Chương 76: Phần Kết
Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:45:45
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
-Góc nhìn của Christiana-
“Takatsuki-sama thực sự là một người tuyệt vời nhỉ. Đúng như lời Danna-sama đã nói.!” (Nina)
Đôi tai của Nina ngoe nguẩy lên xuống.
“Ara, Nina. Bộ cô không dự định chúc mừng việc Fujiwara-sama trở thành một quý tộc ư?” (Chris)
Ngay cả một câu châm biếm như thế này cũng sẽ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt nếu là trong quá khứ.
“Ah! Xin lỗi, Danna-sama!” (Nina)
“Không đâu, anh cũng rất tự hào về cậu ấy-desu zo. Không ngờ cậu bạn của anh lại được lựa chọn làm anh hùng. Makkaren đã trở thành một thành phố nơi một Anh Hùng sinh sống, và thậm chí sẽ còn phát triển thịnh vượng hơn nữa, Chris-dono.” (Fujiwara)
“Vâng, đúng là vậy.” (Chris)
Sức ảnh hưởng của danh hiệu Anh Hùng rất đỗi to lớn.
Đặc biệt là với việc Đại Ma Vương trong truyền thuyết sắp sửa hồi sinh. Mọi người ai cũng đều đang sống một cuộc đời với đầy bất an trong lòng.
Thời Kì Đen Tối, cột mốc lịch sử lúc con người bị bắt làm nô lệ cho ma tộc.
Sự hồi sinh đó sẽ dẫn tới tận thế, những điều ấy đang được người ta rỉ tai nhau.
Trong cộng đồng còn lan truyền lời bàn tán về việc một kẻ dị giáo đáng ngờ không tôn thờ các Nữ Thần vừa xuất hiện, và thứ ma túy làm dịu đi nỗi sợ với cái tên Cần Sa đang ngày một lan rộng ra khắp nơi.
Mọi người đang rất hoảng sợ.
Bởi vì điều đó, một thành phố mà Anh Hùng lưu trú sẽ là mảnh đất lành nơi ai cũng muốn tới sinh sống.
Vương đô của các quốc gia chính là một hình mẫu như vậy.
Ngoài ra, những thành phố mà Anh Hùng định cư đều là các đại đô thị.
(Makkaren sẽ là một thành phố mà Anh Hùng sinh sống…) (Chris)
“Sắp tới sẽ bận rộn lắm đây, Chris-dono.” (Fujiwara)
“Vâng, anh nói đúng.” (Chris)
Fujiwara-sama nói như thể anh ấy vừa đọc tâm trí tôi.
Vô số nhân tài rất có thể sẽ tới Makkaren kể từ bây giờ.
Đây chính là cơ hội để Makkaren bứt phá nhằm trở thành một thành phố to lớn hơn!
“Cô trông có vẻ sung sướng quá nhỉ, Chris.” (Nina)
“Sắp tới cô cũng sẽ bận bịu lắm đấy, nên hãy lo mà chuẩn bị tinh thần đi, được chứ?” (Chris)
Nina và tôi bật cười.
“Ah! Makoto đã quay trở lại.” “Takatsuki-kun, chuyện thế nào rồi?”
Tôi nghe thấy giọng của Lucy-san và Sasaki-san.
Coi bộ là Anh Hùng-sama trong câu chuyện tán gẫu đã trở lại.
“Không có gì đâu, bọn tôi chỉ đơn giản là buôn chuyện phiếm thôi.” (Makoto)
Takatsuki-sama, người vừa trở thành anh hùng chứng nhận quốc gia, gãi soàn soạt gò má mình.
(Trông anh ta không mạnh mẽ lắm nhỉ…) (Chris)
Song anh ta đã đối mặt với Cấm Kỵ Quái vật những hai lần và giành chiến thắng.
Những người đến từ dị giới đều rất tuyệt vời mà.
“Bọn cậu đã nói về chuyện gì thế?” (Aya)
“Ưm, những thứ như, ‘Thần sẽ cố gắng hết sức mình với tư cách một Anh Hùng từ giờ trở đi’. Ngoài ra thì, Công Chúa Sofia đã pha trà cho tớ đó.” (Makoto)
“Hmm, nghe có vẻ bình thường nhỉ.” (Aya)
“Không phải sao?” (Makoto)
(Eh?) (Chris)
Nghe xong điều này, người tôi cứng đờ ra.
“Takatsuki-sama! Công Chúa Sofia đã tự tay rót trà cho anh ư?!” (Chris)
“Ừ-Ừm, đúng rồi. Có vấn đề gì với chuyện đó sao?” (Makoto)
“Không phải là rất khiếm nhã khi bắt một Công Chúa làm điều đấy à?” (Lucy)
“Cho dù cô có nói thế thì…” (Makoto)
“Không đâu, Lucy-san. Đó không phải là ý tôi…” (Chris)
Cho dù có nhìn một lượt xung quanh, thì chỉ duy nhất mình tôi là tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chris-dono?” “Chris, có chuyện gì thế?”
Fujiwara-sama và Nina đang thắc mắc về chuyện đã diễn ra.
“K-Không, chả có gì đâu. Em có hơi chút ngạc nhiên thôi…” (Chris)
Ừ, có lẽ chỉ mình tôi là vội vàng nhảy tới kết luận.
Tốt nhất là tôi không nên hấp tấp nói ra làm gì.
—Một phụ nữ Rozes mời người đàn ông về phòng riêng và phục vụ họ thứ mà chính mình làm ra.
Ý nghĩa của hành động đó là: ‘tôi muốn mình trở nên thân mật với anh ấy hơn’.
Đó là một tập quán cổ của những phụ nữ quý tộc tao nhã ở Rozes.
Nó hiện tại đã lỗi thời, và hầu như chả còn ai làm chuyện đó dạo gần đây nữa.
Song tôi đã một lần nghe gia sư riêng của mình nói: ‘Có những lúc mà cánh đàn ông sẽ hiểu lầm, nên đừng có làm một việc như thế, được chứ?’.
Công Chúa Sofia chính là một tiểu thư đài các, người được thừa hưởng nền giáo dục chất lượng và cao cấp nhất cả nước.
Không đời nào mà ngài ấy lại không biết tới điều này.
Nói cách khác, ngài ấy đã chủ tâm làm điều đó.
Nhắm tới vị Anh Hùng của Rozes, Takatsuki Makoto-sama.
Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng tôi.
(…Mình nhất định không được cư xử khiếm nhã với Takatsuki-sama.) (Chris)
“Cô đang trưng ra một bộ mặt đáng sợ đấy, Chris. Có chuyện gì thế?” (Nina)
“Không, chả có vấn đề gì đâu.” (Chris)
Đúng vậy, không có vấn đề gì cả.
Thay vào đó là ngược lại.
(Nhưng điều này quá sức để mình có thể tự gánh vác…) (Chris)
Hãy bàn bạc với Fujiwara-sama ngay lập tức về điều này.
Cùng với cả Nina nữa.
Tôi khắc ghi điều này vào sâu trong trái tim mình.
Rằng vị Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia của Rozes, Takatsuki Makoto-sama… có lẽ là tình nhân của Công Chúa Sofia.
~~~*~~~
-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-
“Cho tao xin lỗi, Takki-dono, nhưng tao phải trở về Makkaren một thời gian rồi.” (Fujiwara)
“Mày sẽ trở về sau vài ngày nữa, đúng chứ?” (Makoto)
Bởi vì phụ giúp cho quá trình khôi phục vương đô, Fuji-yan đã bỏ lại cả núi công việc dở dang ở Makkaren, thế nên cậu ấy sẽ tạm thời quay trở lại Makkaren.
Lucy, Sa-san, và tôi vẫn sẽ ở lại Horun.
May mắn thay, Công Chúa đã chuẩn bị sẵn một nơi cho chúng tôi trú lại!
Thứ khiến tôi băn khoăn đôi chút là thái độ của Chris-san.
Cho tới bây giờ, cảm tưởng như có một chút khoảng cách giữa bọn tôi kể từ khi cổ biết được tôi là bạn của Fuji-yan, song…
“Takatsuki-sama, khi anh trở về Makkaren, tôi sẽ chuẩn bị căn phòng sang trọng nhất, và cho đầu bếp riêng của gia đình nấu bữa tối cho anh, thành thử nếu anh có bất kì yêu cầu gì, hãy cứ thoải mái nói ra, được chứ?!” (Chris)
“K-Không, mấy thứ phổ thông đối với tôi là được rồi.” (Makoto)
Cổ đang lo lắng cho tôi khá nhiều vào lúc này.
Danh hiệu Anh Hùng quả là rất ấn tượng mà.
Tôi phải cẩn thận không để bản thân tỏ ra quá tự cao tự đại…
~~~*~~~
Sáng hôm sau.
Tôi thực hiện lời cầu nguyện hằng ngày tới Noah-sama, và rời đi để tập luyện.
Đích đến là hoa viên của Lâu Đài Rozes, nơi sở hữu đài phun nước lớn nhất cả nước.
(Chả hề có… bất cứ Tinh Linh nào.) (Makoto)
Mà, ở trong Lâu Đài Rozes thì đành vậy thôi.
Tôi giải trừ [Minh Mẫn].
“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.” (Makoto)
Tôi thử sử dụng Tinh Linh Ma Pháp mà không kích hoạt kỹ năng an định tâm trí.
Sau hồi lâu thì một lượng nhỏ Tinh Linh đã bắt đầu tụ về, và…
Một khối nước đồ sộ đã được tạo ra.
“Ừ, chả có gì khác biệt lắm nhỉ…” (Makoto)
Phải áp dụng cách làm khác chăng?
Hay là do quá ít Tinh Linh ở trong Lâu Đài?
Hoặc có lẽ là bởi ảnh hưởng của Thánh Thần Tộc?
“Anh Hùng-dono?”
Tôi được gọi tên.
Khi tôi ngoái lại, ở đó là ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ.
Không, chả phải cựu nữa, ổng đã quay trở lại làm thủ hộ hiệp sĩ.
“Ah, chào buổi sáng.” (Makoto)
“Mới sáng sớm thế này mà ngài đã luyện tập rồi ư?”
“Ông cũng vậy mà, tuần tra hẳn là vất vả lắm.” (Makoto)
“Ừm, chả biết được khi nào lũ quái vật sẽ xuất hiện, nên bọn tôi đã đặt ra một lịch tuần tra với nhiều ca bao trọn cả 24 giờ.”
Đáng lẽ tôi phải để tâm hơn.
Tôi có nên giúp họ một tay luôn không?
Suy cho cùng thì tôi cũng là một Anh Hùng Thuê của Thủy Quốc mà.
“Nhân tiện thì, nhờ ngài mà tôi đã có thể quay trở lại làm một Thủ Hộ Hiệp Sĩ đó, Anh Hùng-dono! Xin cám ơn ngài rất nhiều!”
“Không, dù sao thì nó vốn dĩ cũng là vị trí của ông mà.” (Makoto)
“Gia đình tôi là một dòng họ đã luôn nắm giữ danh hiệu Tấm Khiên của Hoàng Gia Rozes trong rất nhiều thế hệ. Nhờ ngài, mà tôi đã lấy lại được danh dự của mình!”
Uwaah… và tôi đã cuỗm đi cái vị trí quan trọng đó của ổng sao?
Tội lỗi quá…
Song ông chú chả hề nhận ra tôi ngượng ngùng đến cỡ nào và chỉ đơn giản phá lên cười.
“Đây quả là một khu vườn tráng lệ bất kể tôi có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngài có nghĩ giống như vậy không?”
Đại hoa viên của Lâu Đài Rozes sở hữu những cánh hoa nở rộ quanh năm suốt tháng.
“Ừ-Ừm.” (Makoto)
Thú thực thì tôi không hứng thú với hoa cho lắm. Tôi chỉ tới đây để xem liệu có bất kì Tinh Linh nào hay không thôi.
“Chúng ta phải cố hết sức để bảo vệ quang cảnh này.”
Ông chú nói trong khi vuốt ve một bông hoa như thể ngưỡng mộ nó.
…Hình ảnh này chả hề tương xứng với một người đàn ông vai u thịt bắp cho lắm, song tôi không nên châm chọc ổng ở đây.
Ông chú, ngạc nhiên thay, lại là tuýp người lãng mạn nhỉ.
“Khi Đại Ma Vương hồi sinh, tôi sẽ trở thành tấm khiên cho Anh Hùng-dono.”
“Ừ, tôi trông cậy cả vào ông đó.” (Makoto)
Dù sao thì lực phòng ngự của tôi cũng mỏng như giấy mà.
Kỹ Năng của ông chú cho phép ổng chịu được cả một đòn từ tên Cự Nhân mà vẫn không hề hấn gì thực sự là đáng tin cậy.
“À này, cái Kế Hoạch Bắc Chinh mà Công Chúa Sofia nhắc tới là gì thế?” (Makoto)
Đó có vẻ như là công việc đầu tiên của tôi sau khi được bổ nhiệm là Anh Hùng.
“Ooh, về kế hoạch đó! Anh Hùng-dono, ngài hẳn đã biết chúng ta đang ở lục địa phía tây và còn một lục địa khác ở phía bắc, đúng chứ?”
“Ưm, ma tộc sống ở lục địa phía bắc, có phải không?” (Makoto)
Tôi nhớ là đã học qua điều này ở Thủy Thần Điện.
“Ừ. Chín Ma Tướng từng một thời phục tùng dưới trướng Đại Ma Vương. Lục địa phía Bắc hiện giờ đang được cai trị bởi ba kẻ sống sót với tư cách là những Ma Vương.”
Tôi có nghe qua về điều đó.
Nó còn được biết dưới cái tên Ma Đại Lục.
“Kế Hoạch Bắc Chinh có lẽ nào là…” (Makoto)
Cảm tưởng như tôi đã nắm được đại khái sự việc vào lúc này.
“Trước khi Đại Ma Vương hồi sinh, chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả những Ma Vương ở lục địa phía bắc. Đó chính là Kế Hoạch Bắc Chinh.”
“Ooh…” (Makoto)
Thảo phạt Ma Vương.
Rốt cục một sự kiện như thế đã xuất hiện.
Là một người chơi game RPG, có rất nhiều thứ để suy ngẫm trong chuyện này, song tôi có cảm giác rằng sức mạnh hiện tại của mình vẫn là chưa đủ.
Quả nhiên là tôi nên tập trung vào việc làm chủ Tinh Linh Ma Pháp.
“Ngài không cảm thấy sợ hãi sao, Anh Hùng-dono?”
“Eh? Ừm, tuy không rõ mấy tay Ma Vương đó mạnh đến cỡ nào, nhưng coi bộ là tôi sẽ phải rèn luyện ma pháp của mình nhiều hơn nữa.” (Makoto)
“Ngài trông có vẻ còn rất mong chờ nó luôn ấy. Thật là đáng tin cậy mà.”
Tôi trông như thế à.
Nghe như thể tôi là một gã đàn ông nguy hiểm vậy.
“Thế thì, tôi sẽ quay trở lại tuần tra đây.”
“Được thôi. Cám ơn vì đã dạy cho tôi thêm nhiều thứ.” (Makoto)
Tôi gửi lời cảm kích tới ông chú, và trở lại việc tập luyện.
Hoặc đúng hơn, tôi vẫn muốn ổng nói chuyện với mình bằng một giọng điệu quen thuộc hơn.
Giống như thể trước đây.
(Makoto, coi bộ cậu cũng thân thiết với người dân ở Thủy Quốc quá nhỉ.) (Noah)
“Noah-sama.” (Makoto)
(Ta đã nói chuyện với Thủy Nữ Thần, Eir. Cô ta bảo là không phiền việc cậu trở thành Anh Hùng. Bởi vì chả hề có bất cứ chiến binh mạnh mẽ nào ở Thủy Quốc, thành thử cô ta rất hạnh phúc đấy, cậu biết chứ?) (Noah)
“Tôi hiểu rồi… Vậy là người có thể trò chuyện được với Thánh Thần Tộc sao?” (Makoto)
Chả phải họ là kẻ thù không đội trời chung với người ư?
(Đã từng xảy ra chiến tranh rất lâu về trước đâu có nghĩa là bọn ta không thể trò chuyện với nhau sau đó, đúng chứ?) (Noah)
“Mà, đúng là thế thật…” (Makoto)
Nếu bạn không thể nói chuyện với một kẻ thù sau chiến tranh, thì người Mỹ đã không thể nói chuyện với bất kì ai rồi.
Chiến Tranh Thần Giới dường như đã xảy ra từ thuở khai thiên lập địa rất lâu về trước.
(Chuyện là vậy đấy. Nhưng cậu sẽ không thể nhận được Chúc Phúc từ Thủy Nữ Thần đâu. Đừng có hy vọng quá, được chứ?) (Noah)
“Tôi sẽ không đòi hỏi một thứ xa xỉ như vậy đâu. Chúc Phúc của người với tôi là quá đủ rồi.” (Makoto)
(Cậu bé ngoan, cậu bé ngoan. Hãy cố gắng hết mình nhé~.” (Noah)
Tôi không thể nghe thấy giọng nói của Noah-sama sau đó nữa.
“Haah…” (Makoto)
Mà, hãy chăm chỉ luyện tập thôi nào.
Dù sao thì những trận chiến với các Ma Vương coi bộ đang chờ ở phía trước.
…Một Anh Hùng nhỉ.
Chuyện gì sẽ xảy ra, tôi tự hỏi.
—Fufu!
Hm?
Hình như tôi vừa nghe thấy một điệu cười thì phải?
Có khi nào là nghe nhầm không?