Shindou Yuusha to Maid Onee-san
Nozomi KoutaPyon-Kti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Anh hùng tiền nhiệm không thể ngủ một mình (Phần 2)

Độ dài 2,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:30:21

Một năm trước —— khi Shion vẫn còn sống ở trong phế tích này thì bốn người bọn họ, bao gồm cả Arushera đã xuất hiện như những xác chết ở trước mặt cậu.

Nhưng đó cũng không phải là lần đầu mà họ gặp nhau.

Từ trước kia, bọn họ cũng đã từng gặp nhau nhiều lần rồi.

Khi đó Shion vẫn còn được gọi là anh hùng.

Bởi vì bốn người bọn họ ——

“—— đoán xem em là ai nào?”

Lúc này, bỗng nhiên mọi thứ ở trước mắt Shion trở nên tối sầm lại.

Có người đã lén lút đi gần từ phía sau, rồi che đôi mắt của cậu lại.

“…Feina sao?”

“Oa, giỏi quá, rất chính xác!”

Sau khi đối phương buông hai tay ra, Shion quay đầu nhìn lại, đứng ở đó là Feina —— một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đang nở nụ cười với vẻ hoạt bát.

Cô ấy có một mái tóc sáng màu và dài đến ngang vai, cùng với đôi mắt hồn nhiên như mấy đứa trẻ hay có ý nghĩ tinh nghịch.

Chiếc váy trên bộ đồ hầu gái của cô ấy vô cùng ngắn, nên để lộ ra cặp đùi khỏe mạnh và tinh tế. Nhìn kĩ một chút thì có thể thấy được bộ ngực đầy đặn cùng với eo thon, vóc dáng nổi bật và chân tay thon thả giống như vẻ đẹp của loài thú săn mồi hoang dại.

“Shii-sama, sao ngài biết là em vậy?”

“Bởi vì ngoài cô ra thì cũng có ai làm những chuyện hồn nhiên như vậy đâu.”

“Eh? Thật sao ạ? Hay là thật ra ngài….ngài cảm nhận được bộ ngực của em từ phía sau gáy nên mới biết được ạ?”

“Đừng, đừng có những lời ngốc ngếch thế chứ!”

Shion đỏ bừng cả khuôn mặt trước lời phản bác giống như trêu đùa của Feina. Cậu nhìn về phía bộ ngực của cô ấy theo phản xạ. Dù không thể bằng Arushera, nhưng bộ ngực của Feina cũng rất to lớn.

“Feina, cô thật không đứng đắn.”

Arushera nhắc nhở.

Giọng nói của cô ấy rất tự nhiên, không hề giống như giọng điệu đầy tôn kính lúc đối mặt với chủ nhân.

“Sao cô có thể đặt bộ ngực đê tiện đó lên trên gáy của Shion-sama đầy cao quý chứ, thiếu lễ phép thì cũng phải có giới hạn của nó.”

“Lại còn nói là tôi đê tiện. So với tôi thì bộ ngực của cô còn đê tiện hơn gấp nhiều lần, nên cũng đâu có tư cách để nói tôi. Với cả, tôi cũng không cố ý. Chẳng qua là tôi lao đến nhanh quá, nên mới bất cẩn đụng phải thôi.”

Sau khi nói vậy, Feina tỏ ra không phục, rồi lại cúi đầu nhìn về Shion lần nữa. Cô ấy nở nụ cười “fufufu” đầy xấu xa rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên đầu của cậu ấy.

Sau đó, cô ấy mở miệng nói “ngoan lắm” rồi bắt đầu vuốt ve cậu.

“Cô…Cô làm cái gì vậy! Mau dừng tay lại, đừng có sờ chứ!”

“Vị trí phần đầu của Shii-sama cũng hợp thật đấy. Vừa đến đúng bộ ngực của chúng ta luôn.”

“Ah….”

Cơ thể Shion lập tức trở nên đông cứng khi nghe lời khiển trách đầy thản nhiên như vậy.

Bởi vì —— Feina đã chỉ ra đúng nỗi buồn mà hiện tại Shion đang để tâm đến.

Chiều cao của cậu rất thấp.

Tuy biết rằng hiện tại cậu mới chỉ có mười hai tuổi thôi, nhưng đúng là cậu có hơi thấp bé thật.

Những người hầu gái ở trong dinh thự này, ai cũng cao hơn Shion từ 27 cm trở lên —— nên cũng dễ hiểu thôi, khuôn mặt của cậu vừa cao đúng bằng vị trí bộ ngực của đối phương.

Cho dù những lúc bình thường, khi phải đối mặt nói chuyện, bộ ngực của bọn họ cũng luôn xuất hiện ở trong tầm mắt của cậu.

Shion không hề có khả năng miễn dịch với phụ nữ, và cậu cũng chẳng biết nên làm gì khi mà mỗi ngày cứ phải đối mặt với những bộ ngực cứ liên tục xuất hiện  trong tầm mắt của bản thân, điều cậu có thể làm cũng chỉ là do dự liếc mắt sang chỗ khác.

“Shii-sama có thể nhìn bộ ngực một cách thỏa thích mà. Bởi vì chỉ cần ngẩng đầu lên là ngài có thể nhìn thấy chúng.”

“Đừng….Đừng có nói đùa nữa! Tôi không…không có hứng thú với bộ ngực!”

Đây là lời nói trái với lòng mình.

Thật ra thì cậu có hơi…Không, là rất có hứng thú.

Nhưng cho dù có xé rách miệng ra thì cậu cũng sẽ không nói chuyện đó.

Bởi vì Shion —— năm nay mới có mười hai tuổi.

“Fufu, thẹn quá hóa giận sao. Ngài cũng dễ thương thật đấy, đáng ghét ~~~~ em sờ, em sờ, em sờ này.”

“Đừng…Đừng sờ nữa, tôi thấy nhột quá…”

“—— đủ rồi.”

Nghe thấy âm thanh sắc bén và lạnh lẽo như một thanh đao, lúc này Feina mới hoàn hồn và nhút nhát rụt tay lại.

“Cô không thấy Shion-sama đang kháng cự lại sao?”

Arushare nở nụ cười. Nhưng mắt của cô ấy thì lại không có cười tí nào. Hơn nữa, có thể thấy được luồng aura đầy phẫn nộ và ghen tỵ đang bùng ra từ bên trong cơ thể của cô ấy.

Thấy vậy, Feina tỏ ra bất mãn rồi cong miệng lên.

“Eh….Có một chút thôi mà, có việc gì sao?”

“Ý của tôi là, cô phải có kỉ luật của một người hầu gái chứ. Hành động vuốt ve chủ nhân đáng ganh tị như vậy—— e hèm! Hành vi thiếu lễ phép đó quả đúng là coi trời bằng vung mà.”

“Arushera cũng giỏi nói dối thế. Hôm qua bản thân cô hưởng thụ thỏa thích rồi nên bây giờ mới trách móc tôi nặng nề như vậy.”

“Cô…Cô đang nói cái gì vậy hả? Tôi không có quên chức trách của một người hầu gái và đắm chìm trong dục vọng đâu. Đúng không nào, Shion-sama.”

“Hả…Ừ.”

Shion cũng hùa theo Arushera.

Arushera thường sẽ xấu hổ khi phải tình tứ ở trước mặt người khác. Nhưng khi có người ở xung quanh thì cô ấy lại trở thành một hầu gái trung thành có khí chất xuất chúng, trang nhã và tự nhiên, lại rất biết giữ quy củ.

(Nhưng mà…Cứ khi ở cùng một mình với tôi là cô ấy lại trở nên có hơi kì lạ.)  

Cô ấy dường như sẽ cởi bỏ đi xiềng xích của lý trí, ánh mắt trở nên thay đổi, đụng chạm da thịt cũng sẽ nhiều hơn. Với một người vẫn còn nhỏ tuổi như Shion thì cậu cũng không hiểu được là tại vì sao.

Khi bọn họ vừa mới mở cách cửa phòng ăn ở dưới tầng một thì đã có một mùi thơm lan tỏa vào trong mũi.

Đó chính là mùi thơm của bánh mì vừa ra lò.

Đặt ở chính giữa trong căn phòng rộng lớn này là một chiếc bàn dài, đủ cho mười người ngồi. Phía trên trần nhà cũng được treo một chiếc đèn trùm đầy xa hoa.

Có người đang căn cứ vào nhân số để đặt từng chiếc đĩa lên bên trên những tấm trải bàn gọn gàng, phẳng phiu và vuông vắn. Đó là một hầu gái mảnh mai, và cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi nhìn thấy Shion, cô ấy dừng việc làm của mình lại, chỉnh đốn tư thế rồi quay mặt về phía cánh cửa.

“Chào buổi sáng, chúa công.”

Cô ấy cúi đầu thật sâu rồi chào buổi sáng với thái độ rất niềm nở.

“Ừm. Chào buổi sáng. Hóa ra hôm nay Nagi phụ trách việc nấu cơm sao?”

“Thuộc hạ sẽ chuẩn bị xong ngay thôi, xin ngài hãy đợi thêm một chút.”

Sau khi báo cáo lại như vậy với giọng nói đầy cương quyết, Nagi lại quay về làm việc.

Cô ấy có mái tóc đen nhánh như mực nước, đôi mắt thanh tú, cùng với cơ thể rất thon thả và cân đối. Là một người phụ nữ xinh đẹp tựa như một thanh đao sắc bén —— cũng chẳng phải là ví von gì đâu, bên hông cô ấy lúc nào cũng dắt thêm một cây đao. Trên chiếc dây thắt lưng đeo ở xung quanh hông chính là một cái bao dùng để đặt thanh đao dài.

Cho dù là cách để chế tạo, hay là vẻ bề ngoài đều khác một trời một vực với đao kiếm ở lục địa này. Nghe nói đó là tác phẩm của đảo quốc ở vùng phương Đông —— cũng chính là tổ quốc của cô ấy.

Cách gọi “chúa công” đầy kì lạ này cũng chính là cách xưng hô đầy tôn kính cho vua chúa ở đất nước của cô ấy.

Shion ngồi vào vị trí của cậu, Arushera và Feina cũng ngồi vào chỗ của mình.

Thường thì chủ nhân sẽ không thể nào ngồi cùng bàn cơm với người hầu của mình được, nếu như đó là vương công quý tộc.

Nhưng Shion vốn không phải là quý tộc gì cả, thật sự thì cậu cũng chẳng vui chút nào khi mà bản thân thì cứ hưởng thụ bữa ăn còn những người hầu gái thì phải làm việc. Cho nên cậu mới ra lệnh cho các cô gái, lúc đến bữa cơm thì phải ngồi xuống để cùng ăn.

Những món ăn sáng được Nagi bày lên liên tục trên bàn ăn.

“Đây là cà chua vừa mới hái sáng nay. Chẳng cần cho thêm thứ gì cũng đã ăn rất ngon rồi, nhưng mà xin mời mọi người cứ sử dụng gia vị tùy theo sở thích bản thân.”

Nagi đã trồng rau quả ở khu vườn phía sau dinh thự. Có những rau quả thường thấy như là cà chua, rau diếp, cũng có nhiều loại thực vật ít thấy đến từ phương Đông và lục địa.

Tiếp đó, Nagi bưng một bát súp màu nâu nhạt lên rồi đặt vào chiếc khay nhỏ màu trắng có hình chữ nhật.

“Tôi vẫn nhớ được đây là súp miso và đậu hũ, đúng không?”

“Đúng ạ. Khi trước thuộc hạ có làm cho ngài ăn và nhận được lời khen, nên mới quyết định dùng tài năng kém cỏi của mình để làm lại lần nữa.”

“Cứ mỗi khi được thưởng thức những món ăn phương Đông do cô làm, tôi đều thấy chúng rất ngon. Tuy hương vị nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng lại có cảm giác rất kì diệu.”

“Ngài quá khen rồi. Hôm nay thuộc hạ có nướng bánh mì với cả sữa đậu nành, em nghĩ những món này sẽ rất hợp với súp miso.”

“Thật đáng để chờ đợi. Cơ mà…người phương Đông cũng giỏi thật đấy. Chỉ từ hạt đậu mà có thể chế biến thành những món ăn như là miso, nước tương, sữa đậu nành và đậu phụ.”

“Vậy thì, chúa công…”

Lúc này, ánh mắt vốn đang bình tĩnh của Nagi bỗng thay đổi.

“Hôm nay ngài…ngài có muốn thử ăn Natto không?”

“Eh…Natto sao…Cái đó thì tôi…”

“Natto cũng giống như đậu phụ và miso, đều là thực phẩm được chế biến từ đậu nành! Dù mùi của nó khá đặc trưng, nhưng giá trị dinh dưỡng thì lại vô cùng cao, đó cũng là nguyên liệu nấu ăn mà mọi người ở quốc gia em đều biết…”

“Không, eh…Trước đó tôi cũng đã nghe cô nói rồi…Ừm, được rồi, đợi lần sau tôi có hứng thì ăn tiếp nhé.”

Nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Nagi, trái lại thì Shion cảm thấy rất áy náy.

(Nhưng mà Natto thì….mình cũng chẳng thể ăn được.)

Lúc trước Nagi cũng từng nói “đó là món ăn mà em thích nhất” rồi bưng Natto lên bàn, thế nhưng…Shion không thể nào mà chấp nhận được. Nhìn màu sắc đó đã mất cảm giác thèm ăn rồi. Lại còn có lớp tơ mỏng dính lên nữa. Nhất là cái mùi nồng nặc đó. Thật sự khó mà tin được, đó lại là đồ ăn của con người.

“Mặc dù thế này thì hơi bất lịch sự với Nagi…Nhưng rõ ràng đó chỉ là hạt đậu bốc mùi thôi mà.”

“Nếu như muốn tôi ăn món đó thì tôi thà ăn đất còn hơn.”

Arushera và Feina cũng cười méo miệng rồi đáp lại. Bọn họ cũng tỏ ra khước từ Natto một cách mãnh liệt. Nhất là Feina, cô ấy dường như không thể nào chấp nhận được mùi vị đó, cảm xúc của cô ấy cũng đã vượt qua cả khước từ rồi, gần như là đã đến mức căm hận.

“Ah….hai cô…! Nếu như các cô dám lừa dối về văn hóa thực phẩm của quốc gia tôi….lừa dối Natto thì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu!”

“…Nagi, tôi xác nhận lại lần nữa nhé, cô thật sự không có lừa bọn tôi chứ? Người ở đất nước cô, thật sự có ăn món Natto sao?”

“Ngay cả…ngay cả chúa công cũng mà cũng như vậy….! Ah….Vì sao! Vì sao Natto lại không được người ở quốc gia này tiếp nhận chứ! Lại còn nói nó bốc mùi nữa…Nếu như vậy thì chẳng phải phô mai cũng giống thế sao!”

Nagi tỏ ra chán nản cũng như vô cùng tức giận.

(…Giao lưu văn hóa nước ngoài quả thật rất khó mà.)

Bình luận (0)Facebook