Chương 74: Thương Hội Fujiwara Rất Nổi Tiếng Trong Vương Đô
Độ dài 3,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:10:39
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Ooi, tôi nhận được nhu yếu phẩm từ Thương Hội Fujiwara này.”
“Không những thế, hình như chúng ta còn nhận được cả quần áo nữa.”
“Nhờ nó mà lũ trẻ của chúng ta đã được cứu giúp… thực sự luôn.”
“Tất cả nhân viên của thương hội đều là các thú nhân đáng yêu, thành thử tâm hồn tôi như được chữa lành vậy.”
“Có lẽ tôi nên xin vào làm ở đấy…”
“Điều kiện tuyển dụng cho đàn ông dường như rất là khắt khe đó.”
Vương đô Horun hiện đang trong quá trình phục hồi từ những thiệt hại gây ra bởi lũ quái vật.
Nơi mà tên Cự Nhân tàn phá chịu thiệt hại gần như nặng nề nhất.
Ngoài ra còn vô số ngươi dân bị mất nhà cửa và giờ đây chả còn nơi để ở.
Đất nước và giáo hội đang cung cấp chỗ tạm trú cho những nạn nhân của thảm họa này, song nhu yếu phẩm lại khá khan hiếm.
Đặc biệt là thức ăn và quần áo.
Những người đọc được tình hình nhanh nhất và gửi viện trợ tới là Thương Hội Fujiwara. Nói cách khác, thương hội mà Fuji-yan đang quản lý.
…Nghiêm túc đó, cậu ấy quá ư là tuyệt vời mà, đúng chứ?
Cậu ta có thực sự bằng tuổi với tôi không vậy?
Vào cái ngày mà lũ quái vật tàn phá vương đô, cậu ta đã trở về Makkaren bằng con Tàu Bay của mình, thu thập nhiều nhân lực và hàng hóa nhất có thể, và rồi quay lại.
Trong thời gian mà các quý tộc và thương hội khác cuối cùng cũng có thể cung cấp viện trợ và hàng hóa, thì nhu yếu phẩm của Thương Hội Fujiwara đã tới được tay của tất cả ngươi dân bị ảnh hưởng tại vương đô.
“Fujiyan-san thật là tuyệt vời mà, đúng không?!” (Lucy)
Lucy nói trong khi nhìn về phía lũ trẻ con đang nghịch ngợm xung quanh.
Nhắc tới mới nhớ, Sa-san có tận 4 đứa em trai.
Nhỏ đang chơi đùa với lũ trẻ như thể hoàn toàn quen thuộc với nó.
Trong mấy ngày gần đây, Lucy và tôi luôn tất bật giúp đỡ dọn dẹp đống đổ nát cùng với các mạo hiểm giả, và sửa chữa những ngôi nhà hư hỏng.
Một thế giới với ma pháp thật là thú vị mà.
Những mảnh vụn đồ sộ của đống đổ nát có thể dễ dàng được vận chuyển bằng cách sử dụng tới một thứ gọi là Phù Du Ma Pháp.[note26282]
Lucy và tôi rõ ràng là không thể thi triển được nó, thế nên chúng tôi đang dọn dẹp bằng phương pháp truyền thống.
Hội Mạo Hiểm giả tất nhiên là có trả công cho chúng tôi trong chuyện này.
Sa-san rất giỏi trong khoản nấu nướng, thành thử nhỏ đã tình nguyện phụ trách việc chuẩn bị bữa ăn, và bầu bạn với lũ trẻ.
Sau khi hoàn thành phần việc của mình trong hôm nay, Lucy và tôi tới để đón Sa-san trước bữa tối.
“Nào, vậy thì, đây là cái cuối cùng nhé. Ah! Takatsuki-kun, Lucy-san.” (Aya)
“Vất vả cho cậu rồi, Sa-san.” (Makoto)
“Hẳn là cực lắm nhỉ, Aya.” (Lucy)
“Không đâu, chơi với lũ trẻ vui ghê gớm luôn ấy.” (Aya)
Cho dù rất nhọc nhằn khi ngày nào cũng phải làm chuyện này, song Sa-san chả hề cho thấy bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào và vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói của mình trên môi.
Quả là một cô gái tuyệt vời.
“Hãy quay lại nhà trọ thôi. Tôi nghĩ là Fuji-yan sẽ trở về trong hôm nay.” (Makoto)
“Anh ta dạo gần đây cứ đi đi lại lại suốt cả ngày ấy.” (Lucy)
“Chúng ta có nên gọi cả Nina-san nữa không?” (Makoto)
“Không cần đâu, có vẻ như Nina-san đang bận trông coi nhân viên trong cửa hàng rồi.” (Aya)
“Vất vả quá nhỉ… Cho dù là ít lâu nữa thì cô ấy sẽ kết hôn.” (Lucy)
“Ừ.” (Aya)
Hai cô gái đều trưng ra một ánh mắt đầy vẻ thương xót.
Ra là vậy. Quả đúng là Nina-san đã đính hôn với Fuji-yan cùng Chris-san. Ấy thế mà, thật đáng tiếc khi họ lại bị vướng vào sự cố này.
“Nào, chúng ta về thôi.” (Makoto)
“Ừm.” “Vâng~.”
Kết thúc công việc trong ngày, cả ba bọn tôi quay trở lại nhà trọ.
~~~*~~~
Vào bữa tối.
“Iyaa, chúng ta rốt cục cũng có cơ hội để gặp mặt nhau.” (Fujiwara)
Fuji-yan mở lời với một tràng cười vui vẻ.
Chris-san ở kế bên cậu ta đang hoàn toàn rệu rã.
“Cô không sao chứ, Chris?” (Nina)
“Aah…Nina, lâu rồi không gặp cô.” (Chris)
Nina-san dường như đang chăm sóc Chris, nên hẳn sẽ ổn thôi.
“Nhờ sự giúp đỡ của Fujiwara-kun, mà lũ trẻ trông vẫn cực kì năng động cho dù không còn nhà cửa.” (Aya)
Sa-san nở một cụ cười tươi rói.
“Có vẻ như cậu đã giúp đỡ Nina-dono rất nhiều, Sasaki-dono.” (Fujiwara)
“Cô ấy đúng là một trợ thủ đắc lực! Khả năng đối phó với trẻ con của Sasaki-sama quả là thần sầu mà.” (Nina)
“Dù sao thì tớ cũng đã quen với việc chăm sóc đám em trai ở nhà rồi.” (Aya)
Nhỏ gãi đầu ngượng ngùng, nhưng đúng là như mong đợi từ Sa-san. Thực ra thì, tất cả trẻ em ở vương đô hình như đều rất yêu quý Sa-san.
“À nè, Takki-dono, tao đã nghe qua về nó! Dường như mày lại lần nữa đánh bại một con Cấm Kỵ Quái Vật!” (Fujiwara)
Tuy không biết Fuij-yan moi đâu ra thông tin đấy, nhưng cậu ta lại quăng cái chủ đề từ mấy ngày trước vào mặt tôi.
“Oi oi, mày đừng có bô bô điều đó ra một cách vô tư như thế chứ, Fuji-yan. Đó là do sự đồng tâm hiệp lực giữa Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng Tử Leonard, và những mạo hiểm giả có mặt ở đó.” (Makoto)
Tôi đáp lại bằng một giọng điệu có hơi chút cợt nhả.
—Cấm Kỵ Quái Vật đã bị đánh bại bởi vị Anh Hùng.
Câu chuyện đó đang được bàn tán khắp mọi ngõ ngách trong vương đô.
Cái ngày mà lời đồn ‘vị anh hùng trẻ tuổi xém chút nữa đã bị hạ gục bởi một con quái vật’ lan truyền sẽ là ngày mà con dân của vương đô rơi vào sợ hãi.
Đây là nước đi mà hoàng tộc và Hội Mạo Hiểm Giả đã quyết định thực hiện.
Trưởng Công Hội của Vương Đô đã đích thân yêu cầu những mạo hiểm giả tham gia trong trận chiến với tên Cự Nhân giữ bí mật chuyện này.
Tất nhiên, phí bịt miệng là do hoàng tộc đứng ra chi trả, thành thử nó là một khoản tiền rất lớn.
“Trời ạ, Makoto, anh lại đi trao chiến công của bản thân cho người khác nữa rồi.” (Lucy)
Lucy nói với tông giọng ngạc nhiên.
“Nhưng cái kiểu đó rất là ngầu, không phải sao? Giống như thể một anh hùng luôn bảo vệ mọi người trong bóng tối vậy.” (Aya)
Nói hay lắm, Sa-san.
“Ngay từ đầu, đều là nhờ Công Chúa Sofia mà tôi mới có thể đánh bại tên Cự Nhân. Thế nên đâu phải là tôi nhường công trạng cho người khác. Xét về mặt lý thuyết thì hoàng tộc chính là người đã đánh bại nó.” (Makoto)
“…Anh đã đồng bộ hóa với Công Chúa Sofia, đúng chứ? Anh quả là can đảm đó, Takatsuki-sama.” (Nina)
Nina-san rùng mình trong khi đáp lại.
Mà, đó là một trường hợp khẩn cấp, nên không thể tránh được.
“Đồng Bộ Hóa là cái thứ vào lần ấy, phải không?” (Lucy)
Lucy dường như đang hồi tưởng lại về trải nghiệm trong quá khứ, cô ấy trưng ra một biểu cảm phức tạp.
“Có chuyện gì đã xảy ra à?” (Chris)
“Rất lâu về trước, tôi đã thực hiện đồng bộ hóa với Lucy, và khiến cho toàn bộ cơ thể mình bị bỏng.” (Makoto)
“Ra là vậy… Chuyện đó kinh khủng quá nhỉ.” (Chris)
Chris-san tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dường như vẫn không thể mường tượng được câu chuyện.
“Này, Lucy, đưa tay cho tôi.” (Makoto)
“Eh? Sao cơ?”, cô ấy nói trong khi rụt rè chìa tay ra.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, và thực hiện đồng bộ hóa.
“Haau!”, Lucy khẽ run lên.
“Nóng quá!”, và tôi bị tấn công bởi một nguồn nhiệt như thể nhúng người xuống nước sôi.
“A-Anh làm cái quái gì thế?!” (Lucy)
“Ah, xin lỗi, xin lỗi. Do thông thạo gia tăng khá nhiều, thành thử khiến cho tôi nghĩ là đồng bộ với cô lần này sẽ suôn sẻ, song… nó vẫn không khả quan cho lắm.” (Makoto)
Không phải là ma lực của cô còn hỗn loạn hơn cả lúc trước sao, Lucy?
Nhờ sở hữu Kỹ Năng Đại Ma Đạo mà cô ấy có thể sử dụng được các thuộc tính Hỏa, Thủy, Mộc, và Thổ, nên đáng lẽ tôi phải đồng bộ được với cô ấy mới đúng.
Tương thích giữa cơ thể chúng tôi quả là tồi tệ.
Nếu nghĩ theo hướng đó, thì tôi với Công Chúa Sofia sẽ tương thích hơn nhỉ.
“Biến thái.”
Lucy lẩm bẩm điều này với khuôn mặt ửng đỏ và ánh mắt chằm chằm.
“Thật thô lỗ mà.” (Makoto)
Iya, đột nhiên đồng bộ với cô ấy như vậy đúng là thiếu tinh tế thật.
“Nè nè, thử với cả tớ luôn đi.” (Aya)
Sa-san nắm lấy tay tôi.
“Tốt nhất là không nên, Aya. Nó là một thứ rất nguy hiểm.” (Lucy)
“Thôi nào, không sao đâu, ổn thôi mà.” (Aya)
Nhỏ ngước lên nhìm tôi với ánh mắt long lanh.
Sa-san không phải là pháp sư, nên tôi tự hỏi điều gì sẻ xảy ra.
“Đồng bộ.” (Makoto)
Nhưng lại chả có gì cả.
“…Tớ không cảm thấy gì hết.” (Aya)
“Có vẻ như nó sẽ không hoạt động nếu cậu không sở hữu một kỹ năng ma pháp.” (Makoto)
“Sao cơ, chán thế nhỉ.” (Aya)
Suy cho cùng thì sức mạnh của Sa-san thuộc dạng chiến đấu cận chiến mà.
Có vẻ như nhỏ sở hữu lượng ma lực tương đương với người bình thường.
“Takatsuki-sama, Takatsuki-sama, tôi có Thổ Ma Pháp Trung Cấp, và Thủy Ma Pháp Sơ Cấp này.” (Nina)
Ngay cả Nina-san cũng cảm thấy hứng thú và chìa tay ra cho tôi.
Hoặc đúng hơn, cô ấy thậm chí sở hữu cả thủy ma pháp luôn nhỉ.
Tuy là tôi chưa từng thấy cô ấy sử dụng bao giờ.
Tất nhiên là cô ấy sẽ không xài rồi, dù gì thì nó cũng là loại ma pháp yếu nhất mà.
Tôi đang dự định nắm lấy bàn tay của Nina-san thì…
[Bạn có muốn đồng bộ hóa với Nina-san?]
Có
Không ←
…Sao cơ?
Có chuyện gì với cái lựa chọn này thế?
Nó đâu có hiện ra lúc tôi thực hiện với Lucy hay Sa-san.
Trước mặt tôi, là khuôn mặt hí hửng của Nina-san đang cực kì mong chờ được đồng bộ.
Cặp tai thỏ của cô ấy cứ ngoe nguẩy lên xuống liên tục.
Cô gái này sắp trở thành vợ của Fuji-yan.
Tuy không hiểu lý do cho lắm, song tôi có cảm giác rằng mình không nên chọn Có.
Tôi có linh cảm chẳng lành về nó.
“Lucy sở hữu Kỹ Năng Đại Ma Đạo, nhưng đồng bộ hóa lại vẫn thất bại, nên hãy dừng chuyện này vậy. Coi bộ lúc này tôi đang không được khỏe cho lắm.” (Makoto)
“Tôi hiểu rồi…” (Nina)
Nina-san trông thất vọng thấy rõ.
(Cho dù đó là cơ hội để cậu thực hiện một pha NTR mà.) (Noah)
Người đang nói nhảm cái gì thế, Nữ Thần-sama?[note26281]
~~~*~~~
“Nhân tiện thì, trong sự cố lần này. Dường như những kẻ chủ mưu là đám ma nhân-desu zo.” (Fujiwara)
Sau một hồi, Fuji-yan lên tiếng.
“Ma nhân?” (Makoto)
Là cái quái gì thế?
“Nó là gì vậy?” (Aya)
Có vẻ như Sa-san cũng không hiểu.
“Ma nhân là một chủng tộc sở hữu dòng máu lai giữa con người và ma tộc. Trong thời đại hắc ám 1000 năm về trước, tại kỷ nguyên mà lũ ma tộc thống trị và con người bị đối xử như nô lệ, chính là lúc mà rất nhiều cá thể trong số chúng được sinh ra. Chúng là những kẻ sống sót từ thời điểm đó.” (Chris)
Chris-san giải thích.
“Ma nhân là một chủng tộc không có quốc gia của riêng mình. Chúng là một loài lang bạt chưa từng có nổi một quốc gia. Trong khoảng thời gian 1000 năm qua, chúng đã liên tục di chuyển qua lại giữa phía tây và bắc của lục địa. Nghe đồn rằng vô số cá thể trong số chúng hiện đang sống quanh quẩn ở tàn tích của Nguyệt Quốc…” (Lucy)
“Ma nhân là một chủng tộc bị căm ghét bởi cả con người và ma tộc.” (Nina)
Lucy và Nina-san thêm vào.
“Haah… vậy là có cả vấn đề nhân chủng ở dị giới nữa sao.” (Makoto)
Nó chả thay đổi cho dù có là thế giới nào đi chăng nữa.
“Vậy chúng chính là kẻ đứng đằng sau sự cố này ư?” (Aya)
“Đúng rồi, Sasaki-dono. Thực ra thì, tớ đã tiến hành điều tra cả mối liên hệ đằng sau chuyện đó, và rốt cuộc lại mất tới tận vài ngày-desu zo.” (Fujiwara)
“““Eh?”””
Cậu ta còn thực hiện cả một việc như thế này trong khi trợ giúp những người tị nạn trong vương đô ư?
Cậu ta là quái nhân phương nào thế? Thật là hãi hùng mà.
“Đúng vậy! Danna-sama đã đột nhiên phát hiện ra thủ phạm nằm trong số những người tị nạn!” (Nina)
“Tôi đã rất hoảng sợ đấy. Hãy thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta chẳng may mạnh hơn Nina…” (Chris)
Nina-san đang tỏ vẻ hào hứng, còn Chris-san thì có đôi chút sợ hãi.
“Và rồi, sao nữa?” (Aya)
Sa-san coi bộ rất muốn nghe tiếp phần còn lại. Cả tôi cũng thấy hứng thú nữa.
“Bọn tớ chỉ đơn giản là giao nộp tên ma nhân trông có vẻ như là thủ phạm cho các hiệp sĩ thôi-desu zo.” (Fujiwara)
Fuji-yan đáp lại trong khi cười ha hả.
“Điêu hớt là xấu đó, Fujiwara-sama. Khi giao nộp thủ phạm cho các hiệp sĩ, anh thậm chí đã nói ra chính xác hang ổ của chúng nằm ở đâu nữa mà. Em còn nhớ rõ cái khuôn mặt đầy căng thẳng của tên ma nhân vào thời điểm ấy. Cơ mà anh điều tra chuyện đó vào lúc quái nào thế…?” (Chris)
Chris-san vặn lại trong kinh ngạc.
Không phải là nhờ thứ đó sao?
Cái kỹ năng cheat đọc tâm trí của Fuji-yan đang hoạt động một cách quá ư là hiệu quả.
“Không không, điều đấy chả có gì to tát đâu. So với Takki-dono, thì nó ít nguy hiểm hơn nhiều.” (Fujiwara)
Fuji-yan đang tỏ ra khiêm tốn, song chuyện này thực sự rất ấn tượng.
Chúng tôi ăn mừng việc tất cả đều an toàn trở về, và tận hưởng một bữa ăn mà lâu lắm rồi mọi người mới ngồi lại đông đủ như thế này.
~~~*~~~
Ngày tiếp theo, chúng tôi được triệu tập lên Lâu Đài Rozes.
Người đang điều hành buổi lễ chính là mỹ nhân lạnh lùng, Công Chúa Sofia.
Cô nàng lúc nào cũng cần mẫn làm việc cả. Hẳn là mệt mỏi lắm.
“Thương nhân Fujiwara, ta chân thành cám ơn cậu vì những đóng góp quý giá cho vương đô. Những khoản tiền và nhu yếu phẩm đầy hào phóng mà cậu đã gửi tới cho người dân. Và thậm chí còn giúp bắt giữ được tên ma nhân lẩn mình trong bóng tối. Nhờ có cậu, mà mạng sống của nhiều người đã được an toàn.” (Sofia)
“Thần chỉ làm những việc đúng với phận sự như một công dân sinh sống trong Thủy Quốc Rozes mà thôi-desu zo.” (Fujiwara)
Fuji-yan cúi đầu một cách kính cẩn.
Thật là ấn tượng mà.
“Cậu có bất kì nguyện vọng nào không?” (Sofia)
“Thực ra thì, thần dự định sẽ kết hôn với con gái của lãnh chúa Makkaren, Christiana-sama.” (Fujiwara)
“Ta hiểu rồi.” (Sofia)
Công Chúa Sofia chả mảy may ngạc nhiên và chỉ gật đầu.
Eh? Mày dự định nói ra một thứ quan trọng như thế ở đây ư?
Là những gì tôi nghĩ, song chuyện này là thứ mà tôi nghe được về sau. Rằng một vài ngày trước đó khi trở lại Makkaren, Chris-san đã báo lên gia đình của mình rằng cô ấy sẽ kết hôn với Fuji-yan.
Có vẻ như bị tra hỏi rất nhiều là vậy, nhưng với việc vương đô đang ở tình trạng nguy cấp, nên cô ấy đã nhanh chóng xoay xở thuyết phục được bọn họ.
Tất nhiên là cô ấy sẽ phải kiệt sức sau chuyện đó rồi.
“Nếu có nhận được đất đai và tước vị, thì thần mong rằng nó sẽ nằm ở gần Makkaren.” (Fujiwara)
“Hiểu rồi. Vậy thì, chuyện đó sẽ được sắp xếp theo ý cậu. Ta sẽ báo lại nội dung chi tiết cho cậu vào lúc sau.” (Sofia)
“Cám ơn người rất nhiều.” (Fujiwara)
Coi bộ cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc.
Với điều này, Fuji-yan sẽ tham gia vào giới quý tộc nhỉ.
Hơn nữa, với hai cô vợ.
…Tôi có cảm giác rằng Fuji-yan hiện giờ đã đi tới một nơi rất xa xăm.
Cái cảm giác gì đang trỗi dậy thế này?
Tựa như thể hội ngộ người bạn cũ sau một thời gian dài dằng dẵng xa cách, và giờ cậu ta đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn hoặc đại loại vậy.
Không, nó chả phải là một phép so sánh tốt lắm nhỉ.
“Tiếp theo, Takasuki Makoto.” (Sofia)
Được gọi tên bởi Công Chúa Sofia, tôi bước lên.
“Chiến công của cậu trong việc thảo phạt Cấm Kỵ Quái Vật đã được đánh giá rất cao.” (Sofia)
Eh? Tưởng tin đồn lan truyền ra khắp nơi phải là Hoàng Tử Leonard chứ? Có sao không khi nói ra điều này ở đây?
Tôi phóng tầm mắt một lượt xung quanh, và Hoàng Tử Leonard đang nhìn về phía này với ánh mắt lấp lánh.
Mà, toàn là họ hàng thân thiết hết cả, nên chắc là đã có một lệnh bịt miệng được thi hành.
—Đến rồi đây, Công Chúa Sofia hít một hơi thật sâu.
Không biết là gì nhỉ?
Tôi không cần tước vị đâu, nên cứ quăng tiền ra đây nào.
Aah, nhưng Fuji-yan là một quý tộc, thành thử…là thứ tôi đang mải mê nghĩ trong đầu khi…
“Takatsuki Makoto, ta sẽ ban cho cậu danh hiệu Anh Hùng của Thủy Quốc Rozes.” (Sofia)
Công Chúa Sofia tuyên bố một cách dõng dạc.
…Hở?