• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Một cô bé xinh đẹp?!

Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 01:00:25

Tác giả: Tôi hi vọng mọi người sẽ đọc bộ truyện này với cái đầu rỗng tuếch vì ngay cả tôi cũng viết trong trạng thái như vậy mà.

-------------------------------

“Chào buổi sáng mọi người! Cảm ơn vì đã đến xem buổi stream của em ngày hôm nay nhé!”

[Chào buổi sáng!]

[Cơ thể của tôi có lẽ đã mất hết sinh lực nếu không được coi stream của em rồi. Hãy chịu trách nhiệm đi♡]

[Tôi đã đợi nãy giờ rồi đó]

[Ahh^~ Mình không thể cưỡng lại cái giọng này được^~]

[Em ấy nháy mắt với mình kìa! Mình có thể chết trong hạnh phúc rồi!]

[Đừng nói thế chứ bro. Bro sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ trong các stream sau này nếu rời khỏi dương gian chỉ vì một cái nháy mắt đó đấy.]

Ở trên một trong hai cái màn hình trước mặt tôi hiện giờ, bình luận của mọi người đang nhảy một cách điên cuồng.

Tôi hiện tại đang phát sóng trực tiếp trên danh nghĩa một Vtuber.

Và nói thêm thì, tôi khá là nổi tiếng đó.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, nên dù chỉ là một người độc lập (indie), số người đăng ký của kênh tôi tăng vọt như diều gặp gió và hiện đã chạm ngưỡng gần một triệu rồi.

Vậy mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào?

-----------------------

Ban đầu mọi chuyện chẳng có gì bất thường cả.

Bỗng dưng, tôi biết được bà chị tiền bối cùng câu lạc bộ mà tôi thầm thương bỗng có bạn trai. Tôi đau đớn, gục ngã và rồi quyết định trở thành một Vtuber.

Tại sao lại là Vtuber á?

Bởi vì tôi thích họ đấy.

Nhưng đừng bắt tôi nói lại nhé, xấu hổ lắm.

Nếu tôi may mắn và trở nên nổi tiếng, có khi tôi có thể collab với các oshi(vx nghĩa là waifu thôi) của mình luôn đấy!!!

Nói thêm nữa này, để có thể trở thành một Vtuber chính hiệu thì bước cần phải có kha khá trang thiết bị cần thiết đó.

Nếu không đủ điều kiện, tôi cũng có thể làm thứ gì đó đơn giản hơn chỉ với vài chục nghìn yên… nhưng tôi đã quyết định khô máu vào ngành này rồi.

Thế cũng đủ hiểu là tôi phải tuyệt vọng đến mức nào rồi đấy…

Tôi đã phải sử dụng chỗ tiền đã dành dụm trong nhiều năm từ chỗ lì xì bố mẹ cho, dẫu cho mục đích ban đầu của chúng là dành cho tương lai sau này khi tôi ra ở riêng khi lên cao trung. Tổng cộng đống đấy tận 1 triệu yên đó.

Với số tiền này thì tôi khá chắc mình có thể sống tốt mà chẳng cần đi làm thêm luôn ấy chứ.

Nhưng tôi vẫn đi làm thêm từ hồi mới học lớp 7 và và số tiền tích lũy từ đợt đấy tôi cũng chưa rờ một ngón tay vào. Và giờ đây, tôi đã xả gần hết chúng một cách không thương tiếc cho các trang thiết bị cần thiết để trở thành một Vtuber.

May mắn một điều là, tôi đã có sẵn một dàn PC cấu hình khủng, một bộ thu phát âm thanh, thẻ ghi hình, hai chiếc micro và các công cụ cần thiết để theo dõi chuyển động rồi. (Motion capture)

Và đương nhiên, thứ quan trọng nhất đối với một Vtuber là gì?

Đúng vậy, đó chính là một 3D model.

Tôi đã cố gắng và kiếm được một cái rẻ hơn giá sàn một tí.

Nhân tiện, 500 nghìn yên đã được sử dụng để tinh chỉnh mô hình và cho các chi phí liên quan khác đó.

Tôi đã ủy quyền thiết kế nhân vật cho một họa sĩ mà tôi theo dõi trên tweeter.

Chỉ riêng điều này thôi đã bay không 300 nghìn yên rồi.

Tuy nhiên đây lại là một cái giá khá rẻ đấy chứ.

Người họa sĩ đó khá nổi tiếng (trên mạng) nhưng cô ấy vẫn coi mình còn non tay. Một khi tôi đã nổi tiếng rồi thì cổ có thể quảng cáo rằng bản thân chính là mẹ tôi. (Mama)

Cô ấy đồng ý với cái giá đó miễn là tôi chăm chỉ hoạt động như là một Vtuber. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức rồi.

Hơn nữa, cô ấy còn giới thiệu cho tôi một người khác có thể tạo và tinh chỉnh mô hình đó với giá chỉ 200 nghìn yên.

Người này cũng là một người thiết kế mô hình 3D nghiệp dư, nhưng lại có những thiết bị chất lượng hàng đầu đủ khiến nhiều người chuyên nghiệp phải kiếm lỗ mà chui vì xấu hổ.

Tuy vậy, điều kiện của người họa sĩ đó là tôi sẽ không được xem bản vẽ gốc và mô hình 3D của tôi cho đến khi chúng được hoàn thành.

Cô ấy nói rằng sẽ tạo ra một mô hình 3D từ những thông tin mà tôi cung cấp.

Và vì thế tôi đã giới thiệu bản thân và viết đôi điều về tiểu sử của mình.

Đầu tiên, tên tôi là Yuki Himemura, năm nay tôi 17 tuổi. Đương nhiên tôi là một thằng con trai.

Tiếp theo, chiều cao của tôi là 1m50, cân nặng là 43kg.

Này! Đừng có nói tôi lùn! Tôi buồn đó, biết không hả?!

Sau khi đưa những thông tin này cho người họa sĩ, tôi dành những ngày tháng tiếp theo trong trạng thái “chờ đợi là hạnh phúc”. (Thằng em mô tả thế này thì nghĩ mình còn được làm con trai hả em -_-) (Làm gái là đúng, giá mà có genben)

Cô ấy cũng nói sẽ sẵn sàng làm một số thay đổi nếu tôi thấy không ưng cái avatar, nên tôi đoán phải khá lâu nữa nó mới thực thụ hoàn thiện.

Nhiều người vẫn sẽ nghĩ rằng mức giá đó vẫn quá đắt.

Nhưng thật sự thì có một sự khác biệt rất lớn giữa thiết kế của một nghệ sĩ nổi tiếng và một người nghiệp dư đấy.

Chưa kể, người họa sĩ này còn giúp tôi quảng bá ban đầu nữa, có thể nói rằng đây là một thỏa thuận khá hời cho tôi, xét thêm cả chi phí quảng cáo cộng vào.

Trong lúc chờ đợi, lâu lâu tôi cũng liên lạc với người phụ trách mô hình của mình. Rồi hai tháng cứ thế trôi qua, ngày tôi nhận được mô hình cũng đến. Sáng hôm đó tôi đã lo lắng vô cùng, thậm chí tối hôm trước tôi còn chẳng chợp mắt được cơ.

Lúc ấy, tôi đã coi đi coi lại những điều cơ bản về 3D model và ghi hình.

Và cuối cùng, thời điểm đó đã đến.

Đến giờ hẹn, tôi nhận được một email chứa URL dẫn đến một trang web để tải model.

Tôi nhấp vào trang chủ của họa sĩ, rồi bắt đầu tải dữ liệu về. Sau đó, tôi giải nén tệp tin rồi mở nó lên kiểm tra.

Để rồi avatar tôi hằng mong đợi hiện ra trước mắt. Đó chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy có một mái tóc bồng bềnh màu trắng với phần đuôi tóc ngả sang màu hồng nhạt.

Trên tóc nhỏ đeo một dải ruy băng màu đen, tạo một dáng vẻ đôi phần trưởng thành hơn hẳn.

Đôi má phúng phính cùng đôi môi mềm mại. Và cả cặp mắt hồng nhạt nhìn tôi đầy cuốn hút kia nữa.

Nhìn từ vóc dáng thì có vẻ đây là avatar của một bé gái tầm tuổi 11-12 trong anime. Ngực trông tuy nhỏ nhưng không đến độ phẳng lì và mang đến cảm giác có tiềm năng phát triển thêm trong tương lai

Nhưng đây chỉ là một mô hình 3D thôi nên chắc sẽ không có vụ đấy đâu. (Loli nhưng có c, sad)

Còn về phần thiết kế trang phục, thì ẻm có một dáng người mảnh khảnh cùng chiếc váy một mảnh màu đen khoác trên cơ thể. Một bộ trang phục sẽ làm tôn lên vẻ đẹp phần tay và chân của em ấy.

Nói tóm lại thì tôi rất ưng em ấy. Thực sự rất, rất hài lòng là đằng khác.

Tuy vậy, có một vấn đề hoàn toàn khác ở đây….

“Tôi là một thằng đàn ông mà! Tại sao lại là avatar nữ cơ chứ?!?!?!”

Tôi hét lên bên trong phòng.

---------------

“Sensei!? Anou!? Tại sao avatar của tôi lại là một nhân vật nữ vậy?!”

Ngay sau khi hét lên như vậy, tôi ngay lập tức voice chat cho người họa sĩ, Yuru Kakizaki-sensei, cũng là người đã thực hiện việc vẽ minh họa gốc cho model của tôi.

“Hửm? Không phải em là gái à? Có gì lạ nếu một cô gái sử dụng avatar nữ chứ? Nhân tiện, tác phẩm em vừa nhận được là thành quả tâm đắc nhất của mị từ trước đến giờ đó. Em cảm thấy thế nào về em ấy? À về màu tóc và trang phục có thể thay đổi tùy theo ý muốn của em nên cứ tùy chỉnh tuỳ thích nha.”

Yuru Kakizaki-sensei nói bằng tông sắc khiến người khác cảm thấy ngầu lòi như những dòng tweet trên mạng của cô ấy vậy.

“Cô ấy thật sự rất tuyệt vời! À ý em không phải thế! Em là một thằng con trai mà! Chẳng phải em đã đề cập đến nó trong phần mô tả rồi sao?!”

“Iya, đừng có nói dối mị nữa nào. Thách em tìm được thằng con trai nào có một chất giọng dễ thương đến thế ngoài đời đấy? Hơn nữa, em thật sự đã không đề cập gì đến giới tính của mình trong phần mô tả đâu. Đó chính là lý do tại sao mị voice chat với em để xác nhận lại đó, nhớ không?”

“Nghhh…. V-Vậy làm sao thì em mới có thể khiến chị tin đây?”

“Chụp cho mị một bức ảnh đi! Mị chắc là sẽ đoán được qua việc xem ngoại hình ngoài đời của em đó!”

“Ưư…. Đây, thế này được chưa?!”

Với câu nói đó, tôi gửi một tấm selfie.

“Tsu?! Ô, trông bộ đồ khá đàn ông nhưng em vẫn rất dễ thương đấy. Còn về bộ ngực của em thì…. chúc may mắn vào kiếp sau?”

“Không, không, KHÔNG! Rõ ràng em là một thằng con trai mà! Không phải vai em tương đối rộng sao?!”

“Không… thành thực ra thì, tất cả những gì mị thấy chỉ là một cô gái dễ thương…”

“K-Không thể nào…”

“Thực sự thì, trước hết, mị không nghĩ ai đời đàn ông con trai lại để kiểu tóc như vậy đâu!”

Hửm? Hình như ngay khoảnh khắc vừa rồi, cái hào quang ngầu lòi của chị ấy bỗng biến mất thì phải. Mà, chắc do tôi tưởng tượng thôi.

Nhưng khi cô ấy nói như vậy, tôi nhớ lại là từ xưa mình đã được người khác khen là dễ thương rồi.

Tôi đã để tóc dài bởi vì mẹ tôi bảo tôi làm vậy. Đừng nói rằng nó chỉ vì bà ấy thấy tôi dễ thương hơn với tóc dài nhá?

Chắc là không phải đâu… phải không nhỉ? (Đoán đi em zai)

“Hm! Dù sao đi nữa, giọng nói của em vẫn cực kỳ phù hợp để làm một Vtuber.”

“T-Thật không?”

“Thật đấy! Những lời đó đến từ một người đã xem vô số các Vtuber đấy.”

“E-em sẽ cố gắng hết sức…”

“Haha, chúc may mắn và lan truyền tên tuổi của mị đi nhé. Tất nhiên mị cũng sẽ chia sẻ màn ra mắt của em lên Tweeter nên hãy thông báo cho mị biết sau khi emđã tạo xong kênh và video giới thiệu của mình nhé!”

“Vâng…”

Từ đó, tôi đã vô tình trở thành một G.I.R.L (Guy In Real Life).

-----------------

Tên tôi là Yuru Kakizaki, hay nói đúng hơn thì đó là bút danh của tôi.

Một trong các yêu cầu mà tôi đã nhận lần này là vẽ một nhân vật gốc cho một Vtuber độc lập.

Người đó đã theo dõi tôi từ lúc danh tôi còn chưa vang vậy nên ít nhất tôi sẽ nghe những lời bạn ấy nói trước đã.

Mà, dẫu bây giờ tôi đã khá nổi tiếng rồi, tôi vẫn chỉ là một tay mơ trong ngành này mà thôi.

Không như những người chuyên nghiệp, tôi còn lâu lắm mới có thể đạt được cảnh giới của một người nổi tiếng.

Vậy nên tôi đã quyết định đánh một canh bạc.

Tôi đã đề nghị cung cấp mọi thứ từ thiết kế gốc cho đến mô hình 3D trong khả năng tài chính của khách hàng. Tình cờ một điều, dù tôi không quen với các mô hình 3D nhưng tôi lại có một cô em gái là một người tạo mô hình 3D nghiệp dư nên cũng tiện thể đề xuất luôn.

Hơn nữa, nếu là một người khác tầm tầm như tôi, họ sẽ có thể tính phí 500 nghìn yên chỉ cho một thiết kế nhân vật gốc đấy. Một số có khi còn lấy cao hơn không chừng.

Và em gái tôi luôn nhận yêu cầu làm mô hình 3D với mức giá thấp nhất là 300 nghìn yên rồi.

Dù không mất quá nhiều thời gian nhưng chúng tôi vẫn cần phải kiếm sống, nên tổng cộng 500 nghìn yên là mức thấp nhất mà chúng tôi có thể đưa ra rồi.

Vì tôi đã cố gắng giảm thiểu chi phí đến mức tối thiểu nên khách hàng cũng sẽ phải cố gắng hết sức mà làm việc chứ nhỉ.

Sau khi tôi ra điều kiện, bên phía khách hàng cũng đã đồng ý.

Tôi quyết định voice chat với khách hàng đó để lấy thêm thông tin và thiết kế một nhân vật phù hợp với giọng nói của khách hàng.

Dữ liệu của bạn ấy cũng không đề cập đến giới tính nên đây cũng là một cơ hội hoàn hảo.

Và người đã trả lời cuộc gọi lại là một cô gái với chất giọng rất đáng yêu.

Với giọng nói đó, tôi có cảm giác rằng việc cô ấy trở nên nổi tiếng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Từ đó, tôi liên tục lên ý tưởng thiết kế và với sự giúp đỡ của em gái, chúng tôi đã tạo ra được một mô hình 3D phù hợp với cái giọng nói đáng yêu đó.

Hai tháng sau khi nhận yêu cầu, ngày trả hàng cuối cùng đã đến.

“Mình đã tạo ra một kiệt tác để đời rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ nhé Yura.”

“Onee-chan, em biết là đây chính là tác phẩm của mình nhưng mà em ấy thật tuyệt vời! Em ấy có thể quyến rũ cả thế giới đấy chứ!”

Cô em gái Yura có vẻ cũng cảm thấy giống tôi.

“Được rồi. Tất cả việc còn lại là… gửi những thứ này cho cô ấy thôi.”

“Khuôn mặt sung sướng của cô ấy, em thật sự không thể đợi được nữa đâu, Onee-chan!”

“Chị cũng vậy.”

Sau đó tôi đã tải dữ liệu mô hình 3D và hình minh họa 2D lên trang web, Khoảng 10 phút sau, tôi nhận được một cuộc gọi.

“Onee-chan, có lẽ nào cô ấy muốn chia sẻ cảm nghĩ về thành phẩm ngay và luôn không?”

“Fufu, chị cũng thấy hơi hồi hộp.”

Tôi nhận cuộc gọi đó và biết được một sự thật khiến tôi khá sốc.

Tôi đã trả lời lại mà không phá hỏng hình tượng của mình.

Ai đó hãy khen tôi đi, khen vì tôi đã giữ được sự ngầu lòi của tôi đi.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nói chuyện với em gái.

“Có vẻ như… khách hàng của chúng ta…. lại là một chàng trai mặc dù giọng nói và vẻ ngoài thì….”

Tôi cho Yura xem tấm selfie mà cậu ta gửi cho tôi.

“Ể?”

“Vấn đề ở đây là… cậu ấy lại là mẫu người yêu thích của chị chứ… Tim chị đau quá, giúp chị với, Yura…”

“Một shota hợp pháp sao…? Trời ơi, chết rồi, tim em cũng mới bị hẫng một nhịp rồi, Onee-chan…”

Vậy là chúng tôi đã sa vào lưới tình ngay vào cái nhìn đầu tiên, với G.I.R.L đó, danh tính thực sự của Vtuber mới vào nghề kia.

Bình luận (0)Facebook