Chương 04: Cuộc sống mỗi ngày đầy rẫy những ý tưởng cho video
Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 13:30:21
“Mm… Ahh…”
Bình minh cuối cùng cũng ló rạng.
Hôm nay, tôi còn tự dậy mà chẳng cần đến báo thức luôn ấy - và đã lâu lắm rồi tôi mới có thể tự mình thức giấc sớm thế này. (鈴木松井: gà t còn dậy trước bình minh mà không cần đồng hồ cơ)
“Vậy là mình đã ngủ lâu hơn bình thường à…”
Dựa vào khoảng thời gian lên giường đi ngủ vào tối hôm qua, chắc hẳn tôi đã đánh một giấc khá lâu đến sáng.
Rồi, tôi đột nhiên thấy là lạ trong người nên đã lật futon lên kiểm tra.
“Ều, người mình ướt đẫm mồ hôi cả rồi. Đi tắm qua cái nhỉ.”
Trên đường đi tới phòng tắm, tôi ngấp hụm nước để đánh bay cái cảm giác khô khan nơi cổ họng.
“Ah, một cảm giác thật là Yomost.”
Sau khi tắm xong, tôi bắt đầu chuẩn bị đi học và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho bản thân. Hôm nay, tôi quyết định ăn bánh mì nướng cùng thịt xông khói và trứng. Tôi nướng nhẹ bánh mì để giữ được độ xốp mịn của bánh; sau đó, đặt miếng thịt xông khói vừa chín lên trên bánh mì nướng rồi kẹp thêm miếng trứng vô. Cuối cùng, rắc thêm chút muối tiêu lên và thế là hoàn thành bữa sáng hôm nay rồi!
Một bữa sáng dẫu đơn giản nhưng rất ngon miệng, chẳng mất nhiều thời gian để làm và đủ để tôi cảm thấy no bụng ngày dài.
Tôi thường ăn món này vào bữa sáng với dĩa cũng như dao.
Sau khi ăn xong, tôi có chút thời gian rảnh rỗi trước khi xe buýt tới nơi. Những lúc này, tôi thường dành thời gian để xem TV hoặc lướt điện thoại.
Và cũng kì lạ thay, những khoảnh khắc tuy đơn giản thế này lại khiến tôi rất đỗi hạnh phúc.
Như thường lệ, tôi mở Tweeter lên, để rồi một cơn lũ thông báo đột ngột xuất hiện trên màn hình.
“Hừm, đã có chuyện gì xảy ra tối qua à?”
Tôi chẳng biết gì cả, nhưng thông báo lại từ tài khoản của VTuber Yuka Shirahime, chứ chẳng phải từ tài khoản cá nhân của tôi.
“Có lẽ nào đống thông báo này là phản ứng cho video vừa rồi của mình không nhỉ?”
Tôi kiểm tra những thông báo nhận được, để rồi thấy được đã có hàng trăm người bắt đầu theo dõi tôi.
"Cái quái…?"
Thật không thể tin nổi mà. Tôi nghe nói các VTuber rất hiếm khi có lượng người theo dõi lớn tới mức này lúc mới vào nghề, trừ khi họ có công ty đằng sau hộ thuẫn chống lưng.
Có lẽ chuyện này diễn ra một phần cũng bởi thiết kế của Yuru-sensei. Hiệu ứng quảng cáo chắc chắn đã làm nên kì tích lần này rồi. Cũng tức là, tôi cần phải tải lên một video mới thật sớm mới được!
Nghĩ vậy trong lòng, tôi bắt đầu trả lời tất cả các tin nhắn được gửi tới tôi.
Tuy nhiên, tôi dần lo lắng liệu bản thân có thể tiếp tục thế này không nếu số lượng người theo dõi cứ thế vượt ngưỡng trong tương lai. Tôi đượm buồn khi nghĩ những khoảnh khắc ban đầu - lúc tôi có thể trả lời tất cả mọi người như thế này, có thể sẽ không kéo dài được lâu.
Tuy nhiên, tôi muốn đáp lại càng nhiều người ủng hộ tôi càng tốt.
Và trước khi tôi kịp nhận ra, thời gian đã điểm tới lúc phải tới trường, tôi đi đến bến xe, bắt xe buýt đến trường. Nói là bắt xe chứ, cũng chỉ tốn có hai chục phút là tới trường tôi rồi, nên cũng chả xa gì cho cam.
Tới trường, tôi dợm bước về phía phòng học của mình, cất giọng chào hỏi Yuuto cùng các bạn nữ xung quanh.
Kể từ lúc bị lộ danh tính là một VTuber, tôi bắt đầu được các bạn nữ trong lớp chú ý tới nhiều hơn. (Sướng đét)
Rồi đã vào tiết học. Tôi nghiêm túc nghe giảng và điểm lại những chú thích quan trọng vào trong quyển sổ của mình. Cũng bởi tôi chẳng hề muốn dành quá nhiều thời gian để ôn tập mà, vậy nên tôi sẽ cố gắng nhớ hết mọi điều được giảng trên lớp.
Sau đó thì tới giờ nghỉ trưa. Chúng tôi - tức tôi và Yuuto, quyết định đi ăn cùng nhau trong căng tin của trường.
“Nhân tiện, Yuki, có đúng là cậu mới tạo kênh hôm qua không thế?”
"Ừ! Tớ tạo xong rồi đánh một giấc liền luôn ấy…”
“Cậu dễ vào giấc nhỉ.”
“Chà… tớ cũng chẳng biết nói sao về sự mơ màng mình nữa.”
Cậu ta chằm chằm nhìn tôi, nhưng có ai có thể kiềm chế nổi cơn buồn ngủ đột ngột ập tới cơ chứ?
“Ngủ nhiều thế mà cơ thể cậu vẫn chẳng phát triển bao nhiêu đấy…”
“Đừng nhắc đến chuyện đó mà… Đừng nhắc đến chuyện đó nữa…”
Tôi vô thức lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Chủ đề cậu ta nhắc đến chính là điểm yếu của tôi.
“A-À, phải rồi. Xin lỗi nhé."
“Mà, nói thật thì tớ cũng chẳng tin bản thân trong tương lai sẽ cao hơn bây giờ được đâu…”
“Nhìn vào cha mẹ cậu thôi là đủ hiểu rồi mà. Với lại, khá tiếc khi những đặc điểm cơ thể mà cậu thừa hưởng được lại chẳng hề nam tính chút nào…”
“Là rõ. Bố tớ trông trẻ hơn tuổi nhiều, còn mẹ tớ thì xinh đẹp quá đỗi mà.”
“Nhưng tại sao tớ lại được thừa hưởng chiều cao của cha và kiểu tóc, làn da xuôn mịn với nét mặt giống mẹ cơ chứ?!”
“Rồi tất cả là tại chiều cao cậu nhỉ?”
“Bất kể tớ đi đâu, mọi người đều đối xử với tớ như một shota, hay tệ hơn là một con nhóc bé tí!”
“Thế điểm lợi của việc ấy là gì vậy?”
“Chà… tớ có thể thoải mái ăn đồ ngọt với phái nữ… chắc là thế?”
“Tức là trên lý thuyết, giới tính cậu chắc chắn là nữ.”
“Tớ là nam mà, thề đó!”
“Biết mà, biết mà,” Yuuto vừa nói vừa để lộ tiếng cười giòn giã.
“Yuki, chúng ta tới căng tin rồi ấy.”
“Ư…”
“Này, đừng có dỗi nữa. Thế cậu muốn ăn gì?”
“Chịu. Tớ có tới căng tin ăn mấy đâu mà.”
“Ngày nào cậu chẳng tự mình làm bento nhỉ.”
“Trừ hôm qua… tại tối qua tớ đi ngủ sớm quá mà.”
"Tớ vừa nghĩ ra ý tưởng này. Sao cậu không thử quay video làm bento nhỉ?”
"Huh? Ý tưởng này có ổn không thế?”
“Rồi tới lúc chào tạm biệt, cậu có thể nói với người xem của mình thế này, 'chúc ngon miệng nha onii-chan và onee-chan!'. Cậu không nghĩ câu nói đó mang tiềm năng công phá cực lớn hay sao?”
“Hmm, mà thử nhiều ý tưởng khác nhau cũng không phải là một ý tệ nhỉ?”
“Còn về phần kỹ thuật, cậu đã có đủ trang thiết bị cần thiết chưa?”
“Điện thoại của tớ có camera khá tốt nên chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Vậy tại sao cậu lại không thử quay nhỉ? Bento của cậu luôn rất ngon mắt mà, vậy nên rất có thể nó sẽ thu hút được nhiều độc giả phết đấy.”
"Tớ cũng nghĩ là nên thử ý tưởng này."
“Tớ cá chắc là mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu dùng video đó làm video tải lên đầu tiên sau video giới thiệu bản thân.”
“Hừm, cũng đúng.”
“Ồ, giờ đến lượt chúng ta gọi món rồi này. Hôm nay tớ muốn ăn cơm thịt bò, nên chắc tớ sẽ gọi món đó vậy.”
“Vậy thì tớ sẽ ăn karaage.”
Hai chúng tôi đi đến quầy ăn cùng phiếu ăn trên tay.
“CHO BỌN CHÁU GỌI MÓN VỚI.”
“Một cơm bò và karaage, đã rõ. Có ngay đây, nên vui lòng ngồi chờ chút nhé”
“VÂNGGG!”
Chỉ trong tầm một phút hơn, món ăn của hai đứa đã được chuẩn bị xong.
Tốc độ của quán ăn trong trường cao trung quả thực rất đáng ngưỡng mộ, dẫu vài món trong thực đơn đã được làm sẵn.
“Được rồi, vậy hai đứa ngồi bên kia nhé.”
"Kay."
Karaage của tôi được rưới lên bởi một loại nước sốt vừa ngọt vừa mặn, bổ sung hương vị cho phần cơm một cách hoàn hảo. Đồng thời, suất tôi gọi còn kèm thêm một phần salad nhỏ và súp miso, giúp tạo một bữa ăn cân bằng cho học sinh nữa.
Chỉ sau mười phút, hai đứa đã vét sạch suất ăn rồi.
"CẢM ƠN VÌ BƯA ĂN."
“Giờ chúng ta quay về lớp học thôi nhỉ?”
"Ừ."
Còn về ca học chiều của tôi thế nào ư? … Tôi chìm trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ, bởi cái bụng no ự của tôi đang gạ gẫm tôi trở về thế giới ảo mộng.