haha… Làm được rồi…”

Sau khi vừa mệt mỏi lại còn phải tung cú đấm ấy, Kazuhiro ngã bệch xuống dưới đất rồi ngồi luôn.

Nói thế nào đi nữa thì cậu cũng đã chạy từ tầng hầm thứ 2 lên tận tầng thứ 24.

Bây giờ thì cậu không còn có thể đứng được nữa.

“…Cậu không sao chứ, Saotome…?”

Phổi cậu đang điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng vẫn phải xác nhận lại với nhỏ cái đã.

“Ư…ừm~!”

“Khi nãy còn tuyên bố là người yêu của cậu nữa, thật tệ quá. Tớ xin lỗi.”

Lúc đó thì cậu chỉ nghĩ đó là phương án duy nhất.

Cậu muốn kích động sự chú ý của gã đàn ông kia để hắn rời khỏi Saotome. Để rồi sau đó khi hắn tiến về đây thì cậu chỉ cần cho hắn một đấm thôi.

Không.

Đó sau cũng chỉ là một lý do thôi.

Cậu còn chưa suy nghĩ thì mồm mình đã tự động phóng đi trước rồi.

“…K, tớ không bận tâm đâu. Vì cậu đã cứu tớ mà…”

“Sau khi giúp tớ hôm nay xong thì cậu đã nói là quan hệ giữa chúng ta sẽ kết thúc mà phải không? Thế cho bây giờ tớ vẫn là bạn trai của cậu. Tuy chỉ là giả thôi. Thế cho nên để bạn gái của mình lâm nguy là chuyện không nên phải không nào.”

Không chỉ vừa nói, cậu vừa đứng dậy với cái cơ thể đã thấm mệt, bước chân nặng trĩu tiến ra phía cánh cửa.

“Ch, chờ đã! Cậu đi đâu thế?”

“Buổi hẹn ở trên lẫn ở dưới… phải làm gì đó thôi… vì nó vẫn chưa kết thúc mà.”

Cậu đã đặt sự nguy hiểm của Saotome lên hàng đầu. Cậu không nghĩ phán đoán như thế là sai.

Tuy nhiên Sanae và Tanaka, mỗi bên cậu đang thực hiện một lời hứa.

Nếu như để họ coi thường, cả chuyện bạn trai giả thất bại, thì cái danh 「Người tốt」của cậu sẽ tiêu tan hết.

Cậu tiếp cận bức tường ở dãy hàng lang rồi tiến về phía trước, đứng chờ thang máy rồi quay lại chỗ Sanae đang đợi. Quả thật bây giờ có bảo cậu đi thang bộ thì cũng chẳng còn tí sức nào nữa.

“…Xin lỗi vì đã làm hai người phải chờ rồi ạ. Thật ra thì có chút…”

“Kazuhiro-sama, bộ đồ đó…?”

Sanae đang đợi ở cửa hàng, lập tức đảo mắt nhìn cậu.

“Bộ dạng đó là sao đấy? Cậu đã rời đi khá lâu rồi đấy, tôi có thể nghe một lời giải thích chính đáng từ cậu không?”

Vừa dùng tay đẩy gọng kính của mình lên, Shizuka vừa dùng một giọng giận dữ hỏi cậu.

“A…”

Cậu vẫn chưa có thay đồ.

Cũng chẳng phải kiểu tóc ban nãy nữa.

Cậu vẫn còn lo lắng sau khi vừa hạ gã kia, lại còn do đang mệt mỏi toàn thân nữa, trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Bây giờ cậu đang mặc bộ đồ da từ trên xuống dưới và hai miếng bảo vệ trên vai, tóc tai thì vẫn như kiểu mỗi khi cậu vào mode gặp Takana. Thêm một cái tội trạng không thể không đề cập đến là người cậu đang đổ mồ hôi y như tắm.

Không biết người nhân viên của cái nhà hàng đặt trước này đã nhớ mặt của Kazuhiro khi nhiều lần ra vào hay không, mà khi nhìn cậu với bộ costume dị thường này thì không tài nào nói nên lời.

“E-to…”

Không được rồi. Não cậu bây giờ không tuần hoàn đủ lượng oxy.

Nói làm sao để qua được cái tình huống bất hợp lý này bây giờ?

Đứng trước bờ vực của sự khủng hoảng thì trong túi của Kazuhiro, chuông di động của cậu đang reo lên.

“A, alo~!”

Bởi vì đang hoảng nên cậu vô tình bắt máy luôn.

「Là tớ đây. Bây giờ cậu hãy chuyển máy cho Shizuka-san đi.」

“Ể…?”

「Không sao đâu, chuyển mau đi.」

Với cái cơ thể thấm mệt này cậu không còn khả năng để phán đoán nữa. Cứ theo lời của cô cậu chuyển máy cho Shizuka.

“Đã chuyển máy rồi đây.”

「A, chào cô ạ! Cháu là đạo diễn của đài truyền hình MFJ, Kisaragi ạ.」

“Tôi là—”

「Chuyện là như vầy. Chương trình mới <Totsugeki Shougeki ~ Sự chuẩn bị> đang được trong giai đoạn chụp ảnh ạ.」

Cô ấy đang giả giọng một người lớn, rồi bàn về một chương trình nào đó.

「Hiện tại thì cháu không tìm thấy người diễn viên nghiệp dư nên đang gặp khó khăn lắm ạ, nhưng cháu đã nhờ cậu ấy thay thế ạ. Nếu cứ như thế này thì phải thay đổi lịch, rất khó khăn với lập trường của cháu lắm ạ. Với lại buổi chụp hình vẫn đang được tiến hành ạ. Nên cháu nghĩ là sẽ không tốt nếu không giải thích với cô trước ạ.」

“Đường nhiên là thế rồi! Trước hết thì chương trình trên tivi gần đây…”

「Xét trên phương diện đó thì bọn cháu nghĩ lỗi thuộc về mình ạ. Hơn nữa về vấn đề ngân sách thì rất là phiền toái, và vì chỉ cần một người làm mẫu thôi, kết cục thì cháu đã chọn cậu ấy ạ.」

“Thôi được rồi. Càng nghe giải thích thì tôi càng bực thêm thôi.”

Shizuka cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Kazuhiro.

Vì Sanae không thể nghe máy nên sau đó đã được giải thích lại, cô gật đầu.

“Nếu là chương trình trên tivi thì còn hiểu được, nhưng với bộ dạng đó thì thật là khó tin.”

Shizuka thở dài rồi đồng ý. Và cái cảm nhận vô lý của Takana đã đạt được tí ‘thành tích’ rồi đấy.

“Con đã nói rồi mà phải không? Kazuhiro-sama là người mà khi thấy người khác gặp khó khăn thì không thể làm ngơ được. Lúc trước dì cũng có nói, nếu đã hứa với người ta thì phải nghiêm túc giữ lấy lời mà phải không?”

Sanae nở nụ cười rồi đáp lại, không biết cô ấy có hiểu được tình hình bây giờ không. Cô ấy có tin vào lời giải thích đó không? Kazuhiro không thể đoán được.

“Dì hiểu rồi… Nếu như vậy thì buổi hôm nay xem như kết thúc.”

“Ể…? Tại sao vậy ạ…?”

Sanae nhìn Shizuka với vẻ mặt bất an.

“Ít nhất thì Sanae tin tưởng cậu từ tận trong con tim, hơn nữa nếu cậu là người như con bé đã nói thì chắc không sai đâu nhỉ.”

“Dì, như vậy có nghĩa là?”

Bầu trời u ám khi nãy, đột nhiên đã trở nên trong xanh.

“Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn công nhận cậu. Nói chung bữa hẹn hôm nay coi như tạm chấp nhận.”

Đương nhiên cả chuyện được tiếp tục đi làm thêm nữa. Còn hứa về vụ hứa hôn và những việc đã từng cấm trước đây.

“Yagimoto-kun, cậu không mau nhanh lên đi. Người đạo diễn khi nãy đang chờ cậu mà phải không? Đứng trong cửa hàng với bộ dạng đó chỉ tổ phiền toái thêm thôi.”

“V, vâng! Ngày hôm nay chắc chắn con sẽ đền bù vào bữa khác! Cả Sanae-san nữa, hẹn gặp em sau nhé!”

“Vâng, Kazuhiro-sama. Em sẽ mong chờ đến buổi hẹn lần tới.”

Cậu thả lỏng người cúi chào rồi quay lưng rời khỏi nhà hàng.

Đến tận cuối cậu có nghe loáng thoáng nghe câu nói của Shizuka——làm sao để kết hôn——ít nhiều cũng làm cậu có chút lo lắng, nhưng mà công việc hôm nay đã hoàn thành được một nửa rồi.

Cậu lên thẳng thang máy rồi đi xuống tầng hầm.

Trận đấu đã kết thúc.

Chỉ còn vài bóng người thưa thớt ở hành lang sự kiện, trong đó có Takana với vẻ mặt đang hầm hầm. Đang bám lấy tay nhỏ là con bé Momono đang nở nụ cười gian trá, cứ như thể là một con Koala vậy.

“…Kazuhiro, anh đi đâu suốt thế hả! Đã hứa cùng nhau xem rồi cơ mà… Lại còn gấp gáp nữa…”

“Hora. Quả nhiên tên này chả thích hợp với Onee-sama tí nào cả~! Chỉ có mỗi Hitsujikai Momono này là hợp thôi! Xin chị từ giờ hãy nâng niu Hitsujikai Momono nhé~!”

Ngay cả bên đây cũng lâm vào thế bí.

Saotome lại liên lạc với cậu trong thế khó khăn, cậu chuyển qua cho Takana.

Con bé Momono cũng áp má vào cạnh Takana rồi cùng nhau nghe điện thoại.

「Chị là bạn của Onii-chan phải không ạ? Onii-chan ảnh tuyệt vời lắm. Cảm ơn chị rất nhiều.」

“Ể? Gì cơ? Chuyện gì thế?”

Lần này là giọng của một đứa con nít. Tầm khoảng từ trẻ mẫu giáo cho đến khi vào tiểu học. Đúng là một sự thông minh khi vào vai độ tuổi này, lời giải thích sẽ không trở nên bất tự nhiên, trình độ của Saotome thật đáng nể.

Lần này câu chuyện mà cô dựng lên, là một cô bé đi lạc bị một đám người lạ dẫn đi, thì Kazuhiro lại xuất hiện một cách đúng lúc.

“…C, có thật là…như vậy không?”

Momono liếc xéo đôi mắt nghi vấn về phía Kazuhiro.

“Ho, Hora~ne! Vì Kazu là bạn trai của chị mà. Đương nhiên là phải mạnh rồi, lại còn đầy lòng chính nghĩa nữa, là một người hết sức đáng tin cậy mà lại. Chị đã nói rồi mà phải không!”

Tin chắc chuyện đó, Takana nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào ngực của Kazuhiro.

“Ư ư~!”

Nhỏ có vẻ chỉ định vỗ nhẹ thôi, nhưng mà cậu có cảm tưởng như vừa gãy vài ba cái xương rồi xuyên qua lá phổi ấy.

“Hôm… Hôm nay chỉ tạm chấp nhận thôi~! Bỏ rơi một đưa trẻ như thế thì cũng không hề xứng với Onee-sama chút nào, ta cũng hiểu được điều đó~!”

Nói ra những lời đó—hình như là trong cơn ấm ức—rồi con bé Momono chạy một mạch đi khuất luôn.

Kazuhiro giờ đây có thể an tâm mà thả lỏng vai mình.

Cậu nghĩ có thể con bé vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc, nhưng mà hiện thời thì con bé chắc cũng đã phần nào tin được Takana đã cặp với một người bạn trai đáng tin cậy.

“Tui hỏi ông một câu được không Kazu?”

Với tâm trạng vô cùng thoải mái, Takana hỏi cậu.

“Dù cho chuyện ông có cứu con bé kia là thật đi chăng nữa, thì ông đã làm như thế nào? Ông yếu lắm mà.”

“Nhờ cú đấm mà bà đã dạy tui đấy. Không ngờ đột nhiên lại hữu ích đến thế.”

Cậu vung tay đấm về phía trước.

“Cứ cho là như thế, cơ mà tại sao ông lại biết con nhóc gặp nguy hiểm lúc đấy?”

Chết tía. Mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.

“Là, do trực giác, giác quan thứ 6 của tui đó! Cứ mỗi lần như thế cứ như có luồng điện nó chạy qua giữa hai chân mày tui vậy…”

Đương nhiên đấy là chém gió max công suất rồi.

“Vậy à! Đúng là vậy ha, ừm~!”

Nói thế mà đột nhiên Takana cũng tin nữa cơ chứ. Lại còn cười một cách sảng khoái nữa, cùng với những cú gật đầu lia lịa.

“Vậy cái trực giác của ông đó mấy võ thuật gia người ta hay cần đến lắm. Quả nhiên Kazu là người có tố chất mà. Chỉ đấm thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Từ rày về sau tui sẽ huấn luyện cho ông nhiều hơn nữa!”

“Hả, chờ đã! Bà vừa nói gì cơ? ”

“Đã bảo rồi mà. Nếu là bạn trai của tui thì phải mạnh hơn tui phải không? A, nói là bạn trai chứ chỉ là giả thôi, đừng có quên đấy nhé!”

Takana với vẻ mặt như đang hạnh phúc nhìn về phía Kazuhiro.

Mà nhắc thì mới nhớ vụ của Sanae cũng chưa hoàn toàn kết thúc nữa.

Thử thách của hôm nay có vẻ như đã chấm dứt, cơ mà những cái cảm giác phiền phức đó vẫn còn tiếp tục đeo bám lấy cậu.

-- Hết chap 09 --

Bình luận (0)Facebook