Chương 07
Độ dài 2,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 01:00:18
Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?
Tôi ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, sợ hãi nhớ tới ngày hôm qua. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra sau giờ nghỉ trưa, ngay trước khi bắt đầu tiết học.
Bên ngoài cửa sổ, chúng tôi đều nghe thấy một tiếng hét phát ra từ sân vận động. Cả lớp tò mò nhìn ra ngoài muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khung cảnh chúng tôi chứng kiến hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết.
Có một thực thể kỳ lạ nhìn như vừa bước ra từ anime hay game, và tấn công các học sinh. Ban đầu, chúng tôi nghĩ, ‘có lẽ họ tổ chức một sự kiện nào đó?’ nhưng sau khi thấy các học sinh đang thật sự bị đuổi giết, chúng tôi mới nhận ra rằng mình đang tận mắt chứng kiến một vụ thảm sát.
Lần này, tiếng hét vang lên từ hành lang. Giáo viên trong tiết bảo chúng tôi ở yên trong lớp và ông ấy bước ra ngoài để xem xét.
Nhưng ngay sau đó, người thầy bất ngờ gục xuống, chảy máu. Cổ của ông bị bẻ theo một hướng kỳ dị và một nửa khuôn mặt bị lõm vào trong.
Chúng tôi hoàn toàn bị choáng váng trước cái chết của thầy, nhưng sau đó bị sốc không nói nên lời bởi sự xuất hiện của tên thủ phạm đã giết ông.
Đó là một con ogre với màu da đỏ tươi. Trên tay nó là một cái chùy sắt dính máu, và rõ ràng nó không phải là một sinh vật có trí khôn gì.
Con xích sắc orge vung cái chuỳ của nó, phá vỡ cánh cửa và bước vào lớp học. Vào lúc này, dù thế nào thì cả lớp đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Chúng tôi cố gắng trốn thoát bằng cánh cửa khác trong tuyệt vọng, nhưng một con ogre khác tương tự đã chặn đường họ. Lối thoát còn lại duy nhất là cửa sổ, nhưng đây là tầng ba, và không đời nào chúng tôi có thể nhảy xuống được.
Nhìn xuống, còn có nhiều thực thể phi nhân loại đang lảng vảng bên dưới. Dù bạn nhìn kiểu gì thì ở đó rõ ràng là địa ngục.
Sau đó…
“N-Này! Tao là cháu hiệu trưởng của trường này! Bọn mày hiểu không? Tao sẽ cho chúng mày tiền hay bất cứ thứ gì, chỉ cần để tao đi.”
―Ohsaka-kun.
Hắn ta là một học sinh mà không ai trong ngôi trường này dám chống đối hay bất tuân. Thực tế, bất kỳ ai đã từng chống đối lại hắn ta đều bị đuổi học, bất kể khoá trên hay dưới.
Nếu bạn khiến hắn không vui, bạn sẽ không thể tồn tại trong cái trường này.
Hắn ta là hiện thân rõ nét của một tên bạo chúa. Bởi vì đó là hắn ta, nên không ai tỏ ra ngạc nhiên về những lời đó.
Tuy nhiên, những con ogre không để tai, và đang dần dần lại gần Ohsaka.
Sau đó, như đang suy nghĩ gì đó, và Ohsaka đã dùng Ishida, người luôn theo chân hắn ta, như một kiên chắn. Theo phản xạ, Ishida sợ hãi và rụt người lại.
“Nghe đây. Nếu mày phản kháng, tao sẽ giết mày. Nghe rõ chưa?”
Sau khi bị đe doạ, hắn ta được đưa lên vị trí mà không thể lùi xuống.
Nhưng mấy con ogre không thèm để tâm tới quan hệ của bọn họ. Bọn chúng bất ngờ nâng cái chuỳ sắt và vung xuống Ohsaka và Ishida.
Ngay lúc đó, Ohsaka xô Ishida từ đằng sau và nhảy lùi lại.
―Gushhyaaaa!
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra.
Máu tươi và những mảnh thịt bắn ra vương vãi xung quanh tôi. Một cái xác không đầu vẫn còn chao đảo trước con ogre. Mất vài giây sau đó tôi mới nhận ra chúng là những gì còn sót lại của Ishida.
Tất cả mọi người trở nên tái mét và la hét. Ngoại trừ Ohsaka. Hắn ta tận dụng cái chết của Ishida làm cơ hội để một mình tẩu thoát khỏi lớp học.
Thấy hắn ta trốn thát, những người khác tranh nhau chạy và vượt qua lũ ogre, nhưng bọn chúng bắt đầu tấn công trở lại. Thảm kịch lại tiếp tục.
M-Mình phải chạy…!
Tôi không muốn kết thúc mạng sống của mình ở một nơi như thế này. Nhưng tôi hoảng loạn đến nỗi bàn chân như cắm rễ tại chỗ vậy. Bàn ghế bị bật lên khi lũ ogre đập người như đồ chơi.
Tôi nắm lấy tấm rèm bên cạnh và cố gắng gượng dậy, nhưng từ đâu đó một cái xác không đầu va vào và khiến tôi ngã xuống. Cùng lúc, cái rèm bị bật ra khỏi khung ray và rơi xuống, che lấy tôi.
Tôi nghĩ cuộc đời mình sắp tới hồi kết nên tôi cuộn mình lại. Tiếng hét thất thanh đục thủng màng nhĩ của tôi, chuẩn bị tinh thần rằng mình là người tiếp theo. Nhưng được một lúc, âm thanh ngừng lại, và tôi nghe thấy những bước chân nặng nề bước ra khỏi lớp học.
Sau khi tiếng chân hoàn toàn không còn nữa, tôi rụt rè ló đầu ra từ một khe hở của tấm rèm. Tôi gần như nôn mửa bời khung cảnh tàn khốc trước mắt, nhưng ít nhất bọn ogre đã rời đi.
Dĩ nhiên, lũ ogre không thể tìm được do tôi bị che bởi tấm rèm. Nhưng đâu đó vẫn còn tiếng la hét đang vang vọng khắp trường, và cơ thể tôi trở nên cứng đờ bởi tiếng gầm hung dữ. Tôi rất sợ hãi đến độ không thể lết chân được dù chỉ một bước.
…Mình tự hỏi đã mấy giờ trôi qua.
Bên ngoài, màn đêm đang bắt đầu buông xuống.
Khi không còn âm thanh nào, cuối cùng tôi cũng được đứng dậy. Tuy đã quen với mùi máu, nhưng ở đây vẫn còn nhiều thi thể rải rác khắp nơi, đến nỗi tôi còn chẳng thể nhận ra ai được nữa.
Tôi bước ra khỏi lớp học để thăm dò tình hình, cố gắng không nhìn xuống dưới chân. Có vài học sinh nằm la liệt trên hành lang, trên gương mặt họ chỉ còn lại sự thảm thương. Ở đây nhiều xác chết đến nỗi tôi cứ ngỡ như toàn bộ học sinh của ngôi trường này đã bị tàn sát hoàn toàn.
Tôi lấy tấm rèm trùm lên cơ thể và di chuyển dọc theo hành lang thật chậm rãi. Định mệnh mà tôi nghĩ đến trong đầu không gì khác chính là cầu thang khẩn cấp nằm ở cuối hành lang. Tôi muốn rời khỏi đây bằng con đường này.
Tôi bước đi nhẹ nhàng mà không để lại tiếng động. Ở ngã rẽ đằng trước, tôi chợt nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tôi vội mở cánh cửa phòng ở gần đó và trượt vào trong.
Chỗ này là phòng thí nghiệm. Nơi đây tối thui không chỉ vì rèm cửa đã đóng kín, mà còn là vì bên ngoài trời đang trở tối.
Ở đây thật đáng sợ… nhưng ngoài đó còn đáng sợ hơn.
Tôi chạy về góc phòng và ẩn mình trong bóng tối. Cửa thoát hiểm nằm ngay kế bên, nhưng tôi lại không thể tiến lại. Tôi sợ hãi đến độ không bước tiếp được.
Và rồi, tôi nghe thấy tiếng súng theo sau đó là âm thanh nghe như tiếng gầm của một con quái thú.
Tôi thu mình, bịt tai lại, không còn nhận thức được cái quái gì đang diễn ra nữa. Tất cả là mơ. Chắc chắn là ác mộng. Tôi tự nhủ, nhắm chặt đôi mi và run rẩy.
Cứ như vậy, tôi phải đánh một đêm tại chỗ này, bị săn đuổi bởi tiếng ồn và nỗi sợ không ngoai, sự lo lắng đang ăn mòn tôi. Theo điện thoại thì bây giờ đang là 3:30 PM. Cứ thế này thì tôi sẽ phải chôn chân tại ngôi trường này thêm một đêm nữa.
Tại sao mọi chuyện phải kết thúc như thế này…?
Lần lượt, một vài người xuất hiện để dọa đuổi lũ quái vật ở trường học đi, đúng là điên rồ mà. Kiểu như, ý tôi là. Họ xuất hiện mà không hề có lời báo trước nào.
Có đúng thật đó là một hiện tượng không? Với lại không hề hợp lý chút nào khi lũ quái vật đó tồn tại ngoài đời thật.
Không lẽ… là sự trừng phạt của thần linh.
Tôi chắc chắn tại sao những chuyện như vậy lại xảy đến với mình. Trong lớp tôi có hai con người nổi tiếng.
Không cần nói nhiều, đầu tiên là Ohsaka Aito, cháu trai của hiệu trưởng. Người còn lại là Bouchi Hiro. Lý do cậu ta trở nên nổi tiếng là vì cậu đã trở thành mục tiêu của Ohsaka Aito trong một khoảng thời gian.
Đi bắt nạt–đúng là một hành động tồi tệ.
Tôi không biết nên miêu tả Bouchi thế nào, cậu ta lúc nào cũng thể hiện sự trầm lắng. Đó không phải là vì cậu ta muốn chối bỏ người khác, cậu ta vẫn chịu ra ngoài cùng lũ bạn sau giờ học suốt năm một đó thôi.
Cậu ta có điểm số cao và vui tính nên rất có tiếng đối với giáo viên và nhiều bạn học, kể cả nạn phân biệt giới tính. Cậu ấy cũng hỗ trợ tôi trong chức vụ lớp trưởng, và là một chàng trai tôi có thể dựa dẫm vào để nói chuyện một cách bình thường.
Tuy vậy, khi chúng tôi lên năm hai, thì Ohsaka, người học chung lớp với chúng tôi bắt đầu để ý đến cậu ta. Lẽ ra Bouchi nên nghe lời Ohsaka. Nếu muốn sống yên bình trong ngôi trường này thì tốt nhất là cứ tuân theo hắn đi.
Nhưng không, Bouchi đứng lên chống lại hắn ta và xem mình như kẻ thù. Kể từ đó trở đi, cách đối xử của thầy cô và bạn học đối với cậu ấy thay đổi chóng mặt.
Từng ngày trôi qua, cậu ấy buộc phải chịu đựng nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu và bị tất cả học sinh khác tẩy chay. Bị kẹt trong sự cô lập và ruồng bỏ, nhưng dẫu thế, cậu ấy vẫn không chịu thoái lui trước Ohsaka.
Tôi lúc nào cũng nghĩ điều đó thật phi thường. Làm thế nào cậu ấy có thể mạnh mẽ tới vậy, sau tất cả?
Đương nhiên, tôi cũng chả muốn phải tuân theo Ohsaka. Tôi muốn biến lớp học trở nên tự do hơn để mọi người có thể cùng nhau vui cười. Giống như hồi năm nhất vậy. Nhưng nếu làm thế, cuộc đời của tôi chắc chắn sẽ chấm dứt. Tôi sẽ bị giày vò bởi nỗi sợ và lo lắng, kết cục, tôi sẽ phải nghe lời Ohsaka.
Nhưng dù Bouchi có bị bắt nạt, đánh đập, hay bị đem ra làm trò cười, cậu cũng chẳng bao giờ thừa nhận cách làm của Ohsaka. Các bạn trong lớp gọi cậu là “ngu ngốc” rồi bảo “sao tên đó không chịu xin lỗi sớm hơn đi?”, và nhiều hơn thế, tuy nhiên tôi…
…. tôi nghĩ cậu ấy thật phi thường, từ tận đáy lòng mình. Cậu ấy là một con người lẽ phải luôn tin vào bản thân và con đường phía trước mình đã chọn.
Thật sự, chúng tôi mới là người sai. Nếu muốn đứng về phía lẽ phải thì lẽ ra phải mở rộng vòng tay giúp đỡ Bouchi mới đúng. Nhưng rồi chả ai dám làm vì quá sợ hãi.
Tôi đã cố bắt chuyện với Bouchi không ít lần để giãi bày mối quan tâm của mình, nhưng cậu ấy lúc nào cũng ngoảnh đi. Mà đúng thật. Tôi quan tâm cậu ấy làm gì trong khi đó chỉ là sự hời hợt. Tôi chỉ cố bắt chuyện với cậu ấy trong vùng an toàn của mình, và vẫn sợ sệt khi nhắc đến sự xuất hiện Ohsaka.
Giọng nói của tôi sẽ không bao giờ chạm đến Bouchi.
Hôm qua khi lũ quái vật đột ngột xuất hiện, chỉ có một người duy nhất không ở trong lớp… và đó là Bouchi. Tôi khá chắc cậu ấy đã bị Ohsaka và băng nhóm kéo đi đến nơi nào đó để đánh đập.
Vì đã từng chứng kiến việc này nên tôi biết rõ.
Tôi chợt nhớ đến người chị lớn hơn mình vài tuổi. Chị đang theo học tại một trường đại học địa phương. Hy vọng chị ấy không bị lũ quái vật tấn công giống như bọn tôi. Kể từ khi còn nhỏ, chị ấy là hình mẫu mà tôi theo đuổi.
Thông minh, thanh lịch, và xinh đẹp.
Tôi luôn ghen tị với sức khỏe của chị, điều mà ngay cả bọn con trai cũng không thể sánh bằng, và khi có chị ở cạnh, tôi như được che chở và bảo vệ.
Tôi còn nhớ như in lời nói của chị khi rời quê nhà để chuyển đến trường đại học nằm ở tỉnh khác.
“Nè, Koine. Cho dù có trở ngại hay đau đớn đến thế nào, nếu em tin rằng mình đúng thì hãy vững tin vào nó và tiếp tục bám lấy nhé. Không có chuyện em hối hận đâu.”
Chị ấy luôn đúng. Chị gái tôi lúc nào cũng như một ngọn hải đăng dẫn đường cho tôi.
…. Em xin lỗi, Onee-chan. Em… đã không thể làm được. Dù chị đã cố gắng truyền đạt, nhưng em lại không thể giữ đúng điều đó.
Tôi còn đó một đứa em mới chỉ 5 tuổi.
Rõ ràng, con bé đang học lớp mầm… Tôi muốn gặp nó. Tôi thực sự muốn gặp con bé và ôm nó vào lòng.
Cầu mong sao cho con bé được an toàn.
Ngoài ra, có một điều nữa làm tôi an tâm.
Vào lúc ấy, Bouchi không ở trong lớp học.
Cậu ta đã chạy thoát ra ngoài. Chớp lấy thời cơ, cậu đã tận dụng nó để thoát khỏi sự chú ý của lũ quái vật và tìm một chỗ trú chân. Nếu đó là cậu ấy thật, thì tôi chỉ có thể níu giữ hy vọng.
“.... Chắc đây là sự trừng phạt cho việc bỏ rơi Bouchi-kun.”
Suốt năm nhất, cậu ấy đã giúp đỡ tôi không ít lần khi đâm đầu vào rắc rối, nhưng những gì trả lại chỉ là sự tổn thương. Đây đúng là điều tệ hại nhất một người có thể làm.
Bây giờ, mình vẫn… đang sợ chết.
khi tôi suy nghĩ và ở một mình thế này, thật khó để không nghĩ về quá khứ. Nhìn về khoảng thời gian tôi đã có thể làm gì đó… Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là đáng tiếc và hối hận.
Dĩ nhiên, tôi cũng có nhiều ký ức đáng nhớ, nhưng ngay lúc này, chỉ có cảm giác tội lỗi đang ngập tràn trong tâm trí.
“Nếu được gặp lại Bouchi-kun một lần nữa, mình ao ước được xin lỗi cậu ấy.”
Nhưng điều đó là không thể. Tiếng bước chân kêu khắp hành lang. Nếu đặt chân ra ngoài, tôi sẽ bị lũ quái vật xé xác. Hậu quả rõ ràng như ban ngày. Sớm hay muộn, bọn chúng sẽ phát hiện ra nơi này, và tìm thấy tôi…
“Mình rất muốn… được gặp Onee-chan một lần nữa…”
Trong lúc đang thầm cầu nguyện, đột nhiên có tiếng súng vang vọng khắp hành lang, và tôi đơ người theo phản xạ.
Cùng lúc, có một tiếng rống ‘Gigyaaaa!?’ chói tai, nghe như tiếng giãy chết của một con quái vật. Sau đó, một loạt tiếng bước chân di chuyển nặng nề phát ra từ bên ngoài và cánh cửa mở toang phát ra một tiếng lạch cạch.
“―Bên này trống rồi. Ở trong đây có ai không?” Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông.
Tiếng ‘eh?’ tự nhiên thốt ra khỏi miệng ngay khi tôi ngó ra ngoài tấm rèm đang bao quanh người mình. Và rồi một ánh đèn rọi thẳng vào mặt tôi.
“Một người còn sống! Bảo vệ và hộ tống mau!” Từng người một, những người mặc đồng phục chuyên dụng tiến vào căn phòng và chạy đến cạnh tôi.”
“An toàn rồi. Mau rời khỏi đây thôi.”
Tôi gần như đã bỏ cuộc. Cứ ngỡ rằng thần linh đã ruồng bỏ mình vì đã bỏ rơi cậu trai ấy.
Nhưng…Nhưng…
“Uwaaaahhh!”
Những giọt nước mắt nhẹ nhõm cứ thế chảy dài trên má, bởi vì tôi đã được cứu.
Như vậy, tôi đã được cứu và thoát khỏi địa ngục trần gian này.