Chương 21: Người chữa thương Torimoto
Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 13:00:26
“Vậy giờ…. hãy giới thiệu về nhau nào.”
“Xin phép được giới thiệu. Tôi là Fukuzawa Jouichirou. Là bác sĩ thường hay đến nhà trẻ này để thăm khám. Hân hạnh được gặp cậu.”
…. Hân hạnh được gặp mình , huh?
“Rất cảm kích vì lời giới thiệu lịch thiệp vừa rồi. Tôi là… Torimoto Kentaro, là một—”
“—Nhà Tái Sinh.”
“Ồ, ông cũng biết sao?”
“Xin lỗi, nhưng kiến thức của tôi về lĩnh vực đó vẫn còn chưa được khỏa lấp. Tôi chưa từng nghe cái tên Nhà Tái Sinh bao giờ.”
Ừ thì, dĩ nhiên rồi. Đó là cái nghề mà tôi tự mình nghĩ ra và chọn lựa vì nghĩ rằng nó sẽ gây ấn tượng mạnh.
“Vậy, chính xác thì cậu làm gì?”
“Để xem. Nhà Tái Sinh chỉ đơn giản là biệt hiệu được dùng trong gia đình tôi, song liệu nó có được coi là một nghề hay không thì tôi không rõ.”
“Gia đình… ?”
“Gia đình tôi đã không còn một ai nữa và họ để mình tôi lại phía sau.”
“!? Cái đó… xin lỗi cậu. Thật thiếu tế nhị quá.”
“À không, đừng để tâm. Ban đầu, thành viên thuộc gia đình Torimoto có tuổi thọ rất ngắn vì đã được ban cho một ‘năng lực’.”
“Năng lực…?”
“Chính xác. Và năng lực đó đóng vai trò không nhỏ trong công việc của Torimoto này.”
“.....!”
“Như ông thấy đấy, tôi sở hữu năng lực tinh chế một thứ gọi là Thuốc Tái Sinh.”
“Thuốc…. Tái Sinh? T-Tác dụng mà nó mang lại là gì?”
Giọng của ông ta ngày một nặng nề hơn. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy ông ta đang gặm nhấm miếng mồi.
"Như cái tên, thứ thuốc này có thể hồi phục bất kỳ bộ phận nào của cơ thể sống."
“Không thể nào! Thuốc chữa bách bệnh không hề tồn tại!”
"Chính xác, đây là thứ đáng ra không nên tồn tại. Cho nên gia đình tôi đã che giấu năng lực này trong suốt một quãng thời gian dài."
"Che giấu….."
“Ý tôi là, không phải ông cũng sẽ làm thế sao? Giả sử năng lực này bị công khai ra ngoài? Đảm bảo gia đình tôi sẽ bị chính quyền bắt giữ và sử dụng cho đến lúc chết.”
“Cái đó thì… Mmm.”
Jouichirou lấp lửng như thể không biết phải đáp lại thế nào.
“Cho nên gia đình tôi phải tiếp tục giấu giếm thứ năng lực này và bảo vệ bí mật suốt thời gian qua. Do không có mối quan hệ thân mật với người khác, cho nên gia đình tôi sống ẩn ở dật sâu trong núi. Nhưng mới đây thôi, gia đình tôi đã qua qua đời và chỉ còn lại mỗi mình tôi. Và khi ấy tôi đã nghĩ. Bản thân không còn bị trói buộc bởi luật lệ của nhà Torimoto nữa.”
“Và sau đó cậu quyết định sống bên cạnh những người khác… tôi nói có đúng không?”
“Không sai. Cuối cùng tôi cũng đã được tự do. Vì vậy tôi muốn được sống làm những gì mình muốn. Để đạt được mục đích đó, tôi cần thức ăn, tiền, và nhiều thứ khác, nên tôi tận dụng năng lực này để bắt đầu một công việc.”
“Công việc à… thế tức là cậu bán thứ thuốc đó sao?”
“Đúng. Tôi đâu thể bày bán cho những khách hàng nghèo túng được, chắc hẳn ông cũng đã nhận ra rồi nhỉ. Suy cho cùng, tôi trao đổi thuốc để đổi lấy tiền từ những gia đình giàu có sở hữu nguồn tài chính đủ đầy. Ông có thấy tiếc nuối khi tôi dùng năng lực này cho công việc không?”
“!K-Không hề, tôi không hề nghĩ vậy… cũng là một bậc lương y. Tôi tự hào vì đã cứu nhiều mạng người với tay nghề của bản thân, nhưng… chưa bao giờ làm không công cả.”
Chính xác. Bởi nếu không, thì ông làm sao lại sống trong một căn nhà hào nhoáng như thế được.
“Tôi mừng là ông có thể hiểu. Vậy nên những người ngoài kia thường có câu, “nếu có sức mạnh, thì hãy cho đi không màng ích lợi!” hoặc kiểu thế, nhưng họ lại không thực sự hiểu. Sau tất cả, Thuốc Tái Sinh không phải thứ miễn phí.”
Jouichirou không nói gì với vẻ mặt khó xử như thể đang bất đồng về những gì mà tôi vừa nói. Ông ta đúng thật là một con người chân chính. Đó chính xác là lý do tại sao ông ta hay làm người ta gợi nhớ đến Râu Đỏ.
Ông ta chắc hẳn là đang nghĩ rằng nếu điều đó là khả thi, thì sẽ thật tuyệt biết bao nếu có một môi trường mà ông ta có thể cung cấp dịch vụ chữa bệnh miễn phí. Song rõ ràng là đã đắn đo, vì ông ta biết quá rõ giấc mơ viển vông như thế không hề tồn tại.
Mà kệ đi, dù gì thì tôi cũng là một tay lừa đảo khá tài nghệ đấy chứ.
Ngay cả tôi cũng thấy đáng sợ về cái cách mà mình nghĩ ra mấy thứ vẩn vơ này. Biết đâu tôi có thể thử viết tiểu thuyết hay bôn ba mấy thứ dạng đó.
“Giờ tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu rồi. Vậy thì tôi có vài điều muốn nói cậu đây…”
“Về việc tinh chế Thuốc Tái Sinh? Hay là ông muốn tự tay chạm vào Thuốc Tái Sinh?”
“Er, vế sau đi.”
“Sao ông không hỏi cách mà tôi chế tác nó nhỉ? Hầu hết mọi người thường hỏi câu này trước tiên.”
“Chỉ duy nhất nhà Torimoto có thể tinh chế nó thôi, không phải à? Nếu đã vậy thì hỏi cũng bằng không.”
“Hmm. Thế rồi… ông muốn dùng Thuốc Tái Sinh vào việc gì? Nghiên cứu và cố phát triển nó thành một thứ gần hơn với thuốc chữa bách bệnh? Hay là sản xuất hàng loạt?”
“... Cậu nên biết rằng tôi sẽ không bao giờ làm thế. Cậu xấu tính thật đấy, tôi nói có sai không.”
“Haha, thứ lỗi cho tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp bác sĩ, họ bao giờ cũng cố hành hạ tôi bất kể ra sao. Tất cả chỉ để tận dụng năng lực của tôi, hiển nhiên rồi.”
“Là một bác sĩ, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tôi không muốn bắt ép cậu làm những việc khiến cậu cảm thấy không tôn trọng. Đó là điều không ai nên làm.”
… Quả là một con người nghiêm túc và đầy chính trực. Ông ta chắc hẳn là một người đàn ông tốt bụng, một người chồng mẫu mực, một người cha tốt… và là một bác sĩ tốt.
“Nói thế tức là ông không muốn sở hữu thứ thuốc cho riêng mình nhỉ, Fukuzawa-sensei. Có lẽ là thành viên gia đình hay người quen đang phải đau khổ vì bệnh tật chăng?”
“... Ừ thì, phải.”
“Đó có thể là ai đây?”
“Con gái tôi — Kanna.”
Đúng như dự đoán, ông ta vẫn tuyệt vọng cầu mong sao cho thân hình thấp bé tàn tật của con bé được phục hồi.
“Tôi có câu hỏi. Nếu ai đó bị liệt dùng đến thuốc của cậu, thì họ có thể đi lại bình thường không?”
“.... Con gái ông bị khiếm khuyết sao?”
“Ừ. Ba năm trước — Lúc con bé đang đi leo núi, thì bị trượt chân và rơi xuống vách đá.”
“Điều đó… thật không may.”
“Thực ra là khá may, con bé đã sống, nhưng chấn động mạnh đến nỗi khiến tủy sống con bé bị tê liệt từ hông trở xuống.”
“Tôi hiểu rồi. Thì ra là bị tổn thương tủy sống, huh?”
Thế mới nói, một khi hệ thần kinh trung ương như tủy sống bị tổn hại thì sẽ không bao giờ có thể chữa lành hay phục hồi. Ít nhất nó là một rối loạn chức năng được xem là gần như không thể chữa khỏi bằng y học hiện đại.
“Tôi đã thử mọi phương pháp để chữa lành đôi chân cho con bé. Nhưng… không có tác dụng. Tôi… tôi thật kém cỏi! Tại sao lại không thay thế tôi chứ? Tại sao thần linh lại tước đoạt tương lai của đứa trẻ ấy, mà không phải là tôi chứ?! Một cô bé dịu dàng, tốt bụng như vậy… chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao!”
Dường như đã đi đến quyết định, Jouichirou quỳ gối xuống và cúi thấp đầu.
“Nếu cậu thực sự sở hữu năng lực chữa lành cơ thể, tôi xin cậu… Cậu làm ơn chữa lành cho con gái tôi có được không? Tôi sẽ làm mọi thứ. Nên làm ơn… tôi cầu xin cậu!”
Đầu Jouichirou đang chạm đất khi khấu đầu trong lễ lạy. Thông thường, ông ta không phải dạng người sẽ làm những chuyện kiểu này. Ông ta là một người ai ai cũng nể phục trong bệnh viện.
Nhưng khi đó là chuyện liên quan tới con gái thì ông ta chẳng còn màng đến địa vị. Nếu là vì con gái, ông ta sẵn lòng vứt bỏ cả sự tự hào và lòng tự trọng.
Một thoáng ký ức về người cha quá cố của tôi bất chợt hiện lên. Cha đã một mình nuôi nấng tôi, song ông rõ ràng đã phải cúi đầu biết bao lần vì tôi. Tất cả chỉ để trao cho con trai của ông, một cuộc sống dễ dàng…
“... Xin ông hãy ngẩng đầu lên thưa Fukuzawa-sensei. Tôi hiểu câu chuyện của ông rồi.”
“V-Vậy!?”
“Vâng, Tôi sẽ tận dụng năng lực ít ỏi của mình với tư cách là Nhà Tái Sinh cho con bé.”
“Oohh! Ah, nhưng… um, không phải là tôi nghi ngờ năng lực của cậu hay gì, có điều là…”
“Ông không tin tôi sao? Ừ thì, tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu không không tin vào cái câu chuyện đao to búa lớn này mà không có chứng cớ gì. Nhưng ông có biết việc tôi chữa khỏi bệnh cho Ryosuke-kun là nhờ năng lực Nhà Tái Sinh của bản thân không?”
“Tôi có nghe qua rồi, nhưng mà…”
“Kể từ bây giờ, hãy cứ tin ở tôi. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Thực ra tôi đã chữa cho một ca bệnh y hệt như vậy từ trước đó.”
“!? Thế thì an tâm rồi! Vậy xin cậu, hãy đến nhà tôi ngay bây giờ!”
“Được chứ, rất vui lòng.”
Và thế là cùng Jouichirou, người đang có sắc mặt biểu lộ sự kỳ vọng, tôi đã nhảy vào trong xe và đi cùng ông ta đến nơi mà nhà Fukuzawa cư ngụ.