• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Chấm dứt nhân duyên

Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-31 21:45:25

 “....H-Hah?”

 Tôi đứng dậy che chắn Mahina và đối diện với Ohsaka.

 “Ô-Ông chú đang nói gì vậy?” 

“...Ô-Ông chú, huh…? Chà, tao đoán là mày không biết vẻ ngoài này đâu nhỉ”

 “Ô-Ông… làm thế nào ông biết được tên của tôi…!?”

“Từ thời cao trung tao luôn biết đến mày như một thằng rác rưởi.”

 “Cao trung…?”

 “Mày lợi dụng quyền lực của gia đình, và là hiện thân của tính kiêu ngạo và tự phụ. Còn nữa, mày chỉ là một thằng côn đồ thất bại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.”

 “M-Mày vừa nói gì…?”

 “Mày không hiểu sao? Vậy… bây giờ mày đã nhận ra chưa?”

 Tôi giải thuật hoá thân và phô ra diện mạo thật cho Ohsaka.

 “―!!? M-M-Mày…… Bouchi…?” 

 “Chính xác.”

 “M-mày vẫn còn sống ư…?”

 “Đó mới là lời của tao, tên chúa tể cặn bã ”

 “Khặc!? Đồ khốn, đừng có kiêu ngạo lên trong khi mày chẳng bằng một đống cứt!”

 Ohsaka bị sốc khi gặp tôi, nhưng sau đó hắn ta nắm chặt khẩu súng trên tay.

 “Biết thân biết phận đi, Bouchi! Mày chỉ là một món đồ chơi của tao mà thôi! Liệu hồn mà tuân lệnh chủ nhân!”

 Aah… đỡ rắc rối hơn rồi.

 “...Cảm ơn mày, Ohsaka.”

 “H-Hah?” 

 “Tao không còn một chút nhân từ nào cho mày, nên… tao không cần phải do dự nữa.”

 Tôi không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào.

 “M-Mày định làm gì…”

 “―Sol!” 

 Ngay khi tôi gọi tên Sol, cánh tay phải đang cầm súng của Ohsaka, bỗng dưng bay lên không trung.

 “......T-Tay tao!? Tay của taaaoooooo!!”

 Máu tuôn ra từ vết cắt trên cơ thể. Chứng kiến cảnh anh ta quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng, tôi cảm thấy không khác gì nhìn xuống một con sâu bọ đang ngựa nguậy trên mặt đất. Hắn đã trở thành một tồn tại nhỏ bé như thế.

Sau khi thổi bay cánh tay của Ohsaka, Sol quay trở lại đối phó với Giáp Đỏ.

 “Aaaagghhhhh! Đau quáaa, đau quáaaaa!”

Hét lên một cách thảm thiết, Ohsaka lăn lộn trên sàn trong đau đớn, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

 Tôi bắt đầu mất hứng thú với gã. Nếu cứ để mặc như vậy, hắn sau cùng sẽ bị những con quái giết chết.

 Tôi quay gót và tiến lại gần Mahina. Khi nhìn thấy tôi, cô bé sụt sịt, “ O-Onii-chan…? Cái anh mà có con chim đấy ư?”

 “Đúng rồi. Anh tới đón em này, Mahina-chan.” 

 Tôi quỳ xuống và xoa đầu để dịu lòng cô bé, Mahina chạy tới và sà vào lòng tôi. Rồi cô cất tiếng khóc nức nở.

 “Em đã làm rất tốt. Anh tự hào về em.”

 Tôi ôm Mahina đang khóc vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng để dỗ dành đứa trẻ. Sau đó, tôi từ từ đứng dậy, bế cô trên tay.

 “Anh sẽ đưa em đi gặp chị ngay nhé.”

 “Thật ư?”

 “Thật. Nên chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.”

 “Okay!” 

 Thật lòng mà nói, tôi không định để lộ khuôn mặt thật của mình, nhưng đây là lỗi của tôi khi đã bộc lộ cảm xúc của mình.

 Bây giờ, việc còn lại cần làm là ra khỏi nơi này…

 ‘Chủ nhân! Giáp Đỏ đang tiến về phía ngài!”

 Trong lúc đó, thông báo của Sol vang lên trong tâm trí. Tôi nhìn quanh và thấy được Giáp Đỏ đang nhắm vào tôi lần nữa, và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình. Giá như nó để chúng tôi đi, vấn đề này đã được giải quyết trong hòa bình.

 “...Ôi chà.”

 Bế Mahina bằng tay trái, tôi mở <Hộp> và lấy thứ gì đó bằng tay phải. Đó là một khẩu súng xen lẫn giữa màu đỏ và đen.

 “Đã đến màn trình diễn của [Súng Bộc Liệt]. Nhận lấy!”

 Khoảnh khắc sau khi bóp cò, một viên đạn hình cầu bắn ra khỏi nòng với tốc độ khủng khiếp.

 Và rồi, viên đạn găm trúng bụng con Giáp Đỏ, vang lên một vụ nổ.

 Baaaang!

 Nó gây ra một vụ nổ nhỏ, thổi bay Giáp Đỏ. Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng này gây nổ khi tiếp xúc.

 Tuy nhiên, nếu sử dụng khẩu súng không đúng cách, có khả năng vụ nổ cũng sẽ gây sát thương lên bạn. Bên cạnh đó, mặc dù viên đạn được tạo ra tự động khi khai hoả, nó vẫn cần 5 giây để nạp đạn. Về cơ bản, nó không thể bắn liên tục, nên tôi phải sử dụng khẩu súng một cách cẩn thận.

 Ohsaka trợn trừng nhìn tôi trong sự hoài nghi khi chứng kiến những gì tôi vừa gây ra. Hắn ta dường như đã quên đi cơn đau trong thoáng chốc. Ohsaka không thể ngờ rằng người mà hắn ta từng bắt nạn suốt một quãng thời gian dài đã trở thành một tồn tại với sức mạnh áp đảo hơn cả chính bản thân hắn ta.

 Giáp Đỏ dựng người khỏi nền đất một cách đầy chậm chạp.

 “Nhiêu đó vẫn chưa đủ để hạ gục nó hử? Đúng như mong đợi từ quái vật C-Rank.”

 Bộ giáp đã rạn vỡ và vết nứt xuất hiện khắp chỗ, hễ chuyển động là lại vỡ vụn và bong tróc ra. Ngay khi tấm giáp che ngực vừa rơi xuống thì có một thứ bất ngờ bước vào tầm mắt.

 “Đó có phải—Lõi?”

 Nó giống một thứ mà tôi đã từng thấy từ rất lâu rồi, nhưng lại được đặt ở trong ngực. Đến bây giờ tôi cứ tưởng Lõi phải được cất giấu ở đâu đó trong dungeon. Đây là lần đầu tiên tôi cân nhắc đến khả năng Lõi được gắn vào quái vật.

 “Vậy thì càng tốt. Dùng cái này— là xong.”

 Tổn thương nhận phải là quá lớn và Giáp Đỏ đang từng chút một di chuyển cơ thể của nó. Tôi lại chĩa súng vào Giáp Đỏ và bóp cò. Viên đạn đâm thẳng vào Lõi ở giữa ngực Giáp Đỏ, và một lát sau—

 Tiếng nổ inh tai vang lên, và cơ thể Giáp Đỏ tan biến, biến thành những hạt sáng phân tán khắp bầu trời. Lũ quái vật bên trong tòa nhà rõ ràng cũng biến mất theo.

 Giờ thì chỉ việc dẫn bọn trẻ ra khỏi đây.

“—Đợi đã nào!”

 Đúng lúc tôi định ra lối thoát hiểm, Ohsaka lại hét lên. Tôi liếc sang và thấy hắn ta đang ôm chân trong lúc cố đứng dậy, chĩa súng về phía tôi bằng cánh tay trái còn lại.

 Tên này… vẫn còn cầm nắm được sao?

 “Mày muốn gì hả, rác rưởi?”

 “Bouchiiii! Đưa con mẹ mày…. cái vũ khí đó cho tao mau!”

 “Mày bị đần à? Có ngu mới dám đưa.”

 Một đường gân nổi lên trán Ohsaka. Mức độ nổi điên của hắn ta chắc đã cán mức 100%. Suy cho cùng, hắn ta luôn nhìn xuống những người khác để áp đặt và bắt nạt họ.

 “Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn là đôi mắt đó… Tại sao mày đéo bao giờ chịu đầu hàng chứ?!!”

 Hắn ta chỉ được cái thao túng người khác. Muốn dẫm đạp lên những người chống đối và cảm nhận sự thống trị của mình. Hắn ta chẳng qua là một kẻ đáng thương đã hiểu sai lệch khái niệm quyền lực.

 “Chỉ có mày! Duy chỉ có mày! Thầy cô, học sinh, đéo có ai dám chống lại tao! Tao chỉ muốn thế thôi! Bất cứ ai dám kháng cự đều đầu hàng và cút ra khỏi trường! Đúng vậy, thậm chí có vài đứa còn chết một cách thảm thương! Rặn một lũ yếu đuối! Hahaha! Đúng vậy! Ở trường tao mới là ông vua!”

 Tôi thực sự khá bất ngờ thì hắn ta lại tự đề cao bản thân đến thế.

 “Nhưng… tại sao mày lại không nghe lời tao chứ?!”

 “.......”

 “Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó!”

 Hắn ta có vẻ vẫn chưa hiểu! Ánh nhìn mà tôi đang hướng về hắn chính là ánh nhìn mà hắn đã nhìn xuống những người khác.

 Tôi úp mặt Mahina vào ngực mình đến ngăn cho con bé nhìn thấy những gì sắp xảy ra.

 “Mày cứ nín cái mồm lại và làm theo những gì tao bảo đi!”

 Ohsaka đột nhiên nổ súng, nhưng tôi đã né được nhờ vào căn thời gian và hướng của đường đạn. [Perfect Ring] đã tăng cường 5 giác quan của tôi cho nên nếu cẩn trọng, tôi có thể dễ dàng né viên đạn ngay trước mặt Ohsaka.

 Ohsaka nhìn trông choáng váng mất một hồi, tuy nhiên bản mặt hắn lại nhếch miệng cười.

 “V-Vừa rồi tao cố tính bắn trượt đấy. Giờ nếu không muốn bị giết thì mau đặt con nhỏ đó xuống và bồng tao xuống thang mau.”

Mõm vừa thôi. Mày đã cố gắng giết tao… Nhưng như vậy cũng đủ để sáng tỏ rồi. Tôi không thể bỏ mặc hắn ở lại đây. Đành phải giải quyết thôi nhỉ?

 “Ohsaka… Tao sực nhớ ra một chuyện.”

 “Hả?”

 “Mày chẳng khác gì con lửa hoang dại thích nhai cắn và làm hại người khác.

 Một lát sau, cánh tay trái còn lại của Ohsaka đã bị Sol thổi bay.

 “Gyaaaaah!?”

 “Câm mồm hộ tao, Ohsaka.”

 Tôi chĩa nòng [Súng Bộc Liệt] vào hắn.

 “C-Chờ, chờ chút, chờ chút, chờ chút đã! T-Tao hiểu rồi! Tao nhận ra rồi! Tao xin lỗi! Đừng giết tao!”

 “Mày còn không đủ tư cách để van xin cho mạng sống của bản thân.”

 Tôi lặng lẽ bóp cò.

 “M-Mày—”

 Đó là câu cuối cùng thốt ra khỏi miệng Ohsaka. Viên đạn nổ đâm thẳng vào hắn ta, khiến cơ thể nát tan thành từng mảnh.

 “Có người những người đã phải tự sát vì mày đấy. Tao hy vọng mày có thể sang được thế giới bên kia và bị giết hết lần này cho đến lần khác, thứ cặn bã.”

 Tôi đặt khẩu súng vào trong <Box> và nhanh chóng chạy ra cửa thoát hiểm bọn trẻ đang đợi mình.

 Khi thấy tôi quay trở lại, bọn trẻ liền hỏi tôi là ai nên tôi sử dụng [Thuốc Biến Hình] và tạo ra diện mạo giống như trước đó.

Bọn trẻ dĩ nhiên ngạc nhiên trước cảnh tượng này, nhưng tôi đã bảo là, ‘để giấu danh tính bản thân là một anh hùng’ nên bọn trẻ có vẻ biết ơn và nghe lời tôi. Khi rời nhà văn hóa cộng đồng, tôi đã gặp lại những người đã thoát khỏi nơi đó.

Bình luận (0)Facebook