• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Vương Đô Bốc Hỏa (Phần 2)

Độ dài 3,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:26

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Cơ thể của nó được bao phủ trong lớp dung nham sền sệt, và trên bề mặt, là một số lượng lớn xương xẩu và đầu lâu trôi nổi bồng bềnh.

Cái dáng vẻ báng bổ có thể khiến cho bất kì ai trông thấy đều kinh hãi…

“Kỵ Cự Nhân…”

Phải rồi, cả tiếng rống lẫn ngoại hình đều giống với con Kỵ Long.

Không, điều đó chả hề quan trọng vào lúc này.

Chúng tôi phải đánh bại nó, hoặc là thành phố sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

“Lucy, Sa-san! …Eh?” (Makoto)

Tôi nhìn một lượt xung quanh… và hoàn toàn đứng hình.

“Kaaaaaaaaaaaah!”

Tiếng rống khó chịu của tên Cự Nhân vang vọng khắp không gian.

Các hiệp sĩ, mạo hiểm giả, và Lucy đều xanh xẩm mặt mày với đầu gối khuỵu xuống đất.

“Lucy?!” (Makoto)

Tôi chạy đến bên Lucy, người đang run lẩy bẩy như cày sấy.

“T-Tôi…ổn mà…” (Lucy)

“Trông chả giống vậy chút nào!” (Makoto)

Tôi giữ chặt lấy bờ vai run rẩy của cô ấy.

Cái quái gì vậy? Nó đã làm gì cơ chứ?

“Tiếng rống của Cấm Kỵ Quái Vật sở hữu một lời nguyền có thể khơi dậy sự sợ hãi trong thâm tâm người nghe…”

Khi tôi ngoảnh lại, Công Chúa Sofia đang đứng ở đó với khuôn mặt tái mét.

Bộ cô ta sở hữu đề kháng với các hiệu ứng gây trạng thái bất thường sao? Cô ta chả hề quỳ xuống như những người khác.

Dù thế thì, trông nét mặt cô ta vẫn rất đỗi đau đớn.

“Sa-san, cậu ổn chứ?” (Makoto)

“Ừ, có vẻ như tớ không sao.” (Aya)

Bởi vì là một Lamia, nên hiệu lực của phép hẳn đã yếu đi trên người Sa-san.

“Anh không sao chứ, Makoto-san?” (Leonard)

Hoàng tử Leonard dường như vẫn ổn thỏa.

Mà, Sakurai-kun cũng chả hề suy suyển gì với Chúc Phúc của Nữ Thần đấy thôi.

Mấy tay anh hùng đều cheat hết cả, thành thử tôi chả cần phải bận tâm làm gì.

“Dù gì thì thần cũng sở hữu một Kỹ Năng tên là [Minh Mẫn] mà.” (Makoto)

“…Dẫu thế, thì cậu vẫn không hề hấn gì ư?” (Sofia)

Công Chúa Sofia hỏi một cách ngạc nhiên.

Suy cho cùng thì đây cũng là trận chiến thứ hai của tôi với một Cấm Kỵ Quái Vật.

“Ta sẽ đánh bại nó!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard thủ thế với thanh kiếm tỏa sáng sắc bạch lam trên tay.

Đó là một ma pháp kiếm sao?

Nó chắc hẳn là một vũ khí huyền thoại được lưu truyền qua các thế hệ trong hoàng tộc.

“Leo…” (Sofia)

Công Chúa Sofia lúc nào cũng lạnh lùng bỗng trông lo lắng thấy rõ.

“[Băng Kiếm]!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard vung kiếm, và một lưỡi gươm khổng lồ phóng ra tấn công tên Cự Nhân.

Ooh! Tuyệt quá!

Nó còn to hơn gấp 10 lần so với ma pháp kiếm của Jean.

Một vết thương loang lổ xuất hiện trên người tên Cự Nhân.

Song…

“Nó đang hồi phục.” (Aya)

Y như lời Sa-san, vết thương đã lập tức khép miệng lại ngay khoảnh khắc bị trúng đòn.

Chỉ bằng việc nhìn vào bề ngoài thế này thì tôi không thể biết được liệu em ý có thực sự gây ra bất cứ thiệt hại nào cho nó hay không

Đột nhiên, tên Cự Nhân vung mạnh cánh tay, khiến cho hoàng tử phải vội vàng né tránh.

Em ý hơi liều lĩnh rồi đó.

“Leo!” (Sofia)

“Kuh!” (Leonard)

Em ý lại một lần nữa vung kiếm, nhưng kết quả vẫn tương tự như cũ.

Có khi nào Hoàng Tử Leonard không sở hữu một đại kỹ như Sakurai-kun?

Khi nhìn qua bên cạnh, tôi có thể thấy Công Chúa Sofia đang tỏ ra khá bồn chồn.

Hmm, không phải là cô ta sở hữu một lá bài tẩy hay gì đó sao?

Huh?

Thú thực thì, tôi chả hề cảm thấy tâm trí mình gấp rút một tí nào từ nãy tới giờ.

Có lẽ là do tôi đã trông thấy Sakurai-kun nhất kích tất sát con Kỵ Long chăng?

Tất cả anh hùng đều là những chiến lực vô đối trong thế giới này.

Thế nên tôi cứ tưởng là Hoàng Tử Leonard cũng giống vậy.

(Makoto, cậu không biết Quang Dũng Giả rất đặc biệt sao? Dù thế thì, Leonard-kun lại là người yếu nhất trong tất cả các anh hùng…) (Noah)

Noah-sama đưa ra lời bình.

Oh…ra chuyện là vậy.

Tôi một lần nữa nhìn tổng thể cả chiến trường với Lucy trong vòng tay.

Những hiệp sĩ và mạo hiểm giả đều đang hoảng sợ bởi tiếng rống của Kỵ Cự Nhân.

Tuy Sa-san có thể di chuyển, nhưng do tên Cự Nhân đang được bao bọc hoàn toàn trong lớp dung nham, nên nhỏ không thể sử dụng tay trần để tấn công.

Cánh tay của nhỏ ắt hẳn sẽ cháy thành than nếu làm thế.

Những đòn công kích từ át chủ bài của chúng tôi, Băng Tuyết Dũng Giả - Hoàng Tử Leonard, có vẻ như không hữu hiệu cho lắm.

…Không phải chúng tôi đang gặp nghịch cảnh ở đây ư?

Nắm đấm của tên Cự Nhân song hành cùng âm thanh xé gió lao thẳng về phía Hoàng Tử.

Hỏng rồi! Em ý không thể né được cú đó!

“Hoàng Tử!”

Ông chú hiệp sĩ đẩy Hoàng Tử Leonard sang một bên nhằm thế mạng cho em ý.

Mới tích tắc trước đấy còn đang khuỵu gối, ấy vậy mà, ổng đã buộc cơ thể mình phải chuyển động chỉ đơn thuần bằng ý chí ư?

Lãnh trọn cả cú đấm ngay chính diện, tựa như thể bị đâm bởi một chiếc xe tải, ông chú quay mòng mòng và đâm vào thẳng bức tường, xuyên thủng nó và biến mất tăm hơi.

“Ông chú!” (Makoto)

Đó là… ổng chết rồi…

Không tài nào mà ổng có thể sống sót sau cú đó.

Khốn nạn!

Nghiến răng ken két, song tôi tạm thời phải dẹp bỏ ý nghĩ ấy trong đầu.

Giữ cái đầu lạnh nào.

[Minh Mẫn] 99%.

Đừng mất bình tĩnh.

“Waaaaaaaaaaaaaaah!!”

Có lẽ do nhìn thấy người hiệp sĩ phe mình bị sát hại, Hoàng Tử Leonard đánh mất sự điềm tĩnh và chuyển động của em ý bắt đầu trở nên luộm thuộm.

Bộ em ý không sỡ hữu một kỹ năng an định tâm trí à?

“Này… coi bộ tớ còn tới 4 mạng nữa lận. Tớ có nên thực hiện chiến thuật tẩn-hay-chết không?” (Aya)

Sa-san đề xuất chuyện này.

“…Vô ích thôi. Tớ không nghĩ những đòn công kích bằng tay trần sẽ hiệu quả với một tên Cự Nhân được bao bọc trong dung nham đâu.” (Makoto)

Hơn nữa, một cuộc tấn công liều mình tự sát ư? Còn lâu tôi mới cho phép điều đó.

Tên Cự Nhân dường như đã quen dần với các đòn đánh của Hoàng Tử Leonard, nó bắt đầu phản công lại.

Cứ mỗi bước chuyển động của tên Cự Nhân, dung nham rơi rụng ra xung quanh, và thay đổi địa hình thành một giàn giáo rực lửa.

Hoàng Tử Leonard đang dần dà mất đi không gian để rút lui.

Cứ đà này, nó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi em ý bị bắt thóp.

“Sa-san, cậu hãy hỗ trợ Hoàng Tử Leonard đi! Dùng đá, sỏi vụn, hay bất kì thứ gì, cứ thẳng tay mà ném nhằm thu hút sự chú ý của nó! Tuy nhiên, không được tiếp cận quá sát. Đừng để nó tóm được bằng mọi giá!” (Makoto)

“Đ-Được rồi. Tớ sẽ cố.” (Aya)

Xin lỗi vì đã yêu cầu cậu làm một chuyện nguy hiểm đến vậy.

Tôi đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn, và nhận ra Công Chúa Sofia đang phóng tầm mắt về phía này.

“Takatsuki Makoto…cậu có thể làm được điều gì không…?” (Sofia)

“Công Chúa Sofia...” (Makoto)

Công Chúa Sofia mở lời với tôi bằng tông giọng như thể cầu xin và một khuôn mặt đầy thống khổ.

[Bạn có muốn đáp lại yêu cầu của Công Chúa Sofia không?]

Có ←

Không

Tôi thực lòng muốn trả lời có lắm đấy…

Nhưng, bằng cách nào?

Nghĩ đi.

Chắc hẳn phải có… một thứ gì đó.

Liệu có một gợi ý nào chăng?

Một vật phẩm có thể xoay chuyển tình thế này?

Bộ không có bất cứ nhân vật hỗ trợ nào xuất hiện à?

Nếu đây là Makkaren hay Laberintos, thì tôi đã có thể xài Tinh Linh Ma Pháp…

(Makoto…Hãy sử dụng đến Công Chúa Sofia.) (Noah)

Eh?

Nữ Thần-sama?

Sử dụng?

Người đang nói cái gì thế?

Sử dụng cô ta… Tức là...

“Công Chúa Sofia! Người có bất kỳ Kỹ Năng Ma Pháp nào không?” (Makoto)

“Tuy vẫn chưa hoàn thành quá trình tập luyện để trở thành một pháp sư, song… ta đúng là có sở hữu Kỹ Năng Băng Vương Cấp Ma Pháp. Dù thế thì ta chỉ có thể sử dụng nó để tự vệ mà thôi…” (Sofia)

Vậy là đủ rồi.

Tôi nắm lấy bàn tay của Sofia với không chút do dự.

“Cậu đang làm cái quái gì thế?!” (Sofia)

“Xin thất lễ, tôi sẽ mượn tạm ma lực của người.” (Makoto)

Đồng Bộ Hóa.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi có một ảo giác như thể bản thân đang ở trong một cơn bão tuyết giá băng.

Một nguồn ma lực lạnh lẽo và tươi mát bắt đầu ồ ạt chảy vào bên trong tôi.

“Hngh!” (Sofia)

Công Chúa Sofia khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

“Sa-san! Hoàng Tử Leonard! Lùi lại đi!” (Makoto)

“Được rồi!” (Aya)

Giọng nói của tôi có vẻ như không tới được tai của Hoàng Tử Leonard, song Sa-san đã nhanh chóng vác theo Hoàng Tử và cao chạy xa bay.

“Thủy Ma Pháp: [Thủy Long]!” (Makoto)

Một con Băng Long xuất hiện từ cánh tay tôi bay thẳng về phía tên Kỵ Cự Nhân.

Eh? Thủy Long hóa thành Băng Long ư?

Bộ đây là do Băng Ma Pháp Vương Cấp của Công Chúa Sofia sao?

“Kaaaaaaaaaaaaaaaa…aa…aaa…”

Mặc dù đòn tấn công không hoàn toàn xuyên qua được, nhưng một số phần rải rác trên cơ thể của tên Cự Nhân đã bị đóng băng.

Chuyển động của tên Cự Nhân bị trì trệ đi chút ít.

Oh, coi bộ chiêu này có tác dụng phết.

Không, sai rồi.

Con Băng Long nhanh chóng bị xé toạc ra bởi tên Cự Nhân.

“Ta-Takatsuki Makoto…cậu vừa làm chuyện quái gì thế?” (Sofia)

“Thần đã thực hiện phép đồng bộ với người, Công Chúa Sofia… Nó có đau lắm không?!” (Makoto)

“K-Không…chỉ là hơi chút đường độ—” (Sofia)

“Vậy thì, thần sẽ tiếp tục nhé.” (Makoto)

“Eh?” (Sofia)

Vì đã nhận được sự chấp thuận từ Công Chúa, thành thử tôi bắt đầu gia tăng cường độ đồng bộ.

Thậm chí nhiều ma lực hơn tuôn trào vào người tôi.

“Hau!” (Sofia)

Công Chúa Sofia khẽ run lên, và ưỡn người ra sau.

Hình như tôi lấy đi một mạch quá nhiều ma lực thì phải?

“Thủy Ma Pháp: Vũ Điệu, [Song Đối Băng Long].” (Makoto)

Lần này tôi sử dụng tới hai Băng Long để tấn công tên Cự Nhân.

Chúng cắn ngập hàm răng vào tên Cự Nhân như thể muốn nuốt chửng nó.

Dường như đòn này đã gây ra được thiệt hại kha khá, song…

Đúng như dự tính, chúng rốt cuộc vẫn bị nghiền nát bởi tên Cự Nhân.

“Hmm, Siêu Cấp Ma Pháp có vẻ vẫn thiếu đi khả năng để dứt điểm.” (Makoto)

“…Haaah…Haah…Haah…” (Sofia)

Công Chúa Sofia đang thở hổn hển một cách khó nhọc.

Có lẽ sẽ không ổn lắm nếu giữ đồng bộ quá lâu.

“Ư-Ưm…cơ thể của ta…cảm thấy nóng quá…” (Sofia)

Công Chúa Sofia rên rỉ.

“Khó thở lắm hả? Người có đau ở đâu không?” (Makoto)

“K-Không…nó chả hề đau chút nào, nhưng…” (Sofia)

“Thần sẽ kết liễu nó với đòn tiếp theo. Lần này thần sẽ tung hết sức mình.” (Makoto)

“Eh? Không phải phép trước đã là toàn lực rồi s—” (Sofia)

Đồng Bộ Toàn Phần.

Với cảm giác trở thành một với đối tác, tôi tiến sâu vào, sâu hết mức có thể vô bên trong Công Chúa Sofia…

“Hngh! Aaaan!” (Sofia)

Tuy là cô nàng lần nào cũng thốt ra mấy âm thanh đau đớn như thế này…

Có thực là nó không hề đau chứ?

Nhưng nhờ điều đó, một lượng ma lực khổng lồ đã trào vô bên trong tôi.

Hơn nữa, khác hẳn so với ma lực kì dị của Tinh Linh, khi nó rất dễ để sử dụng.

Cảm tưởng như tôi có thể thực hiện đòn đó với số ma lực này.

“Thủy Ma Pháp: [Yamata no—” (Makoto)

Không, chờ đã. Liệu có ổn không khi sử dụng Thủy Vương Cấp Ma Pháp ngay giữa lòng thành phố?

Nó có thể sẽ kéo theo cả những mạo hiểm giả và hiệp sĩ vào tầm sát thương.

Được thôi, hãy điều chỉnh lại nó vậy!

“Thủy Ma Pháp: [Phượng Hoàng Băng]!” (Makoto)

u18977-f41911a3-d101-4248-b845-b6862752e9eb.jpg

Phượng Hoàng vốn dĩ là một Hỏa Vương Cấp Ma Pháp.

Song tôi đã biến tấu nó thành Thủy Ma Pháp.

(Thứ cậu vừa thực hiện quả là quái lạ mà.)

Nữ Thần vặn lại.

Này, tôi đang cố gắng tập trung đấy, nên hãy giữ im lặng dùm cái.

Nhưng cũng cám ơn người vì lời gợi ý lúc trước nhé!

(Không có chi~.) (Noah)

Vương Cấp Ma Pháp đã được hoàn thành.

Một con Phương Hoàng Băng khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Ooh! Ngầu ghê!

“Lên đi! Hãy hã gục tên Kỵ Cự Nhân!” (Makoto)

Nó thốt ra một tiếng kêu ré tai, và lao tới tấn công tên Cự Nhân.

“Ư-Ưm… đó là Vương Cấp Ma Pháp sao?” (Sofia)

“Đều là nhờ tới Công Chúa Sofia cả đấy.” (Makoto)

Tôi mỉm cười đáp lại.

Chao ôi, đúng như mong đợi từ một người sở hữu Kỹ Năng Vương Cấp Ma Pháp.

“O-Oh… là vậy à.” (Sofia)

“Trông có vẻ như nó sẽ bị hạ gục sớm thôi. Thấy không?” (Makoto)

Hướng tầm mắt về phía chỉ tay của tôi, con Phượng Hoàng quắp vào người tên Cự Nhân. Cặp móng vuốt của nó cắm sâu vào cánh tay con quái và cùng lúc giải phóng ra một luồng gió lạnh giá về phía trước.

Cơ thể của tên Kỵ Cự Nhân đang dần dà bị đóng băng.

Được rồi, đã đến lúc ra đòn quyết định.

“Thủy Ma Pháp: [Đại Băng Lao]!” (Makoto)

Đến cuối thì, một bức tượng đồ sộ bằng băng đã được tạo ra.

Tên Cự Nhân bị đông cứng với một điệu bộ khá hợm hĩnh.

Con Phượng Hoàng Băng xà xuống đậu trên đỉnh đầu nó.

Quả là một cảnh tượng nên thơ mà.

“…Nó bị đánh bại chưa?” (Sofia)

Công Chúa Sofia dò hỏi.

“Thần nghĩ là nó sẽ bị đông cứng như vậy trong 7 ngày lận. Xin người hãy tìm ra cách thức thích hợp để giải quyết nó trong khoảng thời gian đó.” (Makoto)

Trong Makkaren, nơi tồn tại rất nhiều Tinh Linh, thì tôi có thể đóng băng nó trong khoảng 1 năm trời.

Tuy điều này là bất khả thi ở Horun.

“…Hiểu rồi.” (Sofia)

“Haah, thật là nhẽ nhõm mà.” (Makoto)

Aah, vừa xong quả là nhọc nhằn mà.

“Ư-Ưm…” (Sofia)

“Cám ơn, Công Chúa Sofia.” (Makoto)

“V-Vâng….ưm…tay của cậu.” (Sofia)

“Hm?” (Makoto)

Ấy chết! Chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau.

“Xin người lượng thứ.” (Makoto)

Tôi nhanh chóng buông tay ra.

Công Chúa Sofia trưng ra một biểu cảm khó tả, và rồi nhanh chóng trở về với khuôn mặt nghiêm nghị thường nhật của mình.

“Mọi người, nghe đây! Tên Kỵ Cự Nhân đã bị đánh bại. Những ai có thể di chuyển, hãy đi thăm dò liệu còn sót lại bất cứ quái vật nào hay không, và trợ giúp người dân sơ tán. Các mạo hiểm giả, nếu có thể, ta cũng yêu cầu sự trợ giúp từ cả các bạn.” (Sofia)

“Vu Nữ-sama!”

Người hồi đáp lại đầu tiên chính là ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ.

Chờ đã, eh?

“Ông chú, ông còn sống sao?!” (Makoto)

Sau khi lãnh nguyên cả đấm của tên Cự Nhân ư?

Đến nỗi mà tôi tưởng là cơ thể của ổng sẽ chẳng còn được nguyên vẹn ấy.

“Hahaha, với Kỹ Năng [Thiết Bích, Siêu Cấp] của ta, thì cái mức độ tấn công đó chả khác gì muỗi chích cả—Guh!”

Đó hẳn là con muỗi rất to.

Ổng rốt cuộc vẫn ngã khuỵu xuống đất.

“Ông không sao chứ?” (Makoto)

Tôi chạy đến bên cạnh và cố giúp ổng đứng lên, song…

“Không sao đâu. Quan trọng hơn thì, các hiệp sĩ có thể di chuyển, chúng ta sẽ đi tìm và giải cứu người dân. Một vài người hãy ở lại hộ tống Vu Nữ-sama và Hoàng Tử trở về lâu đài!”

““““““““Rõ!””””””””

Có vẻ như cấp dưới của ổng cũng đã hồi phục lại.

Mấy người này thật kinh khủng mà.

Cho dù trông như sắp chết tới nơi chỉ vài phút trước, thế mà giờ họ đang định quay trở lại lao động ư?

Chỗ làm này có hơi khổ sai rồi đấy.

“Takatsuki Makoto. (Sofia)

Công Chúa Sofia gọi tên tôi mà không ngoảnh mặt lại.

Kế bên cô nàng, là Hoàng Tử Leonard đang được cõng lên bởi một hiệp sĩ.

Trông thấy cảnh tượng này, thì em ý thực sự là một đứa trẻ mà.

Tôi xót thương cho trách nhiệm mà em ý phải gánh vác khi là một Anh Hùng.

“Cám ơn cậu rất nhiều trong chuyện vừa xong. Ta sẽ trọng thưởng cho cậu sau.” (Sofia)

“Không, thần đâu có làm gì quá to tát…” (Makoto)

Suy cho cùng thì ma pháp của tôi cũng đều từ Công Chúa mà ra cả.

“Đi thôi.” (Sofia)

Công Chúa và các hiệp bắt đầu sĩ di chuyển về phía tòa lâu đài.

Haah… mừng là chúng tôi đã bằng cách nào đó vượt qua được chuyện này.

Tôi quay lại nhìn vị trí của những đồng đội mình.

Nét mặt của Lucy đã tốt hơn thấy rõ. Coi bộ cô ấy đã ổn thỏa.

Sa-san thì…eh?

“Wuuuh…” (Aya)

Sa-san đang tím tái mặt mày và run như cầy sấy.

Có khi nào là do lời nguyền của tên Kỵ Cự Nhân?

“Lạnh~…lạnh quá~…Takatsuki-kun…” (Aya)

“Ah.” (Makoto)

Ấy chết!

Sa-san là một Lamia, và cái lạnh là điểm yếu của nhỏ!

Một bức tượng đá khổng lồ, và một con phượng hoàng băng.

Hơn nữa, có lẽ do tác dụng của Vương Cấp Ma Pháp, mà tuyết thậm chí đã rơi.

Theo cảm giác của tôi, thì nó vào khoảng -30 độ C, có lẽ vậy?

“Sa-san, mặc cái này vào đi!” (Makoto)

“C-Cám ơn cậu.” (Aya)

Tôi nhanh chóng choàng áo khoác lên vai nhỏ, nhưng nó dường như không tỏ ra quá hiệu quả.

“Aya, cô ổn chứ?” (Lucy)

Lucy tập tễnh bước đến chỗ tôi.

Ah, phải rồi!

“Sa-san, lại đây. Cả Lucy nữa.” (makoto)

Tôi kéo bọn họ lại gần nhau, và dính Lucy vào người Sa-san.

“Hiya!” (Lucy)

“Waaah, Lucy-san, ấm quá.” (Aya)

Lucy khẽ run lên còn Sa-san thì trưng ra một khuôn mặt như thể đang tan chảy.

“C-Cái gì?” (Lucy)

“Xin lỗi nha, Lucy. Sa-san phải được làm ấm cơ thể. Hãy ở yên một lúc như thế đi.” (Makoto)

“Waah, máy sưởi Lucy-san.” (Aya)

Nước da xanh xẩm của Sa-san đã trở về bình thường. Thật may ghê.

Tôi thực sự biết ơn cái thân nhiệt cao ngút ấy của Lucy.

“Uuuh, lạnh. Tôi hiểu rồi… Aya, cô không sao chứ?” (Lucy)

“Ừ, cảm giác đã lắm.” (Aya)

“Chờ đã, cô đang sờ soạng cái gì thế?!” (Lucy)

“Có chỗ nào ấm hơn nữa không?” (Aya)

Sa-san đang lần mò cơ thể của Lucy.

Ừn ừn, nhìn thấy cảnh tượng hai cô gái đáng yêu ôm ấp nhau quả là ấm lòng mà.

u18977-ef339b67-47a5-4584-886f-08c64c5af820.jpg

“Giờ thì, hãy tìm kiếm những người vẫn chưa thể trốn thoát được trong khi trở về nhà trọ nào.” (Makoto)

““Vâng.””

Chúng tôi rảo bộ trong thành phố một cách cẩn trọng, và trở về nhà trọ.

Haah, lần này đúng là nhọc nhằn mà, Nữ Thần-sama.

Bình luận (0)Facebook