• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Chuyện Về Takatsuki Makoto Và Sofia

Độ dài 2,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:56

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

----Tại phòng tiếp khách của giáo đường Thủy Nữ Thần Eir-sama.

Tôi đã được Công Chúa Sofia gọi tới đây, và hiện đang ngồi trên một cái ghế bông mềm mại.

Tuy sống ở Makkaren khá lâu rồi, song đây lại là lần đầu tiên tôi bước vào giáo đường.

Chỉ có mỗi Công Chúa Sofia và tôi trong phòng.

“~♪”

Công Chúa Sofia đang rót trà với một tâm trạng vui vẻ.

Cô nàng đã thạo việc hơn rất nhiều rồi.

(Buồn ngủ quá…)

Do thức xuyên cả đêm tán phét với Sakurai-kun, nên giờ tôi thèm ngủ lắm rồi đây.

Thoạt đầu thì chúng tôi tản mạn về những thứ mà Anh Hùng cần chuẩn bị, loại Ma Vương nào ở phương bắc, và vài ba công việc khác, song nó dần dần biến thành một buổi hàn huyên chuyện cũ, rồi tới nửa sau thì chuyển hẳn sang tán gẫu về các trò đùa nổi tiếng thời học sinh, những mối bất đồng với nhóm học sinh trường lận cận về sân chơi, và đến lúc tôi nhận ra, thì trời đã trở sáng.

Đó quả là một khoảng thời gian vui vẻ.

Cơ mà sao Sakurai-kun lại nhớ rõ cái quá khứ đen tối của tôi đến vậy nhỉ?

“Anh Hùng Makoto, để cậu chờ lâu rồi.”

Một tách trà thoang thoảng mùi trái cây được đặt trước mặt tôi.

Kế bên còn có thêm một đĩa bánh quy socola.

“Cám ơn người.”

Cám ơn xong, tôi nhấp lấy một ngụm trà.

Ngon phết.

Tôi cũng tiện tay với luôn vài cái bánh quy.

“Hửm?”

“Sao thế, Anh Hùng Makoto?”

Bánh quy cực xốp khi cắn vào, và dễ dàng vụn ra trong miệng tôi.

Cái kết cấu này…tôi nhớ là đã từng ăn nó ở đâu rồi…

“Người mua loại bánh này ở đâu thế?”

“À, nó là một sản phẩm được Thương Hội Fujiwara kinh doanh và đang rất thịnh hành ở Rozes dạo gần đây.”

Từ Fuji-yan ư?! Tức đây là một mặt hàng của Nhật Bản?

“Nhân tiện thì, tên của loại bánh này là gì thế?”

“Ưm, hình như nó được gọi là Country Mama thì phải.”

Đúng như tôi nghĩ!

Chao ôi, mùi vị y được tái hiện y chang luôn.

Theo phản xạ, tôi liền ăn thêm ba cái nữa.

“Cậu có vẻ thích nó nhỉ.”

Cô nàng nở một nụ cười với tôi.

Ấy chết, tôi lỡ khiếm nhã trước mặt nàng công chúa rồi.

“Cho thần xin lỗi vì đã bất lịch sự, Công Chúa Sofia.”

Nghe tôi nói xong, cô nàng liền tỏ ra buồn bã.

“…Sao thế, thưa Công Chúa Sofia?”

“Ưm…cậu có thể bỏ cái cách xưng hô câu nệ hình thức ấy đi được không?”

“Ể?”

“Xin hãy gọi ta là Sofia như hồi ở Thái Dương Quốc.”

(?!)

T-Tôi đã gọi Công Chúa Sofia mà không kèm kính ngữ ư?

(Chứ sao. Khi mà Xà Giáo Đoàn tấn công ấy.)

(Thật à, Noah-sama?)

(Quả là tên đàn ông xấu xa mà~. Dẫu cho Sofia-chan lúc nào cũng nhớ tới điều đó.)

Tôi thực sự không hề để ý đấy.

Dù gì thì dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá.

Công Chúa Sofia tỏ vẻ lo lắng trước mặt tôi…không, không phải vậy.

“Sofia.”

“Vâng, Makoto!”

Công Chúa Sofia nụ một nụ cười nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại cô nàng.

““……””

Chúng tôi đồng thời đào mắt đi chỗ khác.

Xấu hổ thật.

“Khi chỉ có riêng cả hai, thì tôi không ngại nếu cậu nói chuyện mà bỏ kính ngữ đâu.”

“Ừ-Ừm.”

Tôi đã có sự chấp thuận của cô nàng!

Chẳng biết vậy có ổn không nữa.

“À nè, tôi có nghe kể cậu đã nói chuyện với Quang Dũng Giả-sama về Kế Hoạch Bắc Chinh đúng không?”

“Ừ. Có vẻ là tôi sẽ phải tham gia vào Liên Minh Anh Hùng hoặc đại loại như thế.”

“…Về việc đó…”

Công Chúa Sofia thuận lại sự việc bằng vẻ mặt hối lỗi.

Thái Dương Quốc đã bảo rằng Thủy Quốc có thể tùy chọn Hoàng Tử Leonard hoặc tôi để đi thảo phạt Đại Ma Vương.

Hoặc đúng hơn, đã có đề nghị mời tôi tham gia từ Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn.

Ngoài ra, Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng, Geralt Valentine cũng đã quả quyết bảo rằng: “Takatsuki Makoto, ngươi nhất định phải tham gia đó! Tuyệt đối không được từ chối!”.

Uu…cái tên Geralt đấy…

“Thôi thì, tôi sẽ tham gia.”

Bằng mối quan hệ với Sakurai-kun, vị trí của tôi hẳn sẽ ở phía biển!

Không vấn đề gì cả! (Thoái thác cho người khác).

“…Không, Leo cũng sẽ tham gia nữa.”

“Một người là đủ rồi mà đúng không? Hoàng Tử Leonard vẫn còn nhỏ, để Điện Hạ ở hậu phương cũng sao đâu?”

Bộ Sofia-oneesan đây là một Sparta à? [note37140]

“Hoàng tộc Rozes là biểu tượng hòa bình của Thủy Quốc. Thế nên dù Anh Hùng chuyển sinh có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì quá dựa dẫm và ỷ lại vào điều đó là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nếu thua trận đánh này, thì chúng ta sẽ bị cai trị bởi ma tộc. Chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa cả.”

Lời nói của Sofia quả thực có trọng lượng.

Chỉ có điều…

“Thú thực thì, Điện Hạ tỏ ra khá sợ hãi khi chiến đấu với bầy quái vật ở Thái Dương Quốc…”

Suy cho cùng thì em ý cũng mới 9 tuổi thôi. Nên vậy cũng là chuyện thường tình.

Cảm giác như, cho dù chúng tôi có cưỡng ép, thì em ý cũng chả thể nào trở thành một chiến lực cho cả đội.

“Thế nên tôi mới muốn cậu đồng hành cùng Leo. Thú thực thì, em ấy sẽ chẳng thể nào có chút kinh nghiệm thực chiến nào nếu cứ tiếp tục tập luyện ở Horun. Ngoài ra, Leo cũng có vẻ đã trở nên gắn bó với cậu.”

“…Tôi là một mạo hiểm giả đấy.”

Tôi không nghĩ đó là công việc mà một hoàng tử nên làm.

“Cậu là Anh Hùng của đất nước chúng ta. Thực chất thì tôi vẫn muốn cậu gặp gỡ các Anh Hùng của quốc gia khác như Quang Dũng Giả đã làm. Đặc biệt là những đất nước ngoài Thái Dương Quốc như Mộc Quốc và Hỏa Quốc. Họ là hai quốc gia mà chúng ta buộc phải hợp tác nếu quân đội ma tộc chẳng may tấn công.”

“Tức là đóng vai một nhà ngoại giao nhỉ?”

Thế thì có thể hiểu được.

Bởi không nắm rõ các quy tắc ứng xử giữa các nước với nhau, thành thử cho Hoàng Tử Leonard đi theo thực sự sẽ giúp tôi được nhiều thứ.

(Dẫu vậy…)

Hoàng Tử Leonard trẻ tuổi sẽ đi tới các nước khác với tư cách là đại sứ, cũng như là một thành viên của tổ đội Anh Hùng cứu thế nhỉ.

Sự nghiệp Anh Hùng quả là tăm tối mà.

“Tôi đã đi thị sát các thị trấn lân cận vài ngày qua. Và tất cả mọi nơi đều hứng chịu nhiều thiệt hại từ lũ quái vật. Quân đội của chúng ta quả thực đang rất quá tải…”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói của Công Chúa Sofia trĩu nặng.

Cô nàng có lẽ đang cảm thấy áy náy vì đã đặt một trọng trách lên vai Hoàng Tử Leonard.

Bởi chả biết nói gì nên tôi chỉ hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ khi mà… Nguy Hiểm Cảm Tri phản ứng.

Quái vật? Ở trong thị trấn ư?

“Anh Hùng Makoto, nhìn kìa!”

“Đó là…một con phi long sao?”

Phóng tầm mắt theo hướng chỉ của Công Chúa Sofia, tôi có thể thấy một con phi long đang bay lượn bên trên thị trấn.

Nó bị lạc ra từ Rừng Đại Ngàn à?

Dường như các binh lính cảnh vệ của Makkaren vẫn chưa nhận ra.

“Hỏng rồi, nếu con quái vật chẳng may tấn công những đứa trẻ thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta phải báo cho binh lính ngay lập tức.”

“Chờ đã. Hãy giải quyết nó luôn đi.”

Tôi giữ Công Chúa Sofia đang vội vã lại.

“Tôi có thể mượn ít ma lực của Sofia được không?”

“…Nữa hả? Cơ mà, nếu là cậu thì được.”

Công Chúa Sofia gật đầu một cách bẽn lẽn.

Tại sao cô nàng lại đỏ mặt nhỉ.

Mà, kệ đi.

Buồn ngủ lắm rồi, thế nên giải quyết nhanh chuyện này nào.

Tôi nắm lấy bàn tay của Công Chúa Sofia.

--Ngẫm lại thì, quả thật là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo vào lúc ấy.

Bởi vì sự thiếu ngủ của mình, nên tôi đã bất cẩn.

[Bạn có muốn đồng bộ hóa với Công Chúa Sofia?]

Có ←

Không

Thậm chí cả Người Chơi RPG cũng cảnh báo tôi.

Hỏi rằng, có thật sự chắc chứ?

Không ngờ là điều đó lại dẫn tới một tình huống như vầy…

“Thủy Ma Pháp: [Bách Bổn Băng Tiễn].”

“Hngh!”

Tôi đồng bộ với Công Chúa Sofia và thi triển Thủy Ma Pháp.

Một tiếng rên nhỏ vang lên kế bên tôi.

Vài trăm mũi tên băng phóng tới chỗ con phi long.

“Gyaaaaa!!”

Nó rơi xuống bên ngoài thị trấn sau khi rống lên một tiếng.

Đại thành công!

Sự tương thích giữa tôi với Băng Ma Pháp Vương Cấp của Công Chúa Sofia vẫn hoàn hảo như mọi khi.

“Cám ơn nhé, Sofia.”

“Ừm, làm tốt lắm, Mako-”

Tôi quay sang bên cạnh.

Công Chúa Sofia đang đứng đó với một vẻ mặt đê mê.

“? Có chuyện gì v-?!”

Tôi ngay lập tức bị Công Chúa Sofia đẩy xuống, té ngã lên mặt sàn cùng cô nàng đè lên trên.

“Sofia, sao thế?!”

“Makoto…hnn.”

Cô nàng liền trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng.

u18977-01d6108e-1197-42f6-8fda-a32f13986327.jpg

(Ể?)

Với hai cánh tay cô nàng ôm chặt, tôi không tài nào có thể thoát được.

G-Gì thế?

Chuyện này đột ngột quá!

Cái quái gì xảy ra vậy…

(Makoto! Sofia-chan đang bị Quyến Rũ! Hãy giải phóng ma pháp của cậu ngay!)

Noah-sama? Hỏng rồi!

(G-Giải phóng!)

Tôi vội vàng nhắm mắt và buộc ma pháp phải dừng lại.

Bộ tôi đã vô tình kích hoạt Quyến Rũ trong lúc buồn ngủ sao?!

Công Chúa Sofia tròn xoe mắt nhìn tôi.

Cô nàng nhanh chóng rời người ra và ngồi dậy.

Và rồi, mặt mày cô nàng tái mét.

“T-Tôi…vừa làm cái quái gì vậy…”

Công Chúa Sofia tránh xa tôi ra, và nhìn vào đôi bàn tay mình như thể không tài nào tin nổi.

“C-Công Chúa Sofia…?”

“…Không thể nào. Dẫu cho cơ thể của một Vu Nữ phải còn trong trắng khi nói chuyện với Thủy Nữ Thần Eir-sama…”

Cô nàng loạng choạng và quỳ xuống tại chỗ.

“Xin hãy tha thứ cho con…Eir-sama. Con thật hồ đồ…”

Cô nàng chắp tay lại và bắt đầu ngửa mặt lên trời lẩm bẩm cầu nguyện.

(Rắc rối to rồi…)

Tuy bản thân là cội nguồn nguyên nhân, song tôi lại thấy rằng chuyện này đã rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn nữa rồi.

Công Chúa Sofia vẫn tiếp tục cầu nguyện Nữ Thần, còn tôi thì đứng đực mặt ra tại chỗ.

Một bầu không khí nặng trĩu tưởng chừng vô tận qua đi, và…Công Chúa Sofia im bặt.

Tôi không còn nghe thấy tiếng cầu nguyện của cô nàng nữa.

Ma lực trong hư không bắt đầu dao động.

Từ lúc nào không hay, các Thủy Tinh Linh xung quanh ngay lập tức biến mất.

Thay vào đó, thánh ma lực tràn ngập căn phòng…

“…Haa, cậu vừa gây chuyện gì thế, Mako-kun?”

Người vừa bắt chuyện một cách hòa nhã với tôi là Công Chúa Sofia.

Nói đúng hơn, giọng của Công Chúa Sofia.

Nhưng không. Đó nào đâu là Công Chúa Sofia.

Cô nàng ngoảnh mặt lại, mang theo một vẻ tươi cười trông khá ngán ngẩm.

Ánh mắt cô nàng tỏa ra hoàng kim sắc.

“…E-Eir-sama?”

“Đâ~y, có mị☆”

Công Chúa Sofia(Eir) giơ hai ngón tay tạo kiểu trong khi nháy mắt với tôi.

Thấy kì kì ấy nhỉ.

“Cơ mà nè, Quyến Rũ cả Sofia-chan, như thế là không được đâu.”

“TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI!”

Tôi ngay lập tức dập đầu tạ lỗi.

“Ư-Ưm…Công Chúa Sofia đã mất tư cách làm Vu Nữ rồi chăng?”

Nếu thế, chẳng phải tôi vừa thực hiện một việc xứng đáng bị hành quyết ư?

Song tôi lại nhận được một câu trả lời khá bất ngờ.

“Không, Vu Nữ cũng không hẳn phải trong trắng đâu?”

“Ểeee?! Thật à?”

Công Chúa Noel bảo là phải thế mà!

“Đó là quy định mà loài người tự áp đặt lên chính mình.”

“Tại sao lại có một luật như vậy?”

Eir-sama bật cười trước câu hỏi đó.

“Bởi nếu Vu Nữ sở hữu tình nhân, thì nó sẽ chỉ gia tăng thêm nhiều vấn đề hơn cho Nữ Thần Giáo Hội, đúng chứ? Giả sử như đó lại là một gã đàn ông kì quặc đi, thì uy tín của giáo hội sẽ bị giảm sút. Con người đúng là rách việc, phải không nà~?”

Eir-sama nói như thể đó là chuyện của người khác vậy.

Không, nó thực sự chả phải chuyện của ngài ấy nhỉ.

Thần Linh không hề liên quan gì, mà đấy chỉ là một luật lệ nhằm thuận lợi hơn cho xã hội loài người.

“Mà, chuyện là vậy đó, thế nên hãy cứ thân thiết hơn với Sofia-chan nhé, Mako-kun! Mị cho phép đấy!”

“…”

Tôi nhận được sự chấp thuận của Thủy Nữ Thần.

“Ừm ừm, Mako-kun, à mà cảnh báo chút này. Mỗi khi đồng bộ hóa cùng một pháp sư nào đó với Thủy Thông Thạo của cậu, thì sẽ có tác dụng phụ đối với đối tác bên kia đấy, thành thử về sau cố gắng tiết chế việc đó lại nhé, được không?”

“Tác dụng phụ?”

“Lúc đồng bộ hóa, ma lực của cậu sẽ tạm thời hòa trộn với đối tác, nhưng với cái thông thạo đó của cậu, thì nó lại hòa trộn quá nhiều và tạo ra cái “cảm giác phê pha” ấy. Lần này thì nó còn công hiệu gấp bội nhờ hiệu ứng từ Quyến Rũ Ma Pháp.”

“…Tôi sẽ cẩn thận hơn từ giờ trở đi.”

Nghiêm túc à…?

Tôi đã luôn vô tư đồng bộ với Công Chúa Sofia suốt thời gian qua!

Thế là bây giờ tôi buộc phải giữ nó chừng mực hơn.

“Cơ mà chừng đó thì làm sao đủ đền tội cho việc khiến Sofia-chan dễ thương của mị phải khóc được~.”

Ngài ấy nhe răng ra cười. Cái kiểu cười mà Noah-sama thường trưng ra mỗi khi mưu toan thứ gì đó độc ác.

(Thật thô lỗ mà!)

“Ái chà, Noah. Đang theo dõi đấy à?”

(Này, cô đang tính làm gì với Makoto của tôi thế?)

“Tôi đang tính cho cậu ấy thành hôn phu của Sofia-chan. Dù sao thì con bé cũng nhát trai lắm.”

(Ồ, nghe được đấy. Không phải tuyệt sao, Makoto? Cậu đã thành công đính hôn với nhân vật quyền lực bậc nhất ở Thủy Quốc rồi đó.)

“G-Gượm đã, Nữ Thần-sama?!”

Tiến triển nhanh quá vậy!

“Chắc cậu không định từ chối đâu nhỉ? Thiên Phạt đang chờ cậu trước mắt vì tội quyến rũ Vu Nữ của mị đấy?”

(Makoto, cậu là đàn ông đúng chứ? Vậy thì nhận trách nhiệm đi.)

“Ư-Ưm…thế còn cảm xúc của Công Chúa Sofia thì sao?”

Nhân vật chính đang vắng mặt đó?

“Aa, không sao, không sao. Mị sẽ cho con bé một lời sấm.”

Dễ vậy!

Một lời sấm được đưa ra kiểu đó thì có được không thế?

“Thế thì, mị sẽ nói chuyện với Sofia-chan trong giấc mơ của con bé, chịu chưa?”

Dứt lời, Công Chúa Sofia ngã nhào.

Tôi vội vàng đỡ lấy Công Chúa Sofia.

Do không thể cứ giữ cô nàng trong vòng tay mình, thế nên tôi để cô nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa gần kề.

◇◇

Hình như tôi đã đợi được tầm 15 phút khi Công Chúa Sofia tỉnh lại thì phải?

Cô nàng mở mắt, và màu xanh hiện rõ mồn một.

Đó là Công Chúa Sofia.

Cô nàng chầm chậm…hướng ánh mắt về phía tôi.

““……””

Chúng tôi nhìn nhau lấy một lúc.

Tôi lưỡng lự bắt chuyện với cô nàng.

“Sofia…cảm thấy ổn chứ?

“…Từ nay trở đi xin nhờ anh, hôn phu của em, Makoto.”

Có vẻ Eir-sama đã hoàn tất việc của mình ở đằng ấy.

Bình luận (0)Facebook