Chương 01: Anh hùng tiền nhiệm không thể ngủ một mình (Phần 1)
Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:30:20
Vùng Elt, phía tây vương quốc Rogana ——
Nằm ở sâu bên trong khu rừng rộng rãi và cách xa với con người, chính là một dinh thự to lớn.
Đây chính là nơi ở hiện tại của cậu bé đã đánh bại ma vương —— Shion Terlesk.
Ít nhất thì căn dinh thự này cũng có thể chứa được hai mươi người ở, nhưng bây giờ ở đây, cũng chỉ có Shion và bốn người hầu gái thôi.
“…Eh..”
Nơi này chính là phòng ngủ ở tầng cao nhất của dinh thự.
Shion tỉnh lại trên chiếc giường xa hoa của mình.
Cậu ấy là một thiếu niên nhỏ nhắn.
Khuôn mặt trẻ con, vóc dáng mảnh khảnh. Năm nay cậu cũng đã mười hai tuổi rồi, nhưng so với trẻ con cùng trang lứa, thì chiều cao có thấp hơn một chút. Cậu ấy là một thiếu niên rất nghiêm túc và ấn tượng, nhưng vẻ mặt non nớt đầy đáng yêu đó thì lại khiến cho người khác tưởng nhầm thành con gái.
Mặc ở trên người của cậu là một bộ đồ ngủ —— nhưng chỉ có tay phải thì lại đeo găng tay màu đen.
(Hình như ngủ quên mất rồi.)
Shion nheo mắt lại khi thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, trong khi đầu cậu thì vẫn đang mơ hồ suy nghĩ như vậy.
(Khó mà tin được, cho dù cơ thể có biến thành thế này, thì chỉ có giấc ngủ nhất định phải được bảo đảm…Mình thật sự trở thành một sinh vật rất khó giải quyết rồi sao….Eh?)
Sau khi tự giễu bản thân và chuẩn bị nằm dậy, cuối cùng cậu mới nhận ra một chuyện.
Cơ thể của cậu đang bị ôm trọn bởi một thứ gì đó mềm mại.
Thứ đó thật sự rất ấm áp, rất thơm, như muốn cám dỗ ý thức vừa tỉnh táo của cậu quay trở lại giấc ngủ một lần nữa.
Cảm xúc rất dễ chịu.
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đưa tay chạm lên thứ đang đặt ở trên mặt mình theo phản xạ thôi.
Mềm mại.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện ở bàn tay của cậu. Thứ đó khá nặng, nhưng lại mềm mại vô cùng. Hơn nữa, tuy nó lớn đến mức mà một bàn tay cũng không thể nào nắm trọn được, nhưng lại rất đàn hồi, quả đúng là một cảm giác khó tả ——
“Ah….”
Có tiếng hờn nhẹ phát ra ở gần khuôn mặt của Shion.
“Đáng ghét, Shion-sama thật là….Sao mà ngài…lại mạnh dạn như vậy…!”
Âm thanh thở gấp đầy mị hoặc này, là của người phụ nữ mà cậu quen biết.
“Ah…Bàn tay nhỏ nhắn của Shion-sama cứ để cho em…! Shi…Shion-sama, em có thể mà. Chỉ cần ngài không chê, cứ việc hưởng thụ cơ thể của em một cách thỏa thích. Nếu như cơ thể của em cũng có thể lấy lòng chủ nhân, thì đó cũng là điều rất hạnh phúc của một cô hầu gái là em đây.”
“Arushera…Eh, …!”
Bây giờ thì Shion mới hiểu được tình hình khác thường gì đang xảy ra với bản thân cậu.
Thứ ôm trọn lấy cơ thể cậu —— chính là cơ thể của phụ nữ. Cơ thể nhỏ bé của cậu đã bị ôm ở bên trong khuỷa tay của đối phương, còn đầu của cậu thì vùi vào bên trong bộ ngực.
Nói cách khác, thứ mà cậu vẫn xoa bóp từ nãy đến giờ ——
“Ể…..Eh……!”
Cả người cậu bật khỏi cơ thể của người phụ nữ ấy, sau đó nhảy xuống giường.
“Ah….Ngài đã thỏa mãn rồi sao?”
Trong khi Shion đang cảm thấy vô cùng bối rối, thì mỹ nữ nằm ở trên giường —— Arushera lại trở nên đỏ mặt, rồi nói như vậy với vẻ tiếc nuối.
Cô ấy là một trong những hầu gái phục vụ cho Shion, cũng chính là hầu gái trưởng đang chỉ huy ba người hầu gái khác.
Khóe mắt của cô ấy có hơi rũ xuống, ánh mắt rất dịu dàng, dưới đôi mắt còn có một nốt ruồi nữa. Mái dóc dài màu đỏ nhạt đầy xinh đẹp được xõa lên trên vai của cô ấy.
Nhìn thì có vẻ là một cô gái xinh đẹp đầy trong trắng, nhưng bất kể bạn có muốn hay là không, thì ánh mắt của mọi người cũng sẽ bị thu hút bởi bộ ngực nở nang đầy nổi bật đó thôi. Khi cô ấy mặc trên người bộ váy ngủ đầy mỏng manh thì hai ngọn núi đó sẽ nhô lên, như sắp sửa bung ra.
Sức hút giữa khuôn mặt dịu dàng cùng với cơ thể đẫy đà của cô ấy không được cân xứng cho lắm, sắc đẹp và hương thơm thì cũng không hề giống như nhân loại.
(Mình…Mình đã sờ ngực của cô ấy…)
Trong đầu của cậu bé đang đến độ tuổi trưởng thành này tràn ngập những cảm xúc khi được chạm vào ngực của người phụ nữ qua lớp vải mỏng. Bàn tay nhỏ bé của cậu cũng không thể nào sờ được hết bộ ngực to lớn đó. Giờ cậu vẫn còn thấy những cảm xúc mềm mại vẫn còn đang lưu giữ lại ở trên tay của mình ——
“Cô, cô đang làm gì vậy? Arushera!”
Shion nắm chặt tay lại, cố gắng tỏ ra thái độ đầy kiên quyết để dứt bỏ xúc cảm đó.
Cũng chính là thái độ mà một người chủ nhân nên có khi đối mặt với hầu gái.
“Vì sao cô lại ngủ trên giường của tôi vậy?”
“Ngài hỏi vì sao ư? Bởi vì tối qua là đến lượt em ngủ cùng mà…”
“Hả…Eh, vậy sao….Thì ra là thế.”
Đối phương trả lời như không có chuyện gì xảy ra, nên Shion cũng không có nghi ngờ gì.
Thay phiên nhau ngủ cùng —— bốn người hầu gái ở trong dinh thự này đều sẽ thay phiên nhau để ngủ cùng Shion mỗi ngày.
Nói cách khác, cũng không phải là …sủng hạnh đâu.
Bọn họ chỉ có ngủ chung thôi.
“Không phải là ngài muốn bọn em ngủ cùng với ngài mỗi ngày sao? Bởi vì có một mình thì ngài sẽ sợ và không ngủ được.”
“Không, không phải như vậy! Tôi không có sợ! Tôi chỉ…eh…chỉ là ngủ cùng người khác thì chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn! Chuyện này…là vì chăm lo cho bản thân, nên tôi cũng không thể tránh được!”
“Fufufu, đúng là thế thật.”
Arushera cúi đầu nhìn Shion đang luống cuống viện cớ bằng ánh mắt đầy yêu thương.
“Thế nhưng mà…Cho dù đó là mệnh lệnh của tôi, thì cô cũng đầu cần thiết phải ôm tôi đâu mà, phải không? Tôi…chỉ cần mọi người ngủ ở bên cạnh là đủ rồi.”
“Em rất xin lỗi. Nhưng khi ở ngay gần và nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của ngài như vậy….Em kìm lòng không được, không thể nào mà nhẫn nhịn được. Cơ mà, chắc là ngài cũng cảm thấy như thế cũng không tồi mà, đúng không nào? Vừa rồi ngài vẫn xoa bộ ngực của em đầy mãnh liệt như thế mà.”
“Chỉ…chỉ là tôi còn chưa tỉnh ngủ, nên….thật, thật sự xin lỗi.”
Nhìn thấy Shion ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, Arushera dịu dàng mỉm cười.
“Mong ngài không nên xin lỗi. Em chỉ là hầu gái thấp kém, mọi thứ đều sẽ hiến dâng cho ngài…Ngài là chủ nhân của em, mọi chỗ ở trên cơ thể của em, không có chỗ nào mà ngài không thể sờ cả.”
“…Cô không thấy ghét sao?”
Shion cúi đầu, rồi hỏi với giọng run rẩy như vậy.
“Arushera, cô không sợ sao? Cho dù tôi có phải sờ cô —— eh!”
Vừa mới nói được một nửa, một bộ ngực nở nang đã ép ngay vào sát mặt của cậu.
Đó là một cái ôm đầy dịu dàng, ấm áp, hiền từ và ngọt ngào.
“Eh…Al..Arushera?”
“Sao mà em có thấy ghét được cơ chứ? Cho dù ngài có làm gì với em, em cũng chẳng thấy sao cả, chỉ cần đó là ngài mà thôi.”
“Được…được rồi! Tôi biết rồi mà, mau buông tôi ra đi…Khó…khó chịu quá.”
Bởi vì Arushera ôm chặt quá, nên cả khuôn mặt của Shion đều bị vùi vào bên trong ngực. Hơn nữa, cậu càng ngọ ngoạy thì càng vùi vào sâu, Shion cũng chỉ có thể cố giãy dụa cơ thể trong khi mặt thì đỏ bừng lên.
“Fufu, là em đã thất lễ rồi.”
Arushera tỏ ra tiếc nuối rồi từ từ giang hai tay ra, lúc này Shion mới có thể thoát khỏi nhà giam mềm mại đó. Cậu khẽ “Hà” một tiếng, rồi thở mạnh một cái.
(Đáng ghét…Kiểu này thì uy nghiêm cũng sẽ mất thôi.)
Thật ra thì cậu cũng muốn tỏ ra không có sợ hãi, cũng như phải ngay thẳng như một người đàn ông.
Tiếc rằng, kinh nghiệm cuộc đời của Shion không đủ, nên không biết cách đối xử với phụ nữ lớn tuổi hơn. Vậy nên, cho dù cậu muốn tỏ ra uy nghiêm thì cũng chỉ uổng phí thời gian thôi, đều sẽ bị Arushera đùa giỡn ở trong lòng bàn tay.
Mà cũng đâu phải mỗi cô ấy đâu, ngay cả ba người kia cũng như vậy.
Cậu ấy nên dùng thái độ gì để đối đãi với các cô gái lớn tuổi hơn bản thân gấp hai lần đây?
Cậu bé này phải rất khổ sở mới sống đến mười hai tuổi, thế mà lúc nào cũng phải suy nghĩ nên dùng cách gì để đối đãi với hầu gái lớn tuổi hơn mình.
“Shion-sama, ngài cũng nên xuống tầng thôi. Em nghĩ là bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy.”
“Ah, được thôi. Cô nói cũng phải.”
“Vậy thì em sẽ giúp ngài thay quần áo.”
“…Arushera, trước đó tôi cũng rất muốn nói rồi, cô có thể đừng có phục vụ tôi từng li từng tí như vậy không. Chỉ là thay quần áo thôi mà, bản thân tôi có thể ——“
“Không thể!”
Arushera đột nhiên hét lớn như vậy.
“Ngài nói gì vậy! Một sự tồn tại cao quý như Shion Tarlesk mà còn phải tự mình thay quần áo sao, thế thì quá chà đạp ngài rồi —— không được, ngài không thể làm chuyện hạ thấp đi nhân phẩm của bản thân!”
“Là…Là vậy sao?”
“Người có thân phận cao quý như hoàng tộc, quý tộc cũng sẽ không có tự thay quần áo đâu. Em nghe nói, việc thay quần áo toàn là do người hầu làm hết. Nếu đã như vậy, đương nhiên ngài cũng nên làm thế thôi. Nhất định phải đào tạo phẩm giá từ thói quen thường ngày mới được.”
“…Được…được rồi. Vậy thì tôi sẽ giống như thường ngày, nhờ cô giúp nhé.”
Nhìn thấy Arushera tranh luận một cách kinh khủng như vậy, Shion thấy khiếp sợ trước khí thế của cô ấy, nên cậu cứ vậy mà đồng ý. Sau đó, cô ấy nở nụ cười, gật đầu rồi nói “tuân lệnh”, sau đó giang hai tay về phía Shion.
Đôi bàn tay trắng nõn đó đang cởi từng phần trên bộ đồ ngủ của Shion.
Cách cởi đầy khiêu gợi đó cứ như đang trêu đùa vậy.
(Oaa….Thật….Thật xấu hổ mà.)
Phải dựa vào bàn tay của cô gái xinh đẹp để cởi quần áo giúp mình. Đối với những người đàn ông đã quen với phụ nữ thì còn gì phải nói nữa, quá hạnh phúc. Nhưng đối với cậu bé mới bước vào tuổi dậy thì, đó lại là sự xấu hổ khó mà chịu được.
Thế là Shion nhắm chặt hai mắt, cố gắng kìm nèn nỗi xấu hổ này.
Bởi vậy nên cậu hoàn toàn không hề nhận ra, trong đôi mắt của Arushera khi hầu hạ bản thân luôn xuất hiện những ham muốn không hề thuần khiết. Cậu cũng không biết rằng, sau khi cởi đồ ngủ của cậu ra, cô gái đó lại lén lút ngửi mùi của nó.
Sau khi Shion thay xong quần áo, Arushera cũng tạm thời quay trở lại gian phòng của mình, đổi từ bộ đồ ngủ sang bộ đồ hầu gái.
Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Ở trên đầu là băng đô màu trắng của hầu gái. Mái tóc dài thì cũng đã được búi củ tỏi và quấn vào bên cạnh. Dáng đứng thẳng lưng của cô ấy cũng đẹp tựa như một đóa tường vi màu trắng.
“Đã để ngài đợi lâu. Chúng ta đi thôi.”
“Được.”
Hai người cứ thế mà tiến về phía trước, trên những tấm thảm lông được trải dài trên hành lang. Nhờ có những người hầu gái giúp đỡ cậu quét dọn hằng ngày, nên hành lang mới không có bụi, cửa số cũng phát sáng lấp lánh như vậy.
Đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cậu có thể thấy được vườn hoa được chăm sóc cẩn thận. Những bông hoa tường vi đầy màu sắc và xinh đẹp, cùng với đài phun nước trong suốt. Dù đứng từ đây thì không nhìn được, nhưng ở phía sau dinh thự vẫn còn khu vườn gieo trồng hoa quả.
Shion khẽ nheo đôi mắt mình lại, rồi khẽ mỉm cười.
(Nơi này đã biến thành dinh thự lộng lẫy rồi.)
Dinh thự này vốn là công trình từ mấy trăm năm trước. Có lẽ là dinh thự này đã được một quý tộc nào đó xây dựng, nhưng vô tình, nó đã bị bỏ hoang ở nơi đây.
Lúc Shion bị đuổi khỏi vương đô và đang trên đường lang thang đến đây để tránh tai mắt của người khác, nó chỉ là một phế tích đầy cũ kỹ.
Lúc đầu cậu cũng nghĩ, có thể che gió tránh mưa là đã tốt lắm rồi, cứ ngủ trực tiếp ở bên trong phế tích thôi —— nhưng kể từ ngày sống cùng nhóm bốn người bao gồm cả Arushera, những cô gái đó đã đã sửa lại dinh thự này một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ.
Nhờ có bọn họ, phế tích mới có thể thay đổi để trở thành dinh thự lộng lẫy như bây giờ.
“Kể từ khi sống cùng mọi người, cũng đã trôi qua một năm rồi sao?”
“Đúng ạ.”