• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Takatsuki Makoto Được Nữ Thần Dạy Về Khế Ước

Độ dài 2,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:47:49

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Chào buổi sáng, Anh Hùng-kun đào hoa.”

Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại nằm bệt dưới đất, và khi mở mắt, Noah-sama đã đứng ngay trước mặt.

Mái tóc dài ánh bạc của Noah-sama rủ xuống sát bên như thể thác nước.

“Chào buổi sáng, Noah-sama.” (Makoto)

Tôi ngồi dậy và quỳ xuống.

“Fufu, cuối cùng cậu cũng ra dáng anh hùng rồi đó.” (Noah)

“Bị tấn công bởi Lucy và Sa-san là ra dáng anh hùng sao…?” (Makoto)

Tôi cảm thấy chúng khác hẳn ấy.

Nhưng Noah-sama lại chỉ phóng ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi như thể nhìn một sinh vật lạ.

“Sao cậu cứ phải hà khắc vậy hả, Makoto? Mấy cô bé dễ thương thích cậu đang ở gần đến thế, ấy vậy mà, cậu không thèm đụng tay đụng chân gì cả. Lẽ nào cậu thích con trai ư?” (Noah)

“Người có thể đọc tâm trí còn gì, thế nên tôi nghĩ câu trả lời đã rõ mười mươi rồi.” (Makoto)

Cái bà Nữ Thần này đang nói khỉ khô gì vậy trời?

“Cơ mà cậu đúng là một bí ẩn đấy, Makoto. Cậu thích con gái, và cũng hứng thú với mấy thứ khiêu dâm, nhưng cậu lại chả hề dám mần ăn. Này, mẫu con gái mà cậu thích là gì, Makoto?” (Noah)

Noah-sama hé nhìn tôi một cách lém lỉnh.

Người có thể thôi cái trò cố tình để lộ ngực được không?

‘Haa’, tôi thở dài.

Mẫu con gái của tôi nhỉ.

Rất lâu về trước khi tôi kể cho Sa-san nghe, nhỏ đã không khỏi rùng mình…

Trong khi tôi đang loay hoay tìm cách trả lời, thì Noah-sama bỗng làm một vẻ mặt kì lạ.

“Ểee, một công chúa bị rồng bắt cóc ư? Cậu mơ mộng hão huyền đến cỡ nào vậy?” (Noah)

“Xin người đừng có đọc trước suy nghĩ tôi nữa?” (Makoto)

Đây chả phải là một dị thế giới huyền ảo à?

Bộ như thế không được sao?!

Làm gì có chuyện đó là mộng tưởng chứ!

“Makoto, thứ cậu cần bây giờ là những đồng đội mạnh mẽ sát cánh bên mình, và các cá nhân mang tầm ảnh hưởng lớn. Hãy tập trân trọng Lucy-chan, Aya-chan, và Sofia-chan đi.” (Noah)

“Chuyện đó, mà…tôi biết rồi.” (Makoto)

“Đại khái thì, một công chúa bị giam cầm sẽ chả có tác dụng công lược quái gì cả. Chẳng hạn như nàng công chúa hồng đào đi cùng gã thợ hàn chì nam chính trong trò chơi đấy, trông có khác gì vật trang trí không cơ chứ?” (Noah)[note33759]

“…Ừm.” (Makoto)

Tôi quăng cho vị Nữ Thần bị giam cầm trong Hải Đế Thần Điện trước mặt mình một ánh mắt lạnh lẽo.

“G-Gì vậy…cái ánh mắt đó.” (Noah)

Má đang tự nói mình đấy à.

Vả lại, cái phát ngôn nghe nguy hiểm phết.

“Vốn dĩ thì, cho dù là một Anh Hùng, nhưng tôi vẫn chưa chiến đấu với bất kì Ma Vương nào cả mà? Mấy vụ đấy thường nằm ở phần kết mới đúng chứ?” (Makoto)

“…Máu game thủ ngấm sâu quá rồi đó.” (Noah)

Nghe xong lời của tôi, Noah-sama chỉ nhún vai và thốt lên ‘Aa, bó chiếu rồi’.

Gì rứa, có vấn đề à?

“Ta chỉ thấy là không đứng đắn lắm khi khiến đàn bà con gái phải chờ quá lâu, cậu biết đấy? Cứ kiểu đó thì sớm muộn bọn họ cũng bị cuỗm mất thôi.” (Noah)

“Đừng có nói mấy chuyện như thế chứ?” (Makoto)

Điều đó quả thật đáng sợ.

Bộ tôi quá thiếu quyết đoán ư?

“Mà, sao cũng được. Nhân tiện thì, cậu có chuyện muốn hỏi ta, phải không?” (Noah)

Chủ đề thay đổi.

Tôi đúng là có nhiều thắc mắc muốn hỏi người.

Đầu tiên là…

“Thủy Đại Tinh Linh Undine không còn xuất hiện thêm lần nào nữa…” (Makoto)

Dẫu cho ngày nào tôi cũng lên tiếng gọi cô ấy, nhưng vẫn chả hề có phản ứng gì.

Thế sao cái lần ở Highland lại được nhỉ?

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Bình thường thì cậu sẽ cần tới 1000 Thủy Thông Thạo để có thể triệu hồi Undine-chan. Còn bữa đó là do thấy cậu đang gặp rắc rối, nên Undine-chan mới đặc cách ra tay giúp đỡ.” (Noah)

“Ý người tức đó chỉ là may mắn?” (Makoto)

“Tóm lại là vậy. Cơ mà cậu rất được Tinh Linh yêu quý, thành thử ta nghĩ là chúng sẽ lại giúp cậu khi tình hình nguy hiểm thôi. Tuy nhiên, đừng có tưởng bở rằng chúng lúc nào cũng sẽ xuất hiện mỗi lần như thế, bằng không thì cậu sẽ toi đời đấy. Bởi tính khí Tinh Linh rất thất thường.” (Noah)

Hmm, vậy là không thể đưa nó vào kế sách của bản thân rồi nhỉ.

Vẫn chưa triệu hồi được Undine lên một cách tùy thích cho dù sở hữu Quyến Rũ Ma Pháp nhể. Đáng tiếc ghê.

“Thế thì…tại sao lúc ấy tôi lại có thể nhìn thấy Hỏa Tinh Linh?” (makoto)

Nói xong, gương mặt của Lucy bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

“Aa, cậu đang nói tới lúc hôn Lucy-chan ấy hả. Lần đó quả là cạn lời mà, Makoto.” (Noah)

“…Phải rồi…” (Makoto)

Tôi đã quá vui mừng khi nhìn thấy Hỏa Tinh Linh.

Phải tự kiểm điểm lại bản thân mới được.

“Lý do mà cậu có thể nhìn thấy Hỏa Tinh là bởi sức mạnh của Khế Ước.” (Noah)

“Khế ước?” (Makoto)

Tôi đã lập khế ước nào với Lucy đâu?

Furiae-san thì có thể hiểu được do tôi đã lập khế ước để trở thành Thủ Hộ Hiệp Sĩ của cổ.

“Đâu phải chỉ có một loại khế ước đúng không?” (Noah)

Dứt lời, Noah-sama búng ngon tay và một chiếc bảng trắng hiện lên.

Lâu rồi mới lại thấy mốt nữ giáo viên này.

A, thậm chí cả trang phục của người cũng đã thay đổi.

“Đầu tiên, ta và cậu đã lập một khế ước giữa Thần Linh và Tín Đồ. Ta có được một tín đồ, còn cậu thì nhận lấy Thần Khí và Kỹ Năng Tinh Linh Sứ.” (Noah)

“Tất nhiên là tôi nhớ điều đó, thưa Tà Thần-sama.” (Makoto)

“Thiên Phạt!” (Noah)

Bị uýnh rồi.

Tôi không có ở trên thiên đường đâu nhỉ.

Noah-sama viết lên tấm bảng trắng dòng chữ ‘Khế Ước giữa Thần Linh và Tín Đồ’.

“Tiếp đó cậu đã trở thành một Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia. Đây là một loại Khế Ước Tuyển Dụng. Qua đấy cậu sẽ trở thành Anh Hùng của Thủy Quốc Rozes, và nhận lại hỗ trợ từ quần áo, bữa ăn tới nhà ở. Sếp của cậu chính là hoàng tộc Rozes. Hoặc đúng hơn, Sofia-chan.” (Noah)

“…Nó làm tôi nhớ đến những công nhân viên chức ở thế giới cũ.” (Makoto)

“Cậu chỉ là một học sinh thôi, Makoto. Nhưng biết đâu khi lớn lên cậu cũng sẽ làm cho một công ty nào đó.” (Noah)

Rốt cuộc, tôi lại được thuê để trở thành một Anh Hùng (làm công ăn lương) ở thế giới này, bộ định mệnh đã an bài rồi sao…?

“Ta sẽ không khắt khe tới mức vặn lại từng phát biểu của cậu, được chứ? Thứ ba, Kế Ước Thủ Hộ Hiệp Sĩ mà cậu có với Furiae-chan. Cậu mang trọng trách bảo vệ Nguyệt Vu Nữ, và qua đó nhận được Kỹ Năng Quyến Rũ Ma Pháp.” (Noah)

“Cơ mà nó hiện chỉ dùng để gọi mèo mà thôi.” (Makoto)

“…Mà, cứ cố gắng luyện tập đi.” (Noah)

Noah-sama, cái đồ vô trách nhiệm!

Chẳng biết là tôi rốt cuộc có điều khiển được mấy con quái như Điểu Sư hay không nữa?

Coi bộ là sẽ nhanh hơn nếu tôi nhờ Furiae-san làm chuyện đó.

“Và cái thứ tư. Khế Ước Tình Yêu với Lucy-chan.” (Noah)

“Hửm?” (Makoto)

Một cụm từ lạ vừa mới xuất hiện.

Khế Ước Tình Yêu?

“Hửm cái gì nữa? Nụ hôn chính là bằng chứng của một đôi uyên ương, đúng chứ? Thậm chí ở thế giới của cậu, khi tổ chức hôn lễ, người ta thường sẽ trao nhau một nụ hôn nguyện thề, phải không?” (Noah)

Noah-sama nói như thể đó là lẽ tất nhiên.

“Tôi đã từng tới dự đám cưới nào đâu.” (Makoto)

“Cậu hẳn là đã thấy nó trên phim ảnh mà!” (Noah)

Aa, ừ, đúng là tôi đã từng thấy…hoặc có lẽ…không?

Gượm đã, hm? Thế tức là…

“Người đang nói rằng Lucy và tôi là một cặp tình nhân ư?” (Makoto)

“Chuyện là vậy trong lúc cả hai đang hôn nhau, và các Tinh Linh đã chúc phúc cho bọn cậu.” (Noah)

Thật thế sao?!

“Nhân tiện thì: Người Yêu => Đính Hôn => Kết Hôn. Sức mạnh của khế ước gia tăng theo thứ tự đấy.” (Noah)

Noah-sama cười toe toét đầy ngụ ý.

“Nếu lấy Lucy-chan làm vợ, thì cậu có thể thoải mái sử dụng Kỹ Năng Hỏa Tinh Linh!” (Noah)

“Nói thế nghe khốn nạn quá!” (Makoto)

Như thể một gã đàn ông đào mỏ vậy! Đó quả là một cuộc hôn nhân tồi tệ.

“Nhưng với tình trạng hiện tại, thì cậu sẽ phải hôn Lucy-chan mỗi khi muốn nhìn thấy Hỏa Tinh Linh đấy, cậu biết chứ?” (Noah)

Noah-sama nói ra một điều đầy ranh mãnh với vẻ mặt đáng yêu.

Tôi thử tưởng tượng tới tình huống ấy.

‘Này, Lucy, anh muốn luyện Hỏa Ma Pháp hôm nay, thế nên cho anh mượn môi em chút nha. Đừng lo lắng, chỉ khoảng nửa ngày thôi’.

“Không thể được!” (Makoto)

Tôi vặn lại bản thân một cách toàn lực.

Cái éo gì vậy trời?!

Tôi sẽ bị Sa-san đấm bay mất!

Vả lại Furiae-san cũng sẽ coi tôi chả khác gì đống rác cả.

“…Không. Tôi nên bỏ cái vụ Hỏa Tinh Linh đi.” (Makoto)

“Cậu cũng có thể cưới Lucy-chan mà?” (Noah)

“Chúng tôi còn chưa hẹn hò với nhau bữa nào nữa. Bộ người bị ngốc à, Noah-sama?” (Makoto)

“Ác ý quá!” (Noah)

Không, tôi mới là tên ngốc.

Tất nhiên là chuyện chả ngon ăn đến thế rồi.

Trước mắt thì tôi nên chuyên cần hơn vào những gì mình đang có.

…Thông Thạo của tôi dạo này chả tăng được thêm tí nào cả.

Noah-sama đặt một tay lên đầu tôi.

“Cậu đang làm rất tốt rồi, Makoto. Giỏi lắm, giỏi lắm.” (Noah)

“…À ừm, cám ơn người.” (Makoto)

Tôi đang được khen vì cái gì thế?

“Tiếp theo là Sofia-chan. Cho dù con bé có tiếp cận cậu, thì cũng đừng có nhát chết đấy.” (Noah)

“Đó là thứ mà người đang nói tới sao?!” (Makoto)

Nói ‘Làm rất tốt’, ý người tức là quan hệ với cánh phụ nữ của tôi ư?

“Thôi, gặp sau nhé~.” (Noah)

Noah-sama cứ thế biến mất với nụ cười tủm tỉm trên môi.

(…Mình nên làm gì giờ?) (Makoto)

Tưởng chừng như nỗi lo của tôi lại càng tăng thêm sau khi tham vấn với Noah-sama.

~~~*~~~

“…”

Khi mở mắt ra, chỉ còn mỗi mình tôi.

Lucy và Sa-san hẳn đã thức dậy trước đó.

Nhắc lại mới nhớ, chúng tôi đã bị dính Lời Nguyền Say Giấc của một Furiae-san điên tiết tối qua nhỉ.

Tôi bước ra ngoài để rửa mặt.

(…Mình nghĩ là Furiae-san vẫn sẽ giận lắm đây.) (Makoto)

Dọc đường đi là phòng khách, thế nên nếu đã dậy thì cổ hẳn đang ở đó.

Bên trong phòng, không chỉ có mỗi Furiae-san, mà cả Lucy lẫn Sa-san nữa.

“Chào buổi sáng~.” (Makoto)

“?!””

Khi tôi lên tiếng, Lucy và Sa-san phản ứng một cách thái quá khi cứ thế ngoảnh mặt lại.

“M-M-Makoto?! C-Chào buổi sáng! T-Tôi có chuyện phải đi với Emily hôm nay rồi!” (Lucy)

“T-T-Takatsuki-kun! Chào buổi sáng! H-Hôm nay tớ sẽ đến chỗ Nina-san nhé?!” (Aya)

Cả hai nhanh chóng rời đi mà không cần chờ tôi hồi đáp.

(Ểeeeee~.) (Makoto)

Hả? Gì vừa xong vậy?

Bộ họ ghét tôi rồi à?

Là do tôi thiếu quyết đoán như Noah-sama nói chăng?

Tôi cứ thế thừ người ra và…

“Anh không định ăn gì sao, hiệp sĩ của ta?” (Furiae)

“Chuyện gì xảy ra với hai người đó vậy…?” (Makoto)

Vì cảm thấy lo lắng, nên tôi thử hỏi ý kiến Furiae-san, người đang chọc ngoáy đĩa salad như thể buồn chán.

“Bọn họ cứ ôm đầu rên rỉ vì đã quá trớn vào hôm qua. Họ bảo là không thể đối mặt với anh nữa. Đúng là hai cô gái dễ thương mà, đúng không?” (Furiae)

“Ra là không phải là tôi đang bị ghét…” (Makoto)

“Anh bị ngốc hay gì? Nếu vẫn đang ngái ngủ, thì tốt nhất là ra ngoài rửa mặt đi.” (Furiae)

Cổ đáp lại bằng một giọng điệu hết sức ngạc nhiên.

Thật tốt quá, họ không ghét tôi.

“Cứ hẹn hò với cả hai luôn cho rồi. Đúng là cái tên đàn ông rách chuyện.” (Furiae)

Chỉ nội buổi sáng thôi mà tôi đã bị nhục mạ lẫn tẩy chay.

“…Ừm, tôi hiện đang suy nghĩ về nó đây.” (Makoto)

“Cậu vòng vo tam quốc quá rồi đấy. Mà, đính hôn với 20 người quả thật cũng phiền phức không kém.” (Furiae)

“…”

Cổ không hề nói đó là ai.

Tình yêu của Furiae-san ngập tràn rắc rối.

“À này, hiệp sĩ của ta, anh lúc nào cũng sử dụng Quyến Rũ Ma Pháp à?” (Furiae)

“Ể?” (Makoto)

Cổ vừa nói gì đó kì lạ.

“Đâu có.” (Makoto)

“Nhìn vào gương đi.” (Furiae)

Tôi ngắm bản thân trước gương trong khi nghiêng đầu.

Ánh mắt tôi đang tỏa ra một màu cam nhạt.

“Ể? G-Gì thế?” (Makoto)

Tôi không hề để ý chút nào.

Chả phải điều này rất tệ à?

“Mà, với cái trình độ Quyến Rũ Ma Pháp đó của cậu thì chỉ mấy con thú nhỏ mới bị ảnh hưởng thôi.” (Furiae)

Ra là nó không tệ đến thế.

“Nhưng đối với những ai đã yêu cậu, thì hiệu ứng sẽ có hiệu quả vào ban đêm khi Nguyệt Ma Pháp mạnh mẽ hơn, thế nên hãy cẩn thận.” (Furiae)

“Vậy chẳng phải là không tốt sao!” (Makoto)

Có khi nào nó đã ảnh hưởng tới Lucy và Sa-san tối qua không?

“Trời ạ…tôi phải đi xin lỗi Lucy với Sa-san mới được.” (Makoto)

“Chẳng phải thế cũng ổn sao? Tuy có hơi ngượng ngùng, nhưng họ trông rất hạnh phúc còn gì? Ngay từ đầu thì cả hai đều đã yêu cậu, thế nên đó chỉ đơn thuần là một cú hích mà thôi. Cũng không phải lỗi lầm gì đâu.” (Furiae)

Ugh…nhưng mà tất cả đều là nhờ Quyến Rũ Ma Pháp thì có hơi…

Không, tôi mừng là cả bọn đã không vượt rào trong tình trạng ấy.

“Mấy người đúng là lằng nhằng thật đó. Sao không đến với nhau luôn cho rồi đi.” (Furiae)

Furiae-san đúng là chả tinh tế tí nào.

“Nhưng mà tối qua người đã can thiệp vào còn gì.” (Makoto)

“Thế thì biết mà im lặng hơn đi! Ta có thể nghe thấy hết đó!” (Furiae)

A, phải ha.

Cũng đúng, nghe oang oang mấy lời đó phiền hà thật.

“Hôm nay ta sẽ tản bộ quanh thị trấn. Gặp sau nhé, hiệp sĩ của ta.” (Furiae)

Furiae-san ăn xong bữa sáng rồi nói vậy.

“Ể? Chờ đã, tôi sẽ đi với người.” (Makoto)

Tôi đáp lại với tư cách Thủ Hộ Hiệp Sĩ của cổ.

“Ta đi một mình cũng được. Ta sẽ không ra khỏi thị trấn đâu.” (Furiae)

“Cơ mà tôi nghe rằng có rất nhiều tên đàn ông đang nhắm tới người, thưa Công Chúa…” (Makoto)

Một tiểu thư đài các ngoại quốc mới tới Makkaren dạo gần đây.

Rộ lên một tin đồn rằng cô là một mỹ nhân đáng sợ có thể nắm thóp trái tim của tất thảy đàn ông Makkaren.

Thân phụ nữ cô thế đi dạo lòng vòng thì có hơi…

“Không sao, không sao. Tại phế tích Laphroaig, có cả đống người muốn cưỡng hiếp ta. So sánh với ở đó, thì lũ đàn ông của thị trấn này cùng lắm là chỉ tán tỉnh thôi. Chuyện nhỏ ấy mà. Dù sao thì với Quyến Rũ Ma Pháp, chả ai có thể động tay động chân lên ta cả.” (Furiae)

“…Là vậy sao.” (Makoto)

Từng câu chuyện về quá khứ của Furiae thật là bi thảm.

Rồi thì cổ rời đi vời những bước chân nhẹ nhàng.

Tôi bắt đầu dùng bữa sáng mà khả năng cao là do Sa-san chuẩn bị.

Sau đó tôi rửa chén bát bằng thủy ma pháp.

Tiện thể thì, nước rửa chén được cung cấp bởi Thương Hội Fujiwara.

Tên của sản phẩm là Mokyutto. [note33760]

…Tôi cũng cạn lời với cái mô tê đặt tên của cậu ấy rồi.

Bởi một mình ở nhà, thế nên tôi quyết định ra ngoài chơi.

(Nay có nên luyện tập không ta…? Hay là đi gặp Lucy và Sa-san nhỉ?) (Makoto)

Dạo quanh thị trấn với những suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bất chợt nhận ra một chuyện.

(Có rất nhiều người lạ hoắc luôn…?) (Makoto)

Tôi đã sống ở Makkaren trong hơn 1 năm trời.

Tuy là một nơi khá rộng rãi, nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt của từng hàng xóm.

Makkaren sở hữu vô số mạo hiểm giả, thành thử lính mới thường hay xuất hiện.

Song những người ở đây lại khác hẳn.

Họ không phải là mạo hiểm giả.

(Trông vẻ ngoài thì có vẻ giống thường dân, nhưng họ hẳn là mới đến được ít lâu…) (Makoto)

Có lẽ họ chỉ đơn giản là chuyển tới sống ở nơi này.

Dẫu là thế thì vẫn quá đông.

Ngoài ra, tôi cảm thấy ánh mắt họ đang nhìn tôi.

Lẽ nào họ tới từ Xà Giáo Đoàn…?

Tôi nên tham vấn với Fuji-yan.

Trong khi nghĩ như vậy…

*Kan kan kan kan*

Tiếng chuông hệt như hồi ở Symphonia.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên thị trấn.

Hửm? Hồi đấy làm gì có tiếng chuông thế này chứ?

“Quái vật xuất hiện!”

Giọng nói của các binh sĩ canh phòng vang vọng.

Dân cư ngay lập tức phản ứng lại giọng nói ấy bằng cách trốn vào nhà.

Tôi có thể phần nào đọc được tâm trí người dân thông qua biểu cảm khi họ đang nghĩ rằng ‘Lại nữa sao? Trời ạ’.

Cái quái gì thế?

Thị trấn Makkaren yên bình giờ đã trở thành đống hỗn loạn…

Bình luận (0)Facebook