• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Lucy Và Sasaki Aya Trò Chuyện Với Nhau

Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:10:24

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

-Góc nhìn của Lucy-

“Tôi ra ngoài săn goblin đây!”

Makoto tuyên bố điều này khi trời còn sáng tinh mơ.

Thật là đường đột mà.

“Lucy, Sa-san, hai người dự định sẽ làm gì?” (Makoto)

Anh ấy mời mọc bọn tôi với một biểu cảm hớn hở.

“Tớ nghĩ là mình sẽ phải từ chối. Tớ tính nhân cơ hội này dạo quanh một vòng thành phố.” (Aya)

Tôi chả hề bỏ lỡ khoảnh khắc mà Makoto tỏ vẻ buồn rầu khi Aya từ chối.

“Tôi cũng sẽ đi mua sắm vài thứ trong thành phố.” (Lucy)

Rốt cuộc thì tôi lại khước từ.

Tuy đó là cơ hội để tôi được ở riêng với anh ấy.

“Tốt thôi! Tôi sẽ đi thám hiểm một mình!” (Makoto)

Lầm bầm một cách giận dỗi, Makoto nhanh chóng rời đi.

“Này, Lucy-san, cô muốn đi đâu?” (Aya)

Aya hỏi một cách tự nhiên như thể chúng tôi sẽ đi chung với nhau.

“Một quán cafe sở hữu những loại bánh ngon lành, có lẽ vậy?” (Lucy)

Có một chuyện mà tôi muốn nói với Aya.

Chỉ riêng hai chúng tôi mà thôi.

~~~*~~~

Tôi đi chung với Aya tới những cửa hàng quần áo và tiệm nữ trang.

Ăn trưa tại một nhà hàng mỳ ống pasta.

Và ở quanh đó có một công viên nhỏ, nên chúng tôi đã mua đồ uống và quyết định nghỉ chân một lát.

Tôi ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Aya, người đang uống ừng ực phần nước trái cây từ một chiếc cốc to.

(Dễ thương ghê…) (Lucy)

Đôi mắt hạt dẻ song hành cùng điệu bộ giống với một con thú nhỏ.

Cảnh tượng cô ấy đung đưa cặp chân mình trên băng ghế trông không khác gì một đứa trẻ.

(Ấy thế mà cô ấy lại mãnh mẽ như một anh hùng. Thật là bất công mà…) (Lucy)

Nhưng mà, có vẻ như cô ấy không thể sử dụng ma pháp.

Nếu có thể xài được ma pháp, cô ấy hẳn sẽ được thừa nhận như một anh hùng.

Xét dưới góc độ mạo hiểm giả, thì cô ấy sẽ được xếp vào hạng cao nhất, Orichalcum.

Tiên phong và cũng là chiến lực tối cao nhất trong tổ đội chúng tôi.

Một tồn tại tất yếu của cả đội.

“Này, Lucy-san.” (Aya)

Giống như để bắt đầu một cuộc trò chuyện lệ thường, Aya mở lời bằng một tông giọng tự nhiên.

“Hôn nhân của Fujiwara-kun quả là một sự bất ngờ, phải không?” (Aya)

Đ-Đến rồi đây.

Chuyện cưới hỏi của Fujiyan-san, người xuất thân từ cùng một thế giới với bọn họ.

“Ừ-Ừm, có đến tận 2 cô dâu quả là đáng kinh ngạc mà.” (Lucy)

Những quý tộc nhân loại sở hữu nhiều thê thiếp thiệt tình chả phải chuyện hiếm.

Đó là lý do điều này chỉ là mối nối nhằm liên kết tới chủ đề thực sự.

“Không biết Takatsuki-kun nghĩ thế nào về nó nhỉ.” (Aya)

“Anh ấy nói là rất an tâm. Khi giờ đây Nina-san và Chris-san đã thân thiết với nhau.” (Lucy)

“Ahaha, tôi cũng cảm thấy như vậy đó.” (Aya)

Nói thế nào nhỉ, bầu không khí khi đi trên Tàu Bay lúc nào cũng đầy căng thẳng và ngột ngạt.

Bữa sáng hôm nay, chúng tôi cuối cùng đã có thể ăn uống một cách hòa nhã với nhau.

Tôi nghĩ đó là một điều tốt.

“…Biết được cô bạn gần gũi với mình hóa ra lại yêu cùng một người quả là khó nhọc nhỉ?” (Aya)

“…Phải rồi.” (Lucy)

Những lời mà Aya lẩm bẩm… đã khiến cho bầu không khí thay đổi.

Đây mới đúng là chuyện đó nhỉ?

Chắc cô ấy đang nói về người khác, phải không?

“Cô nghĩ sao về việc có hai vợ, Lucy-san?” (Aya)

“Theo quy tắc thì elf chỉ cưới duy nhất một người thôi.” (Lucy)

“Tôi đang hỏi Lucy-san cơ mà.” (Aya)

Kiểu nói như thế khiến tôi có đôi chút bực mình.

“Còn cô thì sao, Aya?” (Lucy)

“Ở thế giới của tôi, chả ai có thể cưới hai vợ cả. Đó là luật.” (Aya)

“Tôi đang hỏi cô cơ mà, Aya.” (Lucy)

Bằng một cách nào đó mọi chuyện lại trở thành một cuộc đấu khẩu vạch lá tìm sâu giữa đôi bên.

Nhưng câu hỏi của Aya vốn đã bất công ngay từ đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện lấy một lúc.

“Tôi tự hỏi Takatsuki-kun sẽ nghĩ gì.” (Aya)

Cô ấy lại một lần nữa thay đổi chủ đề.

Không, đây mới chính là chủ đề thật sự.

“Makoto bảo là anh ấy ổn với chỉ một vợ.” (Lucy)

“Nhưng lỡ cậu ấy thực ra lại giống Fujiwara-kun thì sao? Đàn ông hình như rất thích harem đấy, cô biết chứ?” (Aya)

“Makoto không như vậy đâu.” (Lucy)

“Cô có vẻ biết mọi thứ về Takatsuki-kun nhỉ, Lucy-san.” (Aya)

Những lời ấy khiến tôi có hơi khó chịu.

“Cô đã ở bên cạnh Makoto tới hơn 4 năm trời, phải không, Aya? Aah, tôi không thể bì được rồi.” (Lucy)

“Eeh? Bì với tôi cái gì chứ? Cô đang nói nhảm gì thế, Lucy-san.” (Aya)

“Cô mới là người đang nói nhảm ở đây đó, Aya. Thứ cô thực sự muốn nói là gì?” (Lucy)

“Chả có gì hết.” (Aya)

“Ra là vậy, không muốn nói ra nhỉ.” (Lucy)

“Sao cơ?” (Aya)

“Ai biết đâu.” (Lucy)

“……”

“……”

Đến khi nhận ra, thì cả hai chúng tôi đang lườm nguýt nhau trên một băng ghế chật hẹp.

(Eh? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này…?) (Lucy)

~~~*~~~

-Góc nhìn của Sasaki Aya-

E-Eh?

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Trước mặt tôi là một Lucy với ánh nhìn trừng trừng hình viên đạn.

Ngay cả đến cái khuôn mặt trừng trừng ấy cũng cực kì xinh đẹp.

Cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn hai hoa khôi nhất nhì trong lớp học bọn tôi, Yokoyama Saki-chan và Kawamoto Eri-chan (Ý kiến cá nhân)

(Haah, mình không thể đọ lại được.) (Aya)

Trái tim tôi nặng trĩu.

Đồng đội đầu tiên của Takatsuki-kun, đang yêu thầm Takatsuki-kun, và là một nữ nhân elf cực kì xinh xắn.

Cho dù là một pháp sư với tài năng thiên bẩm, nhưng cô ấy lại không hề giỏi sử dụng ma pháp, và dựa dẫm khá nhiều lên Takatsuki-kun, thứ đã tạo cho cô ấy một điểm cộng rất lớn.

(Suy cho cùng thì Takatsuki-kun cũng rất thích trông nom người khác mà.) (Aya)

Cảm giác giống như bạn không tài nào có thể bỏ rơi cô ấy vậy.

Tuýp người ưa thích của Takatsuki-kun.

Thật bất công mà.

Dù sao thì, tôi nên làm gì trong tình huống này đây?

Có vẻ như tôi đã đổ thêm dầu vào lửa rồi nhỉ?

Đáng lẽ tôi nên nói chuyện một cách bình tĩnh hơn…

“……”

“……”

Uuh…

T-Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi muốn bỏ chạy!

Nhưng tôi lại không thể làm thế!

“Aya-sama, Lucy-sama, thật là trùng hợp khi gặp hai người ở đây.”

Nina-san xuất hiện! Nhẹ nhõm ghê.

Trông có vẻ như Nina-san đang mua sắm được nửa chừng.

“Tôi đang đi mua sắm với Aya một tí ấy mà.” (Lucy)

“Đúng đúng! Mua sắm với Lucy-san. Hình như đã tới lúc quay về rồi, cô không nghĩ vậy sao?” (Aya)

“Phải rồi ha, Aya! Chúng ta về thôi!” (Lucy)

“Đi cùng bọn tôi nào, Nina-san!” (Nina)

Chúng tôi hoàn toàn hiểu ý nhau mà chả cần hé nửa lời.

“V-Vâng…?” (Nina)

Nina-san đực mặt ra trong khi gật đầu.

~~~*~~~

Cả ba chúng tôi rảo bước trên con đường trở về nhà trọ.

“Này, Nina-san, kết hôn xong thì cô có định trở thành quý tộc không?” (Aya)

Khi điều đó xảy ra, không phải sẽ tốt hơn nếu tôi thay đổi cách xưng hô với cô ấy ư?

“Hmm, chả biết nữa. Không phải là tôi muốn trở thành quý tộc hay gì đâu. Tôi chỉ muốn trở thành vợ của Danna-sama mà thôi.” (Nina)

Cô ấy gọi cậu ta là Danna-sama…

Thật là tuyệt vời mà.

“Cô làm tốt lắm, Nina-san.” (Lucy)

Lucy thốt lên.

Thiệt tình là không tài nào ghen tỵ thêm được nữa.

Song tôi đã nghe được những nỗi lo của Nina-san cho tới tận bây giờ trong quãng thời gian luyện võ cùng cô ấy.

Đó là lý do mà tôi thật lòng chúc phúc cho hôn nhân của Nina-san.

Trong khi tôi đang nghĩ như thế…

“Không phải hai người sẽ kết hôn với Takatsuki-sama à?” (Nina)

Nina-san quăng ra một phát ngôn dễ bề xôn xao dư luận với nụ cười tủm tỉm trên môi.

““Huh?””

Tôi và Lucy-san đồng thanh lên tiếng.

“Tôi đã nói nói chuyện với Chris sáng nay. Rằng là hôn lễ của bọn tôi sẽ được cử hành sớm hơn so với của cô ấy. Hôn lễ của giới quý tộc dường như tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.” (Nina)

“L-Là vậy sao.” (Aya)

“N-Nghe có vẻ khó khăn quá nhỉ.” (Lucy)

Lucy-san và tôi đáp lại với những tiếng cười khan.

Suốt cả đoạn đường về sau đấy, Nina-san thao thao bất tuyệt về những kỷ niệm yêu đương của bản thân.

“Vậy thì, tôi sẽ tới chỗ của Danna-sama đây.” (Nina)

Nina-san nhảy thoăn thoắt lên trên lầu.

Mỗi bước nhảy lên được tới 5 bậc thang… quả đúng như mong đợi từ một cô thỏ.

Tôi lại một lần nữa ở riêng cùng Lucy-san.

Khi quay sang cạnh bên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“…Xin lỗi về lúc trước.” (Aya)

“…Đằng này cũng vậy, xin lỗi. Đều là lỗi của tôi cả.” (Lucy)

“Không… Tôi cũng có lỗi nữa.” (Aya)

Chúng tôi bằng một cách nào đó đã làm lành với nhau.

Song tôi có cảm giác rằng để mọi chuyện mập mờ như thế này sẽ chẳng ổn thỏa chút nào.

“Hãy cùng nói chuyện một cách đàng hoàng vào lần sau nhé.” (Aya)

“Ừ, lần sau vậy.” (Lucy)

Chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh nói cho ra lẽ mọi thứ.

Suy cho cùng thì chúng tôi cũng là đồng đội mà.

~~~*~~~

“Chả hề có con goblin nào…”

Takatsuki-kun chập chững lê bước về trước bữa tối với khuôn mặt hơi ủ rũ, một khung cảnh trông khá là dễ thương.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Takatsuki Makoto hồi sáng-

Công việc chính của các mạo hiểm giả là thảo phạt quái vật.

Vốn dĩ đã luôn luyện tập hăng say dạo gần đây, song tôi vẫn phải lấy lại trực giác của mình như là một mạo hiểm giả… là những gì mà tôi cố gắng tỏ ra ngầu lòi, nhưng…

“…Chả có nổi một mống quái vật.” (Makoto)

Không chỉ mỗi goblin… mà thậm chí cả chuột khổng lồ hay thỏ sừng.

Tôi hiện đang ở trong một khu rừng nhỏ cạnh bờ Hồ Shimei, chỉ ngay bên ngoài cổng chính của vương đô.

Nó có đôi chút giống với mấy khu rừng tọa lạc gần Makkaren.

Đó là lý do mà tôi nghĩ là sẽ có vài loại con mồi nào đó ở đây.

Eeh… Nghiêm túc ư?

“Vậy là Lucy và Sa-san đã đúng sao…?” (Makoto)

Cũng may là tôi không đưa bọn họ đi cùng.

Tôi suýt chút nữa đã làm lãng phí thời gian của bọn họ khi rủ đi chung.

Không còn cách nào khác ngoài tập luyện thủy ma pháp bằng dòng nước ở Hồ Shimei.

Vương đô Horun và Makkaren sở hữu một con hồ ở ngay giữa nhau.

Tôi tiếp tục tập luyện lấy một hồi lâu và…

“…Takatsuki Makoto nhỉ.”

Tôi nghe thấy một giọng nói từ đằng sau.

Khi tôi ngoảnh lại, gã cựu thủ hộ hiệp sĩ bị Sa-san đánh bầm dập đang đứng ở đó.

Chờ đã, không, mấy tên bị đánh là cấp dưới của anh ta.

“Phương pháp luyện tập của chú kì lạ thật đấy.”

Tôi đang đứng trên mặt nước và chơi đùa cùng một bầy chim tạo ra từ nước của con hồ.

Vì yêu cầu kha khá sự tập trung, nên nó sẽ gia tăng thông thạo của tôi lên rất nhiều, và tất nhiên cũng là phương pháp được tôi sử dụng thường xuyên nhất.

“Tuy là tôi thực sự muốn săn goblin cơ.” (Makoto)

Tôi lẩm bẩm điều này, và anh ta đã cười phá lên sau khi tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hahahaha, vương đô của đất nước bọn ta sở hữu một kết giới đẩy lui quái vật. Không đời nào mà goblin có thể bén mảng tới gần đây được.”

“Anh… vừa nói cái gì cơ?” (Makoto)

Tôi run rẩy vì kinh ngạc.

Cái khỉ khô gì thế?

Vậy thì tôi làm sao có thể săn goblin ở vương đô được nữa!

“Thế thì việc các hiệp sĩ đi tuần tra khu vực còn nghĩa lý gì đâu chứ?” (Makoto)

Tôi cố gặng vặn lại.

“Thằng đần này! Hạ thấp cảnh giác chỉ vì điều ấy có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của chú mày đó. Ở đây tồn tại cả thổ phỉ và đám bất lương nữa. Các cuộc tuần tra hàng ngày của bọn ta nhằm để kiểm soát việc đấy.”

“Ra là vậy…” (Makoto)

Động cơ của anh ta thật đáng quý mà.

Tuy là tính cách của anh ta thì lại khó có thể ưa thích được.

“Ta đã tới nơi này sau khi nhận được báo cáo rằng xuất hiện một tên pháp sư kì lạ ở đây, nhưng… hóa ra lại là chú mày nhỉ. Đừng có dọa dẫm người dân nhiều quá chứ.”

Oops, vậy là tôi đã bị báo cáo nhỉ.

Tôi đã phát động ma pháp với cùng một nhận thức như ở Makkaren.

Hãy thận trọng hơn với những ma pháp quá nổi bật vậy.

Gã cựu thủ hộ hiệp sĩ ngoảnh mặt đi và chuẩn bị rảo bước…

“Thủy Quốc Rozes bọn ta phụ thuộc nặng nề vào những mạo hiểm giả mỗi khi nói tới thảo phạt quái vật. Ta thật sự cảm kích khi chú mày lặn lội ra ngoài để săn goblin khi đã tới vương đô.”

“V-Vâng…” (Makoto)

Sao đột ngột thế?

“Cho ta xin lỗi vì những việc đã làm.”

Anh ta tạ lỗi bằng một tông giọng nhỏ.

Eh? Tsundere à?

Sau khi nhìn thấy khoảnh khắc tsundere hiếm có của một ông chú -thứ mà tôi thực sự chẳng lấy gì làm thích thú- tôi quay trở về quán trọ.

Lucy và Sa-san có vẻ như đã đi mua sắm nguyên cả ngày trời.

“Hai người họ lúc nào cũng thân thiết với nhau mà”, Nina-san nói với nụ cười trên môi.

Đáng lẽ tôi nên đi chung với bọn họ.

Bình luận (0)Facebook