Chương 124: Makkaren Nguy Kịch (Phần 3)
Độ dài 3,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:48:07
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Một đàn quái vật hơn vạn con đều đã biến mất.
Tôi giải phóng đồng bộ với Lucy.
“Haa, vừa xong đúng là căng thật đó…”
Lần này tôi quả thực đã có chút rối trí.
“Ahaha, vất vả rồi, Takatsuki-kun.”
“Hiệp Sĩ Của Ta…làm tốt lắm.”
“Cám ơn hai người.”
Sa-san và Furiae-san hướng nụ cười có đôi chút mỏi mệt về phía tôi.
Cả hai quả thực đã giúp tôi rất nhiều.
Song, người có công lớn nhất ở đây là…
“Lucy, cám ơn nhé. Vết thương của cô cần chữa trị đó…Tôi sẽ gọi ai đó có thể xài trị liệu ma pháp.”
“Ừ-Ừm… Nè, Makoto, anh làm gì có Kỹ Năng Hỏa Ma Pháp, đúng chứ? Vậy thì tại sao anh lại có thể thi triển Hỏa Ma Pháp một cách như thế chứ?”
“Hửm?”
Tuy tôi đang lo lắng cho vết thương của Lucy, song cô ấy dường như lại hứng thú với ma pháp vừa xong hơn.
“À ờm, lý thuyết cơ bản thì cũng giống như thủy ma pháp thôi. Khi đồng bộ với Lucy, tôi có thể tạm thời sử dụng kỹ năng Hỏa Ma Pháp, có lẽ vậy?”
Thú thật thì tôi cũng chả rõ tường tận logic của nó lắm.
Chắc lần tới tôi nên hỏi Noah-sama về chuyện này.
“Cái quái gì thế? Thật bất công mà.”
Vì lý do gì đó, Furiae-san bỗng phản ứng lại.
“Cơ mà quả thực kiểm soát nó khó hơn là thủy ma pháp. Cảm tưởng như thông thạo của tôi bị giảm đi 100 bậc vậy.”
“Nhân tiện thì, thông thạo ma pháp của anh cao cỡ nào thế, Makoto?”
“260 thì phải? Có lẽ cao hơn một tí so với mức đó?”
““……””
Cái ánh mắt đó là ý gì chứ, Lucy, Furiae-san?
“Makoto-kun, Lucy!”
Emily xuất hiện rồi. Đúng lúc lắm.
“Emily! Lucy đang bị thương. Cô mau xài trị liệu ma pháp đi.”
Một nữ mục sư quen thuộc đã tới.
“Cứ để đó cho tôi!”
Emily niệm phép và vết thương của Lucy bắt đầu hồi phục.
Rồi, Lucy hẳn là sẽ ổn thôi.
Giờ thì việc còn lại là hướng tới chỗ con Cổ Long.
“Sa-san, mình tới nơi mà Nina cùng-”
(Chờ đã, Makoto!)
“Khoan, Hiệp Sĩ Của Ta!”
“Hửm?”
Noah-sama và Furiae-san đồng thời lên tiếng gọi tôi.
(Con Cổ Long này không phải chuyện đùa đâu! Nó đã sống hơn 2000 năm và thậm chí còn thuộc bậc lão làng trong giới Cổ Long đó. Cậu sẽ không thể nào thắng nổi nó.)
“Đừng dại dột đối đầu với con Cổ Long đó. Một tương lai suy vong đang đợi chờ tại đấy… Cơ mà biết đâu Hiệp Sĩ Của Mình sẽ không sao nhỉ…”
Giọng nói nghiêm trọng của Noah-sama.
Furiae-san thì lại bất chợt quay xe giữa chừng. Có chuyện gì thế không biết?
(Noah-sama, vậy thì câu hỏi là, liệu nhóm Lucas-san có thể chiến thắng con Cổ Long đó hay không?)
(…Makoto. Ta biết là khó khăn, nhưng trên thế gian này đôi có những chuyện mà cậu bắt buộc phải từ bỏ…)
“Rồi! Mình đi thôi, Sa-san!”
(Này!)
Không đời nào tôi chịu từ bỏ cả.
“Ưm, tới chỗ Nina-san, đúng chứ?”
“Ờ, chúng ta sẽ đánh bại con Cổ Long!”
(Đã bảo là không được rồi mà!)
“Thôi nào, làm sao biết được nếu không thử chứ.”
“Cậu đang nói chuyện với ai thế, Takatsuki-kun.”
“Nữ Thần-sama ấy mà. Công Chúa, người ở lại đây nhé.”
“Ừ-Ừm…”
“Makoto, cẩn thận đó!”
Sau khi chào tạm biệt Furiae-san với vẻ mặt lo lắng và một Lucy đang nở nụ cười tươi rói dù trông có vẻ đau đớn, chúng tôi tiến sâu vào khu rừng.
Sa-san và tôi băng băng qua cánh rừng, đi ngang qua vô số xác chết của lũ quái vật.
…Đính chính, chúng tôi chạy xuyên qua thảo nguyên đang cháy âm ỉ.
“Mong là nhóm Lucas-san vẫn ổn thỏa.”
“Họ đều là dân chuyên hết, đúng chứ? Tớ chắc là họ sẽ không sao đâu.”
Tôi trò chuyện với Sa-san dăm ba câu trong khi cả hai vội vàng tiến tới chỗ con Cổ Long.
Tôi đang rất lo lắng cho Nina-san và những người khác.
(…Makoto, nghe này.)
Giọng nói lạnh lùng của Noah-sama vang lên.
“Sao thế, Noah-sama?”
(Với Makoto và Aya-chan như hiện tại…chắc chắn sẽ không thể đánh bại được Cổ Long đâu. Cả hai nên quay về đi.)
“Nhưng Lucas-san, Nina-san và những người khác đều đang chiến đấu. Bọn tôi không thể lo thân mình mà bỏ chạy được.”
“Takatsuki-kun, Nữ Thần-sama nói gì thế?”
“Người nói là tớ và cậu sẽ không thể chiến thắng được Cổ Long… Sa-san, cho tớ xin lỗi vì nói câu này sau khi đã đi tới tận đây, nhưng…tớ muốn cậu quay trở lại—mhưm!”
Sa-san bỗng nhiên véo má tôi.
Ái, đau.
“Ai đang nói những điều ngu ngốc ấy đây? Là cái miệng này đúng không?”
“Xin lỗi, tớ sẽ không nói thế nữa.”
Không còn đường lui sau khi đã tới tận đây nhỉ.
…Tệ nhất thì…Sa-san vẫn còn Kỹ Năng [Tàn Cơ].
Khả năng sống sót của nhỏ cao hơn gấp nhiều lần tôi.
(Này, Makoto, giờ này thì chắc nhóm mạo hiểm giả đã bị đánh bại hết rồi…)
“Tức là, họ vẫn chưa, đúng không?”
Nếu đúng là thất bại toàn tập, thì giọng điệu của Noah-sama hẳn sẽ cho tôi biết.
(Cậu có thể thôi cái trò đoán tâm trạng ấy đi được không?!)
“Do người dễ đọc vị quá mà, Noah-sama.”
Dẫu vậy, Noah-sama vẫn rất kiên trì trong việc ngăn cản tôi lại.
Nó thực sự nguy hiểm đến thế ư?
“Takatsuki-kun, có kế hoạch gì chưa?”
Sa-san bồn chồn hỏi tôi.
Tuy không có ý định quay đầu, song nghe qua việc Nữ Thần bảo rằng chúng tôi sẽ thất bại cũng đã khiến nhỏ cảm thấy lo lắng.
Mà, nếu tình hình là thế.
Có lẽ tôi nên tận dụng sự ưu ái từ Nữ Thần không tín đồ nhỉ.
“Noah-sama, xin hãy giúp tôi.”
(......Ể?)
“Cứ đà này thì tín đồ duy nhất của người sẽ xanh cỏ. Thế nên xin hãy giúp tôi.”
Là “Cầu Trời, Vái Phật” đó.
(Sao thẳng thắn vậy…)
Tôi nghĩ là thỉnh thoảng mình cũng nên thẳng thắn một chút.
Thế, quyết định của người?
(……)
Mà, nếu người không làm được, thì tôi sẽ tự nghĩ ra cách khác.
Có lẽ tôi nên thử hỏi lời khuyên từ Người Chơi RPG thêm lần nữa?
Hoặc nhờ vả Đại Tinh Linh...thú thực thì không thể dựa dẫm vào cô ta được.
Còn gì nữa không nhỉ…hừmm…
(…Cũng chả phải là không có cách.)
Ồ?
(…Aa, ta chẳng muốn dạy cậu thứ này chút nào, Makoto…)
“Vậy là người có cách ư?!”
(…Nó là một thủ thuật nguy hiểm. Hãy chắc chắn rằng cậu nhận thức rõ ràng hậu quả trước khi sử dụng.)
“Tôi sẽ cân nhắc.”
(Này!)
“Đùa tí thôi. Thế thì, thủ thuật này là gì?”
(…Uuu.)
Noah-sama ôm lấy đầu mình.
Sau một hồi khước từ, Noah-sama bắt đầu miễn cưỡng nói ra ‘thủ thuật’ ấy.
◇◇
Hình ảnh con Cổ Long đã xuất hiện trong tầm mắt.
Các mạo hiểm gỉa quen thuộc và lão luyện đều đang đối mặt với nó.
Lucas-san đứng ở ngay trung tâm.
Ngoài Cổ Long ra thì còn có cả vài con rồng khác nữa.
Nó thậm chí có cả thuộc hạ của mình ư?!
Nina-san và vài người khác đang chiến đấu với những con rồng đó.
Họ đang có một trận chiến khá vất vả.
“Lucas-san!”
“Makoto?! Cái thằng dở hơi này! Sao lại tới đây hả!”
Lucas-san nạt tôi, song tôi chỉ ngó lơ.
Làm sao tôi có thể bỏ mặc ông chứ!
“Sa-san, hãy đi giúp nhóm Nina-san đi.”
“Ừm, hiểu rồi! Cẩn thận nhé, Takatsuki-kun.”
Gánh nặng thảo phạt Cổ Long lẫn những con rồng bình thường có vẻ là quá sức khi đặt lên vai các mạo hiểm giả.
Chưa gì đã có vài người trọng thương và gục ngã.
Sa-san nhảy bổ vào giữa chiến trường và vung cây Quỷ Thần Đại Chùy vào con rồng ngay gần đó.
Đầu búa trúng trực diện ngay thái dương con rồng, khiến cho cặp mắt của nó xoay mòng mòng.
Đỉnh quá.
Vậy thì, đến phiên tôi đánh bại con Cổ Long rồi.
Tôi tiến tới gần Lucas-san.
Mọi người ai cũng tơi tả vì thương tích.
Giáp trụ và vũ khí họ đều tàn tạ, máu miếc dính đầy trên thân.
“…Makoto, nói thật thì gần như tất cả đòn tấn công của bọn ta đều vô hiệu với nó. Tình hình đang rất tuyệt vọng.”
Lucas-san với vẻ mặt phờ phạc nói một cách cay đắng.
Tôi nhìn qua các mạo hiểm giả khác. Coi bộ họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, song biểu cảm thì không sáng sủa cho lắm.
Tôi lấy thế với con dao của Noah-sama trong tay và đối mặt con Cổ Long.
“…Grừ, lũ dòi bọ chết tiệt. Cứ hết đứa này tới đứa khác lòi ra.”
Ù ôi, con Cổ Long vừa lên tiếng kìa!
“Takatsuki-kun! Con quái vật đó đang nói chuyện!”
Bận bịu đánh nhau như thế mà Sa-san vẫn phải phản ứng với mọi thứ sao!
“Aa…ừ.”
Sa-san, cậu cũng là quái vật đó?
Một con quái vật biết nói thực sự không hiếm.
Lớp vảy đen bóng của con Cổ Long đã có chút thương tổn song tổng quan thì vẫn khá là bền bỉ.
Để so sánh thì, các mạo hiểm giả bên tôi ai cũng đều tàn tạ cả.
Nhìn sơ thì có thể hiểu ai nằm ở thế yếu.
“Makoto, cậu có kế hoạch gì không?”
“…Hiện tại thì tôi đang nắm trong tay một ‘bí kĩ’.”
“Thế bọn ta phải câu thời gian trong bao lâu?”
“Ông không hỏi nó là gì sao?”
Tôi nhìn vào vẻ mặt khẽ ngạc nhiên của Lucas-san.
“Nếu cậu bảo là có cơ hội, thì ta tin là vậy.”
Ông ấy đáp lại bằng một nụ cười.
Các mạo hiểm giả khác dường như cũng có chung một niềm tin.
“Dù gì thì cũng là Nhiêm Vụ 100% Thành Công Makoto mà.”
“Là sao chứ?”
“Không biết à? Đó là biệt danh của cậu đấy. Có vẻ là Mary đã nhận ra sau khi kiểm kê các nhiệm vụ. Cậu là mạo hiểm giả duy nhất chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào tại Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren, Makoto.”
“Mà, hơn 90% trong số đó đều là săn goblin.”
“À, cậu cũng có cả biệt danh Lao Công Goblin nhỉ.”
“Tôi chỉ biết tới cái đấy thôi.”
Tôi nhận được một biệt danh mà chả hề biết.
Mary-san, lần sau hãy phát hiện ra sớm hơn dùm em cái.
“Gàoooooooooo!!”
Con Cổ Long rống lên và bắt đầu vỗ cánh một cách mạnh mẽ.
Một luồng gió được tạo ra, thổi bay hết lá cây gần đó lên trời.
…Nó đang chờ chúng tôi sao?
Không, không phải.
Nó có thể tự mình thi triển trị liệu ma pháp.
Các vết thương mà nhóm Lucas-san gây ra đều đã lành lại.
Thiệt tình, một kẻ định phiền hà mà.
“Lên nào! Hãy bảo kê cho Makoto!”
““““Ou!””””
Tất cả mạo hiểm giả đồng loạt xông về phía con Cổ Long.
Kiếm kĩ của Lucas-san cường hóa cơ thể bằng đấu khí lẫn thượng cấp ma pháp từ những người khác, tấn công con Cổ Long.
(Từng ấy sẽ không hề hấn gì con rồng cả…)
Họ sẽ chẳng thế hạ gục nó nếu cứ thế này.
Thứ duy nhất có thể gây sát thương lên con Cổ Long là kiếm kĩ của Lucas-san.
Con Cổ Long có vẻ chỉ tập trung vào mỗi Lucas-san.
Hầu như các đòn tấn công của những mạo hiểm giả khác chả hề có tác dụng.
Tôi nắm chặt con dao đã được nạp với ma lực của Hỏa Tinh Linh trong tay.
Đây là lượng ma lực cuối cùng còn sót lại sau lúc đồng bộ với Lucy, nên sẽ không có lần thứ hai.
Cơ hội duy nhất.
(…Rồi.)
Thử thủ thuật mà Noah-sama đã chỉ xem sao.
Tôi xài con dao cắt qua chính tay mình.
…Đau thật đó.
Nhưng cố gắng nén đau nào.
Lưỡi dao cứa ngọt lịm qua da tôi và máu bắt đầu chảy ra.
Con dao của Noah-sama hấp thụ lấy lượng máu và lờ mờ tỏa sáng.
“Kẻ bề tôi nguyện hiến dâng cho người, Noah-sama.”
Dứt lời, tôi cảm thấy như ‘thứ gì đó’ vừa bị lấy mất khỏi cơ thể mình.
Cơ thể tôi bỗng dưng mệt lử.
Con dao trong tay phải tôi bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.
Đây chính là Thần Khí sao…
Tôi giữ con dao trong tay tương tự như khi cầu nguyện Noah-sama.
Và rồi, cầu nguyện.
Tin tưởng vào nó, vào kỳ tích của Nữ Thần.
◇◇
(Makoto…hãy tự cắt mình bằng thần khí. Để lưỡi dao hấp thụ máu, rồi bảo rằng cậu dâng hiến nó cho ta, và cầu nguyện.)
“…Ưm, thế thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?”
Nghe như một lễ hiến tế đáng sợ vậy.
(Sinh Cống Thuật… Phàm nhân hiện tại gọi nó là Tự Bộc Ma Pháp thì phải? Cậu sẽ sử dụng tới nó.)
“Tự Bộc Ma Pháp!”
Đòn phép mà Xà Giáo Đoàn đã xài ở Thái Dương Quốc ư?!
Thứ mà cho dù không có ma lực thì vẫn có thể hiến tuổi thọ để thi triển…nhỉ.
“Liệu tôi có chết nếu xài nó?”
(Kiểu gì thì cậu cũng xanh cỏ nếu cứ bình thường mà đối đầu với Cổ Long thôi.)
“Có thể nào chiến thắng chỉ bằng Hỏa Tinh Linh thay vì Tự Bộc Ma Pháp không?”
Tôi liếc nhìn qua con dao của Noah-sama trong khi hỏi.
(Bất khả thi. Cậu không sở hữu Kỹ Năng Ma Pháp Kiếm Kĩ, thế nên cho dù có xử lý được đám lâu la thì cũng chẳng thể nào hạ gục được con Cổ Long.)
“Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi xài Tự Bộc Ma… Sinh Cống Thuật?”
(Ta có thể cho cậu mượn sức mạnh. Và đổi lấy là sinh mệnh của cậu…tuy là ta cũng chẳng thích thú gì điều đó.)
“Tại sao?”
(Cậu đó nha! Nếu cậu không trở lên mạnh mẽ hơn và sống lâu dài thì ta sẽ gặp khá là nhiều rắc rối đó! Thế nên ta có linh cảm rằng cậu sẽ lạm dụng thứ này trong tương lai nếu biết tới nó!)
“……”
Thú thực thì, tôi hẳn sẽ sử dụng nó một cách vô tôi vạ một khi biết tới nó tồn tại.
(Không, tuyệt đối không!)
Vậy thì, tôi sẽ thận trọng khi xài.
(Nhớ đó! Hiểu chưa?!)
Hứa hẹn với Noah-sama, tôi đạt được một sức mạnh mới.
◇◇
Noah-sama, xin người hãy cho tôi mượn sức mạnh.
Tôi kết thúc lời cầu và…
“Lucas-san! Xong rồi đây!”
“Hiểu! Anh em, mau tản ra!”
Mọi người ngay lập tức giữ khoảng cách với con Cổ Long ngay sau hiệu lệnh của Lucas-san.
Tôi giơ con dao lên, và chạm mắt với con Cổ Long.
“…Dòi bọ.”
Tôi bơ những lời ấy và bắn ra Ma Pháp Kiếm.
[Viêm Long Thần Trảo].
Bộ ba vuốt rồng bằng lửa lao nhanh tới tấn công con Cổ Long.
“…Tẻ nhạt.”
Có vẻ con Cổ Long không hề xem đòn tấn công đó như một mối đe dọa.
“Makoto…”
Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt nhụt chí của Lucas-san.
Song…
Đòn phép đó chứa đựng lời nguyện cầu của kỳ tích.
Kỳ tích mà tôi nguyện cầu là Tất Trúng và Thần Kích.
Kỳ tích Tất Trúng là thứ mà tôi đã nhìn thấy khi Nina-san bị ngón tay của Lão Cự Thần huýnh vào người trong quá khứ.
Dẫu cho thoạt nhìn thì thấy đòn tấn công đi rất chậm, song với kỳ tích đó, nó chắc chắn sẽ trúng đích.
Còn Thần Kích thì là loại kỳ tích mà dao găm của Noah-sama vốn đã có sẵn.
Tôi luôn nghĩ là do con dao đó sắc bén mà thôi.
Nhưng coi bộ là nó sở hữu một cái tên khá là nguy hiểm.
Tôi cường hóa ma pháp của mình lên với cùng một thứ Thần Kích đó.
“Gaha?! Đường đường là hầu cận của đấng Long Vương Astaroth-sama, mà lại bị thứ nhãi nhép…”
Đó chính là những lời cuối cùng của con Cổ Long.
Đòn phép mà con Cổ Long tưởng đã né được rốt cuộc lại trúng trực diện, với không một tiếng động…cơ thể của con Cổ Long bị xẻ ra làm 4 mảnh.
Cái xác rơi lộp cộp xuống mặt đất và tạo ra một rung chấn nhẹ.
Ánh sáng chói lóa xuất phát từ con dao dần dần vụt tắt.
Cơ thể tôi bỗng dưng trĩu nặng tựa chì sắt.
…Cảm giác như sức sống của tôi đã bị rút cạn ra khỏi cơ thể.
Nếu phải so sánh, thì nó giống như lúc mà bạn chơi game liền tù tì trong vòng 3 ngày rồi trông thấy cái kết vậy.
““““……””””
Tất cả mọi người, bao gồm Lucas, đều nhìn về phía này như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó khó tin.
…Những con rồng trông thấy việc đó cũng đã ngừng di chuyển
“Lũ khốn này! Muốn nhìn thấy cái kết tương tự bởi Takatsuki-kun không hả?!”
Có vẻ kỹ năng [Uy Áp] của Sa-san đã ra đòn kết thúc.
Đám rồng còn lại cong đuôi bỏ chạy.
…Được cứu rồi.
Dường như tôi chẳng thể nào động đậy nổi nữa rồi.
Tôi khuỵu xuống ngay tại chỗ mình đứng.
…Buồn ngủ quá.
“Takatsuki-kun!”
Sa-san đỡ lấy cơ thể tôi và bằng cách nào đó tôi đã giữ lại được ý thức của mình.
“Makoto…vừa xong là…à không, không có gì đâu. Cậu đã cứu cả bọn rồi. Ta trở về thị trấn thôi.”
Lucas-san có một vẻ mặt phức tạp.
Ông ấy hẳn đã nhận ra việc tôi sử dụng tới Cấm Chú – Tự Bộc Ma Pháp.
“Muu! Có ai kìa!”
Nina-san bỗng dưng lao về phía khu rừng và lôi ra một người phụ nữ mặc áo chùng.
“B-Buông ra!”
Giữa mặt cô ta là một hình xăm con rắn, và thậm chí có cả một cặp sừng mọc trên đầu.
Ma Nhân Tộc.
…Và là một thành viên Xà Giáo Đoàn.
“Ta làm gì với ả đây?”
“Cứ trói lại và giao ả cho hội mạo hiểm giả hoặc phía nhà thờ. Có khả năng là ả dính líu tới cuộc chạy loạn lần này.”
“Thế thành ra lũ ma nhân đứng đằng sau giật dây tất cả mọi chuyện à?”
“Tin đồn về việc chúng chuẩn bị cho sự tái sinh của Đại Ma Vương hẳn là sự thật.”
Các mạo hiểm giả lão luyện dường như không quá ngạc nhiên và nói chuyện một cách rất bình tình.
Sau trải nghiệm tồi tệ tại Thái Dương Quốc thì tôi thực sự không hề muốn gặp lại chúng chút nào.
Mấy tên này thật sự là chả có gì tốt đẹp cả.
(Ugh…)
Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Tầm nhìn của tôi mờ dần.
…Không ổn.
“Takatsuki-kun?”
“…Xin lỗi, Sa-san. Tớ chợp mắt một chút đây.”
Ý thức tôi vụt tắt.
◇◇
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi trước tiên là khuôn mặt của Lucy, Sa-san, và Furiae-san.
“Anh ổn chứ, Makoto?”
“Haa, thật may quá! Takatsuki-kun dậy rồi.”
“Hiệp Sĩ Của Ta đúng là đã cố quá rồi.”
Tôi khiến họ lo lắng nhỉ.
“Xin lỗi, tôi dậy ngay đây.”
Coi bộ là chỗ nằm của tôi vẫn là cái phòng nghỉ thường lệ của hội.
Tạm thời thì cứ qua sảnh vào của hội xem thế nào.
Quầy bar của Hội Mạo Hiểm Giả trông chả khác gì một lễ hội linh đình.
Dù gì thì họ cũng đã sống sót qua cuộc chạy loạn của 10,000 con quái vật mà.
Không chỉ có thành viên của hội, mà các binh lính lẫn thần điện hiệp sĩ cũng đều tham gia.
Tôi có thể thấy cả những thương nhân cùng Fuji-yan trong số họ.
Cả thị trấn đều đang ăn mừng chiến thắng lần này.
Coi bộ là khi sảnh vào của hội không đủ chứa nữa thì họ đã tràn cả ra ngoài để ăn mừng.
Dù gì cũng cất công rồi nên chúng tôi tham gia luôn vào lễ ăn mừng.
Tôi đi xung quanh và chào hỏi nhiều người lấy một lúc.
Sau đó, tôi ngó ngàng xung quanh trong khi nhấp môi từng ngụm rượu.
Lucy bị vây quanh bởi vô số gã mạo hiểm giả trẻ tuổi.
Có vẻ như trong bối cảnh mà mọi người đều cạn kiệt ma lực, thì hình ảnh một cô nàng liên tục thả các cục thiên thạch xuống chiến trường đã hớp hồn đám mạo hiểm giả trẻ tuổi.
“Làm sao để em có thể trở nên giống Lucy-san được?!”
Một mạo hiểm giả đồng đoàn đang hướng cặp mắt lấp la lấp lánh về phía Lucy.
Coi bộ là cô ấy rất nổi tiếng.
Còn Sa-san thì…
“Nè, uy áp của cô ấn tượng thật đó.”
“Nè nè, Aya-chan! Bà đang ở bậc nào rồi?”
“Hừmm, Đá Đoàn thì phải?”
“““““Hả?”””””
Nhỏ được vây quanh bởi khá nhiều mạo hiểm giả lành nghề, và ai nấy cũng đều tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu trả lời.
Mà…một người dọa cả đám rồng bỏ chạy bằng uy áp mà chỉ là Đá Đoàn thì có hơi khó tin, đúng chứ?
Tôi thì đang ở cùng bàn uống rượu với Furiae-san, Mary-san, Fuji-yan, và Chris-san.
Mém chút nữa là tôi đã bị vây quanh bởi vô số mạo hiểm giả vì ma pháp mà bản thân thể hiện khi đồng bộ với Lucy, song bởi ở cùng bàn với lãnh chúa kế vị, Chris-san, thành thử họ chả thể dễ dàng tiếp cận.
Đúng vậy! Chris-san đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh chúa kế vị một cách bình an vô sự!
Vỗ tay, vỗ tay.
Và rồi, chúng tôi ăn mừng cho sự an toàn của Makkaren và việc vợ tương lai của Fuji-yan trở thành lãnh chúa kế vị.
(Hửm…?)
Ngay giữa sự ồn ào đó…một mỹ nhân tóc đen đã chầm chậm đứng dậy khỏi ghế nhân lúc không ai để ý.
Furiae-san.
Gương mặt không vui vẻ lắm của cổ thoáng đập vào mắt tôi.
Nàng Nguyệt Vu Nữ đã vội vã tới giúp đỡ Lucy và tôi khi cả hai gặp rắc rối.
Lăn tăn bởi vẻ mặt buồn bả của cổ lúc bước ra ngoài, tôi liền đuổi theo.