• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Lucy Thực Sự Tương Tư Về Takatsuki Makoto

Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:45:04

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

-Góc nhìn của Lucy-

“Eh? Cô đang hẹn hò với Jean ư?!” (Lucy)

Đó là chuyện đã xảy ra trong khi tôi đang ngồi ăn trưa cùng Emily.

“Ừm. Hay đúng hơn, cô chính là người đã thúc đẩy tôi tỏ tình đó.” (Emily)

“Thiệt hả?” (Lucy)

Bạn hữu lâu rồi không gặp của tôi giờ đã có cho riêng mình một người đàn ông.

Mà, vốn dĩ thì họ cũng đã hẹn hò ngay từ lúc gặp tôi rồi.

“Còn cô thì sao, Lucy?” (Emily)

“Uuuuh…” (Lucy)

Tất nhiên là cổ sẽ hỏi ngược lại.

“Ưm, cô gái vừa gia nhập tổ đội, cái cô Aya ấy…hôm qua, cô ấy và Makoto-kun…” (Emily)

“M-Makoto đã nói là không có gì xảy ra ở đó cả!” (Lucy)

“Nhưng họ đã cùng đi vào suối nước nóng còn gì.” (Emily)

“Ugh…” (Lucy)

Do cứ tưởng là họ muốn được trò chuyện một cách riêng tư vào hôm qua, nên tôi đã chủ động nhường không gian, song…

Tôi không nghĩ là họ sẽ lại tiến xa tới mức đó chỉ trong vòng nửa ngày!

“Coi bộ họ đã quen biết nhau ngay từ ở thế giới trước rồi. Không phải là cô đang gặp rắc rối ư, Lucy?” (Emily)

“Wuuuh…” (Lucy)

Trước giờ thì tổ đội vẫn luôn chỉ có tôi và Makoto.

Còn từ đây trở đi, nó sẽ là một tổ đội ba người.

“Nói không chừng Makoto và Aya sẽ bám víu lấy nhau đó.” (Emily)

“…”

Tôi hình dung ra khung cảnh có thể sẽ xảy ra vào chuyến thám hiểm tiếp theo của cả bọn.

Makoto và Aya sẽ trở nên hào hứng trong khi buôn chuyện về thế giới cũ của mình.

Khi chuyến thám hiểm đã kết thúc, họ sẽ nói: ‘Bọn tôi sẽ tới suối nước nóng một chút’, ‘cô hãy chờ ở hội trước đi, Lucy-san’, và rồi tôi thốt lên: ‘Eh? Chờ đã…’

Tiếp theo là phần tôi ngồi gục đầu ở quầy hàng tại hội.

Sau đó, hai người họ sẽ xuất hiện với cánh tay đan lại với nhau…

“K-Khôngggg!”, tôi hét lên.

“Vậy thì, hãy tỏ tình đi nào.” (Emily)

Emily thẳng thắn nói.

Đậu xanh, cũng chỉ bởi có người yêu, mà tỏ vẻ ta đây chưa kìa.

“Emily-san… Tôi nên tỏ tình thế nào đây?” (Lucy)

“Ưm, trong trường hợp của tôi thì…” (Emily)

Tôi bàn bạc với Emily về những cách để tỏ tình.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-

“Eh? Cô muốn đi săn goblin ư, Lucy?” (Makoto)

Hiếm khi nào thấy cô ấy nói vậy.

Chúng tôi hiện đang khá dư dả sau đợt bội thu ở Laberintos, thành thử không cần phải vội đi kiếm mấy đồng bạc lẻ làm gì.

“À thì. A-Anh biết rồi đó, không phải rất quan trọng khi quay về với nguồn cội của mình ư?” (Lucy)

Nói hay đấy.

“Được thôi, thế thì chúng ta cùng đi nào, Sa-san.” (Makoto)

Đã lâu rồi kể từ khi tôi đi săn goblin.

Đây quả là việc cần làm trong chuyến ra quân đầu tiên của tổ đội ba người! Ngoài ra thì nó cũng cực kì an toàn nữa.

“Goblin, nhỉ. Tớ không đi được đâu. Tớ đang được Nina-san chỉ dạy võ thuật dạo gần đây, nên tí nữa phải có mặt ở đó rồi”, là những gì Sa-san nói.

“…Eeeh?” (Makoto)

“Đừng có làm bộ mặt như thế. Tớ đã thấy qua goblin vô số lần ở trong Laberintos rồi.” (Aya)

Cho dù đây là lần ra quân đầu tiên của tổ đội ba người, song cô ấy lại đáp là ‘Tớ không đi được đâu’.

Tốt thôi, tớ và Lucy sẽ đi một mình vậy~.

Lucy khẽ nắm tay lại thành hình nắm đấm.[note25793]

Hm?

~~~*~~~

Tôi sử dụng thủy ma pháp để đi ngược dòng con sông chảy về phía Rừng Đại Ngàn.

Lucy đang bám vào người tôi.

Đã được một thời gian từ khi chúng tôi làm như vậy.

“Này, tôi có thể hỏi anh một thứ không?”, Lucy nói.

“Có chuyện gì à?” (Makoto)

“Thủy Diện Bộ Hành ấy, anh vẫn có thể xài nó cho dù không chạm vào cơ thể người khác, đúng không?” (Lucy)

“Tất nhiên, dù cô có tách ra thì tôi vẫn có thể sử dụng nó. Chỉ là với cách này thì chúng ta có thể tiết kiệm được ma lực hơn.” (Makoto)

Lượng ma lực mà tôi sở hữu rất ít ỏi, nên thói quen tiết kiệm đã ăn khá sâu vào tiềm thức của tôi.

…Dù thế thì tôi nghĩ là mình vẫn khá là bủn xỉn.

“Chứ không phải là anh muốn tôi ôm lấy mình nên mới nói vậy suốt thời gian qua đâu nhỉ?” (Lucy)

“Không. Hay đúng hơn, cô có thể đặt tay lên vai tôi cũng được. Chả cần thiết phải ôm tôi chặt như thế đâu.” (Makoto)

Ngực của Lucy đang ấn thẳng vào người tôi khiến cho đến bây giờ mà tôi vẫn chưa hết hồi hộp.

“Tôi không làm vậy đâu. Mỗi khi anh sử dụng thủy ma pháp để di chuyển, cảm tưởng như tôi sẽ bị quăng ra tại một khúc cua nào đó vậy.” (Lucy)

“Aah, đúng là thế thật.” (Makoto)

Cảm giác thiệt là đã khi tăng tốc một cách tối đa rồi quẹo mà.

Trong khi tán gẫu như vậy, thì chúng tôi đã tới được vị trí chỉ định.

Làn sương mù dày đặc và cực kì tăm tối.

Mặc dù đang là ban ngày, song không khí vẫn rất giá lạnh.

Chúng tôi hiện đang ở gần Rừng Quỷ Quyệt.

Xuất hiện vô số tín hiệu của quái vật từ Địch Cảm Tri.

Aah, thật là hoài niệm mà.

“Fuuh! Ta đã trở lại rồi đây.” (Makoto)

“…Tuy tôi là người đã chủ động mời mọc, nhưng Makoto, anh thực sự thích săn goblin quá nhỉ.” (Lucy)

Tôi thậm chí còn sở hữu một biệt danh khá là xấu hổ.

Đây là nhiệm vụ mà tôi tự tin nhiều nhất kể từ khi tới thế giới này.

Cả hai chúng tôi săn goblin lấy một hồi lâu.

“Lucy, khả năng kiểm soát ma pháp của cô đã khá hơn nhiều rồi đó.” (Makoto)

Nét mặt của Lucy rạng rỡ lên ngay lập tức.

“Phải ha?! Đó là nhờ tới vòng tay ma pháp của Đại Hiền Giả-sama đã tặng cho tôi đó. Khi đeo thứ này trên tay, thông thạo ma pháp của tôi sẽ được khuếch đại lên thêm nhiều lần.” (Lucy)

“Ooh, tí nữa tôi có thể mượn nó được không?” (Makoto)

“Nó sẽ không có tác dụng khi thông thạo đã trên 50 đâu, là những gì được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng.” (Lucy)

Có cả hướng dẫn sử dụng ư?!

Dịch vụ hậu mãi của Đại Hiền Giả-sama quả là hoàn hảo mà.

Coi bộ là nó sẽ không có ích gì cho tôi lắm.

Thông thạo của tôi hiện giờ đã vượt qua cả cấp 100 rồi.

“Này, anh có dự định gì tí nữa không?” (Lucy)

Lucy thay đổi chủ đề.

“Hmm, tôi đang nghĩ về việc tiếp tục đi săn. Cô tính làm gì rồi à?” (Makoto)

“Có một nơi mà tôi rất muốn tới.” (Lucy)

“Được thôi, tôi sẽ đồng hành cùng cô.” (Makoto)

Độ chính xác trong ma pháp của Lucy đã gia tăng, và không còn nguy hiểm vào lúc này nữa.

Miễn là chúng tôi không đi quá sâu vào Rừng Quỷ Quyệt, thì mọi chuyện hẳn sẽ ổn thỏa.

Tôi sử dụng thủy ma pháp và tiếp tục di chuyển.

“Đi đâu giờ?” (Makoto)

“Ưm, rẻ phải ở đằng kia, tôi nghĩ vậy.” (Lucy)

“…Đó là Rừng Lạc Lối mà, cô biết chứ?” (Makoto)

Tuy không có những quái vật nguy hiểm như ở Rừng Quỷ Quyệt, song toàn bộ khu rừng đó lại là một hầm ngục.

Trừ khi sở hữu kỹ năng Bản Đồ, thì dựa theo lời đồn, bạn sẽ bị lạc và không thể thoát ra.

Cấp bậc khuyến nghị là trên Sắt Đoàn.

Chúng tôi đã vượt trên mức ấy, nhưng tôi chả hề có dự định đi vào hầm ngục trong hôm nay.

“Ổn thôi mà. Rừng Lạc Lối là sân chơi của trẻ em tộc elf. Do đã tới đây rất nhiều lần trong quá khứ, nên tôi đều nhớ hết mấy ngả đường an toàn.” (Lucy)

Nếu Lucy đã nói vậy, thì chắc là ổn thật.

“Thế thì tôi để việc dẫn đường cho cô đấy.” (Makoto)

“Tuân lệnh~.” (Lucy)

Chúng tôi tiến sâu hơn vào trong hầm ngục rừng rậm.

“Lucy, chúng ta lạc rồi, có phải không?” (Makoto)

“Đ-Đâu có! Đã lâu rồi kể từ khi tôi tới đây, ưm…nó hẳn là ở quanh chỗ này.” (Lucy)

“…Tôi sẽ đảm bảo lối thoát cho chúng ta bằng cách sử dụng Kỹ Năng Bản Đồ.” (Makoto)

Liệu có ổn không?

Với đôi chút ngờ vực trong tâm trí, chúng tôi tiến vào sâu hơn.

~~~*~~~

“Hoh, là đây, nhỉ.” (Makoto)

Trước mặt chúng tôi là một cánh đồng hoa khoe sắc bát ngát tới mức che khuất cả tầm nhìn.

Một cánh đồng hoa dị giới với rất nhiều loại mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở Nhật Bản.

“Đẹp quá, đúng không? Đây là một địa điểm bí mật của tộc elf đó.” (Lucy)

Cũng là lẽ tất yếu khi Lucy tỏ ra tự hào, và quả thật nơi này sở hữu một vẻ đẹp cực kì huyền diệu.

Tôi ngắm nhìn xung quanh và bước đi trong khi đảm bảo là mình không dẫm phải bất kì bông hoa nào.

Một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi tôi.

“Này, ngồi đây đi.” (Lucy)

Ở giữa ngay rừng hoa, là một tảng đá với bề rộng đủ cho hai người có thể ngồi lên.

Tôi an tọa ngay kế bên Lucy.

“……”

“……”

Cái gì vậy nhỉ? Bầu không khí im lặng cứ thế tiếp tục.

Nhắc mới nhớ, không phải Lucy có công chuyện gì ư?

“N-Này, anh dạo gần đây sao rồi?” (Lucy)

“Cho dù cô hỏi như thế thì…” (Makoto)

Chúng tôi gặp nhau hàng ngày mà.

“Nữ Thần ổn chứ?” (Lucy)

“…Ừm, người vẫn mạnh khỏe.” (Makoto)

Cô ấy quăng cho tôi một chủ đề hợp thời đến kỳ lạ.

Có lẽ nào cô ấy đã nhận ra việc tôi đang lo lắng về Noah-sama dạo gần đây ư?

“Chuyện gì đã xảy ra à?” (Lucy)

“…Không, không có vấn đề gì đâu.” (Makoto)

“Nếu anh đang gặp bất kì rắc rối nào, hãy cứ tâm sự với tôi. Chúng ta là bạn mà, đúng không?” (Lucy)

Đôi mắt to tròn của Lucy đang nhìn tôi.

Lucy là bằng hữu đầu tiên của tôi kể từ khi tới thế giới này.

Tôi thực sự không muốn giữ bí mật với cô ấy quá nhiều thứ.

Song vấn đề về Tông Đồ của Tà Thần vẫn chỉ là đống hỗn độn trong đầu tôi.

Tôi muốn cô ấy nhẫn nại thêm một thời gian nữa.

Giờ khi ngẫm lại, tôi biết Lucy cũng khá lâu rồi.

Khi còn ở trong Thủy Thần Điện, tôi sẽ luôn miệng ‘Mình sẽ tự làm tất cả mọi thứ!’. Và tôi thực sự đã một thân một mình trong vài tháng tại Makkaren.

(Nhưng vụ thảo phạt Điểu Sư và chuyến thám hiểm Laberintos sẽ là không tưởng nếu Lucy vắng mặt.) (Makoto)

Nếu lúc này mà tôi được bảo là hãy quay lại là một mạo hiểm giả solo, thì liệu tôi có thể?

Tôi đã mạnh mẽ hơn so với 1 năm về trước.

Song tôi lại không muốn trở thành một mạo hiểm giả đơn độc nữa…

Lucy đang đung đưa đôi chân mình trong khi ngồi trên tảng đá.

Tròng mày của cô ấy đang nhíu lại.

Góc nghiêng của cô ấy vẫn xinh đẹp như thường ngày.

Tôi nên cám ơn Lucy.

Về tất cả mọi thứ mà cô ấy đã làm cho tôi, và cũng như tôi rất mong chờ được tiếp tục đồng hành cùng cô ấy.

“Này, Lucy.” “Này, Makoto.”

Chúng tôi mở lời cùng một lúc.

““……””

Chúng tôi im lặng trong khi nhìn vào mắt nhau.

Tôi dự định sẽ cám ơn cô ấy, nhưng giờ khi ngẫm lại, nó có hơi chút xấu hổ.

Lucy tiến sát lại gần tôi.

Một khoảng cách mà hơi thở của cô ấy có thể chạm tới tôi.

Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt bỏng cháy đến từ Lucy.

“N-nè… Makoto…” (Lucy)

“…Ưm, Lucy.” (Makoto)

Chuyện gì đang diễn ra thế?

Cái bầu không khí này là sao?

Giống như thể cô ấy đang sắp sửa thổ lộ với tôi vậy…

Không không không, đừng có hiểu lầm, tôi ơi.

Chả phải Jean đã bảo tôi rằng không nên tạo ra bất kì rắc rối tình trường nào trong tổ đội sao?

“Ưm…Tôi…”, Lucy muốn nói gì đó, song…

“…Chờ đã, Lucy. Chúng ta đang bị theo dõi.” (Makoto)

“Eh?!” (Lucy)

Tôi đã nhận ra quá trễ!

Chúng tôi đang hoàn toàn bị bao vây.

Tôi bước xuống tảng đá và thủ thế với con dao trên tay.

Tệ rồi đây.

Không hề có nước ở xung quanh.

Lucy đang bám lấy tay áo tôi.

(Mình phải để cho Lucy trốn thoát trước…) (Makoto)

“…Họ không tấn công ư?” (Makoto)

“…Có lẽ nào…” (Lucy)

Lucy trưng ra một vẻ mặt phức tạp.

“Arara, chúng ta bị phát hiện ra rồi.” “Lucy-neechan, đó là bạn trai của chị sao?” “Quả nhiên là con gái của Rozari-san. Cháu đã mang về một chàng trai từ chủng tộc khá kì lạ đấy.” “Này Này! Giới thiệu bạn trai của cậu cho bọn tớ đi, Lucy!”

Hàng loạt con người bắt đầu nườm nượp tiến ra.

Hơn nữa, bọn họ đều là elf!

“Eh?! Không đời nào. Tại sao mọi người lại…” (Lucy)

Lucy hốt hoảng thốt lên.

“Người quen à?” (Makoto)

“Họ đều là hàng xóm láng giềng ở quê nhà tôi…” (Lucy)

“Bọn chị đang dự định tổ chức một buổi dã ngoại với tất cả mọi người trong hôm nay~.”

“Ngay khi đang chuẩn bị thực hiện, thì bỗng Lucy-neechan đi ra cùng một người đàn ông.”

“Thế nên bọn ta đều đã núp đi.”

Uwaah, tôi không hề hay biết luôn đó.

Đúng như mong đợi từ những elf sinh sống trong cánh rừng rậm.

Bộ ai cũng sở hữu Kỹ Năng Ẩn Mật hết à?

“M-M-Mọi người bắt đầu theo dõi từ bao giờ thế?!” (Lucy)

“““““Ngay từ ban đầu.””””””

“KHÔNGGGGG!!” (Lucy)

Ah, Lucy bỏ chạy mất rồi.

Lũ trẻ con bắt đầu đuổi theo cô ấy.

Tôi bị chất vấn bởi hàng loạt các câu hỏi đến từ láng giềng của Lucy.

Những người quen của Lucy đều hết mực thân thiện.

Họ chả hề giống cái hình ảnh bị cô lập và cừu địch như tôi đã tượng tưởng ra từ trước.

Ngoài ra, một lão bà elf đã tặng cho tôi cả núi trái cây, và nó thực sự khó để tôi có thể mang hết về.

Bình luận (0)Facebook