Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Bí mật của cô này và bí ẩn của cô kia

Độ dài 5,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:21:21

“Ohayo—Gozaimasu~!”

Dù đã là chiều tối nhưng khi đi làm thì vẫn dùng Ohayo. Đó là quy tắc ở 「Sweet Drop」.

“Yagimoto-chan, ohayou—”

Chỉ nhìn lần đầu thì cứ ngỡ đây là một học sinh cao trung, cơ mà cái người vừa trả lời ấy là chị quản lý, đã 2x tuổi rồi. Chỉ đang cầm cây lau nhà để lau tiệm trước giờ mở cửa.

“Chị quản lý. Đồng phục của Sanae-san đã được giặt sạch chưa ạ?”

“Ừm. Ổn rồi đấy~!”

“Em chuẩn bị trước mấy cái máy móc nhé. Đang giữa giờ làm sẽ cần coffee với lại sốt cà chua đấy, mà Sanae-san thì lại không hợp với mấy thứ máy móc nữa.”

“Phải rồi ha. Chiều cao giữa chị với Sanae-san lại khác nhau nữa nên không thể, mà chị lại muốn ca đầu khách đông cơ… A~!”

Vừa lau cái sàn nhà, ánh mắt chị Tomo đột nhiên như lóe sáng lên.

“Có chuyện gì thế ạ, chị quản lý?”

“Từ khi nào mà em lại gọi nhỏ là Sanae-san đấy? Lúc nào cũng chỉ gọi họ của nhỏ thôi mà.”

“Ể? A—Chuyện là, do…”

Chết rồi.

Lỡ gọi nhỏ bằng tên trong tư cách là thằng bạn trai giả mất tiêu rồi.

“Ở đây đâu có cấm là không được yên đương đâu nè~. Ừm ừm. Nhưng trước mặt khách hàng thì phải kiềm chế đó! Vì quán này bán ‘ước mơ’ mà.”

“Không phải chuyện đó đâu mà—!”

Tự động tỏ ra vẻ đắc ý, chị Tomo vừa cười tủm tỉm vừa gật đầu, trong khi thì cậu dùng hết sức để chối bỏ.

“Lúc nào em với Sanae-chan chả dính lấy với nhau… Chẳng lẽ muốn lập harem à? Ở quán này chỉ có mỗi Yagimoto-kun là con trai còn gì…”

“Sao đột nhiên chị lại nghĩ vậy? Mà nếu nói thế thì chị cũng tự nhận mình là mục tiêu đấy nhể?”

Kazuhiro hét toáng lên, trong khi Tomo thì đứng đó ôm người cười haha đến nổi muốn sặc sụa, hai cánh tay đang bao lấy bộ ngực ‘dường như là không có’ đó.

“Không được đâu, Yagimoto-chan! Chị với em chỉ là quan hệ chủ tớ trong việc bán thời gian này thôi!”

Chỉ đang nghĩ cái quái gì thế không biết nữa. Cứ tưởng là một người trưởng thành rồi chứ.

Lúc nãy bản thân còn bảo là không cấm chuyện tình ái nữa.

Không, riêng mình thì không muốn có mối quan hệ với chị ta một chút nào. Trăm phần trăm luôn.

Đại khái còn chưa nói đến hai trong số ba đàn chị ở đây đều đã có bạn trai cả rồi. Và đương nhiên là không nên để thái độ đấy lọt ra khi đứng trước mặt khách rồi.

“Em đã bảo là không phải rồi mà~! Maa, vẫn còn một chút thời gian nên em đi nghỉ một chút đây.”

“Chán thật. Không vui chút nào~”

Ban đầu quán—không phải là quán Maid Coffee, thời mà còn là quán giải khát thì—Kazuhiro chính là khách hàng thường xuyên đến. Cậu cũng biết đến chị Tomo từ khi còn là phục vụ cho quán của ông mình.

Tuy là đã biết chị ấy từ rất lâu, nhưng vẫn không quen nổi cái tính cách ấy.

“Ohayou gozaimasu.”

Đang lúc cậu đang nghĩ ngợi thì Sanae đến.

“Ohayou—, Sanae-chan. Đồng phục của em, chị đã làm sạch rồi đó.”

“Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều.”

Chị Tomo không đề cập đến chuyện lúc ban nãy. Hóa ra là chỉ đùa vui với Kazuhiro thôi.

“A, phải rồi. Sanae-san, chuyện sau đó, không có gì bất trắc chứ?”

Cậu vừa nở nụ cười gượng, vừa xác nhận lại cho chắc.

“Vâng. Mọi chuyện sau đó vẫn ổn ạ…”

Không biết có phải do lo lắng quá không mà câu trả lời của Sanae có chút gì đó ảm đạm.

“Oyaa, hai đứa có chuyện gì bí mật à?”

“Không liên quan gì đến chị đâu, chị quản lý ạ.”

Lờ đi dáng vẻ đang hí hửng của chị quản lý đang dính lấy con mắt vào hai người, Sanae đi về phía nhà bếp.

“Về chuyện hôm nay, thực ra thì—”

Là về chuyện khi cậu đang nửa đường đến đây thì có ai đó bám đuôi. Nhưng cậu lại không thể xác nhận được hình dáng ấy. Cậu kể lại so với ngày hôm qua thì dấu hiệu nguy hiểm tăng lên rất nhiều lần.

Đừng có hòng mà chạm vào một sợi tóc của Saotome.

Bình tĩnh mà suy nghĩ thì tất cả chỉ là người yêu giả. Nếu mà lo lắng sốt vó như vậy thì kể cũng lạ.

Mà quả thật, dù ngoài mặt đã trở thành bạn trai bạn gái nhưng thật khó nói ra mấy chuyện riêng tư.

“Anh nghĩ là do đám người hôm qua. Rồi sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra không chừng.”

“Làm phiền anh rồi, Kazuhiro-sama. Là về… đám người hôm qua, họ không làm gì nguy hiểm đến mức đó đâu…”

Với một nhịp thở nhẹ nhàng, Sanae lắc đầu.

“Nhưng quả nhiên là như thế mà. Nếu chỉ là một mình anh tưởng tượng thì—”

“Kazuhiro-sama, chỉ mình anh?”

Chết dở.

Không thể giải thích tường tận chuyện của Saotome được.

“E, e—tou… Anh có đi chung với một người. Là bạn anh. Là bạn đấy. Chỉ là bạn thôi! Cũng nói là có một cảm giác là lạ như thế, ừm~!”

Tổ lái mọi chuyện về mức vô hại thành công. Mình không có nói người đấy là con trai nên chắc cũng không nên xem đây là nói dối nhể.

“Nhưng mà hôm qua khi bọn họ bám theo đâu có cảm giác gì đến như thế đâu phải không ạ?”

May thay, Sanae không có ý định đào sâu vào chuyện đó.

“Biết đâu bọn chúng đổi người không chừng. Vì có đến ba người lận cơ mà, biết đâu chúng còn có đồng bọn khác không chừng.”

Thở phù— một cái, Sanae ngẩng mặt lên nhìn cậu. Trông rất nghiêm túc.

“Nếu đã là thế này, chắc em nên giải thích rõ ràng với anh. Người phụ nữ hôm qua… là dì—và cũng là người giám hộ của em đấy.”

Cái người mà nhìn giống trùm băng đảng hay MIB kia lại là người giám hộ của Sanae sao?

Vậy đám đàn ông vạm vỡ đi theo sau là sao chứ?

“Chính xác thì Shizuka-sama không phải dì của em, mà chỉ là chị em họ hàng với mẹ của em thôi. Vì em vẫn còn ở tuổi vị thành niên, nên dì ấy đang làm giám đốc tiếp quản Quỹ tưởng niệm Tenkyuuin. Những người đi cùng là BodyGuard* đấy ạ…”

(BodyGuard*: Vệ sĩ, nghe từ này mà liên tưởng đến đám BodyGuard trong Akatsuki no Goei :v :v)

“Quỹ tưởng niệm là sao cơ? Vậy tương lai Sanae sẽ trở thành tổng điều hành* hay sao?”

(*Nguyên văn là 理事長: Lý sự trưởng)

Cậu cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm gì đó, nhưng Sanae gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc rồi giải thích.

Nhà Tenkyuuin từ thời Heian đã là một gia tộc quyền quý rồi. Họ thừa kế dòng máu của vị lãnh chúa từng cai trị vùng đất này.

Cho đến bây giờ họ sở hữu rất nhiều bất động sản. Hơn nữa còn có cả viện bảo tàng và cả trường học pháp nhân, cả văn hóa kinh doanh lẫn nhiều lãnh vực thể thao, và còn tài trợ cho nhiều hoạt động phúc lợi nữa.

“Là từ năm năm trước ạ. Trong một chuyến đi hải ngoại, cha mẹ em bị tai nạn máy bay cho nên đã qua đời.”

Phải nói ra những điều chuyện buồn như thế hẳn cảm xúc của Sanae đang bị nghẹn lại, cậu không nói nên lời mà chỉ im lặng lắng nghe.

Đúng thật cậu có nhớ mang máng chuyện đã xem một tin tức nói rằng một cặp vợ chồng có tiếng trong giới tài chính gặp phải tai nạn máy bay và qua đời.

“Chức Tổng điều hành nhiều đời được truyền lại cho người trong gia đình, và người được chỉ định lúc đấy là em mới chỉ là học sinh tiểu học. Tài đoàn khi đó cũng đứng trên bờ vực sống chết.”

Chính lúc đó, người xứng đáng bảo vệ tài đoàn lúc đó chính là dì Shizuka.

Năm đó dì 21 tuổi. Tốt nghiệp trường đại học bên Mỹ bằng cách nhảy cóc, khi đó còn đang học kinh tế và quản trị kinh doanh trong học viện thì phải khẩn cấp trở về nước.

“Những họ hàng thân thích lúc đó vì thấy việc làm ăn không có chút lợi nhuận nên lần lượt rút khỏi, tài đoạn bị xâu xé và một số còn có ý định cố bán rút bán tháo cổ phần. Dì Shizuka không những dặp tắt được sự vu khống khi bị nói là tư nhân hóa, mà còn giúp đỡ và bảo vệ nhà Tenkyuuin nữa.”

Bản thân chỉ là một người đại diện tạm thời, dì Shizuka sẽ để lại tất cả cho Sanae, người kế thừa hợp pháp tiếp theo, khi cô đã thực sự trưởng thành.

“…Dì ấy thật sự là một người rất tuyệt vời.”

Sanae trước mắt cậu—tuy cậu đã từng giật mình khi biết cô ấy chính là một tiểu thư quyền quý cao cấp, nhưng cậu lại càng ngạc nhiên hơn về thân thế của người phụ nữ kia.

“Vâng. Dì là một người đáng tự hào. Bản thân em cũng muốn được trở thành một người giống như dì. Em không muốn mình trở thành một thứ đồ vật được bỏ trong hộp và được bảo vệ kĩ càng.”

“Thế cho nên em mới bắt đầu đi làm thêm phải không? Nhưng tại sao đột nhiên lại là một quán Maid Coffee…”

“Lựa chọn như vậy có gì lạ lắm sao ạ?”

Sanae chầm chậm nghiêng đầu.

“Em thì chẳng có tí kỹ năng gì cả, cũng chả hề biết tí gì về bên ngoài thế giới này. Nhưng mà ở nhà thì có rất nhiều hầu gái làm việc. Em tự hỏi nếu đây là công việc đầu tiên của mình cho nên lúc nào em cũng quan sát bọn họ. Cho nên nếu là một công việc về Maid thì em có thể bắt chước và làm theo cũng được không chừng…”

“Anh nghĩ là mình hiểu được vấn đề rồi, nhưng mà Maid ở đây với Maid-san ở nhà em là hai sự tồn tại hoàn toàn khác nhau đấy.”

Tuy rằng mình chưa bao giờ thấy một maid-san thật sự, nhưng mình có thể khẳng định như vậy.

Một người đã đạt đến trình độ master quản trị kinh doanh mà lại để cô ấy đi làm việc trong cái quán Maid Coffee, hình như có cái gì đó sai sai.

Lại còn ngụy trang một cách đáng ngờ và theo đuôi nữa, hay có lẽ là tại dòng máu của hai người khác nhau nhể.

“Nhưng lại có một chuyện mà dì gặp rắc rối… Là chuyện mai mối cho em.”

Sanae cũng đã 16 tuổi rồi. Nếu được sự đồng ý của người bảo hộ thì sẽ được phép kết hôn. Và nếu như kết hôn thì xem như đã trở thành một người trưởng thành hợp pháp.

Cô ấy sẽ chính thức kế thừa và trở thành tổng điều hành Quỹ kỷ niệm Tenkyuuin.

“Nếu như có hôn ước thì em buộc phải nghỉ hoặc là thôi học. Em không thể chấp nhận chuyện đó được. Còn rất nhiều việc cần phải học, em muốn biết rõ hơn nữa. Em muốn phụ giúp dì một phần sức!”

“Vậy đây chính là lý do mà em nhờ anh trở thành bạn trai giả phải không?”

Cuối cùng thì Kazuhiro cũng đã hiểu được toàn bộ tình huống này.

Để tránh buổi coi mắt ấy nên nhỏ ấy đã nói dối là 「Có bạn trai」.

Có phải cảm giác của Sanae là 「Con đã có quyết định trong lòng rồi, con đang hẹn hò với một quý ông đó」không?

Cơ mà với dì Shizuka, lời nói một phía thì vẫn chưa có gì xác đáng, nên đã yêu cầu được quan sát trực tiếp tên ‘quý ông’ này.

“Thành thật xin lỗi anh vì đã không giải thích rõ mọi chuyện, lại còn phiền anh phải giúp nữa. Khi biết được lập trường của mình, có cảm giác cứ như em sẽ không bao giờ có thể chạm được đến nó…”

Bị bắt mặc một bộ phục trang cao cấp, rồi đến cả nhà hàng khách sạn, có lẽ mình đã lo lắng một cách vô nghĩa rồi.

“Về tình hình của em thì anh đã hiểu rồi. Nhưng nếu bây giờ em nói dối thì sau này sẽ rắc rối lắm đấy phải không?”

“Em biết chứ ạ.”

Với sự điềm đạm, nhưng với một nụ cười có phần nào mạnh mẽ, lên tiếng trả lời.

“Em sẽ cố gắng hết sức. Vì đây là con đường mà em đã chọn, cho dù có khó khăn đến mấy, em sẽ chứng tỏ rằng mình sẽ làm được. Vì đó là việc đầu tiên thể hiện lòng ngưỡng mộ của em đối với dì Shizuka.”

Kazuhiro đang chứng kiến một Sanae đang tỏ ra vẻ điềm đạm, pha lẫn sự mạnh mẽ và thẳng thắn.

Nếu như thế này thì sẽ ổn thôi.

Mà vì buổi hẹn hôm qua cứ theo đó mà hoàn thành, thì thật là quá tệ với một cặp đôi giả mà. Dì Shizuka cũng sẽ lấy đó làm cớ và sẽ đến chỗ làm thêm.

“Ano, thật ra thì… chuyện em làm thêm ở đây được dì Shizuka cho phép rồi, và dì cũng đã thừa nhận Kazuhiro-sama là một quý ông lịch thiệp nữa.”

“Nếu như thế thì không còn vấn đề gì nữa đâu nhỉ?”

Nếu dì Shizuka đã chấp nhận rồi thì chuyện làm người yêu giả của Sanae cũng vô sự hoàn tất. Một vấn đề đã được giải quyết.

Nhưng mà vẫn còn hai mẹ trẻ kia nữa.

“Không. Nếu vẫn giữ mối quan hệ như bây giờ thì anh phải một lần nữa đến chào hỏi, và tạ lỗi về sự bất kính ngày hôm qua.”

“Ể…?”

Cậu bắt đầu nhớ về cặp mắt hôm qua đã đánh giá bản thân mình.

Bà dì Shizuka vừa khéo tay, vừa nghiêm khắc đó, với trình độ của cậu thì khó mà có thể thuyết phục hoàn toàn được. Trên danh nghĩa là trực tiếp nói lời xin lỗi, dưới cặp kính đó thực sự có lẽ là đang xác nhận hay dò xét lại đối tượng thì đúng hơn.

“Ban đầu thì đã lên lịch trình sẽ kiểm tra về Kazuhiro-sama và hoàn cảnh của anh, nhưng do dì Shizuka rất bận vì công việc… Cho nên Chủ Nhật tới dì rất muốn được một cuộc gặp mặt với anh.”

Được công nhận như một thằng bạn trai, lần này thì không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý rồi.

Vì muốn Sanae, người muốn tránh buổi coi mắt, hoàn thành được ước muốn của cô ấy, không còn cách nào khác ngoài đối đầu trực tiếp với dì Shizuka.

Cậu phải bảo vệ quyết tâm như cái lúc cậu còn hiểu lầm dì Shuzuka thuộc nhóm người 「Xã hội đen」.

Và chính bây giờ cậu không còn ý định bỏ chạy nữa.

“Anh hiểu rồi, Sanae-san.  Nhưng còn một chuyện anh muốn xác nhận, em giới thiệu anh với dì Shizuka như thế nào thế? Không lẽ là con trai của một gia đình quyền quý sở hữu một công ty lớn nào đó, hay là người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt đấy…?”

Để có thể đến với đứa con gái một của nhà Tenkyuuin khác nào phải môn đăng hộ đối với người ta phải không?

“Em vẫn chưa nói gì về chuyện gia đình của anh cả. Em chỉ mới giới thiệu anh là một người quý ông đáng tin cậy thôi.”

“Nếu thế thì tốt quá. Từ rày về sau đừng có nói dối gì nữa nhé. Nếu mà bị điều tra ra chỉ là người thường thì tiêu luôn đấy. Nếu mà bị bắt quả tang thì, cả anh hoặc thậm chí là em, sẽ không được dì Shizuka tin tưởng nữa.”

Mà nhắc đến mới nói, khắp toàn Nhật Bản này đám công tử nhà giàu hay môn đăng hộ đối hạp tuổi với Sanae chắc cũng đã được check kĩ càng rồi. Chuyện hai đứa dựng lên tình giả này rồi cũng sẽ bị bể thôi.

“Đúng thật là thế. Em biết rồi.”

Không thể vượt qua được một sự thật là về tài sản và gia thế nhà cậu.

Cậu đã một lần đi vào một của hàng thời trang hàng hiệu hay bước vào nhà hàng cao cấp, bây giờ vẫn phải tiếp tục chạy theo cái route này.

Cơ bản thì phải là 「Ở nhà là một thanh niên thông thường nhưng phải nghiêm túc và có học thức」.

Trong cách thức và sự giáo dưỡng phải có sự bùng cháy quyết tâm, nhưng phải đề cao sự trung thực lên trên hết.

Cho nên chuyện bạn trai giả này chả khác nào con dao hai lưỡi có thể cứa vào cái sự trung thực ấy bất cứ lúc nào.

“Sanae-cha~~n. Đến giờ mở tiệm rồi em nhanh chóng chuẩn bị tươm tất nhé~”

Từ bên ngoài, tiếng gọi của chị quản lý Tomo vọng vào.

“A, em xin lỗi.”

Để thay sang bộ đồng phục hầu gái, Sanae nhanh chóng bước về hướng căn phòng khóa.

“…À mà… Còn chuyện đó là sao đây?”

Trong lòng vẫn còn thổn thức vấn đề đó, Kazuhiro lẩm bẩm một mình.

Nếu như người theo đuôi buổi hẹn hò của Sanae và cậu là Shizuka, thì cái cảm giác bị săm soi lúc ban nãy thực chất là từ ai chứ?

--

“Về ngày Chủ Nhật, thời gian thì em sẽ liên lạc lại với anh sau.”

Buổi làm thêm kết thúc, Sanae tạm biệt Kazuhiro rồi cậu trở về nhà, cậu mở thùng thư ra và có một tờ giấy viết trong đó.

Lần này thì không phải yêu cầu Thức Ăn như lần trước.

Là lời nhắn 「Sẽ dạy kỹ năng cho ông nên hãy qua nhà tui nhé」từ Takana.

Có cảm giác bị ánh mắt kỳ lạ liếc xéo(?). Thôi thì tốt nhất là nên nhanh lên.

Thay bộ đồng phục của mình sang bộ Jersey, Kazuhiro đến nhà trước nhà Hio rồi nhấn chuông.

Không có phản hồi.

Cậu cũng gọi, nhưng có lẽ nhỏ lại ngủ mất tiêu rồi cũng nên––– thì lúc nào cũng thế mà, nhưng lúc đó đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu.

Cái ánh mắt săm soi bí ấn đã theo đuôi cậu và Saotome.

Nếu không có liên can đến đám người nhà của Sanae, thì rất có thể y đang nhắm vào chính bản thân cậu.

Cũng có khi chính Takana là mục tiêu của hắn.

Quả nhiên nhỏ vẫn là cao thủ sát gấu, nếu là trong film「〇Jira」thì có lẽ nhỏ được gọi là người mạnh nhất.

Nhưng biết đâu núi cao còn có núi khác cao hơn. Đời là thế mà, mất cảnh giác tí là có thể tiêu luôn.

Cửa nhà thì không khóa, có thể nhẹ nhàng mà mở nó ra.

“Takana~! Bà ở đâu? Vẫn vô sự đấy chứ?”

Cậu vứt giày của mình ở đấy rồi vừa chạy vào, vừa gọi nhỏ.

Từ nơi gần nhất cậu mở cánh cửa rồi bước vào trong để xác nhận.

Trong phòng khách không có. Cả nhà bếp nữa. Còn ở bên trong phòng thay đồ nhà tắm——nhỏ đây rồi!

“Kyaaaaaaaaaaaa~!”

Một tiếng hét hết cỡ không giống như Takana thường ngày cất lên.

Chỉ trong một khoảnh khắc cậu thấy một cơ thể đang quấn trên người cái khăn tắm.

Ngực nhỏ đã rất to rồi, nhưng bây giờ nó còn vĩ đại hơn nữa cơ.

“Tại sao đột nhiên lại lao vào đây chứ hả, tên ngốc này~!”

“Tại thấy bà không hồi âm nên tui lo lắng lắm biết không! Bà cũng nhìn cái Pantsu của tui một cách bình thản rồi còn giề~!”

“Đánh và bị đánh là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy biết không tên ngố~!”

Cô vung cú high kick vào sát mặt của Kazuhiro.

Chờ đã. Chờ một chút đã.

Chết người thật đấy.

Không chỉ nguy hiểm cho tính mạng của mình nữa.

u6440-abf5cdd9-9822-4d8b-b448-cfa15a2f2958.jpg

Quấn trên mình một mảnh khăn tấm thế kia còn vung cước lên cao, với góc độ này thấy được rất nhiều thứ nguy hiểm.

Với vẻ mặt đầy bối rối, Kazuhiro liên tục né và né một cách nhanh chóng.

Phía trước mặt, cú đá của nó vừa sượt qua cậu.

Bốp~!

Cậu trượt chân sau cái đà ấy, rồi đập đầu xuống sàn nhà.

May mắn cho cậu là đã cố gắng để không bị đập trúng chỗ hiểm.

“K, không sao chứ? Kazu!”

Phía trên Kazuhiro đang nằm đo đất, Takana trên người vỏn vẹn cái khăn tắm lay cậu dậy.

Một giọt nước từ tóc nhỏ rớt xuống má cậu rồi lăn xuống vùng miệng.

“K, Khoan đã~! Trước tiên bà nên mặc cái gì vào đi. Mặc cái gì vào cũng được. Với lại khi sống một mình thì nhớ đừng vào nhà tắm khi chưa khóa cửa nhà nghe chưa!”

“Vậy ông mau ra ngoài đi! A, chờ tui ở ngoài phòng khách nhé.”

Cậu bò ra khỏi phòng thay đồ sau khi bị cô đá vào mông một cái.

Cũng hên là đập đầu xuống sàn nhà chứ, ăn cái high kick khi nãy của Takana thì auto thăng thiên luôn rồi.

Cũng chả sung sướng giề chuyện này.

Làm theo những gì cô nói, cậu ra phòng khách đợi, Takana một lần nữa đi lên lầu hai rồi lại đi xuống.

“Phiền ông phải chờ. Vậy, lên phòng của tui nào.”

Là Takana với bộ trang phục mới vừa tắm xong. Kiểu tóc đuôi ngựa của nhỏ tỏ sáng hơn mọi khi.

“Tại sao lại là phòng của bà?”

Đi bộ khoảng 10 phút từ chỗ này sẽ đến võ đường của nhà nhỏ.

“Sẽ làm phiền mấy môn đồ đang tập luyện ở võ đường của cha mất. Ở đây còn có cái bao cát nữa. Bản chất của Hio MetsuShinRyuu có quật ngã và bẻ khớp đối phương, quả thật mấy người mới bắt đầu nên tập mấy cú đấm cơ bản nhất* thì tốt hơn.”

(*Nguyên văn là 一番素直パンチ : Cú đấm thản nhiên nhất, dễ dàng nhất thì phải, dịch nghe ngộ :v)

“Tui là tay mơ mà, việc duy nhất chỉ là học từ bà thôi. Nhờ cả vào bà đấy.”

“Thái độ và tinh thần đáng khen(1) đấy, bắt đầu nào~!”

“Có phải bà vừa nói từ 「đáng khen(2)」bằng Hiragana không? Chả giống với một người lãnh đạo hay đội trưởng gì cả.”

(*Từ mà Takana nói là (1)しゅうしょー, trong khi viết bằng Kanji từ đấy là (2)殊勝: đáng khen, khâm phục. Đoạn này chắc đang troll Takana dở Kanji đây mà :v)

“T, thế nào mà chả được! Bây giờ ông thử đấm một cú vào cái bao cát xem.”

“Như thế này à?”

Trong lòng không phải nghĩ ngợi, thử bắt chước một cú giống hệt như Takana lúc ở Game Center xem.

“Quả nhiên là không được nè~, đúng là tay mơ mà. Cứ đứng yên như thế đừng cử động.”

Cậu làm theo lời, Takana vòng ra đằng sau rồi sửa lại tư thế của cậu, rồi đột nhiên nhỏ sờ vùng hông và mông của cậu.

“B-Bà biết là đang sờ chỗ nào không đấy?”

“Đã bảo là đừng cử động mà!”

Khác với Takana như mọi khi, nhỏ la cậu với giọng cực kỳ nghiêm túc.

“Chân nên dang rộng ra một chút. Phần trọng tâm hạ xuống một tí.”

“Wawa~!”

Chân cử động như đang quét, bây giờ cậu đang ở tư thế sẵn sàng, phần hông được đặt hạ thấp xuống tạo nên nhiều lực hơn.

Không biết là có phải nhỏ vừa tắm xong không, hơi ấm được nhỏ truyền qua những vùng được tiếp xúc.

“Kéo cằm ra một tí. Mắt luôn luôn nhìn trực diện phía trước. Cánh tay dãn ra.”

Nữa thân dưới đã chuẩn bị xong, tiếp theo đó thì phần vai phải hạ thấp đẩy phần sau lên, trong khi đó vai trái thì đẩy ngược lại.

Đối với mục tiêu—— cái bao cát thì chân rộng ngang vai, vai trái uốn cong tựa như cái khiên phòng thủ trước mặt, thắt chặt nắm đấm tay phải ở chiều cao ngang thắt lưng.

“A, aa…”

Không biết có phải nhỏ đang kiểm tra thể chất cơ bắp không. Tay của Takana lần lượt vuốt ve vùng xương sống và vai, kế đó là đến vùng hông và đùi.

Thật khác so với mọi khi tưởng tượng, những cái chạm nhẹ nhàng có một chút gây nhột nhột, kích thích.

Vì bị nói là phải giữ nguyên tư thế, vùng xương sống của cậu dường như đang chịu đựng những cơn xoắn bên trong.

“Cứ giữ nguyên như thế rồi hướng về cái bao cát, dồn hết cảm xúc vào vai rồi tung ra một đấm thử nào. Lên~!”

“Ồ, Ồmm~!”

Tập trung sức mạnh vào vùng bụng, cậu làm theo lời được bảo, nắm tay hướng trực diện về phía bao cát.

Pặc~!

“Đau quá~~~~~~~!”

Cơn buốt từ cánh tay chuyền lên đỉnh đầu của cậu.

Đương nhiên rồi. Dù đã được điều chỉnh tư thế, nhưng cơ thể của cậu đâu có được qua huấn luyện.

Nắm đấm thì rất mềm, ngay cả cái bao cát của Takana cũng không thể vượt qua nữa.

“…Đa~uuuuu…”

Bộ phận cậu đấm vào bây giờ đã trở nên đỏ hỏn.

“Ừm. Như thế này là tốt rồi.”

“Tốt khỉ khô ấy! Đau quá chừng luôn nè, đau khiếp!”

Cậu thổi phù phù vào cái bộ phận đang bị ‘đau khiếp’ ấy. Khóe mắt như đang rưng rưng sắp khóc đến nơi.

“Từ khi mới sinh ra ấy tui đang được cái tài năng đánh nhau rồi, tuy không có thiên hướng về huấn luyện nhưng cha tui nói là có đó. Cái thế hiện tại của cậu, chỉ là ở mức cơ bản thôi nên đừng có do dự mà làm hết sức đi.”

Shuu~!

Takana với cùng tư thế như cậu khi nãy tung một cú đấm nhẹ vào không khí.

“Cái cơ bản này hàng ngày, ông phải giữ đúng tư thế đó và tập đấm vài trăm cái, rồi cuối cùng ông cũng sẽ thành thạo quyền pháp này thôi. Không phải chỉ riêng đứng mỗi vị trí ấy, ông sẽ bị lột da này, trở thành con bạch tuột nướng này, lại còn bị rụng cả răng này, bị một lần rồi sẽ rắn chắc ngay thôi——rồi sau đó thân thể của ông sẽ được cường tráng, tay chân sẽ trở thành vũ khí cho mà xem.”

Cậu nhìn xuống tay của mình.

“Tui đã bảo là chỉ cần dùng nó để tự vệ thôi mà, thế này thì có hơi.”

Tiếp tục tu luyện và đạt được các kỹ năng đầu tiên, nghe như một câu chuyện về một con côn trùng vậy.

“Tui sẽ không rầy ông đâu. Chuyện này còn tiếp tục dài dài mà.”

Khi Kazuhiro cũng thay đổi những tư thế cơ bản, Takana chỉ biết cười.

“Tui cũng không tin sức mạnh của mình nữa nếu không rèn luyện. Nhưng rồi sẽ có những lúc phải đối đầu với những đối thủ còn mạnh hơn cả mình. Nếu cả hai bên hiểu rõ về thực lực của nhau, mà trong khi ông biết rằng mình không có cơ hội thắng tên đấy thì ngay từ đầu đã không cần đến võ thuật đâu. Maa, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tui.”

Từ thời tiểu học đã hạ gục cha của mình, lại còn đánh bại cả một con gấu nữa, đó chính là Takana. Sẽ là một trận khổ chiến nếu như đó là một đối thủ hùng mạnh, hay là tập luyện một cách điên cuồng để rửa đi mối nhục là một điều hoàn toàn phi nghĩa.

“… Những lúc như thế thì ta nên như thế nào?”

“Ông thử nghĩ theo một hướng khác xem.”

Vừa trả lời, Takana ra đòn High Kick lên không rồi cứ thế dừng lại.

Mặc dù đang trong một tư thế bất ổn định khi chân phải đang ở trên cao, chân trái như được gắn chặt trên sàn nhà, giữ vững chắc thân thể trong tư thế đang bất động.

“Nếu muốn trở nên thành thục thì buộc phải tự tin vào kỹ năng mà mình áp dụng. Tự tin bản thân một đấm dứt điểm, và phải thật bất ngờ. Không được tỏ ra vẻ ta đây, tập trung vào sự tự tin. Lắp đầy ý nghĩ rằng sự luyện tập vẫn là chưa đủ.”

Hạ chân phải xuống làm trục rồi đổi chân, cơ thể Takana bắt đầu xoay.

Trong một căn phòng không quá rộng, cú đá xoáy của nhỏ tạo ra ngọn gió làm cho tóc mái của Kazuhiro phất phơ.

“Những lúc không biết làm thế nào thì ông làm thế này cũng được đó. À mà, đây không phải thuyết duy linh hay gì đâu đấy. Trong lúc mà ông khiếp sợ mà tung ra thì đòn này được cho là nguy hiểm nhất.”

Chân nhỏ hạ xuống trong lúc vẫn đang thuyết giáo cho cậu.

Nếu như vẫn chưa kịp chuẩn bị và đang ở tình thế bất an nhất thì đây là cú phản đòn dễ nhất. Nhưng đây là cách tệ nhất vì sẽ làm cho chân hoặc tay bị tổn thương phần nào đó.

“Mỗi ngày sắp tới tui sẽ nghiêm túc dạy ông tập luyện tại đây, bản thân nắm chắc được cơ sở thì tui nghĩ đó là điều tốt nhất. Nhưng cũng có trường hợp luyện tập sẽ không kịp. Đến lúc đó ông cứ nhớ đòn này. Hãy vững bền, can đảm lên, ra đòn chớp nhoáng~!”

Takana lập tức vung nắm đấm. Nhỏ đang định làm mẫu đây mà.

Tiếng rít gió chói tai vọng đến bên cậu.

“Là sự tự tin à…”

Kazuhiro cũng vung ra một đấm giống như thế. Cậu đấm ngay vào bao cát, tuy đau như đỡ hơn lần trước.

“Ừm. Form được lắm. Cứ đấm vào cái gì đó để luyện tập, cứ lập đi lập lại như thế sẽ có hiệu quả thôi, ông cứ quên cái cảm giác bây giờ đi.”

Đúng lúc đó, cái điện thoại của Takana đang đặt trên bàn reo lên. Nghe giống chuông báo hẹn giờ. Loại chuông báo khác với của loại của Kazuhiro đã cài đặt.

“Chờ tui một chút. Alô—”

Trong khi đang kiểm soát Kazuhiro với một tay đang trống, tay kia thì nghe điện thoại.

“Cũng không hẳn là bận gì lắm… A, chị đã bảo là thật mà. Có nói xạo đâu cơ chứ!”

Đầu dây bên kia là ai thế. Đầu tiên thì có vẻ trò chuyện thoải mái nhưng sau đó có vẻ như nhỏ bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

“Cái đó thì phải đợi chị hỏi xem đằng đó thế nào đã… N, như thế cũng được. Ừm… Hiểu rồi! Hiểu rồi mà, chủ nhật này chứ gì! Nếu như thế thì được! Nếu như xác nhận xong rồi thì nhớ đừng có tò mò mà theo đuôi nữa đấy. Nhớ chưa~!”

Takana thở dài một tiếng rồi cúp máy.

“Ai gọi bà đấy?”

“Momono.”

“A, con nhỏ đó à.”

Làm sao mà quên được con quỷ nhỏ đó. Trong đám Kouhai dường như là người dính chặt và yêu Takana nhiều nhất.

“Kazu, làm phiền ông rồi~!”

Takana chấp hai tay lại, rồi đột nhiên làm động tác như thờ cúng.

“C, cái quái gì thế?”

“Một lần nữa, xin hãy làm bạn trai giả của tui~! Cả đám chỉ còn mỗi con bé Momono là chưa tin thôi.”

Lần này không phải là từ trường về cùng nhau nữa, trừ phi là một ngày hẹn hò đúng nghĩa nghiêm túc chứ không thì sẽ không tin. Nhỏ muốn trong thấy cảnh tượng hai người hẹn hò cùng nhau trong suốt một ngày.

“Trong đám Kouhai không phải là tui ghét Momono đâu. Tui chỉ đang lo lắng là làm sao để giải quyết chuyện này thôi…”

Một người xem mọi chuyện chỉ đơn thuần là đơn giản như Takana, mà lại gặp khó khăn trong vấn đề như thế này.

“Cho nên để cho con bé Momono nó tin thì Chủ Nhật này ông hẹn hò với tui nhé.”

“Chủ Nhật hả? Hôm đó thì tui…”

Đã hứa trước với Sanae rồi cơ mà. Đã lên lịch trình rồi sao mà đổi được.

“Tui đã lỡ nói với nhỏ mất rồi. Rằng Kazu dường như sẽ xuống núi một lần nữa sau khi tu luyện.”

Momono đã đề cập chủ trương 「Đối với một tên con trai mà lúc nào cũng xa rời Onee-sama, thì ở bên cạnh một người lúc nào cũng yêu thương chị như em thì sẽ tốt hơn」.

Takana không còn cách nào khác nên đã lỡ mồm hứa với nhỏ là Chủ Nhật này.

“A, thế này! Thứ hai thì sao? Thứ hai tui được nghỉ đó!”

“Đó là chỉ duy nhất bên ông thôi, ngày kỷ niệm thành lập gì đó. Còn bên tui thì phải đi học bình thường mà.”

Á. Phải rồi nhỉ—cả đến chuyện đó mà cũng quên mất tiêu, nát rồi.

“Ha, haha…”

Cậu lại rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười nữa.

Cái này nên gọi là hiện tượng quái đảng gì đó chứ không phải là tai nạn xui xẻo, nhận vai bạn trai giả cho ba người, bởi cậu cứ nghĩ rằng nơi gặp mặt và thời gian dành cho họ là hoàn toàn khác nhau nên sẽ dễ quản lý.

Cơ mà đó vẫn chỉ là một mớ lý thuyết suông trên giấy. Cậu nhớ ra vẫn còn một loại mà mình vẫn chưa có kinh nghiệm trong ‘thực chiến’.

Với tư cách là「Bạn bè」của mọi người, cậu luôn giúp mọi người với nguồn thông tin tin cậy hết lần này đến lần khác, nhưng cậu lại không nhận ra điều trọng yếu trong cuộc hẹn hò của hai người vào ngày nghỉ.

Không phải ở trường. Không phải ở nơi làm thêm. Lại càng không phải ở nhà.

Rất nhiều sự kiện đã được mở ra, là một ngày bình thường thuận lợi của bao nhiêu người khác.

Tất nhiên, phần nhiều những phương án cho chuyện này phải dự tính cho thật kỹ càng mới được.

-- Hết chap 6 --

Bình luận (0)Facebook