Chương 14.1 - Bắt chước
Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:20:00
Seiya vẫn tiếp tục đi trên con đường đầy tuyết mà không dừng lại trong khi Cerceus và tôi lẽo đẽo theo sau. Thực ra, con đường rất dễ dàng đi lại vì mọi người đều đang xúc tuyết. Cuối cùng, chúng tôi đã đến một con phố lớn với một loạt các ngôi nhà bằng gỗ. Những ngôi nhà tồi tàn dường như có thể bị sụp đổ bởi sức nặng của tuyết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều con người và ác quỷ trên đường phố khiến nơi này trở thành khu vực sôi động nhất mà tôi từng thấy trong thị trấn này. Khu vực này có lẽ là trung tâm của thị trấn Iglu.
"Hmm. Đây là cửa hàng dụng cụ hử?"
Seiya nheo mắt nhìn về phía trước, quả thực nơi đó có treo một tấm biển trông giống một cửa hàng dụng cụ. Khi tôi mở cánh cửa gỗ và bước vào cửa hàng trông giống như một túp lều trên núi, trên các kệ chứa đầy thảo dược và các dụng cụ khác, tường thì treo đầy kiếm và khiên.
"Eh. Họ cũng có vũ khí nữa. Cảm giác như đây là cửa hàng tạp hóa vậy."
Hình như không có chủ cửa hàng ở đây, vì vậy tôi tự xem các hàng hóa được xếp trên kệ. Có lẽ là do mối quan hệ sống chung với quỷ, nên cũng có những món đồ không tưởng giống như vật phẩm phép. Nhưng không như Seiya mong đợi, thực sự không có món đồ nào trên kệ hữu ích với cuộc hành trình của chúng tôi. Khi tôi đang nhìn chăm chú vào những món đồ được trưng bày bên trong cửa hàng một lúc, thì đột nhiên có tiếng lạch cạch phát ra từ phía sau quán và một cô gái trẻ lao ra.
"T-Tôi thực sự xin lỗi! Xin kính chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã chờ!"
Cô ấy trông giống như một cô gái ở tuổi thiếu niên, trông rất ngây thơ với bím tóc và tàn nhang trên mặt. Có lẽ cô ấy là người phụ việc của chủ cửa hàng này chăng?
Tôi rất ấn tượng khi cô gái ngây thơ cúi đầu trước chúng tôi với sự kính trọng. Mặt khác, Seiya nhìn cô ấy như thể đang nhìn một con ngốc vậy.
"Thật bất cẩn. Nếu tôi là kẻ trộm, tất cả các dụng cụ và vũ khí trong cửa hàng này đều đã biến mất rồi."
"Tôi rất xin lỗi! Tôi đang chuẩn bị một số hàng hóa để bán ở cửa hàng phía sau... Ah, ơ... Kẻ trộm!?"
Cô gái nhìn Seiya và Cerceus với vẻ giật mình.
"Xin chờ một chút! Cô đang hiểu lầm rồi, chỉ vì Seiya đã nói những điều kỳ quái! Và điều đó rõ ràng là không đúng! Chúng tôi không phải là kẻ trộm! Người này đây là một anh hùng! Tôi là một nữ thần và người đàn ông cơ bắp này cũng là một vị thần... eh, gì thế?"
Khi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô gái trẻ, tôi đột nhiên cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy cô ấy lúc trước.
"Eh, xin lỗi. Nhưng, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Chưa ạ..."
"Tôi là nữ thần Ristarte. Tên cô là gì?"
"Nina ạ."
"Nina... Nina!? Đừng nói với tôi rằng cô là Nina 'đó'! Cô có từng sống ở thị trấn Edona không?"
"Eh, vâng! Đúng rồi! Edona là quê của cha tôi!"
Tuổi của cô ấy đã khác. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt cô ấy vẫn y nguyên. Cô ấy là đứa trẻ mà tôi gặp ở Geabrande sau khi triệu hồi Seiya lần đầu tiên. Đứa trẻ đó là Nina.
"Whoa! Em đã lớn hơn rất nhiều đó!"
"Rista. Cô trông thật giống những mụ già hàng xóm tẻ nhạt."
"Ô-Ông đang gọi ai là mụ già hàng xóm đó!"
Tôi giận dữ nhìn Cerceus. Nhưng thật ra, tôi rất vui khi gặp lại cô gái nhỏ mà tôi biết trước đây và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng em ấy đã lớn lên mạnh khỏe. Do đó, tôi có thể nghe giống như những bà già.
Đột nhiên, Nina nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.
"Ngài thực sự là một nữ thần! Ngài dường như biết mọi thứ về tôi!"
"À, không, tôi chỉ tình cờ biết được, chỉ vậy thôi... Nhân tiện Nina, cô làm việc trong cửa hàng này sao?"
"Vâng. Rosalie-sama đã giao cho tôi công việc này."
"Rosalie đã làm thế sao?"
"Rosalie-sama đã đưa những người sống sót đến thị trấn này. Trước đó, tôi cùng cha đã đi hết nơi này đến nơi khác và chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những con rồng. Mãi đến khi tôi tới Igle cách đây 5 năm thì chúng tôi mới có thể ổn định được cuộc sống. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của Rosalie-sama và Chaos Machina-sama."
Ở Geabrande - thế giới mà tôi biết rất rõ, cha của Nina đã suýt bị giết bởi Chaos Machina. Thế mà trong dị giới này thì Nina lại rất biết ơn Chaos Machina. Chà, vòng xoáy định mệnh này nghe có vẻ hơi kỳ lạ đối với tôi...
"Mà cha của cô đâu? Ông ấy cùng cô quản lý cửa hàng này hả?"
"Không. Cha tôi đã qua đời cách đây không lâu..."
"Tôi hiểu rồi..."
Đối với tôi thì thị trấn này trông khá an toàn. Vậy có phải ông ấy bị ốm không? Hay là bị thương? Bất kể lý do là gì thì cái chết vẫn rất đau thương.
Khi bầu không khí đang có chút ngột ngạt thì chợt bị cắt ngang bởi âm thanh dồn dập của kim loại va vào nhau. Tôi nhận thấy Seiya đặt một số lượng lớn vũ khí và dụng cụ lên quầy.
"Mặc dù những vũ khí yếu ớt và dụng cụ vô dụng như thế này có vẻ sẽ vô dụng đối với tôi, nhưng khi kết hợp, chúng có thể có chút tác dụng. Tôi sẽ mua chúng."
"Chờ đã, Seiya! Ông có biết là bây giờ chúng ta không có tiền của Geabrande không?"
"Không phải lo. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền thay thế rồi."
"Eh?"
Seiya lấy ra thứ gì đó từ trong túi và đưa cho Nina.
"...Tôi sẽ cho cô những chiếc sừng của Cerceus."
"Không phải vậy nữa chứ!!"
Cho dù nó có giá trị như thế nào trong Underworld nhưng những chiếc sừng đó không thể được sử dụng tùy tiện! Chúng không được làm bằng vàng hay bạch kim! Khi nhìn sang Nina, tôi thấy mắt của cô ấy đang mở to.
"C-Chúng có phải là sừng của quỷ không !? Thật là hiếm có...!! Tôi sẽ lấy chúng với giá cao!!"
"Này, có thực sự ổn khi thay thế chúng bằng tiền không!? Những chiếc sừng của Cerceus thực sự đáng giá vậy sao!?"
"Hmm...!"
Vì lý do nào đó, Cerceus khoanh tay khá tự hào. Đừng nói với tôi rằng ông ấy rất vui mừng với điều này đó!? Ông ta không biết rằng mình không hề tuyệt vời với những điều này sao!?
Tôi cảm thấy thất vọng và phát ốm trước thái độ của Cerceus. Sau đó, Seiya đẩy hàng chục thanh kiếm vừa mua cho Cerceus.
"Cerceus. Mang chúng theo."
"Ehh! T-Thế này là quá nhiều đối với tôi!"
"Ông là Thần Kiếm mà. Cầm lấy."
"Chỉ vì tôi là Thần Kiếm không có nghĩa là tôi phải mang theo những thứ của cậu... T-Tôi sẽ chăm sóc những thanh kiếm này!! Xin hãy để tôi giữ chúng!!"
Sau khi thấy Seiya chạm vào vỏ kiếm của mình, Cerceus vội vàng cất kiếm vào túi hành lý. Lúc chúng tôi định rời khỏi cửa hàng sau khi Seiya mua sắm xong, Nina chạy đến chỗ chúng tôi.
"Xin lỗi, vì ngài đã mua rất nhiều đồ từ cửa hàng nên tôi mong ngài hãy giữ lấy thứ này... thực sự chẳng có gì to tát, nhưng đó là niềm đam mê của tôi. Vì vậy, tôi muốn ngài giữ lấy nó."
Cô ấy đưa cho chúng tôi một chiếc bùa hộ mệnh làm từ hoa.
Ah! Nghĩ lại thì trước đây cô gái này đã tặng một chiếc túi hoa tương tự cho Seiya!
Cảnh một Nina còn bé đưa một túi hoa cho Seiya hiện lên trong tâm trí tôi. Lúc đó, Seiya đã nói rằng đó là một món đồ bị nguyền rủa. Không biết bây giờ cậu ấy có cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó không. Tôi cảm thấy rất hoài niệm... khi nhớ về ngày xưa. Nhưng, tôi chợt nhận ra Seiya trông không hài lòng lắm.
"Chỉ một, huh. Cô không có một trăm cái nữa sao?"
"Tại sao cô ấy cần làm nhiều túi hoa như vậy chứ!? Đây không phải là một món đồ, ông biết chứ!?"
"Hmm... Vậy à. Tôi nói điều đó bởi thói quen thường ngày của tôi. Một là được rồi."
"Thôi nào...!"
"Ý tôi là, nghĩ kỹ lại thì tôi không cần nó... Ừm. Tôi từ chối nó."
"Làm sao ông có thể nói là ông 'từ chối 'nó!! Chỉ cần lấy một cái thôi!! Ông vô cùng thô lỗ đó!!"
Nina cười lớn khi tôi cố đưa cái túi cho Seiya và cậu ấy cố đẩy nó lại. Seiya thở dài sau đó.
"Đi thôi. Ở đây không còn ý nghĩa gì với tôi nữa."
"Đ-Được rồi, tôi hiểu... Hẹn gặp lại, Nina!"
"Tôi rất vui vì được gặp ngài, Nữ Thần-sama. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong chuyến hành trình của mình. Tạm biệt..."
Ngay sau khi chúng tôi tạm biệt Nina, Seiya bảo tôi nhanh chóng mở cổng dẫn đến Underworld. Sau khi triệu hồi cánh cổng, tôi có chút lo lắng nhìn lại thị trấn Iglu. Cerceus nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Có chuyện gì vậy, Rista?"
"Không... Không có gì."
Tôi nhớ lại nụ cười của Nina ngay trước đó. Thoạt nhìn thì cô ấy có biểu cảm tươi sáng và cử chỉ khá vui vẻ. Nhưng tôi cảm thấy đằng sau sự vui vẻ của cô ấy ẩn chứa một điều gì đó u ám. Điều đó khiến tôi hơi lo ngại kể từ khi chia tay cô ấy. Tuy nhiên...
"Ah! Chờ tôi với, Seiya!"
Khi thấy Seiya lao vào cánh cổng trước, tôi vội vàng theo sau.
"...Underworld quả nhiên vẫn yên tĩnh hơn Geabrande."
"Well, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng ngôi nhà của Uno khá ấm cúng."
Trong khi nói chuyện với Cerceus, chúng tôi đã đến lối vào ngôi nhà rộng lớn của Uno - nơi cô ấy sống cùng với anh trai mình. Uno và Due nhận thấy chúng tôi trở lại và chào đón chúng tôi với một nụ cười.
"Chào mừng đã trở lại! Chúng tôi rất vui vì tất cả mọi người đều an toàn!"
Trong Underworld, dòng chảy thời gian rất chậm giống như trên Thiên Giới. Khoảng thời gian từ khi chúng tôi đánh bại Hydral đến khi dạo qua thị trấn Igle có thể là vài ngày đối với Uno.Do đó, Uno đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy tôi.
Trong phòng khách rộng, Due hỏi tôi.
"Vậy, nó diễn ra như thế nào?"
"Chà, chúng tôi đã đánh bại một con hỏa long tên là Hydral. Nhưng vấn đề là sau đó. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi với một quyết tâm to lớn để 'bắt đầu nhiệm vụ giải cứu Geabrande Biến Dạng', nhưng nó lại kết thúc khác với những gì tôi mong đợi..."
Tôi hướng đôi mắt sắc bén của mình sang Seiya nhưng cậu ấy đáp lại như thể chẳng có gì to tát.
"Tôi đã để 'nhiệm vụ giải cứu Geabrande Biến Dạng lại cho nhóm Rosalie'."
"Đúng là một nhiệm vụ giải cứu rất kỳ lạ...! Hai người đồng ý với tôi không...?"
"Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, Rista-sama. Nhiệm vụ giải cứu này cần được hoàn thành theo nhịp độ của Seiya-sama... vậy, chúng ta dùng một chút trà nhé?"
"Quan trọng hơn, có điều tôi muốn hỏi cô. Có một người tên Joker trên Đại Lộ 7 của Underworld không?"
"C... Có."
Uno gật đầu và Due vỗ đùi khi nói "Tôi hiểu rồi. ".
"Yeah. Nếu ngài học được các kỹ năng của Joker, nó có thể hữu ích với ngài trong tương lai đó."
...Joker? Đ-Đó là ai?
Chủ đề này vẫn tiếp tục và họ cho cả tôi và Cerceus ra rìa. Seiya đang hỏi họ về vị trí chi tiết của Joker và một số thứ khác. Rõ ràng, Seiya đã điều tra trước về Underworld và để mắt tới địa điểm luyện tập tiếp theo của mình.
"Được rồi. Đi ngay thôi."
"Eh, ngay bây giờ sao? Ít nhất tôi phải uống một tách trà đã..."
Nắm lấy cái cổ của Cerceus đang miễn cưỡng, Seiya rời khỏi nhà của Uno và đi về phía Đại Lộ 7.