• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1 Phần 1

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-03 10:30:16

Caron, hay Caroline Flamel Yu Sari Foranada, đã bị định sẵn số phận phải chết một cách bi thảm.

Vậy tại sao tôi lại có thể khẳng định điều đó? Để giải thích, trước tiên tôi phải kể cho các bạn nghe một bí mật về bản thân mình.

Có thể có nhiều người đã nhận ra, nhưng tôi – Zechs, từ khi sinh ra đã mang trong mình ký ức về kiếp trước. Những ký ức của một người đàn ông sống ở Nhật Bản vào thế kỷ 21 vẫn còn vẹn nguyên trong đầu tôi. Nói ngắn gọn, tôi là kiểu người tái sinh sang thế giới khác mà người ta vẫn thường gọi là "dị giới chuyển sinh giả".

Ngay khi mới tái sinh, tôi đã rất hoang mang. Bởi lẽ, tôi rõ ràng nhận thức được rằng mình đã chết trong kiếp trước, và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Không thể ngờ rằng mình lại trải qua những sự kiện kỳ lạ giống như trong những cuốn tiểu thuyết hay manga.

Ban đầu, tôi sống như kiểu nhân vật chuyển sinh trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh và thu thập thông tin về thế giới này. Khi biết rằng nơi này có phép thuật, tôi bắt đầu luyện tập ma lực qua thiền định.

Tuy nhiên, một tháng trước sinh nhật một tuổi của mình, tôi đã phải đối mặt với một sự thật không thể chối cãi, thế giới tôi đã chuyển sinh vào. Cái thế giới này chẳng khác gì trò chơi “Thánh Ký Anh Hùng Đông Tây: Brave Saint” mà tôi đã chơi trước khi chết.

Vì sao tôi lại biết? Bởi vì em gái tôi, Caron, chính là nhân vật phản diện – ác nữ trong câu chuyện, và sẽ xuất hiện như là kẻ thù chính của nhân vật chính, cô ấy chính là "boss cuối" trong game. Tên gọi, màu tóc vàng và đôi mắt đỏ, tất cả đều giống hệt như nhân vật trong game, chỉ khác là tuổi tác. Vậy nên, tôi chắc chắn đây chính là thế giới trong game mà mình đã biết.

Trước đó, tôi đã có cảm giác bất an. Những từ ngữ tôi nghe thấy đều quen thuộc, và cả tên của tôi nữa, có cảm giác rất quen, tựa như tôi đã nghe đâu đó. Chắc chắn đó là những thứ tôi đã thấy trong game.

Mất một năm để tôi nhận ra sự thật, và có một lý do chính đáng cho điều đó, nhưng đó là câu chuyện không liên quan ở thời điểm hiện tại, nên tạm gác lại đã.

Điều quan trọng bây giờ là: nếu thế giới này giống hệt hoặc tương tự thế giới trong trò chơi, thì kết quả cũng có thể giống như trong game. Nói cách khác, Caron sẽ trở thành trùm cuối, đối đầu với nhân vật chính... và rồi bị giết.

Không có ngoại lệ. Dù là nhánh truyện nào, cũng không có con đường nào dành cho cô bé ngoài cái chết.

Một người em gái đáng yêu như vậy lại phải chết? Làm sao tôi có thể chấp nhận được điều đó chứ?

Nếu tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, có lẽ việc không can thiệp và giả vờ không biết sẽ là cách tốt nhất. Bởi nếu tác động vào quá nhiều thứ trong thế giới này, tôi sẽ không đạt được kết quả xứng với công sức bỏ ra.

Nhưng tôi không thể làm vậy. Làm sao tôi có thể bỏ mặc người em gái mà tôi yêu thương, đang chờ đợi một cái chết chắc chắn xãy ra, chỉ để bản thân có thể sống sót một mình?

Vì thế, tôi quyết định chiến đấu. Tôi sẽ dùng tất cả kiến thức từ kiếp trước để thay đổi số mệnh của Caron.

Thánh Ký Anh Hùng Đông Tây』là một trò chơi mô phỏng hẹn hò pha trộn mạnh yếu tố hành động RPG.

Cốt truyện xoay quanh một nhân vật chính xuất thân từ trại trẻ mồ côi, được lựa chọn trở thành Thánh nữ sau khi nhập học tại học viện.

Trong cuộc sống mới ấy, cô gặp gỡ nhiều anh hùng đầy sức hút và cùng họ vun đắp mối quan hệ — một câu chuyện vừa đậm chất thanh xuân, vừa đậm chất phiêu lưu.

Phần đầu của game là một drama học đường, còn phần sau là cuộc hành trình phong ấn lại Ma Vương, kẻ đang chuẩn bị thoát ra khỏi phong ấn. Game được chia thành hai phần rõ rệt như vậy.

Dù game có thêm yếu tố hợp thời như “nhân vật chính là người chuyển sinh”, nhưng về cơ bản, cốt truyện vẫn đi theo hướng kinh điển.

Dẫu vậy, phần học viện chiếm phần lớn thời lượng câu chuyện. Người chơi sẽ có ba năm từ 15 đến 18 tuổi để luyện cấp và xây dựng mối quan hệ với các nhân vật có thể chính phục.

Đến nửa sau game, khi lên đường phong ấn lại Ma Vương, tuyến truyện sẽ rẽ nhánh theo từng nhân vật được chinh phục.

Thú thật thì… cái phần phong ấn Ma Vương ấy hơi bị “qua loa”. Tùy theo tuyến truyện mà phần này có thể được xử lý cực kỳ nhanh gọn, để dành thời gian tập trung giải quyết vấn đề của nhân vật chính trong tuyến ấy.

Cơ bản thì, việc phong ấn Ma Vương không đến mức sống còn gì cả. Vì đây vốn chỉ là việc lặp lại cứ mỗi 100 năm sẽ có một Thánh nữ và một Dũng giả được chọn để gia cố lại phong ấn.

Ngay cả trong game, cũng có nhân vật từng nói rằng: “Đây giống như một nghi lễ mang tính biểu tượng, nhằm gửi gắm hòa bình quốc gia cho thế hệ trẻ kế tiếp.” Thế nên chẳng ai coi đó là chuyện nghiêm trọng cả.

Thực tế là hầu hết các nhân vật đồng hành đều còn rất trẻ, mới vào độ tuổi thanh thiếu niên thôi.

Nói chung, phần chính của “Thánh Ký Anh Hùng Đông Tây” chính là phần học viện.

Vương quốc Thánh Katashit nơi chúng tôi sống đã áp dụng vận hành dựa trên nguyên tắc xem trọng thực thực như một chuẩn mực cách đây một thế kỷ. Nhằm phát hiện và đào tạo những cá nhân ưu tú, tất cả công dân khi tròn mười lăm tuổi đều phải nhập học tại học viện.

Tại đây, họ sẽ trau dồi kỹ năng suốt ba năm cho đến khi trưởng thành, và kết quả học tập sẽ là yếu tố quyết định con đường sự nghiệp sau này.

Trong game, thành tích ở học viện cũng là yếu tố làm phân nhánh ra các tuyến truyện.

Từ đây trở đi là phần suy đoán của tôi thôi. Nếu kết thúc game thay đổi tùy theo thành tích tại học viện, thì chẳng phải số phận của Caron cũng có thể được thay đổi tùy vào quãng thời gian cô ấy sống ở đó hay sao?

Thực tế mà nói, tôi cảm thấy những nguyên nhân khiến Caron trở thành trùm cuối đều bắt nguồn từ chính cuộc sống tại học viện.

Nghĩa là…

Từ lúc nhập học năm mười lăm tuổi, tệ nhất là đến tận khi sắp tốt nghiệp ở tuổi mười tám, tôi vẫn còn thời gian để thay đổi vận mệnh của Caron.

Hơn mười năm kể từ bây giờ... Với quãng thời gian ấy, khả năng tìm ra biện pháp không hề thấp.

Và đây cũng chính là lúc để tôi thể hiện bản lĩnh của mình.

Vậy thì, tôi nên thực hiện những biện pháp gì? Tôi đã đặt ra ba định hướng hành động.

Thứ nhất: Rèn luyện sức mạnh. Giống như nhiều thế giới fantasy khác, nơi này cũng tồn tại khái niệm mạnh được yếu thua. Tại học viện, việc nâng cao năng lực chiến đấu là một trong những ưu tiên hàng đầu, và để vượt qua những hiểm họa sắp tới, sức mạnh là điều tối quan trọng.

Thứ hai: Mở rộng mối quan hệ. Giống như nhiều câu chuyện đã chứng minh, dù có mạnh đến đâu, một con người đơn độc cũng chẳng thể làm nên chuyện lớn. Nếu có những người đồng hành đáng tin cậy, thì chắc chắn đến một lúc nào đó, họ sẽ trở thành cứu cánh.

Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất: nuôi dạy Caron một cách đúng đắn. Trong game, Caron là kiểu con gái ích kỷ, hay ghen và kiêu ngạo, tính cách tệ đến mức bị sa ngã bởi cám dỗ của ma vương, rồi trở thành trùm cuối bị nhóm nhân vật chính đánh bại. Nhưng tôi quyết định đảo ngược lại suy nghĩ.

Nếu Caron có một nhân cách ngay thẳng, biết sống chuẩn mực, thì chẳng phải em ấy sẽ không bị cám dỗ, và cũng sẽ không trở thành kẻ thù của nhóm nhân vật chính sao?

Lý do khiến tôi đi đến kết luận này, là bởi tôi đã tái sinh thành anh trai của Caron, và tận mắt chứng kiến môi trường sống của nhà Forlanada.

Sự thật là… cha mẹ của chúng tôi, bá tước Forlanada và phu nhân, là những người hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ.

Họ có thể nuông chiều chúng tôi khi vui, nhưng phần lớn thời gian thì phớt lờ chúng tôi.

Những việc chăm sóc rắc rối thì giao hết cho người hầu. Mà đám người hầu ấy cũng chẳng mấy mặn mà, ngoài việc cho ăn với thay tã, hầu như chẳng ai quan tâm đến bọn trẻ này.

Nếu tôi không có ký ức từ kiếp trước, có lẽ bản thân cũng sẽ lớn lên như một đứa trẻ không biết yêu thương, méo mó và lệch lạc về tính cách. Và như thế, hành vi của Caron trong game cũng trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

Có lẽ vợ chồng Forlanada chỉ xem chúng tôi như những con thú cưng, nên mới chỉ cưng nựng lúc vui và bỏ mặc mỗi khi thấy phiền.

Nhận ra môi trường trong nhà tồi tệ đến thế nào, tôi quyết định sẽ thay cha mẹ trao tình thương cho em gái mình.

Dù chỉ hơn kém nhau một tuổi, tôi sinh tháng Tư, Caron sinh tháng Ba cùng năm nên giới hạn việc tôi có thể làm là rất nhỏ, nhưng tôi đã dành phần lớn thời gian bên cạnh em,

ngày nào cũng nói lời yêu thương, và đọc cho em nghe những quyển truyện tranh dạy đạo đức.

Dù sao thì, kiếp trước tôi cũng từng là một giáo viên mầm non, nên chuyện chăm trẻ con là lĩnh vực chuyên môn của tôi luôn ấy chứ.

Nhờ vậy, cho tới giờ Caron đã lớn lên thành một cô bé hiền lành. Biết yêu thương cây cỏ, động vật, đối xử dịu dàng với cả tôi lẫn người hầu. Thật sự là một tiểu thư quý tộc đáng tự hào, dù mang danh nghĩa con gái bá tước.

Tôi chỉ mong, em ấy sẽ cứ thế lớn lên thành một thiếu nữ dịu dàng và thẳng thắn.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận