Chương 02 - Chúc mừng, Kazuhiro-kun của chúng ta
Độ dài 3,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:21:03
Nói về cái chuyện khốn khổ mà cậu đang gặp phải, tất cả vai trò mà cậu đảm nhận chỉ mang cái mác 'giả'.
Nhưng cũng nói trong cái khốn khó nó ló chút cái may, môi trường của cả ba người họ thì khác nhau.
Chạm mặt Sanae ở chỗ làm thêm, với Takana thì ở nhà. Còn với Saotome thì là ở trường.
Thời gian gặp với địa điểm thì khác nhau, cho nên chắc có lẽ cũng dễ hành động hơn.
Ít nhất thì mọi chuyện không rối rắm như cái mớ bòng bong.
Khoan, chờ chút đã. Dù là bạn trai giả thôi chắc cũng không có tình trạng hỗn loạn xảy ra đâu nhể.
Buổi sáng trong phòng học, Kazuhiro đang chống tay lên cằm rồi suy nghĩ những chuyện như thế.
“Kazuhiro, chào buổi sáng~ ☆”
Bất ngờ, có một giọng nói gọi tên cậu.
Cùng lúc đó, một sự mềm mại quấn lấy cơ thể của Kazuhiro.
“Wawawawawa…”
Người bất ngờ ôm chầm lấy người cậu chính là Saotome.
Lại còn ở trong mode Bishojo nữa. (*Bishojo = Mĩ nữ)
Cô không còn đeo cặp kính như thường thấy nữa. Đầu tóc không còn để bùi nhùi như trước, mà còn có phụ kiện cột trên đấy, cả đồng phục của trường đều cũng tươm tất một cách hoàn hảo.
“A-Ai thế kia. Cô ấy học trong trường mình à?”
“Giải thích ngay, Kazuhiro.”
Đột ngột, một tên con trai trong lớp đứng dậy và hét lớn.
“Ho-Là Hoshikawa! Hoshikawa đó!”
“Ấy, Kazuhiro. Đã bảo là đừng gọi nhứ thế trước mặt người khác mà. Phải gọi là Saotome mới đúng như đã hứa chứ nè.”
Cô ấy thả cậu ra, rồi phát ra tiếng cười nhỏ dễ thương.
“A, Xin lỗi, Sa…Saotome.”
Ơ, hình như mình đâu có hứa cái đó đâu. Mà quả thật là có hứa sẽ làm người yêu giả cho nhỏ.
Nhưng mà đã đến nước này rồi thì không còn lựa chọn nào khác.
Cả cách gọi tên nữa, khi mà gọi hẳn tên con gái thì như có cảm giác làm tai nóng rang hơn mọi khi.
Nhưng Takana là ngoại lệ. Bởi vì tôi quen biết nhỏ trước khi nhỏ được gọi là ‘con gái’.
“Saotome-chan, dễ thương quá đi à~☆!”
“Cậu mới thay đổi hình tượng à?”
Không chỉ riêng những đám con trai, trước sự ‘biến hình’ của Saotome, cả đám con cũng xôn xao bu ngập lấy người nhỏ.
Trong số đó cũng có Miki, người hôm qua được Kazuhiro giúp đỡ.
“Ừm. Là vì Kazuhiro đó, cậu ấy nói nếu con gái mà dễ thương thì sẽ làm cậu ấy vô cùng hạnh phúc.”
Đôi má của Saotome có chút gì đó e thẹn.
“Quả nhiên là vậy. Tớ đã nghĩ rằng nếu trước đây Saotome cũng chưng diện một chút thì sẽ đẹp rạng ngời mà.”
“Nè,nè…Thế bên nào tỏ tình trước thế?”
Rồi đám con gái vây kín Saotomo (cả Kazuhiro).
Khi nói vệ chuyện yêu đương thì quả thật đám con gái nó nhốn nháo nhiệt tình thật.
“Là tớ đã tỏ tình trước. Lúc nào tớ cũng dõi theo Kazuhiro, và tớ nghĩ cậu ấy vừa hiền lành, vừa tốt bụng nữa…”
“Ồooooo~! Saotome-chan táo bạo quá nha~☆”
“Chỉ cho đến bây giờ thôi tớ vẫn luôn cố giấu kín bản chất thật của mình.”
Trước câu trả lời của Saotome, dường như đám con gái càng có hứng thú hơn.
Mọi người đừng để bị lừaaaaaaaa, trong thâm tâm của Kazuhiro hét lên như vậy.
Cô ta chỉ đang đội lốt một con mèo hiền lành thôi. Thái độ bây giờ của cô ta không phải là thật lòng đâu.
Bản chất của cô ta chỉ là một màu đen tối. Giấu cả cái máy ghi âm để rồi ghi âm mình nữa chứ.
Ngôi thứ nhất còn xài 「Boku」để xưng hô nữa chứ.
“Ừm ừm. Yagi-chan là người cực kỳ tốt bụng luôn. Lại còn hiền lành nữa.”
“Thật ra thì bọn tớ cũng lo lắng lắm. Yagimoto-kun đối xử với ai cũng tốt cả, nhưng mà lúc nào cũng thiu thỉu một mình như kiểu không có bạn gái ấy.”
“Lúc nào cũng kín tiếng, và luôn đối xử ân cần nữa.”
*Lóe
Sự thật gây sốc bây giờ mới được tiết lộ.
Nếu đã được mọi người đánh giá như vậy thì tại sao không nói thẳng với mình cơ chứ?
Mặc dù cứ như là bị ghét, nhưng mà mình vẫn giữ lập trường cơ bản mà.
Mà nếu nói thế thì đáng ra những hành động tích cực của mình phải được báo đáp bằng hàng thật chứ, tại sao lại được mớ ‘hàng giả’ thế này…
Thực tâm thì cậu muốn hét luôn đều đó, nhưng miệng thì không cho phép cậu làm thế.
Nếu mà vô tình để lọt ra ngoài, thì cái danh hiệu 「Người tốt」của cũng bị cuốn bay theo chiều gió luôn.
Hơn nữa, chuyện của Saotome cũng sẽ thất bại. Dù gì cũng là giả thôi mà.
“Yagi-chan! Cậu phải đối xử tốt với Saotome-chan đó nghe chưa~!”
“Phải phải! Vì cuối cùng Yagimoto cũng đã có bạn gái rồi.”
“Vì bạn trai của mình mà trở nên đẹp hơn, như thế chả phải là quá can đảm sao?”
Yagi-chan, Yagimoto----- bọn con gái thì gọi như thế, chỉ riêng Saotome là gọi bằng 「Kazuhiro」.
Trong khi bọn con gái nở nụ cười khẽ với với Kazuhiro thì tiết học bắt đầu. Và rồi giờ nghỉ trưa cũng đến.
Một người sống một mình như Kazuhiro, cậu không dậy sớm để có thể làm phần Bentou cho mình. Cho nên đa phần cậu ăn trưa ở nhà ăn. Khi cậu đang định đến nhà ăn thì-
“Nè, Kazuhiro. Cậu có đem bentou không? Cùng lên sân thượng ăn nha.”
Đột nhiên trước mặt cậu Saotome lù lù xuất hiện.
Trên tay nhỏ đang cầm một cái bao vải dễ thương.
“Ể? Eto…”
Ở trong lớp, ánh mắt từ đằng này, đằng kia, những lời xì xầm bắt đầu nhộn lên.
“Không được! Bây giờ thời gian riêng tư để dùng bữa trưa của Saotome-chan với Yagi-chan đó.”
“Đừng có cản trở họ chứ! Nào, đi đi! Hoshikawa-san!”
Trước sự dòm ngó của đám con trai, đám con gái giang rộng tay cứ như một đội bảo vệ.
“Cảm ơn mọi người. Phần còn lại phiền mọi người rồi.”
Cúi đầu để cảm ơn đám bạn cùng lớp, sau đó Saotome dính chặt lấy tay của Kazuhiro.
Nếu so sánh với vụ của Sanae hôm qua thì có vẻ như cậu thấy cơ thể mình nóng hơn.
Kazuhiro không còn cách nào khác đành cứ thế mà tiến lên sân thượng.
Tuy quan cảnh trên đây khá đẹp, nhưng cơ bản thì những đợt gió thổi rất mạnh, cứ như là đầu xuân vậy.
Và đáng lẽ phải có nhiều người biết, nhưng ngạc nhiên thay là hiện tại không có ai trên này.
“Maa, không có ai thì cũng tốt, chúng ta có thể tận hưởng rồi~.”
(* Saotome xưng Boku)
Trải rộng cái khăn trải mà cô nàng mang thôi, rồi bắt đầu ngồi xuống.
Việc cô ấy xưng 「Boku」không biết có phải thực lòng không.
“Sao thế? Kazuhiro cũng ngồi xuống đi nào~”
Cứ đứng như trời trồng thế này cũng không ổn, thôi thì cứ nghe theo Saotome rồi ngồi xuống vậy.
Do cái khăn trải kia cũng không to lắm, cho nên đầu gối của hai người chạm vào nhau.
“A…”
Saotome chợt kêu lên, có vẻ như cậu vừa làm nhỏ đau thật.
“X-Xin lỗi…”
Chắc phải giữ khoảng cách thích hợp hơn. Cậu xích ra, đủ để ngồi đủ nửa tấm khăn trải, và do phần còn lại phải ngồi bên ngoài nên có chút hơi lạnh.
“Khi sáng thì ôm ấp, khi nãy còn khoác tay của nhau nữa…”
“Không biết tại sao nhưng bản thân tớ lại muốn như vậy... Đúng là có hơi quá ha.”
Tuy chỉ là nói đùa, nhưng không ngờ câu trả lời của Saotome lại nghiêm nghị một cách lạ thường.
Dù chỉ là người yêu giả nhưng lại động chạm nhau như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu điều đó chỉ là ngẫu nhiên.
“Vâng. Bentou đây.”
“A, aa. Cảm ơn cậu. Itadakimasu.”
Hai chiếc hộp bentou được mở ra.
Một bên là cơm. Món rau để trang trí với món trứng chiên, cùng với một chút nước sốt, và những lát cà chua và salad --- Tất cả đều là những món mà Kazuhiro thích.
“Lúc nào giờ trưa cậu cũng gọi toàn món Trung Hoa ở nhà ăn thôi mà phải không? Cho nên tớ nghĩ cậu sẽ thích mấy món này. Không phải sao?”
Ngay cả những chuyện này mà cô ấy cũng điều tra à?
Chả lẽ ‘đó’ là thật ư?
Thật ra ngoài miệng thì bảo là người yêu giả, nhưng bên trong thì thích mình thật thì sao nhỉ?
“Ngon quá~! Mấy món này, tất cả do cậu tự làm à? Cậu làm tất cả là vì tớ à?”
Nếu chỉ là người yêu giả của nhau, thì đâu có nhất thiết là phải làm đến mức này cơ chứ.
Với lại không có ai trên sân thượng nên mấy hành động dư lày thì cũng chả cần thiết.
Vậy quả nhiên là—
“Tớ điều tra sở thích của mấy tên con trai, và muốn trải nghiệm cái kinh nghiệm cảm giác tim loạn nhịp trong lúc làm bentou cho người mình thích. Cùng với bạn trai giả khảo sát điều này thì quá hợp lí rồi.”
Ngay cả cái độ cũng khác hẳn so với trong lớp, Saotome trả lời cậu với giọng lạnh lùng.
“…Quả nhiên chỉ có thế?”
“Ừm, đương nhiên rồi.”
Con tim của Kazuhiro dường như phải cưỡng bức làm dịu đi cái nỗi đắng lòng kia.
Bây giờ thì cậu đã hiểu.
Sau tất cả thì cậu không còn mong gì nữa cả. Bạn trai giả chỉ là cái lớp ngụy trang, thực tâm có thích hay không, thì làm gì có chuyện thuận tiện như thế kia chứ.
Chắc bằng mọi giá mà vị thần thánh đang trêu ngươi cậu.
“Maa, mùi vị ngon lắm. Cảm ơn cậu.”
Chỉ có cái này đúng.
“Với tư cách là người yêu giả vẫn tốt hơn. Trước hết là phải để mọi người trong lớp nhận ra mối quan hệ giữa chúng ta. Sau đó thì đến bentou tự làm, như thế thì chả phải là cần thiết à?”
“Cậu tấn công đột ngột thế cơ mà. Hình như có phần hơi quá.”
Được ôm như thế quả thật là sướng vật. Trong có vẻ rất thật.
“Có lẽ hơi quá thật nhỉ…?”
“Quả nhiên dưới con mắt của nhiều người thì chúng ta như cặp đôi ngốc nghếch ấy. Hoshikawa-san--”
“Saotome!”
“Ể?”
“Gọi tớ là Saotome! Tớ thì có thể sử dụng「Boku」 và 「Watashi」 chỉ là chuyện đơn giản, nhưng đối với Kazuhiro thì không như thế phải không? Cho nên khi chỉ ở riêng hai người thì cậu vẫn phải gọi tên của tớ, lỡ có ai đó phát hiện ra thì sao?”
“Ế-tồ, vậy thì… Saotome.”
“Sao nè~?”
Khi Kazuhiro gọi tên của cô thì cô chấp nhận ngay tắp lự.
“Cho đến hôm qua thì trong lớp cậu vẫn là một cô gái giản dị đúng chứ? Đến hôm nay thì đột ngột chưng diện như thế thì chẳng phải là không tự nhiên đúng không?”
“Con gái đang yêu thì hay chưng diện hơn, không phải à?”
“Ngay đến cả thái độ nữa! Đây đâu phải là Manga đâu.”
“Vậy à. Nhìn không tự nhiên lắm sao…? Vậy là vẫn chưa thuyết phục nhỉ.”
Miệng của Saotome lúc này hơi cong, nếu nói là đang cười khổ thì nói cô ấy đang buồn thì đúng hơn.
“Maa, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Bây giờ nghĩ lại thì cũng có chút xấu hổ vì cái không tự nhiên ấy… A~!”
Tự nhiên trong đầu cậu nghĩ đến một chuyện quan trọng.
“À, nếu tớ và cậu trở thành người yêu th--”
“Chỉ là giả thôi. Người yêu giả. Không sau đi đâu được.”
Saotome chỉ ngón tay về phía này.
“Mọi người đều không biết điều này là giả mà, cho nên chắc họ đang nghĩ là mình đang hẹn hò thật sự đó.”
“Ừm…Phải vậy ha! Thế thì sao?”
“Tóm lại thì tớ sẽ mất đi tự do hay sao. Tớ sẽ nằm ngoài danh sách đề cử làm bạn trai của mấy đứa con gái. Trong lúc hai chúng ta vẫn giữ quan hệ yêu đương giả đi nữa, chả phải tớ sẽ khó kiếm được một cô bạn gái thực sự à?”
“Fufufu. Cậu nhận ra rồi à!?”
Cô ấy nở một nụ cười như mấy nhân vật phản diện. Cậu phát hiện trên tay cô đang cầm cái máy ghi âm IC với vẻ thích thú.
“Ấy chà…Tớ bất cẩn quá.”
Nếu khi nãy mà kích động là có thể rơi vào bẫy rồi.
Có thể nói nhờ việc trở thành yêu giả mà cậu hiểu được nó.
“Maa, còn nếu từ bỏ thì sao…?”
Vừa đang nhâm nhi hộp bentou, Saotome vừa cười khúc khích.
“Tớ hỏi cậu một câu được không? Chuyện làm bạn trai giả này có thật sự cần thiết không?”
Không thể bắt đầu một cái gì đó mà không biết mục đích của nó là gì.
Nhưng chắc là sẽ có lợi hơn nếu biết được một tí về chuyện này.
Trong một lúc, Saotome trở nên khó hiểu.
“Cậu không muốn trả lời cũng được, nếu nắm được tình hình thì tớ có thể dễ thực hiện hơn. Hơn nữa, khi nào thì chuyện này kết thúc, hay cứ mãi mãi như thế này, thật sự tớ muốn biết.”
Nếu mà chuyện này đơn giản thì chắc chắn cô ấy đã giải thích ngọn ngành ngay từ đầu rồi.
Cô ấy không hề đáp lại, chứng tỏ đây là chuyện khó nói, hoặc đang trong tình thế không thể nói.
Nếu là như thế thì có lẽ không nên cố gắng mà tìm hiểu.
“Được thôi. Tớ cũng định nói đây. Vì tớ đã nói là tin tưởng Kazuhiro cho nên nếu không cho cậu biết lý do thì cũng tệ thật nhỉ.”
Ăn xong bữa trưa, Saotome đóng cái hộp bentou lại, rồi lặng lẽ đứng dậy.
“Vì tớ là một Pro.”
(*Pro trong professional ~ nghĩa là chuyên nghiệp)
Cô ấy nói từng chữ rất rõ ràng.
“Pro? …Của cái gì cơ?”
Không là cô ấy pro trong việc đóng vai người tình?
Mà mình cũng chưa từng nghe đến cái công việc đó.
“Là diễn viên. Tớ, là Seiyuu chuyên nghiệp. Một tuần tớ đi thu đều đặn ba lần.”
Không phải là việc đen tối lắm, nhưng Kazuhiro cũng là người rất có hứng với Anime và game. Tuy nhiên, cậu không hề nhận ra cái tên Hoshikawa Saotome.
Nếu đây là một cái tên nổi bật thì chắc cậu đã nhận ra rồi.
“Vì hiện giờ tớ đang dung nghệ danh. 「Neko neko mori no pururu」và 「Nanka shiyou beibi-」. Còn cả 「Tanoshii daijiken」nữa.”
Cô vừa liệt kê tiêu đề, vừa vung tay từng ngón một ra.
Nhưng cho dù thế đi chăng nữa thì Kazuhiro cũng không thể nhớ nổi.
“Cậu không nhớ thì cũng đương nhiên nhỉ? Đó là chương trình gia đình phát vào buổi tối, còn hai cái kia là chương trình giáo dục.”
Nếu mà thử suy nghĩ, mấy cái chương trình như vậy cũng cần đến Seiyuu cơ à?
Tuy vậy, nghĩ cũng lãng phí thiệt.
Dạo gần đây, mấy Seiyuu nữ nổi tiếng thường lộ diện để tham gia mấy cái Gravure Idol với chương trình ca nhạc.
Saotome thì đã dừng các mác ‘Megane giản dị’ để lột xác thành một mĩ nhân như thế này, điều đó không phải tốt sao nếu cô ấy dùng việc này để tăng đám fan của mình lên.
“Tớ cũng đã tham gia vào các chương trình thiếu nhi nữa. Tớ được bảo là phải mở rộng thêm về công việc. Không được để lộ mặt, mấy nữ chính còn trẻ phải chấp nhận vượt qua thử thách. Mà nếu có mấy cái kinh nghiệm như ‘cảm xúc khi yêu’ hay là ‘cách đối xử với người mình yêu’ thì có lẽ sẽ tốt hơn, để có thể phối hợp tốt hơn với đám Seiyuu nam trẻ.”
“Cho nên cậu mới dùng tớ để thực hành?”
“Ừm. Tớ không muốn chỉ làm phát thanh viên đâu. Nhất định tớ sẽ tiếp tục sự nghiệp làm Seiyuu. Nếu có một bức tường lớn ngăn cản tớ cũng sẽ cố gắng vượt qua!”
Một cơn gió chợt thổi qua, tóc của Saotome tung bay trên bầu trời xanh.
So với lần đầu tiên thấy được bộ mặt thật ngày hôm qua, Kazuhiro nghĩ rằng bây giờ đây cô thật sự rất đẹp.
“Maa, nếu là như thế thì tớ sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ cậu. Hứa đấy…Cảm ơn về bữa ăn.”
Kazuhiro cũng nhìn lên bầu trời, rồi đóng cái hộp Bentou lại.
“Mặc dù hơi khó, nhưng lần tới trong lớp cậu không cần phải cưỡng ép mình đóng vai giản dị đâu. Hay đó cũng là một trong những cách luyện tập?”
Dù có là luyện tập đi chăng nữa, mỗi ngày ở lớp mà như thế sẽ cảm thấy ngột ngạt đến chết mất thôi.
“Giọng của tớ của là sản phẩm mà.”
Khác với thái độ hay giỡn cợt nhau mọi khi. Giọng nói cô cũng mạnh mẽ hơn.
“Như vậy…Tóm lại là để giữ cho giọng của mình, cho nên cậu đã không dễ dàng cho người khác nghe thấy phải không-!”
Cậu cho cả hai tay vào túi quần.
“À không. Nếu cậu có sự tình thì cậu không cần nói ra cũng được…”
Lời giải thích của Saotome có sự vô lý. Cho đến cuối cùng thì nó có vẻ ngầu, nhưng dường như đó là điều vô lý. Chắc chắn là vẫn có gì đó mà cô ấy không thể giải bày ra hết được lúc này.
Nhưng cậu không muốn buộc nhỏ phải nói ra.
Không làm những việc mà con gái ghét, nó ở mức độ là thói quen hơn là phép sống tối thiểu của cậu.
“Thời hạn làm bạn trai giả của tớ không phải là vô tận, cho nên vừa làm việc, vừa làm mấy cái love-scene như vậy liệu cậu có cảm thấy ổn không?”
“Ma, chắc như thế cũng tạm ổn.”
“…Ok. Nếu như vậy thì cho đến khi đấy cứ thế mà hẹn hò thôi.”
Cậu tự nghĩ sao mình lại dễ tính đến như thế.
Nhưng mà khi thấy con gái đang gặp khó khăn, khi nhận được lời giúp đỡ từ họ thì cậu không thể nói ‘NO’ được.
“Cảm ơn cậu. Cho đến khi cậu tìm được bạn gái thật sự thì cứ xem đây là luyện tập cũng được. Sau khi chuyện này hoàn thành, tớ sẽ dồn toàn lực để giúp cậu.”
“Ừm-…! Cùng nhau cố gắng thôi.”
Cho đến bây giờ cậu mới nhận ra, liệu làm người yêu giả của nhau có phải là giải pháp hữu hiệu hay không.
Khi vai trò người yêu kết thúc, cậu sẽ phải chịu những câu như 「Đã chia tay một người đẹp như Saotome」từ người bạn gái thật sự.
“Biết là ích kỷ, nhưng sau khi vụ này kết thúc có lẽ tớ sẽ rút lui trong sự bần tiện. Nếu chuyện này bị bạn gái cậu biết chuyện cậu đá bạn gái cũ thì chả hay gì đâu nhỉ…”
“Tớ không muốn bị mang tiếng là làm con gái khóc đâu, nhưng có lẽ như thế sẽ buộc cậu vào vai phản diện đấy Saotome…”
“Tốt quá còn gì. Nếu là như thế thì…”
Đột nhiên thay đổi cảm xúc, Saotome quay lại nhìn Kazuhiro với ánh mắt long lanh. Cô áp cả hai tay lên ngực.
Con tim của Kazuhiro đang đập liên hồi.
Đứng trước mặt cậu không phải là người đã dẫn dụ cậu vào cái bẫy, mà chỉ nhìn thấy một cô gái với trái tim đang yêu thuần khiết.
“Coi kìa, tội nghiệp Kazuhiro-kun ghê chưa, để tớ an ủi cậu nhé.”
(*Saotome đổi danh xưng sang Atashi)
Cô đứng sát rạt người cậu, đến nổi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
“Không chịu đâu. Trước đây thì anh đã nói là thích em cơ mà. Nhưng từ khi anh quen con nhỏ khác, khoảnh khắc đó làm em đã rất muốn từ bỏ…Ôi, tại sao em lại không thể quên được hình bóng anh thế này. Người mà em thích! Người mà em rất yêu, Kazuhiro-kun~!”
Cảm xúc của một cô gái khi chứng kiến bản thân mình trong bóng tối, như cái gì đó nghẹn vào tim.
Giống như một chiếc ấm đang được đun sôi có thể vỡ bất cứ lúc nào vì áp suất rất cao bên trong.
“Làm sao mà có thể như thế được chứ…”
Saotome trở về với con người của cô, rồi cười phá lên.
“Đừng có làm tớ giật mình chứ!”
Không hổ danh là diễn viên mà. Không chỉ giọng nói mà diễn xuất cũng thật tuyệt vời. Dù biết chỉ là diễn, nhưng cũng đủ bắt được những cảm tình của cô ấy một cách trôi chảy.
“Dù sao đi nữa, tớ* không có ý định yêu thật đâu, dù có bị đồn là ác nữ hay gì cũng không sao cả.”
(*Trở về xưng Boku)
“Dù cho không cần bạn trai thì cũng cần bạn bè mà phải không? Bắt gặp những cô gái với ánh mắt khó chịu thì tớ không vui chút nào đâu.”
Dù không được xem là một người yêu đúng nghĩa, nhưng mà những cảm xúc lãng mạn của cái tình yêu ‘giả’ này cũng thật là phiền phức.
Nếu mà là tình thật thì, thì ngay từ đầu đỡ phải nghĩ đến cái cách kết thúc của nó rồi.
-- Hết chap 2 –
(Như mọi người đã thấy đấy, Manga bị cắt xén rất nhiều, nguyên cả cái chap trên dường như không thấy trong manga, cho nên đừng so sánh Manga với Light Novel nữa nhé. Những cái còn sót trong Manga sẽ được Light Novel nó bù hết vào :v)