Chương 02 (Phần 1): Bước lùi trong võ nghệ của anh hùng tiền nhiệm.
Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:30:37
Ngày trước, ác mộng cũng là một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu ấy.
Hai năm trước —— sau khi đã đánh dẹp ma vương.
Đối với Shion mà nói, lúc cậu trở về vương đô, ác mộng mới là cuộc sống thường ngày của cậu.
So với căn cứ địa có rất nhiều kẻ địch ma tộc đầy hung ác mai phục ở đó, so với những cạm bẫy đầy tàn nhẫn được bố trí ở trong tòa thành đó —— so với thành trì của ma vương nằm sâu ở trong ma giới, thì việc những người thân quen ra chào đón bản thân cậu ở vương thành còn giống với địa ngục hơn nhiều.
"Cho dù đã đánh bại ma vương, nhưng bộ dạng này của cậu ta..."
"Này, chúng ta còn phải đặt cái thứ đó ở trong thành này bao lâu nữa đây!"
"Ah....Hôm nay tôi luôn cảm thấy cơ thể không dễ chịu chút nào. Nhất định là có liên quan đến việc thằng bé kia đang ở gần đây rồi."
"Hãy mau ghim chặt tay chân của cậu ta lên chiếc cọc gỗ bị phong ấn bởi lời nguyền đi, rồi nhốt cậu ta vào trong kết giới! Dù sao cậu ta cũng chỉ là con quái vật, không cần phải nhẹ nhàng với cậu ta làm gì!"
"Thế nên lúc đầu tôi đã nói rồi, tôi phản đối việc để một thằng trẻ con có xuất thân thấp hèn như vậy đảm nhiệm chức vụ anh hùng!"
"Thật sự là vì đánh bại ma vương nên cậu ta mới bị nguyền rủa sao? Sao mà tôi lại nghĩ rằng, khi cậu ta sinh ra thì đã là quái vật rồi."
"Ai bảo cậu ta rõ ràng chỉ là một thằng nhóc, nhưng lại mạnh quá mức như vậy."
"Ngay từ đầu tôi đã thấy thằng nhóc đó không ổn rồi."
"Dù có dùng kết giới thì nó cũng sắp đến giới hạn rồi....Có lẽ nên sớm đuổi hắn khỏi vương đô...À không, phải là đuổi ra nước ngoài mới đúng."
"Xin ngươi hãy mau chóng cút đi, đồ quái vật."
"Hãy là cầu xin cậu ta hãy chết sớm nhỉ? Chỉ cần cậu ta chết, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."
"Đúng rồi, chúng ta chỉ cần nói với bên ngoài rằng, hắn ta cũng đã chết cùng với ma vương rồi, như thế không phải là ổn rồi sao?"
"Nghe nói khả năng tái sinh của cậu ta rất mạnh, cho dù có tự sát cũng không chết được đâu...Như thế là quá đủ rồi, đúng là một tên anh hùng không phát huy được chút tác dụng nào cả."
Chán ghét, căm hận, ghen tị, phỉ báng, hãm hại, nhục mạ, oán giận, kì thị, chế giễu ——
Cậu thiếu niên đã đánh bại ma vương, cứu lấy thế giới. Nhưng chờ đợi ở phía trước cậu, lại là những lời phản bác và dồn đến đường cùng của chính những kẻ đã từng tỏ vẻ tươi cười và tiễn đưa bản thân cậu.
(Ahhh...Ra là vậy sao.)
Nơi này chính là chốn lao ngục tối tăm của vương đô.
Mọi người đều nghĩ cách để phong ấn lời nguyền trên cơ thể của Shion, thế là họ đã nhốt cậu lại trong kết giới được bố trí thêm vài tầng phong ấn, hơn nữa, họ còn dùng cọc gỗ để đóng hay tay của cậu lên trên vách tường.
Có lẽ là do bản thân phải chịu hình phạt đau đớn này, nên người anh hùng nhỏ tuổi mới bắt đầu từ từ suy nghĩ.
(Xuất thân thấp hèn, lại không có người thân...Hóa ra hoàng tộc luôn dịu dàng với kẻ mồ côi như mình, cũng là vì mình có tác dụng thôi sao?)
Bởi vì cậu có giá trị để lợi dụng.
Bởi vì cậu có khả năng để đánh bại ma vương.
Cho nên bọn họ mới khen ngợi tài năng của cậu hết mức, mới nói ra những lời dối trá đường mật đó, rồi đẩy cậu thành "anh hùng", để cậu có thể đi đánh dẹp quân đội ma vương.
Và rồi, hiện giờ cậu đã vô dụng —— nên họ mới bắt đầu hãm hại.
Quy luật này hiển nhiên và dễ hiểu đến mức tàn nhẫn.
—— "Phong ấn trong kết giới của ma thuật sư cũng không thể phong bế được khả năng cướp đoạt năng lượng của cậu ta, đúng không! Nếu như khiến cơ thể của bệ hạ xảy ra chuyện gì, thì phải chịu trách nhiệm ra sao đây.!"
"Đủ rồi, coi như là tôi van xin các người đấy, hãy mau đuổi hắn khỏi đây đi! Cứ mỗi khi nghĩ đến con quái vật đó đang ở nơi gần như vậy, tôi cũng sắp điên đến nơi rồi!"
"...Xin lỗi, Shion. Cậu hãy thông cảm nhé. Chúng tôi nói lời này cũng vì là muốn tốt cho cậu thôi."
"Cũng là vì tốt cho cậu thôi. Có lẽ cậu cũng...không muốn bệ hạ và dân chúng phải chịu đau khổ, đúng không?"
"Rốt cuộc cậu ta cũng cút đi rồi sao? Trong sạch hơn nhiều rồi đấy."
"Ahh, tôi thấy có mùi thơm rồi." ——
Sau khi bị đuổi ra khỏi vương đô, cậu tiếp tục sống như một người đã chết.
Cậu đã cố hết sức để rời xa khỏi thôn làng, tiếp tục lang thang như vậy.
Nhiều lúc cậu cũng muốn ra đi cho xong chuyện, nhưng cái cơ thể bị nguyền rủa này vẫn sẽ lập tức tái sinh lại như cũ, cho dù cậu có bị bao nhiêu vết thương chí mạng.
Cho dù có cắt bao nhiêu thịt, gãy bao nhiêu xương, chảy bao nhiêu máu, nhưng những thứ đó vẫn chẳng có một chút tác dụng nào.
Muốn chết cũng không được, là một con quái vật bất tử —— nhưng cho dù là thế, cậu vẫn giống như một con người bình thường, bụng vẫn sẽ đối, miệng vẫn sẽ khát, ban đêm vẫn sẽ buồn ngủ.
Shion —— cậu ấy sợ nhất là khi đi ngủ.
Sau khi tỉnh lại, liệu cậu ấy có mất đi cơ thể rồi biến thành một con quái vật hay không đây —— nỗi sợ hãi này vẫn thường xuyên đeo bám ở trong lòng cậu.
Mà đau khổ hơn cả thế —— cứ khi nhắm mắt lại, cậu sẽ nhớ đến những lời mắng chửi mà bản thân đã phải hứng chịu lúc còn ở vương đô, cùng với những ánh mắt kiêng dè như đang nhìn một con quái vật của bọn họ. Sự ghê tởm của những con người đó vẫn cứ luôn hiện ở trong mắt, và khắc sâu ở trong tâm trí, nên cậu không thể quên đi được. Nhân loại mà Shion luôn muốn bảo vệ, chẳng những không có bảo vệ cậu, mà trái lại, họ còn hãm hại cậu.
Rốt cuộc thì tại sao mà mình phải chiến đấu chứ?
Thứ mà cậu nên đánh bại —— có lẽ phải là nhân loại, chứ không phải ma vương.
Suy nghĩ của cậu dần bị vấy bẩn bởi sự cô độc, tâm hồn của cậu cũng dần dần vẩn đục theo màn đêm. Khi tâm hồn cậu càng biến chất, thì cũng là lúc mà cậu cảm thấy —— lời nguyền của ma vương càng bộc phát mãnh liệt.
Cho nên, cậu mới cảm thấy sợ hãi giấc ngủ.
Thế nhưng.
Ngay ở hiện tại ——
"—— bocchama, ngài đã dậy chưa?"
Vừa mới mở mắt, cậu đã thấy một cô gái xinh đẹp với nước da ngăm nâu đang nằm ở bên cạnh mình.
Cô ấy chính là Ibris.
Người phụ trách việc hầu hạ vào đêm hôm qua chính là cô ấy. Với nụ cười đầy tinh nghịch ở trên khuôn mặt, cô ấy đang nhìn chăm chú vào Shion.
"Chào...chào buổi sáng, Ibris."
"Chào buổi sáng, bocchama...Haiz, làm gì mà ngài vẫn còn xấu hổ vậy?"
Ibris gượng cười, rồi cô ấy nói tiếp với Shion đang đỏ bừng cả khuôn mặt:
"Ngài thật là...Chúng ta cũng đã đầu gối má kề bao nhiêu lần rồi, ngài cũng nên quen chuyện đó đi chứ. Cứ mỗi lần ngài đỏ mặt thế này, chẳng phải cũng khiến em cảm thấy xấu hổ theo hay sao?"
"Tôi...tôi không có xấu hổ!"
Shion ngồi dậy trong khi hét to lời chối bỏ như vậy.
Thật ra thì cậu rất xấu hổ. Vừa mới tỉnh dậy thì đã có một vị oneesan xinh đẹp nằm ở bên cạnh. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào quen được chuyện như vậy.
Shion điều chỉnh lại tâm trạng một lần nữa, sau đó, cậu khẽ hắng giọng rồi nói:
"Chẳng qua...Hôm nay cũng kì lạ thật. Không ngờ là cô còn dạy sớm hơn cả tôi đấy."
"Ah...Có vẻ như hôm nay, em tỉnh lại đúng lúc thật."
Ibirs ngồi dậy, khẽ "Ah" một tiếng rồi vươn vai. Cũng do cô ấy vừa ưỡn ngực, nên khiến cho hai thứ đó lộ hẳn ra khỏi chiếc áo ngủ. Shion vội quay mắt sang chỗ khác khi nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi này của cô ấy.
"Được rồi, vậy chúng ta dậy thôi. Không biết hôm nay đến lượt ai làm bữa sáng nữa."
"...Ibris, chắc cô cũng không có làm gì với tôi đâu nhỉ."
Thấy cô ấy đang định xuống giường, Shion có hơi sững sờ nói.
"Eh? Ý của ngài là sao?"
"Không có gì, chỉ là...lúc ngủ cùng với Arushera và Feina ấy, cứ trước khi tôi rời giường thì hầu như đều sẽ bị bọn họ trêu đùa thêm một lúc lâu nữa."
Mỗi buổi sáng, Shion vẫn luôn cảm thấy sức sống của mình bị hao tổn và suy yếu, bởi cậu thường xuyên phải tiếp xúc cơ thể với hai người bọn họ, cứ trước khi rời giường thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ đến gây rối một lúc. Nếu so với hai người đó, thì Ibirs có vẻ khá thành thật, cho dù là đi ngủ, hay là tỉnh dậy.
Thật ra Shion cũng không hề cảm thấy như vậy sẽ tốt, chẳng qua là cậu đang thuận theo tự nhiên và nói ra những suy nghĩ ở trong lòng mà thôi. Chỉ là...
"Ara...Ara?"
Có người đang cười.
Ibirs nhếch miệng, rồi nở nụ cười đầy xấu xa.
"Chẳng lẽ —— bocchama thấy bất mãn sao? Bởi vì em không có làm chuyện dâm đãng với ngài chứ gì."
Đáng ra người phụ nữ này cũng sắp rời giường rồi, nhưng cô ấy bỗng quay người lại rất nhanh, rồi nằm lỳ ở đó. Cô ấy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Shion, trong khi đang cố lộ ra khe rãnh ở trước ngực.
"Eh...Này..."
"Em không biết luôn đấy. Vẻ mặt của ngài trông thì có vẻ thành thật, nhưng nội tâm của ngài thì quả thật vẫn là đàn ông nhỉ."
Ibris đến lại gần Shion đang cứng đơ cơ thể, cô ấy khẽ tỉ tê ở bên tai cậu:
"Ngài cũng háo sắc thật đấy."
"—— Eh...!”
Có cảm giác kì lạ đang chạy dọc sống lưng của Shion.
Thứ xúc cảm xấu hổ không thể nhận ra này cứ thế bao trùm lên cơ thể của cậu.
"Nếu như có chuyện mà bocchama muốn em làm, thì ngài cứ nói ra, không có sao đâu. Ngài thấy thế nào? Trước tiên ngài muốn sờ bộ ngực của em sao?"
"....Đừng, đừng như vậy chứ, đồ ngốc này! Đừng làm mấy hành động không đứng đắn như thế chứ!"
"Fufu, vậy sao? Thế thì em xin lỗi."
Ibris vừa cười fufu, vừa rời khỏi Shion.
Sau khi thoát được khỏi sự căng thẳng, lúc này Shion mới bắt đầu thở sâu.
(Cay thật...Mình lại bị trêu đùa rồi. Sao mà mình cứ luôn như vậy chứ, suốt ngày bị trêu đùa ở trong lòng bàn tay của mấy cô hầu gái đó...)
Hình ảnh bản thân bị bọn họ trêu đùa đang xuất hiện tràn ngập ở trong tâm trí cậu, cũng vì thấy mà cậu thấy không cam lòng, cũng như thấy bản thân mình thật bất lực. Đã thế, lại còn hai ngọn núi của cô hầu gái lớn tuổi hơn đang ép thẳng ở trước mắt nữa —— nên là, cậu cũng đã chẳng nhớ gì đến lời nguyền đó nữa rồi.
Cuộc sống này ồn ào đến mức khiến cho việc căm hận thế giới của cậu trở thành một câu chuyện ngu ngốc, và nó cũng vội vàng đến mức khiến cho cậu quên đi lời nguyền đang không ngừng hành hạ bản thân mình.
Cứ thế mỗi ngày, đây chính là cuộc sống hàng ngày của Shion ở hiện tại.
Sau khi xong bữa sáng ——
Shion cùng Arushera đi đến tầng hầm của dinh thự.
Ở bốn góc trong căn phòng với không gian chỉ rộng năm mét vuông này, mỗi chỗ đều có một cây cột được chế tạo từ ma thạch và đặt thẳng đứng ở đó.
Trên sàn nhà ở trong phòng —— có vẽ một ma pháp trận rất lớn.
Họa tiết của ma pháp trận tuy rất tinh tế, nhưng cũng rất phức tạp, vì vậy nên nó mới được vẽ trên toàn bộ mặt sàn.
Chỗ này vốn là nhà kho để lấy và để đồ, nhưng Shion đã cải tạo nó thành nơi để thực hiện nghi thức.
"Được rồi."
Sau khi điều chỉnh cũng như xác nhận ma pháp trận đã ổn, Shion bắt đầu nới với Arushera:
"Vậy chúng ta hãy bắt đầu nghi thức thôi."
"Vâng."
Arushera khẽ gật đầu, rồi đi đến chính giữa của ma pháp trận.
Nghi thức phải tiến hành tiếp theo —— chính là nghi thức khế ước của những người thân cận.
Bốn người hầu gái đều lập khế ước bằng cách nhận máu của Shion, rồi mới trở thành người thân cận của Shion.
Nhận máu thì cũng sẽ nhận luôn ma lực. Shion đã lợi dụng điểm này để cho bước sóng trong ma lực của bọn họ có thể đến gần với cậu, và sẽ tiếp tục loại bỏ tác động của việc cướp đoạt năng lượng.
"Shion-sama, ngài giỏi thật đấy."
Arushera nói đầy cảm xúc.
"Dù cho phải đối mặt với hiện tượng chưa rõ bởi lời nguyền của ma vương, nhưng ngài vẫn có thể nghĩ cách giải quyết."
"...Đó cũng không được tính là cách giải quyết đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ là mượn sức mạnh từ những người thân cận để tạm thời làm mờ đi trọng điểm của lời nguyền mà thôi. Cho nên chúng ta mới phải —— cho máu theo kì hạn như thế này."
Lời nguyền của ma vương.
Cho dù Shion vẫn luôn nghiên cứu, nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tìm được phương pháp rõ ràng để có thể hóa giải được lời nguyền này.