Chương 1.1 Phần 2
Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-03 10:30:17
Sau hai năm chăm sóc Caron, tôi đã tròn ba tuổi. Cho đến hiện tại, phương hướng mà tôi đặt ra đang tiến triển suôn sẻ. Caron, dù đã tròn hai tuổi, vẫn là một cô bé dịu dàng như ngày nào.
“Anh ơi, bướm kìa anh ơi! Ở đằng kia có con bướm đó!!”
“À—đó là ma quang điệp, một loài bướm hiếm lắm đấy. Chỉ xuất hiện ở những cánh đồng hoa được nuôi dưỡng tốt và có lượng ma tố tinh khiết trong không khí.”
“Ma... cô... điệp... ạ? Anh đúng là bách thức!! Giỏi quá đi à!”
“Fufu, cảm ơn Caron. Mà Caron cũng biết từ bách thức luôn á hả? Từ đó khó lắm đó.
Thế thì Caron cũng bách thức đó nha.”
Tôi xoa đầu cô bé Caron đang hớn hở vì tìm thấy bướm, em ấy lim dim đôi mắt lại, trông có vẻ rất vui.
Hai anh em tôi đang đi dạo trong vườn như thường lệ, và em gái tôi đến tận bây giờ vẫn dễ thương đến mức khiến người ta phải xiêu lòng.
Mái tóc vàng óng ánh phản chiếu ánh nắng, đôi mắt đỏ rực rỡ như chính mặt trời. Trong game, em ấy còn có biệt danh là Thánh nữ của ánh dương, đúng là một đứa trẻ được sinh ra từ ánh sáng mặt trời mà.
Không chỉ có vẻ ngoài đâu, mà tính cách của em ấy cũng vậy.
“Nhờ bác làm vườn ngày nào cũng chăm sóc mấy bông hoa thật cẩn thận nên tụi mình mới được thấy ma quang điệp đúng không ạ? Sau này mình phải cảm ơn bác ấy mới được!”
“Phải rồi. Sau khi đi dạo xong thì ghé chào bác ấy một tiếng nhé.”
“Vâng ạ!”
Caron là một đứa trẻ dịu dàng, luôn biết cảm ơn người khác như thế đấy. Từ trong ra ngoài đều hoàn hảo em gái tôi đúng là tuyệt vời hết phần người ta rồi còn gì.
Với một Caron thế này, chắc chắn sẽ không có cái gọi là “định mệnh phải chết” đâu nhỉ? ...Nhưng tôi không thể lơi là được. Em ấy mới chỉ hai tuổi. Chuyện tính cách thay đổi trong tương lai vẫn có khả năng xảy ra.
Vả lại, thế giới này có nhiều điểm giống với game, nên tôi không thể loại trừ khả năng sẽ có một “lực kéo định mệnh” nào đó đang âm thầm đưa mọi thứ quay lại những kết cục tồi tệ.
Chừng nào chưa đạt được sự an toàn tuyệt đối, tôi sẽ không cho phép bản thân lơ là.
Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ bảo vệ em gái mình, người con gái bé bỏng tuyệt vời ấy. Một lần nữa, tôi tự hứa với lòng như vậy.
Để bảo vệ được Caron, bản thân tôi cũng cần phải có sức mạnh. Dù có ký ức từ kiếp trước, nhưng đời thực không hề ngọt ngào đến mức có thể vượt qua tất cả chỉ bằng sự thông minh.
May thay, trong ký ức kiếp trước của tôi cũng có cách để trở thành kẻ mạnh ở thế giới này. Vì cơ thể chưa phát triển hoàn toàn nên cho đến giờ tôi chỉ luyện tập tăng cường ma lực và khả năng điều khiển ma lực, nhưng có lẽ đã đến lúc bước sang giai đoạn tiếp theo.
Kế hoạch tổng quát là: rèn luyện thể chất, học võ thuật và trau dồi ma pháp.
Bước đầu tiên thì không khác gì so với luyện tập ở kiếp trước. Tôi sẽ chạy bộ để nâng cao thể lực, tập luyện để tăng cường cơ bắp. Dù từng nghe nói “trẻ nhỏ mà luyện cơ bắp nhiều quá là không tốt”, nhưng tôi sẽ vừa tập vừa quan sát để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, tôi cũng sẽ tập giãn cơ. Cơ thể dẻo dai hơn thì nguy cơ chấn thương cũng sẽ giảm.
Còn phần học ma pháp, tôi định tận dụng kiến thức từ game của kiếp trước. Một phần vì như vậy sẽ giúp tôi mạnh hơn… nhưng thực ra, ngay cả khi huy động toàn bộ kiến thức game, tương lai vẫn rất mờ mịt.
Lý do là vì… thể chất của tôi có vấn đề.
Trong thế giới này, ma pháp có một thứ gọi là “thuộc tính”, và đó là một loại năng khiếu bẩm sinh. Người sinh ra chỉ có thiên phú về Hỏa, thì cả đời chỉ có thể sử dụng được ma pháp thuộc tính Hỏa mà thôi.
Khả năng tương thích thuộc tính có thể được nhận biết qua vẻ ngoài của người sử dụng. Màu sắc tương ứng với thuộc tính sẽ hiện rõ ở tóc và mắt. Ví dụ: Hỏa là đỏ, Thủy là xanh dương, Thổ là nâu, Phong là xanh lá, Hắc là tím, Quang là vàng. Những người sở hữu nhiều thuộc tính thì màu sắc sẽ pha trộn hoặc tóc và mắt sẽ có màu khác nhau. Trường hợp của Caron, với mái tóc vàng và mắt đỏ, nghĩa là con bé có cả thuộc tính Quang và Hỏa.
Nhân tiện, thuộc tính Quang là cực kỳ hiếm. Nữ chính của game—Thánh nữ cũng sở hữu thuộc tính Quang, nhưng chuyện đó thì để kể sau.
Quay lại vấn đề chính.
Chính cái “khả năng tương thích” này là vấn đề của tôi. Hãy cùng nhìn lại màu tóc và mắt của tôi nào, tóc trắng, mắt tím cực nhạt.
Những người tinh ý chắc cũng đoán ra rồi. Phải, trong hệ thống thuộc tính, không có thuộc tính nào là màu trắng cả. Nói cách khác, tôi là vô thuộc tính. Dù có chút yếu tố của thuộc tính Hắc, nhưng yếu đến mức không thể sử dụng trong phép thuật.
Trong thế giới này, vô thuộc tính đồng nghĩa với vô dụng. Người ta thường gọi những người tôi bằng những biệt danh miệt thị như “đồ vô năng” hay “mất màu”. Tệ hơn nữa, chúng tôi bị gắn mác là “kẻ thất bại bị tước mất con đường trở thành pháp sư ngay từ khi sinh ra”.
Lý do tại sao vô thuộc tính bị coi thường đến vậy là vì vô thuộc tính không thể "Hiện xuất (Create)" ma pháp.
Phép thuật trong thế giới này có một quy trình phát động rất rõ ràng.
Đầu tiên, [Hấp thu] (Absorb) ma tố từ không khí.
Thứ hai, chuyển hóa ma tố đã thu được thành ma lực trong cơ thể qua [Biến hóa] (Coloring).
Thứ ba, tưởng tượng hình dạng của phép thuật mà sẽ tung ra qua Thiết kế (Design).
Thứ tư, phóng ma lực với Thiết kế đã tạo ra ra ngoài cơ thể qua [Phóng thích] (Release).
Cuối cùng, [Hiện xuất] (Create) ma lực đã phóng ra thành phép thuật đúng như Thiết kế.
Chỉ khi hoàn thành đầy đủ năm bước này, phép thuật mới có thể phát động.
Tuy nhiên, người vô thuộc tính không thể thực hiện bước cuối cùng, [Hiện xuất] (Create). Dù có cố gắng thế nào, ma lực chỉ có thể được xử lý mà thôi, không thể chuyển hóa thành phép thuật được.
Mặc dù đã suy nghĩ xem có cách nào khác, nhưng như các nhà phát triển game trong kiếp trước đã rõ ràng tuyên bố, đây là điều không thể. Vậy nên, tôi chỉ còn cách từ bỏ.
Nếu không thể dùng phép thuật, vậy thì chỉ còn cách tận dụng ma lực. May mắn thay, dù không thể [Hiện xuất], tôi vẫn có thể điều khiển ma lực bằng [Thiết kế].
Nhưng... nếu nghĩ như vậy, thì đó cũng không phải là một giải pháp thực tế.
Bởi vì ma lực chính là năng lượng thuần túy. Nó giống như một hồn ma không có thực thể, nên rất khó để can thiệp vào các hiện tượng vật lý. Chuyện dùng để tấn công hay phòng thủ chỉ là chuyện viển vông.
Tuy số người có vô thuộc tính rất ít, nhưng cư dân của thế giới này không phải ngốc. Chắc chắn họ cũng đã tiến hành nghiên cứu đủ đường. Và kết quả là: bị gắn mác “vô dụng”. Nên đương nhiên, việc tìm ra một phương pháp đảo ngược tình thế đâu thể dễ dàng như cơm sườn trứng vậy được.
Chính vì vậy, tôi chỉ còn cách dùng kiến thức từ game kiếp trước để rèn luyện kỹ thuật liên quan đến hệ thống pháp thuật. Vì với kiến thức phổ thông hiện tại, thì không thể khai thác được vô thuộc tính.
Tuy nghe tới đây có vẻ tuyệt vọng rồi, nhưng không phải là tôi hoàn toàn không có cơ hội để mạnh lên.
Thật ra, trong game có một nhà nghiên cứu từng đề cập một chút đến vô thuộc tính. Dù đó chỉ là kiểu “tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu sau này” – một nhận định khá mơ hồ thôi.
Tuy nhiên, với tôi thì đó chẳng khác gì một hạt giống hy vọng. Xác suất để thông tin trong game hoàn toàn sai lệch là rất thấp. Hơn nữa, tôi đâu còn con đường nào khác để tin tưởng đâu.
Nếu những gì game nói là đúng, thì tôi sẽ nắm trong tay kỹ thuật sớm hơn ít nhất hai mươi năm. Đó chính là lợi thế cực kỳ to lớn.
Từ giờ, thứ tôi làm không còn là rèn luyện thuần túy nữa, mà giống như là đang làm một công đoạn trong một nghiên cứu vậy. Nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Bởi vì tôi có cảm giác rằng kết quả của nỗ lực này sẽ định đoạt tương lai của tôi và của cả Caron.