• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Takatsuki Makoto Tiến Về Vương Đô

Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:10:09

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Đích đến là vương đô của Thủy Quốc, Horun.

Trong cuộc hành trình lần này, chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển bằng Tàu Bay của Fuji-yan.

Đó là vì Fuji-yan đã lên kế hoạch nhận lấy giấy phép kinh doanh từ Công Chúa Sofia.

Tuy là tôi cứ tưởng chuyến đi cũng sẽ yên bình như lần trước…

“Mọi người, tôi sẽ đồng hành cùng cả đoàn trong chuyến đi kỳ này. Mong mọi người chiếu cố.”

Người đang tươi cười một cách tao nhã chính là con gái của lãnh chúa Makkaren, Tiểu Thư Christiana.

Đứng phía sau là hầu gái riêng của cô ả sao?

Ngoài ra, còn có thêm một nữ chiến binh mà rất có thể là vệ sĩ của cô ả.

(Fuji-yan, tại sao Christiana-san lại ở đây?) (Makoto)

(Cô ấy bảo là kiểu gì cũng phải tới cho bằng được và chả chịu lắng nghe tao-desu zo) (Fujiwara)

Chúng tôi thì thầm với nhau.

“Christiana-sama, không phải cô có việc cần phải giải quyết à?” (Nina)

Nina-san cau mày lên tiếng với cô ả.

“Đúng vậy, tôi đã giao nó lại cho đám thuộc hạ rồi. Chào mừng hoàng tộc cũng là công việc của một quý tộc địa phương mà.” (Chris)

Christiana-san đáp lại với vẻ mặt lạnh như tiền.

“Tội nghiệp thay cho những đầy tớ bị đùn việc qua phần mình.” (Nina)

“Không vấn đề gì cả. À này, phòng của tôi ở đâu thế?” (Chris)

“Đoán xem. Biết đâu hết phòng rồi cũng nên.” (Nina)

“Ara. Thế thì, tôi không phiền ở chung phòng với Fujiwara-sama đâu.” (Chris)

““……””

Sao mà bầu không khí bất hòa thế nhỉ.

Tôi ngó sang bên cạnh mình.

Fuji-yan cũng quay qua nhìn tôi.

(Xin lỗi nha, tao không thể giúp mày vụ này đâu.) (Makoto)

Tôi nhắn nhủ cậu ta trong tâm trí mình.

Tôi cảm thấy thương hại cho cậu bạn thân đang trưng ra một biểu cảm đầy rầu rĩ.

~~~*~~~

Sau bữa tối, trên đỉnh của con Tàu Bay giữa đêm khuya.

Tôi tiếp tục hăng say rèn luyện thủy ma pháp dưới ánh trăng mập mờ.

Hẳn sẽ còn tuyệt hơn nếu được đánh chén với Fuji-yan dưới bóng trăng như lần trước, song có vẻ như Fuji-yan đã bị bắt đi bởi Christiana-san hoặc Nina-san.

Có khi là cả hai luôn ấy.

“Mấy tay đào hoa cũng khổ cực ra phết.” (Makoto)

Tôi khiến cho bầy chim mình vừa tạo ra bay lượn xung quanh trong khi thưởng thức làn gió đêm se mát.

Hmm, càng gần vương đô bao nhiêu, thì Tinh Linh càng kém năng động bấy nhiêu.

(Makoto, sự kiểm soát của Thánh Thần Tộc mạnh mẽ hơn nhiều ở vương đô, thành thử Tinh Linh sẽ bị suy yếu đi.) (Noah)

Là vậy sao, Noah-sama…

Tôi có đôi chút lo lắng.

Tuy là tôi không nghĩ một con quái vật sẽ xuất hiện ở vương đô.

Không đâu, đúng chứ?

“Takatsuki-kun?”

Trong khi tôi đang ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo và tập luyện, thì bỗng Sa-san tiến tới.

“Bữa tối vừa nãy… quả là ngượng nghịu mà, phải không…?” (Aya)

“Aah, ừm…” (Makoto)

Christiana-san đã thúc giục câu trả lời của Fuji-yan về chuyện cưới xin ngay giữa bữa ăn.

Nina-san ngay lập tức điên tiết lên khi nghe xong điều đó.

Bầu không khí đột nhiên chuyển biến xấu đi.

Bọn họ chả hề che dấu hiềm khích về phía nhau, và những lời nói đay nghiệt cứ thế tuôn ra.

“Đáng lẽ Fujiwara-san nên nói thẳng với cô ta rằng Nina-san là bạn gái của cậu ấy!” (Aya)

Sa-san coi bộ là đồng minh của Nina-san.

Nhỏ đang học võ từ Nina-san dạo gần đây, thành ra cũng không phải chuyện bất ngờ hay gì.

Song…

“Christiana-san dường như đã chia tay với hôn phu cũ vì Fuji-yan đấy, cậu biết đó.” (Makoto)

“Hể… Fujiwara-kun đào hoa quá nhỉ.” (Aya)

Sa-san thốt lên một cách ngạc nhiên.

Mà, thời cao trung thì bọn tớ chả hề như vậy chút nào đâu.

“Nhưng chuyện đó không quan trọng. Đâu phải cứ chia tay với hôn phu thì người khác phải đồng ý hẹn hò với cô ta chứ.” (Aya)

“Ừ-Ừm.” (Makoto)

Điều đó đúng, song…

Trong trường hợp của Fuji-yan, thì cậu ta sở hữu một kỹ năng cheat với khả năng đọc tâm trí, Người Chơi Galge.

Christiana-san rơi vào lưới tình với Fuji-yan sau khi cậu ta hiểu rõ nỗi lòng của cô ả và đưa ra những lời khuyên là chuyện có lẽ không thể tránh khỏi.

Mâu thuẫn về người thừa kế của tầng lớp quý tộc nghe có vẻ sẽ rất mệt mỏi đây.

Tôi đang nhìn thấy được sự đáng sợ của Kỹ Năng Người Chơi Galge.

Mừng là Kỹ Năng của tôi vô hại trong chuyện đó.

Bởi nó chỉ có thể thay đổi góc nhìn và hiển thị ra những lựa chọn.

Tuy là tôi vẫn muốn nó mạnh hơn một chút!

Trong khi tôi đang có một biểu cảm phức tạp, thì Sa-san dường như đã nghĩ ra một thứ gì đó.

“Này, Takatsuki-kun, có khi nào cậu đang lo lắng về việc Fujiwara-kun rất có duyên với phái nữ, ấy thế mà, cậu lại chả hề có bạn gái?” (Aya)

Eh? Bộ tớ trông như thế thật à?

“Không không không, tớ không có bận tâm đến điều đấy chút nào đâu.” (Makoto)

Hoàn toàn không.

Tôi là một tên nhát gái mà.

“Thiệt hả~?” (Aya)

Sa-san nở một nụ cười tươi rói trong khi ôm lấy cánh tay tôi.

Bộ đó là thói quen của Lamia à?

Dạo gần đây Sa-san có vẻ bạo dạn hơn so với lúc trước.

“Này, hai người đang làm cái trò gì thế hả?”

Lucy bỗng xuất hiện với một giọng đanh thép.

Chúng tôi tạo ra quá nhiều âm thanh nhỉ.

“Takatsuki-kun bảo là cậu ấy muốn có bạn gái.” (Aya)

“Eh?!”, Lucy thốt lên một cách ngạc nhiên.

“Sa-san, tớ đâu có nói như thế.” (Makoto)

“H-Hmm, trời ạ, Makoto. Hóa ra chuyện là như vậy sao.” (Lucy)

Lucy rảo bước tới vị trí đối nghịch với Sa-san.

Ưm…này, cô có nghe tôi nói gì không thế?

“Sa-san, Lucy, tớ còn đang bận luyện tập ma pháp cơ mà.” (Makoto)

“Đến nước này mà cậu còn nói thế ư?” (Aya)

“Anh đang sở hữu những bông hoa ở hai bên cánh tay đó.” (Lucy)

Thân nhiệt Sa-san lạnh mát, còn Lucy thì nóng hổi.

Aah, nếu không có Minh Mẫn, thì chắc tôi đã lẩn đi từ đời nào rồi.

Đêm hôm khuya khoắt.

Bị kẹp giữa hai cô gái duyên dáng và khả ái.

Ừ, quả là tình huống may mắn đối với một tên đực rựa như tôi mà.

Phải rồi.

Có một chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với hai người họ.

Tốt hơn là tôi nên nói cho họ biết trước khi tới vương đô.

Hoàn toàn không phải là tôi đang cố gắng đánh trống lảng hay gì đâu.

“Lucy, Sa-san, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với hai người.” (Makoto)

“Sao thế?” (Lucy)

“Chuyện gì vậy?” (Aya)

“Là về Nữ Thần…” (Makoto)

Tôi kể cho Lucy và Sa-san nghe về Noah-sama.

Rằng tôi sẽ chiến đấu với cả thế giới như một Tông Đồ Tà Thần.

Cả hai lắng nghe với một thái độ nghiêm chỉnh.

“Tôi sẽ không ép buộc hai người hợp tác với mình. Song có khả năng là sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục ở cạnh bên tôi—” (Makoto)

“Đồ ngốc Makoto.” (Lucy)

Lucy cắt ngang lời tôi như thể mọi chuyện rất ngớ ngẩn.

“Chúng ta là một tổ đội, không phải sao?” (Lucy)

Lucy thẳng thừng nói với đôi tay chống nạnh lên hông.

“Đó là thứ mà anh đang trăn trở dạo gần đây nhỉ. Đáng lẽ anh nên tâm sự với tôi mới phải.” (Lucy)

“Lucy…” (Makoto)

Tôi tự hỏi tại sao, khi một cảm giác khác lạ hoàn toàn so với lúc mà Fuji-yan đồng ý giúp tôi đột nhiên trỗi dậy.

“Không cần phải xác nhận với bọn tớ mỗi lần như thế đâu. Chúng ta là đồng đội mà, Takatsuki-kun.” (Aya)

Sa-san, với vóc người nhỏ bé, đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Sa-san…” (Makoto)

Thỉnh thoảng, nhỏ cứ đối xử như thể tôi là hậu bối vậy, hoặc đúng hơn là, một đứa em trai.

Vốn dĩ là thế từ rất lâu trước đây rồi.

Và nó chả hề tệ chút nào.

“Cám ơn hai người… Tôi thực sự đã trút bỏ được gánh nặng đó.” (Makoto)

Bằng cách này, giờ đây đã có 3 đồng minh với Tông Đồ Tà Thần.

(Arara, trông ủy mị quá đấy, Makoto.) (Noah)

Xin người đừng trêu tôi, Noah-sama.

“À nè, bọn tôi là những người đầu tiên mà anh kể về việc là kẻ thù của thế giới, đúng chứ?” (Lucy)

“Không, tôi đã nói cho Fuji-yan trước đó rồi.” (Makoto)

““Eh?””

Có cần thiết phải ngạc nhiên một cách đồng thanh như thế không?

“Bình thường thì những thành viên trong cùng tổ đội phải là người nghe được mấy thứ này đầu tiên chứ?” (Lucy)

“Tại sao tớ, người đã biết cậu từ thuở trung học, lại được nghe trễ hơn hả?” (Aya)

Cả hai đang bất mãn.

Không, hai người biết đó, Fuji-yan sở hữu kỹ năng đọc suy nghĩ, thành thử tôi phải nói cho cậu ta trước tiên.

Thật là bực mình khi tôi không thể kể cho họ điều đấy mà.

“Emily bảo tôi rằng Makoto có thể thích đàn ông hơn là phụ nữ. Mà suy cho cùng thì anh cũng đâu hề thấy hứng thú với ngoại hình của tôi.” (Lucy)

Oi, nói vậy khác gì làm tổn hại thanh danh đâu.

Tôi sẽ kiện cổ.

“…Nhắc mới nhớ, hồi cao trung, cậu ấy lúc nào cũng chỉ nói chuyện với Fujiwara-kun vào giờ nghỉ trưa.” (Aya)

Bọn tớ đang bàn tán về một trò chơi sắp sửa ra mắt mà!

Tôi đã dự định rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, song hai người họ vẫn chứng nào tật nấy.

Lần tới khi có một chuyện nào đó quan trọng, chắc tôi nên nói huỵnh toẹt ra luôn chứ chả cần phải đắn đo làm gì nhiều.

Đó là những gì tôi rút ra sau buổi trò chuyện hôm nay.

Bình luận (0)Facebook